[BHTT] [Edit-Hoàn] Quỷ Tiên - Thiên Tại Thủy
Chương 22: Thanh Gia Trấn (1)
Đầu ngón tay Tạ Thanh Chủy khẽ run, nàng vội vàng thu tay lại, lùi về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói: "...Đây, đây là người đã dạy con mà..."Ba năm trước, sư tôn cũng đã làm như vậy với nàng, dùng linh lực giúp nàng làm tan đi sương tuyết trên mặt...Sao giờ lại thành làm càn rồi?Mạc Giáng Tuyết xoay người, quay lưng về phía nàng, nhàn nhạt nói: "Lúc đó khác, lúc đó con còn nhỏ.""...Thi triển pháp thuật còn phân biệt tuổi tác lớn nhỏ sao? Lúc nhỏ có thể, lớn rồi thì không thể nữa sao?"Mạc Giáng Tuyết quay đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng trong veo sạch sẽ, giọng điệu dịu dàng mà nghiêm túc, dường như nàng thật sự không hiểu giữa hai người trưởng thành, cử chỉ không được quá thân mật."Không thể. Không những không được làm vậy với ta, cũng không được làm vậy với người khác." Mạc Giáng Tuyết nói.Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ: "Có lẽ là sư tôn không thích bị đối xử như vậy..."Miệng lại ngoan ngoãn nói: "Ồ, vâng ạ."Mạc Giáng Tuyết nhìn nàng.Nàng giống như một tờ giấy trắng, ngây ngô thuần khiết, trong veo sạch sẽ, đối với nhân tình thế thái chẳng hiểu gì cả, người khác nói gì nàng liền tin nấy.Mà tờ giấy này, sẽ do chính mình tô vẽ... Mạc Giáng Tuyết bỗng che miệng ho mấy tiếng, Tạ Thanh Chủy lo lắng nhìn nàng: "Sư tôn, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi, đừng đứng trong gió tuyết nữa.""Ừm."Năm ngày sau, Mạc Giáng Tuyết bắt đầu chính thức truyền thụ đạo pháp và nhạc luật cho Tạ Thanh Chủy.Nàng vì chữa độc cho Tạ Thanh Chủy mà vận khí quá độ, kinh mạch suýt nữa căng vỡ, ít nhất phải hai tháng sau mới có thể hoàn toàn hồi phục.Nàng mỗi ngày chỉ dạy Tạ Thanh Chủy nửa canh giờ, dạy thứ gì cũng chưa bao giờ dạy đến lần thứ ba.Tạ Thanh Chủy ngộ tính tốt, học một hai lần là có thể nhớ, sau khi nhớ, nàng tự mình lặng lẽ luyện thêm mấy lần, rất có chừng mực, không làm phiền sư tôn quá nhiều.Nàng ban ngày học tiêu luyện kiếm, buổi tối tĩnh tọa luyện khí, giống như một sợi dây đàn căng chặt, gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi thư giãn.Lúc Mạc Giáng Tuyết rảnh rỗi, nàng sẽ gảy một khúc đàn, tiếng đàn thanh thoát đạm bạc; hoặc sẽ ngồi luyện chữ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn tuyết mịn và hoa mai đỏ ngoài cửa sổ, trong rừng mai có tà áo của một người bay phấp phới, nhẹ nhàng uyển chuyển như chim hồng.Nàng đã quen với việc độc lai độc vãng, trước đây Phiêu Miểu Phong chỉ có một mình nàng, thanh tĩnh tự tại, nay hai người ở chung một mái nhà, nàng mỗi ngày đều phải dạy người nhạc luật, truyền người đạo pháp, trong lòng lại không hề thấy phiền phức, ngược lại có một niềm vui nhàn nhạt.Không thể không thừa nhận, nàng quả thật có chút thích đồ đệ này.Hiểu chuyện, yên tĩnh, không ồn ào, giống như một chú cừu non ngoan ngoãn chờ người vuốt ve, luôn ở trong tầm mắt của nàng, nhưng không quấy rầy nàng quá mức, nếu muốn thân cận nàng, sẽ dùng ánh mắt mềm mại nhìn nàng; nàng vẫy tay một cái, cả người liền dựa qua, dịu dàng mà tha thiết nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hình bóng nàng, nhất cử nhất động đều như đang tỏ bày sự yêu thích và tin tưởng đối với nàng.Một tình cảm ngưỡng mộ đơn giản, thuần khiết, chân thành mà lại nồng nhiệt.Một tháng sau.Tạ Thanh Chủy ở dưới gốc mai đào lên một vò rượu."Mẫn Hạc sư tỷ lúc ra ngoài lịch luyện, có mang ba vò Nữ Nhi Hồng về tặng con, con không uống được rượu, liền đem rượu chôn dưới gốc mai, muốn đợi lúc sư tôn xuất quan, cùng người uống.""À, đúng rồi, thức ăn là do Hoàng đại trù của Vị Danh Phong làm đó!" Tạ Thanh Chủy cố ý nhắc nhở, để Mạc Giáng Tuyết khỏi chê nàng nấu ăn khó nuốt.Một vò thanh tửu, mấy đĩa thức ăn, sư đồ hai người ngồi đối diện nhau dưới gốc mai, giữa gió nhẹ tuyết bay, nhâm nhi mấy chén, trò chuyện vài câu.Tạ Thanh Chủy rót đầy một chén rượu rồi đưa đến trước mặt Mạc Giáng Tuyết.Ngón tay nhận lấy chén rượu thon dài trắng ngần, đưa lên môi uống cạn một hơi.Tạ Thanh Chủy một tay chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ uống rượu của Mạc Giáng Tuyết, nàng nhìn ra được vài phần phóng khoáng của du hiệp giang hồ.Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ đến những câu chuyện từng nghe trong quá khứ, không nhịn được nói: "Sư tôn, người kể một chút chuyện lúc người du ngoạn bên ngoài có được không? Bên ngoài có chuyện gì thú vị không ạ?"Từ khi đến Tuyền Cơ Môn, Tạ Thanh Chủy chưa từng rời khỏi sơn môn, quả thực có chút khao khát thế giới bên ngoài.Mạc Giáng Tuyết nói: "Trừ tà, siêu độ, cứu người, cũng không có gì thú vị.""Nhưng con còn chưa được đi xem qua." Tạ Thanh Chủy đã ngấm men rượu, sắc mặt càng thêm hồng hào, lời nói cũng nhiều hơn, "Sư tôn, người nói một chút về quá khứ của người đi. Người đối với con rõ như lòng bàn tay, nhưng con lại chỉ biết người là bậc ẩn tu của Bồng Lai, là Khách Khanh của Tuyền Cơ Môn, nếu có một ngày, người kết thúc lịch luyện trở về Bồng Lai tu hành, con cũng không biết người có mang con theo không? Sư tôn, người mang con theo có được không, con muốn ở bên cạnh người mãi mãi..."Mạc Giáng Tuyết nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Con đường tu hành dài đằng đẵng, đầy rẫy chông gai, trở ngại, con đừng quá dựa dẫm vào ta."Tạ Thanh Chủy khẽ "ồ" một tiếng, rót rượu cho Mạc Giáng Tuyết rồi lại tự rót cho mình một chén lớn.Các nàng tuy đã là sư đồ, sớm chiều ở bên nhau, nhưng sư tôn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không hề cười đùa với nàng, đầy cảm giác xa cách, thậm chí không muốn nàng quá dựa dẫm vào người.Nàng có chút đau lòng.Nhưng nghĩ lại những điều tốt sư tôn đã làm cho nàng, nàng lại cảm thấy ấm lòng, hạ quyết tâm suốt đời suốt kiếp đối tốt với sư tôn.Ba chén rượu nhạt xuống bụng, Tạ Thanh Chủy như tự nói với mình: "Mình nghĩ những chuyện xa xôi như vậy làm gì chứ? Bây giờ mình nên nghĩ đến việc nhanh chóng tu luyện, chuyển ác chú của sư tôn về lại người mình, còn có... còn có... tìm ra kẻ đã hạ ác chú cho mình... hỏi kẻ đó, có phải hắn đã hại chết mẫu thân và người trong Ôn Gia Thôn không..."Mạc Giáng Tuyết yên lặng lắng nghe, không nhiều lời.Sắc mặt Tạ Thanh Chủy càng lúc càng đỏ bừng, ánh mắt trong trẻo dần mất đi tiêu cự, đầu gật gà gật gù, mơ mơ màng màng, sau đó nàng nhắm mắt lại, đầu gục trên bàn, ngủ thiếp đi.Mạc Giáng Tuyết đặt chén xuống, tầm mắt dừng trên người nàng, đợi một lúc không thấy nàng tỉnh lại, liền đứng dậy.Trong cơn mơ màng, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được có một đôi tay bế ngang mình lên.Nàng nghe thấy tiếng hia khẽ giẫm lên tuyết, mũi ngửi thấy mùi hươngtrong lành lạnh lẽo, má cũng áp vào y phục lạnh băng.Hương lạnh đầy lòng, một cảm giác êm ái, dễ chịu khó tả.Nàng lẩm bẩm vài câu trong mơ, rất muốn mở mắt ra xem một cái, nhưng lại dần dần chìm vào giấc ngủ...Sáng sớm hôm sau.Tạ Thanh Chủy bị tiếng ngáy của linh hồ đánh thức.Nàng dụi dụi mắt, bò dậy.Vẫn không thể uống được nhiều, vài chén đã gục, chẳng thể cùng sư tôn uống cho thỏa thíchHình ảnh trong đầu dừng lại ở khoảnh khắc sư đồ hai người ngồi đối diện, nâng chén cùng uống, sau đó...Sau đó, là sư tôn bế nàng về sao?Chắc là vậy, không thể nào là tiểu hồ ly này kéo nàng về được.Tạ Thanh Chủy véo véo tai con linh hồ còn đang ngáy, sau khi sửa soạn xong, nàng cầm lấy Yên Vũ tiêu đi tìm Mạc Giáng Tuyết học khúc nhạc.Vừa bước ra ngoài cửa, lại thấy Mạc Giáng Tuyết một thân bạch y, bên người có trường cầm ngọc tiêu, còn đội cả nón vành che mặt bằng lụa trắng.Tạ Thanh Chủy thi lễ hỏi: "Sư tôn, người muốn ra ngoài sao?"Lúc ở Phiêu Miểu Phong, Mạc Giáng Tuyết không đội nón vành, chỉ khi ra ngoài trừ tà mới đội chiếc nón đó.Mạc Giáng Tuyết gật đầu: Con đi cùng ta."Tạ Thanh Chủy sững người một lát rồi nở nụ cười, thẳng thắn hỏi: "Có phải vì hôm qua con nói 'còn chưa ra ngoài xem qua', nên hôm nay người mới cố ý mang con theo không ạ?"Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói: "Tiện đường thôi."Nàng bế quan đã ba năm, nhân gian vẫn là loạn thế, tà ma hoành hành do được oán niệm nuôi dưỡng.Sáng nay, một nữ binh tay quấn khăn đỏ, yếu ớt ngã trước sơn môn Tuyền Cơ Môn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thanh Gia Trấn có ôn dịch và độc thi, cầu tiên nhân cứu mạng..."Chưởng Môn cùng các trưởng lão thương nghị xong, đoán rằng có lẽ liên quan đến Ma Giáo, quyết định phái một vị trưởng lão mang theo tu sĩ môn hạ đến Thanh Gia Trấn điều tra.Mạc Giáng Tuyết chủ động nhận nhiệm vụ này.Trước khi Ôn Gia Thôn bị hủy diệt, trong làng cũng từng bùng phát một trận ôn dịch, xung quanh thôn cũng xuất hiện độc thi.Bốn năm trước, nàng đến Ôn Gia Thôn lấy Thiên Tuyền Kiếm, vào lúc quan trọng khi thi pháp phá vỡ kết giới, đã không cẩn thận bị một con độc thi cào bị thương ở vai.Nàng muốn đến xem thử ôn dịch và độc thi lần này ở Thanh Gia Trấn ra sao, liệu có điểm tương đồng với Ôn Gia Thôn hay không.Tiện đường, mang Tạ Thanh Chủy ra ngoài lịch luyện một chút.Tạ Thanh Chủy cười nói: "Dù là tiện đường mang con theo, con cũng rất vui, điều này nói lên điều gì chứ, điều này nói lên trong lòng sư tôn có con."Lời thật buồn nôn.Mạc Giáng Tuyết liếc nàng một cái, vẻ mặt lạnh nhạt như nước dường như bị những từ "trong lòng người có ta" sến sẩm kia làm cho xao động, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, nàng mấp máy môi, cuối cùng không nói nhiều gì, chỉ lấy ra phi kiếm, ngự kiếm rời đi.Tạ Thanh Chủy bám sát theo sau.Trừ tà an dân là trách nhiệm của tiên môn.Gặp thời loạn lạc, sinh linh lầm than, đặc biệt có nhiều oán linh quỷ quái lang thang ở nhân gian, tu sĩ của Tuyền Cơ Môn được phái đi hết lứa này đến lứa khác, lúc trở về, trên người ít nhiều đều mang thương tích.Sư đồ hai người ngự kiếm bay đến trước sơn môn.Mẫn Hạc đã sớm đứng đợi trước bậc thềm núi, sau lưng nàng là mười y tu và mười nhạc tu. Cả đoàn người thấy Mạc Giáng Tuyết đến liền cúi chào hành lễ.Tạ Thanh Chủy cũng hành lễ với các sư tỷ.Mạc Giáng Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mọi người, nói: "Đi thôi."Cả đoàn người rầm rộ ngự kiếm xuất phát.Lần đầu tiên theo nhiều sư tỷ như vậy ra ngoài lịch luyện, lại có Mạc Giáng Tuyết bên cạnh, Tạ Thanh Chủy đứng trên kiếm, không chỉ cảm thấy mình như ở trên mây mà trái tim cũng bay bổng lên tận mây xanh, khóe mắt khóe mày tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu.Nhưng khi đến Thanh Gia Trấn, bước đi trên con phố đầy rẫy xác người tứ chi không hoàn chỉnh, tâm trạng nàng lại lập tức rơi xuống đáy vực.Lời ca có câu: "Yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, sâm si thập vạn nhân gia."Nói về cảnh phồn hoa như tranh như vẽ ở vùng Đông Nam.Lời editor: "烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家" "Yên liễu họa kiều, phong liêm thúy mạc, sâm si thập vạn nhân gia." trích từ bài "Vọng Hải Triều" (望海潮) của Liễu Vĩnh. Câu thơ miêu tả hình ảnh những hàng liễu xanh mướt, những cây cầu thơ mộng, những tấm rèm cửa bay trong gió, và vô số mái nhà san sát, thể hiện cuộc sống sung túc, mang đậm nét lãng mạn và thịnh vượng của vùng đất Giang Nam.Thanh Gia Trấn nằm cách Tuyền Cơ Môn trăm dặm, vốn là con đường phải đi qua để đến Kim Lăng, người qua kẻ lại tấp nập, đông đúc.Sau chiến loạn, mười nhà trong trấn thì chín nhà trống rỗng, cây cối bị đốt cháy, cầu cũng đứt gãy, lầu cao mái cong, cái thì tan nát, cái thì bị phá hủy, chỉ có thể từ những bức tường đổ nát, lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ phồn hoa thuở xưa.Giờ đây lại bùng phát ôn dịch, dọc đường đâu đâu cũng thấy xác của người dân.Đoàn người Tuyền Cơ Môn đi trên con phố tử khí nặng nề, tâm trạng nặng trĩu, không ai nói lời nào.Mạc Giáng Tuyết một mình đi phía trước, sau lưng là hai hàng tu sĩ.Tạ Thanh Chủy đi cuối cùng, ánh mắt lưu luyến nhìn những bức tường đổ nát ở đầu đường cuối ngõ.Đã quen với cảnh biển sương mù mịt, tiên khí hư ảo của tiên môn, đột ngột nhìn thấy những cảnh tượng bi thảm nơi nhân gian này, trong lòng nàng ngập tràn nỗi bi ai.Bất kể đã nghe, đã xem qua bao nhiêu miêu tả về "loạn thế", "sinh linh lầm than", cũng không thể gây chấn động bằng việc tận mắt chứng kiến.Thân ở nơi này, nhìn thấy mạng người nhỏ bé, bấp bênh, khắp nơi đều là khổ nạn chồng chất, nàng chợt nhận ra những đau khổ mình từng chịu đựng chẳng thấm vào đâu.Nàng có duyên cầu tiên vấn đạo so với người trong cõi phàm trần, đã là may mắn vô cùng lớn rồi.Khóe mắt liếc thấy hai thi thể bên đường, Tạ Thanh Chủy không kìm được mà dừng bước.Đó là một cặp mẹ con ôm chặt nhau mà chết, người mẹ ôm đứa trẻ vào lòng, cả người co lại, ngay cả khi chết vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ.Trong đầu lóe lên vài hình ảnh mơ hồ, nàng như nhớ lại mẫu thân của mình, nhưng nàng không nhìn rõ dung mạo của mẫu thân...Nàng cảm thấy đau đầu, càng nghĩ tâm trạng càng sa sút, bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng:"Định thần, theo kịp."Như có người ghé vào tai nàng nói ra những lời này, giọng nói trong trẻo làm xáo động những ký ức trong đầu.Tạ Thanh Chủy thoát ra khỏi nỗi buồn bã. Ngẩng đầu lên nhìn, Mạc Giáng Tuyết đang đi phía trước, không hề quay đầu lại nhìn nàng...Là truyền âm nhập nhĩ.Sư tôn không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng lại chú ý đến sự bất thường của nàng... lòng nàng ấm áp, ổn định lại tinh thần, chạy nhanh theo kịp đoàn người.Đang đi, từ ngã rẽ trên đường có một nữ binh khoảng mười lăm mười sáu tuổi bước ra.Nữ binh đó hai tay cầm chổi tre, tay quấn khăn đỏ, hai mắt vô thần, thấy các nàng, liền sững người vứt chổi xuống vội vàng chạy tới, gân cổ hét: "Có phải là tiên nhân của Tuyền Cơ Môn không?"Tạ Thanh Chủy mày giãn ra.Cuối cùng cũng thấy được một người sống, xem ra còn là một người sống vô cùng nhiệt tình.Mạc Giáng Tuyết dừng bước.Mẫn Hạc vội vàng tiến lên, chắp tay đáp: "Đúng vậy, dám hỏi..."Nữ binh đó hai mắt sáng rực, lảo đảo lùi lại, rồi chạy như điên về phía sau: "Tướng quân! Tướng quân! Thần tiên đến rồi! Chúng ta được cứu rồi!"Không lâu sau, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, mấy chục nữ binh rầm rộ xông tới đón, nữ tướng dẫn đầu lông mày dài xếch vào thái dương, toát lên vẻ anh tư hiên ngang, nàng xuống ngựa chạy tới, cúi thật sâu chào mọi người: "Chủ soái Hồng Tụ Quân, Cảnh Chiêu, bái kiến tiên nhân."Mạc Giáng Tuyết đáp lễ.Nàng đội nón vành che mặt bằng lụa trắng, một thân bạch y, lưng đeo trường cầm, không vướng bụi trần, tựa như thần tiên phi tử từ trong mây mù bước ra.Dù cho những người đó không nhìn rõ dung mạo của nàng, cũng không khỏi bị khí chất thoát tục của nàng thu hút, ánh mắt nhìn nàng đặc biệt cung kính thành khẩn.Đoàn người vừa đi theo Hồng Tụ Quân về phía phủ nha, vừa dò hỏi về sự việc độc thi ở đây.Hồng Tụ Quân là đội quân khởi nghĩa đóng quân trong trấn, cũng là một đội nữ binh.Chủ soái quân đội Cảnh Chiêu, tuổi mới mười bảy, vốn là nhị tiểu thư của Thái Nguyên Quốc Công phủ. Sau khi Cảnh Quốc Công khởi nghĩa, nàng cởi bỏ hồng trang, chiêu mộ thành lập nên đội Hồng Tụ Quân này, theo cha Nam chinh Bắc chiến.Khó khăn lắm mới chiếm được Thanh Gia Trấn, ai ngờ nửa tháng trước, một trận ôn dịch đột ngột ập đến, cướp đi sinh mạng của một nửa số dân trong trấn, kéo theo đó là nữ binh cũng bị thương vong quá nửa.Càng quỷ dị hơn là, sau ôn dịch, những thi thể chưa kịp hỏa thiêu xử lý lại sống dậy, có thể đi lại, chạy nhảy, thấy người là cắn, mà những người bị cắn cũng sẽ từ từ biến thành độc thi cắn người.Thanh Gia Trấn vốn là nơi quân đội nhất định phải tranh giành, sau ôn dịch, lập tức trở thành nơi không ai muốn, chỉ có Cảnh Chiêu dẫn dắt Hồng Tụ Quân đóng giữ ở đây, gắng gượng chống đỡ.Mẫn Hạc hỏi: "Vì sao không rút lui?"Cảnh Chiêu nói: "Một lời khó nói hết."Nàng dẫn mọi người đến nhà lao trong phủ nha.Nhà lao âm u ẩm ướt, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi, còn chưa đến gần, Tạ Thanh Chủy đã nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng và tiếng gầm gừ như dã thú.Đến gần xem, trong lao không có phạm nhân, chỉ có mấy chục người phụ nữ đầu đội gông cùm, tóc tai bù xù.Những người đó ngũ quan dữ tợn, da thịt lở loét, cảm nhận được có người sống đến, mắt trợn trắng, nhảy bổ đến cạnh song sắt, cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ, gông cùm trên đầu va vào song sắt, vang lên tiếng "coong coong" chói tai.Cảnh Chiêu dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, quay đầu đi, nói: "Các nàng đều là binh tướng dưới trướng của ta, lúc bắt độc thi, không cẩn thận bị độc thi cắn bị thương. Các nàng sợ sau khi biến thành độc thi sẽ làm hại đến dân chúng trong trấn, tự nguyện đội gông cùm, mang xích sắt, tự khóa mình trong nhà lao, dần dần biến thành bộ dạng này. Những người này theo ta từ Bắc vào Nam, vào sinh ra tử... ta không nỡ bỏ mặc các nàng ở đây..."Các nữ tu nghe vậy đều có chút động lòng, chỉ có Mạc Giáng Tuyết không chút biểu cảm, chăm chú nhìn vào một trong những gian nhà lao đang lung lay sắp đổ vì bị va đập."Rắc" một tiếng lớn, song sắt của gian nhà lao đó bỗng nhiên bị đâm gãy.Trong nhà lao lập tức vang lên tiếng gầm gừ lớn hơn, như dã thú thoát khỏi cũi, tiếng gầm chói tai và phấn khích.Tạ Thanh Chủy theo tiếng động nhìn sang, đồng tử co rút lại, sợ hãi đặt tay lên chuôi kiếm.Chữ "chạy" của Cảnh Chiêu còn chưa kịp thốt ra, kiếm của các nữ tu còn chưa kịp tuốt khỏi vỏ, Mạc Giáng Tuyết đã đặt ngọc tiêu lên môi, thổi hai tiếng.Tiếng tiêu trong trẻo u nhã, như tiếng ngọc chạm vào đá, như tiếng suối reo.Những độc thi đang gào thét hung hãn ban nãy, lập tức đứng sững như tượng đất tượng gỗ, không động đậy.Các nữ tu lặng lẽ hạ bội kiếm xuống.Có Vân Thiều Lưu Sương ở đây, các nàng còn có gì phải lo lắng?Biến cố được dập tắt trong nháy mắt, nhà lao trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Cảnh Chiêu và mấy nữ binh bên cạnh.Giữa một vùng tĩnh lặng, Tạ Thanh Chủy thầm suy nghĩ: độc thi đầu tiên đến từ đâu?Không nỡ, lòng trắc ẩn rốt cuộc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, điều tra rõ nguồn gốc của độc thi mới là mục đích chính trong chuyến đi này của các nàng.Mạc Giáng Tuyết đưa tay, ra hiệu cho một y tu tiến lên.Vị y tu sư tỷ kia cẩn thận đến gần độc thi, quan sát tỉ mỉ.Cảnh Chiêu lòng vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt sắp xếp nữ binh gia cố song sắt, một mặt cảm kích rơi lệ nói: "Mấy hôm trước ta đã phái rất nhiều người đến các đại tiên môn cầu cứu, nhưng đều không nhận được hồi âm, các vị là những người đầu tiên đến."Thanh Gia Trấn nằm trong phạm vi thế lực của Tuyền Cơ Môn, Tuyền Cơ Môn tuy giao hảo với các đại Huyền Môn chính tông, nhưng loạn thế nhiều tà ma, các phái đều mệt mỏi bôn ba, không nhất định lo được cho tà ma trong phạm vi thế lực của môn phái khác.Không lâu sau, một vị y tu sư tỷ bẩm báo: "Trưởng lão, các nàng đều nhiễm cùng một loại thi độc, ta đã thử rồi, đan dược chúng ta mang theo nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn độc tính, có thể khiến các nàng trở lại thành người bình thường hay không, cần phải thỉnh giáo Bùi phó chưởng môn."Mạc Giáng Tuyết trầm tư một lát, sau khi có chỉ thị, nàng truyền âm cho Mẫn Hạc, và mở lời dặn dò: "Hai người một nhóm, nghe lệnh mà làm, không được tự ý hành động."Mẫn Hạc thi lễ đáp lời."Thanh Chủy sư muội." Người đầu tiên được sắp xếp chính là Tạ Thanh Chủy.Tạ Thanh Chủy ra khỏi hàng.Mẫn Hạc nói: "Muội cứ ở bên cạnh Mạc trưởng lão, tùy thời nghe theo sự điều động của trưởng lão.""Vâng."Đệ tử Tuyền Cơ Môn ra ngoài trừ tà, để đảm bảo an toàn, lúc chia nhóm trước nay đều là mạnh yếu kết hợp, do người có tu vi cao nhất bảo vệ người có tu vi thấp nhất.Các nữ tu còn lại nghe thấy sự sắp xếp này, không khỏi có chút ngạc nhiên, tiểu sư muội thân là thủ đồ của Vân Thiều Lưu Sương, lại từng tỏa sáng rực rỡ tại Đại Hội Luận Kiếm, sao ba năm qua đi, tu vi lại thụt lùi so với đồng môn rồi?Chuyện Mạc Giáng Tuyết thân mang ác chú, người biết nội tình cực ít. Chuyện Tạ Thanh Chủy vì giúp Mạc Giáng Tuyết chữa độc mà kinh mạch bị tổn thương, trong số những người có mặt ngoài sư đồ hai người, thì chỉ có Mẫn Hạc biết.Giữa một loạt ánh mắt nghi hoặc, Tạ Thanh Chủy mặt không đổi sắc, đi đến sau lưng Mạc Giáng Tuyết đứng yên. Nàng nhìn bóng lưng áo trắng phiêu diêu kia, lần đầu tiên cảm thấy: tu vi yếu kém cũng có cái tốt của yếu kém...Chà, thật là một suy nghĩ không có cốt khí.Chúng nữ tu nghe lệnh hành động, hai người một nhóm, tản ra bốn phía.Mạc Giáng Tuyết bay lên không trung của trấn, gảy đàn bố trí kết giới, để phòng độc thi lan sang các trấn khác.Bố trí xong kết giới, nàng ngự kiếm bay về.Tạ Thanh Chủy hỏi nàng: "Sư tôn, tiếp theo chúng ta làm gì ạ?"Mạc Giáng Tuyết nói: "Đợi."Đợi tin tức mà các nữ tu đã thăm dò được.Trên con phố dài, gió âm u thổi từng đợt, lúc này, Tạ Thanh Chủy bỗng thấy trên đường có một nữ tử tóc tai bù xù, quay lưng về phía hai sư đồ các nàng."Sư tôn, người xem, đằng kia có một người."Mạc Giáng Tuyết nhìn theo hướng Tạ Thanh Chủy chỉ, tay đặt trên dây đàn, sẵn sàng hành động, nhưng rồi nàng khựng lại, nói với Tạ Thanh Chủy: "Con qua đó, hỏi xem nàng ta cần giúp đỡ gì."Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn đi tới, ôn tồn hỏi: "Cô nương, cô sao vậy, sao lại một mình đứng ở đây?"Nữ tử không trả lời.Tạ Thanh Chủy khẽ vỗ vai nữ tử kia: "Cô nương?"Nữ tử đó vẫn quay lưng về phía nàng, không hề nhúc nhích.Thấy nàng ta không chút phản ứng, Tạ Thanh Chủy đang định vòng ra trước mặt nữ tử, lại đột nhiên thấy thân thể của nữ tử đó từ cổ trở xuống không hề động đậy, còn đầu thì trực tiếp xoay ngược lại."A a a a a—"Tạ Thanh Chủy sợ đến tim run lên, nhưng người hét lên lại không phải nàng, mà là nữ quỷ thân bất động, đầu xoay ngược đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz