Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 115
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Huyết thanh xác sống Chu Châu đưa có hai loại. Để dễ phân biệt, cô nàng đã cho thêm sắc tố không gây ô nhiễm vào huyết thanh. Màu đỏ chính là huyết thanh được tách chiết trực tiếp từ máu Đường Dư, số lượng ít, chỉ có mười ống. Xác không hồn chuyển hóa sẽ có liên kết chặt chẽ với Đường Dư. Đường Dư gọi đó là huyết thanh cấp một.Màu lam là huyết thanh tách chiết từ xác không hồn cấp một, số lượng rất nhiều, Chu Châu làm xuyên đêm được hơn năm mươi ống, gần như dùng hết ống chích trong lãnh địa. Xác không hồn được chuyển hóa từ loại huyết thanh này có liên kết với Đường Dư hơi kém hơn nhưng được cái nguồn cung dồi dào, dùng thoải mái không cần tiết kiệm. Đường Dư gọi là huyết thanh cấp hai.Vốn còn có huyết thanh cấp ba màu vàng nữa nhưng vì hiệu quả thấp nhất nên Chu Châu không chế tạo nhiều. Lần này ra ngoài, cô nàng chỉ chứa trong hai túi dịch truyền cho Đường Dư xem như dự phòng.Đường Dư chia số huyết thanh cấp hai ra làm ba phần, giao cho đồng đội mang theo. Các cô cất phần lớn ống chích trong túi lưới bên hông ba lô, chỉ cần đưa tay là rút được. Gặp phải xác sống nào nhìn hợp nhãn sẽ thưởng nó một ống.Những xác sống lang thang trên đường không hề đề phòng Kim Diệp và Đường Dư, điều đó khá thuận lợi cho các cô. Hai người cất vũ khí, thoải mái đi giữa đội ngũ xác sống, sau đó vòng ra sau lưng mục tiêu, rút kim, nhắm ngay mạch máu đen trên cổ mà đâm, đẩy xi lanh, động tác liền mạch.Huyết thanh màu lam chui vào cơ thể xác sống. Trong những tiếng gào rống, tiểu đội đâm kim chính thức lên sàn.Do nhu cầu lựa chọn nên Đường Dư buộc phải để ý những đặc điểm của xác sống. Cô phát hiện những xác sống có quần áo lành lặn, gương mặt còn nhìn ra đường nét thì đa phần là vừa biến đổi chưa lâu. Xác sống kiểu này sẽ có thể lực cơ bản hơi kém hơn một tí, là xác sống thực tập.Mà những xác sống quần áo tả tơi, người bê bết máu, mặt mũi gớm ghiếc sẽ có sức chiến đấu cũng như độ nhanh nhẹn cao hơn. Virus xác sống sẽ tiến hóa, điểm này bọn Đường Dư đã biết lúc ở cấm địa, thế nên những con dãi dầu sương gió ấy trở thành mục tiêu Đường Dư nhắm tới.Nhưng đám xác sống này lại hôi thật sự, nhìn cũng không được đẹp mắt. Chúng đứng trong thùng xe đằng sau chiếc xe tải theo sự chỉ huy của Đường Dư làm cả cái thùng xe bốc mùi tanh tưởi.Vì thế, hễ thấy bên đường có khe núi hay dòng suối là Đường Dư sẽ xách cái thùng bể nhặt được, bảo đám xác sống xếp hàng múc nước tắm rửa, sau đó thay quần áo cũ mót được từ nhà dân.Tiểu Li tựa vào cửa xe bình luận: "Cả đời xác sống chưa bao giờ gặp yêu cầu vô lí như dị."Nhưng không thể không nói, đám xác sống tắm xong đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Tuy những vết thương nhầy nhụa và dịch mủ lại làm dơ quần áo nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn.Không chỉ thế, Đường Dư còn yêu cầu mỗi thành viên Xác một nhà mang theo một món vũ khí, dù là nhánh cây, xẻng sắt hay súng ống cướp được từ tay người chơi trên đường, gì cũng được.Chơi trò chơi đến giờ phút này rồi, xác sống mà không biết dùng vũ khí, chỉ có thể vật lộn chay thật sự rất thua thiệt.Chờ đến khi vào thành phố A thì cái thùng xe vận tải đã chứa hơn ba mươi con xác không hồn. Chúng mặc quần áo sặc sỡ, mặt không cảm xúc ngồi xếp hàng ngay ngắn. Đám xác không hồn này rất đặc biệt. Khi Đường Dư không sử dụng dị năng Khống chế, chúng không có mục tiêu nhất định thì sẽ ngồi yên một chỗ. Chỉ khi gặp được người sống, chúng mới đồng loạt đưa mắt nhìn chăm chú, sau đó tấn công những người chơi ùa đến dưới sự chỉ huy của Đường Dư.Nhìn từ xa thì khá là nguy hiểm.Đường Dư tìm được tấm bản đồ cũ trong một cửa hàng văn phòng phẩm. Trên bản đồ đánh dấu rõ ràng, chi tiết vị trí, diện tích và ranh giới các tỉnh. Đường Dư lấy giấy ghi chú ra thử đối chiếu. Đúng như những gì Tống Lãnh Trúc đã nói, ranh giới trên giấy ghi chú hoàn toàn không khớp với bản đồ thực tế. Cô cũng không tài nào xác định được sáu khu vực còn lại trong giấy rốt cuộc ứng với chỗ nào trên bản đồ.Đường Dư cất tờ giấy ghi chú, quyết định chọn điểm đến là Thành Tùng Minh. Thành Tùng Minh là thành phố trực thuộc trung ương nào đó. Nhìn trên bản đồ thì muốn đến Thành Tùng Minh cần phải đi qua hai tỉnh khác.Con đường cô chọn đi hướng Tây, sẽ ngang qua trung tâm thành phố A. Một lần nữa trở lại thành phố A, tất cả mọi thứ ở nơi đây vẫn thế, chỉ có sự hoang tàn, đổ nát là càng rõ rệt. Hẳn vì vật tư ở thành phố A ngày một ít đi, đa số người chơi đã rút hết, phải lâu lâu các cô mới gặp vài người chơi chán sống đến thăm dò.Đường Dư ngồi ghế sau, mắt đảo tới lui trên đường phố. Trên đường không một mống người, cũng chẳng có hình bóng cô muốn nhìn thấy.Mãi đến khi rời khỏi thành phố A, Đường Dư mới dời mắt, bĩu môi.Không gặp được Tống Lãnh Trúc. Các cô không có duyên đến thế.Đường Dư thấy hơi mất mát. Cảm giác mất mát ấy bị Kim Diệp đang lái xe phát hiện một cách dễ dàng.Cô nhìn đôi mắt hơi cụp của Đường Dư qua gương chiếu hậu, cười nhẹ: "Chờ mong thất vọng rồi à?""Hở?" Đường Dư thất thần ngẩng đầu, "Chờ mong gì cơ?""Ai biết đâu." Kim Diệp nắm vô lăng, đưa mắt nhìn sang Tiểu Li đã ngủ."Kim Diệp." Đường Dư bất chợt nhoài người ra trước, bám lấy tựa ghế lái, thò đầu ra: "Mạo muội hỏi tí, bà thích Tiểu Li ở điểm nào vậy?"Bàn tay nắm vô lăng của Kim Diệp run nhẹ. Cô quay sang nhìn Tiểu Li một cái, xác nhận đối phương vẫn ngủ mơ màng mới cất giọng trách móc: "Mạo muội thật đó, bà bé bé cái mồm lại.""Hỏi chút thôi mà." Đường Dư ghìm giọng, "Đừng nói bà nghĩ tôi không biết đó nhe? Bà biểu hiện lồ lộ ra.""Tôi đã cố giấu kín rồi, nhưng mấy chuyện này... chỉ có người trong cuộc mới không biết thôi còn người ngoài hẳn ai cũng nhìn ra." Kim Diệp đột nhiên cảm thán một câu. Tiếc là người trong cuộc lại không hó hé gì cả, chẳng rõ có biết hay không."Đúng thật." Đường Dư tán đồng. Ánh mắt Kim Diệp nhìn Tiểu Li rõ ràng có mờ ám.Kim Diệp im lặng trong một chớp mắt, sau đó mới trả lời câu hỏi ban đầu của Đường Dư: "Thích rất khó nói rõ nguyên do, cũng không thể kể ra rõ ràng. Tôi và em ấy đêm ngày bên nhau, tình cảm trong lòng biến đổi lúc nào tôi cũng chẳng biết. Trong đội cũ, tôi chỉ có ý định bảo vệ em ấy thôi. Cảm thấy em ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, mà em ấy cũng rất ỷ lại tôi. Có thể lúc trước thích là vì thế chăng? Nhưng sau khi trở lại từ Quỷ Cốc, tôi phát hiện em ấy không cần được bảo vệ. Bản thân em đã có một mặt kiên cường, mềm dẻo và độc lập rồi. Một Tiểu Li như thế, tôi lại càng thích. Bà nói xem vậy thì có tìm ra được lí do cụ thể không?"Kim Diệp cười khẽ, nét mặt ngập tràn sự mềm mại. Hiếm khi nào cô nàng tâm sự, trải lòng với người khác. Nếu không phải Đường Dư hỏi thì nhất định Kim Diệp sẽ không nói ra những lời này, huống hồ còn nói ngay trước mặt đương sự."Tốt thật đó." Đường Dư nhỏ giọng đáp lời. Đoạn, cô vỗ vai Kim Diệp: "Hai người mà đám cưới thì tôi muốn ngồi bàn chính."Kim Diệp cười rộ lên, rồi lại chợt trở nên cô đơn khi nghĩ đến điều gì đó: "Nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời bà.""Ừa." Đường Dư ứng tiếng, ngồi trở lại ghế mà trầm tư, phân tích lời Kim Diệp vừa nói.Lí do ấy à... đúng là không thể nói rõ được."Vậy còn bà? Bà thích ai?" Kim Diệp đá chủ đề trở lại Đường Dư."Đâu có, tôi làm gì có." Đường Dư ngẩng đầu, luôn miệng phủ nhận."Không có sao được. Đâu phải tự dưng mà bà hỏi tôi chuyện đó." Kim Diệp quan sát cực kì cẩn thận. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi: "Là còn chỗ nào nghĩ chưa thông à?""Cũng không có nghĩ chưa thông gì." Đường Dư ậm ừ. Chẳng những nghĩ chưa thông mà cô thậm chí còn chẳng dám nghĩ nhiều. Vì chỉ cần nghĩ đến thì chẳng phải sẽ ngày một lún sâu ư? Đạo lí dễ hiểu như vậy cô vẫn biết.Nghĩ đến tình trạng đặc biệt của Đường Dư, Kim Diệp thở một hơi dài thườn thượt: "Đừng bận tâm thân phận của bản thân. Đời người vô thường, cứ nghe theo trái tim là được rồi.""Ừ." Đường Dư ghi nhận lời ấy. Ai cô không biết chứ đời cô thì đúng là vô thường thật, vô thường đến mức chẳng biết có sống sót rời khỏi trò chơi này được không nữa đây này."Cả thân phận đối phương nữa." Kim Diệp bất chợt bổ sung một câu."A..." Câu này khiến Đường Dư bừng tỉnh. Cô chưa từng nghĩ đến thân phận của Tống Lãnh Trúc. Trong trò chơi, Tống Lãnh Trúc là kẻ mạnh, là thợ săn, là đội trưởng ưu tú. Vậy rời khỏi trò chơi, đối phương sẽ là người thế nào, có thân phận gì?Để hình thành được tư duy và tính cách ấy thì nhất định không phải người bình thường nhỉ?Nghĩ đến đấy, Đường Dư lại bất chợt xìu xuống."Nếu bà có bối rối chỗ nào thì cứ việc tâm sự với tôi." Kim Diệp nói, "Tuy tình cảnh của tôi cũng chẳng khá hơn bà bao nhiêu nhưng vẫn có thể cho bà một số lời khuyên từ người ngoài cuộc."Tiểu Li lờ mờ tỉnh dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm đặt câu hỏi: "Vụ gì? Tâm sự gì?"Bàn tay cầm vô lăng của Kim Diệp siết thật chặt. Cô gắng giữ bình tĩnh mà hoãn giọng: "Không có gì, ngủ thêm chút nữa đi, lần này tụi mình phải đi xe rất lâu."Đúng như Kim Diệp đã nói, lần này hành trình của các cô cần lái xe rất lâu. Phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ đồng bằng sang núi non trải dài, cây cối cũng có sự thay đổi rõ rệt. Khi độ cao so với mặt biển tăng dần thì cái oi bức trong không khí cũng dịu đi, thậm chí lúc hoàng hôn còn cảm thấy se lạnh.Nhiệt độ không khí thay đổi, thay đổi cực kì rõ rệt. Đường Dư lấy tờ giấy ghi chú ra đối chiếu với bản đồ, nói không chừng các cô đã sang một khu vực khác.Bầu trời bên này cao vời vợi. Khi mặt trời ngả về Tây, những cụm mây nhuốm màu đỏ au, trông rất đẹp mắt. Trên con đường quốc lộ vòng quanh núi, chỉ có mỗi một chiếc xe của các cô đang lăn bánh. Dãy núi này hoang vu, vắng vẻ, ngay cả xác sống cũng phải một hai tiếng mới gặp vài con.Trời đã chập tối, Kim Diệp định tìm một chỗ dừng xe để mai tiếp tục lên đường. Cô giảm tốc độ, tìm nơi có thể cắm trại.Nhưng tốc độ vừa giảm thì Kim Diệp lại chợt phát hiện trên gương chiếu hậu hình bóng một chiếc ô tô nhỏ màu trắng xuất hiện ngay khúc cua đằng sau.Hẳn vì bất ngờ bởi Kim Diệp đột nhiên giảm tốc độ ngay thung lũng nên thân xe của đối phương rõ ràng hơi nghiêng một chút.Ba người lập tức cảnh giác, cầm lấy vũ khí.Đường Dư nhoài người ra cửa xe, sử dụng Cường hóa thị lực nhìn về sau, phát hiện biển số của chiếc xe này lại là biển của thành phố A. Cô toát mồ hôi lạnh. Rất có thể chiếc xe này đã đi theo sau các cô từ thành phố A đến giờ.Quá khác thường!Đường Dư nhìn vào ghế lái, phát hiện là một người đàn ông khá quen mặt nhưng ấn tượng lại không quá sâu. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã gặp ở đâu. Trên ghế phụ cũng là nam, chỉ có ghế sau là một cô gái trẻ.Cô gái ấy đang cúi đầu xem cái gì đó. Hẳn là nghe tài xế nhắc nhở nên cô ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dư.Thấy rõ gương mặt người nọ, bàn tay cầm dao của Đường Dư lại siết chặt thêm đôi phần. Cuối cùng cô cũng nhớ ra gã lái xe là ai.Đồng đội của Lê Lạc, Đường Dư từng chạm mặt đối phương một lần trong cấm địa. Người này vẫn một mực đứng sau lưng Lê Lạc.Mà cô gái ngồi trên ghế sau kia đúng là Lê Lạc."Kim Diệp, dừng xe." Đường Dư bất ngờ kêu ngừng. Cô mở cửa xe, nắm Kinh Long nhảy xuống, đứng ngay giữa đường đèo. Tiểu Li và Kim Diệp cũng xuống theo.Trước khi đụng vào Đường Dư, chiếc ô tô nhỏ màu trắng không thể không dừng lại.Lê Lạc bước xuống, tựa vào cửa. Cô nhìn cả một xe đầy xác sống rồi lại nhìn sang Đường Dư, cười chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."Rõ ràng là theo dõi mà giả vờ trùng hợp gì chứ.Tiểu Li hơi tức giận: "Chị đi theo chúng tôi làm gì?"Lê Lạc cũng không chối mà thoải mái thừa nhận: "Gặp mọi người ở thành phố A nên định đi theo nhìn xem. Dù sao hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì để làm. Chỉ là không ngờ mọi người lại đi xa đến thế."Sự thẳng thắn ấy lại khiến Tiểu Li nghẹn lời. Cô nàng sửng sốt một lúc mới hỏi: "Đi theo? Rồi sao nữa? Giết bọn tôi hả?"Nhận ra sự bất kính của Tiểu Li, gã lái xe nổi nóng: "Nếu muốn giết các người thì đã ra tay từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ?"Lê Lạc kéo người nọ lại, đáp lời một cách lễ độ: "Không phải. Lúc ở cấm địa tôi không ra tay thì giờ cũng sẽ không, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Mọi người rất thú vị. Huống hồ chúng ta cũng xem như có ân tình một thùng xăng. Tôi không có ác ý."Rồi, lại thêm một đội có hứng thú với các cô. Đây là thế giới của kẻ mạnh ư? Ăn no rửng mỡ đi dòm ngó người ta khắp nơi.Nhưng Lê Lạc thật sự rất chân thành. Thấy Đường Dư không đáp lại, cô bèn chủ động hỏi: "Lần này mọi người định đi đâu?"Tiểu Li: "Không đâu hết. Cứ đi lang thang vậy thôi, tiện tay giết vài người chơi kiếm mớ điểm.""Vậy tiếc quá." Lê Lạc nói, "Tôi cho rằng mọi người muốn đến Thành Tùng Minh. Cô Tống đang ở đó, tôi định tiện đường tạt qua nhìn xem."Lê Lạc cố ý nhấn mạnh mấy chữ cô Tống, ẩn ý nhiều lớp sâu xa.Ánh mắt Đường Dư cứng lại. Một ngọn lửa vô danh chợt bừng lên.Lê Lạc hẳn đã biết mối quan hệ phức tạp giữa Tống Lãnh Trúc và Đường Dư, thế nên mới mang Tống Lãnh Trúc ra nhử. Nhưng trong lời nói của cô ta lại cố ý để lộ rằng cô ta có quan hệ rất tốt với Tống Lãnh Trúc.Biết Tống Lãnh Trúc ở Thành Tùng Minh nghĩa là họ có thể liên lạc với nhau.Hiện tại Lê Lạc nói điều đó cho Đường Dư biết là có ý gì? Cung cấp thông tin ư? Hay giúp cô một ơn huệ?Đường Dư không hiểu hành động của Lê Lạc.Tiểu Li hỏi thẳng: "Tống Lãnh Trúc ở Thành Tùng Minh làm gì?""Hình như đang tìm thứ gì đó, cô ấy không nói rõ. Mọi người muốn đi cùng không?" Lê Lạc hỏi, "Nếu không ngại thì chúng ta đồng hành nhé?"Ngại, có ngại. Đường Dư khịt mũi, chưa quyết định ngay.Cảm nhận của Đường Dư về Lê Lạc rất phức tạp. Khác với những người chơi đam mê giết chóc kia, cô nàng này mang một phong thái cực kì nho nhã, lễ độ. Hành vi đúng mực, thái độ ôn hòa. Mới đầu Đường Dư còn cho rằng đối phương giả vờ, nhưng lúc nào cô ta cũng biểu hiện hết sức chân thành.Chân thành, nhưng không dễ bắt chẹt. Hệt một thương nhân giỏi giang dùng thái độ chân thành nhất để giành được cảm tình từ người khác, từ đó bắt được thứ mà cô ta muốn. Cũng như thủ đoạn cô ta đã sử dụng để làm thân với Tống Lãnh Trúc ở cấm địa.Thậm chí bạn còn chẳng thể ghét nổi cô ta.Song, mối bận tâm của Đường Dư còn đến từ điểm khác. Lê Lạc và Tống Lãnh Trúc có quan hệ thân thiết với nhau khiến cô thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy không liên quan đến con người Lê Lạc. Hành vi của cô ta rất khéo léo, nhưng Đường Dư không thể không để ý."Tiểu Li, nhận lời đi, nhưng bảo họ đi trước."Tiểu Li thuật lại lời Đường Dư, sau đó tự động bổ sung thêm một câu: "Lê... chị Lê, em có thể tin chị, nhưng hai đồng đội của chị không được đánh lén tụi em.""Họ sẽ không đánh lén. Họ chỉ phụ trách bảo vệ chị thôi." Lê Lạc đáp lời Tiểu Li, nét mặt khi nhìn sang Tiểu Li cực kì thân thiết, như thể đang nhìn cô em gái nhà mình.Trong lòng Kim Diệp cũng dấy lên cảm giác nghi ngại.Tiểu Li lại không nghĩ gì cả. Cô chỉ cảm thấy là lạ vì lời Lê Lạc nói nghe như thể hai người kia là vệ sĩ.Tiểu Li nghiêm túc quan sát hai người nọ, phát hiện họ đứng sau Lê Lạc, chắp tay sau lưng theo thói quen, người vươn thẳng, đúng là giống vệ sĩ thật, chỉ thiếu mỗi cặp kính đen.Hành vi khuôn phép như thế không thể hình thành chỉ trong ngày một ngày hai, rõ ràng là thói quen rèn được sau bao nhiêu năm.Không thể nào, đừng nói có người đem theo vệ sĩ vào trò chơi thật nhé!
_____________
Tác giả:Sợ có bạn skip chương phát trực tiếp nên nói lại một chút. Lê Lạc là thiên kim nhà tài phiệt, là thương nhân thiệt.Mượn một bình luận của khán giả trong phòng phát trực tiếp là: "Phú bà, nhìn em nè!"
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 116
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lê Lạc không hỏi nguyên một xe đầy xác sống kia là sao, cũng không hỏi Đường Dư chuyện xác sống chúa cấp D. Dường như cô ta thật sự không có ác ý với Đường Dư, cũng kiềm lại lòng hiếu kì không cần thiết.Sau cuộc trao đổi ngắn gọn với Tiểu Li, cô ta lại lên xe, một lần nữa ngồi vào băng sau. Một trong hai người đàn ông bình tĩnh lái xe, vòng qua chiếc xe tải dừng ngay giữa đường mà chạy lên trước.Ba người bọn Đường Dư đành phải trở lại xe, đi theo sau chiếc ô tô màu trắng, giữ khoảng cách an toàn một trăm mét.Cảnh tượng này hình như khá quen. Lúc Đường Dư và Lê Lạc mới biết nhau cũng là Lê Lạc chạy trước dẫn đường, các cô đi theo phía sau.Lê Lạc không có ý định dừng lại nghỉ chân, có vẻ cô ta chuẩn bị lên đường xuyên đêm. Vì thế, kế hoạch hạ trại ban đầu của bọn Đường Dư đành phải hủy. Các cô thay phiên nhau lái xe đi theo sau.Tiểu Li lầm bầm trên ghế lái: "Cái bà Lê Lạc này ngộ ghê á. Rõ ràng bả muốn đi Thành Tùng Minh mà, sao lúc đầu lại nói thấy tò mò nên mới theo tụi mình? Thế không phải mâu thuẫn à."Kim Diệp suy đoán: "Có thể mục đích của cô ta là muốn dẫn tụi mình đến Thành Tùng Minh, mà trùng hợp đó đúng là hướng đi của tụi mình nên cô ta cứ thế đi theo.""Thành Tùng Minh có cái gì à?""Không biết. Cách nhau xa như vậy, tụi mình đã hoạt động ở vùng đó bao giờ đâu."Đường Dư ôm dao, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió, nhìn chằm chằm vào đèn hậu của chiếc ô tô đằng trước.Ban đầu các cô lựa chọn Thành Tùng Minh làm điểm đến cũng chỉ vì Thành Tùng Minh trực thuộc trung ương, là thành phố lớn tuyến một giống Tân Châu. Đường Dư cảm thấy tỉ lệ gặp được phòng đặc biệt sẽ lớn hơn một chút.Nhưng giờ đây, khi đã biết Tống Lãnh Trúc ở đó, lại liên hệ với Lê Lạc nữa thì địa điểm này có vẻ hơi khả nghi.Đường Dư thử tính thời gian. Sau khi trở lại lãnh địa, các cô đã nghỉ ngơi năm sáu ngày. Nếu Tống Lãnh Trúc rời khỏi Tân Châu cùng lúc và lập tức xuất phát đi đến Thành Tùng Minh thì hẳn là đối phương đã ở đó được ba bốn hôm.Chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc lại đang thực hiện nhiệm vụ nào đó? Hơn nữa cần người giúp nên mới gọi Lê Lạc?Là gặp phải hiểm cảnh ư? Hay khó khăn gì khác? Tại sao nhất thiết phải gọi Lê Lạc?Nghĩ nhiều, tự dưng Đường Dư lại dấy lên cảm giác giận dỗi. Với thực lực của Lê Lạc thì đúng là giúp được Tống Lãnh Trúc đấy, nhưng Đường Dư cô cũng đâu thua kém. Chờ đến Thành Tùng Minh, cô muốn xem là ai giúp ai....Lê Lạc tựa vào lưng ghế, gửi tin nhắn đi. Chỉ lát sau, cô đã nhận được hồi âm từ đối phương.Ô đồng minh hiện rõ ba chữ: Tống Lãnh Trúc."Cô Tống, tin tức tôi đưa đi rồi, giao dịch của hai ta xem như thành đúng không?""Từ từ, đưa cô ấy đến tường thành an toàn, khi chúng tôi gặp được nhau thì tính là xong.""Không thành vấn đề. Sẵn hỏi luôn, sao cô biết cô ấy sẽ đi qua thành phố A?""Suy luận ra, chi tiết thì không tiện nói.""Sợ tôi hại cô nàng à? Cô Tống có tâm thật đấy. Cô ấy mang theo cả một xe xác sống. Có cần giải thích tình hình trước không?""Một xe xác sống?" Có vẻ Tống Lãnh Trúc cũng khá kinh ngạc."Phải. Đám xác sống đó hình như có thể nghe theo mệnh lệnh của cô nàng." Lê Lạc cười nhã nhặn, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Người bạn xác sống này của cô trưởng thành nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Thảo nào có thể khơi dậy hứng thú của cô, ngay cả tôi cũng cảm thấy tò mò.""Đừng có ý đồ gì với cô ấy." Những ký tự hiện trên giao diện lạnh như băng, không nhìn ra cảm xúc.Ngay sau đó, Tống Lãnh Trúc lại gửi đến một đoạn nữa: "Nói rõ tình huống với cô ấy trước khi vào thành. Xác sống thì không cần phải đưa vào.""Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền tin thôi, còn làm thế nào thì tùy vào lựa chọn của chính cô nàng.""Ừm."Lê Lạc tắt giao diện, cụp mắt cười nhạt, buông câu cảm thán như đang độc thoại: "Cô Hai im hơi lặng tiếng này đúng là thâm tàng bất lộ."...Nửa đêm về sáng, Đường Dư thay ca làm tài xế, cứ thế lái đến bình minh.Chẳng biết tự bao giờ mà sương đã giăng đầy trong không khí. Có lẽ vì biến đổi khí hậu khi lên cao nên mây mù lượn lờ hai bên sườn núi, quanh quẩn trên những ngọn cây, kéo dài mãi đến tầng mây tà thấp.Trong màn sương mù xa xa, đỉnh núi tuyết trắng khi ẩn khi hiện. Gió nóng mùa hè không thể thổi đến đỉnh núi cao này, vẫn có thể thấy được tuyết đọng chưa tan nơi đây.Tầm nhìn trên đường đèo giờ rất thấp, nắng sớm cũng không thể xua tan màn sương mù. Đường Dư tập trung lái xe. Hai bên con đường này không có lan can bảo hộ, sơ sẩy một cái là sẽ rớt xuống khe núi bên cạnh ngay.Mãi đến khi hai bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà trệt bỏ hoang, Đường Dư mới chợt nhìn thấy đèn hậu của chiếc ô tô trước mặt nhấp nháy. Sau đó, chiếc ô tô con màu trắng ngừng lại.Đường Dư lái xe đến phía sau chiếc ô tô, quay cửa kính xuống nhìn ra trước. Không khí khô lạnh lập tức tràn vào buồng lái, ngay cả Đường Dư đang mặc áo khoác gió cũng không khỏi hít hà một tiếng.Lê Lạc nhoài người ra cửa sổ xe, nói: "Đằng trước chính là Thành Tùng Minh. Có chuyện này phải nói cho mọi người biết trước. Tình huống trong thành tương đối đặc biệt, cả xe xác sống này của cô tốt nhất nên để lại đây."Đường Dư khẽ chau mày. Quân đoàn Xác một nhà có thể khiến sức chiến đấu của các cô tăng gấp bội, sao có thể để lại đây? Thế là hoàn toàn không dùng đến chúng rồi còn gì? Vậy sao được?Tiểu Li ló đầu ra từ cửa sau: "Tại sao? Đặc biệt thế nào?"Ba người này quá nhạy bén, e là không thể không nói rõ ràng. Vì thế, Lê Lạc giải thích: "Bởi vì cả Thành Tùng Minh chính là lãnh địa của một người chơi. Gần như tất cả người chơi hoạt động ở phía Tây đều cư ngụ tại đây. Nếu mang chúng theo thì còn chưa đến gần tường thành là mọi người đã bị bắn thành tổ ong rồi.""Cái gì?" Tiểu Li khó tin, "Vậy mà chị còn dẫn tụi này tới?"Đường Dư cũng chau mày. Cô không biết Lê Lạc lấy thông tin từ đâu. Nếu toàn bộ Thành Tùng Minh là lãnh địa của một người chơi thì cô thân là xác sống chúa, đơn thương độc mã đến Thành Tùng Minh khác nào chui đầu vào chỗ chết? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Thậm chí cô đã bắt đầu hoài nghi Lê Lạc cố ý dẫn mình vào ổ sói để tóm gọn.Nhưng ngẫm lại vẫn thấy lạ. Nếu thật sự muốn hại cô thì Lê Lạc sẽ không nói trước cho cô biết chuyện này. Lê Lạc có thể dẫn cô đến bên tường thành, trực tiếp phối hợp với người chơi khác tiêu diệt cô."Tôi có thể dẫn mọi người vào thành không có nghĩa là tôi cũng mang được những xác sống đó. Số lượng quá nhiều, mọi người xuất hiện rầm rộ như thế sẽ bị nghi ngờ là muốn tấn công." Lê Lạc đáp lời rất mực kiên nhẫn, trên mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu, "Để chúng ở ngoài không chừng sẽ có tác dụng bất ngờ."Tiểu Li do dự nói: "Chị đợi chút, bọn này bàn lại đã."Đoạn, cô rụt đầu về, hỏi Đường Dư: "Thành Tùng Minh này là lãnh địa của người chơi, vẫn vào luôn hả? Hình như tụi mình cũng đâu nhất thiết phải vô đó đâu?""Đúng vậy." Kim Diệp nói với nét mặt nghiêm túc, "Chúng ta không có lí do buộc phải vào thành. Nếu những gì Lê Lạc nói là thật thì ở đây toàn là người chơi, không biết số lượng bao nhiêu. Tụi mình không có xác không hồn trợ giúp thì rất thiệt, không bằng đến những thành thị nhỏ chung quanh xem thử."Đường Dư tỏ vẻ khó xử. Cô đang định lên tiếng thì lại nghe Lê Lạc bổ sung một câu: "À phải rồi, nghe nói trong Thành Tùng Minh cũng có người đang nghiên cứu xác sống. Chắc là họ sẽ rất hoan nghênh xác sống chúa quy hàng.""Ai nói tụi này muốn hàng?" Tiểu Li bất bình."Giả vờ quy hàng cũng được. Còn lại trông nào sự phát huy của mọi người." Lê Lạc bình thản nói, "Yên tâm, trong hôm nay và ngày mai thì tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người."Tiểu Li rụt người lại, nhìn sang đồng đội: "Sao em cảm thấy Lê Lạc nói câu nào cũng có ẩn ý hết nhỉ? Cô ta đang ám chỉ cái gì à? Giả vờ quy hàng là sao?"Mắt Đường Dư chợt lóe sáng: "Không phải định... bảo tụi mình giả heo ăn thịt hổ đấy chứ?"...Sương mù hôm nay dày đặc tan không nổi. Thành viên canh gác trên tường thành không kiềm được cái ngáp. Tầm nhìn của kính viễn vọng trong tay họ cũng giảm đi nhiều, chỉ có thể nhìn trong phạm vi mười mét.Trên con đường rộng dẫn vào thành đặt đầy những chướng ngại vật chông nhọn. Mấy chiếc xe thiết giáp xếp thành một hàng, chặn kín lối vào Thành Tùng Minh. Hai binh lính tay cầm súng tự động tuần tra gần hàng xe thiết giáp, hễ có tình huống gì đặc biệt là sẽ cảnh giới toàn thành.Chướng ngại vật, xe thiết giáp, tường cao cùng với số lượng lớn những vũ khí hạng nặng đều là những tài sản quý giá mà chính quyền lãnh đạo trước đây để lại. Hai tháng trước khi Thành Tùng Minh thất thủ, những quan chức địa phương đã xây gấp hàng tường phòng hộ, bao vây cả trung tâm thành phố bên trong. Toàn bộ vũ khí trong thành được điều đến cửa. Nhờ những biện pháp ấy mà Thành Tùng Minh trở thành thành thị cuối cùng của quốc gia này bị thất thủ.Nhưng tường cao vách sắt chỉ ngăn được xác sống bên ngoài, không thể giải quyết vấn đề lây nhiễm bên trong. Chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cả thành phố bị hủy diệt. Cộng thêm việc dân chúng bình thường không có năng lực tự bảo vệ nên nơi này từng trở thành một đống phế tích.Mãi đến khi một nhóm người ngoại lai tới chiếm lĩnh, một lần nữa xây dựng pháo đài, thành lập trật tự mới, Thành Tùng Minh mới nhộn nhịp trở lại.Thành viên canh gác trên đài ngáp liên tục. Anh ta đã gác suốt một đêm, một con dơi còn chẳng thấy, vừa mệt vừa chán. Giờ đã đến lúc giao ca, anh ta đứng dậy, cầm lấy kính viễn vọng nhìn sơ một cái, định kết thúc rồi về điểm trú đóng đánh một giấc.Nào ngờ nhìn lần này lại phát hiện điều bất thường. Anh ta lập tức đứng thẳng người, dụi mắt rồi nhìn kĩ thêm lần nữa.Trong ống kính, sáu bóng đen xuyên qua màn sương dày đặc, đi bộ trên con đường nhựa. Họ mặc quần áo đen, bước chân vững vàng, không hề giống dân chạy nạn bị xác sống đuổi giết tới đây mà như đã có sẵn mục tiêu từ trước. Tình huống khác thường ấy khiến chuông báo động trong lòng gã lính canh réo vang."Có biến!" Gã lính canh ấn cái chuông báo động trên đài. Chỉ trong nháy mắt, âm báo inh ỏi đã vang vọng khắp cửa thành.Mấy chục họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay con đường nhựa. Binh lính tuần tra trên đường cũng nhảy tót vào chiếc xe thiết giáp, vào tư thế tấn công.Nhưng sáu người kia lại không bị kinh sợ bởi cảnh tượng ấy, vẫn cứ vững bước tiến đến cửa thành. Bọn họ mang vũ khí trên người chứ không cầm trong tay."Ai đó!" Một người đàn ông mặt đen mặc đồ tác chiến vũ trang ghìm súng bước ra khỏi cửa thành, đứng trước mặt sáu người.Bấy giờ hắn mới thấy nhóm người đến có bốn nữ, hai nam. Trong đó, hai nam hai nữ đeo ba lô, hai nữ còn lại tay không đứng cuối cùng. Họ cúi đầu đứng im ở đó, vành nón áo khoác che khuất phần lớn gương mặt.Cô gái dẫn đầu chừng hai bảy, hai tám tuổi, dung mạo không quá xuất sắc nhưng không hiểu sao lại rất dễ gần. Cô ta cười nhẹ, lễ phép nói: "Chào anh, tôi đến tìm ngài Lâm Trọng Kỳ."Người đàn ông mặt đen sửng sốt, sau đó sờ lên tai nghe theo thói quen.Cuộc nói chuyện của họ được truyền đến căn phòng nào đó trên tường thành qua sóng vô tuyến. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, rời khỏi phòng, bước đến dưới tường thành.Gã trung niên lưng đeo một thanh kiếm thời Đường đẩy người mặt đen ra. Mắt hắn lướt qua cô gái dẫn đầu, nhìn thẳng vào hai người đang cúi đầu phía sau."Xác sống chúa cấp D à?" Với giọng điệu bình tĩnh, hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua rồi lại thả xuống. "Hiếm thấy đấy. Tới đây làm gì?"Trên bức tường cao phía sau, mấy chục họng súng lặng lẽ dịch chuyển, nhắm ngay hai người đứng sau cùng.Cô gái đi đầu cười nói: "Ủa? Ngài Lâm không dặn các người à? Tôi dẫn họ đến giao dịch."Gã mang kiếm thời Đường nhướng mày: "Giao dịch gì? Tôi không có nghe nói.""Tống Lãnh Trúc có giao dịch với lãnh đạo của các anh. Chi tiết thì tôi không rõ. Tôi chỉ đưa người đến thôi."Gã mang kiếm thời Đường tỏ vẻ nghi hoặc. Hắn nghiêng người, mở giao diện trò chơi lên, hình như đang hỏi han gì đó. Hai phút sau, hắn tươi cười quay đầu lại, giọng điệu cũng trở nên cực kì khách khí: "Ra là thế. Nói vậy mọi người là khách quý rồi. Xin mời."Hắn làm thế mời. Họng súng trên tường lập tức rút hết, những chướng ngại vật trên đường cũng được các binh lính dời ra tạo thành một lối nhỏ."Tôi tên Lâu Ngạn, chẳng hay nên xưng hô thế nào?""Lê Lạc.""À, ra là cô Lê." Gương mặt Lâu Ngạn lập tức trở nên kì quái. Hắn vội nghiêng người, cũng khom lưng thấp hơn một chút."Anh biết tôi à?" Lê Lạc dừng bước, nhìn sang Lâu Ngạn."Có nghe qua. Dù sao thì nhà họ Lê...""Rồi, tôi biết rồi." Lê Lạc ngắt lời Lâu Ngạn. Đoạn, cô quay sang nhìn hai xác sống ngoan ngoãn phía sau, khóe môi thoáng nét cười: "Phiền anh Lâu dẫn đường.""Được, mời đi bên này."
_____________
Tác giả:Trong arc này, có thể góc nhìn sẽ chuyển đổi qua lại, nhưng không nhiều như chương trên. Không biết mọi người có thấy khó chịu với cách viết này không.
Tôi định thử trước một chút.
_____________
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Huyết thanh xác sống Chu Châu đưa có hai loại. Để dễ phân biệt, cô nàng đã cho thêm sắc tố không gây ô nhiễm vào huyết thanh. Màu đỏ chính là huyết thanh được tách chiết trực tiếp từ máu Đường Dư, số lượng ít, chỉ có mười ống. Xác không hồn chuyển hóa sẽ có liên kết chặt chẽ với Đường Dư. Đường Dư gọi đó là huyết thanh cấp một.Màu lam là huyết thanh tách chiết từ xác không hồn cấp một, số lượng rất nhiều, Chu Châu làm xuyên đêm được hơn năm mươi ống, gần như dùng hết ống chích trong lãnh địa. Xác không hồn được chuyển hóa từ loại huyết thanh này có liên kết với Đường Dư hơi kém hơn nhưng được cái nguồn cung dồi dào, dùng thoải mái không cần tiết kiệm. Đường Dư gọi là huyết thanh cấp hai.Vốn còn có huyết thanh cấp ba màu vàng nữa nhưng vì hiệu quả thấp nhất nên Chu Châu không chế tạo nhiều. Lần này ra ngoài, cô nàng chỉ chứa trong hai túi dịch truyền cho Đường Dư xem như dự phòng.Đường Dư chia số huyết thanh cấp hai ra làm ba phần, giao cho đồng đội mang theo. Các cô cất phần lớn ống chích trong túi lưới bên hông ba lô, chỉ cần đưa tay là rút được. Gặp phải xác sống nào nhìn hợp nhãn sẽ thưởng nó một ống.Những xác sống lang thang trên đường không hề đề phòng Kim Diệp và Đường Dư, điều đó khá thuận lợi cho các cô. Hai người cất vũ khí, thoải mái đi giữa đội ngũ xác sống, sau đó vòng ra sau lưng mục tiêu, rút kim, nhắm ngay mạch máu đen trên cổ mà đâm, đẩy xi lanh, động tác liền mạch.Huyết thanh màu lam chui vào cơ thể xác sống. Trong những tiếng gào rống, tiểu đội đâm kim chính thức lên sàn.Do nhu cầu lựa chọn nên Đường Dư buộc phải để ý những đặc điểm của xác sống. Cô phát hiện những xác sống có quần áo lành lặn, gương mặt còn nhìn ra đường nét thì đa phần là vừa biến đổi chưa lâu. Xác sống kiểu này sẽ có thể lực cơ bản hơi kém hơn một tí, là xác sống thực tập.Mà những xác sống quần áo tả tơi, người bê bết máu, mặt mũi gớm ghiếc sẽ có sức chiến đấu cũng như độ nhanh nhẹn cao hơn. Virus xác sống sẽ tiến hóa, điểm này bọn Đường Dư đã biết lúc ở cấm địa, thế nên những con dãi dầu sương gió ấy trở thành mục tiêu Đường Dư nhắm tới.Nhưng đám xác sống này lại hôi thật sự, nhìn cũng không được đẹp mắt. Chúng đứng trong thùng xe đằng sau chiếc xe tải theo sự chỉ huy của Đường Dư làm cả cái thùng xe bốc mùi tanh tưởi.Vì thế, hễ thấy bên đường có khe núi hay dòng suối là Đường Dư sẽ xách cái thùng bể nhặt được, bảo đám xác sống xếp hàng múc nước tắm rửa, sau đó thay quần áo cũ mót được từ nhà dân.Tiểu Li tựa vào cửa xe bình luận: "Cả đời xác sống chưa bao giờ gặp yêu cầu vô lí như dị."Nhưng không thể không nói, đám xác sống tắm xong đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Tuy những vết thương nhầy nhụa và dịch mủ lại làm dơ quần áo nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn.Không chỉ thế, Đường Dư còn yêu cầu mỗi thành viên Xác một nhà mang theo một món vũ khí, dù là nhánh cây, xẻng sắt hay súng ống cướp được từ tay người chơi trên đường, gì cũng được.Chơi trò chơi đến giờ phút này rồi, xác sống mà không biết dùng vũ khí, chỉ có thể vật lộn chay thật sự rất thua thiệt.Chờ đến khi vào thành phố A thì cái thùng xe vận tải đã chứa hơn ba mươi con xác không hồn. Chúng mặc quần áo sặc sỡ, mặt không cảm xúc ngồi xếp hàng ngay ngắn. Đám xác không hồn này rất đặc biệt. Khi Đường Dư không sử dụng dị năng Khống chế, chúng không có mục tiêu nhất định thì sẽ ngồi yên một chỗ. Chỉ khi gặp được người sống, chúng mới đồng loạt đưa mắt nhìn chăm chú, sau đó tấn công những người chơi ùa đến dưới sự chỉ huy của Đường Dư.Nhìn từ xa thì khá là nguy hiểm.Đường Dư tìm được tấm bản đồ cũ trong một cửa hàng văn phòng phẩm. Trên bản đồ đánh dấu rõ ràng, chi tiết vị trí, diện tích và ranh giới các tỉnh. Đường Dư lấy giấy ghi chú ra thử đối chiếu. Đúng như những gì Tống Lãnh Trúc đã nói, ranh giới trên giấy ghi chú hoàn toàn không khớp với bản đồ thực tế. Cô cũng không tài nào xác định được sáu khu vực còn lại trong giấy rốt cuộc ứng với chỗ nào trên bản đồ.Đường Dư cất tờ giấy ghi chú, quyết định chọn điểm đến là Thành Tùng Minh. Thành Tùng Minh là thành phố trực thuộc trung ương nào đó. Nhìn trên bản đồ thì muốn đến Thành Tùng Minh cần phải đi qua hai tỉnh khác.Con đường cô chọn đi hướng Tây, sẽ ngang qua trung tâm thành phố A. Một lần nữa trở lại thành phố A, tất cả mọi thứ ở nơi đây vẫn thế, chỉ có sự hoang tàn, đổ nát là càng rõ rệt. Hẳn vì vật tư ở thành phố A ngày một ít đi, đa số người chơi đã rút hết, phải lâu lâu các cô mới gặp vài người chơi chán sống đến thăm dò.Đường Dư ngồi ghế sau, mắt đảo tới lui trên đường phố. Trên đường không một mống người, cũng chẳng có hình bóng cô muốn nhìn thấy.Mãi đến khi rời khỏi thành phố A, Đường Dư mới dời mắt, bĩu môi.Không gặp được Tống Lãnh Trúc. Các cô không có duyên đến thế.Đường Dư thấy hơi mất mát. Cảm giác mất mát ấy bị Kim Diệp đang lái xe phát hiện một cách dễ dàng.Cô nhìn đôi mắt hơi cụp của Đường Dư qua gương chiếu hậu, cười nhẹ: "Chờ mong thất vọng rồi à?""Hở?" Đường Dư thất thần ngẩng đầu, "Chờ mong gì cơ?""Ai biết đâu." Kim Diệp nắm vô lăng, đưa mắt nhìn sang Tiểu Li đã ngủ."Kim Diệp." Đường Dư bất chợt nhoài người ra trước, bám lấy tựa ghế lái, thò đầu ra: "Mạo muội hỏi tí, bà thích Tiểu Li ở điểm nào vậy?"Bàn tay nắm vô lăng của Kim Diệp run nhẹ. Cô quay sang nhìn Tiểu Li một cái, xác nhận đối phương vẫn ngủ mơ màng mới cất giọng trách móc: "Mạo muội thật đó, bà bé bé cái mồm lại.""Hỏi chút thôi mà." Đường Dư ghìm giọng, "Đừng nói bà nghĩ tôi không biết đó nhe? Bà biểu hiện lồ lộ ra.""Tôi đã cố giấu kín rồi, nhưng mấy chuyện này... chỉ có người trong cuộc mới không biết thôi còn người ngoài hẳn ai cũng nhìn ra." Kim Diệp đột nhiên cảm thán một câu. Tiếc là người trong cuộc lại không hó hé gì cả, chẳng rõ có biết hay không."Đúng thật." Đường Dư tán đồng. Ánh mắt Kim Diệp nhìn Tiểu Li rõ ràng có mờ ám.Kim Diệp im lặng trong một chớp mắt, sau đó mới trả lời câu hỏi ban đầu của Đường Dư: "Thích rất khó nói rõ nguyên do, cũng không thể kể ra rõ ràng. Tôi và em ấy đêm ngày bên nhau, tình cảm trong lòng biến đổi lúc nào tôi cũng chẳng biết. Trong đội cũ, tôi chỉ có ý định bảo vệ em ấy thôi. Cảm thấy em ấy nhỏ nhắn, đáng yêu, mà em ấy cũng rất ỷ lại tôi. Có thể lúc trước thích là vì thế chăng? Nhưng sau khi trở lại từ Quỷ Cốc, tôi phát hiện em ấy không cần được bảo vệ. Bản thân em đã có một mặt kiên cường, mềm dẻo và độc lập rồi. Một Tiểu Li như thế, tôi lại càng thích. Bà nói xem vậy thì có tìm ra được lí do cụ thể không?"Kim Diệp cười khẽ, nét mặt ngập tràn sự mềm mại. Hiếm khi nào cô nàng tâm sự, trải lòng với người khác. Nếu không phải Đường Dư hỏi thì nhất định Kim Diệp sẽ không nói ra những lời này, huống hồ còn nói ngay trước mặt đương sự."Tốt thật đó." Đường Dư nhỏ giọng đáp lời. Đoạn, cô vỗ vai Kim Diệp: "Hai người mà đám cưới thì tôi muốn ngồi bàn chính."Kim Diệp cười rộ lên, rồi lại chợt trở nên cô đơn khi nghĩ đến điều gì đó: "Nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời bà.""Ừa." Đường Dư ứng tiếng, ngồi trở lại ghế mà trầm tư, phân tích lời Kim Diệp vừa nói.Lí do ấy à... đúng là không thể nói rõ được."Vậy còn bà? Bà thích ai?" Kim Diệp đá chủ đề trở lại Đường Dư."Đâu có, tôi làm gì có." Đường Dư ngẩng đầu, luôn miệng phủ nhận."Không có sao được. Đâu phải tự dưng mà bà hỏi tôi chuyện đó." Kim Diệp quan sát cực kì cẩn thận. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi: "Là còn chỗ nào nghĩ chưa thông à?""Cũng không có nghĩ chưa thông gì." Đường Dư ậm ừ. Chẳng những nghĩ chưa thông mà cô thậm chí còn chẳng dám nghĩ nhiều. Vì chỉ cần nghĩ đến thì chẳng phải sẽ ngày một lún sâu ư? Đạo lí dễ hiểu như vậy cô vẫn biết.Nghĩ đến tình trạng đặc biệt của Đường Dư, Kim Diệp thở một hơi dài thườn thượt: "Đừng bận tâm thân phận của bản thân. Đời người vô thường, cứ nghe theo trái tim là được rồi.""Ừ." Đường Dư ghi nhận lời ấy. Ai cô không biết chứ đời cô thì đúng là vô thường thật, vô thường đến mức chẳng biết có sống sót rời khỏi trò chơi này được không nữa đây này."Cả thân phận đối phương nữa." Kim Diệp bất chợt bổ sung một câu."A..." Câu này khiến Đường Dư bừng tỉnh. Cô chưa từng nghĩ đến thân phận của Tống Lãnh Trúc. Trong trò chơi, Tống Lãnh Trúc là kẻ mạnh, là thợ săn, là đội trưởng ưu tú. Vậy rời khỏi trò chơi, đối phương sẽ là người thế nào, có thân phận gì?Để hình thành được tư duy và tính cách ấy thì nhất định không phải người bình thường nhỉ?Nghĩ đến đấy, Đường Dư lại bất chợt xìu xuống."Nếu bà có bối rối chỗ nào thì cứ việc tâm sự với tôi." Kim Diệp nói, "Tuy tình cảnh của tôi cũng chẳng khá hơn bà bao nhiêu nhưng vẫn có thể cho bà một số lời khuyên từ người ngoài cuộc."Tiểu Li lờ mờ tỉnh dậy, dụi đôi mắt nhập nhèm đặt câu hỏi: "Vụ gì? Tâm sự gì?"Bàn tay cầm vô lăng của Kim Diệp siết thật chặt. Cô gắng giữ bình tĩnh mà hoãn giọng: "Không có gì, ngủ thêm chút nữa đi, lần này tụi mình phải đi xe rất lâu."Đúng như Kim Diệp đã nói, lần này hành trình của các cô cần lái xe rất lâu. Phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ đồng bằng sang núi non trải dài, cây cối cũng có sự thay đổi rõ rệt. Khi độ cao so với mặt biển tăng dần thì cái oi bức trong không khí cũng dịu đi, thậm chí lúc hoàng hôn còn cảm thấy se lạnh.Nhiệt độ không khí thay đổi, thay đổi cực kì rõ rệt. Đường Dư lấy tờ giấy ghi chú ra đối chiếu với bản đồ, nói không chừng các cô đã sang một khu vực khác.Bầu trời bên này cao vời vợi. Khi mặt trời ngả về Tây, những cụm mây nhuốm màu đỏ au, trông rất đẹp mắt. Trên con đường quốc lộ vòng quanh núi, chỉ có mỗi một chiếc xe của các cô đang lăn bánh. Dãy núi này hoang vu, vắng vẻ, ngay cả xác sống cũng phải một hai tiếng mới gặp vài con.Trời đã chập tối, Kim Diệp định tìm một chỗ dừng xe để mai tiếp tục lên đường. Cô giảm tốc độ, tìm nơi có thể cắm trại.Nhưng tốc độ vừa giảm thì Kim Diệp lại chợt phát hiện trên gương chiếu hậu hình bóng một chiếc ô tô nhỏ màu trắng xuất hiện ngay khúc cua đằng sau.Hẳn vì bất ngờ bởi Kim Diệp đột nhiên giảm tốc độ ngay thung lũng nên thân xe của đối phương rõ ràng hơi nghiêng một chút.Ba người lập tức cảnh giác, cầm lấy vũ khí.Đường Dư nhoài người ra cửa xe, sử dụng Cường hóa thị lực nhìn về sau, phát hiện biển số của chiếc xe này lại là biển của thành phố A. Cô toát mồ hôi lạnh. Rất có thể chiếc xe này đã đi theo sau các cô từ thành phố A đến giờ.Quá khác thường!Đường Dư nhìn vào ghế lái, phát hiện là một người đàn ông khá quen mặt nhưng ấn tượng lại không quá sâu. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã gặp ở đâu. Trên ghế phụ cũng là nam, chỉ có ghế sau là một cô gái trẻ.Cô gái ấy đang cúi đầu xem cái gì đó. Hẳn là nghe tài xế nhắc nhở nên cô ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dư.Thấy rõ gương mặt người nọ, bàn tay cầm dao của Đường Dư lại siết chặt thêm đôi phần. Cuối cùng cô cũng nhớ ra gã lái xe là ai.Đồng đội của Lê Lạc, Đường Dư từng chạm mặt đối phương một lần trong cấm địa. Người này vẫn một mực đứng sau lưng Lê Lạc.Mà cô gái ngồi trên ghế sau kia đúng là Lê Lạc."Kim Diệp, dừng xe." Đường Dư bất ngờ kêu ngừng. Cô mở cửa xe, nắm Kinh Long nhảy xuống, đứng ngay giữa đường đèo. Tiểu Li và Kim Diệp cũng xuống theo.Trước khi đụng vào Đường Dư, chiếc ô tô nhỏ màu trắng không thể không dừng lại.Lê Lạc bước xuống, tựa vào cửa. Cô nhìn cả một xe đầy xác sống rồi lại nhìn sang Đường Dư, cười chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."Rõ ràng là theo dõi mà giả vờ trùng hợp gì chứ.Tiểu Li hơi tức giận: "Chị đi theo chúng tôi làm gì?"Lê Lạc cũng không chối mà thoải mái thừa nhận: "Gặp mọi người ở thành phố A nên định đi theo nhìn xem. Dù sao hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì để làm. Chỉ là không ngờ mọi người lại đi xa đến thế."Sự thẳng thắn ấy lại khiến Tiểu Li nghẹn lời. Cô nàng sửng sốt một lúc mới hỏi: "Đi theo? Rồi sao nữa? Giết bọn tôi hả?"Nhận ra sự bất kính của Tiểu Li, gã lái xe nổi nóng: "Nếu muốn giết các người thì đã ra tay từ lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ?"Lê Lạc kéo người nọ lại, đáp lời một cách lễ độ: "Không phải. Lúc ở cấm địa tôi không ra tay thì giờ cũng sẽ không, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Mọi người rất thú vị. Huống hồ chúng ta cũng xem như có ân tình một thùng xăng. Tôi không có ác ý."Rồi, lại thêm một đội có hứng thú với các cô. Đây là thế giới của kẻ mạnh ư? Ăn no rửng mỡ đi dòm ngó người ta khắp nơi.Nhưng Lê Lạc thật sự rất chân thành. Thấy Đường Dư không đáp lại, cô bèn chủ động hỏi: "Lần này mọi người định đi đâu?"Tiểu Li: "Không đâu hết. Cứ đi lang thang vậy thôi, tiện tay giết vài người chơi kiếm mớ điểm.""Vậy tiếc quá." Lê Lạc nói, "Tôi cho rằng mọi người muốn đến Thành Tùng Minh. Cô Tống đang ở đó, tôi định tiện đường tạt qua nhìn xem."Lê Lạc cố ý nhấn mạnh mấy chữ cô Tống, ẩn ý nhiều lớp sâu xa.Ánh mắt Đường Dư cứng lại. Một ngọn lửa vô danh chợt bừng lên.Lê Lạc hẳn đã biết mối quan hệ phức tạp giữa Tống Lãnh Trúc và Đường Dư, thế nên mới mang Tống Lãnh Trúc ra nhử. Nhưng trong lời nói của cô ta lại cố ý để lộ rằng cô ta có quan hệ rất tốt với Tống Lãnh Trúc.Biết Tống Lãnh Trúc ở Thành Tùng Minh nghĩa là họ có thể liên lạc với nhau.Hiện tại Lê Lạc nói điều đó cho Đường Dư biết là có ý gì? Cung cấp thông tin ư? Hay giúp cô một ơn huệ?Đường Dư không hiểu hành động của Lê Lạc.Tiểu Li hỏi thẳng: "Tống Lãnh Trúc ở Thành Tùng Minh làm gì?""Hình như đang tìm thứ gì đó, cô ấy không nói rõ. Mọi người muốn đi cùng không?" Lê Lạc hỏi, "Nếu không ngại thì chúng ta đồng hành nhé?"Ngại, có ngại. Đường Dư khịt mũi, chưa quyết định ngay.Cảm nhận của Đường Dư về Lê Lạc rất phức tạp. Khác với những người chơi đam mê giết chóc kia, cô nàng này mang một phong thái cực kì nho nhã, lễ độ. Hành vi đúng mực, thái độ ôn hòa. Mới đầu Đường Dư còn cho rằng đối phương giả vờ, nhưng lúc nào cô ta cũng biểu hiện hết sức chân thành.Chân thành, nhưng không dễ bắt chẹt. Hệt một thương nhân giỏi giang dùng thái độ chân thành nhất để giành được cảm tình từ người khác, từ đó bắt được thứ mà cô ta muốn. Cũng như thủ đoạn cô ta đã sử dụng để làm thân với Tống Lãnh Trúc ở cấm địa.Thậm chí bạn còn chẳng thể ghét nổi cô ta.Song, mối bận tâm của Đường Dư còn đến từ điểm khác. Lê Lạc và Tống Lãnh Trúc có quan hệ thân thiết với nhau khiến cô thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy không liên quan đến con người Lê Lạc. Hành vi của cô ta rất khéo léo, nhưng Đường Dư không thể không để ý."Tiểu Li, nhận lời đi, nhưng bảo họ đi trước."Tiểu Li thuật lại lời Đường Dư, sau đó tự động bổ sung thêm một câu: "Lê... chị Lê, em có thể tin chị, nhưng hai đồng đội của chị không được đánh lén tụi em.""Họ sẽ không đánh lén. Họ chỉ phụ trách bảo vệ chị thôi." Lê Lạc đáp lời Tiểu Li, nét mặt khi nhìn sang Tiểu Li cực kì thân thiết, như thể đang nhìn cô em gái nhà mình.Trong lòng Kim Diệp cũng dấy lên cảm giác nghi ngại.Tiểu Li lại không nghĩ gì cả. Cô chỉ cảm thấy là lạ vì lời Lê Lạc nói nghe như thể hai người kia là vệ sĩ.Tiểu Li nghiêm túc quan sát hai người nọ, phát hiện họ đứng sau Lê Lạc, chắp tay sau lưng theo thói quen, người vươn thẳng, đúng là giống vệ sĩ thật, chỉ thiếu mỗi cặp kính đen.Hành vi khuôn phép như thế không thể hình thành chỉ trong ngày một ngày hai, rõ ràng là thói quen rèn được sau bao nhiêu năm.Không thể nào, đừng nói có người đem theo vệ sĩ vào trò chơi thật nhé!
_____________
Tác giả:Sợ có bạn skip chương phát trực tiếp nên nói lại một chút. Lê Lạc là thiên kim nhà tài phiệt, là thương nhân thiệt.Mượn một bình luận của khán giả trong phòng phát trực tiếp là: "Phú bà, nhìn em nè!"
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 116
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lê Lạc không hỏi nguyên một xe đầy xác sống kia là sao, cũng không hỏi Đường Dư chuyện xác sống chúa cấp D. Dường như cô ta thật sự không có ác ý với Đường Dư, cũng kiềm lại lòng hiếu kì không cần thiết.Sau cuộc trao đổi ngắn gọn với Tiểu Li, cô ta lại lên xe, một lần nữa ngồi vào băng sau. Một trong hai người đàn ông bình tĩnh lái xe, vòng qua chiếc xe tải dừng ngay giữa đường mà chạy lên trước.Ba người bọn Đường Dư đành phải trở lại xe, đi theo sau chiếc ô tô màu trắng, giữ khoảng cách an toàn một trăm mét.Cảnh tượng này hình như khá quen. Lúc Đường Dư và Lê Lạc mới biết nhau cũng là Lê Lạc chạy trước dẫn đường, các cô đi theo phía sau.Lê Lạc không có ý định dừng lại nghỉ chân, có vẻ cô ta chuẩn bị lên đường xuyên đêm. Vì thế, kế hoạch hạ trại ban đầu của bọn Đường Dư đành phải hủy. Các cô thay phiên nhau lái xe đi theo sau.Tiểu Li lầm bầm trên ghế lái: "Cái bà Lê Lạc này ngộ ghê á. Rõ ràng bả muốn đi Thành Tùng Minh mà, sao lúc đầu lại nói thấy tò mò nên mới theo tụi mình? Thế không phải mâu thuẫn à."Kim Diệp suy đoán: "Có thể mục đích của cô ta là muốn dẫn tụi mình đến Thành Tùng Minh, mà trùng hợp đó đúng là hướng đi của tụi mình nên cô ta cứ thế đi theo.""Thành Tùng Minh có cái gì à?""Không biết. Cách nhau xa như vậy, tụi mình đã hoạt động ở vùng đó bao giờ đâu."Đường Dư ôm dao, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió, nhìn chằm chằm vào đèn hậu của chiếc ô tô đằng trước.Ban đầu các cô lựa chọn Thành Tùng Minh làm điểm đến cũng chỉ vì Thành Tùng Minh trực thuộc trung ương, là thành phố lớn tuyến một giống Tân Châu. Đường Dư cảm thấy tỉ lệ gặp được phòng đặc biệt sẽ lớn hơn một chút.Nhưng giờ đây, khi đã biết Tống Lãnh Trúc ở đó, lại liên hệ với Lê Lạc nữa thì địa điểm này có vẻ hơi khả nghi.Đường Dư thử tính thời gian. Sau khi trở lại lãnh địa, các cô đã nghỉ ngơi năm sáu ngày. Nếu Tống Lãnh Trúc rời khỏi Tân Châu cùng lúc và lập tức xuất phát đi đến Thành Tùng Minh thì hẳn là đối phương đã ở đó được ba bốn hôm.Chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc lại đang thực hiện nhiệm vụ nào đó? Hơn nữa cần người giúp nên mới gọi Lê Lạc?Là gặp phải hiểm cảnh ư? Hay khó khăn gì khác? Tại sao nhất thiết phải gọi Lê Lạc?Nghĩ nhiều, tự dưng Đường Dư lại dấy lên cảm giác giận dỗi. Với thực lực của Lê Lạc thì đúng là giúp được Tống Lãnh Trúc đấy, nhưng Đường Dư cô cũng đâu thua kém. Chờ đến Thành Tùng Minh, cô muốn xem là ai giúp ai....Lê Lạc tựa vào lưng ghế, gửi tin nhắn đi. Chỉ lát sau, cô đã nhận được hồi âm từ đối phương.Ô đồng minh hiện rõ ba chữ: Tống Lãnh Trúc."Cô Tống, tin tức tôi đưa đi rồi, giao dịch của hai ta xem như thành đúng không?""Từ từ, đưa cô ấy đến tường thành an toàn, khi chúng tôi gặp được nhau thì tính là xong.""Không thành vấn đề. Sẵn hỏi luôn, sao cô biết cô ấy sẽ đi qua thành phố A?""Suy luận ra, chi tiết thì không tiện nói.""Sợ tôi hại cô nàng à? Cô Tống có tâm thật đấy. Cô ấy mang theo cả một xe xác sống. Có cần giải thích tình hình trước không?""Một xe xác sống?" Có vẻ Tống Lãnh Trúc cũng khá kinh ngạc."Phải. Đám xác sống đó hình như có thể nghe theo mệnh lệnh của cô nàng." Lê Lạc cười nhã nhặn, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Người bạn xác sống này của cô trưởng thành nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Thảo nào có thể khơi dậy hứng thú của cô, ngay cả tôi cũng cảm thấy tò mò.""Đừng có ý đồ gì với cô ấy." Những ký tự hiện trên giao diện lạnh như băng, không nhìn ra cảm xúc.Ngay sau đó, Tống Lãnh Trúc lại gửi đến một đoạn nữa: "Nói rõ tình huống với cô ấy trước khi vào thành. Xác sống thì không cần phải đưa vào.""Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền tin thôi, còn làm thế nào thì tùy vào lựa chọn của chính cô nàng.""Ừm."Lê Lạc tắt giao diện, cụp mắt cười nhạt, buông câu cảm thán như đang độc thoại: "Cô Hai im hơi lặng tiếng này đúng là thâm tàng bất lộ."...Nửa đêm về sáng, Đường Dư thay ca làm tài xế, cứ thế lái đến bình minh.Chẳng biết tự bao giờ mà sương đã giăng đầy trong không khí. Có lẽ vì biến đổi khí hậu khi lên cao nên mây mù lượn lờ hai bên sườn núi, quanh quẩn trên những ngọn cây, kéo dài mãi đến tầng mây tà thấp.Trong màn sương mù xa xa, đỉnh núi tuyết trắng khi ẩn khi hiện. Gió nóng mùa hè không thể thổi đến đỉnh núi cao này, vẫn có thể thấy được tuyết đọng chưa tan nơi đây.Tầm nhìn trên đường đèo giờ rất thấp, nắng sớm cũng không thể xua tan màn sương mù. Đường Dư tập trung lái xe. Hai bên con đường này không có lan can bảo hộ, sơ sẩy một cái là sẽ rớt xuống khe núi bên cạnh ngay.Mãi đến khi hai bên đường bắt đầu xuất hiện những căn nhà trệt bỏ hoang, Đường Dư mới chợt nhìn thấy đèn hậu của chiếc ô tô trước mặt nhấp nháy. Sau đó, chiếc ô tô con màu trắng ngừng lại.Đường Dư lái xe đến phía sau chiếc ô tô, quay cửa kính xuống nhìn ra trước. Không khí khô lạnh lập tức tràn vào buồng lái, ngay cả Đường Dư đang mặc áo khoác gió cũng không khỏi hít hà một tiếng.Lê Lạc nhoài người ra cửa sổ xe, nói: "Đằng trước chính là Thành Tùng Minh. Có chuyện này phải nói cho mọi người biết trước. Tình huống trong thành tương đối đặc biệt, cả xe xác sống này của cô tốt nhất nên để lại đây."Đường Dư khẽ chau mày. Quân đoàn Xác một nhà có thể khiến sức chiến đấu của các cô tăng gấp bội, sao có thể để lại đây? Thế là hoàn toàn không dùng đến chúng rồi còn gì? Vậy sao được?Tiểu Li ló đầu ra từ cửa sau: "Tại sao? Đặc biệt thế nào?"Ba người này quá nhạy bén, e là không thể không nói rõ ràng. Vì thế, Lê Lạc giải thích: "Bởi vì cả Thành Tùng Minh chính là lãnh địa của một người chơi. Gần như tất cả người chơi hoạt động ở phía Tây đều cư ngụ tại đây. Nếu mang chúng theo thì còn chưa đến gần tường thành là mọi người đã bị bắn thành tổ ong rồi.""Cái gì?" Tiểu Li khó tin, "Vậy mà chị còn dẫn tụi này tới?"Đường Dư cũng chau mày. Cô không biết Lê Lạc lấy thông tin từ đâu. Nếu toàn bộ Thành Tùng Minh là lãnh địa của một người chơi thì cô thân là xác sống chúa, đơn thương độc mã đến Thành Tùng Minh khác nào chui đầu vào chỗ chết? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Thậm chí cô đã bắt đầu hoài nghi Lê Lạc cố ý dẫn mình vào ổ sói để tóm gọn.Nhưng ngẫm lại vẫn thấy lạ. Nếu thật sự muốn hại cô thì Lê Lạc sẽ không nói trước cho cô biết chuyện này. Lê Lạc có thể dẫn cô đến bên tường thành, trực tiếp phối hợp với người chơi khác tiêu diệt cô."Tôi có thể dẫn mọi người vào thành không có nghĩa là tôi cũng mang được những xác sống đó. Số lượng quá nhiều, mọi người xuất hiện rầm rộ như thế sẽ bị nghi ngờ là muốn tấn công." Lê Lạc đáp lời rất mực kiên nhẫn, trên mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu, "Để chúng ở ngoài không chừng sẽ có tác dụng bất ngờ."Tiểu Li do dự nói: "Chị đợi chút, bọn này bàn lại đã."Đoạn, cô rụt đầu về, hỏi Đường Dư: "Thành Tùng Minh này là lãnh địa của người chơi, vẫn vào luôn hả? Hình như tụi mình cũng đâu nhất thiết phải vô đó đâu?""Đúng vậy." Kim Diệp nói với nét mặt nghiêm túc, "Chúng ta không có lí do buộc phải vào thành. Nếu những gì Lê Lạc nói là thật thì ở đây toàn là người chơi, không biết số lượng bao nhiêu. Tụi mình không có xác không hồn trợ giúp thì rất thiệt, không bằng đến những thành thị nhỏ chung quanh xem thử."Đường Dư tỏ vẻ khó xử. Cô đang định lên tiếng thì lại nghe Lê Lạc bổ sung một câu: "À phải rồi, nghe nói trong Thành Tùng Minh cũng có người đang nghiên cứu xác sống. Chắc là họ sẽ rất hoan nghênh xác sống chúa quy hàng.""Ai nói tụi này muốn hàng?" Tiểu Li bất bình."Giả vờ quy hàng cũng được. Còn lại trông nào sự phát huy của mọi người." Lê Lạc bình thản nói, "Yên tâm, trong hôm nay và ngày mai thì tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người."Tiểu Li rụt người lại, nhìn sang đồng đội: "Sao em cảm thấy Lê Lạc nói câu nào cũng có ẩn ý hết nhỉ? Cô ta đang ám chỉ cái gì à? Giả vờ quy hàng là sao?"Mắt Đường Dư chợt lóe sáng: "Không phải định... bảo tụi mình giả heo ăn thịt hổ đấy chứ?"...Sương mù hôm nay dày đặc tan không nổi. Thành viên canh gác trên tường thành không kiềm được cái ngáp. Tầm nhìn của kính viễn vọng trong tay họ cũng giảm đi nhiều, chỉ có thể nhìn trong phạm vi mười mét.Trên con đường rộng dẫn vào thành đặt đầy những chướng ngại vật chông nhọn. Mấy chiếc xe thiết giáp xếp thành một hàng, chặn kín lối vào Thành Tùng Minh. Hai binh lính tay cầm súng tự động tuần tra gần hàng xe thiết giáp, hễ có tình huống gì đặc biệt là sẽ cảnh giới toàn thành.Chướng ngại vật, xe thiết giáp, tường cao cùng với số lượng lớn những vũ khí hạng nặng đều là những tài sản quý giá mà chính quyền lãnh đạo trước đây để lại. Hai tháng trước khi Thành Tùng Minh thất thủ, những quan chức địa phương đã xây gấp hàng tường phòng hộ, bao vây cả trung tâm thành phố bên trong. Toàn bộ vũ khí trong thành được điều đến cửa. Nhờ những biện pháp ấy mà Thành Tùng Minh trở thành thành thị cuối cùng của quốc gia này bị thất thủ.Nhưng tường cao vách sắt chỉ ngăn được xác sống bên ngoài, không thể giải quyết vấn đề lây nhiễm bên trong. Chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cả thành phố bị hủy diệt. Cộng thêm việc dân chúng bình thường không có năng lực tự bảo vệ nên nơi này từng trở thành một đống phế tích.Mãi đến khi một nhóm người ngoại lai tới chiếm lĩnh, một lần nữa xây dựng pháo đài, thành lập trật tự mới, Thành Tùng Minh mới nhộn nhịp trở lại.Thành viên canh gác trên đài ngáp liên tục. Anh ta đã gác suốt một đêm, một con dơi còn chẳng thấy, vừa mệt vừa chán. Giờ đã đến lúc giao ca, anh ta đứng dậy, cầm lấy kính viễn vọng nhìn sơ một cái, định kết thúc rồi về điểm trú đóng đánh một giấc.Nào ngờ nhìn lần này lại phát hiện điều bất thường. Anh ta lập tức đứng thẳng người, dụi mắt rồi nhìn kĩ thêm lần nữa.Trong ống kính, sáu bóng đen xuyên qua màn sương dày đặc, đi bộ trên con đường nhựa. Họ mặc quần áo đen, bước chân vững vàng, không hề giống dân chạy nạn bị xác sống đuổi giết tới đây mà như đã có sẵn mục tiêu từ trước. Tình huống khác thường ấy khiến chuông báo động trong lòng gã lính canh réo vang."Có biến!" Gã lính canh ấn cái chuông báo động trên đài. Chỉ trong nháy mắt, âm báo inh ỏi đã vang vọng khắp cửa thành.Mấy chục họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay con đường nhựa. Binh lính tuần tra trên đường cũng nhảy tót vào chiếc xe thiết giáp, vào tư thế tấn công.Nhưng sáu người kia lại không bị kinh sợ bởi cảnh tượng ấy, vẫn cứ vững bước tiến đến cửa thành. Bọn họ mang vũ khí trên người chứ không cầm trong tay."Ai đó!" Một người đàn ông mặt đen mặc đồ tác chiến vũ trang ghìm súng bước ra khỏi cửa thành, đứng trước mặt sáu người.Bấy giờ hắn mới thấy nhóm người đến có bốn nữ, hai nam. Trong đó, hai nam hai nữ đeo ba lô, hai nữ còn lại tay không đứng cuối cùng. Họ cúi đầu đứng im ở đó, vành nón áo khoác che khuất phần lớn gương mặt.Cô gái dẫn đầu chừng hai bảy, hai tám tuổi, dung mạo không quá xuất sắc nhưng không hiểu sao lại rất dễ gần. Cô ta cười nhẹ, lễ phép nói: "Chào anh, tôi đến tìm ngài Lâm Trọng Kỳ."Người đàn ông mặt đen sửng sốt, sau đó sờ lên tai nghe theo thói quen.Cuộc nói chuyện của họ được truyền đến căn phòng nào đó trên tường thành qua sóng vô tuyến. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, rời khỏi phòng, bước đến dưới tường thành.Gã trung niên lưng đeo một thanh kiếm thời Đường đẩy người mặt đen ra. Mắt hắn lướt qua cô gái dẫn đầu, nhìn thẳng vào hai người đang cúi đầu phía sau."Xác sống chúa cấp D à?" Với giọng điệu bình tĩnh, hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua rồi lại thả xuống. "Hiếm thấy đấy. Tới đây làm gì?"Trên bức tường cao phía sau, mấy chục họng súng lặng lẽ dịch chuyển, nhắm ngay hai người đứng sau cùng.Cô gái đi đầu cười nói: "Ủa? Ngài Lâm không dặn các người à? Tôi dẫn họ đến giao dịch."Gã mang kiếm thời Đường nhướng mày: "Giao dịch gì? Tôi không có nghe nói.""Tống Lãnh Trúc có giao dịch với lãnh đạo của các anh. Chi tiết thì tôi không rõ. Tôi chỉ đưa người đến thôi."Gã mang kiếm thời Đường tỏ vẻ nghi hoặc. Hắn nghiêng người, mở giao diện trò chơi lên, hình như đang hỏi han gì đó. Hai phút sau, hắn tươi cười quay đầu lại, giọng điệu cũng trở nên cực kì khách khí: "Ra là thế. Nói vậy mọi người là khách quý rồi. Xin mời."Hắn làm thế mời. Họng súng trên tường lập tức rút hết, những chướng ngại vật trên đường cũng được các binh lính dời ra tạo thành một lối nhỏ."Tôi tên Lâu Ngạn, chẳng hay nên xưng hô thế nào?""Lê Lạc.""À, ra là cô Lê." Gương mặt Lâu Ngạn lập tức trở nên kì quái. Hắn vội nghiêng người, cũng khom lưng thấp hơn một chút."Anh biết tôi à?" Lê Lạc dừng bước, nhìn sang Lâu Ngạn."Có nghe qua. Dù sao thì nhà họ Lê...""Rồi, tôi biết rồi." Lê Lạc ngắt lời Lâu Ngạn. Đoạn, cô quay sang nhìn hai xác sống ngoan ngoãn phía sau, khóe môi thoáng nét cười: "Phiền anh Lâu dẫn đường.""Được, mời đi bên này."
_____________
Tác giả:Trong arc này, có thể góc nhìn sẽ chuyển đổi qua lại, nhưng không nhiều như chương trên. Không biết mọi người có thấy khó chịu với cách viết này không.
Tôi định thử trước một chút.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz