ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] HÔM NAY KHỞI HÀNH - NGƯ TỂ

C.092

__tyngh1314

Tai của Lục Thi Mạc trong đời từng gặp chuyện lớn hai lần.

Một lần là vì chấn động nổ, khiến màng nhĩ bị rách, không nghe được gì.

Một lần khác là vì một cú "nổ tung" tuyệt diệu — bị Tiết Đồng cắn rách vành tai.

Lục Thi Mạc chùm kín đầu trong chăn, không dám ló mặt ra.

Mà lý do cũng đơn giản thôi — cô vừa mới cùng Tiết Đồng làm chuyện điên rồ kia.

Điên đến mức cô đã để lại đầy dấu hôn đỏ rực trên cái cổ trắng nõn của giáo quan.

Dù có trùm chăn, mấy vết đỏ ấy vẫn khiến cô thấy chói mắt đau đầu.

Sau khi vận động xong, cả hai đều đổ mồ hôi.

Lục Thi Mạc cảm thấy người dính nhớp khó chịu, nhưng lại chẳng muốn chui ra.

Trong chăn, nóng hầm hập.

Có một mùi rất riêng của Tiết Đồng — giống như rượu brandy đã hấp chín, lẫn với chút vị sữa hơi gắt nơi cuống họng.

Lục Thi Mạc hít sâu, tai cô như vẫn còn văng vẳng âm thanh khi Tiết Đồng ngửa cổ, để lộ bờ xương quai xanh trắng nõn, miệng không kiềm được mà rên rỉ.

Căn phòng tối om, chẳng thấy gì, nhưng cô lại nghe được rõ mồn một tiếng nước tràn khỏi bồn kia.

Âm thanh ấy cứ quấn lấy tai.

Lục Thi Mạc cứ như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nước ấy, và cả hình ảnh giảng viên cắn chặt mu bàn tay mình, cuối cùng không nhịn nổi mà kéo tai cô, kéo đến mức đau buốt.

Thật sự không chịu nổi nữa, nên dứt khoát cúi xuống cắn thẳng vào tai cô — cắn rách một mảng da.

Lục Thi Mạc không biết có phải mình làm gì chưa tốt không, nên Tiết Đồng mới chỉ trong vài phút đã mơ hồ giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào móng tay mình.

Rất, rất ngắn.

Rất, rất nhẵn.

Chắc là... không làm cô ấy bị thương đâu nhỉ?

"Em không làm cô bị đau chứ, giáo quan?" — Lục Thi Mạc vẫn chưa yên tâm, trốn trong chăn hỏi khe khẽ.

Tiết Đồng không đáp, ánh mắt đờ đẫn và ngơ ngác.

Không bị thương.

Là sướng.

Sướng đến mức vượt xa khỏi khái niệm "sướng" mà ba mươi năm qua cô từng hiểu.

Tiết Đồng thấy nghi hoặc.

Rồi trong lòng lại có chút bực bội không cam tâm — cô bắt đầu nghi ngờ cái vẻ ngoài ngây thơ của Lục Thi Mạc rốt cuộc là thật hay chỉ đang diễn?

Tại sao cô chưa dạy gì cả mà đối phương đã dám trực tiếp ra tay,
hơn nữa còn chuẩn xác tìm trúng điểm khiến cô gục ngã?

Lục Thi Mạc không có chút e dè nào, trái lại còn khiến cô phải kiềm nén khổ sở, sợ bản thân quá buông thả sẽ làm mất đi sự uy nghiêm của giáo quan, sau này không còn áp chế nổi đứa nhỏ này nữa.

"Sao cô không nói gì hết vậy?"

Lục Thi Mạc không nghe được câu trả lời, liền đưa tay mở một khe nhỏ, chui mũi ra ngoài.

Tiết Đồng chỉ nghiêng đầu nhìn xuống cô một cái.

Khe hở ấy lại bị kéo kín lại.

Tiết Đồng vẫn không nói gì, ngồi dậy bên mép giường tìm quần áo mặc vào.

"Giáo quan..."

Lục Thi Mạc thấy Tiết Đồng ngồi dậy, lập tức bò dậy theo, đầu vẫn còn trùm chăn.

Cô chui ra nửa người khỏi chăn, quỳ trên giường, trườn đầu gối hai bước về phía sau lưng Tiết Đồng, rồi táo bạo ôm lấy vòng eo thon của cô từ phía sau.

Cơ thể Tiết Đồng vừa trải qua trận chiến dữ dội, lúc này bị chạm vào một cách mập mờ như thế khiến tim cô run lên bần bật.

Chiếc áo mặc dở còn vắt nơi cổ, cô chưa kịp mặc xong, hai tay đã vội giữ chặt cổ tay Lục Thi Mạc, định gỡ tay cô khỏi eo mình.

Kết quả, người phía sau dính chặt lấy cô như nam châm, không chịu rời khỏi từng đường cong trên người cô.

"Không ngứa nữa là bắt đầu giở trò rồi phải không?"
Tiết Đồng bất lực tháo chiếc áo trên cổ xuống, im lặng vài giây rồi vỗ mạnh vào mu bàn tay Lục Thi Mạc, lạnh giọng nói:

"Buông ra."

Hung dữ quá?

Lục Thi Mạc cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tiết Đồng có chút mơ hồ.

Cô không rõ hai người đã hôn nhau, ôm nhau, thậm chí làm chuyện đó rồi... vậy bây giờ họ tính là gì?

Tại sao sau khi xong chuyện, giọng điệu của giảng viên lại lạnh lẽo như thể vẫn đang ở trường cảnh sát?

"Cô định đi đâu ạ?"

Lục Thi Mạc ngoan ngoãn buông tay ra, quỳ trên giường nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trăng đã khuất, mọi thứ lại quay về vẻ lạnh lẽo, trống trải.

"Đưa em về nhà."

Tiết Đồng thở dài trong lòng, mặc lại áo, sau đó bắt đầu nhặt quần lên mặc vào. Mặc xong, cô còn nhặt chiếc áo tay dài mà cô bé vừa nãy cởi ra vứt dưới đất, ném lên giường: "Mặc đồ vào đi."

Lạnh lùng quá.

Sự lạnh lùng bất ngờ của Tiết Đồng khiến Lục Thi Mạc bối rối.

Rõ ràng ánh sáng vẫn còn le lói, vẫn thấy vết hôn mà cô để lại trên cổ Tiết Đồng. Nhưng giờ ngồi dậy trên giường, hai người lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện xảy ra trên giường đêm nay, giống hệt như nụ hôn nóng bỏng hai tháng trước, cũng giống như cảm giác Tiết Đồng muốn đuổi cô ra khỏi nhà khi ấy.

"Giáo quan, vừa rồi chúng ta—"

Lục Thi Mạc vừa định mở miệng tìm lời cứu vãn, thì bị Tiết Đồng cắt ngang.

"Em nói đi, em cũng là người trưởng thành rồi... Chúng ta chỉ là vì nhất thời xúc động mà giải quyết nhu cầu thôi."

Nghe đến đó, tim Lục Thi Mạc thắt lại, vội vàng nói: "Nhưng mà—"

"Trân trọng hiện tại."

Tiết Đồng thắt xong thắt lưng, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, nhặt chiếc áo khoác ngoài ở cửa và khoác lên người.

Lục Thi Mạc không nhìn thấy nét mặt lúc rời đi của Tiết Đồng, nhưng có thể nghe ra sự xa cách trong giọng nói của cô — hai người lại như bị ngăn cách bởi một khoảng cách rất xa.

Cô quay đầu nhìn lại chiếc giường, ga trải giường nửa khô nửa ướt vẫn còn lưu lại hơi ấm. Khi nãy, cô còn vuốt ve mái tóc xoăn đẹp đẽ của giảng viên, thậm chí còn nâng chân cô lên, để lại dấu vết trên người cô ấy.

Giờ chỉ còn một câu.

"Trân trọng hiện tại."

Rốt cuộc là gì đây?

Tình trong bóng tối? Yêu đương bí mật? Hay chỉ là bạn giường?

Chỉ là Lục Thi Mạc không dám nghĩ nhiều. Dù với thân phận gì, chỉ cần được hôn Tiết Đồng, với cô đã là đủ lắm rồi.

Cô cầm áo trên giường mặc vào, xuống giường đi ra cửa. Thấy Tiết Đồng đã đi rồi, cô liền vội vàng chạy theo, mở cửa xe Martin rồi ngồi vào ghế phụ.

Niềm vui tan biến, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng.

Về đến nhà, cả hai ai về phòng nấy tắm rửa.

Khi Lục Thi Mạc tắm xong bước vào phòng, Tiết Đồng chỉ đứng ở cửa nói một câu:

"Chuyện em hứa với tôi, không được quên."

Hứa gì cơ?

Lục Thi Mạc lúc 4 giờ sáng đầu óc hơi mơ hồ: "Hả? Là gì ạ?"

"Không được hôn người khác." – Giọng Tiết Đồng trầm xuống từ ngoài cửa.

"...."

Lục Thi Mạc tức đến phồng má, khoanh tay trước ngực, gắt gỏng: "Em biết rồi mà!"

Sắp đến Giáng Sinh, kỳ kiểm tra sĩ quan cảnh sát cũng cận kề. Tiết Đồng thường xuyên phải đến trường bắn của học viện để hoàn thành số lượng bắn đạn, nếu không sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch. Vì thế, Lục Thi Mạc phải về nhà cùng xe với cô.

Từ sau sự cố dị ứng cồn lần trước, không còn ai trong nhóm đồng niên dám rủ Lục Thi Mạc uống rượu nữa. Có lẽ họ không chỉ sợ "vua súng" bị ốm, mà còn sợ luôn cả Madam Tiết, người đang chịu trách nhiệm "chăm sóc cuộc sống" của cô ấy.

Lục Thi Mạc ngồi trên xe, ngày kia là Giáng Sinh, hai tay nắm lấy dây an toàn nhưng thực chất đang chắp tay cầu nguyện với đủ loại thần thánh — bao gồm cả chính  Jesus — cầu mong Tiết Đồng có thể dành thời gian cùng cô đi xem đại lộ ánh sao.

Sau khi cầu xin trời đất tổ tiên xong, Lục Thi Mạc nghiêng đầu hỏi:
"Giáo quan, ngày kia cô có ca trực không ạ?"

"Ừ, mười giờ tối mới tan."

Chết tiệt!!!

Vãi thật!

Mẹ nó!!

Lục Thi Mạc cụp mắt xuống, im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Vậy... thôi vậy."

Tiết Đồng tất nhiên hiểu trong lòng Lục Thi Mạc đang nghĩ gì.

Cô đã từng xem trang cá nhân WeChat của Lục Thi Mạc.

Dù bản thân cô không rành xài WeChat, nhưng trước khi sang Hồng Kông, Lục Thi Mạc không dùng IG, không có Twitter, cũng chẳng có Facebook, nên Tiết Đồng không biết cách nào để "nghiên cứu nội tâm" đứa nhỏ này.

Vì vậy cô tra xem người trong nội địa dùng phần mềm gì, rồi không nhịn được mà lật xem nhật ký bạn bè của Lục Thi Mạc.

Cô bắt đầu tò mò về quá khứ của cô bé — quãng tuổi trẻ mà cô chưa từng là một phần trong đó.

Chỉ tiếc là cài đặt của cô bé chỉ cho hiển thị 6 tháng gần nhất.

Cô chỉ thấy một bài duy nhất mà Lục Thi Mạc đăng vào rạng sáng, sau khi họ lên giường với nhau.

Chú thích: 《drowned》

Hình ảnh là bồn rửa tay đầy nước, bên trong ngâm một con robot mini kèm theo bộ LEGO của cô.

Hai ngày trước, Lục Thi Mạc lại đăng thêm một tấm ảnh kèm chữ:

Chú thích: 《fire 4U》

Ảnh kèm dòng trạng thái là một góc kính râm của Tiết Đồng, bị cô tiện tay vứt trên bàn đảo bếp.

Còn một tấm là cây thông Noel trên đường phố Hồng Kông, chỉ treo hai chiếc chuông hình trái tim nhỏ xíu.

Sáng nay, Lục Thi Mạc lại đăng một dòng trạng thái mới trên WeChat Moments.

Dòng chữ: Muốn đón Giáng Sinh cùng với chị.
(Không kèm hình ảnh.)

Sau khi xem xong, Tiết Đồng cụp mắt, ném điện thoại lên bàn trong văn phòng rồi không đụng đến nữa.

Cô sợ mình không nhịn được sẽ gửi tin nhắn hỏi: "Muốn đón Giáng Sinh với ai?"

Tiết Đồng hỏi: "Thế nào? Bên trường cảnh sát các em Giáng Sinh có tổ chức hoạt động gì à?"

"Ừm..."

Lục Thi Mạc không có tâm trạng, qua loa đáp: "Ưu Ưu nói muốn đi Đại lộ Ánh Sao xem đèn."

Sắc mặt Tiết Đồng trầm xuống, lái xe rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, từ đó không nói thêm một câu nào nữa.

"Phiền chết đi được..."

Lục Thi Mạc lẩm bẩm một mình, ngồi trong phòng lắp bộ LEGO mà Tiết Đồng từng tặng cô. Bộ LEGO này vốn định mang về Thượng Hải, nhưng giờ tâm trạng tệ quá, chỉ có thể dùng để giết thời gian.

"Mày không thể nói thẳng ra được à?"

Lục Thi Mạc lắp sai một mảnh ghép quan trọng, lại không tìm được dụng cụ tháo ra, bèn dứt khoát ném luôn mô hình LEGO lên bàn, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn vào bức tường trắng.

"Giảng viên, tan ca rồi chị có thể cùng em đi xem đèn ở Đại lộ Ánh Sao không?"

"Giảng viên, chị tan làm rồi có thể đến Đại lộ Ánh Sao được không?"

"Hoặc... Tiết Đồng, chúng ta có thể cùng nhau đi xem đèn được không?"

Aaaah!

Lục Thi Mạc tự gõ hai cái thật mạnh vào miệng mình, sau đó mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ màu xanh sữa mà Tiết Đồng mua cho, rồi đi ra khỏi phòng.

Tiết Đồng đang ngồi xem tivi trên sofa, thấy cô đi ra nhưng không nói gì.

Lục Thi Mạc đối diện ánh mắt của Tiết Đồng — ánh mắt đó khiến cô sợ, liền theo bản năng khai báo hành tung:

"Em đi tắm."

Tiết Đồng gật đầu.

Tắm xong, vì tâm trạng u ám nên Lục Thi Mạc cũng lười sấy tóc cẩn thận, đầu còn nửa khô nửa ướt bước ra khỏi phòng tắm.

Cô vừa đi tới cửa phòng, định quay lại phòng ngủ thì phía sau chợt vang lên một câu:

"Em lại đây."

...

Lục Thi Mạc rụt vai lại, đầu hơi quay về phía sau nhìn Tiết Đồng.

Giọng nói của giảng viên trầm thấp, mang theo cảnh giác, xen lẫn một chút bực tức — kiểu như sắp đuổi cô ra khỏi nhà đến nơi.

Cô nhanh chóng rà soát lại trong đầu xem dạo gần đây mình có vi phạm "luật" nào không.

Không về nhà muộn.

Không ăn vặt linh tinh bên ngoài.

Thành tích bài huấn luyện xử lý người chết cũng nằm trong nhóm đầu, không tệ lắm...

Lục Thi Mạc đành xoay người đi đến, đứng trước mặt Tiết Đồng, bất giác vào tư thế nghiêm như chào cờ.

Tiết Đồng tắt tivi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thi Mạc. Một lúc sau mới hỏi:

"Giáng Sinh em định làm gì?"

Trong đầu Lục Thi Mạc cứ vang vọng câu "trân trọng hiện tại" mà Tiết Đồng từng nói, khiến cô không sao mở miệng mời được. Ấp úng mãi mới nói:

"Đi Đại lộ Ánh Sao... xem đèn."

"Với ai?"

Tiết Đồng ném điều khiển sang một bên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cô.

"Với Ưu Ưu... với mấy bạn nữa..."

Lục Thi Mạc chỉ có thể nói vậy.

Tiết Đồng cười nhạt:

"Lục Thi Mạc, em tốt nhất đừng có nói dối!"

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyến truyện Hồng Kông đã quay trở lại rồi nhé!

------------

Editor: Thức để dịch nốt chương H lướt như một cơn gió, H kéo rèm, H mông lung này cho mọi người. Hẹn gặp lại ngày mai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz