[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#52: Cuộc đời tôi và cậu căn bản sẽ không có phần trùng hợp nào.
Cung Tử Ngôn bị những lời này của Ngải Thấm làm cho đứng hình, nàng còn chưa từng nghe Ngải Thấm nói nhiều lời như vậy bao giờ.
Chỉ là những lời này nghe vào tai Cung Tử Ngôn lại thấy có chút mỉa mai. Đời trước nàng đã chính tai nghe Ngải Thấm nói với A Nguyệt và Lâm Đồng rằng, nàng ta tuyệt đối sẽ không kết bạn với loại người như nàng, vì trình độ của nàng quá thấp, chỉ biết giao du trong cái vòng xã giao tầm thường của nàng.
Khi đó Lâm Đồng cười rất lớn tiếng, nói: "Nó thật sự si tâm vọng tưởng quá, tôi nhìn cái dáng vẻ nó cứ cố gắng bám víu bên cạnh cậu, thật sự rất buồn cười."
A Nguyệt cũng ở bên cạnh nhàn nhạt nói: "Không cần nhắc nhở nó, dù sao người bình thường cũng có quyền được mơ mộng."
Cung Tử Ngôn đã sớm không còn mơ mộng. Những chuyện quá khứ đó, giờ nghĩ lại cũng chỉ khiến nàng cảm thấy bản thân khi đó quả thật có chút si tâm vọng tưởng.
Cho nên hiện tại Ngải Thấm nói với nàng những điều này, ngoài việc gợi lại những ký ức không tốt đẹp ra, chỉ còn lại sự khó chịu. Nàng miễn cưỡng cười, nói: "Cậu nghĩ xa quá rồi."
"Xa sao?" Ngải Thấm không đồng tình: "Tôi từ khi sinh ra đã có người giúp tôi quy hoạch tương lai. Nửa cuối năm nay chúng ta đã lên lớp mười hai, tôi nghĩ việc tôi quy hoạch tương lai của mình lúc này cũng không có vấn đề gì."
Cung Tử Ngôn lại không muốn tiếp tục những vấn đề này với nàng ta, chỉ lạnh lùng nói: "Cậu thật sự không cần tính tôi vào. Cuộc đời tôi và cậu căn bản sẽ không có phần trùng hợp nào."
Ngải Thấm sững sờ một chút, nàng ta cũng không nghĩ tới Cung Tử Ngôn sẽ cự tuyệt nàng một cách dứt khoát như vậy. Rõ ràng Cung Tử Ngôn vẫn luôn là người có tính cách hòa nhã, dù nói chuyện với ai cũng cười rất ngọt ngào, cho dù từ chối người khác cũng luôn mỉm cười.
Nàng ta nhìn bóng lưng Cung Tử Ngôn, người vừa dứt lời đã bưng đồ vật nhanh chân rời đi. Trong lòng có một loại chua xót không thể nói nên lời.
Đan Quân từ trong phòng bước ra, liền nhìn thấy Ngải Thấm đang đứng bất động ôm đồ ăn, cũng chú ý tới ánh mắt nàng ta vẫn luôn dán chặt vào Cung Tử Ngôn. Đoán cũng biết giữa hai người e rằng đã xảy ra chuyện gì.
Cô không lộ chút cảm xúc nào đi đến bên cạnh Ngải Thấm, dùng giọng điệu nhàn nhạt buông một câu châm chọc: "Cậu không có tư cách đứng bên cạnh cậu ấy."
"Cậu thì có à?" Ngải Thấm châm biếm đáp lại.
Đan Quân khẽ mỉm cười: "Tất cả những gì tôi làm đều là để có thể đứng bên cạnh cậu ấy. Cậu nói xem, tôi có không?"
Ngải Thấm đầy mặt khinh thường: "Chẳng lẽ chỉ có cậu mới có thể sao?"
"Đúng vậy." Đan Quân chưa bao giờ chắc chắn như thế: "Chỉ có tôi có thể."
Ngải Thấm không phục, nhưng Đan Quân không hề đáp lại nàng ta nữa, thẳng thừng bỏ đi hỗ trợ nướng BBQ.
Đan Quân vừa đi qua, Du Dĩ Văn liền lập tức xáp lại, nhắc nhở cô: "Cái người họ Ngải kia vừa thấy đã là rắp tâm bất lương, cậu không đề phòng chút nào sao?"
"Không cần." Đan Quân vẫn trước sau như một, bình tĩnh.
Du Dĩ Văn phải bực bội dậm chân: "Người ta vừa xinh đẹp, vừa trắng, lại..."
Những lời còn lại biến mất dưới ánh mắt hơi cảnh giác của Đan Quân. Đan Quân cúi đầu nhìn mình một cái, phát ra một câu nghi vấn kinh điển: "Tôi rất tệ sao?"
"Cậu... Đương nhiên không tệ." Du Dĩ Văn một tay khoác lên cổ Đan Quân, bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm có chút không đúng, nghi hoặc hỏi một câu: "Gần đây cậu cao lên à?"
Đan Quân cho Du Dĩ Văn một ánh mắt "Cậu nói đúng lắm", còn đang chờ câu tiếp của cô ấy.
Du Dĩ Văn Buông tay đang khoác cổ đối phương ra, nghiêm túc đánh giá Đan Quân. Hai người ngày nào cũng đều gặp mặt, nếu không nhìn kĩ, thì không phát hiện được sự thay đổi trên người Đan Quân, cô không giống chỉ cao lên một chút.
Ban đầu Du Dĩ Văn định nói: Tất nhiên là Đan Quân không thua kém gì Ngải Thấm rồi, có điều tại bây giờ cô còn nhỏ. Cho nên, so ra kém người ta về sức hấp dẫn phát ra từ tuổi dậy thì.
Không ngờ khi nhìn kỹ Đan Quân, quả thật làm cô ấy có chút kinh ngạc.
"Cậu cũng không kém, có thể đấu một trận với Ngải Thấm đấy." Du Dĩ Văn đánh giá Đan Quân. Những lời còn lại không dám nói ra: Trước kia nhìn Đan Quân rõ ràng là một đứa trẻ chưa dậy thì, nhưng hiện tại trông có vẻ đã có thêm vài phần hương vị không thể nói rõ, ví dụ như... Sự trưởng thành và vẻ nữ tính.
Du Dĩ Văn thấy hoảng sợ, từ khi nào trên người Đan Quân xuất hiện loại khí chất này?
Chỉ là nhìn kỹ, quả thật có vài phần hương vị. Đặc biệt là cô hôm nay mặc chiếc áo sơ mi mỏng rộng thùng thình, cổ áo lỏng lẻo để lộ ra dây áo lót màu đen bên trong. Hình ảnh ẩn hiện nhìn quả thật vô cùng cuốn hút. Vóc dáng cao hơn một chút, tỷ lệ cơ thể cũng theo đó mà đẹp hơn rất nhiều.
Không biết từ lúc nào, người bạn tốt của cô ấy đã lớn lên rồi.
"Ôi Đan Quân nhỏ bé của tôi." Du Dĩ Văn cảm khái: "Cậu mà lớn thêm vài năm nữa, e rằng sẽ có vô số thiếu nam thiếu nữ tan nát cõi lòng dưới chân cậu."
"Nói linh tinh." Đan Quân lười phản ứng lại những lời viển vông này của cô ấy.
Du Dĩ Văn cười hì hì: "Tuy rằng điều kiện của cậu cũng không tệ, nhưng một người như Ngải Thấm thì nói thế nào cậu cũng nên chú ý một chút chứ. Sao cậu lại không có chút cảm giác khẩn trương nào? Vạn nhất Tiểu Ngôn Ngôn bị bắt đi mất thì sao?"
"Không thể nào." Thái độ Đan Quân vẫn như cũ rất bình tĩnh.
Du Dĩ Văn rất khó hiểu: "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
Đan Quân vẫn vô cùng bình tĩnh: "Ai cũng được, nhưng riêng cậu ấy thì tuyệt đối không thể nào."
"Tại sao không thể?" Du Dĩ Văn vô cùng không rõ. Có những lúc, chỉ là chính mình cùng Cung Tử Ngôn quá thân mật, Đan Quân còn sẽ bày tỏ sự khó chịu với cô ấy, sao Ngải Thấm như vậy lại hoàn toàn không tính là uy hiếp?
Tuy thật sự không muốn thừa nhận, nhưng người như Ngải Thấm đối với bất kỳ ai cũng đều là mối đe dọa lớn nhất.
Đan Quân liếc mắt nhìn Du Dĩ Văn một cái, sắc mặt nghiêm túc nói: "Bởi vì cho dù tay cậu ta không dính máu, nhưng nội tâm thì đã sớm dơ bẩn rồi."
Du Dĩ Văn nghe mà không hiểu mô tê gì. Người lớp A nói chuyện đều "văn vẻ" như vậy sao?
Cô ấy vừa định túm lấy Đan Quân hỏi cho ra lẽ, thì bên kia Phong Sở đã bắt đầu gào lên, bảo Du Dĩ Văn nhân cơ hội lười biếng.
Điều này Du Dĩ Văn căn bản là không nhịn nổi, liền trực tiếp xông về phía Phong Sở.
Đan Quân đương nhiên đi thẳng đến chỗ Cung Tử Ngôn. Cung Tử Ngôn đã bắt đầu nướng đồ ăn. Đan Quân không rành mấy việc này, liền đứng bên cạnh bầu bạn với nàng.
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Đan Quân, vội giải thích: "Lúc đó tôi thật sự chỉ là tiện miệng hỏi thôi, không có ý muốn giữ cậu ấy lại ăn cơm."
"Tôi biết." Đan Quân cũng không bận tâm. Nếu cô là Ngải Thấm, chắc chắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để ở lại.
Điều quan trọng đương nhiên không phải chuyện này, mà là thái độ của Cung Tử Ngôn: "Không sao, chỉ là thêm một người thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến không khí tối nay."
Quả nhiên đúng như Đan Quân nói. Sau khi đặt đồ xuống, Ngải Thấm liền ngồi một mình ở một bên, không nướng đồ ăn cũng không ăn gì. Cả người nàng ta toát ra vẻ lạc lõng, không hề hòa hợp với bầu không khí nơi này.
Điều này làm Cung Tử Ngôn có cảm giác như mọi người đều đang cô lập nàng ta.
Mọi người đều đang vui chơi vô cùng náo nhiệt.
Du Dĩ Văn và Phong Sở lại đánh nhau tới tận dưới biển, vừa la hét vừa chạy lên bờ.
Du Dĩ Văn đu cả người lên người Tiểu Đồng, đớp một cái hết sạch chiếc xúc xích nướng trên tay cô bạn.
Mặt Tiểu Đồng đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay vì lý do nào khác.
So với bầu không khí náo nhiệt bên này, xung quanh Ngải Thấm dường như lại lạnh lẽo quá mức.
Cung Tử Ngôn có chút không đành lòng, liền nhờ một tên đàn em của Phong Sở mang đồ ăn cho Ngải Thấm. Tên ngốc này lúc mang qua còn oang oang nói: "Đây là Cung Tử Ngôn bảo tôi đưa cho đấy."
Cung Tử Ngôn: ....
Gặp phải đồng đội "heo" như vậy, nàng còn biết làm sao được nữa.
Ngải Thấm bưng đồ ăn lên khẽ mỉm cười với nàng, rồi tự mình đi lấy bình nước uống. Thấy Ngải Thấm đã tự nhiên hơn, Cung Tử Ngôn cũng cảm thấy mình đã trọn vẹn nghĩa vụ chủ nhà, nên không quản nàng ta nữa.
Sau đó đoàn làm phim bên kia kết thúc công việc, cô gái trẻ cùng những người bạn của cô ấy cũng qua góp vui. Cô gái trẻ vừa đến liền nhận ra Ngải Thấm, sau đó chạm vào cánh tay Đan Quân hỏi nhỏ: "Cô ấy có phải... Uống say rồi không?"
Cung Tử Ngôn lúc này mới chú ý: thứ Ngải Thấm uống căn bản không phải là nước ngọt, mà là rượu Phong Sở lén mua. Số rượu này sau khi bị Du Dĩ Văn phát hiện đã bị ném sang một bên, không ngờ Ngải Thấm lại lấy uống.
Tuy Phong Sở luôn mồm nói loại rượu này nồng độ rất thấp, uống không say, nhưng tửu lượng của Ngải Thấm thế nào thì không ai biết.
Cung Tử Ngôn vội vàng chạy qua, giật lấy chai rượu trên tay Ngải Thấm.
Ngải Thấm trông đã có vài phần men say. Nhìn thấy Cung Tử Ngôn, nàng ta lập tức mỉm cười, bất ngờ hỏi: "Cậu lo lắng cho tôi sao?"
Cung Tử Ngôn vội vàng lùi lại một bước. Ở đây nhiều người như vậy, nàng ta nói năng lung tung là có ý gì? "Nhà cậu ở đâu? Chúng tôi đưa cậu về trước nhé?"
Ngải Thấm lắc đầu: "Tôi không về, tôi không có nhà."
Cung Tử Ngôn nhìn về phía cô gái trẻ bên cạnh: "Chị có thể giúp liên hệ với người đi cùng cậu ấy không?"
Cô gái trẻ rất nhiệt tình, lập tức đi tìm người. Rất nhanh liền có tin tức: người đi cùng Ngải Thấm đang ăn cơm ở bên ngoài, chỉ có thể nhờ người của đoàn phim hỗ trợ chăm sóc một chút.
Cung Tử Ngôn định giao Ngải Thấm cho cô gái trẻ, nhưng Ngải Thấm lại ôm chặt lấy cánh tay nàng. Không buông tay cũng không nói lời nào, nàng ta cứ ngồi yên ở đó, ánh mắt mơ màng, trông quả thật đã say rồi.
Cung Tử Ngôn chưa từng xử lý người say rượu, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Nàng đưa mắt cầu cứu những người khác. Du Dĩ Văn xắn tay áo lên: "Để tôi."
Ngải Thấm bỗng nhiên thu lại biểu cảm, bình tĩnh nói: "Không cần. Cậu đỡ tôi vào trong nghỉ ngơi một chút là được."
"Vậy đi vào nghỉ ngơi một chút trước đi." Đan Quân cũng đi tới.
Ngải Thấm căn bản không thèm nhìn Đan Quân, đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Cung Tử Ngôn có chút không yên tâm, dù sao người ta cũng đang ở chỗ mình, nếu xảy ra chuyện gì thì phiền phức.
"Cùng đi vào xem sao." Đan Quân hiểu ý Cung Tử Ngôn, kéo nàng cùng đi theo sau Ngải Thấm.
Vào đến nơi, Ngải Thấm ngồi bất động trên ghế sô pha phòng khách. Cung Tử Ngôn rót cho nàng ta một ly nước. Nàng ta nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi cúi đầu im lặng.
Cung Tử Ngôn hỏi: "Hay là cậu nghỉ ngơi ở đây, chúng tôi..."
"Cậu có thể ở lại bầu bạn với tôi một chút không?" Ngải Thấm ngắt lời Cung Tử Ngôn. Nàng ta vẫn luôn cúi đầu, nên Cung Tử Ngôn không nhìn rõ biểu cảm.
Cung Tử Ngôn đương nhiên không muốn ở riêng với Ngải Thấm, nhưng đối phương đã uống rượu, hơn nữa trạng thái trông quả thật không tốt lắm.
Cung Tử Ngôn nhìn về phía Đan Quân, có chút khó xử.
Đan Quân nhìn Ngải Thấm một cái. Nàng ta đúng là biết cách nắm bắt điểm yếu của Cung Tử Ngôn: "Không sao, cứ ở trong nhà một lát đi. Tôi lên lầu lấy máy tính cho cậu."
Đan Quân đã nói như vậy, Cung Tử Ngôn còn có thể nói gì. Nàng vốn định cùng Đan Quân đi lên lầu, nhưng vừa định mở miệng, Ngải Thấm lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng với ánh mắt đáng thương.
Phải nói, hôm nay là ngày đầu tiên vào đoàn mà nàng ta đã học được tinh túy rồi. Ánh mắt đáng thương này làm Cung Tử Ngôn cũng phải mềm lòng.
Cung Tử Ngôn đứng một bên có chút bối rối. Rõ ràng đây là địa bàn của các nàng, nhưng tình huống này lại khiến nàng trở nên không tự nhiên.
Ánh mắt Ngải Thấm vẫn luôn dán chặt vào người nàng, thẳng thắn và táo bạo, khiến Cung Tử Ngôn càng thêm lúng túng. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, lại phát hiện mình và Ngải Thấm căn bản không có tiếng nói chung.
"Cậu đang sợ cái gì?" Ngải Thấm là người mở lời trước.
"Không có." Cung Tử Ngôn lắc đầu. Chỉ là ánh mắt của Ngải Thấm làm nàng cảm thấy rất không tự nhiên, nên nàng rào trước: "Nếu cậu còn muốn nói tiếp những chuyện tương lai đó với tôi, thì tôi cũng lên lầu đây."
Biểu cảm Ngải Thấm rất bình tĩnh: "Tôi không nói những điều đó với cậu nữa. Tôi hơi đói, có gì ăn không?"
Muốn ăn gì thì vẫn dễ chiều. Cung Tử Ngôn đi lấy cho Ngải Thấm một ít đồ ăn vặt. Ngải Thấm cũng không khách sáo, trực tiếp mở ra ăn. Đang ăn, bỗng nhiên nàng ta nói một câu bất ngờ: "Lần trước ở KTV, cậu thấy rồi đúng không?"
Cung Tử Ngôn sững sờ một chút: "Cái gì?"
Nếu Ngải Thấm không nhắc tới, nàng cũng không nhớ ra. Lúc đó, nàng nhớ rõ đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay Ngải Thấm.
"Đó là ba tôi đánh." Ngải Thấm bỗng nhiên vén áo lên, để lộ tấm lưng trần cho Cung Tử Ngôn xem. Trên lưng đầy rẫy những vết bầm tím chồng chéo, khiến Cung Tử Ngôn cứng đờ tại chỗ.
__________
Lời Tác Giả:
Du Dĩ Văn: Thấy chưa!!! Người ta tung chiêu lớn rồi, biết nhà cậu Tiểu Ngôn Ngôn mềm lòng dễ lừa gạt mà.
Đan Quân bề ngoài vững như bàn thạch, nội tâm lại hoang mang muốn chết, nhưng thiết lập nhân vật "tiểu vương tử bình tĩnh" của mình không thể sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz