[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Về Miền An Nhiên - Nhất Thất Đắc Tịch
Chương 40
Váy trắng
*
Khi Bình Nguyên về đến nhà, mưa vẫn chưa dứt.
Động tác đóng cửa của cô rất nhẹ, nhưng dù vậy, Hạ Triều vẫn nghe thấy tiếng động. Bình Nguyên đứng ở trước cửa thay giày, còn Hạ Triều ở trong bếp, tay cầm muôi canh, cố nhịn mấy lần rồi vẫn cầm lòng chẳng đặng quay đầu lại.
"Chị về rồi à."
Bình Nguyên khẽ gật đầu: "Ừ."
Hôm nay cô mặc một bộ vest, giờ gần như đã bị mưa làm ướt hết. Quần tây xám vốn là thế, chỉ cần dính mưa là để lại vệt nước rõ ràng đến khó coi. Có lẽ Bình Nguyên lại quên mang ô, cô vén mái tóc dài ướt đẫm sang một bên, chiếc sơ mi trắng mỏng dính chặt vào bờ vai. Trên ống quần, những vệt mưa sẫm màu loang lên tận bắp chân.
Gần như có thể hình dung ra cảnh sau khi cô xuống xe, bước vội qua làn mưa để vào tòa nhà, rồi lại dừng lại nơi hành lang, chỉnh lại trang phục, bất lực gạt những sợi tóc ướt ra sau tai.
Mưa lạnh và trong, Hạ Triều nhìn cô, chỉ cảm thấy trái tim mình dường như cũng bị ướt theo.
"Mưa rồi, tôi nấu canh gừng, chị có muốn uống không?"
Cuối cùng nàng vẫn không kìm được, hỏi.
Nhưng Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."
"Tôi chỉ về thay đồ thôi." Giọng cô nhẹ nhàng, "Tối nay tôi có hẹn."
Lại là câu nói ấy, nụ cười của Hạ Triều đông cứng nơi khóe môi, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ đáp lại: "Ừ."
Nàng thấy Bình Nguyên quay người trở về phòng ngủ.
Những cuộc đối thoại như thế này đã kéo dài được một thời gian. Bình Nguyên hiếm khi về nhà ăn tối. Phần lớn lúc cô chỉ nhắn tin báo cho Hạ Triều biết, thỉnh thoảng như hôm nay, cô sẽ ghé qua nhà, đặt đồ xuống rồi vội vã rời đi.
Những lý do đưa ra cũng chẳng mấy khác biệt, tiệc với đồng nghiệp, tăng ca, hoạt động tập thể, hẹn hò. Trước đây, Hạ Triều chưa từng thấy cuộc sống của Bình Nguyên phong phú đến vậy. Có đôi khi nàng thậm chí còn cảm thấy, so với việc tỏ tình thất bại, mối quan hệ hiện tại giữa họ còn giống những đôi tình nhân chung giường khác mộng hơn, rõ ràng đã chẳng còn khả năng ở bên nhau, nhưng vẫn phải vì nhiều lý do mà sống dưới cùng một mái nhà.
Ngày nào cũng chạm mặt, để tránh lúng túng, hai người lại dùng những lời nói dối vụng về hơn cả sự im lặng để từ chối nhau.
Nhưng hôm nay dường như có gì đó khác đi.
Cánh cửa phòng "két" một tiếng mở ra, Bình Nguyên lại bước ra ngoài, nhưng lần này cô đã thay sang một chiếc váy trắng.
Rất đẹp. Hạ Triều chưa bao giờ thấy cô mặc chiếc váy này. Khác hẳn với những bộ váy công sở gọn gàng thường ngày, chiếc váy trắng này thậm chí giống như lễ phục.
Chất lụa ánh lên thứ ánh sáng như ngọc trai, cô rũ mắt, lại bước đến trước cửa, nét mặt điềm tĩnh, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm đã được búi lên, để lộ phần cổ áo choàng qua gáy và bờ lưng trắng mịn hơn cả tuyết.
Đây không phải trang phục cho một buổi tiệc đồng nghiệp. Hạ Triều nhìn cô, thấy trên gương mặt ấy đã phủ một lớp phấn mỏng. Không hẳn là để che đi khuyết điểm, mà như để vẽ lại từng đường nét, khiến gương mặt vốn trong trẻo như băng tuyết ấy, vì điểm chút sắc phấn nhạt, mà trở nên gần gũi đến mức có thể chạm vào.
Trong những buổi hẹn hò của người trưởng thành, chiếc váy mới thay và hàng mày vừa được tỉa gọn đều là một lời mời không nói thành lời, tượng trưng cho sự mong đợi được gặp gỡ. Hạ Triều có thể không hiểu hết những quy tắc xã giao ẩn trong đó, nhưng nàng vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra sự chuyển biến mập mờ giữa bộ vest mộc mạc và chiếc váy dài tinh tế.
Lần này, Bình Nguyên thật sự chuẩn bị đi đến một cuộc hẹn. Hạ Triều, vẫn đeo tạp dề, mang dép lê, đứng lặng nơi khung cửa bếp nhìn theo cô.
Nàng bỗng nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào.
Trong thế giới của người lớn, không còn chỗ cho những bài kiểm tra tháng, đôi giày trượt băng hay chuồn chuồn ép trong lá long não. Thế giới ấy rộng lớn, có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, vô số cuộc họp, những đêm tăng ca, và những chuyến bay ở độ cao ba vạn feet.
Và tất nhiên, cũng có váy dạ hội, hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, cùng những đêm mưa trở về muộn.
Đó không phải là thế giới nàng có thể chạm tới, ít nhất là chưa thể. Những rung động mơ hồ trước kia, những lần ngón tay khẽ chạm nhau trong đêm, so với hiện tại, bỗng trở nên nhỏ bé đến nực cười.
Chẳng qua chỉ là một hiểu lầm mà thôi.
Hạ Triều cúi đầu, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, nàng ngẩng lên.
"Người đó sẽ đến đón chị à?" Nàng dịu dàng hỏi. "Nếu không, nhớ mang theo ô nhé."
Nàng bước đến, lấy chiếc ô cán dài treo sau cửa, đưa cho Bình Nguyên.
Chiếc ô đen dài ấy hợp với váy dài và ngày mưa, nhưng chẳng hợp với những vũng nước bắn tung tóe. Đôi tay cô gái trẻ vẫn thanh mảnh, khớp xương rõ ràng. Trong ánh mắt phảng phất chút trách móc vì người hẹn kia lại không chờ dưới nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn không cầm lòng được, khẽ hỏi: "Cần tôi tiễn chị xuống xe không?"
Bình Nguyên khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu." Cô nói, "Người đến đón tôi đang ở dưới nhà rồi."
"Tối nay... có thể tôi sẽ về muộn một chút." Giọng cô nhỏ dần, "Em đừng chờ tôi."
"Ngủ sớm đi."
Nói xong, cô cúi đầu, thay giày rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa một lần nữa khép lại. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Từ góc phòng khách nhìn xuống, có thể thấy khoảng sân nhỏ bên dưới, chiếc sân vuông vức, cũ kỹ, với ao nước loang lổ, mái đình nhỏ, vài gốc cây già, và mấy ô đậu xe kẻ sơn trắng đã bạc màu. Dưới làn mưa xám đen, những vạch sơn cũ hiện ra mờ nhòe, loang lổ.
Chính nơi này, trước kia họ từng cùng nhau ngắm mặt nước lấp lánh trong hồ, từng ngắm vầng trăng của thi nhân.
Nhưng giờ, không còn trăng nữa.
Chỉ còn người hẹn đang đứng đợi dưới nhà. Hạ Triều đứng bên cửa sổ, thấy một dáng người cao gầy, che ô đứng cạnh xe.
Mưa rơi lất phất. Dưới tán ô, gương mặt người ấy bị che khuất, chỉ thấy rõ anh ta đang ôm một bó hoa tươi rực rỡ, bước nhanh về phía Bình Nguyên.
Còn Bình Nguyên đứng nơi đầu hành lang, chờ đợi. Ánh chiều tà buông xuống, mọi thứ trông như một cảnh phim, nữ chính lặng lẽ khẽ nhấc vạt váy, cùng bó hoa hồng trắng kia trở thành hai mảng sáng duy nhất trong thế giới xám mờ của buổi hoàng hôn.
Cô gần như đang tỏa sáng.
Rồi, cô được người kia vòng tay ôm lấy vai, khẽ nhấc vạt váy, cùng người ấy nép mình dưới tán ô, chạy nhẹ nhàng qua làn mưa về phía chiếc xe đang đợi.
Những giọt nước lại bắn tung lên, nhưng lần này tựa như những nhịp nhảy mềm mại trong bản valse. Thì ra, bị ướt không phải vì quên mang ô.
Mà là vì hai người yêu nhau chỉ muốn cùng trú dưới một tán ô, quên mất cả thế giới ngoài kia.
Chiếc ô cán dài mà Hạ Triều đã đưa, cuối cùng Bình Nguyên vẫn không mang theo. Nó đứng lặng lẽ bên tủ giày, đơn độc và sạch sẽ, chẳng có cơ hội được dính lấy một hạt mưa nào.
Còn người trên xe đã bật đèn pha. Ánh sáng vàng ấm xuyên qua màn mưa, như kỵ sĩ phá vỡ màn đêm. Rồi xe từ tốn lùi, quay đầu, tăng tốc, lao đi trong cơn mưa mịt mù.
Chiếc xe lướt nhanh trong mưa đen đặc.
Bình Nguyên ngồi yên ở ghế lái phụ, ôm bó hoa trong tay, nhìn những dòng nước mưa bị gió hất ngược ra sau, rồi khẽ thở dài: "Được rồi, đoạn sau để tôi lái cho."
Chiếc xe bỗng chao mạnh một cái.
Cô gái trẻ ngồi bên tay lái lúng túng, như vừa gặp phải bài kiểm tra đột xuất, căng thẳng đến mức giọng run lên: "Chị Sierra, cái... cái này dừng sao ạ?"
Bình Nguyên: "..."
Giờ bọn trẻ con đều kiểu có bằng lái mà chẳng dám lái ra đường thật à?
Bình Nguyên hít sâu một hơi, buông lỏng tay khỏi chỗ vịn mà cô vừa nắm chặt theo phản xạ: "...Bật xi nhan, nhìn gương chiếu hậu, nếu phía sau không có xe thì từ từ xoay vô lăng, cho xe tấp vào lề."
"Dạ, dạ!"
Được chỉ đạo, cô nhân viên tên Amy lập tức như tìm lại được điểm tựa tinh thần, thao tác một hồi loạng choạng nhưng quyết liệt, cuối cùng cũng lắc lư đưa chiếc xe chậm chạp đỗ sát vào ven đường.
Bình Nguyên mở cửa bước ra, đổi chỗ với cô ấy. Cô gái trẻ ngồi lại vào ghế phụ, cài dây an toàn, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mình như vừa được đưa về "bàn của trẻ con".
Đã bảy giờ tối, đèn đường đồng loạt sáng lên. Ánh sáng rọi xuống, như một chiếc ô màu cam mở ra trên cao. Bình Nguyên đạp côn, nghiêng đầu sang hỏi: "Hay là tôi đưa em về luôn nhé?"
"Ơ... dạ!" Bị cấp trên bất ngờ gọi tên, cô gái lập tức ngồi thẳng lưng, "Chị cứ thả em ở cổng khu là được, cảm ơn chị Sierra!"
"Ừ." Trái với giọng trả lời dõng dạc của cô gái là nụ cười nhạt của Bình Nguyên. Cô gật đầu, chuyển số, cho xe lăn bánh trở lại.
Lần này, xe chạy ổn định hơn nhiều.
Amy ngồi ngoan ngoãn ở ghế phụ, lén liếc sang bằng khóe mắt. Cần gạt mưa vẫn đều đặn chuyển động, quét ra một mảng trong veo trên kính lái. Những hạt mưa đọng nơi rìa kính phản chiếu ánh đèn đường, hắt lên gương mặt Bình Nguyên thứ ánh sáng ẩm ướt, lấp lánh và tĩnh lặng như nước.
Cô trông có vẻ không vui. Dù hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng của cả nhóm sau khi hoàn thành một dự án lớn, dù khách hàng để bày tỏ lòng cảm kích và khen ngợi đã đặc biệt gửi đến bó hồng trắng tươi rực rỡ ấy, nhưng trên gương mặt trang điểm nhẹ của cô, nét mệt mỏi vẫn không cách nào che giấu.
Amy, vừa mới tốt nghiệp, không hiểu được thứ mệt mỏi ấy là gì.
Năm nay cô ấy hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Hồng Kông. Bằng lái xe có từ mùa hè năm nhất đại học, tính ra đã bốn năm, nhưng số lần thật sự cầm lái ra đường lại ít đến đáng thương.
Vì thế, bình thường toàn là cô ấy đi nhờ xe của Bình Nguyên, còn việc hôm nay cô ấy cầm lái thay sếp chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Vị cấp trên này, tuy thường ngày trông nghiêm nghị, nhưng thực ra đối với cấp dưới lại rất tốt. Amy và một cô gái mới vào khác trong nhóm đều đi làm bằng tàu điện ngầm, thỉnh thoảng gặp cảnh tắc tàu vào tối thứ Sáu, hoặc những hôm mưa to không bắt được xe, nếu Bình Nguyên tình cờ lái xe đi làm, cô sẽ tiện đường đưa họ về.
Chỉ là, ngay cả sau giờ làm, trong xe, Bình Nguyên cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Hai cô gái mới đi làm được hơn một tháng, ấn tượng của họ về người sếp này vẫn dừng ở mức "một cấp trên xinh đẹp, tính lạnh nhưng tốt bụng".
Bởi vậy, khi tan ca hôm nay, Bình Nguyên hỏi cô ấy có thể cùng về nhà một lúc, rồi giúp cô lái xe một đoạn được không, Amy đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, coi như đáp lại một chút có qua có lại với người sếp vẫn luôn giúp mình.
Chỉ là cô ấy hoàn toàn không biết lý do thực sự đằng sau lời nhờ vả đó. Khi đứng bên xe, che ô đợi, Amy thấy cấp trên của mình mở cửa tòa nhà, rũ mắt bước ra. Trên gương mặt ấy có chút u buồn, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, Bình Nguyên vẫn cố gắng nở một nụ cười, khẽ nhấc vạt váy, cùng cô ấy chạy nhẹ trong cơn mưa.
Nụ cười đó, Amy biết rõ, không phải dành cho mình.
Mưa vẫn rơi, cô ấy ngồi đó, nhìn cần gạt mưa lắc lư qua lại, lòng chợt khẽ nghĩ, một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi, búi tóc gọn, mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, lái xe trong một đêm mưa xa lạ thế này, rốt cuộc trong lòng đang nghĩ điều gì?
Cuối cùng, những thắc mắc trong lòng cô ấy tất nhiên vẫn không được nói ra. Ai mà chẳng có bí mật riêng, mà chuyện riêng của cấp trên thì lại càng không thể hỏi. Amy âm thầm đoán, có lẽ chuyện này cũng giống như khi cô ấy nhờ bạn bè che giấu giúp mình trước mặt mẹ, mỗi nhà đều có những chuyện khó nói mà thôi.
Nhưng... sếp của cô ấy đã bao giờ nhắc đến mẹ hay bố mình chưa nhỉ?
Hình như chưa từng. Nếu không phải thỉnh thoảng Bình Nguyên nhắc đến việc mình có một cô em gái, Amy hẳn sẽ nghĩ cô là người hoàn toàn sống một mình.
Tốc độ xe dần chậm lại, cổng khu chung cư quen thuộc đã hiện ra trước mắt, Amy biết mình sắp về đến nhà.
"Thả em ở cổng khu là được rồi." Cô ấy định nói, nhưng Bình Nguyên đã bật xi nhan phải, lái xe qua dưới thanh chắn đang nâng lên.
"Mưa vẫn to đấy." Cô khẽ nói, "Tôi đưa em đến tận dưới nhà nhé, em ở tòa nào?"
Sếp mà chịu đưa tận cửa, Amy gần như thấy xúc động không tin nổi: "Tòa A12 ạ!" Cô ấy nói, giọng phấn khích, tay còn siết chặt dây an toàn.
Chiếc xe dừng lại dưới chân tòa A12. Dải cây xanh rậm rạp đan vào nhau, giữa đó là những cụm ánh đèn vàng hắt mờ trong đêm. Trời đã tối hẳn, tiếng dế bắt đầu vang lên từ những bụi cỏ ướt mưa.
Đang là cuối giờ cơm tối, Amy vừa mở cửa xe đã ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa khắp các dãy nhà.
Cô ấy sống cùng bố mẹ, và cái truyền thống "đến bữa là phải mời khách ở lại ăn cơm" dường như đã ăn sâu trong máu. Định bước xuống xe, cô ấy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại, ánh mắt mang chút mong chờ: "Chị Sierra, chị có muốn qua nhà em ăn cơm không?"
"Thịt chân giò kho đường phèn của mẹ em ngon lắm đó!"
Cô ấy nhiệt tình mời. Bình Nguyên nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy háo hức của Amy, lập tức đoán ra rằng cô gái này hẳn lớn lên trong một gia đình ấm áp, trọn vẹn. Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói bằng giọng nhẹ nhàng pha chút bất lực: "Cảm ơn em, nhưng tôi còn có việc, không qua được đâu."
"Ồ... vậy à." Amy gật đầu, vẫn còn trẻ, nên trong lòng dẫu hiểu cũng không khỏi thoáng chút hụt hẫng. Rồi cô ấy lỡ quên mất nguyên tắc "không hỏi chuyện riêng của sếp", tò mò tròn mắt hỏi: "Vậy... chị đi đâu thế ạ?"
Vừa nói xong, cô ấy đã muốn tự tát mình một cái. Sao lại dám hỏi thế chứ, đúng là liều như ăn gan hùm mật gấu rồi!
May mà Bình Nguyên không để tâm. Cô nhìn cô gái trẻ, vẫn giữ nụ cười, giọng điềm đạm: "Đi ăn tối, rồi xem phim thôi."
Thì ra đúng là cần mình che chắn thật. Amy bỗng hiểu ra, cảm thấy bản thân "thông suốt" hơn một bậc, liền tinh nghịch nháy mắt với vị cấp trên xinh đẹp: "Vậy... chúc chị hẹn hò vui vẻ nhé! Bye bye!"
Dường như Bình Nguyên cũng bị cô ấy chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: "Bye bye."
Hai người chào tạm biệt nhau. Sau khi thấy Amy bước vào thang máy, đèn hành lang vụt tắt, Bình Nguyên mới nắm chặt tay lái, chậm rãi quay đầu xe.
Chiếc xe lặng lẽ chạy ra khỏi khu chung cư, nhưng không đi xa. Nó chỉ vòng đến góc ngoặt rồi dừng lại.
Một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nhỏ nằm ngay góc đường, khung cửa sáng loáng, tấm biển hiệu xanh cam tỏa ánh sáng rực rỡ trong màn mưa.
Bình Nguyên mở ô, đẩy cửa kính bước vào. Hương vị đậm đà của món oden Nhật lập tức ập đến. Điều hòa trong cửa hàng luôn lạnh quá mức, hơi nước ấm áp phủ mờ lớp kính trên tủ hấp. Những chiếc bánh bao, bánh màn thầu mập mạp xếp bên nhau, khiến người ta bỗng thấy lòng mình cũng mềm lại, dịu xuống.
Thế nhưng cô chẳng buồn liếc mắt nhìn qua những món đó, chỉ đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một cơm nắm rong biển, rồi tiện tay lấy thêm một chai sữa tươi trong combo giảm giá.
Đến quầy thanh toán, cô nói khẽ: "Làm ơn hâm nóng giúp tôi một chút, cảm ơn."
Tiếng "đinh" của lò vi sóng vang lên, cơm nắm nóng hổi lại trở về trong tay. Bình Nguyên ngồi xuống chiếc bàn hẹp dài bên cửa sổ, động tác thuần thục tách lớp rong biển, gói lấy phần cơm trắng.
Mưa vẫn rơi. Dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, lác đác có vài người trú mưa. Xe cộ lướt qua, đèn pha, đèn cốt quét sáng rồi tắt lịm ở khúc cua, ánh sáng phản chiếu lên màn mưa như một vở kịch câm nơi sân khấu.
Thi thoảng, có người hướng ánh nhìn hiếu kỳ về phía cô. Dẫu sao, một người phụ nữ mặc váy trắng lộng lẫy, như một tân nương bỏ trốn, ngồi lặng trong cửa hàng nhỏ giữa đêm mưa, gần như có thể gọi là người mặc gấm đi đêm.
Nhưng không ai dám bắt chuyện. Có lẽ vì gương mặt người phụ nữ khoác trên mình vẻ mệt mỏi cùng sự lạnh nhạt không dễ chạm tới. Một người khách đang chờ món oden định giơ điện thoại lên lén chụp lưng cô, lại bị cô phát hiện. Trong ánh nhìn sắc lạnh, dửng dưng của Bình Nguyên, người đó lúng túng hạ tay xuống, ngượng ngùng cười rồi quay đi.
Sau đó, chẳng còn ai dám quấy rầy vị khách lạ trong đêm mưa ấy nữa.
Bình Nguyên cúi đầu, chậm rãi gấp lại tờ giấy gói đã trống không trong tay. Cơm nắm đã ăn hết rồi, loại cơm nắm lạnh sắp hết hạn trước tám giờ tối, vẫn là hương vị quen thuộc thời đại học.
Cơm nắm còn xa ngày hết hạn có thể ăn lạnh, bởi khi ấy, từng hạt cơm, sợi dưa leo, cà rốt đều tươi và tách bạch. Còn cơm nắm gần hết hạn thì phải hâm nóng. Dù chưa hư, khi ăn sẽ dính lại, ỉu mềm, chẳng còn như hình dạng ban đầu khi mới cắt.
Đó là điều Bình Nguyên từng ghi nhớ từ thời sinh viên. Hạ Triều vẫn hay trêu cô kén ăn, nói cô không thích cà rốt, không thích dưa leo. Thật ra, chẳng qua là vì cô từng ăn chúng đến sợ rồi.
Bình Nguyên ném mảnh giấy gói nhựa đã gấp gọn vào thùng rác 7-11. Cô đang cố dùng cơm nắm để gợi lại cảm giác một mình sinh sống, cho đến lúc này, có vẻ như vẫn còn làm được.
Phải đi thôi.
Mưa vẫn chưa ngớt. Không biết đây đã là lần thứ mấy cô nói ra câu ấy trong đêm nay, và có bao nhiêu người khác, lúc này, cũng đang chờ cơn mưa dừng lại? Tà váy dài đã bị nước mưa vấy ướt, dính lạnh vào bắp chân. Luồng gió lạnh từ điều hòa quét qua, khiến cô có ảo giác như mình sắp ốm.
Bình Nguyên đứng dậy, bước qua cánh cửa kính cảm ứng, tiếng chuông "ting-a-ling" vang khẽ. Cô lại mở ô, trở về xe.
Bữa ăn và bộ phim mà cô vừa nói với Amy thật ra cũng không hẳn là lời nói dối. Cô cúi đầu, mở điện thoại, lướt qua lịch chiếu phim trong đêm. Mùa phim hè, chẳng có gì mới, toàn mấy đề tài cũ kỹ: Trinh thám, hành động, hài hước, hoạt hình cho cả gia đình. Gần đến Thất Tịch, phim tình cảm lại chiếm bảng, áp phích là những gương mặt nam nữ chính chỉnh sửa hoàn hảo, với khẩu hiệu "Chỉ yêu mình em suốt một đời."
Cô tùy tiện chọn một bộ sắp chiếu, rồi khởi động xe, lái đến rạp.
Khi vào đến phòng chiếu, phim đã bắt đầu được hơn mười phút. Cô xách váy, lần theo ánh đèn chỉ dẫn dưới sàn, chậm rãi bước trong bóng tối. Tưởng rằng chọn phim hành động sẽ tránh được bọn trẻ con la hét, ai ngờ rạp vẫn kín người.
Cũng đúng thôi, mùa hè mà.
Bình Nguyên ngồi yên trong một góc, nhớ lại lời Chu Từ Kính từng nói: Cô xem "La La Land" một mình ở sân bay vào đêm Giáng sinh, đúng là đủ điều kiện "nâng cấp quốc tế" cho cấp độ cô đơn. Khi ấy cô chỉ cười, chẳng phản bác, cũng không nói ra suy nghĩ thật trong lòng.
Thực ra, chỉ khi trốn trong những rạp chiếu đông nghịt người như thế này, cô mới thấy mình được thở. Đặc biệt là dạo gần đây.
Cô mệt mỏi đến kiệt cùng. Sau đêm đó, đêm nào cô cũng mất ngủ, còn ban ngày vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, đi làm, nói cười, xử lý công việc, sống như thể một kẻ bị tách đôi linh hồn.
Bình Nguyên rũ mắt xuống, hương bắp rang bơ ngọt lịm từ tay đứa trẻ ngồi hàng ghế trước theo luồng gió điều hòa bay đến.
Cô bỗng thấy buồn ngủ.
Bộ phim này thật ra quá nhàm chán, mô-típ anh hùng cũ mòn, chỉ có kỹ xảo nổ tung trời là còn đủ sáng rực để kéo người ta khỏi cơn ngáp. Tiếng bom đạn, tiếng gầm rú của động cơ, tiếng nổ ầm ầm chen chúc trong rạp. Trên màn ảnh, người hùng đổ máu, cao ốc sụp đổ, người xem đều nín thở nhìn chăm chú vào một thế giới đang tan hoang.
Không ai chú ý tới, trong góc tối của khán phòng, có một người phụ nữ âm thầm khép mi, dựa đầu vào ghế, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ đến mức không còn biết mình đang ở đâu.
Khi mở mắt, phim đã chiếu xong từ lâu. Vé cô mua muộn, chỗ ngồi khuất ở rìa phòng chiếu, hóa ra lại là vị trí lý tưởng để chẳng ai phát hiện ra cô ngủ quên.
Người dọn rạp đã vào, kéo theo túi rác lớn, nhặt từng cốc trà sữa, từng thùng bắp rang, vừa làm vừa tò mò nhìn nhìn vị khán giả vẫn ngồi im bất động nơi góc ấy.
Có lẽ vì người phụ nữ trẻ trong bộ váy trắng như lễ phục ấy quá nổi bật giữa những hàng ghế đỏ sậm, cũng có thể vì vẻ mặt mệt mỏi bị mưa tạt ướt của cô khiến người ta thấy thương, nên bà khẽ bước đến gần, dịu giọng hỏi: "Cô gái?" Bà cất tiếng khẽ như sợ đánh thức giấc mộng của ai đó, "Sao còn chưa về nhà?"
Âm thanh ấy kéo cô từ cơn mộng mơ trở lại thực tại. Bình Nguyên ngẩng lên, đôi mắt còn mơ hồ, nhìn quanh, rạp đã sáng đèn.
Hóa ra đã chiếu xong từ lâu rồi.
Màn ảnh trắng trơn, người xem tản hết, chẳng còn lại gì: Người hùng đổ máu đã biến mất, tiếng nổ và ánh lửa cũng không còn.
Chỉ còn lại cô, ngồi đó, trong căn rạp trống trơn, chậm rãi nghĩ: — Ừ nhỉ, sao mình vẫn chưa về nhà?
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz