[BHTT] [Edit - Hoàn] [Xuyên sách] Nữ phụ trà xanh cùng tổng tài cãi vã mỗi ngày
Chương 48: Tình yêu vĩnh cửu
Cố Du và Thời Mộc ăn xong thì rời đi. Thương Từ mở vali, bắt đầu treo quần áo lên.Ôn Ngôn ngồi trên giường nhìn Thương Từ bận rộn, sau một lúc thì cũng đứng dậy giúp một tay. Thương Từ thấy vậy, bật cười:"Em tự làm được rồi mà.""Em chỉ mang từng này quần áo thôi à?"Ôn Ngôn tỏ vẻ nghi hoặc, Thương Từ vừa treo đồ vừa trả lời:"Em để lại một nửa ở biệt thự. Em sợ nếu mẹ thấy phòng thay đồ trống trơn sẽ nghĩ em không bao giờ quay lại nữa. Với lại, bình thường quay phim toàn mặc đồ diễn, có cần nhiều quần áo đâu.""Đi theo chị."Ôn Ngôn nắm tay Thương Từ dẫn đến một căn phòng khác. Cô mở cửa, Thương Từ phát hiện bên trong là một phòng thử đồ mini, treo đầy quần áo mới tinh.Cô bước vào, tròn mắt:"Không hổ là tổng tài bá đạo nha."Ôn Ngôn vòng tay ôm cô từ phía sau:"Em thích không?"Thương Từ không nhịn được cười:"Tổng tài Ôn đúng là không cần phải vung tay quá trán như thế đâu.""Tôi thích thì làm thôi."Thương Từ vừa định nói gì, thì điện thoại reo. Cô lấy máy ra nghe, là quản lý Tư Dự Thần gọi đến:"Thương Từ, ngày mai thử vai.""Được."Thương Từ cúp máy, Ôn Ngôn hỏi:"Chuyện gì thế?""Em trước đó xem qua một kịch bản phim cung đấu. Có vai nữ phụ kiểu bệnh kiều điên rồ, em thấy rất thích nên định ngày mai thử vai."Nói xong lại sực nhớ:"À, nữ chính là Dư Tấn, nam chính là Giang Mặc."Nghe đến cái tên "Dư Tấn", sắc mặt Ôn Ngôn lập tức thay đổi. Cô đoán ra bộ phim đó là gì rồi.Đây là dự án trọng điểm của công ty cô, công ty đầu tư một khoản tiền rất lớn, lại có cả ảnh hậu ảnh đế tham gia, chắc chắn sẽ hot.Ôn Ngôn nhớ đến vẻ ngoài phóng túng của Dư Tấn, nghiêm mặt:"Lúc ở phim trường, cậu không được lại gần Dư Tấn quá."Thương Từ nghe vậy bật cười:"Sao thế? Ghen à?"Ôn Ngôn nhéo mặt cô:"Nghe rõ chưa?""Được rồi được rồi, nghe rồi."Ôn Ngôn xoa đầu Thương Từ:"Giờ chị phải đến công ty, em nhớ ăn tối đó."Thương Từ nhìn người đối diện với ánh mắt dịu dàng như vậy, không thể ngờ rằng Ôn Ngôn khi yêu lại ấm áp đến thế.Đặc biệt là hành động xoa đầu này khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô gật đầu, Ôn Ngôn khoác áo rồi rời đi.Sau khi Ôn Ngôn đi, Thương Từ tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Lúc xong thì trời cũng đã tối.Cô đi tắm. Trong lúc đó, Ôn Ngôn vừa rời khỏi công ty, định về nhà thì bị Dư Tấn kéo vào một hội quán cao cấp.Trong phòng bao, Dư Tấn ngồi trên sofa, khoác vai một người phụ nữ thân hình bốc lửa:"Ôn Ngôn, sao cô không uống?"Ôn Ngôn nhíu mày:"Cô kéo tôi đến đây làm gì?""Tôi thất tình... à không, nói chính xác là tôi đá người ta."Dư Tấn vừa nói vừa nâng ly rượu uống. Ôn Ngôn vẫn lạnh nhạt:"Cô là người của công chúng, nhìn lại bộ dạng cô bây giờ xem."Dư Tấn nhún vai chẳng mấy quan tâm. Ôn Ngôn nhìn đồng hồ:"Cô từ từ mà uống một mình, tôi về trước."Cô đứng dậy, Dư Tấn ngạc nhiên hỏi:"Cô vội về thế làm gì?"Ôn Ngôn chẳng buồn đáp, rời khỏi phòng. Cô ngồi lên xe, tài xế bắt đầu lái đi.[Tin nhắn - Ôn Ngôn]"Ngủ rồi à?"Lúc này Thương Từ vừa tắm xong đang sấy tóc, nên không thấy tin nhắn. Ôn Ngôn thấy không có phản hồi, tắt điện thoại.Tựa đầu vào ghế, cô nghĩ về các cặp đôi hình như ai cũng gửi tin nhắn cho nhau. Còn cô và Thương Từ, cả buổi chiều không nhắn gì.Hay là tại cô quá bận, không chủ động nhắn trước khiến Thương Từ giận?Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy phía trước có một tiệm hoa."Dừng xe."Tài xế lập tức dừng lại. Ôn Ngôn bước vào tiệm hoa, tài xế tranh thủ gửi tin cho thư ký:[Tài xế]"Mặt lạnh băng kia mà cũng vào tiệm hoa mua hoa kìa!"[Thư ký]"Tin tức chấn động nhé! Thương Từ lợi hại thật, có thể khiến Tổng Ôn mua hoa!"[Tài xế]"Chuẩn luôn."Trong tiệm, Ôn Ngôn đi lòng vòng, cầm một bó hồng đỏ rồi lại cảm thấy không ưng ý.Bà chủ tiệm là một bà lão hiền hậu, bước tới hỏi:"Cô gái, muốn tìm hoa gì?"Ôn Ngôn im lặng vài giây. Bà lão mỉm cười, cầm lên một bó hoa bạch cát cánh trao cho cô:"Tình yêu vĩnh cửu."Ôn Ngôn nghe xong thấy rất có ý nghĩa, liền thanh toán và rời đi.Thương Từ vừa sấy tóc xong, định mở điện thoại thì phát hiện máy đã tắt nguồn. Đang định cắm sạc thì nghe tiếng cửa mở.Cô bước ra khỏi phòng, Ôn Ngôn bật đèn, tay giấu sau lưng."Chị đến rồi à.""Ừ."Ôn Ngôn bước đến gần. Khi Thương Từ định quay vào phòng, cô lấy bó hoa ra:"Xin lỗi, chiều nay bận quá, không nhắn tin cho em được."Thương Từ nhìn bó hoa trong tay Ôn Ngôn mà sững người, vì không nhắn tin mà đi mua hoa? Ôn Ngôn cũng biết lãng mạn vậy sao?Cô nhìn bó hoa, vẫn chưa đưa tay nhận. Ôn Ngôn hỏi:"Em không thích à? Vậy mai tôi đổi...""Không không!" Thương Từ lập tức cầm lấy "Cảm ơn, em thích lắm. Không ngờ có người tặng hoa cho em thật đấy."Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười của cô rực rỡ như hoa. Ôn Ngôn đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi trên sống mũi cô.Thương Từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau.Ôn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve má cô:"Ngủ sớm nhé, chị về đây."Vừa định xoay người rời đi, Thương Từ liền tiến lên hôn cô.Môi kề môi, Ôn Ngôn nhanh chóng nắm quyền chủ động, dồn Thương Từ vào tường. Nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng.Thương Từ đặt bó hoa xuống, vòng tay ôm lấy cổ cô. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hôn sâu của hai người.Rất lâu sau, cả hai mới rời khỏi nhau. Ôn Ngôn ôm Thương Từ:"Ngủ ngon.""Ừm... ngủ ngon."Ôn Ngôn rời đi, Thương Từ đứng nguyên tại chỗ, lấy tay che mặt, mặt cô nóng bừng, tim đập thình thịch.Cô nhìn bó bạch cát cánh "tình yêu vĩnh cửu" vừa được tặng, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz