ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Ket Hon Cung Tinh Dich Tra Xanh Du Tuyet Trung Sinh Ver

Căn cứ số 2 được chống lưng bởi một ngọn núi lửa nhỏ, bên phải là một dải cồn cát liên tục kéo dài đến chỏm băng khô ở vùng địa cực, mà bên trái, cách một km về phía trước, có một hố thiên thạch nhỏ với đường kính tầm 200 mét. Trong lòng hố hiếm hoi tích tụ một lớp nước đá* mỏng, một trạm bơm nước liền được dựng lên bên cạnh đó.

*Nước tan ra từ băng tuyết.

Khe hở ở đáy hố thiên thạch này vừa hay lại dẫn đến mạch nước ngầm dưới lòng đất, nguồn nước cấp cho toàn bộ căn cứ đều bắt nguồn từ đây.

Hôm nay, Khổng Tuyết Nhi chính là muốn nhìn thấy lớp nước đá bên trong hố thiên thạch đó.

Xe lục địa dừng lại bên cạnh cái hố, Khổng Tuyết Nhi xuống xe, giẫm lên mặt cát thô ráp, nàng thong thả tiến về phía trước.

Không có trọng lực nhân tạo của căn cứ, nàng lập tức cảm thấy có chút không quen.

Gió cuốn cát bay, phần phật thổi tới, thân thể Khổng Tuyết Nhi không khỏi nghiêng ngã. Uông Vọng vẫn luôn đi theo phía sau, cậu khẩn trương mà ngay lập tức đỡ lấy cánh tay của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đẩy cậu ra, xua xua tay ra hiệu mình vẫn ổn.

Nàng đi về phía miệng cái hố, Uông Vọng gắt gao theo sát.

Những rãnh nước uốn lượn như đàn rắn lấp kín thành hố, chúng bám theo vách tường, ngang dọc đổ xuống.

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi đi dọc theo mép hố, thỉnh thoảng có viên đá bị nàng dẫm lên, nó liền từ miệng hố lộc cộc lăn xuống, để lại một làn khói màu vàng phía sau.

Uông Vọng đi theo bên cạnh, vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm vào chân Khổng Tuyết Nhi.

"Căng thẳng như vậy làm gì?" Khổng Tuyết Nhi thông qua vô tuyến nói đùa, "Sợ tôi lăn xuống dưới đó sao?"

Uông Vọng ấp úng không đáp lại.

Xa xa, một đoàn tàu thay ca chạy đi kéo theo khói xe màu vàng, chậm rãi mở cửa.

Xe dừng trên mặt đất cứng rắn bằng phẳng cạnh hố thiên thạch, hai nhân viên công tác xuống xe, một trước một sau đi về phía miệng hố.

Gần hố thiên thạch không có dân cư, ngày thường cũng không có ai tới đây, cho nên hai người nhân viên nọ đều kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người đang tản bộ, không khỏi cùng đồng bọn thảo luận vài câu, thuận miệng suy đoán thân phận của hai người kia.

Hai người họ còn chưa nói xong, chợt thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đi trên miệng hố đột nhiên ngã xuống, từ trên vách hố thiên thạch lăn xuống.

Người còn lại ngay lập tức giơ tay định kéo, nhưng lúc này miệng hố đã xảy ra tai nạn, cát đá lơi lỏng sụp đổ, cả hai người đó cùng nhau lăn xuống.

Thành hố cao chừng 20 mét, hai người ở trong khói bụi lăn cũng 20 mét, cho đến khi rơi xuống mặt nước đá.

Hai nhân viên dừng lại, sau đó lập tức chạy như điên đến, bám dọc theo thành hố đi xuống để kiểm tra tình hình.

Đáy hố.

Hai người cuốn theo đất cát trải dài mấy mét, khói bụi mù trời che khuất tầm nhìn.

Khổng Tuyết Nhi nằm cách đó không xa, quay lưng về phía Uông Vọng, thân thể nàng cuộn tròn, nhất thời không nhúc nhích.

Uông Vọng dùng cả tay chân để bò dậy, vừa trượt vừa ngã mà chạy đến, cậu bế Khổng Tuyết Nhi lên.

Mũ bảo hộ của Khổng Tuyết Nhi đóng một lớp đất cát thật dày. Uông Vọng nhanh chóng lau đi, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền của Khổng Tuyết Nhi, cậu hô một tiếng, "Phu nhân!"

Kênh vô tuyến công cộng đang được bật nên hai nhân viên lao xuống từ phía bên kia đều nghe thấy tiếng hét của Uông Vọng, họ ngay lập tức nhận ra người đã lăn xuống miệng hố là ai — phu nhân của Dụ Thượng Tướng.

Cả hai tăng nhanh tốc độ, chạy đến hỗ trợ nâng Khổng Tuyết Nhi đang bất tỉnh lên xe đang đậu, đồng thời thông báo cho những người trong căn cứ chuẩn bị cấp cứu.

Quá trình Thượng Tướng phu nhân được khiêng về căn cứ diễn ra ở trước mắt bao nhiêu là người, nên tin tức cũng được truyền qua miệng năm miệng mười, nhanh chóng lan khắp nửa căn cứ.

Lục Thượng Tá vội vã từ khu B căn cứ chạy tới, vừa vào phòng y tế vài phút liền đi ra, một bên thông báo phu nhân Thượng Tướng không có việc gì, chỉ là hôn mê đột ngột do hạ huyết áp, một bên lại bố trí phi thuyền cỡ trung, nhanh như chớp lao đến căn cứ Số 1.

Mặc dù Lục Thượng Tá nói rằng không sao, nhưng dựa vào không khí ngưng trọng trong căn cứ, liền thấy rõ ám chỉ đã có chuyện.

Năm giờ sau, Dụ Ngôn từ căn cứ Số 1 gấp gáp trở về, còn mang theo một tiểu đội y bác sĩ mượn từ căn cứ Số 1.

Vì thế tất cả mọi người liền có thể đoán được tại sao lại như vậy.

Thượng Tướng phu nhân sợ là không phải chỉ hôn mê đơn giản, mà là bỗng nhiên bộc phát bệnh tình nghiêm trọng, cho nên Dụ Thượng Tướng mới không tiếc thảy ngàn dặm, mang theo 1 tiểu đội quân y từ căn cứ Số 1 chạy về.

Cửa phòng y tế, cả đêm vẫn không mở.

Mặc dù không có tin tức cụ thể nào được truyền ra, nhưng mọi người ngầm nghị luận sôi nổi, ngờ vực không ngừng.

Rốt cuộc là bệnh cấp tính gì chứ, lại nghiêm trọng gấp gáp đến như vậy?

Ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Lục Kha Nhiên đột ngột hạ lệnh, trong vòng một giờ phi thuyền Số 3 phải để trống, sẵn sàng lên đường trở về Trái Đất.

Vào thời điểm này, Sao Hỏa cách Trái Đất gần 0,8 tỷ km, chỉ những phi thuyền lớn mới có đủ động năng để di chuyển một quãng đường dài như vậy trong hai hoặc ba ngày. Nhưng vấn đề là, tất cả các phi thuyền đang có đều chứa một lượng lớn binh lính.

Hàng nghìn binh sĩ muốn sơ tán khỏi phi thuyền nơi họ sinh sống cần phải có lý do hợp lý. Vì vậy, Lục Kha Nhiên đã tiết lộ nguyên nhân, cơ quan trong người Khổng Tuyết Nhi đột ngột suy kiệt, cần phải khẩn cấp trở về Trái Đất để phẫu thuật thay nội tạng.

Có người nhịn không được truy hỏi tại sao Dụ phu nhân đột nhiên lại đổ bệnh, không phải lúc sáng khi nàng tiễn Thượng Tướng đi thì mọi thứ đều ổn sao?

Lục Kha Nhiên liếc nhìn tên lính đặt vấn đề, vẻ mặt cô lạnh băng, không một chút cảm xúc, cô không trả lời, chỉ thúc giục đội ngũ cuối cùng rời đi.

Một giờ sau, phi thuyền đúng hạn đưa đến.

Khổng Tuyết Nhi được bọc trong bộ trang phục phi hành vũ trụ, người khác không thể nhìn thấy rõ tình hình, nàng được ôm ra khỏi căn cứ số 2 rồi đưa lên xe lục địa.

Phi thuyền đậu ở cách căn cứ Số 2 chỉ hai cây số, sau khi xe lục địa đến, Dụ Ngôn ôm Khổng Tuyết Nhi rồi chạy một mạch vào phi thuyền, theo sau là quân y và một vài lính cần vụ, đoàn người hoảng loạn hấp tấp bước vào phi thuyền.

Cánh cửa phi thuyền đóng lại.

Theo lý thuyết, trong vài phút tới phi thuyền sẽ bắt đầu khởi động, rời khỏi Sao Hỏa và hướng về Trái Đất.

Nhưng sau nửa giờ, phi thuyền vẫn không nhúc nhích một chút, thay vào đó cửa lại mở ra, rất nhiều thuyền viên, quân y và lính cần vụ bước xuống. Lục Kha Nhiên cũng rời khỏi phi thuyền với vẻ âm trầm, cô trở về căn cứ Số 2 để thay Dụ Ngôn giải quyết công việc.

Mà Dụ Ngôn vẫn ở trong phi thuyền cả đêm không ra ngoài.

Những người ở căn cứ Số 2 không khỏi bắt đầu suy đoán, Thượng Tướng phu nhân phải chăng đã qua đời rồi, cho nên phi thuyền mới không khởi hành, Dụ Thượng Tướng cũng chậm chạp không chịu xuống.

Đến trưa ngày hôm sau, Dụ Thượng Tướng vẫn chưa ra khỏi phi thuyền.

Lục Kha Nhiên vào phi thuyền một lần, khi cô bước ra, vẻ mặt không chỉ bi thương mà biểu tình cũng thập phần tối tăm. Suy đoán Dụ phu nhân xảy ra chuyện chuyện càng thêm chắc chắn. Thượng Tướng phu nhân nhất định đã xảy ra chuyện.

Nhưng cố tình đúng vào lúc này, trạm thăm dò cái hố mới lại gửi đến tin tốt, đoàn thám hiểm đã đào được một mạch khoáng bí ẩn, sau khi kiểm tra sơ bộ thì đã khai quật được khối thạch chứa một thứ kim loại kì lạ chưa từng thấy trên Trái Đất.

Mục đích tồn tại của căn cứ số 2 chính là khám phá, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên của Sao Hỏa. Bây giờ có một tin vui lớn như vậy, theo lý thuyết Dụ Ngôn hẳn phải tự mình xử lý.

Nhưng trên phi thuyền lại không hề có động tĩnh.

An tĩnh một cách đáng lo ngại.

Lòng người trên toàn bộ căn cứ Số 2 dần trở nên bất ổn, không ngừng hỏi thăm tin tức những người đã từng lên phi thuyền, nhưng mọi người chỉ im lặng với vẻ mặt nặng trĩu.

Nửa câu tình huống cụ thể trên phi thuyền cũng không được nói ra.

Ngày 7 tháng 8, trời đã về đêm.

Phi thuyền Số 3, phòng y tế.

Nhân viên trong phi thuyền đều được sơ tán, toàn bộ khu vực y tế im lặng không tiếng động, đèn hành lang nhàn nhạt phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, ánh sáng trắng mờ ảo này chợt lóe rồi chợt tắt.

Một số phòng bên trong khoa khám bệnh đột ngột cắt điện, một cách bí mật và vắng lặng.

Vì có ít người nên dường như không ai nhận ra sự bất thường đột nhiên xảy đến này.

Ở góc hành lang, một bóng người thoáng hiện. Cái bóng dáng cao và gầy, bước chân quỷ dị lóe lên, nhanh chóng di chuyển dọc theo hành lang.

Người đó vòng qua chỗ ngoặt, dừng lại bên ngoài gian phòng trong cùng.

Bóng người dán sát cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Thực yên tĩnh.

Toàn bộ bộ phận y tế đều đặc biệt yên tĩnh.

Bóng người đứng yên trong ba giây, sau đó giữ tay nắm cửa, ấn vào, lách cách mở cửa.

Giường bệnh hướng ra cửa, trên giường có một người nằm, trên người vẫn mặc một bộ đồ phi hành vũ trụ, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt.

Bóng người im lặng đứng ở cửa, không đi vào, cũng không rời đi ngay khi chưa nhìn rõ tình hình. Chỉ đơn giản là đứng ở cửa.

Tách tách ----- những ngọn đèn đã bị tắt đi lần lượt được thắp sáng trở lại. Ánh sáng lóa lên, đem hành lang tối đen soi rọi sáng ngời.

Dụ Ngôn đang đứng ở chỗ sâu nhất trong hành lang.

Cùng lúc đó, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của bóng người, một khuôn mặt nam giới gầy gò, tựa như chỉ còn lại một lớp da. Hắn ta quay đầu lại, dùng đôi mắt trống rỗng to lớn nhìn chằm chằm Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn chậm rãi đi tới, thanh âm lạnh băng, "Hứa Giai Kỳ đâu?"

Người đàn ông không đáp.

Trong phòng bệnh, người đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, xoay người xuống giường. Nó đứng đối diện với bóng người, qua lớp kính mũ bảo hiểm trơn bóng, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt kim loại bên trong.

Người đàn ông nhìn thoáng qua người máy, trên khuôn mặt bình tĩnh rốt cuộc cũng có biến hóa, hắn ta cau mày lại.

Đúng lúc này, Dụ Ngôn và 0001 đồng thời đến gần.

Người đàn ông buông tay nắm cửa, chân phải hơi hạ xuống, lưng cúi thấp xuống, sau đó bỗng nhiên bật người lao về phía Dụ Ngôn.

Hai người đâm vào trực diện, chân tay dùng sức va chạm phát ra tiếng ầm ầm nặng nề, cả hai đều bị phản lực đẩy mạnh về phía sau.

Nhưng người đàn ông lui chưa được mấy bước, liền bị 0001 quấn lên.

Là một robot chiến đấu với chức năng chính là giết chóc, 0001 ra tay luôn coi trọng hiệu quả cao, sự khốc liệt và độ chính xác trong các đòn đánh của nó. Mọi công kích đều nhắm thẳng vào nhược điểm của con người, sức lực lại hung mãnh, không có nữa phần tình cảm.

Cả hai so chiêu trong hành lang hẹp, quyền cước va chạm, đánh vào bức tường kim loại, bức tường ầm ầm rung động, rồi lại nháy mắt lõm xuống.

Dụ Ngôn đứng sang một bên, nhìn hai người ra tay qua lại, trên mặt đất và vách tường lưu lại vô số dấu vết thô bạo.

Cuối cùng, 0001 một chân đạp vỡ xương ức của người đàn ông gầy gò.

Lồng ngực hắn ta nháy mắt lõm xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

0001 không chút biểu tình, nó bóp chặt cổ người đàn ông rồi kéo hắn ta đến đầu kia của hành lang

Khổng Tuyết Nhi đang đợi ở một căn phòng khác.

0001 một tay kéo người đàn ông, tay kia gõ cửa, vẫn duy trì lễ phép, "Chủ nhân."

Khổng Tuyết Nhi đáp, "Vào đi."

0001 đẩy cửa ra rồi lôi người vào.

Dụ Ngôn theo sau chậm rãi đi vào phòng.

Người đàn ông bị ném bên chân Khổng Tuyết Nhi, nửa khuôn mặt đều lấm lem máu do chính mình nôn ra, hắn nằm trên sàn nhà, đôi mắt to ảm đạm khẽ liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Cô ấy có thứ muốn tôi mang đến cho cô."

Khổng Tuyết Nhi biết "cô ấy" trong miệng của người đàn ông chính là Hứa Giai Kỳ.

"Tại sao chị ta không tự mình đến đây?" Khổng Tuyết Nhi nhảy khỏi giường bệnh, đến gần nói, "Chị ta không sợ rằng tôi sẽ thực sự suy nội tạng vì thứ mà chị ta đã tiêm vào người tôi sao?"

Người đàn ông đáp, "Cho nên tôi mới tới đây."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, "Xem ra có thể thấy rằng, chị ta cũng không quan tâm đến tôi nhiều như những gì đã nói."

Người đàn ông không đáp lại lời này của Khổng Tuyết Nhi, mà hắn nói, "Mandela có căn cứ trên Sao Hỏa. Tôi sẽ cho cô biết vị trí."

Khổng Tuyết Nhi rũ mắt xuống, trên môi nở nụ cười lạnh lùng, "Vì sao?"

Hắn ta cũng không trả lời, mà trực tiếp nói ra một cái tọa độ.

"Căn cứ nằm dưới lòng đất. Tự tìm lối vào."

Khổng Tuyết Nhi cau mày, nắm lấy cổ áo người đàn ông rồi nâng hắn ta lên, "Tại sao lại nói cho tôi biết?"

Người đàn ông chuyển động tròng mắt đen láy, dán chặt vào mặt Khổng Tuyết Nhi một giây, rồi đột nhiên đưa tay ra muốn bóp cổ nàng.

0001 nhanh chóng phản ứng, nó nắm lấy cánh tay của người đàn ông rồi vặn nó theo hướng ngược lại, xương cốt răng rắc rung động, bị vặn gãy trực tiếp. Nhưng người đàn ông không né tránh, thay vào đó hắn ta duỗi người, hai chân kẹp lấy đầu 0001.

0001 cầm lấy hắn ta quăng đi.

Người đàn ông bay ra, thân thể đập mạnh vào bức tường kim loại, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể áp sát vào tường, từ từ trượt xuống, không còn nhúc nhích.

Đã tắt thở.

Khổng Tuyết Nhi nhìn thoáng qua xác người đàn ông, lại không khỏi nhìn về phía Dụ Ngôn.

Nàng cùng Dụ Ngôn dụng tâm diễn một màn giả chết, mục đích để lừa Hứa Giai Kỳ phản ứng. Dù sao Hứa Giai Kỳ đã tiêm vào người Khổng Tuyết Nhi một loại thuốc hiệu quả không ổn định, có khả năng sẽ gây phản ứng khó chịu.

Nếu Hứa Giai Kỳ quan tâm đến sinh tử của Khổng Tuyết Nhi, cô chắc chắn sẽ rất lo lắng, và sau đó tự mình hoặc phái người đến kiểm tra tình hình.

Điều mà Khổng Tuyết Nhi không ngờ tới chính là, Hứa Giai Kỳ không chỉ phái người đến, mà còn trực tiếp cho biết vị trí căn cứ của Mandela trên Sao Hỏa.

Đây là một căn cứ trên sao Hỏa a, việc xây dựng một bức tường trên Sao Hỏa thôi đều phải trả giá rất đắt, chứ chưa nói đến cả một căn cứ bí mật.

Tại sao Hứa Giai Kỳ lại hào phóng như vậy?

_____

TBC.

Còn không mau cầm tay nhau lên nhận giải diễn viên xuất sắc nhất =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz