ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 34
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Trong lúc hỗn loạn, mẹ Thiên Thiên thấy được mặt Đường Dư và Kim Diệp. Bấy giờ cô mới biết người vẫn luôn đối thoại với mình là xác sống.

Nói thật, trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng vừa nhảy khỏi cửa sổ thì Tiểu Li đã dắt Hoàng Thiên Thiên chạy thẳng, không định giải thích gì nên cô cũng chẳng kịp hỏi. Nói chung thì hiện tại những xác sống ấy không làm hại đến mình, cô cũng đành ép bản thân lờ đi thân phận của Đường Dư và Kim Diệp.

Đường Dư và Kim Diệp chạy xuống lầu, tụ họp cùng ba người Tiểu Li. Cả bọn không hề chần chừ dừng lại mà vắt chân lên cổ chạy bạt mạng về phía đền thờ.

Các cô không đi đường chính, chỉ một mực chui hẻm.

Mẹ Thiên Thiên biết rất rõ thôn Hoàng. Cô được ba người bảo hộ ngay chính giữa, thi thoảng lên tiếng nhắc nhở mọi người nên tấp vào con đường hẻo lánh nào.

Trước khi chị Lam xuống lầu đuổi theo thì các cô đã quẹo bảy tám vòng trong hẻm nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các cô có thể nhanh chóng cắt đuôi được chị Lam.

Nhưng ở đời, thường ít khi nào chuyện được như ý muốn. Người chơi không nhìn thấy tung tích các cô nhưng dân thôn Hoàng thì có.

Một người đàn ông không biết từ đâu ra xuất hiện trước ô cửa sổ phía trên con hẻm. Thấy mẹ Thiên Thiên đang chạy trốn bên dưới, hắn lập tức la lớn: "Lý thị xuất hiện!"

Hắn vừa la lên thì rất nhiều những ô cửa sổ gần đó lập tức được đẩy mở. Bấy giờ bọn Đường Dư mới biết thì ra có nhiều thôn dân may mắn còn sống sót như thế.

Hai ngày trước, ngoài ba người bà Mai và mẹ con Lý thị ra thì bọn cô chẳng nhìn thấy một người đàn ông nào, còn tưởng rằng đàn ông trong thôn Hoàng đã chết sạch. Nào ngờ hiện tại, mấy ông đang quắc mắt đây cùng với mấy bà hùa theo họ lại từ xó xỉnh nào chui ra.

Chậc, Đường Dư cảm thấy hơi ghét.

Những thôn dân ở tầng thấp đã cầm dao phay chặn trong con hẻm. Đường Dư đi đầu đội, cô vươn tay cản trở nhưng hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị trước. Hắn vòng qua người vừa nhìn đã thấy không dễ chọc là Đường Dư, cầm dao xông thẳng về phía Lý thị.

Kẻ mạnh hắn đánh không lại, nhưng vung dao hướng kẻ yếu thì hắn rất rành.

Kim Diệp bảo vệ bên cạnh Lý thị phản ứng nhanh chóng, lập tức vươn tay chặn lại, đồng thời cào lên mu bàn tay người nọ một cái, hoàn toàn biến hắn thành xác sống.

NPC trong trò chơi chỉ có một mạng, bị lây nhiễm sẽ biến thành quái vật ngay. Giết bọn họ khi còn ở hình dạng con người, người chơi sẽ không được cộng điểm.

Những thôn dân chặn đường khác thấy Kim Diệp ra tay thì sợ đến mức liên tục thụt lùi, nhất thời không dám xông lên nữa.

Nhân cơ hội ấy, mấy người Đường Dư vùng thoát khỏi vòng vây.

Chẳng biết thôn dân nào la lên một câu: "Lý thị cấu kết với xác sống. Mẹ con chúng quả nhiên là thứ dơ bẩn!"

Cái gì dơ! Nói ai dơ đó!

Đường Dư nghe mà máu dồn lên não, quay lại toan nhào lên. Kẻ vừa la kia vội trốn ra sau lưng người khác, sợ run bần bật.

Kim Diệp kéo Đường Dư, lại quay đầu nã một phát súng, rồi cũng mặc đạn trúng ai, cả bọn xoay người chạy vội.

Bị thôn dân quấy rối một phen, chẳng biết chị Lam sẽ đuổi theo lúc nào.

Các cô đã chạy xa mà vẫn nghe có thôn dân đang khua môi múa mép: "... Hèn gì Lý thị khắc chết chồng nó."

Đường Dư tức giận muốn chửi đổng. Đám thôn dân này nhìn như tay trói gà không chặt nhưng mở miệng ra thì nghiệp tụ vành môi, lực sát thương chẳng thua gì súng đạn của người chơi.

Hoàng Thiên Thiên được Kim Diệp ôm trong lòng, lúc này cô nhóc mím môi không nói một lời, chẳng biết đang nghĩ gì sau khi nghe lời thôn dân nói mà gương mặt nhỏ kia nghẹn đỏ bừng.

"Đừng nghe bọn họ, lo chạy thôi." Tiểu Li thấp giọng nói một câu, không rõ là nói cho Hoàng Thiên Thiên hay cho Lý thị với nét mặt thảng thốt nghe.

Đám thôn dân kia không tản ra. Họ không dám đuổi theo Đường Dư nhưng vừa thấy chị Lam chạy đến, trông như cũng đang đuổi giết mấy người này, đột nhiên họ lại quên mất thân phận người ngoại lai của chị Lam mà vội vàng mách lẻo: "Chúng nó chạy hướng kia, mau giúp chúng tôi bắt Lý thị."

Chị Lam liếc họ một cái. Giúp? Cô chỉ vì nhiệm vụ của mình thôi.

Từ giếng cổ đến đền thờ cần đi khoảng mười phút, nhưng Đường Dư lại cảm thấy mình đã chạy suốt nửa giờ. Mỗi giây chạy trốn đều dài đằng đẵng.

Con đường mà các cô lựa chọn đã rất nhiều lần có người chơi xuất hiện. Đường Dư hơi đau đầu, đám người chơi này từ đâu chui ra đây.

Nhưng điều các cô không biết chính là chị Lam đã đăng hành tung của các cô lên diễn đàn toàn server. Bất luận tin này là thật hay giả, toàn bộ người chơi đang mai phục tại thôn Hoàng đều tham gia hành động.

Chị Lam không rành địa hình nơi đây, đặc biệt là hệ thống đường ngang ngõ tắt chằng chịt thông bốn phía kia, thế nên cô ta đuổi theo vô cùng vât vả. Cứ tiếp tục như thế, Lý thị mà chạy ra khỏi thôn Hoàng thì nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Thế là cô ta dứt khoát báo hành tung của bọn Đường Dư cho tất cả mọi người. Cho dù cô ta không bắt được thì Lý thị cũng đừng hòng chạy thoát.

Tin xác sống cướp người nhanh chóng thu hút sự chú ý của người chơi. Bọn họ chặn ngay mỗi ngõ hẻm, tuần tra khắp đường phố. Kết hợp với lời mật báo của thôn dân, chẳng mấy chốc mà đã có không ít người phát hiện bọn Đường Dư đang đào tẩu.

Đường Dư không ngờ tình cảnh của mình đang ngày một nguy hiểm. Các cô chạy vào mấy con hẻm, chỗ nào cũng có người chặn đường, thế nên buộc phải đổi sang lối khác.

Mà những người chơi kia phát hiện tung tích các cô thì lại bám riết không tha. Nhất thời, thôn Hoàng biến thành khu săn thú, mà các cô chính là những con mồi đang tháo chạy.

Làm sao bây giờ, chơi quá trớn rồi.

Trên đường đi, Đường Dư cũng có đánh chết vài thôn dân chặn đường. Tuy thương tiếc cho NPC nhưng cô cũng sẽ không nương tay với những NPC hại mình.

Dù thế, phạm vi hoạt động của các cô vẫn ngày một thu hẹp. Sau mấy đợt chạy lòng vòng, các cô lại bị ép trở về bên giếng cổ.

Không xong. Đường Dư kinh hô, rồi toan dẫn cả đội rời khỏi nơi này. Thế nhưng người chơi lại túa ra từ bốn phương tám hướng. Đám thôn dân hóng chuyện cũng cầm dao phay, gậy gộc đi theo đằng sau những người chơi.

Trên vuông đất trống vốn chỉ có một cái giếng cổ và một gốc đa già, giờ lại bao vây toàn người là người.

Không biết những người chơi đã thỏa thuận gì với nhau trên diễn đàn mà họ chỉ ép cả bọn lui lại chứ không nổ súng bắn chết.

Sau, Đường Dư mới sực nhận ra, mẹ con Lý thị là thuốc dẫn, tiếp xúc với thịt thối rồi còn phải giữ cho máu chảy một giờ, hiện tại chưa thể chết.

Trong đám người, Đường Dư thấy chị Lam, thấy cả Tống Lãnh Trúc.

Cô quay mặt về phía hai người họ, gầm gừ uy hiếp. Nhưng trong mắt mọi người, cảnh tượng ấy lại chẳng khác nào xiếc khỉ.

Xác sống mà cầm vũ khí, lại còn bảo vệ con người. Người chơi cả năm chưa gặp được một trường hợp nào như thế.

Có người đề nghị: "Chặt chân chúng trước đi, cho khỏi chạy."

"Không được." Có người lên tiếng phản đối, những hai giọng.

Bọn Đường Dư nghe tiếng quay lại, thấy Chu Châu trong đám đông.

Chu Châu chen vào bên cạnh Tống Lãnh Trúc, đầu tiên là gật đầu chào, sau đó lại nói với mọi người: "Thuốc dẫn không thể mất máu quá nhiều."

Thật ra nếu ngẫm kỹ sẽ thấy lời này có lỗ hổng. Một viên đạn thôi đã có thể loại bỏ năng lực hoạt động của con người, mà chỉ cần tránh động mạch là sẽ không làm mất máu nhiều quá.

Nhưng mọi người vẫn nghe lời không ra tay. Không phải bọn họ ngừng vì Chu Châu ngăn cản, họ ngừng do nể mặt người còn lại vừa lên tiếng phản đối. Người đó, là Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư cũng rất bất ngờ. Cô bất ngờ vì chỉ mới hai ngày mà Chu Châu đã trở lại, hơn nữa có vẻ cô ta còn đứng ở phe bên kia. Càng bất ngờ hơn nữa chính là Tống Lãnh Trúc thế mà lại không muốn giết cô.

Đây là lần đầu tiên Tống Lãnh Trúc chạm mặt Đường Dư và Kim Diệp ngay giữa ban ngày. Hoàn cảnh sáng ngời giúp người ta nhìn rõ gương mặt hai xác sống. Kim Diệp thì cô biết, là người chơi đã từng giao đấu, bị cô giết chết. Nhưng gương mặt Đường Dư, trước giờ cô chưa từng gặp trong trò chơi.

Trên cổ chi chít những đường đen, đó là mạch máu đã dị hóa. Đặc điểm xác sống cực kì rõ rệt, nhưng đôi con ngươi lấp lánh rực rỡ kia lại là thứ mà xác sống không thể nào có được.

Cô suy đoán có thể là người chơi nào đó kích hoạt BUG của trò chơi.

"Cô là người chơi?" Tống Lãnh Trúc bất ngờ hỏi Đường Dư.

Mọi người bên cạnh nhìn cô kinh ngạc: "Cái gì? Giờ người chơi được chọn thân phận rồi hả?"

Đường Dư gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Nếu phản ứng lại thì khác nào chứng tỏ cô có thể nghe hiểu lời họ nói?

Không rõ vì sao mà Đường Dư lại không muốn bại lộ thân phận trước mặt nhiều người như thế. Cô không nhúc nhích, chẳng có bất kì phản ứng gì, chỉ đứng bảo hộ trước mặt mẹ con Thiên Thiên, tay siết chặt con dao.

Thấy đối phương không đáp lời mà vẫn cố chấp bảo hộ hai NPC cỏn con, trong lòng Tống Lãnh Trúc bỗng dâng lên một cảm giác kì quái. Cô tự giễu nghĩ, bây giờ, bên muốn bắt nạt kẻ yếu là người chơi, mà xác sống thì đi bảo hộ ngược lại cho con người. Sao vai trò lại đảo ngược hết thế này?

Đường Dư có thể tự chạy trốn, cô biết tàng hình. Nhưng đồng đội của cô thì chắc chắn không thoát khỏi sự truy đuổi của bấy nhiêu người được. Cô không thể bỏ mặc số bạn không nhiều nhặn gì cho cam này.

Đường Dư giữ nguyên động tác, mắt nhìn chằm chằm vào chị Lam và Tống Lãnh Trúc.

Hiện Tống Lãnh Trúc không muốn giết cô, nhưng chị Lam thì có.

Chị Lam rút súng, song đột nhiên tiên tri thấy gì đó, cô ta lại phẫn uất cất vào.

Thế nhưng đã muộn. Chỉ một động tác ấy thôi đã khiến sự cân bằng vi diệu khó khăn lắm mới hình thành giữa các người chơi bị phá vỡ.

Đã có một thanh niên thiếu kiên nhẫn bước lên tóm lấy mẹ con Lý thị. Sau lưng có người kéo hắn lại: "Cậu làm gì đó!"

Thanh niên nọ nóng nảy nói: "Biết bao nhiêu người cứ bao vây bất động, vậy rồi làm nhiệm vụ kiểu gì? Hơn nữa, ngoài xác sống có hành vi quái dị này ra thì giờ không có ai khác bắt lấy mẹ con Lý thị hết. Rốt cuộc thì nhiệm vụ này tính cho ai?"

Câu hỏi của hắn khiến tất cả những người đang hóng chuyện phải cứng họng.

Hiện tại, mẹ con Lý thị vẫn đang ở trạng thái tự do chẳng thuộc về ai. Người chơi nào cũng có ý định tranh giành.

Ai mà không muốn mình hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ?

Không chỉ riêng thanh niên mà rất nhiều người có suy nghĩ ấy. Có người đã kéo một cái xác thối đến, chuẩn bị chế thuốc

Đường Dư nháy mắt ra hiệu với đồng đội. Quan hệ giữa các người chơi rất bất ổn. Bọn họ đánh nhau sẽ dễ đối phó hơn là đoàn kết.

Mấy chuyện thọc gậy bánh xe, Tiểu Li từng làm không ít lần. Cô ló người ra từ sau lưng Kim Diệp, nói với nét mặt nghiêm túc: "Chúng tôi chạy ra từ chỗ chị Lam. Mấy người muốn bắt thì phải hỏi xem chị Lam có đồng ý không đã."

Chị Lam: ?

Có người chơi không phục: "Lam Lâm cô ta là cái thá gì chứ? Ai cướp được thì là của người đó."

Hắn vừa nói dứt lời thì một viên đạn đã ghim ngay bên chân.

"Nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi. Ở đây, số người đánh thắng được tôi không nhiều lắm, chưa tới lượt cậu đâu." Lam Lâm cất súng, đổi tay vén sườn xám lên giắt súng ngang đùi. Nét mặt cô ta vẫn hết sức ôn hòa, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đường Dư sợ châm dầu vào lửa chưa đủ, còn che chở mẹ con Thiên Thiên nhích một bước về phía Lam Lâm và Tống Lãnh Trúc.

Chỉ một bước ấy đã khiến một số người chơi không nhịn được ra tay cướp người, sợ bỏ lỡ thời cơ.

"Chạy!" Đường Dư nhắc nhở Kim Diệp. Trong khoảnh khắc những người chơi bắt đầu hành động, ba người các cô che chở mẹ con Thiên Thiên tìm đường máu thoát khỏi vòng vây.

Một người chơi ra tay, những người khác cũng không cam lòng yếu thế mà lao vào cướp đoạt. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ ngăn cản lẫn nhau, kẻ đẩy người kéo, quần nhau túi bụi. Không ít đội ngũ nhanh chóng xuất hiện thương vong. Mà có thương vong thì lửa giận giữa các người chơi lại càng trở nên gay gắt.

Trong thời tận thế mỗi người một phe, mối quan hệ hợp tác giữa người với người yếu ớt đến đáng thương.

Giữa xung đột, tình cảnh của Đường Dư cũng không hề khả quan. Cô cần phải che chở cho mẹ con Thiên Thiên khỏi bị bắt, còn phải né tránh những đòn tấn công trí mạng từ người khác. Dù sao cô không phải thuốc dẫn, người chơi không cần phải nương tay với cô.

Ánh dao Kinh Long tung hoành khắp nơi. Đường Dư điều chỉnh cơ năng của thân thể lên giá trị tối đa có thể. Cô vung dao cực nhanh, chiêu nào cũng nhắm ngay điểm yếu của người chơi.

Xương cổ, tròng mắt, gáy, thậm chí huyệt Thái Dương. Chiến đấu lâu rồi, trong mắt Đường Dư chỉ còn lại những chỗ trí mạng của kẻ địch.

Trong lúc hỗn loạn, không rõ cô đã chém trúng hay cào bị thương bao nhiêu người. Có người dị hóa thành xác sống vô tri, lại nhanh chóng bị người chung quanh xử lí.

Từ khi vào trò chơi đến nay, Đường Dư vẫn luôn trốn tránh giữ mạng, rất hiếm khi đối kháng trực diện với nhiều kẻ địch như thế. Hiện tại, thần kinh của cô bị buộc phải căng như dây đàn, thậm chí còn cảm nhận được tần suất mạch máu nơi huyệt Thái Dương đập liên hồi.

Rất quen thuộc.

Cảm giác thần kinh căng chặt đến cực hạn như vậy, thậm chí là khoảnh khắc bị vũ khí đánh trúng, tất cả đều khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

Đường Dư còn chưa kịp bắt lấy cảm giác quái lạ chợt thoáng qua ấy thì đột nhiên có một bàn tay trong đám đông xuyên qua được hàng phòng ngự của cô, bắt lấy tay Hoàng Thiên Thiên.

Tiêu.

Theo phản xạ có điều kiện, Đường Dư lập tức chém hướng cánh tay đối phương. Thế nhưng người nọ lại xoay người một cái, né tránh đòn tấn công của cô bằng một tốc độ không tưởng, sau đó bế Hoàng Thiên Thiên lên, xông ra ngoài qua một chỗ hơi mỏng của vòng vây.

Là Chu Châu.

"Thiên Thiên!" Lý thị hốt hoảng muốn vọt theo ra ngoài. Kim Diệp đành phải kéo cô ta ra sau lưng mình.

Đường Dư nhìn Chu Châu bằng ánh mắt khó tin. Rõ ràng nhiệm vụ của Chu Châu không giống những người chơi khác, vì sao lại bắt cóc Hoàng Thiên Thiên?
_____________
Muốn chọc điên Đường Dư chỉ cần chê ẻm dơ hay hôi là được. Đúng kiểu chọt trúng chỗ đau 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz