Bhtt Edit Hoan Song Bang Cham Nang Gat Nhi Nguyet Dien Bao
"Ê, cô bé này được đấy, sau này có thể tập đấu võ tổng hợp với anh.""Này, anh Vương, anh không thấy bé cao bao nhiêu sao. Chân trụ không vững, chắc chắn không ổn."Chu Châu cười không nhịn được khi nghe hai huấn luyện viên phía dưới đấu khẩu chuyện không đâu, chẳng lo lắng chút nào về việc hai người trên sàn sẽ trở mặt thành thù.Bạch Vũ Doanh vừa bị đấm lệch đầu, lùi vài bước, lắc lắc đầu trái phải và xoay xoay cổ tay, rồi khéo léo né cú đấm từ Mễ Lai đang tiến đến.Thừa dịp Mễ Lai ngẩn người, Bạch Vũ Doanh tìm được cơ hội, đấm trả lại một cú cực mạnh, khiến Mễ Lai bật ngược về phía dây đai quanh sàn đấu, rồi bị dây đẩy bật lại.Mễ Lai cử động lưỡi một chút trong mũ bảo hộ, tay bám vào dây đai, đứng thẳng dậy.Mễ Lai quay đầu lại nhìn Bạch Vũ Doanh. Bạch Vũ Doanh đứng tại chỗ hỏi: "Anh giỏi không?"Mễ Lai cười một cái, lao tới đấm Bạch Vũ Doanh, đè cậu xuống rồi ngồi lên người mà đánh liên tục.Huấn luyện viên đang vừa cười vừa cầm ly nước ngồi xem trận đấu thấy cảnh đó thì cuống quýt đặt ly xuống, nhanh nhẹn luồn qua dây đai nhảy lên sàn.Ông một tay kéo Mễ Lai khỏi người Bạch Vũ Doanh, rồi hỏi Bạch Vũ Doanh đang nằm trên sàn: "Ổn chứ? Có sao không?"Bạch Vũ Doanh lắc đầu, chống tay lên sàn đứng dậy.Huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn đặt tay lên vai hai người, nghiêm túc đếm ngược. Chữ "Một!" vừa ra khỏi miệng, Bạch Vũ Doanh đã đá một cú vào hông Mễ Lai, Mễ Lai vừa mất thăng bằng liền bị đối phương đấm "thùm thụp" mấy cú vào mặt.Mễ Lai vươn tay chống lên vai Bạch Vũ Doanh. Bạch Vũ Doanh đứng dậy, cười hỏi: "Đau không? Còn muốn đánh nữa không?""Đau thì đúng là đau, nhưng đã cũng thật là đã." Mễ Lai đứng lên, dùng tay mang găng chỉnh lại mũ bảo hộ bị lệch.Huấn luyện viên lại đếm, hai người lại quay ra đấm nhau qua lại.Cho đến khi thể lực Mễ Lai theo không kịp, thở hổn hển tuyệt vọng nhìn Bạch Vũ Doanh lao đến.Bạch Vũ Doanh đấm Mễ Lai một cái, thấy đối phương không đánh trả, bèn cười, dùng bàn tay đeo găng vỗ vỗ mặt đối phương: "Lần này coi như tớ thắng nhé?""Được, quá được." Mễ Lai mệt quá nằm vật xuống.Bạch Vũ Doanh cũng nằm xuống cạnh Mễ Lai, thở hổn hển nói: "Hôm nay tớ thắng, vậy miễn cưỡng tha thứ cho cậu mối hận đoạt vợ.""Khoan, đoạt vợ nào?" Lúc này Mễ Lai lại trở nên cực kỳ nghiêm túc."Lộ Hoạ Nùng, chị dâu của tớ." Bạch Vũ Doanh càu nhàu đáp."Ồ." Mễ Lai cười, cười rồi lại nhìn sang Bạch Vũ Doanh: "Chuyện này tớ nhận, nhưng vụ Tiền Khả Khả thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé."Bạch Vũ Doanh "phập" một cái ngồi dậy: "Ý cậu là tại tớ không có năng lực chứ gì?""Tớ đâu có ý đó." Mễ Lai tiếp tục cười.Chu Châu leo lên từ dưới sàn, đá mỗi người một cái: "Chưa đến hai tiếng đâu, một tiếng còn chưa hết."Mễ Lai từ trên sàn bò dậy, vừa tháo găng tay vừa đưa cho Chu Châu: "Nào, cậu thử đi, đứng nói dễ lắm. Tiểu Bạch khoẻ như trâu, thử xem nào."Chu Châu cười lớn từ chối. Đến khi Mễ Lai tháo mũ bảo hộ ra, Chu Châu hít một hơi lạnh: "Ôi trời, trông thảm quá, cứ như bị bạo hành gia đình ấy."Mễ Lai nhìn thoáng qua Chu Châu, giật điện thoại từ tay đối phương, mở camera trước lên soi mặt mình. Khóe miệng bầm tím, mũi đỏ lên.Mễ Lai không cam chịu, vươn tay tháo mũ của Bạch Vũ Doanh. Khuôn mặt thanh tú của Bạch Vũ Doanh cũng có vết bầm ở hốc mắt trái do bị mũ cấn vào.Mễ Lai ngồi xuống bên cạnh Bạch Vũ Doanh, cười nói: "Tiểu Bạch, mai chúng ta chắc chắn sẽ bị thầy Chu gọi lên văn phòng mắng.""Có nghiêm trọng vậy không?" Bạch Vũ Doanh cũng đứng dậy, giật lấy điện thoại Chu Châu từ tay Mễ Lai, nhìn vào camera trước một cái. "Ôi trời, Gạo, thù lớn oán lớn quá rồi đấy nhỉ?"Mễ Lai chỉ vào mặt mình, ghé sát lại gần Bạch Vũ Doanh: "Đại ca, nhìn mặt tớ đi, chúng ta chó chê mèo lắm lông, không ai nói ai được đâu."Chu Châu cười, cầm lấy điện thoại mà Bạch Vũ Doanh để trên sàn, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chụp ảnh hai người họ."Nào, đứng sát vào nhau đi. Ngày mai khi thầy Chu gọi lên văn phòng, hai người cứ đưa bức ảnh này ra, coi như chứng cứ thi đấu thân thiện hoà nhã."Bạch Vũ Doanh quỳ một gối trên sàn, một tay vòng qua cổ Mễ Lai, tay còn lại nắm thành nắm đấm giơ lên trên đầu Mễ Lai. Mễ Lai ngước lên nhìn, ngồi nghiêm chỉnh, cười đối diện camera.Sau khi vận động ra mồ hôi, các huấn luyện viên không cho bọn họ ra ngoài."Mấy đứa nghỉ ở đây một lúc cho ráo mồ hôi. Ngoài trời đang lạnh, ra ngoài lại cảm mất."Ba người ngoan ngoãn ngồi trên mấy chiếc ghế đỏ nhỏ ở cửa, trò chuyện."Các cậu, tớ quyết định từ giờ sẽ học hành chăm chỉ. Tớ nhất định phải đi thủ đô." Mễ Lai ngồi giữa, vỗ vào Chu Châu và Bạch Vũ Doanh.Bạch Vũ Doanh vừa xoa cánh tay đau nhức vừa cười đáp lời: "Được đấy. Tớ có linh cảm học kỳ sau tớ sẽ lên được lớp 1."Chu Châu buông tay: "Hai cậu cứ yên tâm bay xa đi, sau này đi đâu thì đi, tớ sẽ ở lại thành phố H, làm hậu phương đáng tin cậy nhất cho hai cậu."Mễ Lai mở túi xách, lấy chai nước Lộ Hoạ Nùng đưa cho uống một ngụm.Bạch Vũ Doanh trêu: "Chà, giàu rồi hả? Nước Evian cơ đấy.""Gì?" Mễ Lai quay lại hỏi."Evian đó, một chai bằng ba chai coca." Bạch Vũ Doanh giơ tay chỉ vào chai nước trong tay Mễ Lai.Mễ Lai cúi đầu nhìn chai nước trông chẳng có gì đặc biệt trong tay, vội vã vặn nắp lại: "Thế thì tớ phải mang về cho bà nội nếm thử thứ nước đắt tiền này."Chu Châu cười, vỗ vai Mễ Lai: "Đúng là Gạo hiếu thảo của chúng ta."Mễ Lai cất chai nước lại vào túi, rồi quay sang lườm Chu Châu, "Xí."Chờ đến khi ráo mồ hôi, ba người mới cùng nhau đi ra. Đèn đường và đèn cảnh quan trên phố đã sáng lên từ lâu. Đi bộ chầm chậm trên con đường đầu xuân của thành phố H, đã có thể thấy chồi xanh bắt đầu mọc lên trong các bồn hoa ven đường.Chu Châu hỏi: "Các cậu đã bao giờ tập trung ngắm nhìn thành phố H chưa? Giống như khi đi du lịch một thành thị xa lạ vậy."Mễ Lai gãi trán: "Tớ chưa bao giờ đi du lịch, nửa đời trước của tớ đều sống ở thành phố này rồi."Chu Châu há miệng mở lời: "Vậy thì dịp lễ 1/5 chúng ta đi chơi đi? Tớ vừa thi đậu bằng lái trong kỳ nghỉ đông, có thể đi cắm trại dã ngoại ở ngoại ô, cũng không xa."Bạch Vũ Doanh ghé qua, nói: "Cậu lấy xong bằng lái rồi à? Hâm mộ, ghen tị, hận."Chu Châu nhìn Bạch Vũ Doanh một cái rồi phì cười: "Mặt cậu bây giờ hài quá, mắt bầm tím cả rồi."Đến giao lộ khu phố đi bộ, Mễ Lai dắt chiếc xe máy nhỏ của mình ra từ bãi đỗ xe đạp, đùa với hai người: "Về nhà nhớ chú ý an toàn, bà nội tớ bảo dạo này có mấy xe Minibus chuyên bắt người đi bộ ven đường nhân lúc họ không phòng bị. Xe đột nhiên dừng cạnh người, cửa xe mở ra, bị mấy người lôi vào, rồi không thấy tung tích nữa."Bạch Vũ Doanh hừ nhẹ: "Cậu mới là người cần cẩn thận, người ta bảo là chuyên nhắm vào nữ sinh, bắt về để gả cho đàn ông ế trong núi."Mễ Lai tức giận trừng mắt nhìn Bạch Vũ Doanh.Sáng hôm sau đi học, Mễ Lai đeo khẩu trang, đứng đợi Bạch Vũ Doanh một lúc ở cổng trường. Khi Bạch Vũ Doanh đến, Mễ Lai nhìn thấy đối phương hiếm khi đeo một cặp kính gọng bạc, trông vô cùng "bại hoại" đểu giả.Mễ Lai trêu: "Cậu cũng biết dùng đầu óc rồi đấy.""Cậu cũng đâu kém." Bạch Vũ Doanh cười vui vẻ đáp lại.Hai người sóng vai đi vào cổng trường, đến cầu thang tầng một thì gặp Tiền Khả Khả đang đi từ trên xuống.Mễ Lai bất giác không biết để tay ở đâu cho đỡ ngại, nhưng Bạch Vũ Doanh thì lại thẳng thắn. Cậu nở nụ cười dưới cặp kính, chào Tiền Khả Khả: "Chào buổi sáng, Khả Khả."Tiền Khả Khả dừng lại, đứng trên vài bậc thang, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy thắc mắc.Tiền Khả Khả chỉ vào khẩu trang của Mễ Lai hỏi: "Hai người đánh nhau à?"Mễ Lai lập tức kéo khẩu trang xuống, hỏi lại: "Rõ ràng như vậy sao?"Tiền Khả Khả bật cười: "Có, Bạch Vũ Doanh đeo kính lại càng khiến người ta muốn chú ý vào vết bầm ở hốc mắt, giấu đầu lòi đuôi".Mễ Lai ghé sát lại để xem rõ mặt Bạch Vũ Doanh."Tại sao lại đánh nhau?" Tiền Khả Khả xoay người lại để đi cùng họ lên tầng."À, hôm qua cậu không phải bảo người ta nếu ở bên cậu thì không được để ý đến tớ à? Thế là cậu ta tức quá, đến nhà tớ trong đêm, kéo tớ từ trong chăn dậy rồi hành hung một trận" Mễ Lai cười nói.Tiền Khả Khả bĩu môi: "Gạo, cậu nói năng...""Mễ Lai." Có ai đó gọi Mễ Lai từ phía sau.Mễ Lai quay đầu lại, thấy Lộ Hoạ Nùng đã sớm thay đồng phục mùa xuân, áo sơ mi trắng mặc bên trong áo khoác đồng phục xanh trắng, đang đứng ở đầu cầu thang nhìn họ.Mễ Lai chạy vài bước xuống cầu thang, ghé sát Lộ Hoạ Nùng cho đối phương xem mặt mình: "Cậu xem này, cậu xem, là Tiểu Bạch đánh, cậu phải bênh tớ."Bạch Vũ Doanh đứng trên cầu thang, khẽ chửi thầm: "Khốn thật, Gạo, cậu cũng là người đấy."Mễ Lai cười hì hì, đứng ở dưới làm mặt hề trêu lại.Bạch Vũ Doanh cũng đi nhanh xuống, nhấc chiếc kính không tròng của mình lên cho Lộ Hoạ Nùng xem: "Chị dâu cũng nhìn tớ xem, đều do tên Gạo vô tâm kia đánh."Lộ Hoạ Nùng chớp mắt vài cái, rồi hỏi một câu giống hệt Tiền Khả Khả: "Tại sao lại đánh nhau?"Đứng một mình trên cầu thang tầng hai, Tiền Khả Khả tức tối dậm chân hai cái, rồi từ trên cao chỉ vào mặt Lộ Hoạ Nùng nói: "Sao cậu lại đáng ghét thế? Đáng ghét chết đi được!"Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu hỏi thẳng thắn: "Sao cậu ghét tôi thế?"Những học sinh đi qua từ phía sau bọn họ nghe thấy câu hỏi của Lộ Hoạ Nùng, ai cũng quay đầu lại nhìn cô.Tiền Khả Khả "thình thịch" vài bước đi xuống cầu thang, đứng trước mặt Lộ Hoạ Nùng, vênh váo tự đắc hỏi: "Rốt cuộc cậu cho nhóm của Gạo ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Tinh Tinh nói Gạo và cậu dính với nhau như hình với bóng, Tiểu Bạch nói thích tôi nhưng vẫn quanh quẩn bên cậu, dựa vào cái gì chứ?"Lộ Hoạ Nùng nhìn Tiền Khả Khả, cười: "Cậu cũng quanh quẩn bên bọn tôi là được mà?""Cậu! Tôi không thèm, tôi sẽ đứng về phía Tinh Tinh, lột trần bộ mặt giả vờ thanh cao của cậu ra." Tiền Khả Khả tức tối nói.Lộ Hoạ Nùng nhìn Tiền Khả Khả, gật đầu bất đắc dĩ, rồi quay lại khẽ hỏi Mễ Lai: "Tại sao lại đánh nhau? Có đau không?"Tiền Khả Khả bị làm lơ giữa đông người thì tức tối chen vào giữa hai người, một tay khoác cánh tay Mễ Lai, tay kia đặt lên người Lộ Hoạ Nùng: "Thâm nhập vào nội bộ của các cậu cũng được, thế thì tôi sẽ bắt thóp cậu nhanh hơn."Lộ Hoạ Nùng nhếch môi, mặc cho Tiền Khả Khả khoác tay.Bạch Vũ Doanh hoàn toàn không hiểu diễn biến sự việc, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo."Đau lắm, hôm qua miệng tớ còn sưng lên, bà nội mắng tớ cả đêm, may là sáng nay hết sưng."Lộ Hoạ Nùng cười khẽ: "Chẳng phải mình đồng da sắt, nếu mà thực sự bị thương ở chân hay mắt cá thì sau này cậu nhảy cao kiểu gì?"Tiền Khả Khả bĩu môi: "Hốc mắt Tiểu Bạch cũng bị bầm kìa, chỉ có cậu là giả yếu đuối để kêu than thôi."Mễ Lai nhịn cười, gật đầu có lệ: "Đúng đúng, cậu nói đúng."Bạch Vũ Doanh gãi ót, ỷ vào việc có người đứng về phía mình, lớn tiếng nói: "Đúng rồi, chị dâu minh xét!""Khoan, chị dâu là ai? Sao cậu lại gọi cậu ta là chị dâu?" Tiền Khả Khả quay đầu hỏi Bạch Vũ Doanh.Bạch Vũ Doanh ngập ngừng, nhìn sang Mễ Lai, Mễ Lai quay đầu.Bạch Vũ Doanh lại nhìn Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng tỏ ra vô can.Không còn cách nào khác, Bạch Vũ Doanh đành ấp úng: "Thì là, Gạo chính là... À! Tớ biết rồi, vì Lộ Hoạ Nùng có tác phong chững chạc, giống tác phong của một người chị dâu."Vừa dứt lời, người có tác phong chững chạc là Lộ Hoạ Nùng cười "xì" trước tiên.Lộ Hoạ Nùng nhìn Tiền Khả Khả, nghiêm túc nói: "Cậu cũng có thể gọi tôi như vậy, tôi cũng sẽ dùng tác phong chững chạc để quan tâm cậu."Mễ Lai bám vào lan can cầu thang, cười đến run cả người.Tiền Khả Khả nghe câu đó là biết nói lung tung. Cô khẽ kéo cánh tay Lộ Hoạ Nùng: "Không đời nào, tôi sẽ gọi cậu là giả vờ thanh cao."Biết đùa như thế, Lộ Hoạ Nùng có vẻ cũng không đáng ghét như trong miệng của Vương Tinh Tinh.Khi họ đến cửa lớp 1, Vương Tinh Tinh sớm ngồi trong lớp vừa khéo nhìn thấy hai người khoác tay nhau đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz