Bhtt Edit Kho Khan Ngu Suong
Lục Chấm Thu đi dạo cùng bà hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi đi ra từ triển lãm tranh, hai người lại đi dạo ở trung tâm mua sắm gần đó, Hà Kim Mai nói: "Thu Thu, vậy tết con có về quê không?""con?" Lục Chấm Thu lắc đầu: "có lẽ sẽ không về"Từ lúc cô ra khỏi nhà đến nay, tết không có về lại, chỉ là vào dịp lễ tết sẽ gọi điện thoại cho mẹ cô báo bình an, Hà Kim Mai gật đầu: "vậy đến nhà cô ăn tết á, nhà cô chú không có ai hết, mùi vị tết quá nhạt nhẽo"Lục Chấm Thu cười: "bây giờ hương vị tết đều rất nhạt nhẽo""đúng á, bây giờ hương vị tết đều rất nhạt nhẽo" Hà Kim Mai nói: "trước kia lúc cô còn nhỏ, thích nhất là tết đến, lúc đó có quần áo mới để mặc, còn có tiền lì xì, bây giờ hình như là không khác gì ngày thường. Đặc biệt là đến thế hệ này của các con, đã không còn mùi vị tế nhất gì hết rồi"Hương vị tết ngày càng nhạt, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến lúc cô còn nhỏ, cũng thích tết đến, mẹ cô sẽ ở nhà với cô vài ngày, bà con thân thích của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng mối quan hệ láng giềng rất tốt, cho nên mỗi lần tết đến, vẫn là có chút náo nhiệt.Hà Kim Mai nói: "nếu như năm nay không về nhà thì đến nhà cô, người nhiều thêm phần náo nhiệt"Lục Chấm Thu gật đầu: "dạ"Hai người nói xong thì đi đến nhà xe, Lục Chấm Thu mang tất cả đồ bỏ trong cốp xe, vừa chuẩn bị lên xe thì nghe máy cuộc gọi từ Cận Thủy Lan, hỏi bọn họ xem triển lãm xong chưa, Lục Chấm Thu đứng ở bên ngoài xe bắt máy: "vừa xong"Cận Thủy Lan nói: "vậy em chở mẹ tôi về lại chứ?""uhm" giọng Lục Chấm Thu bình thản: "lát nữa sẽ chở về lại"Cận Thủy Lan đồng ý, dặn dò cô đi đường cẩn thận, sau đó phía sau có người gọi cô, Cận Thủy Lan tắt máy, lại bước vào phòng họp, trong phòng họp đã ngồi hai hàng người, phó đạo diễn cau mày: "nói thế nào rồi, có tin tức gì không?"Người vừa bước vào cửa lắc đầu: "đợi thông báo"Bọn họ đã đợi thông báo cả một buổi sáng rồi, còn đang ngồi trong phòng họp đợi thêm, nói là chính sách năm sau có sự thay đổi, có sự điều chỉnh đối với cải biên điện ảnh và truyền hình đồng tính, một năm chỉ cho phép phát hành một bộ, năm trước rõ ràng là điều kiện được nới lỏng ra, thậm chí đều đã bắt đầu phát triển truyền hình vệ tinh, ai biết được đột nhiên có một chính sách đưa ra, may là Đam Mỹ và Bách Hợp được phân ra, có thể phát hành riêng lẽ mỗi bên một bộ, tuy là như vậy, cũng đủ đập bọn họ đến sức đầu mẻ trán rồi.Từ sau khi Cận Thủy Lan dẫn dắt điện ảnh và truyền hình Bách Hợp phát triển, nhà đầu tư đã nhìn trúng, chuẩn bị dao to búa lớn để ăn miếng thịt này, bản quyền đã tích trữ đến mấy bộ, bây giờ ai cũng không cam tâm nhả ra á.Cận Thủy Lan đang ngồi nghe bọn họ nói chuyện: "thật sự như vậy, năm sau đoán chừng không đến lượt chúng ta, vậy chúng ta còn mở máy nữa không á?""không biết á, nghe a Vũ nói tổ làm phim ở cạnh bên đã dừng rồi""dừng hơn một tuần rồi, bên phía nhà đầu tư vừa nghe tin này thì đã bảo dừng rồi""tôi nghe nói tháng 4 năm sau sẽ lên bộ của Đường Nghênh Hạ, bài công bố tuyên truyền cũng đã tung ra bên ngoài hết rồi""vậy vận của cô ấy thực sự rất tốt, bắt kịp thời cơ tốt"Đúng lúc gãy ở cửa ải cuối năm này, năm sau ngoài bộ truyền hình Bách Hợp của Đường Nghênh Hạ được quyết định phát hành, những bộ khác đều không nghe nói đến, bây giờ có lộ tin tức cũng làm không kịp, sẽ không kịp thời gian báo cáo trình lên hàng tá cấp ở trên."đúng á, người nổi tiếng nhờ mệnh, mấy năm đầu tôi còn ăn cơm chung với Đường Nghênh Hạ, lúc đó cô ấy vẫn chưa có tiếng tăm gì"Bách Hợp hai năm này có xu thế phát triển vượt bậc, không chỉ ở số lượng tác phẩm, hơn nữa ở số lượng fan, cũng tăng lên một cách đáng kể, số lượng fan của Cận Thủy Lan là rõ rệt nhất, thường thì tác giả đang hot số lượng fan đều sắp xỉ 3 triệu, cô đã sắp đạt đến mức đó rồi, xếp dưới là Đường Nghênh Hạ, lượng fan cũng đã hơn 2 triệu, mặc dù đa phần là bị nhét fan trên weibo (kiểu fan linh tinh không biết từ đâu mà đến/không liên quan), nhưng cũng từ những điều này đã báo trước được Bách Hợp không còn là một cộng đồng nhỏ nữa, dần dần chiếm một vị trí trong dòng chảy chính, đặc biệt là sau vài năm xuất bản Bách Hợp, số lượng tiêu thụ lại không thấp.Thậm chí Bạch Mao cũng nói với Cận Thủy Lan: "không thể nghĩ đến Bách Hợp cũng sẽ có ngày được như hiện tại"Cô chưa từng nghĩ đến, Cận Thủy Lan đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cái sau khi cô nghĩ đến điều này chính là làm gì để đối mặt với vấn đề, chính sách không thể tiếp tục nới lỏng, chắc chắn sẽ khiến tất cả bọn họ phải bó hẹp lại, chỉ là cô không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, lệnh hạn chế đã ban xuống rồi.Một năm xuất bản một bộ.Đến lúc đó vì một suất này, chỉ trong nội bộ đã tranh giành đấu đá cũng đủ nghẹt thở.Vận khí Đường Nghênh Hạ thật sự rất tốt, lần đầu tiên đã bắt kịp cơ hội tốt, Cận Thủy Lan ngồi trước ghế xoay xoay bút máy, nghe thấy tranh luận sôi nổi trong phòng họp, trong phòng toàn là tiếng tranh cãi ầm ỉ, cô gõ đoạn cuối của chiếc bút máy, bên hong có người gọi: "cô Cận, cô có nghe được tin tức không á?"Cận Thủy Lan lắc đầu: "không có"Có điều cô có thể dự liệu được.Bên hong cô có người con gái nói: "thật là quá đột xuất, tôi còn tưởng Bách Hợp đã có thể lập tức đi lên màn hình lớn rồi"Cận Thủy Lan nghe thấy lời nói vô tư của cô thì phì cười, tiếp tục xoay xoay bút máy, sau gần một giờ đồng hồ, cửa bị đẩy ra, đạo diễn đi vào, sắc mặt trầm lặng, phòng họp vốn dĩ đang tranh cãi ồn ào lại yên tĩnh trở lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đợi đạo diễn mở lời."tin tức các cô cậu đều đã nghe thấy rồi?" đạo diễn đi đến chỗ trước mặt gần nhất, ngồi xuống, uống một ly trà nói: "năm sau bắt đầu có lệnh hạn chế rồi"Tin báo trước này bọn họ cũng không biết phim sau khi quay xong có thể bị đè ép không, và ép đến khi nào, sắc mặt ai cũng ảo não, đạo diễn nói: "có điều Phương tổng nói, bộ kịch này chúng ta vẫn quay như thường"Mọi người ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn đạo diễn, đạo diễn đặt ly xuống: "Thủy Lan, về phía kịch bản có thể phải sửa lại một chút, đợi lát nữa tôi gửi chỗ cần sửa cho cô, tốt nhất có thể sửa xong trong mấy ngày này, sau đó những người khác chuẩn bị cho tốt tâm lý có thể mở họp bất kỳ lúc nào, thời gian này ngoài ngủ ra, điện thoại đều phải mở sẵn"Cận Thủy Lan gật đầu: "tôi biết rồi"Đạo diễn lại nói với mấy người khác vài câu, cho đến trưa cuộc họp mới kết thúc, một hàng người rần rộ đi ăn trưa, Cận Thủy Lan ăn cơm trưa xong thì vội đi sửa kịch bản, chỗ cần sửa cực nhiều, còn rất lộn xộn, đoán chừng là muốn lọc lại nội dung, quay ít lại số lượng các kỳ (tập) một chút, rút giảm chi phí.Cô vùi đầu vào công việc, hơn 1h thì nhận được tin nhắn từ mẹ cô, nói đến nhà rồi, Cận Thủy Lan nhìn thời gian, cau mày: "bây giờ mới đến?""ăn cơm trưa với Thu Thu ở bên ngoài" Hà Kim Mai cười: "ăn chỗ quán lẩu này khá ngon, lần sau chúng ta cùng đi"Cận Thủy Lan nói: "được, con biết rồi"Cô nói xong thì đặt bút máy xuống, Hà Kim Mai hỏi: "tối nay có về chỗ ba mẹ không?"Công ty họp hội chính là ở chỗ Hà Kim Mai, Cận Thủy Lan mấy đêm này là chuẩn bị ngủ lại ở trong nhà, cô véo véo ấn đường: "uhm, về chứ""vậy mẹ làm cho con ít đồ ăn, tối mấy giờ về?"Cận Thủy Lan nói: "tối nay? Tối nay có lẽ không về ăn cơm, phải tăng ca"Hà Kim Mai ò một tiếng: "vậy được thôi"Cận Thủy Lan tắt máy, vân vê điện thoại nhìn về hướng màn hình, qua một hồi thì gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu: [đến nhà chưa?]Mấy phút sau Lục Chấm Thu trả lời cô: [vừa đến nhà]Cô trả lời không giống như trước kia, lần này Lục Chấm Thu còn gửi cho cô ảnh ở trong nhà, Mao Mao bộ dạng ngốc nghếch xúm đến trước màn hình, Cận Thủy Lan cười, cơn mệt mỏi rã rời cũng tan biến.Cô gửi: [đến nhà rồi thì tốt]Lục Chấm Thu nhìn thấy tin nhắn này, quay đầu nhìn cuộn tranh trên sofa, là bức tranh lá phong, Hà Kim Mai đã mua tặng cho cô, Lục Chấm Thu sờ vào bức tranh này, ngón tay ấn trên màn hình, cắn môi nửa ngày mới hỏi: [gần đây có phải cô rất bận?]Cận Thủy Lan: [uhm? Gần đây đang sửa kịch bản, sao vậy?]Lục Chấm Thu: [không có gì, hôm nay tôi có đi ăn lẩu với cô ở nhà hàng này khá ngon, lần sau mời chị đi ăn]Có ngon đến vậy sao? Hai người đều đề xuất, Cận Thủy Lan vô thức trở lời: [được]Gửi xong cô ngừng lại, nhìn về hướng điện thoại, vuốt lên tin nhắn ở trên, từ từ đặt bút máy xuống, khóe môi nở một nụ cười, cô gái đối diện với cô ngước đầu, hiếu kỳ hỏi: "cô Cận, cô cười gì vậy?"Cận Thủy Lan nhìn cô, thu lại nụ cười, trở lại sắc thái chân chính: "không có gì"Cô cúi đầu tiếp tục sửa kịch bản, cơm tối nếu như không có cơ hội về nhà ăn, chỉ có thể đặt bên ngoài ăn ở công ty, bởi vì lúc nào cũng có thể mở họp đối chiếu kịch bản với đạo diễn, cho nên cô cũng không cách nào sửa ở nhà, hơn 9h lúc văn phòng không còn ai cô mở xem live, đeo tai nghe, nghe thấy giọng của Lục Chấm Thu từ từ truyền đến, cảm thấy mệt mỏi trong người bị quét sạch toàn bộ."ngày mai à? Ngày mai mọi người muốn xem gì? Khiêu vũ? Đó không được, tôi khiêu vũ không tốt" giọng Lục Chấm Thu nhẹ nhàng dịu dàng, mang theo nụ cười, Cận Thủy Lan nhìn người trong màn hình mắt mày cong lên, Lục Chấm Thu đang trả lời bình luận, fan hỏi đủ kiểu, nói từ bắc sang nam, có lúc có thể trả lời một câu, có lúc không trả lời kịp, vừa lựa câu hỏi để trả lời, vừa nhìn tin nhắn riêng và nhóm nhỏ của bên hậu đài, trong tin nhắn riêng của cô cũng rất nhiều câu hỏi, có người đập quà cho cô đủ để lên mức quản lý, Lục Chấm Thu cài đặt cho người đó lên cấp quản lý sau đó trả lời một sticker với cô ta, đối phương sau khi nói cảm ơn còn có một liên kết, Lục Chấm Thu không chú ý, ấn vào trong liên kết, sau đó màn hình đột nhiên tối sầm."uhm?" cô nghi hoặc: "sao màn hình lại đen rồi?"Cận Thủy Lan cũng đang xem live, màn hình live mất rồi, trên bình luận toàn là dấu chấm hỏi, còn có tiếng lẩm bẩm của Lục Chấm Thu: "toang rồi toang rồi toang rồi.... tôi còn có phần ghi âm ...."Trong bình luận chuyển từ dấu chấm hỏi sang đau lòng.Cận Thủy Lan sau khi nghe vài giây thì gọi điện thoại cho Lục Chấm Thu, nói: "Thu Thu, em chưa tắt mic""ò" Lục Chấm Thu trả lời ngắn gọn, gương mặt lại lập tức nóng lên, hong đến khô rát, Lục Chấm Thu nhanh chóng tắt máy tính, Cận Thủy Lan nói: "tắt mở lại thử xem"Lục Chấm Thu tắt mở lại một lần, màn hình vẫn là đen, cô dọc phá một hồi, có chút chán nản: "ngày mai đem đi sửa thôi, chắc là bị virus rồi"Cận Thủy Lan đứng dậy, lấy áo khoác từ trên ghế, tùy tiện mặc lên rồi đi đến chỗ xe.Lục Chấm Thu tắt cuộc gọi từ Cận Thủy Lan lại bắt máy Tiểu Ngư, hỏi máy tính cô có chuyện gì vậy, cô nói: "không cẩn thận ấn vô link""trong máy tính không có hình ảnh gì quá giới hạn chứ?" Tiểu Ngư lo lắng hỏi, Lục Chấm Thu ngơ vài giây lập tức trả lời: "đương nhiên không có"Tiểu Ngư yên tâm: "không có thì tốt, mình không muốn nhìn thấy cậu trên thời sự"Lục Chấm Thu: ....Nói chuyện phiếm với Tiểu Ngư đôi câu, Lục Chấm Thu cũng không còn cuống cuồng như nãy nữa, cô lại tắt mở máy tính thêm một lần, màn hình chớp nháy hai lần, trực tiếp tối sầm, Lục Chấm Thu rõ ràng biết căn bản không phải là lỗi của máy tính, nhưng cô vẫn vỗ vào máy chủ, sau đó hít thở sâu, nhìn thời gian trên điện thoại, 9h30, chỗ sửa chữa máy tính không biết có còn mở cửa không nữa.Lục Chấm Thu lên điện thoại tra trung tâm sửa máy tính lân cận, đến mấy tiệm đã đóng cửa rồi, ngón tay cô quấn quấn sợi tóc, lúc đang chuẩn bị tháo máy tính thì chuông cửa vang lên, cô ngơ ngác, vội đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến giọng nói: "Thu Thu?"Là Cận Thủy Lan.Lục Chấm Thu có cảm giác yên tâm kỳ lạ, cô mở cửa, cùng với Mao Mao ló đầu ra ngoài: "sao cô lại đến đây?"Ngữ khí có chút hân hoan sau niềm vui bất ngờ, Cận Thủy Lan đứng ở cửa, ánh mắt nhìn cô đột nhiên sáng rực lên mất mấy vài giây thất thần, sau đó cười nhẹ nhàng: "đến sửa máy tính cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz