Bhtt Edit Hoan Troi Sinh Mot Doi Thai Duong Khuan
Bên ngoài phòng Tô Phong Ngâm đứng đầy người, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, người qua lại, bên ngoài tiếng nói chuyện nhỏ không ngớt. Yến Quy Chi đứng ngoài cửa, nhắm mắt, tĩnh lặng như tượng đá.Thính Tuyết đứng dựa vào Yến Quy Chi, vạt áo Yến Quy Chi bị Thính Tuyết nắm chặt trong tay.Yến Thiên Khuyết và Tô Vãn Lai, hai vị trưởng bối, ngồi dưới gốc cây bông gòn trên băng đá. Yến Nhân Trạch và Tô Tích Giáp đứng hai bên. Hoa Xuân Khẳng và Vị Hi đứng trước cửa, lo lắng đi qua đi lại.Yến Nhân Trạch thầm nói: "Lần này chắc là Tiểu Tham Lang thôi."Tô Tích Giáp chế nhạo: "Là Đồ Sơn, Yến huynh, có nghe qua chuyện tốt thành đôi chưa?"Tô Vãn Lai đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng, Tô Tích Giáp im lặng. Yến Thiên Khuyết trầm giọng nói: "Nhân Trạch, đừng cả ngày ngoài việc theo Thính Tuyết ra oai thì chỉ nhìn chằm chằm vào bụng Phong Ngâm. Đó là Kỳ nhi chứ không phải con ngươi, ngươi và Tân Sinh cũng nên cố gắng lên."Yến Nhân Trạch: "..."Tô Tích Giáp cười thầm không ngừng, Tô Vãn Lai trách mắng: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà cười, người ta dù sao cũng có thê tử, nhìn lại chính ngươi xem!"Tô Tích Giáp: "..."Trong phòng truyền ra tiếng khóc nhỏ. Yến Quy Chi chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, đã là lúc tảng sáng, nhưng bầu trời lại hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, trên đỉnh Vu Sơn có một ranh giới rõ ràng, phân chia bóng tối và ban ngày, trăng và mặt trời cùng xuất hiện.Không chỉ Yến Quy Chi phát hiện, những tộc nhân khác cũng nhận ra dị tượng này. Yến Thiên Khuyết và Tô Vãn Lai kinh ngạc đứng lên, than thở: "Không ổn rồi! Không ổn rồi!"Trong lúc mọi người kinh ngạc với thiên tượng, Yến Quy Chi đã vào nhà. Trên giường, Tô Phong Ngâm như vừa vớt lên từ nước, mệt mỏi rã rời. Yến Quy Chi vừa ngồi xuống giường, nàng liền dựa vào, nằm dài trên đùi Yến Quy Chi, eo mềm mại như không có xương.Tô Phong Ngâm khóc lóc kể lể: "Mệt mỏi quá, cái loại bí thuật kia thật sự đắng cay thấu tận tâm can, khổ chết thiếp thân.""Lúc trước là ai không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết muốn dùng." Tuy trách móc như vậy, nhưng ánh mắt Yến Quy Chi lại đầy xót thương, nàng lau mồ hôi trên mặt Tô Phong Ngâm, kéo chăn đắp lên lưng cho nàng.Tô Phong Ngâm nói nhỏ: "Hai lần đều là ta, không công bằng."Yến Quy Chi thở dài: "Nàng đó."Vị Hi ôm đứa bé đi tới, cười với hai người: "Là Tham Lang."Mắt Tô Phong Ngâm sáng lên, nói: "Ta xem một chút."Vị Hi đưa hài tử cho Tô Phong Ngâm, nhưng tay chân Tô Phong Ngâm không còn chút sức lực nào, hài tử được Yến Quy Chi một tay bế lấy, nói: "Đừng làm rơi."Yến Quy Chi gọi: "Thính Tuyết, lại đây."Thính Tuyết ban đầu đi theo Vị Hi xem hài tử, nhưng vì quá nhỏ nên kiễng chân cũng không nhìn thấy muội muội mình thế nào. Yến Quy Chi vừa gọi, nàng liền vui vẻ chạy tới.Tô Phong Ngâm sờ đầu hài tử một hồi, rồi tỏ vẻ thất vọng. Yến Quy Chi hỏi: "Sao vậy?"Tô Phong Ngâm nói: "Ta muốn hài tử là Tham Lang, có lẽ sẽ giống nàng tóc trắng, sờ rồi mới nhớ ra, tóc con bé vẫn chưa mọc..."Yến Quy Chi ôm hài tử lắc nhẹ, cười nói: "Thiếu Duyên à Thiếu Duyên, mẫu hậu con ngày càng ngốc nghếch rồi."Tên của hài tử đã được đặt từ khi Tô Phong Ngâm mang thai, giống như Thính Tuyết, do Tô Phong Ngâm dùng thuật bói toán đặt tên.Thính Tuyết đứng trước mặt Yến Quy Chi, nhìn muội muội trong tã lót, bụ bẫm mềm mại, bàn tay nhỏ xíu vẫn chưa xòe ra được, nhỏ nhắn như chiếc bánh bao, môi hồng hồng. Thính Tuyết nhìn muội muội với ánh mắt sáng ngời, như phát hiện ra bảo vật, muốn chạm vào nàng nhưng lại sợ làm đau.Vị Hi và Hoa Xuân Khẳng mỉm cười nhìn hai cái nữ nhi, rồi hiểu ý nhau lui ra ngoài, đóng cửa lại, để cho cả nhà được yên tĩnh.Mọi người trong sân đều nhìn ra Vị Hi và Hoa Xuân Khẳng, chờ đợi kết quả của họ.Khi Vị Hi khẽ nói ba chữ "Là Tham Lang", thì tiếng sói tru vang vọng từ Vu Sơn....Dưới chân Sài Tang Sơn nồng nặc mùi tanh. Cung điện ẩn mình trong rừng cây hết sức mát mẻ. Tang Nhiêu mặc một thân áo đơn màu đen, khoe trọn vóc dáng thướt tha. Trong tay nàng cầm một tờ giấy, nói: "Con sói con đều đã được sinh ra."Tang Nhiêu trầm ngâm một lát, hỏi Dư Tẫn đang đứng bên cạnh: "Đỗ Nhược và Nhẫm nhi đâu?"Dư Tẫn lộ vẻ khó xử, ấp úng không nói. Đến khi Tang Nhiêu nhìn chằm chằm vào nàng, Dư Tẫn mới nói: "Phu nhân và Thiếu chủ ở hồ Ngũ Sắc... câu cá..."Tang Nhiêu đập mạnh tờ giấy xuống bàn, Dư Tẫn run lên, đứng thẳng người. Tang Nhiêu quát: "Câu cá! Câu cá! Cá trong hồ Ngũ Sắc của ta sắp chết hết rồi!"Tang Nhiêu kéo Dư Tẫn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi nói xem, nàng là chó, chứ không phải mèo, sao cứ cắn cá trong hồ của ta mà không chịu nhả, đến Nhẫm nhi cũng bị nàng làm hư rồi!"Dư Tẫn yếu ớt nói: "Tộc trưởng, phu nhân là sói chứ không phải chó..."Tang Nhiêu đá Dư Tẫn một cái, nói: "Còn không mau đi gọi người về!""Vâng..."Khi Yến Đỗ Nhược và Tang Nhẫm trở về, người còn chưa vào nhà thì tiếng nói đã vang lên: "Nương thân, Dư thúc nói biểu muội nhỏ được sinh ra rồi, có thật không?"Yến Đỗ Nhược và Tang Nhẫm vào nhà, cả hai người đều mặc đồ thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa, mồ hôi nhễ nhại. Người lớn gánh cần câu, hài tử xách theo giỏ cá, đứng cạnh nhau như được đúc ra từ một khuôn.Tang Nhiêu ghét bỏ nói: "Nhẫm nhi, đừng có kéo cổ họng ra mà kêu, nương đau cả tai."Yến Đỗ Nhược mặt mày hớn hở nói: "Tang Nhiêu, hôm nay chúng ta đi thôi, Dư Tẫn nói lần này là Tiểu Tham Lang, ta muốn nhìn con bé ngay lập tức.""Nhìn con bé thì để sau, trước tiên chúng ta phải nói chuyện về nữ nhi của chúng ta!" Tang Nhiêu dùng ngón tay thon dài chọc mạnh vào gáy Yến Đỗ Nhược, hung dữ nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Nhẫm nhi phải ở trong điện học hành, tu luyện với sư phụ, không được ngày nào cũng bị nàng lén lút mang đi câu cá, lễ nghi đức hạnh đều bị nàng làm hư hết rồi!"Yến Đỗ Nhược nói: "Việc học hành phải tùy duyên, quan trọng nhất là Nhẫm nhi vui vẻ là được."Tang Nhiêu định tát vào đầu Yến Đỗ Nhược thì bị nàng nhanh nhẹn tránh được. Tang Nhiêu tức giận đến nổ phổi, nói: "Cùng với đại gia nhà nàng! Ta cần nàng, cái đồ ngốc, dạy ta cách giáo dục nữ nhi sao?""Ừ.""Nàng!"Tang Nhẫm bĩu môi, đi vào nội đường, tìm Ưng Bất Hối, nói: "Ưng di, Ưng di, đưa con đến Vu Sơn đi."...Đại yến tiệc được tổ chức ở Vu Sơn, chúc mừng khắp nơi. Trong bữa tiệc, mọi người cụng ly cạn chén, nói cười không ngớt.Tang Nhẫm ngồi cạnh Yến Đỗ Nhược, Yến Đỗ Nhược lén lút rót rượu cho nàng. Tang Nhẫm học theo dáng vẻ của nương thân, bưng chén uống một hơi cạn sạch, hai mẫu tử cùng nhau đập chén xuống bàn, thở dài một hơi. Yến Đỗ Nhược phóng khoáng, Tang Nhẫm được chân truyền.Yến Nhân Trạch đi tới, nói: "Ồ, Nhẫm nha đầu mấy hôm không gặp, sao trông cao hơn vậy?"Tang Nhẫm vui vẻ nói: "Cữu cữu!"Yến Nhân Trạch cười lớn, ôm Tang Nhẫm lên, nói: "Ôi, thật sự lớn hơn một chút rồi, cữu cữu sắp ôm không nổi nữa rồi."Tang Nhiêu xem Thiếu Duyên xong quay lại, cau mày, lạnh lùng nói: "Yến Đỗ Nhược!""Đã bảo không được dạy Nhẫm nhi uống rượu!"Yến Đỗ Nhược nói: "Tham Lang nữ nhi ta mà lại không được... Ai! Ai! Đừng động tay! Eo ta..."Yến Nhân Trạch lặng lẽ ôm Tang Nhẫm rời đi. Hạ Tư nhìn động tĩnh bên này, tò mò, quay sang nhìn Cửu Hoa thì mắt long lanh. Cửu Hoa nói: "Hạ Tư ngoan, con còn nhỏ, bây giờ chưa uống rượu được..."Hạ Tư cúi đầu, vẻ mặt thất vọng đáng thương mà cũng đáng yêu, khiến Cửu Hoa mềm lòng, bèn dùng đũa chấm một chút rượu cho Hạ Tư nếm thử. Ai ngờ đây là một kẻ ham ăn mà không uống được rượu, chỉ vừa nếm qua một chút mà lát sau hai má đã ửng hồng, đầu óc mơ màng.Tang Nhẫm được Yến Nhân Trạch ôm đến xem Thiếu Duyên, vừa nhìn thấy Thính Tuyết đã vùng vẫy nhảy xuống, nhào tới chỗ Thính Tuyết, kêu lên: "Thính Tuyết muội muội!"Thính Tuyết thấp hơn Tang Nhẫm một cái đầu, khi Tang Nhẫm ôm nàng, thường đặt đầu lên đầu Thính Tuyết, như vậy có thể ôm trọn nàng vào lòng.Thính Tuyết cũng không từ chối, chỉ nói: "Nhỏ tiếng thôi, muội muội ta sẽ bị ngươi làm ồn đấy!"Tang Nhẫm nhìn Thiếu Duyên trong lòng Tô Phong Ngâm, chỉ nhỏ hơn cánh tay Tô Phong Ngâm một chút, đang ngủ rất yên tĩnh. Nếu nói Thính Tuyết giống Yến Quy Chi hơn một chút, thì Thiếu Duyên lại giống Tô Phong Ngâm hơn. Tang Nhẫm sửa lại: "Thính Tuyết, phải là muội muội chúng ta mới đúng."Tang Nhẫm gọi Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi: "Phong Ngâm di, Yến di."Yến Quy Chi hỏi: "Nương thân con đâu?"Tang Nhẫm nói: "Hai người họ lại đánh nhau rồi."Yến Quy Chi cười nói: "Ta đi xem sao."Tô Phong Ngâm đứng dậy, cũng muốn đi theo. Thính Tuyết nhìn Thiếu Duyên trong lòng nàng, nói: "Mẫu hậu, có thể cho con ôm muội muội một chút được không?""Hửm? Con muốn ôm?""Vâng."Tô Phong Ngâm trầm ngâm một lát, cúi xuống đưa Thiếu Duyên cho Thính Tuyết. Thính Tuyết cẩn thận đón lấy. Tô Phong Ngâm dặn dò: "Chăm sóc muội muội cẩn thận, đừng làm nàng khóc.""Con biết rồi."Thính Tuyết ôm, vô cùng thích thú. Hai tỷ muội nhìn Thiếu Duyên trong tã lót như nhìn một bảo vật vô giá. Yến Thiên Khuyết đi tới, bế Thiếu Duyên lên, nói: "Ôi, gia gia ôm một chút.""A!" Thính Tuyết kêu lên một tiếng, đi theo sau Yến Thiên Khuyết, kéo vạt áo ông, nói: "Gia gia, đó là nương cho con ôm mà.""Tiểu hài tử thì ôm gì tiểu hài tử, ngoan, cùng Nhẫm nhi đi tìm nương các con chơi đi."Hai cái nha đầu chạy theo sau Yến Thiên Khuyết. Thính Tuyết nói: "Gia gia, nếu người không trả muội muội lại cho con, con sẽ giận đấy!"Vừa lúc Tô Vãn Lai ở ngay bàn phía trước, tai vẫn nghe rõ câu nói này trong tiếng ồn ào, lập tức đập bàn đứng dậy, giận dữ nói: "Yến lão đầu, ngươi dám chọc tôn nữ ta tức giận, ta sẽ không để yên cho ngươi!"Tiếng quát lớn khiến quảng trường ồn ào bỗng im bặt. Sau khoảnh khắc im lặng đó là một tiếng khóc lớn vang lên.Yến Thiên Khuyết luống cuống tay chân, dỗ dành Thiếu Duyên: "Đừng khóc, có gia gia ở đây, không sợ."Thiếu Duyên vẫn khóc không ngừng. Yến Thiên Khuyết tức giận nói: "Vãn Lai, chính ngươi chọc tôn nữ khóc, còn nói gì nữa!"Mọi người hoảng loạn, cố gắng làm mọi cách để giải quyết, Thiếu Duyên càng khóc càng lớn tiếng. Yến Thiên Khuyết kêu lên: "Kỳ nhi đâu! Phong Ngâm đâu! Mau đưa hai người họ đến đây!" Tiệc rượu trở nên hỗn loạn, mọi thứ đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz