ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta


Ai nha, người nào đó không biết dáng vẻ hiện giờ của mình rõ ràng là chọc người khác phạm tội. Đặc biệt thời gian gần đây, càng là lực sát thương quá lớn đối với Thư Cầm, một chút sức phản kháng cũng không có, càng không có đường sống. Hai mắt kinh ngạc nhìn La Quyên, kê sát mặt vào, nhắm ngay môi hôn xuống. Hình như La Quyên đã quá quen thuộc với tình huống này, tựa hồ đã bắt đầu mới việc Thư Cầm đột ngột tập kích, nàng thuận theo nhắm mắt lại nhiệt tình đáp trả.

Cơn sóng này chưa rút thì cơn sóng khác đã ập tới, cho dù La Quyên có thể lực tốt tới đâu cũng cạn kiệt, thở hổn hển cầu xin: “Từ bỏ, hô… Hô… Em… Từ bỏ… A… Chị… Còn… Ân… Aaaaaa…” Sau tiếng rên rỉ kéo dài cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Bởi vì không biết tiết chế nên Thư Cầm mệt mỏi không kém, gục bên cạnh La Quyên, nhưng không thể không giúp nàng lau mình, rồi dùng hết sức lực còn lại thay đồ cho nàng, bận bụi xong cũng không còn sức động đậy, chẳng thèm thay đồ tắm rửa, trực tiếp nằm xuống giường nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Từ ngày Thư Cầm đưa Quý Phỉ Phỉ về nhà, để lại những lời đó rồi quay lưng bỏ đi không hề lưu luyến, Quý Phỉ Phỉ đã biết Thư Cầm thật sự buông nàng xuống. Mà phát hiện này không hiểu sao lại khiến nàng đau đớn vô cùng, nàng vẫn luôn nghĩ người mình thích là Mạt Ngôn, nhưng không biết từ lúc nào Thư Cầm đã len lỏi vào lòng nàng. Nhất thời không tiếp nhận được, Quý Phỉ Phỉ ngã bệnh, cả ngày nằm lì trong nhà, Phi Trừng và Đoạn Thư nhìn bác sĩ gia đình tỉ mỉ kiểm tra mấy lần vẫn không được được nguyên nhân.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Thư cũng tiều tụy không ít, xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc. Hôm nay, Đoạn Thư cũng giống mấy ngày qua đến phòng Quý Phỉ Phỉ xem xét, mới vừa vào cửa đã nghe âm thanh nức nở, lập tức bước nhanh tới giường, mới phát hiện hai mắt Quý Phỉ Phỉ nhắm nghiền, nước mắt không ngừng tuôn ra, đứt quãng nói: “Thư Cầm… Đừng rời khỏi em, em thích chị.”

“Phỉ Phỉ, tỉnh tỉnh.” Đoạn Thư vươn tay nhẹ nhàng lay Quý Phỉ Phỉ, đợi nàng từ từ mở mắt thì lo lắng hỏi: “Gặp ác mộng? Tại sao lại khóc thành như vậy? Mẹ muốn ra ngoài một lát, có cần gì con hãy gọi dì Lương. Buổi trưa con muốn ăn gì? Mẹ mưa về cho con.” Nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái, bác sĩ cũng không tìm ra mấu chốt, nhưng vừa rồi Đoạn Thư mơ hồ đã tìm được đáp án.

Cảnh trong mơ giống y hiện thực khiến lòng người đau đớn, mặc dù đã tỉnh lại nhưng Quý Phỉ Phỉ vẫn khổ sở nghiêng đầu qua chỗ khác, nước mắt không tiếng động rơi xuống gối nằm. Có một câu kinh điển ‘Có không biết quý trọng đến khi mất rồi mới hối hận’, lúc này nàng đã hoàn toàn hiểu được, người mà nàng yêu giờ phút này không phải đang ôm nàng. Nhớ lại những ngày Thư Cầm theo đuổi mình, tim Quý Phỉ Phỉ đau đến mức phải dùng tay nắm chặt ngực áo.

Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, Đoạn Thư cũng không biết nên an ủi con gái như thế nào. Thư Cầm không xa lạ gì với bà, trước kia người này luôn như cái đuôi bám theo sau Quý Phỉ Phỉ, trước mặt người khác thì luôn cao ngạo nhưng lại hoàn toàn phục tùng con gái bà. Nhưng đã một thời gian không còn thấy cảnh tượng đó nữa, cẩn thận suy nghĩ, quả nhiên thời điểm Thư Cầm không còn xuất hiện cũng là lúc Quý Phỉ Phỉ bắt đầu rơi nước mắt.

Đau lòng vỗ về bả vai Quý Phỉ Phỉ không ngừng run run: “Phỉ Phỉ, khổ sở thì khóc với mẹ đừng âm thầm chịu đựng một mình. Cái gì con cũng giấu trong lòng, mẹ và ba rất lo lắng. Có những chuyện phải tự mình đi tranh thủ, con gái của mẹ sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy, đúng không!”

Nghe Đoạn Thư nói, Quý Phỉ Phỉ bừng tỉnh, nàng là ai chứ, nàng muốn cái gì thì nhất định phải có được. Mau mau lau nước mắt trên mặt, ngồi dậy ôm chằm Đoạn Thư: “Mẹ, con yêu em nhất, cám ơn mẹ.” Nói xong liền hôn má mẹ mình, nhanh chóng phóng xuống giường chạy vào phòng tắm.

Trở lại là Quý Phỉ Phỉ trước kia, chọn chiếc xe thể thao đỏ chót chạy thẳng tới dưới lầu Hoành Quang, dừng xe bước nhanh vào thang máy lên tầng cao nhất. Thư ký của Thư Cầm nhìn thấy nàng chuẩn bị cầm điện thoại nội bộ gọi thông báo, Quý Phỉ Phỉ lập tức dựng thẳng ngón trỏ trên môi ngăn cản. Nhẹ đẩy cửa đi vào căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, mỉm cười hướng tới người đang vùi đầu vào công việc.

Nghe tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân rất nhỏ, Thư Cầm lại tưởng thư ký đem tài liệu vào, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Tiểu Nhan, chút nữa chị qua bên Mạt tổng, em lấy những tài liệu đã chuẩn bị hôm trước cho chị.” Bình thường tiểu Nhan luôn đứng trước bàn làm việc, hôm nay Thư Cầm phát hiện người này lại chạy qua bên cạnh mình, vừa định nhấc đầu thì mắt bị một đôi tay bịch lại.

“Tiểu Nhan, em…” Mặt Thư Cầm nghiêm nghị, lời tới miệng lại nuốt trở về, bởi vì cô ngửi được mùi hương rất quen thuộc, chính xác mà nói đã từng rất quen thuộc, những người bên cạnh cô, dùng loại nước hoa này chỉ có người đó.

Giơ tay mở hai tay bịch mắt mình ra, có chút bất đắc dĩ nói: “Phỉ Phỉ, em đừng như vậy, làm chị thấy không được tự nhiên.” Trong lời nói kèm theo sự xa lạ, hoàn không không còn ôn nhu ngày trước.

Trên mặt Quý Phỉ Phỉ xuất hiện mất mát nhưng nàng lập tức mỉm cười che dấu, đối diện với Thư Cầm nói: “Rất vui vì chị vẫn có thể đoán được là em.” Có lẽ Thư Cầm chưa từng thấy Quý Phỉ Phỉ cười với mình giống hiện giờ, nên cô có chút hoảng thần, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thư Cầm nghĩ lần trước đã nói rõ cùng Quý Phỉ Phỉ, hơn nữa cũng vì lần đó tới nay vẫn còn cảm thấy áy náy với La Quyên, bây giờ cô không hề muốn La Quyên vì Quý Phỉ Phỉ mà rơi nước mắt nữa. Lúc này nàng lại đột nhiên xuất hiện, Thư Cầm không còn cảm giác mừng rỡ như điên, ngược lại muốn nàng hãy mau chóng rời khỏi hơn.

“Phỉ Phỉ, có chuyện gì em nói đi, em thấy đó chị còn rất nhiều công việc cần giải quyết, lát nữa còn phải cùng với tiểu Ngôn đi gặp đối tác.” Thư Cầm dựa lưng vào ghế kéo thêm khoảng cách giữa mình và Quý Phỉ Phỉ.

Ý trong lời Thư Cầm vừa nói đã quá rõ, nhưng Quý Phỉ Phỉ lại làm như không hiểu, dời đề tài sang hướng khác: “Thư Cầm, gần đây House có mời đầu bếp mới, tay nghề không tồi. Joice luôn luôn nhắc tới chị đã lâu không tới ủng hộ, hay hôm nay chúng ta cùng đi?” Quý Phỉ Phỉ biết Hoàng Quang chuẩn bị họp hằng năm, mà House chính là nơi tổ chúc. Trong thời gian này Mạt Ngôn không ngừng phát triển công ty, rất nhiều chuyện đè lên người Thư Cầm, cô đã đặt trước 30 ngày nhưng vẫn chưa có chỗ trống.

Thư Cầm vì chuyện này mà phát sầu, đang muốn tìm Joice thương lượng, ai ngờ người đã muốn tìm cô trước. Nghĩ thầm có lẽ gặp mặt không chừng sẽ tìm được chỗ trống, Thư Cầm suy xét một hồi, khép tài liệu trên bàn, đứng dậy lấy cầm áo khoác nhìn Quý Phỉ Phỉ chỉ chỉ ra cửa: “Đi thôi, vừa lúc chị có chuyện cần gặp Joice.”

Trùng hợp chắc chắc là tình huống lúc này đây. Thời điểm Thư Cầm và Quý Phỉ Phỉ vừa tiến vào House, liền nhìn thấy La Quyên và La đổng ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Thư Cầm rõ ràng bắt gặp biểu tình sửng sốt trên mặt La Quyên, sau đó nàng cắn nhẹ môi cúi đầu nhìn dĩa thức ăn trước mặt.

La Ngọc Long ngồi đối diện La Quyên, thấy con gái không ăn gì, mọi thứ đã gần như nguội lạnh thì không cao hứng. Hiện tại còn thấy nàng còn ngẩn người, nói: “Con xem, lúc còn nóng lại không ăn, bây giờ nguội hết, chắc chắn càng không muốn ăn. Đến, uống chút canh. Con càng ngày càng gầy, muốn mẹ con la lối đúng không?”

La Ngọc Long vừa nói xong, La Quyên lập tức từ chỗ ngồi đứng lên: “Ba, ba từ từ ăn, con có việc đi trước.” Nói xong, ngay lúc La Ngọc Long còn bận bịu kinh ngạc, nàng đã nhanh chân bước ra cửa.

Từ khi bước vào nhìn thấy La Quyên, Thư Cầm luôn luôn nhìn về hướng nàng. Để túi xuống ghế, chưa kịp ngồi đã nhìn thấy La Quyên bước vội ra ngoài, Thư Cầm nhanh chóng nói với Quý Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, chị ra ngoài chút sẽ quay lại.”

Không thèm để ý Quý Phỉ Phỉ ở phía sau nói theo: “Thư Cầm, chị đi đâu? Phải mau mau trở lại nha.”

Nhanh chóng đuổi ra cửa, nhưng Thư Cầm không thấy bóng dáng La Quyên, tìm trái phải vẫn không có. Có chút lo lắng lấy điện thoại gọi cho nàng, reo vài tiếng thì nối thông: “Uy, Đậu Đậu, em đi đâu vậy? Chị đang đứng trước cửa tại sao không thấy em? Chị với Phỉ Phỉ tới đây là vì muốn tìm chủ House thương lượng thuê chỗ để công ty mở cuộc họp hằng năm. Tại sao em không nói gì? Không vui?” Nếu Thư Cầm biết hôm nay La Quyên cũng tới House, có chết cô cũng không đồng ý với Quý Phỉ Phỉ.

La Quyên tránh ở chỗ tối, lau lệ ở khóe mắt, làm bộ như không có gì lên tiếng: “A, em vừa nhận điện thoại của cấp trên, gọi em về gấp. Em không có gì không vui, chị không thấy âm thanh em vẫn bình thường sao? Em biết chắc chắn vì công việc nên chị mới gặp nàng. Chị vào đi, để Quý tiểu thư chờ lâu thì không hay.”

Nhìn Thư Cầm vào cửa, La Quyên mới lê bước chân nặng nề tới ven đường đón taxi về nhà. Nàng tin tưởng lời Thư Cầm, hai người vì công việc mới gặp mặt. Nhưng lúc nãy nhìn thấy Thư Cầm để Quý Phỉ Phỉ tùy tiện nắm tay, tâm La Quyên vẫn đau như bị ai nhéo.

Sau khi Doãn Mộ Tuyết bỏ đi, Mạt Ngôn vẫn luôn bị Mạt Minh Triết cưỡng chế bắt ở nhà dưỡng thương. Mạt Minh Triết nằm mơ cũng không ngờ, ông vừa tịch thu điện thoại của Mạt Ngôn xong, thì hôm sau vợ ông đã lén đưa điện thoại của mình cho Mạt Ngôn.

Cầm điện thoại Hồng Viện trong tay, bấm dãy số quen thuộc, nhưng lần nào cũng nghe ‘Số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, mời để lại lời nhắn sau tiếng bíp’. Mỗi lần như vậy Mạt Ngôn đều để lại lời nhắn giống nhau: “Tiểu Tuyết, chị là Ngôn Ngôn, cầu xin em hãy mở máy đi!”

----------------------------------  

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A, không có hoàn thành một vạn ngũ bảng đơn, không biết có thể hay không tiến tiểu hắc ốc đâu. . 55555, nghe nói tiểu hắc ốc lại lãnh lại hắc . . . Thân nhóm, ngẫu nếu tiến tiểu hắc ốc , là nhóm ngàn vạn biệt đem ngẫu quên, nhất định phải tưởng ngẫu nha. .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz