ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Hoan Tro Thanh Cap Doi Hop Dong Voi Doi Thu Kien Kinh Lac

Tuy là phát sóng trực tiếp nhưng ở hậu trường của ê-kip làm chương trình vẫn có người quản lý camera, có lẽ cũng không ngờ hai cô lại "nhiệt tình" như vậy, vội vàng cắt máy quay.

Hạ Lâm Hạ vừa cầu xin vừa trừng mắt căm hờn nhìn chị, đuôi mắt đỏ hoe, vất vả lắm mới bắt được tay chị, liền cắn lên mu bàn tay.

Quý Phùng Tuyết: "Đau."

Thật lâu sau, hai người mở cửa, máy quay lại được mở ra.

Tất cả khán giả đều nhìn thấy Hạ Lâm Hạ tóc tai tán loạn, hốc mắt đỏ lên, oán hận trừng mắt với Quý Phùng Tuyết, còn Quý Phùng Tuyết thì đưa tay lên nhìn mu bàn tay mình, có một dấu răng rõ ràng trên đó.

[Trời trời, tuy không thấy gì hết, nhưng mà sóng não của tui đã tiếp nhận hết rồi nha!]

[Thật ngọt ngào, vô cùng cảm ơn!]

[Ha ha ha ha ha Hạ Lâm Hạ vừa bị ăn hiếp thảm hại vừa yếu ớt chống cự là chuyện gì thế này?]

[Kinh! Thì ra cô Quý công như vậy!]

[Ngạc nhiên chưa, chinh phục được một người phụ nữ bạo lực như Hạ Lâm Hạ, thật sự làm người ta khâm phục mà!]

[Phải tìm cách cắm sừng cô Quý thôi]

Hạ Lâm Hạ ngồi trên ghế hoài nghi ý nghĩa cuộc đời, còn Quý Phùng Tuyết ở bên cạnh thì đang sắp xếp đồ đạc, tay đưa qua đưa lại, dấu răng sưng đỏ, nhìn có vẻ nghiêm trọng.

Lúc nãy cắn quá mạnh sao? Hạ Lâm Hạ hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng tức, đều tại con người tên Hạ Dương Huyên đáng ghét kia, sao lại phải vạch trần nhược điểm của mình thế chứ!

Cô tức giận duỗi thẳng chân, vô tình đá vào vali, khiến nó hơi dịch chuyển.

Quý Phùng Tuyết tốt tính chỉnh lại, giữ mắt cá chân của cô, ngẩng đầu nói: "Nếu cô không thoải mái thì nghỉ ngơi trước đi."

Ý ở ngoài lời là đừng cản trở tôi.

Hạ Lâm Hạ thật sự ngoan ngoãn ngã xuống giường.

[Chậc chậc, Hạ Lâm Hạ cũng quá lười đi, không chịu động đậy vậy luôn? Đều để Quý tiên nữ thu xếp]

[Người yêu người ta toàn ở chung với nhau như vậy, liên quan méo gì tới mấy người!]

[Quý tiên nữ biết cách chiều chuộng ghê, làm bạn gái của cô ấy hạnh phúc quá đi!]

[Đã đến lúc đội nón xanh cho Hạ Lâm Hạ, người xứng đáng làm vợ của Ảnh hậu chỉ có thể là tôi!]

Quý Phùng Tuyết lấy hết quần áo ra khỏi vali, lại cầm đồ vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm đặt gọn gàng trong phòng vệ sinh, lúc đi ra rốt cuộc cũng nhìn thấy Hạ Lâm Hạ sắp xếp hành lý của chính mình.

"Thu dọn xong chưa? Chúng ta ra ngoài đi."

Hạ Lâm Hạ "Phạch" một tiếng đóng nắp lại, siết chặt quả đấm đi tới, vừa mở tay ra thì thấy một miếng băng keo cá nhân trong lòng bàn tay: "Hoài Mộng chuẩn bị."

Quý Phùng Tuyết khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

[Quao o ha ha ha, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật!]

[Có phải hai người quá khách sáo với nhau không vậy?]

"Nhưng không thể dùng băng keo cá nhân, không thoáng khí." Quý Phùng Tuyết cười nói.

"Ể?" Hạ Lâm Hạ nhíu mày, "Chị ấy cũng không nói với tôi."

Quý Phùng Tuyết mím môi cười, cầm món quà nhỏ đặt trên bàn, nắm tay cô ra ngoài: "Đi thôi, đi gặp bọn họ nào."

Hạ Lâm Hạ lặng lẽ né tránh bàn tay kia, nhưng nhận thấy đối phương rất khoẻ, lại nhớ ra đang trong lúc ghi hình, phải làm ra vẻ tình cảm, trong lòng thầm nói xem như là đóng phim vậy.

Ở phòng bên cạnh họ là vợ chồng Phương Thu Song, Quý Phùng Tuyết chuẩn bị trà và một bộ cờ vua, cười nói: "Tôi nhớ thầy Thang* thích uống trà, cô Phương lại thích đánh cờ vua."

(*Nguyên tác dùng từ lão sư (), ngoài ý nghĩa là "Giáo viên" thì còn được người TQ dùng để gọi bậc tiền bối, những người đức cao vọng trọng, bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó. Nên từ Thầy/Cô ở đây hay "Cô Quý" từ đầu truyện đến giờ chỉ là kính ngữ thể hiện sự tôn trọng đối với họ.)

"Ây dà, hình như chuyện này chúng tôi nói trong một buổi phỏng vấn đã rất lâu rồi." Thang Nguyên Đức cười nói.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười: "Dạ đúng vậy, tôi rất thích những bộ phim của hai người, cũng xem không ít bài phỏng vấn, những quan điểm về nghiệp diễn của thầy cô cũng rất độc đáo."

Thang Nguyên Đức tỏ vẻ tán thưởng.

[Cô Quý thật biết cách đối nhân xử thế]

[Ha ha ha nhìn biểu cảm của Hạ Lâm Hạ kìa, đúng là cái vẻ mặt "Vợ tôi siêu ngầu lòi", cười chết tôi rồi]

Quả thật Hạ Lâm Hạ vô cùng ngạc nhiên, không ngờ chị ấy còn có chiêu này, đột nhiên cảm thấy mình so không bằng, đợi lát nữa phải thể hiện tốt hơn chị ta mới được!

Cô đi đến một căn phòng khác, lịch sự gõ cửa phòng Tống Uyển Dịch và Tiết Huy, cửa vừa mở ra, liền nói: "Này bạn hiền, cùng nhau ăn tối không?"

Tiết Huy trố mắt ngu ngơ: ". . ."

Tống Uyển Dịch thò đầu ra từ đằng sau, ngơ ngác nhìn cô ấy.

Hạ Lâm Hạ lúng túng, cô tưởng rằng người ra mở cửa là Tống Uyển Dịch, tình huống bây giờ rất giống như cô đang quyến rũ đàn ông có vợ.

[Đồ lẳng lơ.jpg]

[Xin được xem diện tích bóng ma tâm lý của Tống Uyển Dịch]

[Đừng nói scandal tình ái của Hạ Lâm Hạ đều là thật hết nha, cái bộ dạng này rõ ràng là thấy ai cũng muốn tán tỉnh phải không vậy?]

Mọi người lặng im vài giây, Quý Phùng Tuyết đi tới hoà giải: "Là thế này, chúng tôi định mời hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể không?"

Tống Uyển Dịch vừa mừng vừa lo: "Có thể có thể, đương nhiên có thể! Có cần hỗ trợ gì không?"

"Có thể là quá tốt rồi." Quý Phùng Tuyết cười nói.

Hạ Lâm Hạ âm thầm thở phào, nhịn không được liếc nhìn sang Quý Phùng Tuyết, đột nhiên nắm tay chị, như đang âm thầm giải thích với mọi người: Tôi cũng có đối tượng chứ bộ, tôi không thể nào ngoại tình! Mọi chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm!

[Ha ha ha xấu hổ sắp tràn ra màn hình kìa!]

[Bé cưng Hạ hạ chỉ định mời bọn họ thôi mà, chỉ tiếc không biết cách nói chuyện, cười chảy nước mắt.jpg]

[CP Mùa Hạ thật đúng là xứng lứa vừa đôi, một người chuyên gây chuyện, một người chuyên thu dọn tàn cục, tình cảm cứ thế mà ngày càng bền vững ha ha ha]

Sau khi chờ mọi người thống nhất tối nay ăn lẩu, đạo diễn mới giống ông già bị Alzheimer sực nhớ ra, ti tiện tuyên bố: "Tiền cơm ba ngày hai đêm của các bạn là có giới hạn, mỗi cặp đôi chỉ có 200 đồng thôi."

Hay nói cách khác, tổng kinh phí cho ba cặp đôi trong ba ngày hai đêm này chỉ có 600 đồng.

Mọi người ai oán không thôi, khổ không thể tả, Hạ Lâm Hạ lại nói ra miệng: "Mục đích chính của chương trình này là gì? Có phải là cuộc sống chân thật ngọt ngào không?"

Đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy anh biết chúng tôi có bao nhiêu tiền tiêu vặt sao?"

Mọi người: Bravo!

[Ha ha ha ha, đạo diễn sắp khóc rồi kìa!]

[Trmúa hmề hay gì, đạo diễn còn tưởng mời đến cái cây rụng tiền, không ngờ tới là để lay rụng tiền của ông ta, ha ha ha ha]

[Tôi cũng muốn biết tiền tiêu vặt thật sự của mấy người là bao nhiêu, nói cho tôi hết hi vọng đi!]

[Toi rồi, tôi càng thích xem Hạ Lâm Hạ hành hạ ê-kip chương trình hơn, làm sao bây giờ?]

Hạ Lâm Hạ lại nói: "Anh biết tại sao chúng tôi có thể ngọt ngào không? Bởi vì chúng tôi là người có tiền, bây giờ đến tiền anh cũng không cho bọn tôi, vậy ngọt ngào ở đâu ra?"

Đạo diễn: ". . ."

Tống Uyển Dịch lặng lẽ gia nhập đội ngũ: "Đúng rồi, Lâm Hạ nói không sai."

[Ha ha ha ha sự thật cuộc đời! Những kẻ ngọt ngào lãng mạn đều có tiền!]

[Đạo diễn cho thêm tiền đi!]

[Sao không quay mặt đạo diễn, trừ tiền cameraman!]

Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Hạ Lâm Hạ, mọi người sôi nổi gia nhập hệ thống đòi tiền, cuối cùng thành công đòi được 250 đồng.

Khi lấy được tiền, việc đầu tiên của Hạ Lâm Hạ là giao hết cho Quý Phùng Tuyết.

Bình luận điên cuồng rải đường, cái cảnh tượng này sao lại giống như giao toàn bộ tiền lương cho vợ vậy!

Nhưng là do khán giả nghĩ nhiều, Hạ Lâm Hạ chỉ đơn giản ghét bỏ khoản tiền bé tẹo ấy thôi, còn chẳng đủ mua thức ăn cho Hạ Vô Địch nữa là.

Khoan đã, Hạ Vô Địch đâu! Thằng con rùa của mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz