Bhtt Edit Hong Bai Thai Giam Tuc Nam Menh Vu
Sáng ngày hôm sau. Lăng Giản ở thời điểm trời mới tờ mờ sáng đã liền ra ngoài mua bánh quẩy, sữa đậu nành với tàu hũ. Nàng đem bữa sáng dọn lên bàn, thừa dịp Lam Thanh Hàn các nàng còn đang ngủ say thì đeo balô có USB và điện thoại di động mà rời khỏi nhà trọ . Đương nhiên, trước khi đi nàng cũng không quên để lại cho Lam Thanh Hàn một nụ hôn chào buổi sáng, cũng không quên viết một tờ ghi chú, căn dặn các nàng hảo hảo ở nhà, không cho phép đi loạn. Đi bộ đến tiệm đồ cổ, Thiện Phương đã ở trong tiệm chuẩn bị trà nóng xong rồi. Thấy Lăng Giản đi vào, ông cười đưa một chén trà nóng cho nàng, đồng thời tiếp nhận USB trong tay Lăng Giản, nói: 'Ở đây chờ một lát nữa đi, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta liền giao nó cho bằng hữu của ta. Đúng rồi, ngươi khai tên cùng ngày sinh của mấy vị bằng hữu của ngươi ra cho ta đi, nếu không thì không có cách nào làm căn cước.' 'Hảo, vậy để ta viết ra giấy cho ngài.' Lăng Giản đem trà nóng nhấc lên rồi hớp một ngụn nhỏ, ở trên tờ giấy Thiện Phương đưa viết lên tên của Lam Thanh Hàn các nàng. Còn ngày sinh, nàng cũng không rõ ràng lắm, nói nghìn năm trước thì thật quỷ dị. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vì các nàng mà bịa ra cho từng người. Sau khi viết xong thì giao cho Thiện Phương, Lăng Giản quy củ ngồi vào trên ghế gỗ, học Thiện Phương yên tĩnh bưng trà lên uống. Trong lòng khẩn trương đối với buổi bán đấu giá nặc danh sắp đến, Lăng Giản trang mô tác dạng* uống mấy ngụm trà, vẫn nhịn không được mà đặt câu hỏi: 'Thiện thúc thúc, tiền sau khi bán đấu giá. . . Thì phải mấy bao lâu mới thanh toán xong? Ta thực sự đang cần tiền gấp, cho nên mới. . .' *[giả bộ; làm bộ làm tịch; làm ra vẻ; giả vờ giả vịt] ‘Bình thường thì đến ngày hôm sau là sẽ chuyển xong.' Thiện Phương cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng thổi nhiệt khí trà bốc lên: 'Ngươi không cần lo lắng, buổi đấu giá đồ cổ bình thường đều là nặc danh. Bên tổ chức sẽ không tiết lộ tin tức của người bán, còn tiền, nếu như ngươi thực sự gấp như thế. . . Thì có thể để đối phương dùng chi phiếu mà mua, có điều, như vậy thì dễ dàng làm cho người khác biết là ai bán.' 'Không sao không sao, chỉ chờ một ngày mà thôi. Cái kia Thiện thúc thúc, chờ ngày mai tiền vào tài khoản, ta mời ngài cùng Tuyết Nhu ăn cơm được không? Ngài cùng Tuyết Nhu giúp ta như vậy, không mời các ngươi ăn cơm thực sự quá áy náy.' 'Hắc, mời cơm cái gì a! Ta lớn tuổi như vậy rồi, đối với ăn ăn uống uống căn bản không có chút hứng thú nào. Nếu như ngươi thực sự muốn mời, thì cùng Nhu Nhi tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi, ta là một lão đầu năm mươi tuổi, không so được với mấy người trẻ tuổi các ngươi, ăn ở nhà là được rồi.' 'Cái kia sao được, dù sao ngài cũng giúp ta một ân tình lớn như vậy.' Lăng Giản kiên trì. 'Đừng như vậy, ta giúp ngươi cũng bởi vì ngươi là bạn tốt của Nhu Nhi, ngươi nếu như thực sự áy náy a, thì giúp ta một chuyện.' Thiện Phương nở nụ cười đầy thâm ý, hắn nghiêng người hướng về Lăng Giản, cố ý hạ thấp âm thanh: 'Nhu Nhi từ khi trở về thì liền không ổn định, ta thấy Hồng Loan tinh động*, nên hẳn là sắp có hỉ sự. Ngươi giúp ta chú ý tới nàng nhiều một chút, xem nàng thường ngày ở cùng chỗ với người nào. . .' *[Đào hoa có 3 vị, trong đó một vị là Hồng Loan, ngôi sao đại diện cho vị trí Đào hoa này vượng về đời sống hôn nhân, có quan hệ mật thiết tới chuyện vợ chồng có quan hệ tốt đẹp hay không. Chúng ta thường dùng câu nói “Hồng Loan tinh động” (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung tới một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.)] Hồng Loan tinh động? Lăng Giản bị lời này làm cho sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi: 'Thiện thúc thúc biết xem tướng?' thậm chí ngay cả lời nói như Hồng Loan tinh động cũng nói hết ra 'Khi còn bé cùng sư phụ học, làm đổ cổ giống như bọn ta, phải hiểu một chút của loại hình Kinh Dịch.' Thiện Phương khiêm tốn nói, ông không nói cho Lăng Giản biết, xuất thân 20 năm trước của ông là sư phụ xem tướng. Lần trước Thiện Tuyết Nhu đi Thượng Thanh đạo quan, chính là do Thiện Phương đề cử, ông thông qua suy đoán mà biết nơi đó là đầu nguồn cho sự kỳ lạ của Thiện Tuyết Nhu. Chỉ là, ông không biết, Lăng Giản cũng không phải bạn tốt nhiều năm của Thiện Tuyết Nhu, mà là 'kỳ nhân xuyên không' nàng tình cờ gặp ở Thượng Thanh đạo quan . 'Hóa ra là như vậy.' Lăng Giản gật đầu, ánh mắt đảo qua từng món đồ cổ quý giá trên giá gỗ. Có lẽ là do ở Lam Hướng ngốc quá lâu, Lăng Giản đối với những món đồ cổ này cũng không có cảm giác gì nhiều lắm, nàng chỉ xem chúng như là vật dùng để thưởng thức khi muốn tiêu khiển mà thôi. Một bên thúc giục thời gian có thể mau lên một chút, một bên cùng Thiện Phương tán gẫu vài việc vặt trong nhà. Gần đến chín giờ, Thiện Phương khóa cửa tiệm, cùng Lăng Giản đón taxi đến hội trường của buổi đấu giá. Đương nhiên, tiền taxi là do Thiện Phương trả. Lăng Giản không có tiền, cần dùng tiền gấp, đây là chuyện Thiện Phương đã quá rõ ràng. Đơn giản điền tin tức người bán vào, Lăng Giản theo sự dẫn dắt của Thiện Phương đem quần áo trong balô ra, đưa thắt lưng ngọc cùng bạch ngọc vấn tóc giao cho nhân viên bán đấu giá chuyên nghiệp, để bọn họ quy định giá khởi điểm sau đó tiến hành bán. Nhìn quần áo của mình khi xuyên không bị lấy đi, trong đáy mắt Lăng Giản thoáng chốc lóe ra một tia mất mát, khối long bội của nàng, đến cùng là ở nơi nào? Đứng ở một góc, Lăng Giản nhìn y phục của mình được đấu giá viên đem trở thành hoàng thất văn vật mà đề giá cao, nhìn những phú hào xa hoa kia một lần rồi lại một lần giơ cao bảng giá trong tay để nâng số tiền lên, rõ ràng văn vật khởi điểm chỉ có 5 triệu, nhưng đến cuối cùng lại tăng đến 12 triệu. 'Lăng Giản, nhìn thấy không? Người tới nơi này đều là những ông trùm giàu có của thành B, chúng ta thấy con số ấy đã là cái giá trên trời, nhưng dưới mắt bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện chỉ cần nhấc đầu ngón tay là có thể lấy về.' nhìn nhân viên bán đấu giá gõ lên ba tiếng, Thiện Phương ý vị thâm trường vỗ vỗ vai Lăng Giản, nhắc nhở: ‘Không viết sai tài khoản chứ? Nếu như không sai thì chúng ta có thể đi rồi, nếu không có gì ngoài dự đoán xảy ra, thì ngày mai tiền có thể vào tài khoản của ngươi.' ‘Tài khoản ngân hàng đột nhiên có nhiều tiền như vậy, sẽ không bị điều tra sao?' Lăng Giản lo lắng nói. 'Cái này ngươi yên tâm, ngân hàng của họ sẽ không quản việc không đâu. Còn những ngành khác, thành B nhà giàu mới nổi nhiều như vậy, lúc đầu cũng điều tra, nhưng sau này mắt cũng mở một con nhắm một con rồi.' 'Có lời này của ngài thì ta yên tâm.' Lăng Giản cười, đang muốn chào tạm biệt, lại nghĩ Thiện Tuyết Nhu nói với Thiện Phương các nàng là bằng hữu, không hỏi chút tình hình của Thiện Tuyết Nhu thì sẽ để cho Thiện Phương hoài nghi.'Đúng rồi Thiện thúc thúc, lần trước ngài nói mấy ngày nữa Tuyết Nhu sẽ làm MC, đại khái là khi nào? Ta đi đến trường nàng xem một chút.' 'Cái này. . . Ta cũng không nhớ rõ lắm, không phải ngày mai ngươi muốn cùng Nhu Nhi ra ngoài ăn sao? Đến thời điểm đó ngươi tự mình hỏi nàng một chút thì chẳng phải sẽ biết rồi sao?' ‘Đúng rồi a, ta lại quên mất. Cái kia, Thiện thúc thúc, ta về trước đây, đến thời điểm thì ta sẽ gọi cho Tuyết Nhu.' Lăng Giản hướng Thiện Phương chào một cái, sau khi đối phương đáp lại thì mới rời khỏi buổi đấu giá, rảo bước hướng về phía nhà trọ. Đi tới nửa đường, điện thoại của Lăng Giản vang lên. Nhìn tên của người gọi, Lăng Giản do dự không quyết định đem ngón cái để ở nút tiếp nhận, mãi đến khi nó reo lên lần nữa, lúc này mới thở dài mà tiếp điện thoại: 'Khương Lạc, tìm ta có chuyện gì không?' 'Ân, ở bên ngoài.' 'Không có, một mình ta thôi.' 'Không cần, ta sắp tới nhà rồi, cũng không có tâm tình gì để uống cafe, ngươi uống đi.' 'Không có, ta không phải không muốn cùng ngươi uống cafe. Ngươi nói cái gì? Vậy cũng được, vậy ở đó đi.' Nghe thanh âm ôn nhu mà chứa ý cười của Khương Lạc trong điện thoại, Lăng Giản không biết nên làm gì để từ chối nàng. Cuối cùng, nàng vẫn chọn đồng ý, do dự nhưng tiếp nhận lời mời của Khương Lạc, đến quán café mà các nàng bình thường thích đến nhất. Vừa vào cửa, hương thơm nồng đậm của café đã tỏa ra. Ánh đèn dìu dịu, tiết tấu nhạc chậm rãi, cùng với hoàn cảnh an tĩnh ôn hòa, tất cả những thứ này làm cho Lăng Giản không tự chủ được nhớ đến đoạn thời gian an nhàn kia của các nàng. Đi vào phòng riêng bên trái, sau khi chần chờ Lăng Giản kéo cửa ra. Bên trong, Khương Lạc mặc âu phục nữ đang nhìn ngoài cửa sổ ngây người ra, thấy nàng đến, lập tức lộ ra một nụ cười ôn nhu: 'Ngươi vẫn giống như trước đây, luôn thích đến muộn.' 'Là. . . Thật sao?' bị Khương Lạc nói như thế, Lăng Giản lúc này mới phát hiện, nguyên lai từ ngày đầu tiên Khương Lạc cùng nàng nhận thức, khi hẹn hò nhau thì luôn luôn là Khương Lạc chờ nàng. Mặc kệ nàng đến muộn bao lâu, Khương Lạc cũng đều không có nửa câu oán giận, thậm chí lúc gặp mặt còn tri kỷ hôn một cái, nở ra một nụ cười ấm lòng. 'Có thể ngươi đã quên, bất quá ta đều nhớ. Muốn uống gì đây? Giống như trước đây được không?' 'Không được, vẫn là gọi ly nước lọc đi, ta. . . Trong túi ta không có tiền.' Lăng Giản lúng túng, hai tay rối loạn dưới mặt bàn, nói mình không có tiền với người yêu cũ, thực sự là rất mất thể diện. 'A, đứa ngốc.' Khương Lạc gọi người phục vụ đến, chọn cho mình một ly Lam Sơn, sau đó gọi café sữa mà Lăng Giản thích nhất. Chờ khi người phục vụ bưng nó vào rồi đóng cửa rời đi, Khương Lạc từ trong ví lấy ra hơn 1000 đồng để bên cạnh Lăng Giản, nói rằng: 'Trong ví của ta chỉ có bao nhiêu đây, ngươi cầm trước đi, không đủ thì lại tìm ta.' 'Không cần, không cần, ngươi vẫn nên giữ lại đi, ta mai mốt thì có rồi.' Lăng Giản đem tiền đẩy đến trước mặt Khương Lạc, nàng thế nào thì cũng không thể cầm tiền của Khương Lạc được, rõ ràng các nàng đã không còn trói buộc gì, nếu như dùng tiền của Khương Lạc, bị Hứa Linh Nhược các nàng biết, thì không biết các nàng sẽ nghĩ sao đây! 'Ngươi khách khí với ta cái gì đây? Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, không giống thời điểm thiếu hụt tài chính lúc trước, ngay cả mình cũng phải tiết kiệm.' Khương Lạc đứng dậy bỏ tiền vào balô Lăng Giản, lúc rời khỏi nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái: 'Cầm đi, nếu như ngươi thấy áy náy, thì chờ khi có tiền trả lại cho ta là được rồi.' 'Cái kia, vậy cũng tốt. . . Chờ mấy ngày nữa ta sẽ trả lại cho ngươi.' Lăng Giản mím môi, tuy rằng rất không tình nguyện nhận lấy, Nhưng nàng vẫn phải cảm tạ Khương Lạc đã giúp đỡ đúng lúc. Mua điểm tâm xong, tiền trong túi Lăng Giản thật sự không còn lại bao nhiêu, nếu như không có 1000 đồng này của Khương Lạc, nàng cùng mấy nữ nhân chắc phải hát tây bắc phong*. *[ăn không khí; nhịn đói; không có gì ăn; cóc có gì ăn] 'Có trả hay không, ngươi cứ quyết định.' 'Ta. . .' Lăng Giản nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Khương Lạc, ngập ngừng nói rằng: 'Ngươi, ngươi cùng hắn sống cùng nhau tốt không?' mà ba tháng đã ly hôn. 'Có nam nhân nào nguyện ý sống cùng một nữ nhân không cho hắn chạm vào đây?' Khương Lạc cúi đầu khuấy ly café, đường để lại trên dĩa, nàng không hề bỏ thêm đường vào để tăng vị ngọt: 'Qua ba tháng, hắn không nhịn được liền cùng người khác lên giường, sau đó hòa bình ly hôn, theo đáp ứng lúc trước của hắn, chia một nửa gia sản cho ta. Hắn cáo già như vậy, cho ta bất quá cũng chỉ một phần sáu tài sản của hắn. Cũng may tiền này có thể giúp công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản, thật sự cảm ơn hắn.' 'Vậy ngươi. . . Ngươi không cùng hắn. . .' Lăng Giản hiển nhiên không quá tin tưởng, lòng của nàng có chút đau, vì Khương Lạc mà đau. 'Ta vẫn là của ngươi.' Khương Lạc nắm chặt tay Lăng Giản, nhìn gương mặt làm cho nàng động tâm kia, nước mắt yên lặng trượt xuống: 'Tiểu Giản, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Ta thừa nhận trước đây đều là lỗi của ta, đúng là ta không đúng với ngươi, nhưng công ty là tâm huyết cả đời của phụ thân, nếu như ta không cùng hắn kết hôn, công ty sẽ phá sản. . .' Đơn giản mấy câu, mà Lăng Giản đã không biết nói gì, nàng thậm chí quên thu lại bàn tay bị Khương Lạc nắm chặt, nhìn hai mắt đang chảy ra mấy giọt lệ cùng với đôi môi hé mở, muốn nói lại không biết nên nói cái gì. Đã từng, Khương Lạc không minh bạch mà biến mất một ngày một đêm, thời điểm nàng xuất hiện lần nữa, lại mang theo một câu quyết tuyệt 'Ta phải kết hôn, chúc phúc ta'. Vào lúc ấy. . . Lăng Giản vẫn luôn nghĩ, vào lúc ấy các nàng, đến cùng là ai đau khổ hơn ai? Lăng Giản, hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, ái tình thì lại nhiều chuyện bất đắc dĩ. Có điều, ta rất vui, thứ quý giá nhất của ta hết thảy đã giao cho ngươi. Câu nói của Khương Lạc lần thứ hai vang lên bên tai nàng, lòng của nàng lại bắt đầu như bị bóp chặt lại. Nàng nhìn Khương Lạc, nhíu mày muốn có bao nhiêu chặt thì có bấy nhiêu. Lăng Giản, muốn, muốn ta. . . Lăng Giản, ta không phải nàng. . . Lăng Giản, chuyện Khương Lạc ta không can dự, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi thấy tốt là được rồi. . . Linh Nhược, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ xử lý tốt quan hệ của mình và Khương Lạc, sẽ không kéo dài mà làm ngươi đau lòng. . . . Ngay ở thời điểm Lăng Giản do dự không quyết, đoạn đối thoại ngắn của nàng cùng Khương Lạc cấp tốc đi qua đại não. Từng tiếng 'Linh Nhược, ta yêu ngươi' kia như cây gậy đánh vào nội tâm Lăng Giản, nàng cấp tốc rút bàn tay bị Khương Lạc nắm lại, cười muốn có bao nhiêu gượng ép thì có bấy nhiêu: 'Không thể quay lại được, chúng ta không thể quay lại được. Khương Lạc, nếu như lúc đó ngươi nói rõ với ta, ta sẽ chờ ngươi. . . Ta thật sự sẽ chờ ngươi. Nhưng mà ngươi không có, ngươi làm ta thương tâm, làm ta đau lòng đến sắp chết, ngươi nhẫn nhịn nhưng không chịu nói với ta, ngươi đây là tổn thương ngươi, tổn thương ta, đồng thời cũng tổn thương tình yêu của chúng ta.'-------Hôm nọ có cái link official audio chị Tâm hát Bèo Dạt Mây Trôi mà giờ tìm hông thấy nữa, huhu... nghe bản live đỡ, mà công nhận, chị Tâm live đỉnh đó giờ rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz