ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Hoan Troi Sinh Mot Doi Thai Duong Khuan

Sau khi uống xong rượu giao bôi, Yến Quy Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ uống thêm nửa chén trà, không có động tác tiếp theo.

Tô Phong Ngâm khẽ nói một cách quyến rũ: "Quy Chi, hôm nay là ngày chúng ta thành hôn, đêm động phòng hoa chúc, ngươi định đứng cả đêm sao?"

Yến Quy Chi ngẩng đầu nhìn nàng, dưới ánh nến, đôi mắt long lanh chứa đầy nước, rất là đáng thương. Nàng nhìn Tô Phong Ngâm một lúc, muốn nói lại thôi, rồi nhẹ nhàng nghiêng ánh mắt sang hướng khác, rồi lại lờ đi, một loạt động tác đáng yêu, rất dễ khiến người khác không khỏi yêu thương.

Tô Phong Ngâm đã ngồi trên giường, mỉm cười với Yến Quy Chi và đưa tay ra, nói: "Lại đây."

Yến Quy Chi ngoan ngoãn tiến lại gần và nắm chặt lấy tay nàng.

Tô Phong Ngâm nói: "Bây giờ ngươi còn một việc phải làm."

Yến Quy Chi có cảm giác say xỉn, đầu óc đã không còn tỉnh táo, mơ màng hỏi: "Việc gì?"

Tô Phong Ngâm ung dung thả lỏng tay Yến Quy Chi, nhẹ nhàng đưa chân dài lên, hướng thẳng về phía Yến Quy Chi. Mu bàn chân mảnh khảnh của Tô Phong Ngâm cong lên, lộ ra năm ngón chân ngọc nhỏ xinh như những chùm nho.

Yến Quy Chi còn đang không hiểu ý định của Tô Phong Ngâm. Liền nghe Tô Phong Ngâm nói bằng giọng điệu quyến rũ: "Thay thiếp lấy chuông bạc ra."

Yến Quy Chi chợt nhớ đến phong tục của tộc người Đồ Sơn. Trước khi xuất giá, các thiếu nữ Đồ Sơn đều đeo chuông bạc ở mắt cá chân. Đến ngày cưới, bạn đời sẽ tự tay tháo chuông bạc ra.

Yến Quy Chi nghe theo và tự mình tháo chuông bạc. Một tay nâng chân, tay kia nhẹ nhàng tìm kiếm chiếc chuông bạc ẩn dưới lớp vải đen. Không may, chạm phải một mảnh vỡ sắc nhọn, khiến ngón tay bị cắt và chảy máu.

Yến Quy Chi tháo được chuông bạc, nghi ngờ hỏi: "Làm sao có mảnh vỡ ở đây?"

Tô Phong Ngâm nói rằng: "Khi còn nhỏ, ta bị bọn tặc nhân cướp đoạt vòng chân và trong lúc giãy giụa, nó đã bị hỏng chỗ này."

Yến Quy Chi nói: "Sau đó thì sao?"

Tô Phong Ngâm nhìn sâu vào mắt Yến Quy Chi, nhìn một hồi lâu đến khi Yến Quy Chi có chút khó hiểu thì Tô Phong Ngâm nói: "Sau này, có người đã giúp ta lấy lại được nó và tặng lại cho ta."

Yến Quy Chi nói rằng: "Thì ra là như vậy."

Tô Phong Ngâm nói : "Chuông bạc của nữ tử tộc Đồ Sơn không phải đồ vật tầm thường. Nó cũng giống như chiếc nanh sói của người tộc Tham Lang, đều mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt. Khi một nữ tữ tộc Đồ Sơn trao chuông bạc cho ai đó, đồng nghĩa với việc họ đang bày tỏ tình cảm sâu đậm, một tình yêu khó có thể ngăn cản."

Yến Quy Chi nâng chân nàng lên, quan sát kỹ và thấy trên hai viên chuông bạc có khắc chữ "Tích Vũ".

Tô Phong Ngâm nói rằng: "Ở bên ngoài, người ta thường đánh giá tộc Yêu hồ không tốt, cho rằng chúng ta phóng đãng, lăng nhăng. Điều đó thì cũng đúng một phần, ta cũng không muốn biện minh gì. Nhưng việc tặng chuông bạc này là hoàn toàn chân thành. Người tộc Đồ Sơn chúng ta không bao giờ làm những việc hèn hạ. Ta mong Quy Chi giữ gìn cẩn thận, hãy trân trọng một chút."

"Tự nhiên."

Yến Quy Chi không đặt chiếc chuông bạc vào hộp mà đặt nó vào trong áo, gần trái tim, luôn mang theo bên mình. Tô Phong Ngâm thấy vậy thì rất vui và nghĩ đến chiếc nanh sói mình đang đeo. Ánh mắt nàng tràn đầy tình cảm, dịu dảng sâu lắng.

Nghĩ đến việc họ đang làm chính sự, ngoài phòng các ca ca tỷ tỷ vươn thẳng cái cổ chen chút ngóng vào trong.

Đứng trước cửa sổ, Tô Tích Ất thì thầm cười nói: "Chuyện tiếp theo chắc chắn là tiểu muội của ta sẽ chiếm thượng vị."

Yến Đỗ Nhược lớn tiếng: "Nói dối, Thất muội của ta thông minh và dũng cảm, tất nhiên là nàng sẽ là người chủ động trong chuyện này."

Tô Tích Giáp: "Cược gì?"

Yến Nhân Trạch nói: "Mười vò rượu ngon!"

Tô Tích Giáp nói rằng: "Thành giao!"

Yến Quy Chi hoàn toàn không biết mình đã bị lôi vào một cuộc cá cược, lúc này nàng đang rất lo lắng. Nàng không có kinh nghiệm về chuyện phòng the với nữ tử và không biết phải làm gì với Tô Phong Ngâm, nên chỉ ngồi im lặng.

Tô Phong Ngâm gọi: "Quy Chi."

Yến Quy Chi nói: "Ừm."

Tô Phong Ngâm lại gọi: "Phu nhân."

Yến Quy Chi nói: "Ừm."

Tô Phong Ngâm nở một nụ cười rạng rỡ, quyến rũ, nàng nói: "Sao ngươi ngồi xa vậy?"

Yến Quy Chi cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nói với Tô Phong Ngâm: "Phong Ngâm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Tô Phong Ngâm thấy sắc mặt nàng nghiêm trọng, nghĩ chắc có việc gì quan trọng, thấy Yến Quy Chi mở miệng mãi mà không nói, sau đó lại thở dài một tiếng, nói: "Ta không biết phải làm sao nữa."

Câu nói của Yến Quy Chi khiến Tô Phong Ngâm ngẩn người, nàng cười gượng gạo, rồi ngã vào lòng ngực Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi mím môi, sắc mặt hơi đỏ lên.

Chuyện giường chiếu vốn là chuyện thường tình của phu thê, hơn nữa nàng còn nghe nói Hồ yêu đặc biệt giỏi chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nàng lúc trước đã nói không muốn phụ lòng Tô Phong Ngâm, nếu thật muốn làm bạn lữ, tự nhiên không thể cả đời tương kính như tân, không hề đụng chạm đối phương.

Tô Phong Ngâm cười rồi từ trong lòng Yến Quy Chi đứng dậy, ôm cổ nàng, nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, mị nhãn như tơ, nói rằng: "Không ngại, ta dạy cho ngươi."

Từng câu từng chữ đều chứa đựng tình ý triền miên.

Tô Phong Ngâm cởi áo ngoài, nắm tay Yến Quy Chi đặt trước ngực mình rồi trượt xuống eo, cởi bỏ đai lưng. Lớp áo ngoài cũng dần buông xuống, chỉ còn áo lót. Tô Phong Ngâm đẩy Yến Quy Chi ngã xuống giường, một tay chống bên cạnh người nàng, một tay cởi nút thắt áo lót của nàng.

Bên ngoài phòng, mấy nam nhân đều tự giác quay lưng lại, để Yến Đỗ Nhược một mình nhìn chằm chằm, là người duy nhất được giao nhiệm vụ quan sát và báo cáo tình hình trận chiến bên trong.

Chỉ thấy Yến Đỗ Nhược nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người lại, dọa mọi người, nói: "Thất muội sẽ không!"

Mấy người nhà họ Yến ngơ ngác nhìn Yến Đỗ Nhược, bốn người nhà họ Tô cũng nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Yến Nhân Trạch hỏi: "Cái gì sẽ không?"

Yến Đỗ Nhược oán trách nói: "Ngươi nói cái gì sẽ không!"

Ba huynh đệ nhà họ Yến nhìn nhau, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt hiện lên cảm xúc phức tạp, nhiểu màu sắc. Yến Đỗ Nhược trách mắng ca ca: "Chuyện như vậy, ngươi không có để Đại tẩu dạy nàng sao!"

Yến Nhân Trạch nói: "Sinh nhi đã nói Đào di nói rồi."

Tân Sinh ngại ngùng, nên đã nhờ Đào di đến nói chuyện này với Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi vốn là người luôn giữ thân trong sạch, tu thân dưỡng tính, luôn tuân theo những lễ giáo và đức hạnh, từ nhỏ đã trở nên khác biệt, không giống những Yêu vật thích phóng túng khác. Thêm vào đó, các huynh trưởng trong gia tộc rất bảo bọc, chăm sóc và che chở, không muốn nàng tiếp xúc với những chuyện tục vật này.

Hôm nay Đào di đến nói chuyện với Yến Quy Chi. Yến Quy Chi tỏ ra rất nghiêm túc, lễ phép lắng nghe như thể đang tiếp thu kiến thức mới, nhưng thái độ đó lại khiến Đào di ngại ngần, sợ rằng những điều mình nói sẽ làm ô uế tai của tiểu thánh nhân. Vì vậy, Đào di chỉ nói một cách mơ hồ, không rõ ràng chi tiết. Trong lúc lúng túng và bối rối, Đào di đã quên mất rằng người mà Yến Quy Chi thành thân cũng là một nữ tử. Vì Đào di chỉ nói chung chung về chuyện nam nữ mà không đề cập đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người nữ tử, nên Yến Quy Chi hoàn toàn không hiểu mình nên làm gì.

Yến Nhân Trạch lo lắng rằng; "Chỉ sợ là Đào di vì quá bối rối nên đã dạy về chuyện nam nữ..."

Điều này khiến cả bốn huynh muội đều cảm thấy hối tiếc và thất vọng. Yến Đỗ Nhược tức giận đấm tay và nói rằng : "Thất muội bình thường chỉ chuyên tâm tu luyện và lo liệu việc gia tộc, nên hoàn toàn thiếu kiến thức về chuyện tình cảm. Việc này dẫn đến tình huống hiện tại, là chỉ có ngỏm tại đây."

Yến Đỗ Nhược quay sang trách móc Yến Tu Linh, nói rằng: "Ngươi nổi tiếng phong lưu trong tộc Tham Lang thứ nhất không ai thứ hai, từng trải qua nhiều chuyện tình cảm và thậm chí cũng hiểu biết về chuyện tình cảm giữa nữ giới, tại sao không nói chuyện, giải thích cho Thất muội, để bây giờ muội ấy rơi vào tình thế bị động, bị người ta xâu xé."

Yến Tu Linh trợn mắt và quát lên: "Nhị tỷ là ác quỷ hả! Ngươi lại muốn ta nói những chuyện tế nhị đó trước mặt một người trong sáng, thuần khiết và đáng yêu như Yến Quy Chi, làm sao ta có thể mở lời!"

Tô Tích Ất bên cạnh nghe xong liền chen vào, nói: "Ái chà, sau nói vậy, ta nghe cũng thấy không vui. Cái gì mà bị người ta xâu xé? Chớ có nói quá thế chứ!"

Yến Nhân Trạch nhân cơ hội chen vào để nói móc Yến Tu Linh: "Làm việc có ích thì không làm được bao nhiêu, còn phá hoại thì thừa sức".

Yến Tu Linh không chịu thua, liền phản bác lại: "Đại ca giỏi vậy thì sao không tự mình đi nói chuyện với Quy Chi đi!".

"Dám tranh luận?!"

Tiếng ồn ào, cãi vã bên ngoài trở nên náo loạn, xô đẩy lẫn nhau, vô tình khiến cửa phòng bị xô mạnh làm bật tung cánh cửa. Cả nhóm người lảo đảo ngã vào trong.

Yến Quy Chi kéo chăn gấm sang một bên để che chắn cho Tô Phong Ngâm. Vì đang bị Tô Phong Ngâm đè lên, nên nàng không tiện đứng dậy, chỉ có thể nằm ở đó, quay đầu nhìn các huynh tỷ với vẻ mặt ngơ ngác và hỏi: "Đại ca, Nhị tỷ, Tam ca, mọi người có việc gì sao?"

Với tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tin, Yến Nhân Trạch nhanh trí nói: "Ta xem ngươi trong bữa tiệc uống nhiều rượu, không có ăn món đồ gì, tới thăm ngươi cùng Phong Ngâm một chút coi có cần đồ ăn hay không... Các ngươi đã ngủ thì ngủ đi, Đại ca cũng không làm phiền nữa!"

Ba người vội vàng lui ra ngoài, đóng cánh cửa lại, rồi cùng mấy huynh đệ nhà Tô gia yên tĩnh rời đi, mang theo vẻ mặt ảo não.

Trong phòng trở nên yên tĩnh. Tô Phong Ngâm đầu nhìn người dưới thân mình, ánh mắt thoáng chút biến đổi, trở nên sâu thẳm. Sau một lúc nhìn chăm chú, âm thầm thở dài một hơi, rồi xoay người nằm sang một bên nằm ngửa.

Trong đáy mắt Yến Quy Chi hiện lên vẻ bối rối, thêm vào đó là chuyện ồn ào vừa rồi, nàng hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa.

Hai người im lặng nằm một lúc, Tô Phong Ngâm hỏi: "Nếu hôm nay người thành thân với ngươi không phải là ta, mà là một kẻ khác thì ngươi có như vậy thuận theo, mặc người đó muốn gì thì làm hay không?"

Yến Quy Chi trả lời: "Đã là phu thê thì lẽ ra nên như vậy."

Tô Phong Ngâm khẽ mở miệng nhìn Yến Quy Chi, trong lòng cảm thấy bực bội, trong miệng thì đắng chát, khó nói nên lời.

Quả nhiên người này dịu dàng, chu đáo như vậy, mọi chuyện đều ân cần chăm sóc, nhưng điều đó không xuất phát từ tình yêu đối với mình, mà chỉ là do bản tính vốn có. Nàng từ nhỏ đã như vậy, hôm nay dù người thành hôn với nàng là ai, nàng cũng sẽ đối xử như vậy!

Tô Phong Ngâm sau đó lại nặng nề suy nghĩ, trong nhận thức của Yến Quy Chi, nàng và mình chỉ mới gặp nhau vài lần, thời gian tiếp xúc cũng không dài. Làm sao nàng có thể nhanh chóng nảy sinh tình cảm với mình như vậy được, chắc chắn tất cả đều chỉ là do mình tự đa tình, tự thêu dệt mà thôi.

Sự chân thành có thể làm đá mòn, không vội vàng mà từ tốn, từng bước một tìm cách chiếm được tình cảm của Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi bình tĩnh nói: "Chỉ có điều, người thành thân với ta hiện tại chính là ngươi. Dù là bái đường, dù là động phòng, dù ngươi muốn bất cứ điều gì, tất cả đều chỉ có thể dành cho ngươi! Bất kể mọi chuyện có ra sao, việc ngươi là thê tử của ta là sự thật không bao giờ thay đổi. Tại sao Phong Ngâm lại hỏi như vậy, lẽ nào ngươi không tin ta sao?"

Những lời nói đó như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trí Tô Phong Ngâm. Vốn dĩ nàng đã tự thuyết phục được một nửa, giờ nghe những lời chân thành và thấu đáo của Yến Quy Chi, những nghi ngờ và bực dọc còn lại trong lòng cũng tan biến.

Tô Phong Ngâm không nói gì thêm, chỉ quay người sang một bên, kéo chăn lên và nói ngắn gọn: "Ngủ đi!"

Yến Quy Chi: "..."

Tô Phong Ngâm xoay lưng lại đối diện với Yến Quy Chi, để lộ bờ vai trắng nõn, mềm mại như ngọc, mịn màng như một lớp bọt biển, nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng. Vẻ đẹp ấy tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng vẫn ẩn chứa sự rung động nhẹ nhàng.

Yến Quy Chi nhìn Tô Phong Ngâm một lúc lâu, thấy người kia không có bất kỳ động tĩnh nào, trong lòng khẽ thở dài, sau đó tắt ngọn nến mừng hỷ và cởi áo khoác để đi ngủ.

Khi Yến Quy Chi nằm xuống, Tô Phong Ngâm đã cuộn tròn trong chăn. Yến Quy Chi không tranh giành chăn với Tô Phong Ngâm, nên cứ nằm như vậy mà không đắp chăn gấm.

Tô Phong Ngâm nói là buồn ngủ, Yến Quy Chi cũng thực sự không dám làm phiền, an phận nhắm mắt đi ngủ.

Tuy nhiên, Tô Phong Ngâm lại rất khó ngủ. Nàng ôm chặt chăn trước ngực, phải rất cố gắng nhẫn nại mới có thể kìm nén được những cảm xúc dục vọng đang trào dâng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz