Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta
Trong tình yêu không phân biệt đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu. Mạt Ngôn không dám nhìn ánh mắt mong chờ của Nguyễn Băng Yến, thứ nàng muốn, cô không thể cho.“Chị Băng Yến, đừng nói ủ rũ như vậy. Em tin tưởng không chỉ mình em, mà người nhà chị, bạn bè đều muốn ở bên cạnh chị, cùng chị vượt qua khó khăn.Nguyễn Băng Yến nghe xong, thất vọng vô cùng, kiếp này đã được định trước, nàng và Mạt Ngôn là hai đường thẳng song song, cho dù cố gắng thế nào vẫn không thể nào vượt qua khoảng cách. Đưa tay xoa gương mặt gầy yếu tràn đầy mệt mỏi trước mắt, rồi lấy tờ giấy trong túi đưa cho Mạt Ngôn: “Em đi tìm Doãn Mộ Tuyết đi, giải thích rõ ràng. Chị tin tưởng nàng sẽ tha thứ cho em. Hạnh phúc là phải tự bản thân đi tranh thủ!”Mạt Ngôn nhận lấy mở ra, trong đó là một địa chỉ, nhìn nó Mạt Ngôn hiểu tại sao mình thử nhiều phương pháp vẫn không tìm được Doãn Mộ Tuyết. Mới vui sướng một lát lại tràn đầy bi thương, đối mặt với bạn tốt đang mắc bệnh hiểm nghèo, còn có sự phản đối của Mạt Minh Triết, Mạt Ngôn ủ rủ buồn bã. Nếu Nguyễn Băng Yến không đưa địa chỉ, ít nhất Mạt Ngôn có thể tự an ủi chính mình, không phải không muốn gặp mà vì không biết Doãn Mộ Tuyết đang ở chỗ nào.Yên lặng bỏ địa chỉ vào túi, đỡ Nguyễn Băng Yến đứng lên: “Chị Băng Yến, em đưa chị về nhà nghỉ ngơi, những chuyện khác hãy nói sau.”Trải qua thời tiết ảm đạm, khó có được ngày thành phố G sắc trời trong trẻo. Ánh sáng xuyên thấu lá cây chiếu xuống đất, rọi lên người Doãn Mộ Tuyết đeo kính đen ngồi gõ bàn phím, dáng vẻ chuyên chú khiến người khác không đành lòng quấy rầy.Tôn Đạo Nghĩa chơi với cháu cố cách đó không xa, hỏi Tôn Ý Như mặt đầy ý cười: “Ý Như, tiểu Tuyết đang làm gì? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy!”“Không biết, gần đây tiểu Tuyết thường xuyên chuyên tâm đánh đánh gì đó trên vi tính. Vậy cũng tốt hơn khoảng thời gian sa sút ở C thị.” Nhớ lại lúc Doãn Mộ Tuyết mới từ C thị trở về, Tôn Ý Như cảm thấy đau lòng không thôi, nửa đêm đứng trước cửa phòng con gái, vẫn nghe âm thanh nức nở từ bên trong truyền ra. Dần dần tiếng nức nở biến thành âm thanh bàn phím.Chốc lát thì nhíu mày suy nghĩ, chốc thì tràn đầy ưu thương. Vẻ mặt Doãn Mộ Tuyết không ngừng biến hóa, có lẽ khóc mệt, nàng mới tìm được phương pháp phát tiết nội tâm buồn bực.Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng thân mật giữa Mạt Ngôn và Nguyễn Băng Yến, dưới ngòi bút, tất nhiên nhân vật chính sẽ bị ngược chết đi sống lại. Giống như hiện tại, nhân vật chính phạm sai lầm đỉnh điểm, đã bị Doãn Mộ Tuyết trừng phạt cho quỳ cả đêm ngoài cửa phòng ngủ. Vừa viết vừa âm thầm nguyền rủa người nào đó: “Thối Mạt Ngôn, thối Mạt Ngôn, hận chị… Đời này không tiếp tục để ý chị… Hừ… Nhất định em sẽ tìm được người tốt hơn chị.” Mắng xong nhưng cô đơn trong lòng không hề giảm bớt, tốc độ đánh chữ chậm lại, thở dài, đưa tay sờ sờ dây chuyền trên cổ, mặc niệm: “Nhưng… Ngôn Ngôn, em rất nhớ chị, phải làm thế nào bây giờ?”Thời gian như nước, âm thầm lặng lẽ trôi đi. Nếu khỏe mạnh, đó là trời nắng. Còn ngược lại thì ảm đạm u ám. Mặc dù Mạt Ngôn không đồng ý với đề nghị Nguyễn Băng Yến đưa ra, nhưng chỉ cần có thời gian, Mạt Ngôn sẽ chạy tới bệnh viện ở bên cạnh nàng. Bệnh tình ngày càng nặng, vốn dĩ là một người vui vẻ lại bị tra tấn không ra hình dáng con người. Thời điểm đau đớn không thể chịu đựng, đành dùng morphine để giảm cơn đau. Mạt Ngôn cũng ốm đi rất nhiều, gần đến mức da bọc xương, trên mặt không còn chút huyết sắc.Hồng Viện nhìn trong mắt đau trong lòng. Muốn an ủi Mạt Ngôn đừng tiếp tục nhớ Doãn Mộ Tuyết nhưng bà không biết nên mở miệng thế nào, một bên là chồng vừa kéo từ tay tử thần trở về, một bên là con gái khổ sở xa cách người yêu, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Hồng Viện thấy đau đầu không thôi, người luôn luôn khỏe mạnh cũng gầy đi không ít.Mạt Ngôn chưa từng liều mạng làm việc như vậy, những bộ phận do Thư Cầm phụ trách, cô cũng ôm vào người, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Theo lý thân là chủ tịch, Mạt Minh Triết phải vui mừng nhưng chứng kiến con gái ngày càng gầy yếu, cũng dần dần trầm mặc ít nói, cộng thêm người bên gối tiều tụy hẳn đi, ông bắt đầu hoài nghi không biết bản thân kiên trì có đáng giá hay không?Nửa đêm Mạt Ngôn mới lê thân mệt mỏi về đến nhà, đổi dép lê tận lực không phát ra âm thanh, tận lực nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ trên lầu.“Tại sao trễ thế này mới về? Công ty nhiều việc lắm sao?” Âm thanh đột ngột vang lên làm Mạt Ngôn giật mình, xoay người tìm hướng âm thanh truyền đến, đèn phòng khách được mở lên, Mạt Minh Triết ngồi trên ghế sa lông, xem ra đang chờ Mạt Ngôn.Mới còn mệt mỏi không chịu được, nháy mắt cả người tỉnh táo hẳn, đặt túi xuống ghế, đi qua ân cần hỏi han: “Ba, trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Ba mau lên phòng nghỉ ngơi, trời cũng lạnh, ngồi ở phòng khách lại không mở máy sưởi, rất dễ cảm mạo.” Mạt Ngôn vừa nói vừa muốn đỡ Mạt Minh Triết.Mạt Minh Triết vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngôn Ngôn, con ngồi xuống, ba có chuyện muốn nói với con.”Sau khi Mạt Minh Triết xuất viện về nhà, Mạt Ngôn luôn luôn tận hết khả năng tránh thời gian ở chung, vì không muốn trái lương tâm lừa dối ba mình. Nhưng cái gì tới cũng phải tới, Mạt Ngôn thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống, xem ra có một số việc không thể trốn tránh được.“Ba, ba muốn nói gì con hiểu. Con biết mình như vậy thực sự bất hiếu, nhưng xin lỗi… Xin lỗi ba mẹ, hiện giờ con không cách nào lừa gạt bản thân nói với ba con đã quên em ấy. Xin ba cho con chút thời gian, con sẽ cố gắng quên… Sau đó sẽ sinh hoạt theo mong muốn của ba.” Mạt Ngôn chăm chú nhìn biến hóa trên mặt Mạt Minh Triết, cẩn thận nói xong, sợ ba mình nghe xong lại ngã xuống đất.Cho tới giờ, Mạt Minh Triết vẫn không hiểu tại sao giữa Mạt Ngôn và Hồng Viện không hề có khoảng cách, nhưng với ông thì tuy gần mà cảm giác lại rất xa. Thời điểm này, nhìn ngữ khí và biểu tình khi con gái nói chuyện với mình, cuối cùng Mạt Minh Triết cũng hiểu được một chút. Ngần ấy năm, hình như trong những lúc vô tình ông đã dựng bức từng ở giữa, có lẽ từ lúc Mạt Ngôn năn nỉ ông nhận nuôi tiểu Tuyết, cuối cùng chỉ còn sự thất vọng.“Ngôn Ngôn, thành thật với ba, con có thể quên Doãn Mộ Tuyết không? Cho dù có thể quên thì cần bao lâu?” Lời vừa nói ra, ánh mắt Mạt Ngôn ảm đạm vài phần. Có thể quên không? Không thể. Trừ phi chết! Nhưng sao cô có thể nói như vậy với một người mới từ cõi chết trở về.“Ba, con không muốn lừa dối ba, thật sự con không biết bao lâu, một năm, vài năm hay có lẽ…” Mạt Ngôn muốn nói lại thôi, câu kế tiếp sẽ làm Mạt Minh Triết thương tâm.Mạt Minh Triết khẽ thở dài, nhìn hốc mắt Mạt Ngôn hãm sâu, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, thay con gái nói tiếp: “Có lẽ cả đời cũng không quên được, phải không?” Không đợi Mạt Ngôn trả lời, giống như nhận mệnh: “Đi đi, đi tìm con bé. Đại khái lão thiên gia trừng phạt năm đó ba không nhận nuôi nàng.” Mạt Minh Triết nói xong, đứng lên đi thẳng lên lầu trên.Nghe xong Mạt Minh Triết nói, một lúc mới kịp phản ửng, nhìn bóng lưng cô đơn của ông, Mạt Ngôn đứng dậy nhanh chân đuổi theo ôm cổ ba mình nghẹn ngào: “Ba… Cám ơn ba… Cám ơn ba… Mặc kệ như thế nào, con cũng sẽ hiếu kính ba và mẹ.”Người đàn ông cứng cỏi nhưng giờ khắc này lại rơi nước mắt, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Mạt Ngôn chủ động ôm ông. Thân là người ba, trong lòng Mạt Minh Triết có chút xót xa cũng có chút vui mừng. Từng cho rằng đời này không thể chờ đợi Mạt Ngôn mở lòng cùng mình, nhưng nó lại đến rất bất ngờ làm Mạt Minh Triết không hề chuẩn bị tâm lý.“Chỉ cần con vui vẻ là được!” Tuy giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng hình như nhanh chóng trở lại bình thường. Vỗ nhẹ tay Mạt Ngôn nói: “Tuy công việc quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn, phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Được rồi! Mẹ có nấu canh cho con để trong bếp. Ba đi hâm nóng, chút nhớ phải uống.”Nương theo ánh đèn phòng khách, Mạt Ngôn phát hiện tóc Mạt Minh Triết có vài sợi bạc, trong lòng không khỏi khổ sở. Mạt Ngôn tự trách, mấy năm nay không dành nhiều thời gian ở bên cạnh ba mẹ, bây giờ nhìn lại cả hai người đã già nhiều rồi.Nhìn Mạt Minh Triết đi ngược vào phòng bếp, bỏ chén canh vào lò hâm nóng, ánh mắt không nhúc nhích quan sát động tĩnh bên trong. Mắt Mạt Ngôn hồng hồng, xoay người nhanh chóng chạy lên lầu, không muốn ông thấy cô khóc.Thời điểm Mạt Ngôn về nhà, Hồng Viện đã lặng lẽ đứng một bên quan sát hai người, không kiềm được nước mắt, tính tình Mạt Ngôn và Mạt Minh Triết, bà hiểu rất rõ. Mặc dù hai người không cùng huyết thống nhưng rất giống nhau, tính cách, suy nghĩ, quật cường lại cảm tính.Khi Mạt Ngôn về phòng, Hồng Viện khoát thêm áo chậm rãi đi đến sau lưng Mạt Minh Triết, ôm ông, mang theo giọng mũi nói: “Chồng, chồng thật tốt. Em thay con dâu tương lai cám ơn chồng.”Một đám quạ đen oa oa oa bay ngang đầu Mạt Minh Triết, Hồng Viện không phải cám ơn ông, mà tạo thêm ngột ngạt. Không phản đối là vì bất đắc dĩ nhưng tốt xấu gì cũng phải cho ông thêm thời gian giảm xóc mới được chứ! Chưa gì đã gọi con dâu? Trái tim Mạt Minh Triết còn yếu ớt lắm! Canh đã được hâm nóng, Mạt Minh Triết lấy ra, tức giận quay đầu nhìn vẻ mặt mị thái của Hồng Viện: “Vợ, em chê chồng em vướng bận nên muốn chồng vô bệnh viện lần nữa, đúng không?”Hồng Viện nghe Mạt Minh Triết nói, vội vàng ngăn cản: “Đạt cát đại lợi, năm mới sắp đến, không được nói xui. Chồng sẽ khỏe mạnh sống cùng em đến trăm tuổi. Em còn muốn ẳm cháu.” Nhắc tới ẳm cháu, Hồng Viện phát sầu, bà chưa bao giờ nghĩ con gái mình sẽ lấy một nữ nhân khác, tất nhiên sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Như bây giờ, đúng thật phát sầu, hai nữ nhân làm sao sinh con? Phải tìm chuyên gia tư vấn mới được!
---------------------------- Tác giả có lời muốn nói: Liên tục thượng chín ngày ban, thật vất vả hôm qua mới bớt thời giờ mã một lát tự. Có vài ngày không càng, là nhóm sẽ không đã cho ta muốn hỗ hãm hại đi… Yên tâm, ngẫy tuyệt đối sẽ không hố hãm hai… Sẽ cố lên mã tự…Tết âm lịch ở nhà không internet, chỉ có thể cố lên mã tự, đến khi phần phật nha hướng lên trên truyền, hắc hắc… Về nhà cũng sẽ tu trước << Xa >> kia thiên, thân thiện hữu hảo liền chuẩn bị định chế… Muốn thân nhắn lại nha…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz