ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Về Miền An Nhiên - Nhất Thất Đắc Tịch

Chương 35

_Eirlys

Công viên giải trí

*

Cho đến tận sau này, Hạ Triều vẫn không hiểu nổi vì sao tối hôm ấy công viên giải trí lại mở cửa.

Nhưng nó thật sự đã hiện diện ở đó. Có lẽ bởi đang mùa cao điểm nghỉ hè, nên dù là buổi tối, công viên vẫn đông nghịt người. Ánh đèn vàng của vòng ngựa gỗ xoay tròn lấp lánh dưới bầu trời đêm xanh thẫm, đẹp như một giấc mơ.

Nếu bỏ qua việc nàng và Bình Nguyên đang ngồi chết dí trong xe điện đụng, làm hỏng hết cảnh sắc, có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Nghĩ rằng trò xe điện đụng sẽ chẳng ai phải xếp hàng, rõ ràng là quá ngây thơ. Vì thể trạng, Bình Nguyên không thể chơi tàu lượn, nên hai người đành bỏ qua vòng xoay ngựa gỗ và vòng quay khổng lồ. Cả hai còn tự thấy mình thật thông minh khi tránh được những chỗ trò chơi cho các cặp đôi hẹn hò và chụp ảnh check in.

Nào ngờ, hóa ra trò xe điện đụng của các đôi tình nhân lại càng đông không kém.

Không biết có phải xui xẻo đụng đúng "suất dành cho tình nhân" ban đêm hay không, mà cả lượt xe điện đụng ấy hầu như toàn các cặp đôi. Kẻ thì âu yếm, người thì bận rộn tạo dáng chụp ảnh, hết sức mặn nồng.

Hoàn toàn chẳng có chút tinh thần thi đấu nào, một trận xe điện đụng lại chơi ra trò chén trà xoay vòng. Hạ Triều bất lực bám chặt tay lái, vừa nhìn thấy một đôi sau cú va chạm nhẹ đã khiến cô gái hét lên rồi lao vào lòng bạn trai, trong lòng chỉ thấy đời mình thật vô vị.

Đã thế, còn có một đôi đang cãi nhau. Bên tai văng vẳng tiếng cự cãi: Một cô gái giơ chiếc máy ảnh CCD, rõ ràng bất mãn vì những tấm hình bạn trai chụp, cơn giận dần tích tụ. Khổ nỗi cậu bạn trai đầu óc chẳng lanh lợi, còn thò đầu vào máy ảnh, ngây ngô nói: "Chẳng phải vốn dĩ em trông thế này sao!"

Đúng là nhảy nhót trên bãi mìn. Hạ Triều nghe mà da đầu tê dại, sợ lửa cháy lan đến mình, vội vàng nép sang một bên nhường đường cho đôi oan gia ấy.

Ván chơi này thật sự chẳng có chút thú vị nào. Cái này không được đụng, cái kia cũng không được đụng, thế thì còn gọi gì là xe điện đụng nữa chứ. Trong lòng Hạ Triều có chút thất bại, nàng lén liếc nhìn Bình Nguyên bên cạnh, thấy cô cũng đang đờ mặt ra, như một tảng băng ngồi trong chiếc xe hơi kiểu hoạt hình, trông buồn cười vô cùng.

Buồn cười đến mức lại hóa đáng yêu. Hạ Triều không nhịn được, bật cười.

Chị gái nàng đôi khi thật kỳ lạ. Bề ngoài lạnh nhạt, trông chẳng dễ lại gần, nhưng ở vài khoảnh khắc chẳng đâu vào đâu, lại đặc biệt hiền lành.

Không ngờ suy nghĩ này rất nhanh bị vả mặt. Bình Nguyên nắm chặt tay lái, chậm rãi nhìn sang Hạ Triều: "Đừng cười."

Cô nhàn nhạt buông một câu: "Ngồi cho vững."

Giây tiếp theo, còi xe bị Bình Nguyên ấn vang, cô điều khiển xe lùi lại, rồi đạp mạnh ga, lao thẳng vào đôi tình nhân đang mải cãi nhau, chắn giữa bãi xe, nghiêm trọng cản trở giao thông.

"Rầm!" Hai chiếc xe đụng nhau, đối phương kêu thất thanh, mặt mày hoảng loạn. Cậu trai phản ứng lại, sắc mặt hết sức khó chịu.

Tự thấy khí thế đàn ông mình bị áp đảo, cậu ta giật lấy vô lăng, cũng tăng tốc, hung hăng lao thẳng về phía các nàng.

Lần này là Hạ Triều kịp vặn tay lái, nhanh gọn lách sang một bên. Xe đối phương sượt qua sát rạt, "rầm" một tiếng đâm thẳng vào lan can, rồi bật ngược ra, va chạm liên hoàn với mấy xe điện đụng ở rìa sân, lập tức một trận hét chói tai vang dội khắp nơi.

Thật ra lực va chạm bao giờ cũng có tính phản ngược, đâm vào người ta thì mình cũng bị hất ra. Nhưng lòng hiếu thắng của con người lại kỳ lạ như thế, cùng là va chạm, nếu mình đẩy được người khác bật ra trước, thì mới thấy sảng khoái.

Bầu không khí trong sân lập tức trở nên nóng rực. Hai cô gái trong một chiếc xe khác phản ứng lại, đạp ga lao đến trước. Tay lái của Bình Nguyên thì khỏi phải bàn, nhưng phản xạ của Hạ Triều cũng chẳng kém. Đến lượt nàng nhấn còi "bíp" một cái, gọn gàng đánh lái tránh đi, rồi mượn lực quăng xe, "rầm" một tiếng, húc văng chiếc xe điện đụng khác ra xa.

Lại một trận hét chói tai, tựa như những quân cờ domino đổ ngã, cả sân rối tung lên. Ai nấy đều luống cuống điều khiển xe, tiếng cười bật ra không ngớt. Chẳng còn ai rảnh lo giữ máy ảnh, điện thoại hay CCD nữa, xe điện đụng biến thành một bầy bi sắt tung tóe khắp sân, khi thì tôi hất văng bạn, khi thì bạn đẩy lệch người khác.

Không khí đổi thay nhanh chóng và tự nhiên đến thế. Khi tất cả chỉ mải chụp ảnh, việc lái xe chậm rề rà tưởng chừng hiển nhiên, nhưng chỉ cần có kẻ phá vỡ luật ngầm, mọi người lập tức bị cuốn vào trận chiến, hò reo ầm ĩ.

Dĩ nhiên các nàng cũng bị tông, mà lại chính là đôi nữ sinh lúc nãy. Mặc đồng phục JK đáng yêu, nhưng lái xe lại dữ dội chẳng khác nào "nữ quái xế". Xe của Hạ Triều và Bình Nguyên bị húc văng ra ngoài, lực quán tính khổng lồ khiến cả xe xoay vòng, gió rít bên tai, ánh đèn trên đầu cũng xoay tít, dây an toàn siết chặt người. Hạ Triều cố bám vô lăng, hét lớn hỏi Bình Nguyên phải làm sao, còn Bình Nguyên chỉ cười.

"Tôi không biết!" Cô cũng hét đáp lại, trong cơn chao đảo dữ dội và tiếng nhạc náo loạn, bật ra tiếng cười sảng khoái: "Cứ để mặc số phận đi!"

"Rầm!" Xe của họ bị hất vào hàng rào, cả hai nhắm mắt lại theo bản năng, cảm nhận cú phản lực mạnh mẽ bật ngược ra, như một quả bóng bowling lao trở lại sân, đi đến đâu là va chạm, tiếng kêu, và những tràng cười giòn giã.

Đã rất lâu rồi họ mới được cười thoải mái, vui vẻ đến thế. Mãi đến khi tiếng nhạc ngừng lại, nhân viên vẫy cờ báo hiệu kết thúc lượt chơi, hai người xuống xe vẫn còn chút tiếc nuối.

Hạ Triều mở bản đồ ra nghiên cứu, lần này là nàng đề nghị: "Chúng ta đi trượt băng nhé."

Sân trượt nằm ngay khu phố bên cạnh, là hạng mục mới xây trong công viên. Phố ẩm thực kế bên đèn sáng rực rỡ, náo nhiệt vô cùng, mùi xúc xích nướng và mực nướng thơm lừng lan tới, khiến họ chưa kịp xuống sân đã thấy bụng réo ùng ục.

Dù sao bữa tối ở cô nhi viện lúc chạng vạng cũng chỉ ăn qua loa. Trước khi vào sân trượt, Hạ Triều dứt khoát chạy ra xe đẩy ven đường, mua hai phần hotdog phô mai.

Phô mai tan chảy cùng nước thịt nổ tung trong miệng, dưới ánh đèn đêm càng thêm hấp dẫn. Bình Nguyên nâng khay giấy ăn đầy ung dung, động tác tao nhã như thêu hoa, vậy mà vẫn bị bỏng, khẽ kêu một tiếng, luống cuống tay chân, chiếc hotdog suýt nữa rơi khỏi khay giấy.

Lưỡi mèo. Hạ Triều nhìn cô, bật cười. Không biết từ khi nào, số lần nàng mỉm cười với Bình Nguyên bắt đầu nhiều hơn. Bình Nguyên lườm nàng: "Cười gì đấy?"

"Cười chị chứ còn gì." Mắt nàng cong như trăng khuyết, "Cẩn thận không lại tự làm mình nghẹn chết."

"Tôi đâu có ngốc như em."

Sao lại lôi mình vào nữa rồi? Hạ Triều bối rối, nhưng còn chưa kịp phản bác đã bị Bình Nguyên cắt ngang: "Đi thôi."

Cuối cùng hai người cũng đến sân trượt.

Ban đêm sân trượt vắng vẻ, đa số người còn đang xếp hàng chơi trò khác, hoặc ăn uống nghỉ ngơi ở phố ẩm thực, chờ màn pháo hoa tám giờ. Nhờ vậy mà họ gần như chiếm trọn cả sân.

Khu vui chơi có dịch vụ cho thuê giày trượt. Thời buổi này giày trượt đã cải tiến không ít, đôi giày hai hàng bánh rất nhẹ, có thể gắn bằng dây chun vào giày của mình, vừa tiện lợi vừa tránh được phiền toái vệ sinh của "giày chung nhiều người."

Hạ Triều biết trượt patin, nhờ hồi tiểu học ở quê từng có phong trào patin rộ lên. Không rõ từ đâu xuất hiện một ông thầy, mang giày trượt ra quảng trường mở lớp, dùng những chiếc cốc nhựa đủ màu xếp thành trận đồ, dẫn một đám trẻ con chơi trò "đại bàng bắt gà con", tối nào cũng huyên náo rượt đuổi.

Năm ấy nàng học lớp ba, rất hâm mô, nhưng cũng hiểu một đôi giày trượt giá mấy trăm tệ, nhà mình không kham nổi. Thế là nàng nghĩ ra cách khác, chạy vặt cho một bạn cùng lớp có giày trượt, giúp lấy sữa chua suốt cả tuần. Cuối cùng bạn kia cũng mềm lòng, đồng ý cho nàng mượn giày trượt chơi hai ngày.

Mẹ không cho phép nàng mượn những thứ quá đắt tiền của bạn bè. Nàng rón rén mang đôi giày về nhà, sợ bị mẹ phát hiện, nào ngờ ngay tối hôm đó, mẹ của bạn cùng lớp đi làm về, phát hiện giày patin không thấy đâu, đã lập tức gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

Kết quả là náo loạn cả lên, pháo trống ầm ĩ cũng chẳng át được cảnh tìm giày, suýt nữa thì báo cảnh sát. Bạn cùng lớp bị mẹ xách tới tận cửa đòi giày, vừa khóc vừa tủi, trông khó coi vô cùng. Nàng trốn sau cánh cửa, nhìn Hạ Linh trả lại giày, còn liên tục xin lỗi, chỉ thấy trong lòng run rẩy, đêm nay chắc chắn sẽ ăn một trận đòn nhớ đời.

Không ngờ, sau khi tiễn mẹ bạn cùng lớp đi, Hạ Linh chỉ ngồi xuống ghế sofa, gọi nàng lại gần, hỏi: "Đôi giày này bao nhiêu tiền?"

Nàng còn nhớ khi ấy mình cúi gằm đầu, rõ ràng biết câu trả lời, vậy mà vẫn lí nhí, không chắc chắn: "Chắc... mấy trăm tệ ạ."

"Thế thì đúng là đắt thật." Giọng Hạ Linh rất dịu dàng, "Nhà mình điều kiện không khá, sau này đừng mượn những món quá đắt của bạn, lỡ có chuyện gì sẽ khó nói lắm, con biết chưa?"

"Con biết rồi, mẹ."

"Thế thì tốt." Hạ Linh khoát tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười với nàng: "Về viết bài tập đi."

Cơn sóng gió xem như qua đi. Nàng tưởng thế là kết thúc tốt nhất rồi, nhưng không ngờ, một tháng sau, vào ngày sinh nhật, trên bàn lại xuất hiện một đôi giày patin mới tinh.

Đó là quà sinh nhật mà Hạ Linh tặng nàng.

Hạ Triều hiểu, nàng luôn hiểu, nếu không có Hạ Linh, cuộc đời nàng sẽ không thành hình như bây giờ. Có lẽ nàng sẽ lớn lên trong cô nhi viện, cũng sẽ có tính khí ngang bướng như con lừa, ưa gây gổ và biết đánh nhau, có thể đè mấy tên hay bắt nạt mình xuống cát mà chà xát. Nhưng, nàng sẽ không bao giờ học được sự dịu dàng này, mang lòng tốt và sự nhẫn nại trao cho tất cả mọi người.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tất cả những cách yêu thương mà nàng biết, đều là Hạ Linh dạy cho.

Đôi khi, thậm chí nàng còn sinh ra một loại chột dạ vô cớ, cảm thấy mình giống như con chim khách bị loài cu chiếm tổ, tất cả những gì đang có, sớm muộn gì cũng phải hoàn trả. Giống như trong câu chuyện công chúa thật và công chúa giả, đôi giày thủy tinh kia vốn định sẵn phải trả về cho người xứng đáng.

Nhưng giờ đây, công chúa thật đang đứng ngay trước mặt nàng. Hạ Triều rũ mắt, bỗng thấy mình cam tâm tình nguyện, tự tay mang đôi giày thủy tinh ấy lại cho cô.

Nàng cúi đầu, mang xong đồ bảo hộ của mình, rồi nghiêng đầu nhìn sang Bình Nguyên.

Bình Nguyên đang loay hoay với mấy sợi dây khóa trên giày. Cô mặc váy dài, mỗi lần cúi người, vạt váy lại quệt xuống đất. Hạ Triều dứt khoát bước tới, nửa quỳ xuống, khéo léo vén váy cô vào khuỷu tay, rồi cúi đầu "tách" một tiếng, cài chặt dây cài cuối cùng.

Vì mặc váy, bộ bảo hộ phải đeo trực tiếp lên đầu gối. Hạ Triều nghĩ một chút, rồi rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng phủ lên gối Bình Nguyên trước khi đeo.

Nàng nhớ rõ Bình Nguyên có chứng sạch sẽ. Nhưng cho dù cô không có, nàng vẫn nhớ lớp mút xốp bên trong bảo hộ thường có đường gân thô ráp, đeo lâu vừa bí vừa nóng, lại dễ cọ xát làm rát đỏ da.

Nàng không muốn đầu gối của Bình Nguyên bị đau bởi chuyện nhỏ nhặt này.

Bình Nguyên khẽ nắm lấy vạt váy, nhìn Hạ Triều đang nửa quỳ trước mặt mình, hơi thở ấm nóng phả vào bắp chân trần.

Cô không buộc tóc, vì sợi dây chun đã cho Hạ Triều từ lúc ở cô nhi viện. Lúc này, vài lọn tóc mai rủ xuống, theo hơi thở khẽ lướt qua làn da, mềm mại, mơ hồ.

Rất ngứa.

Bình Nguyên bỗng thấy có chút luống cuống, lưng nóng ran, cô khẽ dịch chân, định cúi đầu hỏi "xong chưa", nhưng Hạ Triều đã buông tay trước, đứng dậy: "Xong rồi."

Nàng quay lại, chìa tay ra: "Đi trượt băng thôi."

Bình Nguyên lại đột nhiên im lặng.

Sự thật mà vừa rồi cô cố tình phớt lờ cuối cùng vẫn chắn ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, cô dùng vẻ mặt lạnh lùng che giấu sự chột dạ trong lòng, nói: "Tôi không biết trượt băng."

Hạ Triều hoàn toàn hết cách.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz