Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 35
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư còn chưa kịp hỏi ý đồ của Chu Châu thì cánh tay Lý thị đã bất ngờ bị níu chặt. Có người nhân lúc hỗn loạn đánh vào vòng bảo hộ của Đường Dư.Hàng phòng ngự của các cô bị phá thủng một lỗ. Đường Dư đành phải từ bỏ Hoàng Thiên Thiên, xoay người bảo vệ Lý thị.Bên kia, Chu Châu ôm Hoàng Thiên Thiên trong lòng, lách người đứng bên cạnh Tống Lãnh Trúc. Vài người chơi thấy Chu Châu đã giành được một trong số hai thuốc dẫn thì lập tức bỏ qua Đường Dư mà quay đầu tấn công Chu Châu và Tống Lãnh Trúc.Cuộc tranh đoạt vẫn chưa kết thúc. Những người chơi sẽ không vì thất bại nhất thời mà từ bỏ việc tấn công.Vốn Tống Lãnh Trúc không định tham gia cuộc chiến này. Cô chỉ cần ra tay cướp người trước khi mọi chuyện đã rồi là được. Nhưng hiện tại, hành động chọn phe của Chu Châu đã kéo cô dây vào vũng nước đục trước thời gian dự kiến.Giữa cô và Chu Châu chỉ là mối quan hệ trao đổi làm ăn, nhưng trong mắt người ngoài thì rõ ràng các cô đã là một phe.Có người chẳng nói chẳng rằng giơ đao chém thẳng về phía Tống Lãnh Trúc. Sắc mặt Tống Lãnh Trúc trầm xuống. Cô lui ra sau một bước, tay giơ súng, bóp cò bắn thẳng vào trán người nhào tới mà không hề khách khí.Đạn găm ngay vào trán kẻ tấn công, để lại một lỗ thủng máu. Không hề chần chờ, cô lại xả thêm một băng đạn về phía những người lao tới còn lại.Tràng tiếng súng ấy chìm giữa tiếng đánh nhau hỗn loạn. Mọi người lo thân mình còn chưa xong.Trên phiến đá bên giếng cổ đã la liệt mấy chục cái xác người chơi. Một số do bọn Đường Dư giết, nhưng phần nhiều hơn là thương vong do các người chơi tranh đấu, cướp đoạt lẫn nhau tạo thành.Ngoài ra, còn có một số xác sống mới vừa dị hóa đã đi đời.Máu ngấm vào đất theo khe đá, nhuộm phần rễ nổi trên mặt đất của cây đa thành màu đỏ sậm.Từ trước khi cuộc hỗn chiến bắt đầu thì những thôn dân theo đến hóng chuyện đã trốn vào mấy con hẻm chung quanh. Chiến hỏa càng dữ dội, sắc mặt họ càng trở nên trầm trọng. Vũ khí nóng của những người ngoại lai này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.Bọn họ khẩn thiết hy vọng Lý thị nhanh chóng bị bắt, chế thành thuốc dẫn để kết thúc cuộc chiến hỗn loạn này.Đường Dư cảm nhận rõ sự kiệt sức. Thân thể cô dần không còn theo kịp hiệu lệnh của đại não. Đã giằng co quá lâu, thể lực cô bị hao mòn nghiêm trọng. Kim Diệp và Tiểu Li lại càng không cần phải nói. Thân thể chưa kinh qua cường hóa mà chống chọi được bảy tám phút đã khó lắm rồi.Dù Chu Châu đã gánh bớt một bộ phận hỏa lực nhưng hai quyền khó địch bốn tay, cả bọn dần bị dồn đến bên dưới một chung cư, lưng tựa vào tường gạch lạnh băng, bị người ta bao vây.Dù có kích hoạt dị năng tàng hình đi chăng nữa thì bản thể của Đường Dư cũng rất khó chuồn ra được.Trong lúc hỗn loạn, không biết đao kiếm của ai đâm trúng đùi Lý thị. Lý thị không đứng thẳng nổi, suýt té ngã. Cô vịn tường, đau mà túa cả mồ hôi lạnh.Vết thương trên đùi không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không trúng động mạch chủ, nhưng năng lực chịu đau của người thường kém hơn người chơi rất nhiều. Thịt bị dao sắc cắt một vết to, đủ để khiến Lý thị mất năng lực chạy trốn.Các cô không còn chỗ lui nữa.Đường Dư quay người nhìn Lý thị. Đối phương đang gắng chịu đựng cơn đau, xua tay ý bảo mình không sao, sợ làm gánh nặng cho Đường Dư. Đường Dư dời mắt, nhìn chằm chằm vào những kẻ địch đang đến gần với nét mặt tàn nhẫn.Có người chơi nhân cơ hội nhào lên."... Người bọn họ muốn bắt là tôi, không mấy mọi người mau chạy đi." Mắt thấy cả đội sắp bị người chơi nhấn chìm, Lý thị không nhịn được nữa, lên tiếng khuyên nhủ Đường Dư.Ba người bọn Đường Dư đã bị thương từ lâu, máu thấm vào áo gió màu đen nhìn không ra nhưng trên quần áo có rất nhiều vết cắt. Lý thị biết, cơn đau mà họ đang phải chịu đựng nhiều gấp mười, gấp trăm lần mình.Không đáng. Bị thương vì một người bình thường như cô, Lý thị cảm thấy không đáng.Nghe vậy, Đường Dư cười khổ. Các cô cũng không ngờ nhiệm vụ này phải liều mạng như thế. Nhưng giờ đã đến nước này, các cô muốn từ bỏ việc bảo vệ Lý thị cũng không kịp nữa rồi.Giờ Đường Dư đã hiểu, nhiệm vụ toàn server thật sự sẽ biến thành đấu trường sinh tử.Đám người chơi bao vây có số lượng áp đảo, ba người Đường Dư cuối cùng không chống cự nổi. Có người nhân lúc hỗn loạn cướp Lý thị đi. Đường Dư còn chưa kịp bảo hộ đã bị tấn công, cô đành phải vung dao đảm bảo an toàn cho bản thân trước.Lý thị bị cướp đi rồi.Nhưng cuộc tranh đoạt hãy còn tiếp diễn. Một bộ phận người chơi lại đi bao vây tấn công kẻ cướp đi Lý thị.Nhiệm vụ thất bại, ba người bọn Đường Dư vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm mà vẫn bị tấn công. Người chơi có thực lực hơi yếu hơn không tham gia tranh giành Lý thị mà ngược lại, chỉ một lòng muốn giết chết Đường Dư và Kim Diệp. Suy cho cùng thì đánh chết xác sống cũng có điểm, điểm ít điểm nhiều gì cũng là điểm.Đường Dư thầm mắng một tiếng, dùng hết toàn lực vung dao chém tới. So với các cô, những người chơi đang điên cuồng tranh đoạt này càng giống xác sống đáng sợ.Đương lúc Đường Dư tập trung đánh địch, một sợi xích sắt không biết từ đâu ra đột nhiên trói chặt lấy cô. Tính cả Kim Diệp và Tiểu Li, ba người bị khóa cứng.Đường Dư quay đầu, thấy Tiểu Thất lúc này đã hiện hình cùng với cặp song sinh đang nắm đầu kia dây xích.Chẳng còn bao nhiêu sức lực, Đường Dư căn bản không chú ý đến hành động đánh lén của Tiểu Thất. Hiện tại, ba người các cô bị trói thành một cục, cánh tay bị khống chế, không cách nào tránh né được họng súng của những người chơi.Đề phòng Đường Dư kích hoạt dị năng tàng hình, Tiểu Thất còn vươn tay túm chặt gáy áo đối phương. Dù Đường Dư có tàng hình, Tiểu Thất vẫn có thể khống chế hành động của cô.Cơ hội tấn công tốt như thế, những người chơi gần đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có hai ba người đã giơ súng nhắm ngay đầu Đường Dư.Đường Dư lúc này đã hết bài. Cô vội khom lưng, hòng né tránh đợt tấn công ấy.Cùng lúc đó, vài tiếng súng tuần tự vang lên.Thế nhưng, mãi vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn khi trúng đạn ập tới. Đường Dư đứng dậy, phát hiện tất cả những người chơi vừa định nổ súng trước mặt đã trúng đạn chết sạch.Có người ra tay.Trên trán mấy cái xác nằm dưới đất đều có lỗ đạn. Đường Dư quay đầu nhìn lại, người nổ súng cứu cô chính là kẻ tử thù - Tống Lãnh Trúc.Mà đứng sau lưng Tống Lãnh Trúc chính là Chu Châu đang ôm Hoàng Thiên Thiên.Đường Dư: ? Chuyện gì xảy ra?Tống Lãnh Trúc liếc nhìn Đường Dư: "Bắt được cô rồi."Đoạn, cô vung tay giải quyết mấy người chơi xông lên toan cướp đoạt Hoàng Thiên Thiên, rồi lại dặn dò Tiểu Thất và cặp song sinh: "Canh chừng cho kỹ, đừng để họ chết."Ba người Đường Dư bị giải đến bên cạnh Chu Châu, trong khi Tống Lãnh Trúc thì đứng đầu xem xét tình hình Lý thị. Cô không tiếp tục ra tay mà chỉ đứng nhìn, thu hết thế cục vào đáy mắt.Cuộc chiến tranh giành Lý thị còn chưa lắng xuống, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện những người đang tham gia cướp đoạt đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Chỉ trong mười phút mà thế cục trên chiến trường thay đổi liên tục.Hoàng Thiên Thiên khóc sướt mướt trong lòng Chu Châu. Cô bé muốn giằng khỏi vòng tay Chu Châu, đi cứu mẹ mình nhưng sức trẻ con quá yếu, cộng thêm sinh ra đã suy dinh dưỡng, chân tay khẳng khiu căn bản chẳng có lực.Tiểu Li bấy giờ mới có thời gian chất vấn Chu Châu. Cô cả giận nói: "Chị bắt con bé làm gì? Chị muốn mang con bé đi chế thành thuốc dẫn à?"Chu Châu liếc Tiểu Li một cái: "Nhiệm vụ của tôi không bao gồm chuyện đó.""Vậy sao lại bắt người?" Đoạn, Tiểu Li tạm dừng giây lát. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, cô lại vỡ lẽ: "Chị một phe với họ Tống, muốn giao Thiên Thiên cho Tống Lãnh Trúc?"Nghe thế, cả bọn đồng loạt hướng mắt sang Chu Châu.Nét mặt Đường Dư trở nên phức tạp. Suy đoán của Tiểu Li không phải không có lí. Tuy Chu Châu nói cô ta không chung nhóm với Tống Lãnh Trúc nhưng không chừng giữa họ có giao kèo ngầm gì đó. Mấy chuyện như giao Hoàng Thiên Thiên cho Tống Lãnh Trúc để đổi lấy tài nguyên, Chu Châu làm được.Tống Lãnh Trúc cũng liếc qua Chu Châu. Cô rất tò mò Chu Châu sẽ trả lời thế nào.Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Chu Châu vẫn giữ nét cười nhu hòa. Cô không lên tiếng trả lời, ném thẳng sự im lặng cho mọi người.Đường Dư chửi thầm một tiếng. Kim Diệp nói không sai, ở phương diện nào đó thì người này thật sự rất mạnh.Chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ Chu Châu, mọi người lại chuyển mắt trở lại chiến trường. Chỉ trong giây lát ấy thôi mà Lý thị đã bị người chơi khác chộp trong tay.Đường Dư nhìn mà cực kì tức giận. Đao kiếm không có mắt, một phụ nữ trung niên tay trói gà không chặt đứng giữa trung tâm xoáy nước, căn bản không cách nào tự vệ. Những người chơi chỉ biết phải giữ mạng cho cô nhưng lúc tranh chấp xô đẩy lại chẳng hề nương tay. Trên người Lý thị xuất hiện thêm rất nhiều vết thương mà mắt thường có thể nhìn thấy.Không nhịn nổi nữa, Đường Dư tiến lên một bước, lại bị Tiểu Thất kéo giật trở lại.Hành động ấy khiến Tống Lãnh Trúc chú ý. Cô nhìn Đường Dư bằng ánh mắt kì quái: "Mấy người không phải người chơi à? Người chơi sao lại để bụng NPC như thế?"Đường Dư chỉ nhìn chằm chằm Tống Lãnh Trúc, không đáp lời.Tống Lãnh Trúc giãn mày: "Hình như cô không biết nói." Rồi cô lại quay sang hỏi Tiểu Li.Tiểu Li sửng sốt. Thật ra cô vốn cũng không để bụng NPC, nhưng qua nhiệm vụ lần này, cô phát hiện NPC cũng như các cô, là người sống sờ sờ biết chạy, biết nhảy, biết có tình cảm.Đối với sinh vật có ý thức tự chủ, rất khó để bạn xem họ như một món đồ.Tiểu Li mím môi không đáp. Cô không muốn nói chuyện với Tống Lãnh Trúc lắm.Ngược lại, Chu Châu là người chậm rãi tiếp lời: "Chắc là do họ xem NPC như con người."Nghe thế, Tống Lãnh Trúc cau mày.Chu Châu lại nói tiếp: "Rất nhiều người chơi xem NPC như một chuỗi số liệu. Thế thì khi làm nhiệm vụ giết người sẽ không có trở ngại tâm lí. Dần dà, khái niệm về sinh mạng của mọi người sẽ dần trở nên mơ hồ. Nhưng người chơi lại quên mất sự thật rằng đối phương cũng là người, mà bản thân mình cũng chỉ là số liệu. Xét về bản chất thì trong trò chơi này, người chơi và NPC chẳng có gì khác biệt. So ra, NPC mới là thành phần nên được sống nhất, đây vốn là thế giới của họ... Dù rằng không phải NPC nào cũng tốt."Đường Dư nghiêng đầu nhìn Chu Châu. Cô rất bất ngờ khi Chu Châu có thể nói ra lời như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại thì tất cả đều có dấu vết. Lần đầu tiên gặp Hoàng Thiên Thiên, Chu Châu đã biểu hiện rất thân thiết. Hình như cô ta cũng chưa ra tay làm hại NPC nào. Cô ta đối xử với NPC thân thiện hơn với người chơi con người nhiều."Nói thế thì cô đến để cứu người?" Tống Lãnh Trúc nghe hiểu, ánh mắt nhìn Chu Châu cũng trở nên phức tạp. "Cô không định giao cô bé này cho tôi?"Tiểu Thất lẩm bẩm: "Vậy sao được? Bọn mình còn giúp cô ta giết không ít người chơi. Kết quả người ta xem tụi mình như tấm bình phong!"Chu Châu lại nở nụ cười hiền thương hiệu, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định.Tống Lãnh Trúc không biết đang nghĩ gì mà mặt không cảm xúc. Cô chuyển mắt sang nhìn dưới gốc đa.Chẳng biết tự bao giờ mà Lý thị đã bị Lam Lâm bắt. Mục tiêu đã vào tay Lam Lâm, người khác muốn cướp đi, sẽ rất khó.Thêm mười phút nữa trôi qua, những người chơi khác cuối cùng cũng chấp nhận số phận, lê cái thân rệu rã rời khỏi cuộc tranh đoạt.Lam Lâm tóm Lý thị bước đến trước mặt Tống Lãnh Trúc. Nhìn Hoàng Thiên Thiên còn đang khóc quấy đằng sau Tống Lãnh Trúc, cô ta cười nói: "Cô bắt một đứa, tôi bắt một đứa, cũng xem như phù hợp với điều kiện hợp tác của chúng ta. Sao? Giờ làm luôn không?"Cô ta vừa nói dứt câu thì tên đầu trọc đã kéo từ đâu ra một cái xác thối rữa. Cái xác sưng phù, toát mùi tanh hôi nhưng phần mặt vẫn xem như hoàn chỉnh, thoạt trông có vẻ chết chưa quá một ngày.Thấy cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng chấm dứt, nghi thức chế thuốc sắp được cử hành, những thôn dân đang nấp xa giờ cũng vây lại.Tống Lãnh Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Châu. Cô không ra tay dùng bạo lực giành lấy Hoàng Thiên Thiên, dù sao cũng chưa chắc có thể giành được. Vì thế, cô không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn, chờ Chu Châu đưa ra quyết định.Lâu dần, chung quanh có người bắt đầu lẩm bẩm: "Người đã vào tay rồi sao còn chưa làm nhiệm vụ nữa?"Thôn dân cũng có người thúc giục: "Đúng vậy. Mau ra tay đi chứ. Có thuốc thì thôn dân chúng tôi được cứu rồi." Bọn họ tỏ ra hết sức hờ hững với sinh tử của người cùng thôn, thậm chí còn loáng thoáng vẻ hưng phấn.Đường Dư gào hướng đám thôn dân một tiếng như mắng. Tiểu Li cũng tức giận chửi đổng: "Đám rác rưởi các người."Chu Châu ôm Hoàng Thiên Thiên, không hề có ý định buông tay. Cô cười khẽ một tiếng, nói với các thôn dân: "Đừng vội. Các người cho rằng thuốc này có thể cứu các người thật ư?""Sao không được! Bà đồng Hoàng nói vậy mà."Chu Châu lại nhìn sang Tống Lãnh Trúc: "Mấy người cũng nghĩ vậy à?"Tống Lãnh Trúc không đáp. Lam Lâm tiếp lời: "Chữa được hay không cũng kệ. Nhiệm vụ trò chơi gợi ý như vậy thì chúng ta cứ làm vậy. Có điểm không phải được rồi sao?""Tôi thấy cái phương pháp chế thuốc này có vẻ giống hạ độc hơn." Không biết là ai lắm mồm nói một câu. Bầu không khí chợt đọng lại trong khoảnh khắc.Chu Châu không phản bác: "Đúng là hạ độc. Bất kể mầm bệnh có là gì thì quy trình này cũng sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Người uống nước, trăm phần trăm sẽ nhiễm bệnh."Nét mặt thôn dân thoáng vẻ sợ hãi. Một phụ nữ nhỏ giọng nói: "Ông nhìn đi, từ đầu tôi đã thấy lời bà đồng Hoàng nói là lừa gạt người ta rồi."Trong tiếng thổn thức, có người đàn ông la lớn: "Người ngoại lai nói bậy bạ, chúng tôi không tin. Bà đồng Hoàng nói làm vậy có thể trị được bệnh lạ. Chúng tôi chỉ tin bà đồng Hoàng."Lời hắn nói kéo sự chú ý của các thôn dân trở lại, đám đông vang tiếng hùa theo. Những giọng nói nghi ngờ yếu ớt của thôn dân nhoáng cái đã bị nhấn chìm."Bà đồng Hoàng pháp lực thông thiên, lúc trước từng cứu mạng tới mấy người, sao có thể nói bà ấy lừa gạt được.""Đúng vậy. Không tin pháp lực của bà sẽ bị Thần chối bỏ, không sống lâu được đâu."Tiểu Li ngắt lời họ: "Thần cái đầu mấy người. Mấy người có gặp Thần bao giờ chưa mà mở miệng ngậm miệng toàn là Thần.""Gặp rồi!" Một thôn dân già cật lực phản bác, thậm chí giọng nói còn thoáng vẻ tự hào: "Hồi trước bạn già nhà tôi bị thương chân, lành xong là tê liệt, chỉ nằm trên giường dậy không nổi. Sau này nhờ đến phủ đệ của bà đồng Hoàng cầu nguyện hàng ngày nên mới khỏi, còn chẳng cần đi bệnh viện. Đó không phải Thần linh thì là cái gì!"Ông ta vừa nói dứt câu thì các thôn dân khác đã sôi nổi phụ họa theo. Những ai từng chịu ơn bà đồng Hoàng đều nôn nóng giữ gìn danh dự cho bà ta.Chu Châu nghe vậy, trong lòng thầm nhủ không ổn. Cô kiên nhẫn hỏi ông lão: "Bạn già của ông nằm trên giường không dậy nổi, vậy đi đến chỗ bà đồng Hoàng thế nào?""Tôi đỡ bà ấy đi. Mỗi ngày từ từ đi về mất hơn nửa tiếng."Tiểu Li giận sôi: "Đó là vật lí trị liệu chứ còn gì nữa? Ông không đi tới chỗ bà đồng Hoàng mà đi chỗ khác cũng khỏi thôi."Lão thôn dân hoảng sợ: "Cô không tin Thần. Cô sẽ xuống địa ngục!"Thấy các thôn dân ngớ người mê muội, những người chơi trố mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra biểu cảm phức tạp. Bọn họ không tin quỷ thần, trong lòng biết rõ Chu Châu và Tiểu Li nói đúng, nhưng lại không một ai đứng ra nói đỡ cho Chu Châu.Đường Dư nhìn những thôn dân trước mắt, có cảm giác bất lực như đạn bắn vào bông.Đám thôn dân này bệnh nguy kịch rồi, không cứu được nữa.Chu Châu nhìn các thôn dân, chuyển chủ đề hỏi: "Mẹ con Lý thị có thù oán gì với bà đồng Hoàng?"Các thôn dân nhìn nhau. Có người trả lời: "Đâu có thù oán gì đâu."Tiểu Li nói với vẻ khó hiểu: "Vậy thì liên quan gì đến hai mẹ con này? Cứ ném thẳng cái xác thối xuống giếng không phải cũng làm ô nhiễm nguồn nước ư? Không phải cũng sẽ biến thành thuốc cứu mạng mà các người nói đấy sao? Tôi thấy bà đồng Hoàng này vốn là muốn trả thù riêng!"Có thôn dân lớn giọng cãi lại: "Cô đừng có nói bậy! Bà đồng Hoàng pháp lực thông thiên, không cần phải làm loại chuyện này.""Bà ta lợi hại như thế sao còn chết thẳng cẳng vậy?""Đó là do mẹ con Lý thị làm hại!"Tiểu Li bĩu môi, không nói nữa. Đám người này nói kiểu gì cũng không thủng. Đầu óc họ đã bị bà đồng Hoàng tẩy não triệt để rồi, chẳng phân biệt nổi là đang lừa dối bản thân hay đang hiếp bức người khác. Đạo lí không lọt vào tai họ được nữa.Có điều không phải thôn dân nào cũng điên cuồng như thế. Những thôn dân đứng sau rõ ràng không phải tín đồ của bà đồng Hoàng. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, đang tụ lại một chỗ, cũng không lên tiếng bênh bà đồng.Một phụ nữ trung niên trong số đó nói: "Nếu phải nói có thù oán gì thì có thể là do chồng Lý thị tin Thần, Lý thị từng can ngăn một hai lần, không cho chồng cúng tiền nhang đèn. Vì chuyện đó mà bà đồng Hoàng còn tới tiệm tạp hóa nhà cô ấy quậy một phen."Một phụ nữ khác phụ họa: "Không tới nỗi vậy chứ? Vì chút chuyện cỏn con ấy mà bịa đặt Lý thị là thuốc dẫn à?"Có thôn dân lập tức phản bác: "Không phải bịa đặt, là ý chỉ của Thần."Hai phụ nữ kia hậm hực lui về, không nói nữa.Chu Châu mím chặt môi. Nếu lời nguyền rủa của bà đồng Hoàng thật sự xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt ấy thì cô cũng không bất ngờ. Trước nay, chưa bao giờ cô cho rằng con người hướng thiện. Chỉ một chút ác ý nhỏ cũng sẽ không ngừng sinh sôi, nảy nở, cuối cùng trở nên đủ lớn để hủy diệt một con người.Đó chính là bà đồng Hoàng cố ý muốn hại người.Chẳng qua điều bà ta không ngờ đến chính là lời bịa đặt thuần âm, thuần dương vô căn cứ kia lại có nhiều tín đồ tin tưởng đến vậy.Hoặc là những người này vốn đã dốt nát ngu muội, mê tín dị đoan, hoặc là thời thế loạn lạc khiến cho những người tay không tấc sắt, bị dồn vào bước đường cùng này nôn nóng muốn ôm chặt trụ cột tinh thần. Bọn họ lừa mình dối người, đồng thời mù quáng tổn thương người khác.Bất luận là thế nào thì thứ nên có tác dụng đối kháng với vi khuẩn, virus phải là kháng thể chứ không phải máu của người thuần âm, thuần dương.Chu Châu nhìn chiếc rương da bên chân. Lọ thủy tinh trong đó chứa chất lỏng cô đã điều chế theo bảng thành phần, vẫn chưa trải qua bất kì cuộc thử nghiệm lâm sàng nào.Chu Châu nghĩ, có lẽ các cô đã hiểu sai ý nghĩa của "Thuốc cứu mạng" rồi.
_____________
Đổi "người từ ngoài tới" thành "người ngoại lai" cho nó cân với "dân bản xứ".
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư còn chưa kịp hỏi ý đồ của Chu Châu thì cánh tay Lý thị đã bất ngờ bị níu chặt. Có người nhân lúc hỗn loạn đánh vào vòng bảo hộ của Đường Dư.Hàng phòng ngự của các cô bị phá thủng một lỗ. Đường Dư đành phải từ bỏ Hoàng Thiên Thiên, xoay người bảo vệ Lý thị.Bên kia, Chu Châu ôm Hoàng Thiên Thiên trong lòng, lách người đứng bên cạnh Tống Lãnh Trúc. Vài người chơi thấy Chu Châu đã giành được một trong số hai thuốc dẫn thì lập tức bỏ qua Đường Dư mà quay đầu tấn công Chu Châu và Tống Lãnh Trúc.Cuộc tranh đoạt vẫn chưa kết thúc. Những người chơi sẽ không vì thất bại nhất thời mà từ bỏ việc tấn công.Vốn Tống Lãnh Trúc không định tham gia cuộc chiến này. Cô chỉ cần ra tay cướp người trước khi mọi chuyện đã rồi là được. Nhưng hiện tại, hành động chọn phe của Chu Châu đã kéo cô dây vào vũng nước đục trước thời gian dự kiến.Giữa cô và Chu Châu chỉ là mối quan hệ trao đổi làm ăn, nhưng trong mắt người ngoài thì rõ ràng các cô đã là một phe.Có người chẳng nói chẳng rằng giơ đao chém thẳng về phía Tống Lãnh Trúc. Sắc mặt Tống Lãnh Trúc trầm xuống. Cô lui ra sau một bước, tay giơ súng, bóp cò bắn thẳng vào trán người nhào tới mà không hề khách khí.Đạn găm ngay vào trán kẻ tấn công, để lại một lỗ thủng máu. Không hề chần chờ, cô lại xả thêm một băng đạn về phía những người lao tới còn lại.Tràng tiếng súng ấy chìm giữa tiếng đánh nhau hỗn loạn. Mọi người lo thân mình còn chưa xong.Trên phiến đá bên giếng cổ đã la liệt mấy chục cái xác người chơi. Một số do bọn Đường Dư giết, nhưng phần nhiều hơn là thương vong do các người chơi tranh đấu, cướp đoạt lẫn nhau tạo thành.Ngoài ra, còn có một số xác sống mới vừa dị hóa đã đi đời.Máu ngấm vào đất theo khe đá, nhuộm phần rễ nổi trên mặt đất của cây đa thành màu đỏ sậm.Từ trước khi cuộc hỗn chiến bắt đầu thì những thôn dân theo đến hóng chuyện đã trốn vào mấy con hẻm chung quanh. Chiến hỏa càng dữ dội, sắc mặt họ càng trở nên trầm trọng. Vũ khí nóng của những người ngoại lai này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.Bọn họ khẩn thiết hy vọng Lý thị nhanh chóng bị bắt, chế thành thuốc dẫn để kết thúc cuộc chiến hỗn loạn này.Đường Dư cảm nhận rõ sự kiệt sức. Thân thể cô dần không còn theo kịp hiệu lệnh của đại não. Đã giằng co quá lâu, thể lực cô bị hao mòn nghiêm trọng. Kim Diệp và Tiểu Li lại càng không cần phải nói. Thân thể chưa kinh qua cường hóa mà chống chọi được bảy tám phút đã khó lắm rồi.Dù Chu Châu đã gánh bớt một bộ phận hỏa lực nhưng hai quyền khó địch bốn tay, cả bọn dần bị dồn đến bên dưới một chung cư, lưng tựa vào tường gạch lạnh băng, bị người ta bao vây.Dù có kích hoạt dị năng tàng hình đi chăng nữa thì bản thể của Đường Dư cũng rất khó chuồn ra được.Trong lúc hỗn loạn, không biết đao kiếm của ai đâm trúng đùi Lý thị. Lý thị không đứng thẳng nổi, suýt té ngã. Cô vịn tường, đau mà túa cả mồ hôi lạnh.Vết thương trên đùi không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không trúng động mạch chủ, nhưng năng lực chịu đau của người thường kém hơn người chơi rất nhiều. Thịt bị dao sắc cắt một vết to, đủ để khiến Lý thị mất năng lực chạy trốn.Các cô không còn chỗ lui nữa.Đường Dư quay người nhìn Lý thị. Đối phương đang gắng chịu đựng cơn đau, xua tay ý bảo mình không sao, sợ làm gánh nặng cho Đường Dư. Đường Dư dời mắt, nhìn chằm chằm vào những kẻ địch đang đến gần với nét mặt tàn nhẫn.Có người chơi nhân cơ hội nhào lên."... Người bọn họ muốn bắt là tôi, không mấy mọi người mau chạy đi." Mắt thấy cả đội sắp bị người chơi nhấn chìm, Lý thị không nhịn được nữa, lên tiếng khuyên nhủ Đường Dư.Ba người bọn Đường Dư đã bị thương từ lâu, máu thấm vào áo gió màu đen nhìn không ra nhưng trên quần áo có rất nhiều vết cắt. Lý thị biết, cơn đau mà họ đang phải chịu đựng nhiều gấp mười, gấp trăm lần mình.Không đáng. Bị thương vì một người bình thường như cô, Lý thị cảm thấy không đáng.Nghe vậy, Đường Dư cười khổ. Các cô cũng không ngờ nhiệm vụ này phải liều mạng như thế. Nhưng giờ đã đến nước này, các cô muốn từ bỏ việc bảo vệ Lý thị cũng không kịp nữa rồi.Giờ Đường Dư đã hiểu, nhiệm vụ toàn server thật sự sẽ biến thành đấu trường sinh tử.Đám người chơi bao vây có số lượng áp đảo, ba người Đường Dư cuối cùng không chống cự nổi. Có người nhân lúc hỗn loạn cướp Lý thị đi. Đường Dư còn chưa kịp bảo hộ đã bị tấn công, cô đành phải vung dao đảm bảo an toàn cho bản thân trước.Lý thị bị cướp đi rồi.Nhưng cuộc tranh đoạt hãy còn tiếp diễn. Một bộ phận người chơi lại đi bao vây tấn công kẻ cướp đi Lý thị.Nhiệm vụ thất bại, ba người bọn Đường Dư vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm mà vẫn bị tấn công. Người chơi có thực lực hơi yếu hơn không tham gia tranh giành Lý thị mà ngược lại, chỉ một lòng muốn giết chết Đường Dư và Kim Diệp. Suy cho cùng thì đánh chết xác sống cũng có điểm, điểm ít điểm nhiều gì cũng là điểm.Đường Dư thầm mắng một tiếng, dùng hết toàn lực vung dao chém tới. So với các cô, những người chơi đang điên cuồng tranh đoạt này càng giống xác sống đáng sợ.Đương lúc Đường Dư tập trung đánh địch, một sợi xích sắt không biết từ đâu ra đột nhiên trói chặt lấy cô. Tính cả Kim Diệp và Tiểu Li, ba người bị khóa cứng.Đường Dư quay đầu, thấy Tiểu Thất lúc này đã hiện hình cùng với cặp song sinh đang nắm đầu kia dây xích.Chẳng còn bao nhiêu sức lực, Đường Dư căn bản không chú ý đến hành động đánh lén của Tiểu Thất. Hiện tại, ba người các cô bị trói thành một cục, cánh tay bị khống chế, không cách nào tránh né được họng súng của những người chơi.Đề phòng Đường Dư kích hoạt dị năng tàng hình, Tiểu Thất còn vươn tay túm chặt gáy áo đối phương. Dù Đường Dư có tàng hình, Tiểu Thất vẫn có thể khống chế hành động của cô.Cơ hội tấn công tốt như thế, những người chơi gần đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có hai ba người đã giơ súng nhắm ngay đầu Đường Dư.Đường Dư lúc này đã hết bài. Cô vội khom lưng, hòng né tránh đợt tấn công ấy.Cùng lúc đó, vài tiếng súng tuần tự vang lên.Thế nhưng, mãi vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn khi trúng đạn ập tới. Đường Dư đứng dậy, phát hiện tất cả những người chơi vừa định nổ súng trước mặt đã trúng đạn chết sạch.Có người ra tay.Trên trán mấy cái xác nằm dưới đất đều có lỗ đạn. Đường Dư quay đầu nhìn lại, người nổ súng cứu cô chính là kẻ tử thù - Tống Lãnh Trúc.Mà đứng sau lưng Tống Lãnh Trúc chính là Chu Châu đang ôm Hoàng Thiên Thiên.Đường Dư: ? Chuyện gì xảy ra?Tống Lãnh Trúc liếc nhìn Đường Dư: "Bắt được cô rồi."Đoạn, cô vung tay giải quyết mấy người chơi xông lên toan cướp đoạt Hoàng Thiên Thiên, rồi lại dặn dò Tiểu Thất và cặp song sinh: "Canh chừng cho kỹ, đừng để họ chết."Ba người Đường Dư bị giải đến bên cạnh Chu Châu, trong khi Tống Lãnh Trúc thì đứng đầu xem xét tình hình Lý thị. Cô không tiếp tục ra tay mà chỉ đứng nhìn, thu hết thế cục vào đáy mắt.Cuộc chiến tranh giành Lý thị còn chưa lắng xuống, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện những người đang tham gia cướp đoạt đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Chỉ trong mười phút mà thế cục trên chiến trường thay đổi liên tục.Hoàng Thiên Thiên khóc sướt mướt trong lòng Chu Châu. Cô bé muốn giằng khỏi vòng tay Chu Châu, đi cứu mẹ mình nhưng sức trẻ con quá yếu, cộng thêm sinh ra đã suy dinh dưỡng, chân tay khẳng khiu căn bản chẳng có lực.Tiểu Li bấy giờ mới có thời gian chất vấn Chu Châu. Cô cả giận nói: "Chị bắt con bé làm gì? Chị muốn mang con bé đi chế thành thuốc dẫn à?"Chu Châu liếc Tiểu Li một cái: "Nhiệm vụ của tôi không bao gồm chuyện đó.""Vậy sao lại bắt người?" Đoạn, Tiểu Li tạm dừng giây lát. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, cô lại vỡ lẽ: "Chị một phe với họ Tống, muốn giao Thiên Thiên cho Tống Lãnh Trúc?"Nghe thế, cả bọn đồng loạt hướng mắt sang Chu Châu.Nét mặt Đường Dư trở nên phức tạp. Suy đoán của Tiểu Li không phải không có lí. Tuy Chu Châu nói cô ta không chung nhóm với Tống Lãnh Trúc nhưng không chừng giữa họ có giao kèo ngầm gì đó. Mấy chuyện như giao Hoàng Thiên Thiên cho Tống Lãnh Trúc để đổi lấy tài nguyên, Chu Châu làm được.Tống Lãnh Trúc cũng liếc qua Chu Châu. Cô rất tò mò Chu Châu sẽ trả lời thế nào.Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, Chu Châu vẫn giữ nét cười nhu hòa. Cô không lên tiếng trả lời, ném thẳng sự im lặng cho mọi người.Đường Dư chửi thầm một tiếng. Kim Diệp nói không sai, ở phương diện nào đó thì người này thật sự rất mạnh.Chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời từ Chu Châu, mọi người lại chuyển mắt trở lại chiến trường. Chỉ trong giây lát ấy thôi mà Lý thị đã bị người chơi khác chộp trong tay.Đường Dư nhìn mà cực kì tức giận. Đao kiếm không có mắt, một phụ nữ trung niên tay trói gà không chặt đứng giữa trung tâm xoáy nước, căn bản không cách nào tự vệ. Những người chơi chỉ biết phải giữ mạng cho cô nhưng lúc tranh chấp xô đẩy lại chẳng hề nương tay. Trên người Lý thị xuất hiện thêm rất nhiều vết thương mà mắt thường có thể nhìn thấy.Không nhịn nổi nữa, Đường Dư tiến lên một bước, lại bị Tiểu Thất kéo giật trở lại.Hành động ấy khiến Tống Lãnh Trúc chú ý. Cô nhìn Đường Dư bằng ánh mắt kì quái: "Mấy người không phải người chơi à? Người chơi sao lại để bụng NPC như thế?"Đường Dư chỉ nhìn chằm chằm Tống Lãnh Trúc, không đáp lời.Tống Lãnh Trúc giãn mày: "Hình như cô không biết nói." Rồi cô lại quay sang hỏi Tiểu Li.Tiểu Li sửng sốt. Thật ra cô vốn cũng không để bụng NPC, nhưng qua nhiệm vụ lần này, cô phát hiện NPC cũng như các cô, là người sống sờ sờ biết chạy, biết nhảy, biết có tình cảm.Đối với sinh vật có ý thức tự chủ, rất khó để bạn xem họ như một món đồ.Tiểu Li mím môi không đáp. Cô không muốn nói chuyện với Tống Lãnh Trúc lắm.Ngược lại, Chu Châu là người chậm rãi tiếp lời: "Chắc là do họ xem NPC như con người."Nghe thế, Tống Lãnh Trúc cau mày.Chu Châu lại nói tiếp: "Rất nhiều người chơi xem NPC như một chuỗi số liệu. Thế thì khi làm nhiệm vụ giết người sẽ không có trở ngại tâm lí. Dần dà, khái niệm về sinh mạng của mọi người sẽ dần trở nên mơ hồ. Nhưng người chơi lại quên mất sự thật rằng đối phương cũng là người, mà bản thân mình cũng chỉ là số liệu. Xét về bản chất thì trong trò chơi này, người chơi và NPC chẳng có gì khác biệt. So ra, NPC mới là thành phần nên được sống nhất, đây vốn là thế giới của họ... Dù rằng không phải NPC nào cũng tốt."Đường Dư nghiêng đầu nhìn Chu Châu. Cô rất bất ngờ khi Chu Châu có thể nói ra lời như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại thì tất cả đều có dấu vết. Lần đầu tiên gặp Hoàng Thiên Thiên, Chu Châu đã biểu hiện rất thân thiết. Hình như cô ta cũng chưa ra tay làm hại NPC nào. Cô ta đối xử với NPC thân thiện hơn với người chơi con người nhiều."Nói thế thì cô đến để cứu người?" Tống Lãnh Trúc nghe hiểu, ánh mắt nhìn Chu Châu cũng trở nên phức tạp. "Cô không định giao cô bé này cho tôi?"Tiểu Thất lẩm bẩm: "Vậy sao được? Bọn mình còn giúp cô ta giết không ít người chơi. Kết quả người ta xem tụi mình như tấm bình phong!"Chu Châu lại nở nụ cười hiền thương hiệu, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định.Tống Lãnh Trúc không biết đang nghĩ gì mà mặt không cảm xúc. Cô chuyển mắt sang nhìn dưới gốc đa.Chẳng biết tự bao giờ mà Lý thị đã bị Lam Lâm bắt. Mục tiêu đã vào tay Lam Lâm, người khác muốn cướp đi, sẽ rất khó.Thêm mười phút nữa trôi qua, những người chơi khác cuối cùng cũng chấp nhận số phận, lê cái thân rệu rã rời khỏi cuộc tranh đoạt.Lam Lâm tóm Lý thị bước đến trước mặt Tống Lãnh Trúc. Nhìn Hoàng Thiên Thiên còn đang khóc quấy đằng sau Tống Lãnh Trúc, cô ta cười nói: "Cô bắt một đứa, tôi bắt một đứa, cũng xem như phù hợp với điều kiện hợp tác của chúng ta. Sao? Giờ làm luôn không?"Cô ta vừa nói dứt câu thì tên đầu trọc đã kéo từ đâu ra một cái xác thối rữa. Cái xác sưng phù, toát mùi tanh hôi nhưng phần mặt vẫn xem như hoàn chỉnh, thoạt trông có vẻ chết chưa quá một ngày.Thấy cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng chấm dứt, nghi thức chế thuốc sắp được cử hành, những thôn dân đang nấp xa giờ cũng vây lại.Tống Lãnh Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Châu. Cô không ra tay dùng bạo lực giành lấy Hoàng Thiên Thiên, dù sao cũng chưa chắc có thể giành được. Vì thế, cô không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn, chờ Chu Châu đưa ra quyết định.Lâu dần, chung quanh có người bắt đầu lẩm bẩm: "Người đã vào tay rồi sao còn chưa làm nhiệm vụ nữa?"Thôn dân cũng có người thúc giục: "Đúng vậy. Mau ra tay đi chứ. Có thuốc thì thôn dân chúng tôi được cứu rồi." Bọn họ tỏ ra hết sức hờ hững với sinh tử của người cùng thôn, thậm chí còn loáng thoáng vẻ hưng phấn.Đường Dư gào hướng đám thôn dân một tiếng như mắng. Tiểu Li cũng tức giận chửi đổng: "Đám rác rưởi các người."Chu Châu ôm Hoàng Thiên Thiên, không hề có ý định buông tay. Cô cười khẽ một tiếng, nói với các thôn dân: "Đừng vội. Các người cho rằng thuốc này có thể cứu các người thật ư?""Sao không được! Bà đồng Hoàng nói vậy mà."Chu Châu lại nhìn sang Tống Lãnh Trúc: "Mấy người cũng nghĩ vậy à?"Tống Lãnh Trúc không đáp. Lam Lâm tiếp lời: "Chữa được hay không cũng kệ. Nhiệm vụ trò chơi gợi ý như vậy thì chúng ta cứ làm vậy. Có điểm không phải được rồi sao?""Tôi thấy cái phương pháp chế thuốc này có vẻ giống hạ độc hơn." Không biết là ai lắm mồm nói một câu. Bầu không khí chợt đọng lại trong khoảnh khắc.Chu Châu không phản bác: "Đúng là hạ độc. Bất kể mầm bệnh có là gì thì quy trình này cũng sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Người uống nước, trăm phần trăm sẽ nhiễm bệnh."Nét mặt thôn dân thoáng vẻ sợ hãi. Một phụ nữ nhỏ giọng nói: "Ông nhìn đi, từ đầu tôi đã thấy lời bà đồng Hoàng nói là lừa gạt người ta rồi."Trong tiếng thổn thức, có người đàn ông la lớn: "Người ngoại lai nói bậy bạ, chúng tôi không tin. Bà đồng Hoàng nói làm vậy có thể trị được bệnh lạ. Chúng tôi chỉ tin bà đồng Hoàng."Lời hắn nói kéo sự chú ý của các thôn dân trở lại, đám đông vang tiếng hùa theo. Những giọng nói nghi ngờ yếu ớt của thôn dân nhoáng cái đã bị nhấn chìm."Bà đồng Hoàng pháp lực thông thiên, lúc trước từng cứu mạng tới mấy người, sao có thể nói bà ấy lừa gạt được.""Đúng vậy. Không tin pháp lực của bà sẽ bị Thần chối bỏ, không sống lâu được đâu."Tiểu Li ngắt lời họ: "Thần cái đầu mấy người. Mấy người có gặp Thần bao giờ chưa mà mở miệng ngậm miệng toàn là Thần.""Gặp rồi!" Một thôn dân già cật lực phản bác, thậm chí giọng nói còn thoáng vẻ tự hào: "Hồi trước bạn già nhà tôi bị thương chân, lành xong là tê liệt, chỉ nằm trên giường dậy không nổi. Sau này nhờ đến phủ đệ của bà đồng Hoàng cầu nguyện hàng ngày nên mới khỏi, còn chẳng cần đi bệnh viện. Đó không phải Thần linh thì là cái gì!"Ông ta vừa nói dứt câu thì các thôn dân khác đã sôi nổi phụ họa theo. Những ai từng chịu ơn bà đồng Hoàng đều nôn nóng giữ gìn danh dự cho bà ta.Chu Châu nghe vậy, trong lòng thầm nhủ không ổn. Cô kiên nhẫn hỏi ông lão: "Bạn già của ông nằm trên giường không dậy nổi, vậy đi đến chỗ bà đồng Hoàng thế nào?""Tôi đỡ bà ấy đi. Mỗi ngày từ từ đi về mất hơn nửa tiếng."Tiểu Li giận sôi: "Đó là vật lí trị liệu chứ còn gì nữa? Ông không đi tới chỗ bà đồng Hoàng mà đi chỗ khác cũng khỏi thôi."Lão thôn dân hoảng sợ: "Cô không tin Thần. Cô sẽ xuống địa ngục!"Thấy các thôn dân ngớ người mê muội, những người chơi trố mắt nhìn nhau, đồng loạt lộ ra biểu cảm phức tạp. Bọn họ không tin quỷ thần, trong lòng biết rõ Chu Châu và Tiểu Li nói đúng, nhưng lại không một ai đứng ra nói đỡ cho Chu Châu.Đường Dư nhìn những thôn dân trước mắt, có cảm giác bất lực như đạn bắn vào bông.Đám thôn dân này bệnh nguy kịch rồi, không cứu được nữa.Chu Châu nhìn các thôn dân, chuyển chủ đề hỏi: "Mẹ con Lý thị có thù oán gì với bà đồng Hoàng?"Các thôn dân nhìn nhau. Có người trả lời: "Đâu có thù oán gì đâu."Tiểu Li nói với vẻ khó hiểu: "Vậy thì liên quan gì đến hai mẹ con này? Cứ ném thẳng cái xác thối xuống giếng không phải cũng làm ô nhiễm nguồn nước ư? Không phải cũng sẽ biến thành thuốc cứu mạng mà các người nói đấy sao? Tôi thấy bà đồng Hoàng này vốn là muốn trả thù riêng!"Có thôn dân lớn giọng cãi lại: "Cô đừng có nói bậy! Bà đồng Hoàng pháp lực thông thiên, không cần phải làm loại chuyện này.""Bà ta lợi hại như thế sao còn chết thẳng cẳng vậy?""Đó là do mẹ con Lý thị làm hại!"Tiểu Li bĩu môi, không nói nữa. Đám người này nói kiểu gì cũng không thủng. Đầu óc họ đã bị bà đồng Hoàng tẩy não triệt để rồi, chẳng phân biệt nổi là đang lừa dối bản thân hay đang hiếp bức người khác. Đạo lí không lọt vào tai họ được nữa.Có điều không phải thôn dân nào cũng điên cuồng như thế. Những thôn dân đứng sau rõ ràng không phải tín đồ của bà đồng Hoàng. Bọn họ có cả nam lẫn nữ, đang tụ lại một chỗ, cũng không lên tiếng bênh bà đồng.Một phụ nữ trung niên trong số đó nói: "Nếu phải nói có thù oán gì thì có thể là do chồng Lý thị tin Thần, Lý thị từng can ngăn một hai lần, không cho chồng cúng tiền nhang đèn. Vì chuyện đó mà bà đồng Hoàng còn tới tiệm tạp hóa nhà cô ấy quậy một phen."Một phụ nữ khác phụ họa: "Không tới nỗi vậy chứ? Vì chút chuyện cỏn con ấy mà bịa đặt Lý thị là thuốc dẫn à?"Có thôn dân lập tức phản bác: "Không phải bịa đặt, là ý chỉ của Thần."Hai phụ nữ kia hậm hực lui về, không nói nữa.Chu Châu mím chặt môi. Nếu lời nguyền rủa của bà đồng Hoàng thật sự xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt ấy thì cô cũng không bất ngờ. Trước nay, chưa bao giờ cô cho rằng con người hướng thiện. Chỉ một chút ác ý nhỏ cũng sẽ không ngừng sinh sôi, nảy nở, cuối cùng trở nên đủ lớn để hủy diệt một con người.Đó chính là bà đồng Hoàng cố ý muốn hại người.Chẳng qua điều bà ta không ngờ đến chính là lời bịa đặt thuần âm, thuần dương vô căn cứ kia lại có nhiều tín đồ tin tưởng đến vậy.Hoặc là những người này vốn đã dốt nát ngu muội, mê tín dị đoan, hoặc là thời thế loạn lạc khiến cho những người tay không tấc sắt, bị dồn vào bước đường cùng này nôn nóng muốn ôm chặt trụ cột tinh thần. Bọn họ lừa mình dối người, đồng thời mù quáng tổn thương người khác.Bất luận là thế nào thì thứ nên có tác dụng đối kháng với vi khuẩn, virus phải là kháng thể chứ không phải máu của người thuần âm, thuần dương.Chu Châu nhìn chiếc rương da bên chân. Lọ thủy tinh trong đó chứa chất lỏng cô đã điều chế theo bảng thành phần, vẫn chưa trải qua bất kì cuộc thử nghiệm lâm sàng nào.Chu Châu nghĩ, có lẽ các cô đã hiểu sai ý nghĩa của "Thuốc cứu mạng" rồi.
_____________
Đổi "người từ ngoài tới" thành "người ngoại lai" cho nó cân với "dân bản xứ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz