ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta


Từ phòng khách đến phòng ngủ, suốt quãng đường hai người đều lưu lại hình ảnh hoan ái. Lúc La Quyên xụi lơ nằm bên cạnh Thư Cầm cũng không còn chút khí lực, thì không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm trọng xen lẫn hương vị quen thuộc.

Giống như nước chảy, đảo mắt đã qua vài ngày, cho dù là Mạt Ngôn hay Thư Cầm, cả hai đều không dám đối mặt với sự thật. Trong phòng làm việc của Mạt Ngôn, Thư Cầm thiếu nghiêm trang chững chạc ngồi đối diện, cầm trong tay những văn kiện cơ mật đưa qua: “Tiểu Ngôn, vài ngày nữa mình phải rời khỏi thành thị này không biết lúc nào quay lại. Vì vậy mình giao văn kiện quan trọng lại cho cậu, những vấn đề trọng yếu mình đã ghi chú cẩn thận. Thật xin lỗi không thể tiếp tục giúp cậu!”

Bạn bè nhiều năm, từ ánh mắt của Thư Cầm, Mạt Ngôn biết người trước mặt không nói giỡn. Bất quá tin tức này đến quá đột ngột, Mạt Ngôn chưa chuẩn bị tinh thần, cho tới hiện tại, Mạt Ngôn đều cho rằng Thư Cầm luôn luôn ở chỗ này, đặc biệt sau khi yêu La Quyên, cô càng khẳng định hơn. Hoàn toàn không ngờ hôm nay Thư Cầm gặp cô nói phải rời đi, giật nảy mình, vươn tay nhận phần tài liệu nặng trịch đặt xuống bàn. Mạt Ngôn cảm nhận thế nào gọi là không nỡ, mong bữa tiệc không bao giờ tan.

“Khi nào cậu đi? Mình tiễn cậu.” Ánh mắt ảm đạm rất nhiều, ăn ý nhiều năm nên Mạt Ngôn không hỏi tại sao Thư Cầm ra đi.

“Sáng sớm ngày mốt.” Thư Cầm bất đắc dĩ cười cười, trên mặt không một tia vui sướng. Không khí hạ xuống, Thư Cầm do dự một lát, dẫn đầu đánh vỡ phần yên tĩnh: “Tiểu Ngôn, mình có việc muốn nhờ cậu.”

Thư Cầm ngẩng đầu đối diện người bạn thân thiết, ngoài Mạt Ngôn, cô không nghĩ ra có người nào thích hợp hơn.

Hai tay Mạt Ngôn giao nhau đặt trên đầu, mắt khép hờ, áp lực, cảm xúc đè nén ở lồng ngực, cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Cậu nói đi, chỉ cần mình làm được, nhất định sẽ không từ chối.”

Thư Cầm ngửa đầu, hai mắt mở lớn, cố gắng không để nước mắt chảy xuống, thở dài nói: “Mình đi rồi, cậu giúp mình để ý, lo lắng cho La Quyên.” Nói chung Thư Cầm cũng là nữ nhân, cho dù nội tâm cứng rắn thế nào, vẫn có vấn đề nào đó chạm được phần yếu đuối, vẫn có thời điểm sẽ rơi lệ. Vừa nói xong, thở hắt một hơn, ngay lúc Mạt Ngôn không phát hiện, lén lút lau nước mắt.

“Được! Nhưng mình chỉ bảo đảm nàng bình an. Về phần có thoải mái không, có vui vẻ không, mình không thể cam đoan, việc này ngoài khả năng của mình” Mạt Ngôn muốn nói với Thư Cầm, nếu không muốn La Quyên khổ sở thì mau chóng đi nhanh về nhanh.
Khóe miệng Thư Cầm lộ ra nụ cười miễn cưỡng, có chút bất đắc dĩ: “Bình an là tốt rồi!”

Thư Cầm đi rồi, tay Mạt Ngôn chống bàn không ngừng xoa nắn huyệt Thái Dương, ở trong lòng không ngừng hỏi cùng một vấn đề: “Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Người yêu không thể có được. Bạn bè cũng rời khỏi. Chẳng lẽ quãng thời gian còn lại chỉ có một mình?”

Vừa nghĩ tới Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn đau lòng đến mức không thở nỗi. Hiện giờ Mạt Minh Triết khôi phục rất tốt, nhiều nhất nửa tháng sẽ có thể xuất viện, đề tài về Doãn Mộ Tuyết không thể tránh được. Khi đó, cô phải nói thế nào với Doãn Mộ Tuyết đây? Mạt Ngôn tình nguyện để nàng hận cô, ít nhất nàng có thể cùng người khác bắt đầu lần nữa. Mỗi khi nghĩ như vậy, trong đầu sẽ hiện lên rất nhiều biểu tình của Doãn Mộ Tuyết nhưng không có biểu tình nào không làm Mạt Ngôn không đau lòng.

Nguyễn Băng Yến bất ngờ đến phòng làm việc của Mạt Ngôn, Betty có chút hiểu biết về nữ nhân có vài phần xinh đẹp lại không mất đại khí nữ nhân này, thấy nàng nhìn mình mỉm cười, chỉ đành gật đầu đáp lễ, cầm điện thoại nội bộ báo cho Mạt Ngôn biết, mỉm cười nói: “Nguyễn tổng, Mạt tổng ở bên trong, mời ngài vào.”

Khi Nguyễn Băng Yến đẩy cửa ra, liền nhìn thấy khuôn mặt u sầu, không ngừng dùng hai tay nhu huyệt Thái Dương. Mạt Ngôn như vậy càng khiến Nguyễn Băng Yến yêu thương hơn, đau lòng tiêu sái đi qua vòng ra sau lưng ghế bắt đầu giúp Mạt Ngôn mát xa đầu.

Quá mức chuyên tâm suy nghĩ vấn đề đau lòng, thế nên sau khi tay Nguyễn Băng Yến chạm vào đầu mình, Mạt Ngôn mới giật nảy, xê dịch đầu qua chỗ khác, hoảng sợ kêu lên: “Ai?” Lúc nhìn thấy Nguyễn Băng Yến ở phía sau, mới thả lỏng người, vô lực nói: “Chị Băng Yến!”

“Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?” Mạt Ngôn có chút kháng cự, Nguyễn Băng Yến không tiếp tục động tác mát xa, xoay người bước qua ngồi xuống ghế đối diện Mạt Ngôn, lấy phần văn kiện trong túi đưa tới: “Đây là một ít tư liệu về hạng mục trước đó, em xem có vấn đề gì không?” Thật ra những tài liệu này để quá trình hậu kỳ xem xét cũng được. Nhưng đối với Nguyễn Băng Yến mà nói, không có cái gì gọi là hậu kỳ, với nàng hiện giờ, thời gian chính là thứ xa xỉ nhất.

Mặc dù chỉ số EQ của Mạt Ngôn không cao nhưng chỉ số thông minh không hề thấp, Nguyễn Băng Yến có tâm tư gì sao cô không biết được chứ! Trước đây cô đều giả hồ đồ không biết, đánh Thái Cực rồi cho qua. Nhưng hiện giờ Nguyễn Băng Yến xuất hiện, trong đầu Mạt Ngôn lập tức có một ý tưởng mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy ti bỉ, nhưng không thể không thực hiện.

Nấu một bàn toàn món Mạt Ngôn thích, Doãn Mộ Tuyết giống như người vợ xấu hổ kiểng chân đứng cạnh cửa chờ chồng đi làm về. Nghe tiếng xe quen thuộc từ đình viện truyền vào, Doãn Mộ Tuyết tràn đầy vui mừng chạy ra chuẩn bị nghênh đón Mạt Ngôn. Mới đi được vài bước, chân Doãn Mộ Tuyết như bị đóng băng, nhìn chằm chằm chiếc xe đậu cách mình không xa, răng nanh gắt gao cắn chặt môi dưới, cho dù nếm được mùi máu tươi vẫn không thả lỏng nửa phần, hai mắt sớm bị nước mắt che mờ, mới vừa nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong xe, lúc này lại trở nên mênh mông xa xôi.

Làm thế nào Doãn Mộ Tuyết cũng không thể tin, trước đó một ngày, Mạt Ngôn còn ôn tồn với mình, mọi thứ vẫn rõ như ban ngày, nhưng thời khắc này lại ở trong xe cùng nữ nhân khác quay cuồng điên đảo. Cố gắng lê chân đến gần, mỗi một bước giống như đạp phải gai nhọn, đâm thẳng vào tim nàng.

Mạt Ngôn vươn tay nhẹ nhàng lau vết son bị lem bên môi Nguyễn Băng Yến, vẻ mặt nhu tình như nước. Nguyễn Băng Yến dùng dư quang nhìn Doãn Mộ Tuyết đứng bên ngoài, đưa tay đánh yêu bả vai Mạt Ngôn, cố ý đề cao âm lượng gắt giọng: “Đều tại em, vội vã như vậy. Em nhìn đi, làm son môi chị tèm lem hết rồi. Chút nữa phải bồi thương cho chị thật tốt!” Kính xe đã sớm mở, câu từ Nguyễn Băng Yến nói ra đâm thẳm vào tim Doãn Mộ Tuyết, máu chảy xuôi nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn.

Dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, quật cường không liếc nhìn người trong xem thêm giây phút nào, đập mạnh đầu xe rồi xoay người chạy đi.

“Tiểu…” Mạt Ngôn ở trong xe muốn lên tiếng gọi Doãn Mộ Tuyết, vừa mở miệng thì nghe Nguyễn Băng Yến nói: “Bây giờ em gọi nàng thì những gì chúng ta làm đều uổng phí tất cả.” Chữ ‘Tuyết’ bị Mạt Ngôn ương ngạnh sinh sinh nuốt ngược trở vào.

Tất cả đều do Mạt Ngôn dựng lên, tự biên tự diễn. Nhưng cô lại quên, tình yêu là ích kỷ, không bao giờ chấp nhận chia sẻ dù chỉ một chút. Đối với cả ba người cũng không ngoại lệ. Nguyễn Băng Yến lưu luyến si mê nhìn Mạt Ngôn, vừa rồi với Mạt Ngôn là diễn, nhưng Nguyễn Băng Yến lại không cho là vậy.

Nhìn bóng dáng Doãn Mộ Tuyết ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình, lúc này nước mắt Mạt Ngôn mới từ từ hạ xuống, nhìn hộp bánh ngọt bên cạnh, vì biết nàng thích ăn nên cô cố tình đi đường vòng mua về.

“Băng Yến, cám ơn chị! Em muốn yên tĩnh một mình, không đưa chị về được, chị lái xe của em đi.” Mạt Ngôn mở cửa xe bước xuống, chậm rãi đi vào nhà.

Hai tay Nguyễn Băng Yến nắm chặt tay lái, khóe miệng giơ lên nụ cười không mấy tươi, nhìn chằm chằm bóng dáng Mạt Ngôn, âm thầm phát thệ: “Mạt Ngôn, đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời chị, bất luận như thế nào, chị cũng không buông bỏ, cho dù chỉ là diễn kịch, chị cũng đồng ý tiếp tục diễn với em.”

------------------------------------ 

Tác giả có lời muốn nói: Tưởng kiên trì hướng một chút ba nghìn tự, chính là thật sự không được. Cảm mạo thống khổ đến thực, tâm dẫn cũng nhanh hơn không ít. Đến nhanh chóng nằm bình mới được…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz