[BHTT - EDIT - HOÀN] Đạo Lý Dạy Vợ Của Thừa Tướng Đại Nhân
Phiên ngoại 3
Khi biết tin Ninh Thanh Ca mang thai, Thịnh Thập Nguyệt đã rời khỏi Biện Kinh hơn hai tháng.Ban đầu nàng vốn không định đi xa, nhưng đê đập Dương Châu và Thái Nữ Miếu đều đã hoàn thành xây dựng. Nàng lại muốn chuyển pho tượng đất vốn được thờ ở Trường Sinh Quán về Thái Nữ Miếu, thêm vào đó tro cốt của mẹ con Ngụy Oánh cũng được lấy ra trong lúc trùng tu Thái Nữ Miếu mà chưa được án táng lại. Tiểu Hoa Sen cũng muốn đi cùng, còn có một vài lời hứa dở dang cần thực hiện, nên suy đi tính lại, Thịnh Thập Nguyệt quyết định đích thân đến Dương Châu một chuyến, cũng là để xem những người nàng từng đích thân cất nhắc, rốt cuộc có làm việc bằng tâm huyết hay không.Chỉ tiếc là nàng không thể cùng Ninh Thanh Ca đồng hành. Dù sao thì giờ cũng đã khác xưa. Trong triều vẫn phải có người giữ quyền chính, nếu cả hoàng đế và thừa tướng cùng rời kinh, lỡ có việc lớn thì ai là người quyết đoán? Vì vậy Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca chỉ có thể tạm thời chia tay.Không cần nói cũng biết, những ngày trước khi chia tay quả thật luyến tiếc khôn nguôi, dù sao cũng là lần đầu tiên từ sau khi đại hôn, hai người phải xa nhau.Hôm chuẩn bị lên đường, trời vừa sáng, Thịnh Thập Nguyệt còn nấn ná trong lòng Ninh Thanh Ca, nếu không phải Tiểu Hoa Sen tới gõ cửa, nàng cũng chưa chắc đã chịu rời giường.Chẳng ngờ rằng, nàng vừa rời kinh đến Dương Châu, thái y trong cung đã chẩn đoán ra Ninh Thanh Ca mang thai. Theo lệ cũ trong cung, mạch tượng ban đầu chưa ổn định thì không nên lộ ra ngoài, vì thế tin vui này bị giữ kín một tháng. Đến khi mạch ổn định rồi, Diệp Nguy Chỉ mới sai người đưa tin đến.Khi ấy Thịnh Thập Nguyệt vừa đặt pho tượng đất lên bàn thờ, vừa đứng dậy đã nghe tin liền sững sờ tại chỗ, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Nàng kéo người đưa tin hỏi đi hỏi lại tới bốn lần, mới dám tin rằng mình không nằm mơ.Thực ra nàng cũng không có gì băn khoăn, chỉ là hơi hoảng hốt.Nếu không có ngôi vị hoàng đế, thì có con hay không cũng chẳng sao. Nhưng nay nàng là đế vương, tất yếu phải tính đến người kế vị để giữ yên xã tắc.Mà nói đến chuyện này, lại khiến người ta nghĩ đến tình hình hoàng thất hiện giờ.Lục hoàng nữ từng bị tra ra nhiều tội ác, đều đã bị xử trảm vào mùa thu năm đó. Bát hoàng nữ mất từ năm đầu Cảnh Dương vì bệnh lâu năm, hai người ấy cũng không để lại con cái.Còn đứa bé kia khi ấy vẫn còn trong bụng, Thịnh Lê Thư thậm chí còn chưa kịp gặp mặt Thập hoàng nữ thì đã băng hà. Vừa sinh xong con, nàng liền bị Thịnh Thập Nguyệt đuổi khỏi hoàng cung, giao lại cho một thị nhân khác chăm nom.Bởi vậy, hoàng thất Đại Lương lúc này nhân khẩu vô cùng đơn bạc, khiến các đại thần trong triều không khỏi lo lắng.Đây cũng là một trong những lý do khiến bọn họ trước đó nhiều lần thúc giục Thịnh Thập Nguyệt.Sau khi nàng và Ninh Thanh Ca đại hôn, những lời giục giã ấy lại âm thầm nổi lên nhiều lần.Thịnh Thập Nguyệt vì luyến tiếc thời gian bên nhau, tuy không tránh thai, nhưng cũng không cố gắng cầu con, chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Ai ngờ, đến lúc hoàn toàn không ngờ nhất lại nhận được tin vui.Khi đã xác nhận chắc chắn, Thịnh Thập Nguyệt lập tức cho lui mọi người, một mình ngồi thiền trong miếu, ngồi xếp bằng trước pho tượng Thái Nữ, lặng lẽ lẩm bẩm rất lâu.Không ai biết nàng đã nói gì, chỉ có Tiểu Hoa Sen đứng gần cửa nhất trông thấy khóe mắt nàng có vệt ướt, nhưng ánh mặt trời vừa rọi qua đã tan biến không thấy đâu.Sau đó, mọi lịch trình đều được rút ngắn, kế hoạch hai tháng giảm xuống còn một tháng. Xử lý xong mọi việc, Thịnh Thập Nguyệt liền dẫn người trở về như gió lốc cuốn....“Bệ hạ.”Người còn chưa gọi xong đã thấy bóng áo choàng xoay qua khúc quanh, không đuổi kịp nữa.Cửa gỗ bị đẩy ra, có người vội vã bước vào."Muốn..." Nàng chưa kịp nói hết, đã bị người túm cổ áo kéo lùi lại nửa bước.Đang định nổi nóng vì bị giữ lại, Thịnh Thập Nguyệt nhìn rõ người kia là tiểu di Diệp Nguy Chỉ thì nét mặt bối rối, buồn bực nói: “Tiểu di, ngươi làm gì vậy?!”Diệp Nguy Chỉ mặc áo bào đơn giản, giọng nhỏ trách: “Ngươi lớn tướng rồi, sao còn hấp tấp như vậy?”Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, hoàn toàn không hiểu.Người kia hạ giọng: “Nàng đang ngủ.”Từ sau khi Ninh Thanh Ca có thai, Diệp Nguy Chỉ luôn lo lắng, cảm thấy người khác phục vụ không chu đáo, liền chuyển cả hành lý vào trong cung ở hẳn, việc này đã báo trước cho Thịnh Thập Nguyệt, nên nàng cũng phần nào yên tâm hơn.Nghe vậy, thần sắc Thịnh Thập Nguyệt dịu lại, nhẹ chân đi tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Ban ngày mà lại ngủ say như thế?”Trước mặt cháu gái, Diệp Nguy Chỉ chẳng khách sáo gì, lườm một cái: “Phụ nhân mang thai hay mệt, ngủ không sâu, ngươi không biết à? Ta sai người đưa sách y thuật cho ngươi, ngươi chẳng xem đúng không?”Bị mắng không chút nể nang, hoàng đế cao cao tại thượng giờ lại giống một tiểu tốt rụt rè, vừa định thanh minh thì đã vội hạ giọng: “Ta có xem rồi! Còn đọc đi đọc lại bảy tám lần, Tiểu Hoa Sen ở bên nhìn mà, không tin ngươi hỏi nó.”Diệp Nguy Chỉ nghe vậy mới hài lòng phần nào, chậm rãi nói: “Ngươi đi nhẹ chút, đừng đánh thức Vọng Thư. Đừng tưởng làm hoàng đế thì ta không dám trị ngươi.”Trong cơn mê, Thịnh Thập Nguyệt chợt nhớ lại trước khi mình rời cung, Diệp Nguy Chỉ vẫn hay gọi thẳng họ tên Ninh Thanh Ca, thái độ không lấy gì làm thân thiện. Giờ sao lại…Hơn nữa… lại còn muốn “thu thập” chính mình?Nàng chớp chớp mắt, không rõ rốt cuộc trong quãng thời gian mình rời đi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, chẳng thấy bóng dáng Ninh Thanh Ca đâu, trong lòng lại dâng lên một tia không nỡ. Cuối cùng, nàng không hỏi han gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người, cẩn thận bước vào bên trong.Ánh nắng trong phòng dịu nhẹ, dù có rèm che, cũng không thể chắn hết ánh sáng, khiến gian phòng mang theo vẻ mông lung nửa sáng nửa tối, vô cớ khiến người ta thấy buồn bã.Bước chân Thịnh Thập Nguyệt dần chậm lại, dừng trước giường, đưa tay vén rèm lên, còn chưa kịp cúi đầu nhìn thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.Thịnh Thập Nguyệt mở miệng, suýt nữa bật thốt thành tiếng, nhưng lại bị người ta đưa tay bịt miệng. Nhìn về phía người đó, thì thấy Ninh Thanh Ca đã tỉnh từ lâu. Đôi mắt nàng trong veo như nước, không hề có chút mơ màng, giọng nói ấm áp:“Tiểu Cửu.”Người trước kia khi ở ngoài cung thì uy nghiêm như thần, nói một là một, Đế Vương không ai dám trái. Bây giờ vào đến hậu cung, lại bị người ta nắm gáy, còn bị bịt miệng, hoàn toàn không còn vẻ uy phong.Ấy vậy mà Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng thể tức giận, thậm chí còn không hề có chút oán trách, nét mặt dịu dàng đi hẳn, nắm lấy tay Ninh Thanh Ca, rồi đặt vào lòng bàn tay mình.Ninh Thanh Ca nói: “Nhỏ giọng chút, đừng làm phiền Võ An Quân đại nhân.”Hai người này thật thú vị, ai cũng không muốn quấy rầy đối phương.Thấy Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa hiểu, Ninh Thanh Ca đành bất đắc dĩ giải thích: “Võ An Quân đại nhân có hơi… khẩn trương quá mức.”“Ta chỉ còn cách giả vờ ngủ, để đổi lấy chút yên ổn.”Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được bật cười, đôi mày giãn hẳn ra, trong mắt chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của người kia.Ninh Thanh Ca dường như hơi đầy đặn hơn trước, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt, nay lại trở nên nhu hòa hơn một chút. Nàng chỉ mặc áo lót mỏng, mang theo vài phần lười nhác, lại dịu dàng không tưởng.Thịnh Thập Nguyệt nắm tay nàng, ánh mắt bất giác rơi xuống phần bụng dưới dưới lớp chăn. Có lẽ vì vẫn còn sớm, nên chưa thấy rõ có thay đổi gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên trong đó là một sinh mệnh nhỏ, đã thấy thần kỳ khó tả.Thịnh Thập Nguyệt há miệng, chỉ bật ra được một tiếng: “Vọng Thư……”Ninh Thanh Ca liền cười, dịu dàng nói: “Điện hạ đi suốt cả ngày đêm, chắc mệt lắm rồi. Chi bằng cởi áo khoác, nằm nghỉ cùng ta một lát?”Lúc này Thịnh Thập Nguyệt mới như bừng tỉnh, vội vàng luống cuống cởi áo khoác, vừa định trèo lên giường thì lại đột ngột lùi lại, nàng còn chưa rửa mặt, chỉ vừa mới vội vàng chạy về đây.Ninh Thanh Ca không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng tất bật làm hết mọi chuyện.Vừa nằm lên giường, đôi chân dài của Thịnh Thập Nguyệt liền vô thức vươn về phía Ninh Thanh Ca, còn chưa kịp đụng vào thì đã khựng lại giữa chừng, rồi gượng gạo thu về.Quả nhiên là lần đầu tiên, động tác nào cũng đầy ngượng ngùng và lúng túng.Nàng suy nghĩ một chút, rồi rón rén đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy người kia.Người ấy cũng không dạy bảo gì, chỉ im lặng nhìn Thịnh Thập Nguyệt vụng về tay chân.Đợi đến khi Thịnh Thập Nguyệt ôm được nàng vào lòng, Ninh Thanh Ca mới xoay người, muốn đáp lại cái ôm ấy.Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lập tức căng cứng cả người, đến nét mặt cũng cứng đờ.Trước kia lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời, bây giờ lại nằm cùng một chỗ, lại còn cách nhau cả một bàn tay. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng hai người họ xa lạ lắm.“Này… Ninh Vọng Thư…” Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt liên tục đảo qua lại ở bụng đối phương, khẩn trương không chịu được.Tay Thịnh Thập Nguyệt vừa chạm đã rụt về, may mà Ninh Thanh Ca kiên trì giữ lại, mới kéo được tay nàng đặt lại.Dù vậy, Thịnh Thập Nguyệt vẫn vô cùng dè dặt, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cho đến khi…Lòng bàn tay chạm vào một nơi mềm mại đến không tưởng.Thịnh Thập Nguyệt giật nảy người như muốn rút tay lại, nhưng đã bị Ninh Thanh Ca giữ chặt, ấn xuống.“Nàng nàng…” Thịnh Thập Nguyệt lắp bắp, không nói thành lời.Ninh Thanh Ca lại điềm nhiên như không, còn tựa vào lòng Thịnh Thập Nguyệt, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi nhắm mắt nói:“Xoa cho ta một chút.”Thịnh Thập Nguyệt cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích.Giọng Ninh Thanh Ca càng nhẹ hơn, mang theo vẻ mệt mỏi: “Căng quá, hơi khó chịu. Ta lại không tiện bảo người khác làm…”Đầu ngón tay dần chìm trong làn da mềm mại, mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim ổn định của đối phương.Trước kia đọc sách thuốc nàng đều không mấy để tâm, giờ phút này lại chẳng phân rõ thật giả, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác vừa xấu hổ vừa căng thẳng.Xung quanh im ắng đến kỳ lạ, còn yên tĩnh hơn cả ngày thường. Ngay cả tiếng bước chân thị nữ cũng không có, chỉ có thể nghe thấy gió thổi lay rèm, tiếng tim đập của Thịnh Thập Nguyệt, và cả tiếng thở của Ninh Thanh Ca.Thân thể căng cứng dần dần thả lỏng, ngón tay cũng linh hoạt hơn, khép lại bao lấy phần bụng đang căng tròn.“Mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa chưa?” Ninh Thanh Ca không mở mắt, chỉ nằm yên trong lòng Thịnh Thập Nguyệt hỏi.Thịnh Thập Nguyệt “ừ” một tiếng, xem như đáp lời.“Không yếu ớt như vậy đâu, có thể mạnh tay hơn chút.” Cuối cùng Ninh Thanh Ca cũng chịu lên tiếng hướng dẫn.Thịnh Thập Nguyệt nghe lời, dùng thêm chút lực, làn da bụng dưới trắng nõn mềm mịn bị bóp nhẹ liền ửng đỏ.“Ta vốn định ra khỏi thành đón bệ hạ, nhưng bị Võ An Quân đại nhân ngăn lại.”Thịnh Thập Nguyệt lấy lại tinh thần, hạ giọng nói: “Có gì hay mà nhận? Ngoài kia gió lớn, lại nhiều người, cẩn thận bị kẻ không có mắt va phải.”“Nàng nói chuyện cứ như Võ An Quân đại nhân ấy.”“Vốn dĩ là như thế mà.” Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bắt đầu lảm nhảm.Hai người cứ như vậy mà nói chuyện ngang tay, chẳng có chủ đề gì rõ ràng, nghĩ gì nói nấy, giống như vô số lần trước từng ngồi tán gẫu, vì thế cảm giác ly biệt vừa rồi cũng nhạt bớt đi nhiều, một sự yên bình dịu dàng len lỏi khắp không khí.“Chờ thêm chút nữa, khó chịu lắm.” Ninh Thanh Ca đột nhiên cất lời.
Đốt ngón tay nàng siết chặt, càng lúc càng căng.Thịnh Thập Nguyệt quay đầu đi, tránh ánh mắt nàng.Cảm giác ấy... có chút kỳ lạ.Hành động thì chệch đi, nhưng chủ đề lại đứng đắn, toàn bộ ban đầu đều dự tính rất nghiêm túc, nên kết quả lại... vô cùng kỳ quặc.Tai Thịnh Thập Nguyệt nóng lên, vô thức mím môi.“Ta cứ nghĩ Tiểu Cửu sẽ giận.”“Gì cơ?” Thịnh Thập Nguyệt hơi ngẩn ra.Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?Người kia ngẩng lên, mí mắt lay động.Đôi mắt ánh nước như hồ thu, sâu lắng nhìn nàng trong veo, nhưng lại như mang mưa mềm.Chưa đợi đối phương nói rõ, Thịnh Thập Nguyệt đã hiểu ra, chậm rãi mở miệng: “Chuyện đó đâu thể trách nàng được... Lệ cũ trong cung là thế rồi, ta sao phải giận.”“Thật sao?”Thịnh Thập Nguyệt mấp máy môi, nhưng vẫn nói thật: “Chỉ... một chút.
Việc đó lẽ ra nên để ta biết sớm hơn. Nhưng trong cung này, ai cũng biết hết cả, chỉ mình ta là…”Ninh Thanh Ca gật đầu: “Là lỗi của ta.”“Không đến mức đó.” Thịnh Thập Nguyệt nhẹ giọng.“Chỉ là... hơi buồn một chút thôi.”Dù Thịnh Thập Nguyệt hay cố tình gây sự, nhưng vào lúc này, nàng lại chẳng hề muốn nổi nóng.Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu, trán tựa nhẹ lên gối, cẩn thận nói: “Ta có thể... sờ thử nàng được không?”“Hài tử?” Dễ đoán là vậy, nhưng Ninh Thanh Ca vẫn hỏi lại.Người kia chẳng nghĩ ngợi gì, liền đáp ngay: “Ta... ta chỉ thấy hiếu kỳ thôi.”Ninh Thanh Ca nhếch môi cười, nói:
“Bệ hạ chỉ muốn sờ nàng thôi?”Câu nói quen thuộc ấy khiến Thịnh Thập Nguyệt hơi cảnh giác, vội vàng phủ nhận: “Không phải! Ta... đương nhiên coi trọng nàng hơn.”Nhưng người kia hôm nay lại chẳng giống thường ngày, lý trí chẳng còn, lại cố chấp nói: “Nhưng bệ hạ không muốn chạm vào ta.”Thịnh Thập Nguyệt lập tức trừng lớn mắt, luống cuống giải thích: “Không phải ta…”“Là ta chủ động.” Ninh Thanh Ca ngắt lời, “Là ta kéo tay bệ hạ, là ta tự mình cầu xin bệ hạ.” Giọng nàng mềm đi, ánh mắt lại mang theo vài phần đáng yêu cố tình.Tim Thịnh Thập Nguyệt như bị bóp chặt, ngừng nửa nhịp.Không hiểu sao chuyện đang yên đang lành lại xoay thành như thế này.Như thể nàng trở thành kẻ chỉ quan tâm hoàng tự, không đoái hoài gì đến thê tử của mình.“Ta không có…”Ninh Thanh Ca nắm cổ tay nàng, kéo thẳng xuống, giọng trầm hẳn: “Vậy thì, bệ hạ chứng minh đi.”Thịnh Thập Nguyệt bản năng muốn ngăn lại, miệng còn lẩm bẩm: “Hài tử…”Nhưng nhớ tới lời vừa rồi của Ninh Thanh Ca, nàng không dám thực sự kháng cự, bị kéo xuống rơi vào nơi ẩm ướt quen thuộc ấy.Nàng còn ngẩn người, đã bị giục tiến tới.“Đừng…” Lý trí cuối cùng vẫn cố kéo nàng lại.Người kia áp sát bên tai, giọng khàn mềm: “Thái y nói có thể mà.”“Vậy cũng không được…” Thịnh Thập Nguyệt cố gắng giữ chút kiên định, nhưng lại bị cắn lên vành tai.“Người ta nhớ nàng mà…” Ninh Thanh Ca kéo dài ngữ điệu, đuôi âm mềm ngọt như mưa xuân, hương vải phảng phất, mơ hồ bao trùm quanh họ.“Xin nàng đó, có được không?”Hô hấp Thịnh Thập Nguyệt ngừng lại, đầu ngón tay run rẩy tiến tới.Người trong lòng nàng co lại, càng dán chặt hơn.Ninh Thanh Ca ôm lấy cổ nàng, đuôi mắt phảng phất như xuân về, hóa thành những cánh hoa đào rơi lả tả.Ninh Thanh Ca nói: “Nói nhỏ thôi, Võ An Quân vẫn còn đang ngoài cửa đấy.”Nàng lại thì thầm: “Nhẹ một chút, còn hài tử.”Dây cung trong đầu như bị bắn đứt, đầu ngón tay vô thức đi sâu đến tận cùng, hương thơm hoa anh đào bao trùm cả hai người.Người kia vẫn đang cười, tay siết chặt lấy cổ nàng, lao vào biển tình vô tận.Thịnh Thập Nguyệt không cản lại nữa.
Chỉ là, giữa lúc mơ màng, nàng nghe được một câu lẩm bẩm từ Ninh Thanh Ca:“Không được nghĩ tới người khác.”Đây là… ghen sao?Ghen với… hài tử của chính mình?Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị người ta ép đầu xuống, cả người vùi trong hương vải thơm nồng không dứt.---Thừa tướng: Nhìn ta còn lo nghĩ đến người khác đúng không? Sờ ta mà còn đang nghĩ tới người khác đúng không?
Khẩn trương như vậy… là vì người khác đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz