[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 11: Liếm Nhẹ
Con rắn lớn lo lắng đến mức lượn qua lượn lại, đáy mắt tràn đầy sự lo lắng quan tâm, thỉnh thoảng nó còn áp sát vào trước mặt cô ngửi ngửi, và phát ra âm thanh tương tự như "hu hu".
Đây là lần đầu tiên Dư Sơ Cẩn nghe thấy con rắn lớn phát ra âm thanh khác ngoài "xì xì" và "hù hù".
Xì xì là ngôn ngữ của nó, hù hù là nó học tiếng thở dốc của mình, vậy hu hu có nghĩa là gì?
Là lo lắng đến phát khóc?
Có lẽ cũng không phải là khóc, nhưng nhất định là đang quan tâm cô, một sự quan tâm quá đỗi chân thành, khiến cô có chút xúc động.
"May mà có mi." Cô sờ sờ đầu nó.
May mà có nó, tuy bây giờ sống cũng rất thảm hại, nhưng ít nhất, cô vẫn còn tư cách để kén chọn món thịt sống không thể nuốt trôi.
Nếu không có con rắn lớn, cô bị kẹt trên hòn đảo hoang này, một mình cô đơn không nói, còn phải vực dậy tinh thần đi tìm thức ăn, với năng lực của cô, khả năng cao là hoàn toàn không săn được thịt.
Cô không dám nghĩ, đó sẽ là một tình cảnh tồi tệ đến mức nào.
Con rắn lớn kiên quyết tin rằng miếng thịt cá vừa rồi đã khiến Dư Sơ Cẩn bị trúng độc, lúc này nó đang lè lưỡi rắn, áp sát cô.
Ngửi bên trái, ngửi bên phải, kiểm tra tình trạng cơ thể của cô.
Thỉnh thoảng nó còn phát ra tiếng hu hu từ trong cổ họng, ánh mắt từ lo lắng quan tâm dần dần chuyển sang đau lòng.
Bộ dạng quá đỗi đau lòng của nó, khiến Dư Sơ Cẩn còn tưởng mình đã trúng kịch độc, sắp không qua khỏi rồi......
Con rắn ngốc này.
Dư Sơ Cẩn đẩy cái đầu to lớn của nó ra, đứng dậy, và nhảy lên một cái, để tỏ ra mình rất khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, không bị trúng độc, càng sẽ không chết.
Kết quả mới nhảy một cái, chân cô mềm nhũn, người liền loạng choạng ngã xuống.
Không có sức, toàn thân rã rời, nhảy một cái cũng thấy rất hụt hơi.
Con rắn lớn nhìn sinh vật hai chân ngã trên đất, đáy mắt nó càng đau lòng hơn, nó ngửa mặt lên trời "hu hu" hai tiếng.
Dư Sơ Cẩn vừa cảm động vừa muốn cười: "Mi hu lên trời làm gì, có con rắn nào lại hu lên trời chứ, người không biết còn tưởng sói đến."
Đột nhiên, con rắn lớn dừng mọi động tác, không nói một lời, vèo một cái chui vào rừng.
"Hả? Đi đâu đó? Không cần đi săn nữa, thịt cá còn chưa ăn hết đâu." Dư Sơ Cẩn muốn gọi nó lại, nhưng khổ nỗi động tác của nó quá nhanh, chớp mắt một cái đã không thấy đâu.
Dư Sơ Cẩn bất đắc dĩ thở dài, dựa vào cây, ngồi trên đất nghỉ ngơi cho lại sức.
Đợi đến khi nghỉ ngơi gần đủ, cô đứng dậy đi nhặt con cá bị con rắn lớn ném xa.
Không quen ăn cá sống thì ăn vài lần sẽ quen thôi, tình hình hiện tại cũng không thể kén chọn, ai bảo cô không thể nhóm được lửa chứ.
Lúc cô còn sức, nhóm lửa không tích cực, làm cho có lệ, đến bây giờ không còn sức nữa, lại càng không thể hoàn thành hoạt động đòi hỏi thể lực cao như khoan gỗ lấy lửa, coi như là đã rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Phải bổ sung thức ăn trước, phục hồi thể lực, có sức rồi mới có thể tiếp tục nhóm lửa.
Cô nhặt con cá lên, thịt cá dính khá nhiều cát, Dư Sơ Cẩn ra bờ biển rửa cá, rửa sạch xong cô quay lại nơi trú ẩn, ngồi xếp bằng trên đất, tiếp tục ăn.
Không cần nhai, nuốt thẳng, nuốt thẳng là được.
Trước khi ăn, Dư Sơ Cẩn đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Cô há miệng, chuẩn bị cắn, còn chưa cắn được, tay đột nhiên trống không.
Con cá biến mất, kèm theo là mùi cỏ thơm thoang thoảng, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là con rắn lớn đã về.
Con rắn lớn vừa về, đã thấy Dư Sơ Cẩn vẫn còn đang ăn con cá "có độc", nó lập tức cướp lấy con cá.
Cướp đi còn chưa đủ, nó còn ném con cá xuống đất, đuôi rắn "bốp bốp" đập lên con cá hai cái.
Hai phát đã đập con cá xuống dưới lớp cát, thậm chí từ hành động này không khó để nhận ra sự căm phẫn của con rắn lớn đối với con cá này.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Dư Sơ Cẩn dở khóc dở cười.
Lần này con rắn lớn lại mang đào về, những quả đào màu xanh lục, vừa nhìn đã biết là rất chua.
Có lẽ trong mắt con rắn lớn, đào là thức ăn Dư Sơ Cẩn thích ăn, bởi vì ngoài dừa ra cô chỉ ăn mỗi đào.
Dư Sơ Cẩn thở dài, cam chịu một lần nữa chuẩn bị ăn đào.
Giây tiếp theo, mắt cô sáng lên.
Trong số những quả đào con rắn lớn hái về, lại có một quả màu đỏ.
Màu đỏ! Chín rồi!
Cô nhanh chóng lấy quả đào màu đỏ, không kịp đi rửa, cắn ngay một miếng, nước đào bùng nổ trong miệng.
Ngọt!
Ôi, đây mới gọi là thức ăn!
Thật không ngờ lại được ăn đào ngọt, hạnh phúc quá, cô đã phải chịu đựng đào chua và cơm dừa nhạt nhẽo nhiều ngày rồi.
Một quả đào, cô ăn với phong thái của người đang thưởng thức sơn hào hải vị, rất nhanh đã ăn đến chỉ còn lại một cái hột.
Vẫn chưa đã thèm.
Ừm? Không đúng, đây không phải là có đào chín sao, vậy tại sao con rắn lớn lần nào cũng hái những quả chua lè về.
Lẽ nào cả cây đào chỉ có một quả chín?
Dư Sơ Cẩn chỉ vào quả đào, hỏi: "Quả chín chỉ có một quả này thôi sao, cây đào ở đâu, có thể dẫn ta qua đó xem không?"
Con rắn lớn mỗi ngày đều sẽ cho cô thức ăn, vì vậy Dư Sơ Cẩn không có cảm giác thiếu thốn thức ăn, căn bản không hề nghĩ đến việc tìm hiểu cây đào ở vị trí nào.
Dù sao con rắn lớn mỗi ngày đều sẽ hái đào về, cũng không cần thiết phải biết cây đào ở đâu, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác.
Đó chính là, cô không cảm thấy mình cần phải tích trữ thức ăn, cô cảm thấy mình nhất định sẽ được cứu, nhất định có thể rời khỏi hoang đảo.
Cái sự "nhất định" này, Dư Sơ Cẩn rất kiên định, nếu không kiên định, con người có thể sẽ sụp đổ.
Cô cần hy vọng, hy vọng không thể bị dập tắt, nếu không, nếu không...... cô cũng không biết nếu không thì sẽ thế nào, lẽ nào thật sự ở đây làm người rừng cả đời sao.
Dư Sơ Cẩn khoa tay múa chân một lúc lâu, con rắn lớn ngơ ngác nhìn cô.
"Ôi trời, giao tiếp với mi mệt thật, vốn đã đói không có sức, mi còn ngốc nghếch không hiểu gì, cây đào, chính là quả đào này, thấy chưa, quả đào, cây đào ở đâu, mi đừng có chỉ xì xì nữa."
"Xì xì."
"......"
Dư Sơ Cẩn ôm trán, mệt mỏi dựa vào cây thở dốc, phải nghỉ một lúc.
Đừng vội, lần trước giao tiếp với nó về việc bắt cá cũng rất tốn sức, nhưng cuối cùng nó đã hiểu, và bắt cho mình một con cá lớn.
Kiên nhẫn một chút, đừng nổi cáu, con người nóng tính như cô không ngừng khuyên nhủ bản thân đừng nóng tính.
Trong lúc Dư Sơ Cẩn đang hít sâu để bình ổn cảm xúc, đuôi rắn đột nhiên đưa đến trước mặt, phần cuối đuôi dường như đang cuộn một thứ gì đó.
"Cái gì?"
Nhìn kỹ, là một cây cỏ.
Con rắn lớn đưa cây cỏ đến trước mặt Dư Sơ Cẩn, thấy cô không nhận, nó lại đưa về phía trước thêm một chút.
Dư Sơ Cẩn nghi hoặc nhận lấy, tùy tiện nhìn xem cây cỏ, không mấy để ý.
Con rắn lớn lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.
"Đừng lượn nữa, ta sắp bị mi làm cho chóng mặt rồi." Dư Sơ Cẩn tiện tay đặt cây cỏ sang một bên.
Cô không hiểu tại sao con rắn lớn lại cho cô một cây cỏ, nhưng không sao cả, bây giờ cô chỉ muốn biết cây đào ở đâu.
Quả đào chín ngọt đối với Dư Sơ Cẩn hiện tại, có một sức hấp dẫn cực mạnh.
Dư Sơ Cẩn cầm một quả đào chua lên, lại bắt đầu khoa tay múa chân.
"Cây đào," cô chỉ vào quả đào, sau đó lại chỉ vào cái cây sau lưng: "Cây đào, cây đào ở đâu," cô làm động tác đi bộ: "Dẫn ta qua đó."
Vừa nói vừa khoa chân múa tay, con rắn lớn có nghe hiểu hay không không biết, ngược lại nó lại dùng đuôi cuộn cây cỏ kia lên, đưa đến trước mặt Dư Sơ Cẩn.
Nó lè lưỡi rắn, phát ra tiếng "xì xì", trong mắt lộ vẻ sốt ruột.
"Sao mi lại đưa cho ta cây cỏ này, ta không cần cỏ, ta muốn cây đào."
Lời vừa dứt, đuôi rắn đột ngột áp sát, lại còn nhét cây cỏ vào miệng Dư Sơ Cẩn.
"Ưm......"
Dư Sơ Cẩn tay chân luống cuống gạt đuôi của nó ra, "Phì phì phì."
"Mi nhét cỏ vào miệng ta làm gì!"
Con rắn lớn không chịu buông tha, nó nhặt cây cỏ bị đập rơi xuống đất, tiếp tục nhét vào miệng cô.
Dư Sơ Cẩn liên tục lùi lại, con rắn lớn theo sát không rời, sốt ruột vô cùng, nó không ngừng cố gắng nhét cỏ vào miệng cô.
Dư Sơ Cẩn chịu thua, vội vàng giơ tay: "Được được được, ta ăn ta ăn, đừng nhét nữa, có gì từ từ nói, ta ăn."
Cô nhận lấy cây cỏ, trước tiên liếc nhìn con rắn, sau đó bắt đầu màn diễn xuất vụng về, đặt cây cỏ vào miệng một cách giả vờ, rồi giả vờ cắn một miếng và nhai, thực chất chỉ là đang nhai không khí.
Nhai một lúc, cô làm động tác nuốt xuống.
Diễn xuất vụng về, nhưng lừa rắn thì đủ rồi.
"A," cô há miệng: "Mi xem, ta ăn rồi, đã nuốt xuống rồi."
Con rắn lớn nghiêng đầu.
Dư Sơ Cẩn nghiến răng nghiến lợi: "Bảo mi dẫn ta đi tìm cây đào thì mi không hiểu, cứ ở đây ép ta ăn cỏ, mi đúng là còn điên hơn cả ta."
Con rắn lớn vẫn nghiêng đầu, nhìn phần cỏ còn lại trên tay Dư Sơ Cẩn.
"Không phải chứ," Dư Sơ Cẩn tức đến bật cười: "Ăn một miếng còn chưa đủ, phải ăn hết cả cây à."
Con rắn lớn: "Xì xì."
Dư Sơ Cẩn đau hết cả đầu, lại một lần nữa thỏa hiệp: "Được được được, ta ăn ta ăn, ăn hết cả cây, hài lòng chưa."
Cô quay lưng đi, phát ra tiếng nhai, giả vờ đang ăn, thực tế một miếng cũng không ăn.
Đang chuẩn bị giấu cây cỏ đi, ánh mắt vô tình lướt qua lá của cây cỏ, vẻ mặt cô hơi sững lại.
Trước đây chỉ lo nghĩ đến cây đào, không mấy để ý cây cỏ này là cỏ gì, chỉ coi là cỏ dại bình thường.
Bây giờ nhìn kỹ, mới chú ý đây không phải là cỏ dại bình thường, mà là mã đề.
Dư Sơ Cẩn không hiểu nhiều về cây cỏ, nhưng mã đề thì cô vẫn nhận ra, trước đây lúc leo núi từng nghe một người bạn đồng hành nhắc đến.
Mã đề là một vị thuốc đông y, có nhiều công dụng, có thể làm mát máu, cầm máu, kháng viêm kháng khuẩn, quan trọng nhất là, nó còn có công hiệu thanh nhiệt giải độc.
Thanh nhiệt giải độc......
Nhìn cây mã đề trên tay, tâm trạng Dư Sơ Cẩn có chút vi diệu.
Xem ra vừa nãy con rắn lớn ra ngoài hái đào chỉ là tiện thể, tìm thảo dược cho cô giải độc mới là việc chính.
Con rắn lớn luôn cho rằng Dư Sơ Cẩn ăn cá bị trúng độc, cái đầu đơn giản của nó không hiểu tại sao cá rõ ràng ăn được mà sinh vật hai chân ăn vào lại bị trúng độc, nhưng nó rất lo cho cô, việc đầu tiên cần làm là đi tìm thảo dược.
Thảo dược tìm về rồi, nhưng sinh vật hai chân sống chết không chịu ăn, con rắn sốt ruột đến mức trực tiếp nhét vào miệng cô.
Rắn ngốc, sao nó lại ngốc như vậy, cứ một mực cho rằng người ta bị trúng độc, Dư Sơ Cẩn nhìn cây mã đề trên tay, bỗng cảm thấy cay cay sống mũi.
Dư Sơ Cẩn giấu thảo dược vào túi, quay người lại, nhìn bộ dạng lo lắng quan tâm của con rắn lớn, vừa cay mũi vừa ấm lòng.
Dư Sơ Cẩn xòe tay ra: "Mi xem, hết rồi, ta ăn rồi, độc đã giải rồi, không cần lo lắng nữa."
Con rắn lớn áp sát lại xem.
Dư Sơ Cẩn buồn cười: "Mi bị cận thị hay sao, còn phải áp sát lại gần như vậy để xem."
Trong lúc nói chuyện, không kịp đề phòng, lưỡi rắn đang ở rất gần liếm nhẹ lên má cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz