ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 2
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Một giọng nữ lạnh lùng nói: "Đỗ Tiêu vẫn chưa về đơn vị à?"

Đường Dư vừa nghe đã vội cất bước chạy vào tòa nhà, bất chấp việc đối phương nhắc đến Đỗ Tiêu. Không thể bị dí thêm một lần như ban nãy nữa.

Những xác sống khác lại không làm theo Đường Dư. Thấy con người, chúng lập tức nhe răng nanh theo bản năng, gầm lên lao về phía đối phương.

"Đoàng đoàng." Cùng với hai tiếng súng là hai xác sống nhanh chóng đổ gục.

Đường Dư đang chạy vắt chân lên cổ cũng quay đầu ngó một cái, lại thấy một đôi mắt lạnh băng đang nhìn đăm đăm vào mình, họng súng đã nhắm ngay đầu. Sau lưng đối phương còn ba đội viên nữ khác đang đứng.

"Trời mẹ ơi! Mắc gì đánh tôi!" Đường Dư gào một tiếng, lao người lăn về phía thùng rác. Nhưng ngay giây sau, một viên đạn đã bắn trúng bả vai cô.

Hành động của Đường Dư hơi chững lại, nhưng cũng may viên đạn này không gây nguy hiểm đến tính mạng, cảm giác đau cũng không dữ dội lắm. Cô vẫn bò ra sau lưng thùng rác, nương đó lần mò vào tòa nhà bên cạnh.

Cả hai lần gặp phải con người, Đường Dư đều được chào đón bằng họng súng lạnh như băng. Điều đó khiến cô bước đầu hiểu được tình cảnh của bản thân. Loài người ở đây không sợ xác sống mà ngược lại, họ còn rất bình tĩnh, dường như đã hình thành thói quen thấy xác sống là tấn công ngay. Đường Dư nảy sinh một cảm giác kì quái. Trong thế giới này, con mồi bị săn đuổi không phải con người mà là xác sống mới đúng.

Tiếng súng bên ngoài không ngừng truyền vào tai, xen lẫn với những tiếng gào thét từ đám bạn xác sống của Đường Dư. Đến khi Đường Dư leo lên tới lầu hai, lặng lẽ ngó xuống qua cửa sổ thì mười bạn xác sống chỉ còn một bạn.

Cô gái sắc mặt lạnh lùng đi đầu kia vẫn đứng đó, như thể chưa hề di chuyển. Chỉ trong giây lát mà khẩu súng trong tay cô ta đã đoạt mạng mấy xác sống. Đường Dư không khỏi ghé mắt quan sát.

Sắc mặt cô gái hơi nhợt nhạt, gương mặt thon gầy nhưng đôi mắt lại rất có thần. Mái tóc màu trà dài đến eo được cột thoải mái sau gáy. Trên người cô ta là bộ đồ lao động màu đen rộng thùng thình, song vẫn có thể thấy được cô gái này có vóc dáng khỏe khoắn, động tác nhạy bén, chỉ số sức mạnh không thấp.

"Skin đẹp thế? Nạp tiền à?" Đường Dư chửi thầm trong bụng. Bình thường mà nói thì thân thể trong trò chơi không khác với hiện thực mấy, nhưng Đường Dư không biết điều đó. Suy cho cùng thì skin của cô nhìn kiểu gì cũng không giống con người.

Dưới lầu, cô gái kia đã chỉa súng ngay trán Đỗ Tiêu. Hai cô nàng bên cạnh thì giữ tay chân gã lại, không cho gã nhúc nhích. Cô gái cất lời: "Nếu đã thành xác sống rồi thì tôi tiễn cậu một đoạn vậy."

"Đội trưởng Tống..." Một cô nàng do dự lên tiếng, "Tuy Đỗ Tiêu mới gia nhập đội chúng ta chưa lâu nhưng dù gì cũng đã cống hiến khá nhiều. Không mấy mình thả cậu ta đi. Nhiều xác sống như thế, thêm một con này cũng có khác gì đâu."

"Đoàng!" Cô gái được gọi là đội trưởng Tống kia chưa nghe hết lời đã bóp cò súng.

"Ấy..." Ngay cả đồng đội của cô ta cũng sững sờ.

"Mềm lòng thì không sống được đến giờ phút này đâu." Đội trưởng Tống cất súng, không nói thêm gì nữa.

Đường Dư thầm mắng: "Thật tàn nhẫn! Đàn em đầu tiên của tôi thế là đi tong!"

Vừa mắng xong thì đã thấy ánh mắt đối phương bắn thẳng về phía mình. Đường Dư giật thót, vội ngồi thụp xuống.

"Mới rồi còn để sổng một con. Đi xem." Đội trưởng Tống ra lệnh. Tiếng bước chân của mấy người họ tiến gần về phía này.

Đường Dư thầm than hỏng bét, rồi vội vã chạy lên lầu.

...

"Trời đất, không phải Tống Lãnh Trúc đây sao?" Người xem vừa vào phòng phát trực tiếp đã không nhịn được mà gửi bình luận, lập tức có những bình luận khác hùa theo.

"Đúng! Chính là cô ấy. Đội của cô ấy luôn quanh quẩn trong top 10 bảng xếp hạng cá nhân. Đã đụng phải họ thì không một xác sống nào có thể trốn thoát, chỉ là giờ mất một thành viên rồi."

"Cô xác sống câm này thảm rồi. Phòng này thật sự chỉ có thể tồn tại được một ngày thôi ahahaha."

"Kiểu này cũng khó quá rồi đấy. Cái kịch bản khó cấp độ địa ngục gì đây trời."

"Nhân viên phát sóng, nhìn xem cái tít cô giật kia. Cười chết."

Tiểu Triệu vội khoác lớp áo nhân viên quản lý, đang định đáp lời thì não lại chợt nhảy số, bèn tạo một cuộc bình chọn treo ngay trong phòng phát trực tiếp.

"Bạn nghĩ xác sống câm có thể thoát chết nhiều lần được không? Có thể. Không thể. Ngẫu nhiên lựa chọn một người đoán trúng tặng 5 tinh tệ nhó~"

Trên hành tinh này, tinh tệ không chỉ dùng để tặng thưởng cho phát trực tiếp mà còn có thể lưu thông ngoài đời thật. Tuy 5 tinh tệ không phải con số lớn nhưng đồ cho thì không đòi hỏi nhiều.

Nhờ mánh lới ấy, cộng thêm sự xuất hiện của Tống Lãnh Trúc, các khán giả miệng truyền miệng, đua nhau rủ rê bà con bạn bè vào bình chọn. Mức độ sôi nổi của phòng phát trực tiếp tăng vọt, nhoáng cái đã lên đến mười nghìn người.

Trong cuộc bình chọn, tất cả mọi người đều chọn "Không thể", số người chọn "Có thể" bằng 0. Suy cho cùng thì trong những khán giả ngày ngày lượn lờ trên nền tảng phát trực tiếp liên hành tinh này, chẳng có mấy ai là chưa xem qua top 10 bảng xếp hạng phát sóng.

Tiểu Triệu nhìn số người hãy còn tăng lên đều đều, vui sướng nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi. Cô vuốt mái tóc bảy màu, ngẫm nghĩ rồi lại dùng chính tài khoản của mình bình cho lựa chọn "Có thể", còn âm thầm cầu nguyện Đường Dư có thể sống sót. Cô không muốn phòng phát trực tiếp của mình chỉ tồn tại được có một ngày đâu. Giờ mới hơi xôm lên thôi mà.

...

Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui vẻ trong phòng phát trực tiếp, tình cảnh của Đường Dư lúc này có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Cô vẫn chưa quên lời nhắc trên màn hình điện tử ban đầu, rằng mình chỉ có duy nhất một mạng. Cô không muốn chưa nhớ lại được gì đã hồ đồ chết đi.

Đường Dư vừa chạy vừa gỡ khẩu súng sau lưng xuống, nghiên cứu xem phải sử dụng thế nào. Trầy trật mở được băng đạn ra, cô mới phát hiện hình như mình... quên lấy đạn.

Súng chỉ còn một viên cuối cùng Đỗ Tiêu chưa kịp dùng, lại còn lên đạn sẵn từ nãy đến giờ. Đường Dư vừa cảm thấy may mắn vì mình không bị khẩu súng cướp cò tước đi mạng nhỏ, vừa lật đật chạy lên cầu thang. Tiếng bước chân cô vang vọng trong khu cầu thang im ắng lạ thường.

Bọn Tống Lãnh Trúc theo sát phía sau, nhanh chóng leo lầu. Các cô chơi từ khi game vừa mới phát hành, đã trải qua cuộc bùng nổ virus và thời kì khó khăn sống còn, đến giờ đã được một năm, thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh. Đường Dư vừa mới vào game làm sao chạy lại bọn họ. Thế nên chẳng mấy chốc mà tiếng chân của Tống Lãnh Trúc đã đuổi tới tầng lầu nơi Đường Dư trú ngụ, chẳng khác nào ma quỷ.

Đường Dư mím môi, sốt ruột toát cả mồ hôi. Cô chạy tới chỗ ngoặc lầu năm, đang định vọt tiếp lên trên thì bất chợt ngửi thấy một mùi thối rữa quen thuộc.

Là đồng loại xác sống hôi hám của cô!

Đường Dư mừng thầm trong bụng, vội dừng bước chân, quay sang kéo cửa thoát hiểm, lách người chui vào hành lang lầu năm.

Những xác sống vốn đang lê la cào cửa, thấy Đường Dư bước vào thì đồng loạt sửng sốt, vừa định nhào đến lại phát hiện hình như đối phương cũng là xác sống. Chúng vòng qua Đường Dư, chui vào khu cầu thang bộ qua cửa thoát hiểm.

Đường Dư tương kế tựu kế, kéo một cái bàn tàn tạ từ bên cạnh qua chặn giữ cửa mở, để các bạn xác sống giúp cô cản chân đám người Tống Lãnh Trúc, còn cô thì xoay người chạy vào một căn nhà cửa để mở.

Đây là căn chung cư một người ở, cửa sổ kính đã vỡ nát. Đường Dư chạy vào một gian phòng, ghé lên cửa sổ ngó xuống. May mà bên cửa sổ có cái ống thoát nước, hơn nữa ngay phía dưới còn có mái hiên. Có mái hiên giảm xóc, nhảy xuống có thể sẽ bị thương, nhưng không đến nỗi chết.

Đường Dư nhìn chung quanh, rồi rút tấm trải giường ra, xoắn thành một sợi thừng cột vào cửa sổ. Chiều dài không đủ, cô lại rút thêm cái chăn, thuần thục bện chúng vào nhau.

Ngoài hành lang thi thoảng lại vang tiếng súng, hơn nữa còn càng lúc càng gần. Đường Dư bụng thì chửi thầm đám người này cũng quá là nhanh rồi đấy, mấy bạn xác sống của cô chẳng cầm cự được bao lâu, trong khi tay vẫn không ngừng tăng tốc.

Một bóng đen xuất hiện bên cửa, Đường Dư quay đầu lại xem theo phản xạ. Không đợi cô kịp phản ứng, một viên đạn đã bay sượt qua mặt. Đường Dư mắng một câu: "Thật là độc ác!" Đồng thời kéo khẩu súng vác trên lưng ra nhắm ngay Tống Lãnh Trúc, sử dụng luôn viên đạn cuối cùng.

Tiếc là cô bắn thật sự quá kém, viên đạn bay ra còn chẳng chạm vào được quần áo của Tống Lãnh Trúc. Đường Dư vội vứt khẩu súng, chống lên cửa sổ, ôm chặt cái chăn, xoay người nhảy ra ngoài. Đợi đến khi Tống Lãnh Trúc chạy đến cửa sổ nhìn ra thì Đường Dư đã khập khiễng leo xuống mái hiên, chỉ nhoáng cái đã khuất khỏi tầm mắt.

"Ấy?" Tống Lãnh Trúc không khỏi cất giọng thì thầm. "Kì quái, sao xác sống này lại biết dùng súng? Tiến hóa rồi ư?"

Hình như nó còn gào một câu với cô nữa. Tiếc là thứ mà tai Tống Lãnh Trúc nghe được chỉ có mấy tiếng "gừ gừ gừ gừ".

...

Cẳng chân trái của Đường Dư bị gãy xương.

Cô cúi đầu nhìn tư thế bước đi của mình, giờ thì thành một con xác sống dị thường thật rồi. Đường Dư mặt đưa đám, lần mò tiến vào một tiệm thuốc, tìm chút cồn iốt còn sót lại. Bất luận có hữu dụng hay không, cô cứ trút hết lên miệng vết thương, xem như xử lí sơ bộ. Sau cơn đau chậm rãi, Đường Dư lại tìm mấy miếng nhựa, rồi dùng rèm cửa băng cố định cẳng chân lại.

Xác sống cảm nhận cơn đau vô cùng trì trệ, nhưng không phải không đau. Đường Dư không tìm được thuốc giảm đau trong tiệm, đành phải nhe răng trợn mắt chờ đợi cơn đau âm ỉ đó qua đi.

Nhớ đến Tống Lãnh Trúc, trong lòng Đường Dư lại rùng mình. Cô gái này thật đáng sợ, chẳng vô nghĩa lấy một câu, động tác lúc nào cũng dứt khoát như thế. Bắn cô một phát không nói, còn suýt chút nữa lấy luôn mạng nhỏ của cô.

Đường Dư càng nghĩ càng giận, oán hận nghiến chặt răng. Băng ổn cái cẳng chân, cô lại nhọc nhằn xử lí đến vết súng trên vai. Lấy đạn ra xong, Đường Dư nhìn nó một lúc, sau đó bỏ vào túi quần.

Cô là người có thù tất báo. Bất luận đang ở phe nào, hễ có thù thì nhất định phải trả lại.

Đường Dư rúc trong một góc tiệm thuốc, ăn thêm mấy món thì ngồi xuống đất ngủ, chẳng rõ là do quá mệt mỏi hay ngất đi vì đau.

...

Bên này Đường Dư còn đang ghi hận Tống Lãnh Trúc, phía phòng phát sóng liên hành tinh bên kia đã nổ tung. "Xác sống đầu tiên trong lịch sử thoát khỏi tay Tống Lãnh Trúc" làm xôn xao dư luận. Chỉ trong nháy mắt, năm trăm nghìn người đã ùa vào phòng phát trực tiếp. Tiểu Triệu cười toe toét híp cả mắt. Chỉ một mình cô trúng tinh tệ. Cô không hề thấy áy náy khi "tư lợi cho bản thân", vẫn tự gửi cho tài khoản cá nhân của mình phần thưởng 5 tinh tệ.

"Chị Đường, sau này chị chính là thần của em." Tiểu Triệu vuốt mái đầu bảy màu, vui vẻ mở phần bình luận của người xem trong phòng phát trực tiếp ra.

Phần bình luận đã bàn tán rôm rả: "Trời, không ngờ cuộc đời Tống Lãnh Trúc lại gặp phải Waterloo."

"Fans cổ tức chết rồi, đang ầm ĩ đòi truy tìm tung tích người này kìa."

"Chủ kênh này hình như là tội phạm nhỉ? Vậy phải vào nhà tù kiếm rồi."

"Hóa ra là tội phạm à! Vậy cô ta chết trong game là chết thật."

"Hèn gì ý chí sống cao như vậy. Tui thích rồi đó."

"Tôi cũng thích! Dù skin của cô ta nhìn sợ thiệt nhưng mặt thật vẫn rất đẹp. Hơn nữa hành động cũng vô cùng quả quyết."

"Tội phạm hả? Vậy mau bị giết đi. Sao còn có người thích nữa?"

"Lầu trên nói gì vậy? Thể theo cách phán tội của hành tinh chúng ta thì được bao nhiêu người là có tội thật đâu."

"Có tội là có tội, chính quyền định tội mà mấy người cũng chỉ trỏ nữa hả? Mau bị Tống Lãnh Trúc giết đi."

Cuộc thảo luận phát triển theo một hướng kì lạ, đây là chuyện thường ngày. Chỉ cần có người thảo luận thì chắc chắn sẽ có xung đột quan điểm.

Tiểu Triệu thấy mọi người có khuynh hướng cãi nhau thì lập tức gõ một hàng thông báo: "Đạt 100 điểm thì chủ kênh sẽ mở khóa kỹ năng mới. Hiện tại điểm của chủ kênh là: 10 điểm." Thành công hướng chủ đề thảo luận của mọi người đi chỗ khác.

"Kỹ năng gì thế?"

"Kỹ năng nói chuyện à?" Có người trào phúng, chọc cả phòng cười vang. Nhưng cũng có người nhạy bén phát hiện điểm đáng ngờ, thế là khó hiểu đưa ra nghi vấn.

"Sao chủ kênh mới có 10 điểm vậy? Tôi nhớ giết một xác sống là 10 điểm rồi, còn những điểm cộng khác nữa. Điểm của chị Tống cũng hơn mười nghìn mà."

"Chủ kênh chắc đâu giết xác sống được nhỉ? Chính cô ấy cũng là xác sống mà."

"Vậy nghĩa là cô ấy có thể đánh chết những người chơi khác? Nhìn xem cổ đồng hóa một người chơi, giờ được 10 điểm đó."

"Có lí, đúng là như vậy."

Tiểu Triệu lại không phát thông báo nữa, chỉ để cho mọi người tự đoán.

...

Đường Dư cũng nhận được thông báo biến động điểm số. Cô ngủ một đêm trong tiệm thuốc, lúc tỉnh dậy thì vô tình chạm vào cổ tay. "Ting" một tiếng, màn hình điện tử lại xuất hiện trước mắt. Lần này Đường Dư mò mẫm một phen mới phát hiện chạm hai lần vào cổ tay là có thể mở màn hình lên. Hiện tại, phần thông tin cá nhân trên đó viết: "Người chơi: Đường Dư. Điểm tích lũy: 10 điểm. Kỹ năng cơ bản: Chưa mở khóa, 100 điểm sẽ mở khóa."

Không có nhiều thông tin lắm. Đường Dư nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt. Việc loại Đỗ Tiêu giúp cô có được 10 điểm. Nếu muốn sống thì nhất định phải cường hóa thân thể. Để cường hóa thân thể thì cần số lượng lớn điểm. Mà những điểm ấy có thể đạt được thông qua việc loại người chơi. Như vậy, cô hoàn toàn đứng ở phe đối địch với người chơi con người.

Đường Dư thở dài. Nếu có thể, cô cũng không muốn đối đầu với cả nhân loại. Dù sao thì việc ấy đe dọa quá nghiêm trọng đến tính mạng của cô. Nhưng nếu có thể đánh thắng thì Đường Dư vẫn vui vẻ kiếm thêm ít điểm để cải thiện tình cảnh của bản thân.

Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được một chỗ đảm bảo an toàn, thế mới có đủ thời gian dưỡng thương.
_____________
Tự thấy Đường Dư chưa kịp phản ứng mà Tống lại bắn hụt là bug. Kiểu cơ thể Đường Dư tự né theo phản xạ thì còn có thể chứ bà kia hong bắn hụt được mô, trừ phi bả cố ý 🙄🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz