[BHTT] [EDIT] Hôm Nay Bị Đại Sư Tỷ Cho Ăn Sao - Mộc Tử Quang
Chương 8
_________________Tình trạng không tệ, chỉ bị thương phần mềm chứ không quá sâu vào xương tủy." Nạp Lan Nhiên rắc một loại bột mịn lên miệng vết thương của Ứng Diễm, sau đó dùng một dải lụa trắng để băng bó lại. "Các em nhập môn được bao lâu rồi? Đệ tử ở Kiếm Pháp Các không dặn dò các em à? Với thực lực hiện tại, không được rót quá nhiều linh khí vào thiết kiếm đâu đấy."
Một khi rót quá nhiều, trong khi thực lực không đủ để kiểm soát, rất dễ xảy ra tình trạng kiếm khí bùng nổ, gây thương tích cho bản thân.
Đây cũng là một trong những lý do tân đệ tử chưa thể có kiếm riêng. Thiết kiếm không gây ra sát thương quá lớn, nhưng khi linh kiếm kiếm khí bùng nổ thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Ứng Diễm rụt rè không dám trả lời.
Vân Du cũng cúi đầu theo.
Khi Bùi Y Ninh bước vào, cô thấy cảnh tượng này: một cô gái trông như vừa làm chuyện sai lầm, đang chờ đợi sự phê bình. Chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy thật đáng thương và tủi thân.
Càng đến gần, Bùi Y Ninh càng cảm nhận rõ hơi thở của "nhím con"*.
Là một đan tu, cô có khả năng cảm nhận hơi thở rất nhạy bén.
Khi đứng sau lưng Vân Du, Bùi Y Ninh xác định người này chính là "nhím con" ở dạng người.
Cô thầm lặng truyền âm cho Nạp Lan Nhiên, người đang định đứng dậy chào cô: “Cứ ngồi, đừng để ý đến ta.”
Nạp Lan Nhiên sững người, không hiểu ý của Bùi sư tỷ là gì, nhưng vẫn làm theo. Cô giả vờ như không thấy Bùi Y Ninh, tiếp tục nói: “Thuốc bột này cứ hai ngày thay một lần, các em tự thay cũng được hoặc đến Linh Đan Đường để thay cũng được.”
Ứng Diễm vì bị câu nói nghiêm khắc lúc trước dọa cho sợ, đứng im không nhúc nhích.
Vân Du thay Ứng Diễm nhận lấy và nói: “Cảm ơn sư tỷ, sau này chúng em sẽ chú ý hơn.”
Nạp Lan Nhiên nói: “Không có gì, không có việc gì thì về đi.”
Bùi sư tỷ đến đây, có lẽ là có chuyện muốn nói với cô.
Ba người tự cho rằng đang bị răn dạy, vội vàng cúi đầu liên tục, đồng loạt lùi lại.
Vân Du vừa quay đầu lại thì bất ngờ chạm mặt người đứng phía sau, cô giật mình phản xạ, suýt chút nữa thốt lên "Ninh Y".
May mà cuối cùng cô đã kìm lại, chỉ còn lại khẩu hình.
Bùi Y Ninh nhìn thấy khẩu hình đó.
Ánh mắt cô dừng lại trên mặt Vân Du hai giây, rồi nhẹ nhàng dời đi, như thể không phát hiện ra điều gì. Cô bước sang một bên, nhường đường, rồi nói với Nạp Lan Nhiên: “Nạp Lan sư tỷ.”
Gió thổi qua, mang bốn chữ đó lọt vào tai Vân Du.
Ninh Y đúng là tân đệ tử của Linh Đan Đường.
*Chú thích: "Nhím con" là biệt danh mà Bùi Y Ninh dùng để gọi Vân Du trong truyện.
Cô nàng hồn nhiên không biết rằng, phía sau Nạp Lan Nhiên, vẻ mặt đã hóa đá và ánh mắt thì đầy kinh ngạc.
"Bùi... Bùi." Nạp Lan Nhiên, người vốn giỏi ăn nói, giờ đây lại mất đi lời, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ mỉm cười trước mặt. Cô không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên gọi mình là "sư tỷ", điều này quá đi ngược lại lẽ thường. "Tôi..."
Khi những người kia đã đi xa, Bùi Y Ninh thản nhiên hỏi: “Nạp Lan, các cô ấy là đệ tử của Phong Các nào?”
Nạp Lan Nhiên vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, trả lời thật thà: “Là tân đệ tử của Kiếm Pháp Các.”
Đúng như cô đoán, là một con nhím nhỏ tu luyện kiếm đạo, lại còn là một con nhím nhỏ mới nhập môn nhưng lại ra vẻ người lớn.
Hình ảnh Vân Du cúi đầu lướt qua trong tâm trí, thần thái y hệt lúc "nhím con" cúi đầu.
Bùi Y Ninh tâm trạng vui vẻ nhếch môi, cất bước rời đi.
"Bùi sư tỷ," Nạp Lan Nhiên vội vàng gọi lại.
Bùi Y Ninh dừng bước: "Nạp Lan sư muội còn chuyện gì sao?"
Nạp Lan Nhiên không chắc chắn nói: “Vừa rồi ngài...”
Tại sao lại gọi cô là "Nạp Lan sư tỷ"?
Bùi Y Ninh chỉ cười mà không nói, ánh mắt dõi theo bóng dáng đã biến mất ở cửa đại điện.
Vân Du vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên khi thấy Bùi Y Ninh. Khi đi đến vách núi bên phong, nàng vỗ đầu một cái, xin lỗi nói: “Biện Ngưng, Ứng Diễm, ta có chút vấn đề về cơ thể, muốn hỏi các sư tỷ ở Linh Đan Đường, các cậu về trước đi nhé.”
Biện Ngưng không đồng tình: "Cùng đi thôi, mất không bao nhiêu thời gian."
Ứng Diễm cũng gật đầu đồng tình.
Vân Du đẩy hai người: “Hai cậu cứ về trước đi, để sớm báo cho sư tỷ biết Ứng Diễm không sao rồi.”
Giải quyết xong hai người, Vân Du lén lút chạy đến sau một tấm bia đá, chắc chắn xung quanh vắng vẻ, nàng biến đổi thân hình, trở về nguyên hình.
"Nhím con" từ phía sau bia đá thò đầu ra nhìn quanh, nhanh nhẹn băng qua bãi cỏ để tránh các đệ tử Linh Đan Đường.
Nửa nén nhang sau, Tinh Tinh nấp sau một tảng đá, cuộn tròn thành một cục tròn vo. Nếu không nhìn kỹ, trông nó giống hệt hai tảng đá xếp chồng lên nhau.
Đôi mắt tròn xoe lộ ra thấy bóng dáng quen thuộc, Tinh Tinh khẽ nhích người.
Khi một cái bóng phủ lên người, Tinh Tinh bất ngờ nhảy lên tảng đá, với ý định dọa người: “Ninh Y!”
Bùi Y Ninh đã có sự chuẩn bị từ trước, cô nhướn mí mắt, xung quanh chỉ có hai người bọn họ.
Cô không lộ vẻ gì ra mặt, giả vờ sợ hãi ngồi xổm xuống: “Tinh Tinh, sao muội lại ở đây?”
Tinh Tinh chống hai cái chân nhỏ xíu vào hông, lưng dựng thẳng gai nhọn trông rất ra vẻ: “Đi ngang qua, tiện thể đến thăm tỷ, vui không?”
Thời tiết ở Linh Đan Đường bốn mùa như xuân. Giờ phút này, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người Tinh Tinh, lấp lánh như được phủ một lớp màu nhạt, ngay cả những chiếc gai nhọn cũng phản chiếu ánh sáng trắng.
Bùi Y Ninh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay xuống sau lưng Tinh Tinh: “Vui.” Cô muốn đặt Tinh Tinh vào lòng bàn tay, nhưng lại thấy không tiện. “Tinh Tinh đến Linh Đan Đường có việc gì sao?”
Vì đang ở trên mặt đất, dù Bùi Y Ninh có cúi người xuống đến mấy, Vân Du vẫn phải ngẩng đầu lên, nói với giọng lớn hơn một chút: “Không phải đã nói rồi sao? Đi ngang qua mà.”
“Vậy Tinh Tinh đã ăn cơm chưa?” Bùi Y Ninh hỏi.
Ngay cả tu sĩ có tu vi thấp nhất cũng có thể nhịn ăn một thời gian, nhưng với tính tham ăn của Tinh Tinh, lại đúng lúc này, khả năng cao là chưa kịp ăn cơm.
Tinh Tinh xoa xoa cái bụng nhỏ, nói: “Ta tích cốc rồi.”
Bùi Y Ninh lấy từ không gian trữ vật ra một chiếc hộp gỗ vuông, đặt trước mặt Tinh Tinh. Cô nghiêng đầu ra hiệu cho Tinh Tinh mở ra.
Tinh Tinh nghi ngờ nhìn Bùi Y Ninh, hai cái chân nhỏ cạy vào nắp hộp gỗ, không vội mở ra, hỏi: “Ninh Y, tỷ bỏ gì vào trong đó?”
Bùi Y Ninh lùi lại nửa bước, để ánh mặt trời có thể chiếu toàn bộ lên Tinh Tinh: “Tinh Tinh, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao?”
Cô đánh đố, chọc cho Tinh Tinh thèm thuồng. Vân Du không còn do dự nữa, dùng chân ấn nắp hộp, lật lên.
Bên trong lộ ra một hộp đầy ắp quả việt quất .
Chưa bao giờ thấy nhiều việt quất đến thế, Vân Du ngây người tại chỗ, đôi mắt đen láy mờ mịt xoay tròn.
Bùi Y Ninh trong lòng thắt lại: "Muội không thích sao?"
Tối qua, khi cô hỏi Tinh Tinh có thích không, đối phương đã trả lời là thích. Chẳng lẽ ăn nhiều một lần nên không còn cảm giác vui sướng nữa?
Bùi Y Ninh không chắc chắn.
Tinh Tinh cúi đầu xuống, khiến cô không thể thấy rõ vẻ mặt, cũng không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng.
"Thích." Tinh Tinh rầu rĩ cất tiếng, trong giọng nói chứa đựng một chút run rẩy không rõ. Nàng dùng hai chân nhỏ xíu gắp lấy hai quả việt quất, nhét cả vào miệng, giọng càng trở nên lơ mơ hơn: "Ninh Y, cảm ơn tỷ."
Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm đến sở thích của nàng như vậy, và chuẩn bị một bất ngờ như thế này cho nàng.
Nàng vốn là một "nhím con" giàu cảm xúc, hốc mắt cay cay. Cúi đầu là để không lộ ra vẻ lúng túng trước mặt "tiểu tùy tùng" mới nhận.
Bùi Y Ninh nhận ra sự biến động cảm xúc của Tinh Tinh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cô nhặt một quả việt quất, dựa vào cảm giác mà đút tới bên miệng Tinh Tinh.
Bàn tay cô bị Tinh Tinh ôm lấy, quả việt quất lúc nãy Tinh Tinh ăn vẫn chưa kịp nuốt. Từ góc độ của Bùi Y Ninh, có thể thấy Tinh Tinh không ngừng phồng má.
Vài nhịp thở sau, Tinh Tinh ôm tay Bùi Y Ninh, nâng lên, ngậm lấy quả việt quất đó, nhưng hai chân nhỏ vẫn không buông tay cô ra.
Chờ thức ăn trong miệng nuốt xuống, Tinh Tinh bắt chước dáng vẻ của Bùi Y Ninh, gắp một quả việt quất từ trong hộp gỗ, đặt vào lòng bàn tay cô, rất kiêu ngạo nói: "Ta sẽ không đút tỷ đâu, tỷ tự ăn đi."
Giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Bùi Y Ninh lặng lẽ nhìn Tinh Tinh vẫn không chịu ngẩng đầu.
Đầu ngón tay cô bị nước việt quất làm dính một màu đỏ tím nhạt, tâm trạng cũng trùng xuống theo Tinh Tinh.
Quả việt quất đó Bùi Y Ninh chưa kịp ăn, một giọng nói trong trẻo gọi cô: “Bùi sư tỷ.”
Đồng tử Bùi Y Ninh run lên, quả việt quất trong tay cô rơi xuống.
Tinh Tinh đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống sờ mặt, vội vàng tìm nơi ẩn nấp.
Nhưng nơi đây chỉ là mặt đất bằng phẳng, ngoài cỏ và đá vụn thì không còn nơi nào để che chắn.
Và vào lúc này, những thứ đó hiển nhiên không thể che được thân hình nàng.
Khoảnh khắc nàng bối rối không biết phải làm gì, lòng bàn tay dính nước sốt đỏ tím dừng lại trước mặt nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, Bùi Y Ninh khẽ gật đầu với nàng.
Rõ ràng biết đối phương chỉ là một tân đệ tử của Linh Đan Đường, và biết người kia không có nơi nào để trốn, nhưng Vân Du vẫn nhảy lên lòng bàn tay của nữ tử.
Nàng dốc hết sức mình gập gai lại, thu nhỏ cơ thể, dùng một chút linh lực bao phủ gai nhọn, lộ ra phần bụng mềm mại, cố gắng không làm Ninh Y bị đau.
Bùi Y Ninh đứng lên, tự nhiên nắm tay có Vân Du, giấu ra sau lưng, tay kia thì nhanh chóng đóng hộp gỗ lại và cầm lấy.
Nạp Lan Nhiên đang định đi đến Phong Các khác, không ngờ lại gặp Bùi Y Ninh, người đã rời đi từ sớm. Cô cúi người hành lễ, định mở miệng gọi người.
【 Nạp Lan sư muội, không cần đa lễ. 】 Thanh âm của Bùi Y Ninh đột nhiên vang lên trong thức hải.
Trong lòng Nạp Lan Nhiên kinh ngạc, hôm nay Bùi sư tỷ có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng cô vẫn nghe theo lời đối phương, lặng lẽ hành lễ. Cô không biết có nên mở lời nói gì không.
May mà Bùi Y Ninh đã mở lời trước: “Nạp Lan sư tỷ, Bùi sư tỷ vừa mới đi không lâu.”
Lại một lần nữa, cô gọi "Nạp Lan sư tỷ", câu nói sau đó càng khiến Nạp Lan Nhiên không thể hiểu nổi.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz