Bhtt Edit Mang Theo Hai Tu Ga Cho Ta
Cảm nhận La Quyên khẩn trương, Thư Cầm thoáng dừng động tác, tay dời lên bụng dưới khẽ vuốt, rời khỏi môi nàng hỏi: “Thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không chúng ta chờ lần sau?”La Quyên nhẹ lắc đầu vài cái, nâng chân lên cọ vào đùi Thư Cầm: “Ân, Thư Cầm, em khó chịu.”Thư Cầm cúi đầu hôn môi La Quyên, tay dời xuống nhẹ nhàng duỗi ngón tay khiều khiều. Sợ nàng không quên, động tác ôn nhu vô cùng, nhưng kiểu di chuyển này giống như mèo cào, càng khiến nàng khó chịu hơn, khác thường trong cơ thể chẳng những không giảm bớt mà giống như ngọn lửa không ngừa thêu đốt nàng.Bụi cỏ đã sớm dính đầy chất nhờn, dùng ngón tay giữa ấn nhẹ vào chân tâm, xoa xoa hai cái, lập tức nghe La Quyên phát ra âm thanh nức nở, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Ngón tay dọc theo khe hở đóa hoa, co xát tới lui, mật hoa phong phú dính đầy ngón tay Thư Cầm, cũng khiến đóa hoa còn run nhè nhẹ kia mềm mại hơn.“Ân… Ân… Hừ… Hừ… Ngô.” Mày La Quyên dồn lại một chỗ, toàn thân run rẩy, âm thanh phát ra giống như đang khóc. Đụng chạm đơn giản thế này đã đủ để La Quyên cảm nhận khoái cảm mà nàng chưa từng được cảm nhận. Thấy La Quyên như vậy, Thư Cầm biết đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo, ngón tay từ từ mò tới cửa động đang hơi hơi run run, mở mắt nhìn La Quyên khép hờ hai mắt, mới từ từ hướng vào trong dò xét. Có chút chật hẹp, ngón tay lập tức bị ấm áp bao vây, tiếp tục di chuyển sâu hơn.Đột nhiên cảm giác bị lấp đầy, trong nháy mắt hình ảnh đã từng bị như vậy xuất hiện trong đầu La Quyên. Cho dù biến hóa nhỏ nhặt cũng bị Thư Cầm bắt lấy chặt chẽ, cô nâng tay trái không ngừng vuốt ve gương mặt La Quyên, liên tục ở bên tai nàng nỉ non: “Là chị, chị là Thư Cầm. Nếu em không nguyện ý, chị sẽ dừng lại ngay.” Ngón tay được nóng ấm bao phủ dừng lại, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ.La Quyên mở mắt ra, hai tay ở sau lưng dời ra trước phủ lên mặt Thư Cầm, bốn mắt nhìn nhau: “Em không sao, chỉ cần là chị, em nguyện ý!” Tay dời xuống tay Thư Cầm, ngay lúc cô còn kinh ngạc, La Quyên dùng lực đẩy ngón tay Thư Cầm tiến thẳng vào trong.Hốc mắt Thư Cầm nóng lên, hai mắt ươn ướt. Cúi xuống khẽ mút môi dưới La Quyên, ngón tay trong cơ thể nàng nhẹ nhàng va chạm vài cái, đợi nàng thích ứng, không gian cũng có chút rộng, cô liền cho thêm một ngón tay vào, bắt đầu di chuyển, từ chạm tới nhanh, âm thanh va chạm, kèm theo tiếng nước không ngừng vang lên. Hai tay La Quyên nắm chặt ga giường, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ mê người.Đột nhiên, La Quyên mãnh mẽ lắc đầu thoát khỏi nụ hôn của Thư Cầm, nức nở như khóc: “Từ bỏ, không cần… A… A…” Cơ thể run rẩy, hai mắt La Quyên nhìn Thư Cầm trống rỗng, cảm giác lúc này quá mãnh liệt, khiến nàng hoàn toàn mất phương hướng, chìm đắm vào. Tuy miệng nói từ bỏ, nhưng trong lòng lại muốn cùng Thư Cầm trầm luân điên cuồng.Tay từ từ lui ra, nhìn hai ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt, Thư Cầm vươn đầu lưỡi liếm vài cái, La Quyên nhìn thấy gấp đến độ hô lên, kéo tay cô xuống, thẹn thùng nói: “Bẩn.”“Nhưng chị đói bụng, hương vị quá tốt, nếu bỏ qua thật sự rất đáng tiếc.” Thư Cầm muốn rút tay lại nhưng không được, đơn giản cúi đầu tiếp tục liếm.Thấy bản thân không có cách nào ngăn cản động tác của Thư Cầm, La Quyên bắt đầu làm nũng: “Thư Cầm, em đói bụng.”Đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào, vừa nghe La Quyên nói đói bụng, Thư Cầm mau chóng ngồi thẳng lên, định đem bữa sáng cho nàng ăn, nhưng nghĩ nghĩ chắc nguội hết rồi. Ngay lúc La Quyên còn chưa kịp phản ứng, Thư Cầm đã ôm nàng vào phòng tắm, mở vòi sen, nước ấm chảy dọc xuống người cả hai.La Quyên giống như thiếu nữ lần đầu nếm chuyện đời, thẹn thùng không dám nhìn thẳng thân thể Thư Cầm, hai mắt mơ hồ bất định nhìn theo hướng khác. Thư Cầm theo dòng nước mơn trớn thân thể La Quyên, tuy biết thân thể nàng sẽ có khó chịu, nhưng cô làm sao chống cự thân thể hấp dẫn trước mắt được.Thư Cầm nhìn chằm chằm những dấu hôn mình lưu lại trên ngực La Quyên, ngón tay lại nhẹ nhàng se se hạt đậu nhỏ, cô cảm nhận được lồng ngực nàng không ngừng phập phồng. Tay trái Thư Cầm kéo La Quyên sát vào người mình hơn, dồn dập nói: “Đậu Đậu, chị còn đói, có thể chứ?” Nói xong, không chờ nàng trả lời, tay đã luồng xuống trung tâm đánh nhanh rút gọn.Trong nháy mắt Thư Cầm lại giúp La Quyên mở thêm cánh cửa khác, thông thân, thông tâm, tiến vào cảnh giới cuồng hoan. Lưng La Quyên dựa vào bức tường lạnh như băng, khiến nàng rùng mình một cái, mà cái người trước mặt lại làm tâm thần nàng nhộn nhạo lửa nóng, chọc tâm nàng ngứa ngáy vô cùng. Chân bị Thư Cầm nâng lên không tìm được điểm tựa, đành phải kẹp chặt đùi cô để đứng vững.La Quyên không biết hoan ái trong phòng tắm lại có cảm giác hoàn toàn khác, giống như muốn tước vũ khí chạy trốn, rồi lại giống như không muốn nghe lý trí sai bảo mà phối hợp với động tác của Thư Cầm. Nàng vừa thẹn vừa khó chịu, đành phải chôn đầu vào cổ cô, cắn chặt môi dưới không để bản thân phát ra âm thanh ngượng ngùng. Nhưng không biết, thanh âm chịu đựng rơi vào tai Thư Cầm lại giống như ca khúc ủng hộ sĩ khí binh lính trước khi xuất chinh, khiến cô càng đánh càng hăng, dùng hết toàn lực chiến đấu.Đỉnh điểm đã đến, khoái ý cuồn cuộn không ngừng sôi sục trong cơ thể, La Quyên mở miệng cắn bả vai Thư Cầm. Run rẩy trôi qua, mới hữu khí vô lực buông ra, thân thể tùy ý trượt xuống.Thư Cầm nhanh chóng ôm nàng, để nàng ở trong ngực mình bình ổn lại. Thật lâu sau, Thư Cầm mới tắt vòi sen, giơ tay lấy khăn tắm giúp nàng lau khô, rồi ôm nàng ra phòng ngủ.Thư Cầm xuống bếp làm lại điểm tâm, La Quyên nằm trên giường chốc lát, sau đó xuống giường chọn quần áo thay vào. Thời điểm đang mặc áo khoác, thì điện thoại Thư Cầm để trên đầu giường vang lên. Chậm rãi đi qua, nàng thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi tới - bộ trưởng kỷ luật hoa lan hoa.Cái tên thật kỳ quái, La Quyên nở nụ cười, cầm điện thoại đi đến phòng bếp đưa cho Thư Cầm đang chuẩn bị đồ ăn. Rất tự nhiên ôm cô từ phía sau, có chút lười biếng dựa vai cô lên tiếng: “Vừa rồi có bộ trưởng kỷ luật hoa lan hoa gọi cho chị, em định đem điện thoại cho chị nghe nhưng đi được nửa đường thì cuộc gọi kết thúc rồi.”Không ngờ La Quyên vừa mới nói xong, Thư Cầm giống như bị ong vò vẽ đốt, bối rối xoay người giật điện thoại trên tay nàng, cũng không thèm để ý nồi sữa đang hâm nóng, xuyên qua phòng khách ra ban công. La Quyên đi theo sau, nhưng nàng chỉ đứng ở phòng khách nhìn Thư Cầm gọi điện thoại. Bộ dáng Thư Cầm nói chuyện rất khẩn cấp, lúc thì vò tóc, lúc thì giống như tức giận.Một hồi lâu mới tắt máy quay trở lại. La Quyên vẫn chưa lên tiếng hỏi đối phương là ai, Thư Cầm đã ôm nàng vào lòng, nàng cảm nhận được nhịp tim cô đập hơi nhanh, du du nói: “Thư Cầm, em yêu chị. Chị yêu em không?” Bằng trực giác, La Quyên biết Thư Cầm với người mà cô vừa nói chuyện điện thoại có quan hệ gì đó, nàng cảm nhận bộ trưởng kỷ luật thần bí này là mối uy hiếp lớn hơn cả Quý Phỉ Phỉ.--------------------- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay thổi một ngày gió lạnh, bị cảm. Hiện tại vây tới trình độ nào, thiếu chút nữa đem Sư Cầm đánh thành Mạt Ngôn. Mã nhiều ít để lại nhiều ít, ngẫu tuyệt đối mộc có cất giấu dịch chính mình quá làm nghiện nha. . . Là nhóm thật độc, thế nhưng mắng ngẫu tạp kia gì muốn mang thai. . . Ngẫu sẽ bị dọa đến . . .Thũng sao hồi sự, thũng sao hồi sự nha, ta càng sau rõ ràng có biểu hiện ... Tấn giang ngươi làm chi muốn nuốt ta đồ vật, ta CAO ngươi NN một vạn biến. . .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz