[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#47: Tác dụng của hoa hồng nhỏ.
Người đến là một cô gái trẻ, hẳn là người của đoàn làm phim kia.
Du Dĩ Văn nhìn Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng một cái, cười nói: "Chẳng lẽ là thợ săn ngôi sao? Để mắt đến ai trong số chúng ta rồi sao?"
Phong Sở hất tóc một cái: "Chắc chắn là tôi rồi."
Du Dĩ Văn khinh bỉ cậu ta: "Cậu muốn ăn shit à."
Cô gái trò chuyện cũng đã đến nơi, thái độ vô cùng tốt và nói với mọi người rằng đoàn làm phim đang quay phim, cần Cung Tử Ngôn và những người khác hỗ trợ ngồi ở đây một lát, đồng thời cũng bày tỏ rằng mọi chi phí tiêu dùng của họ ở đây đều do đoàn làm phim chi trả.
Tiểu Đồng tò mò hỏi: "Chỉ cần ngồi ở đây là được sao? Tụi em nói chuyện phiếm hay ăn uống gì đó có ảnh hưởng không?"
"Các em nói chuyện phiếm, đùa giỡn đều được, chỉ cần âm thanh không quá lớn là được." Cô gái gật đầu: "Nhưng cần ở lại một tiếng trở lên, được chứ?"
"Được chứ." Du Dĩ Văn lại là người đồng ý trước nhất: "Tứ xá ngũ nhập thì chúng ta cũng coi như đã từng lên TV rồi, được được."
Du Dĩ Văn đã nói vậy, mọi người cũng không có dị nghị gì. Du Dĩ Văn còn hứng thú hỏi tên đoàn làm phim từ cô gái trẻ.
Cô gái trẻ nói tên bộ phim truyền hình cho họ rồi quay trở lại.
Cô gái trẻ vừa đi, Du Dĩ Văn lập tức móc điện thoại ra tra cứu, vừa tra vừa lẩm bẩm: "Vai chính cũng khá nổi tiếng, là một bộ phim tình cảm đô thị."
Tiểu Đồng tò mò hỏi cô ấy: "Cậu thích quay phim sao?"
"Tôi tại sao phải thích quay phim?" Du Dĩ Văn liếc Tiểu Đồng một cái, Tiểu Đồng vội vàng rụt đầu lại. Du Dĩ Văn nghiêm trọng nghi ngờ liệu mình có phải đã trộm mất lá gan của Tiểu Đồng không, sao cứ thấy mình nhìn một cái là nàng ấy lại sợ đến mức này.
"Vậy cậu vì sao lại phối hợp với họ như vậy?" Cung Tử Ngôn giúp Tiểu Đồng nói ra nửa câu sau. Kỳ thực, nàng cũng thấy hơi khó hiểu, tính cách của Du Dĩ Văn căn bản không thể nào phối hợp người khác an tĩnh ngồi ở đây. Cô ấy không làm cho người ta phải nhường bước đã không phải là cô ấy rồi.
Du Dĩ Văn cười "hắc hắc", sau đó nhìn về phía Phong Sở: "Một tiếng đồng hồ, thằng ngốc này nhất định sẽ nghẹn phát điên."
Cung Tử Ngôn: ...
E rằng không chỉ có Phong Sở nghẹn phát điên, bản thân cô ấy phỏng chừng cũng sẽ phát điên.
Đan Quân bình tĩnh bổ sung một câu: "Nếu đã đồng ý, thì phải giữ lời hứa."
Cung Tử Ngôn đã nhìn ra, Đan Quân đang xem Du Dĩ Văn và Phong Sở ai sẽ bị nghẹn đến mức khó chịu hơn.
Nàng tức khắc có cảm giác như "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau", mà hai người này lúc này còn không hề tự biết.
Thật ra mọi người vừa rồi ở bờ biển cũng chơi đến mệt, lúc này vốn dĩ là tính toán nghỉ ngơi.
Cho nên mọi người đều ngồi được, vừa ăn uống vừa trò chuyện về kế hoạch nghỉ hè của mình.
Tiểu Đồng dự định nghỉ hè sẽ ở nhà mở livestream. Tài khoản Douyin của nàng ấy hoạt động cũng không tồi, và Tiểu Đồng cũng thích làm những việc này.
Khi nói ra, mặt nàng ấy cũng đỏ hồng, nhỏ giọng nói mọi người đừng cười mình.
Du Dĩ Văn hào sảng vỗ bàn: "Cái này có gì mà buồn cười, làm chuyện của chính cậu đi, kệ người khác ăn shit đi thôi."
Tiểu Đồng trợn tròn mắt.
Du Dĩ Văn thì bày tỏ cô ấy đã đăng ký rất nhiều giải đấu cho đội chiến đấu của mình. Cô ấy tính toán từng bước một, trước tiên là tạo sự quen thuộc, rồi tiện thể cho mọi người xem kỹ thuật của mình.
Nói xong những điều này, Du Dĩ Văn cười cười: "Các cậu nhất định phải ủng hộ tôi nha."
Cung Tử Ngôn cũng là lần đầu tiên biết Du Dĩ Văn lại có ước mơ, biểu cảm của cô ấy trông vô cùng nghiêm túc. Nàng còn tưởng rằng Du Dĩ Văn cả ngày nhảy nhót gây rắc rối thì căn bản sẽ không làm chuyện nghiêm chỉnh.
"Tôi sẽ ủng hộ cậu." Cung Tử Ngôn bưng trà sữa của mình qua cụng ly với Du Dĩ Văn.
Du Dĩ Văn cười theo, giơ ly trà sữa trên tay mình lên. Tiểu Đồng ở một bên lén lút cầm ly nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhỏ giọng nói một câu: "Cố lên."
Du Dĩ Văn sững sờ một chút, cười càng thêm rạng rỡ.
So với ước mơ lớn của Du Dĩ Văn, Phong Sở có vẻ thảm hơn nhiều. Cậu ta kỳ nghỉ hè này phải ra nước ngoài, đương nhiên không phải đi chơi, mà là đi xem xét tình hình trước. Thành tích của cậu ta e rằng không thể thi đậu đại học, bố Phong Sở đã tìm cho cậu ta một trường ở nước ngoài.
Phong Sở vẻ mặt khổ sở, tiếng Anh của cậu ta kém tệ.
Kế hoạch nghỉ hè của Cung Tử Ngôn thì càng đơn giản hơn: chính là tìm một công việc làm thêm hè.
Mặc dù trước mắt vẫn chưa tìm được, nhưng nàng sẽ đẩy nhanh tốc độ, nàng không tiêu hao nổi thời gian của mình.
Nàng tương đối tò mò Đan Quân tính làm gì trong kỳ nghỉ hè.
"Nghỉ hè tôi muốn đi ra ngoài một thời gian." Đan Quân chỉ nói đến đây rồi không nói thêm nữa.
Du Dĩ Văn và Phong Sở dường như cũng đã quen, không có vẻ gì là bất ngờ. Cho nên, Cung Tử Ngôn trong lòng dù tò mò Đan Quân muốn đi đâu, cũng không tiện hỏi thêm.
Vài người trò chuyện một lúc thì trở nên yên tĩnh. Du Dĩ Văn và Phong Sở bắt đầu xuất hiện triệu chứng không ngồi yên được, hơn nữa còn lây truyền đến hai người đi theo Phong Sở.
Vị trí của Cung Tử Ngôn vừa vặn đối diện khu vực quay chụp. Nàng cũng không biết mình có thể trắng trợn xem họ quay phim hay không, chỉ có thể vừa ăn đồ vừa như vô tình nhìn về phía bên kia.
"Tiểu Ngôn, cậu cảm thấy hứng thú với mấy cái này sao?" Du Dĩ Văn chú ý tới ánh mắt Cung Tử Ngôn: "Hay là cậu thích minh tinh kia?"
Ánh mắt Đan Quân trong nháy mắt cũng nhìn theo.
"Không có, không có." Cung Tử Ngôn vội vàng xua tay: "Tớ... Tớ chỉ là đang xem họ quay phim thôi."
Tuy rằng cách rất xa, nhưng Cung Tử Ngôn vẫn nhìn rõ đạo diễn đang chỉ huy mọi người quay chụp. Nàng bỗng nhiên rất tò mò những thứ quay ra sẽ trông như thế nào. Ống kính cứ đẩy tới rồi lùi lại, trông giống như thật sự rất thú vị.
Nếu không phải việc học cấp ba quá nặng nề, thời gian tương đối gấp gáp, nàng kỳ thực cũng muốn thử quay một vài thứ, tiện thể học chỉnh sửa, v.v. Như vậy, thời học sinh của nàng chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều.
Cảm giác rất khác so với xem trên TV. Nàng cũng không biết tại sao, ống kính cứ di chuyển như thế, trong đầu nàng liền tự động hiện ra những hình ảnh đó.
Hứng thú của nàng lập tức được khơi dậy.
"Cậu nhìn ra cái gì?" Du Dĩ Văn nhìn theo, chỉ thấy nam nữ chính đang chậm rãi đi dạo. Nghe không rõ nội dung, cũng không biết hai người đang nói gì, cảm giác cũng không có gì thú vị. Phim truyền hình may ra còn có cốt truyện, quay chụp kiểu này thì chẳng nhìn ra được là đang nói về cái gì.
Tiểu Đồng cũng nhìn theo, mắt lấp lánh nói: "Kiểu tóc và trang điểm của nữ chính đẹp quá."
Phong Sở cau mày: "Nam chính còn không đẹp trai bằng tôi."
Đan Quân cười cười, quả nhiên là "mình nghĩ gì thì thấy nấy". Cô nghiêng đầu chuyên tâm nhìn Cung Tử Ngôn. Cô cảm thấy Cung Tử Ngôn còn đẹp hơn mấy thứ kia.
Cung Tử Ngôn không phát hiện Đan Quân đang lén nhìn mình, nàng đang chăm chú nhìn về phía đoàn làm phim.
Người của đoàn làm phim tuy nói muốn một tiếng, kỳ thực cũng không lâu đến vậy, bên đó kết thúc có vẻ sớm hơn mong đợi.
Cô gái trẻ kia theo như đã hứa quay lại giúp họ thanh toán. Cung Tử Ngôn và mọi người cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.
Không biết có phải vì chuyến du lịch hay không, tâm trạng mọi người đều đặc biệt tốt.
Cung Tử Ngôn và mọi người lên xe đi đến biệt thự bờ biển của gia đình Phong Sở. Khu biệt thự cách bãi biển bên này cũng không xa, lái xe chỉ mất vài phút.
Vừa đến nơi, Cung Tử Ngôn mới thật sự cảm nhận được cái gọi là giàu có là thế nào.
Đặc biệt là tất cả biệt thự ở khu vực này hóa ra đều là của gia đình Phong Sở. Vừa bước vào, Phong Sở đã hào phóng nói: "Mọi người cứ tự nhiên, lầu trên lầu dưới đều có phòng, nhưng chỉ có thể ở lại bốn phòng thôi."
Chỉ có bốn phòng...
Cung Tử Ngôn lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Tiểu Đồng bên cạnh đã ôm lấy cánh tay nàng: "Tớ ở cùng Ngôn Ngôn một phòng."
Du Dĩ Văn liếc Đan Quân một cái, trực tiếp xách Tiểu Đồng đi: "Tôi không muốn ở cùng Đan Quân một phòng."
Tiểu Đồng sợ hãi: "Tại... Tại sao..."
"Tiểu Ngôn tôi cũng ngủ chán rồi, giờ muốn đổi người ngủ." Du Dĩ Văn vừa kéo Tiểu Đồng, vừa đưa mắt ra hiệu cho Đan Quân.
Đan Quân mặt lạnh đi tới giải cứu Tiểu Đồng: "Ngôn Ngôn, cậu ngủ cùng Tiểu Đồng một phòng đi."
Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật nặng. Nếu mình thật sự ở cùng phòng với Du Dĩ Văn, mình thật sự sẽ chết mất.
Cung Tử Ngôn trong lòng hơi có một chút tiếc nuối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sắp "treo cổ" đến nơi của Tiểu Đồng, nàng vẫn cảm thấy thỉnh thoảng cũng nên chiếu cố tình bạn của mình.
Sau khi phân chia phòng xong, mọi người nhao nhao đi tắm rửa thay quần áo. Phong Sở nói bữa tối sẽ có người mang tới. Mọi người thu dọn xong có thể xuống dưới ăn, buổi tối còn có thể đi bờ biển chơi.
Cung Tử Ngôn cũng nhận được hành lý của mình. Đan Quân đã đẩy cho nàng lúc ở dưới lầu.
Cầm chiếc vali, nàng còn hơi thắc mắc: chút quần áo của nàng cần gì một chiếc vali lớn để đựng.
Nhưng khi nàng mở vali ra, nàng hoàn toàn ngây người.
Trong vali, ngoài chiếc túi nhỏ đựng quần áo nàng thường mang theo, tất cả quần áo còn lại đều là đồ mới.
Có áo phông, có quần đùi, có váy ngắn, còn có váy liền...
Cung Tử Ngôn thời gian này mỗi ngày đều ở bên cạnh Đan Quân, nàng không biết cô lấy đâu ra thời gian đi chuẩn bị những thứ này. Mấy bộ này vừa nhìn là biết đã được chọn lựa kỹ lưỡng, chứ không phải là kiểu quét sạch về từ một cửa hàng.
Bởi vì mỗi một bộ đều rất đẹp, mỗi một bộ đều vô cùng thích hợp với nàng.
Cung Tử Ngôn ngơ ngác nhìn quần áo trong vali, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Nàng lấy ra xem, là tin nhắn từ Đan Quân:
- Đây là món quà đổi bằng tất cả những hoa hồng nhỏ của cậu, nếu không thích, hoa hồng nhỏ cũng không trả lại đâu. -
__________
Lời Tác Giả:
Du Dĩ Văn: Nói thật... Đan Quân, cậu có phải là không được rồi không???
Đan Quân: Cậu đặc biệt giống một LSP, cậu biết không? (Lão sắc phôi)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz