ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT - HOÀN] Đạo Lý Dạy Vợ Của Thừa Tướng Đại Nhân

Chương 115

TinhQuangAiNguyet


Trong cung này có một rừng hoa anh đào đã hơn trăm năm tuổi. Nghe nói đó là do vị hoàng đế khai quốc của Đại Lương đặc biệt cho người từ phương xa mang về trồng, chỉ để lấy lòng hoàng hậu yêu hoa. Trải qua nhiều năm dày công chăm sóc, cuối cùng mới có được một khu rừng rậm rạp như hiện tại.

Chỉ là, tiên đế không thích hoa anh đào. Người trong cung cũng ít ai dám nhắc đến, càng không có ai dám lui tới nơi này, phần nhiều là để phụ họa theo ý người. Vậy nên bao năm qua, rừng hoa này chỉ có người hầu lén lút đến ngắm vào lúc rảnh rỗi.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là cả một biển trời hồng nhạt. Hoa theo gió xuân khẽ lay động, tạo thành từng đợt sóng hoa mờ ảo, rơi vào trong đôi mắt sắc lam nhạt của nàng.

Đã đồng ý với Diệp Nguy Chỉ rồi, Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng bận tâm gì nữa. Bờ vai buông lỏng, cuối cùng cũng có vài phần thảnh thơi.

Người bên cạnh thu lại ánh mắt, trong đáy mắt vụt qua một tia nghiền ngẫm, song rất nhanh liền giấu đi, chỉ quay sang nói với Thịnh Thập Nguyệt:

"Nếu không hỏi người hầu, ta còn chẳng biết trong cung lại có nơi thế này."

Thịnh Thập Nguyệt không lấy làm lạ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Nơi này khuất nẻo, ta cũng chỉ đến vài lần khi còn nhỏ."

Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, dường như vừa nhớ ra điều gì đó trong ký ức mơ hồ.

Hình như có năm nào đó, nàng từng gặp Ninh Thanh Ca ở đây. Nhưng do tuổi nhỏ, trí nhớ không rõ ràng, nàng thậm chí không nhớ nổi vì sao mình lại chạy tới nơi này. Chỉ nhớ lúc ấy có một người đưa nàng một khối điểm tâm, bảo rằng Hoàng Quý Phi đang tìm nàng khắp nơi, sai người đi kiếm, dặn nàng mau mau quay về.

Đầu lưỡi vô thức chạm nhẹ hàm trên, cảm giác nhói buốt từ kẽ răng truyền đến.

Bây giờ nghĩ lại, mới biết người năm đó chính là Ninh Thanh Ca.

Ánh mắt nàng tối đi, môi lại cong lên vẻ giễu cợt, cười thầm: "Quả thật, Ninh Thanh Ca từ nhỏ đã biết phải ‘thu phục’ ta như thế nào."

Nếu là người khác tìm, nàng nhất định ham chơi mà không chịu đi, phải đợi tới khi mẫu phi đích thân tới, lôi lỗ tai nàng mới chịu ngoan ngoãn quay về.

Nhưng Ninh Thanh Ca chỉ cần nói mấy câu nhẹ nhàng, thêm một khối điểm tâm nhỏ, là có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện rời đi.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt lại không nhịn được nhớ tới sáng nay lúc lâm triều, tấu chương của Ninh Thanh Ca dâng lên – rõ ràng mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn, thậm chí đến cả tiểu tiết cũng suy xét kỹ lưỡng. Vậy mà nàng trong lòng nghẹn khí, rõ ràng có thể gật đầu đồng ý, lại cố ý trì hoãn, không chịu chấp thuận ngay.

Nàng cũng không biết mình tức cái gì, chỉ cần thấy Ninh Thanh Ca là bực.

Theo lý mà nói, Thịnh Thập Nguyệt nên biết ơn Ninh Thanh Ca mới phải. Nếu không có nàng tận tâm tận lực hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng hơn một nửa, thì Thịnh Thập Nguyệt e rằng đến ngủ cũng không yên, đầu vừa chạm gối đã phải bật dậy xử lý chính sự tiếp.

Bỗng nàng “hừ” một tiếng, buột miệng nói ra: "Ninh Thanh Ca vẫn là người thích hợp nhất làm Thừa Tướng."

Diệp Nguy Chỉ bên cạnh chẳng lấy gì làm lạ. Thậm chí nàng còn như đã quen với cái điệp khúc ấy.

Trong nửa năm hai người tạm xa nhau, Thịnh Thập Nguyệt không biết bao lần nói ra cái tên “Ninh Thanh Ca”. Mỗi bữa cơm đều có lúc ngẩn người rồi lầm bầm.

"Món này ngọt quá, Ninh Thanh Ca chắc chắn không thích."

Mặc quần áo cũng không yên thân, loay hoay tự hỏi.

"Màu này không hợp với Ninh Thanh Ca."

Ngay cả phê tấu chương cũng lẩm bẩm.

"Người này không viết hay bằng Ninh Thanh Ca."

Quả thực, nơi nơi đều là Ninh Thanh Ca.

Ban đầu Diệp Nguy Chỉ còn nhịn không được, lần nào nghe nhắc tên cũng mắng một câu. Nhưng dần dà cũng phải đầu hàng, thậm chí từng khuyên nàng: "Nếu không quên được thì cứ đi tìm người ta đi."

Giờ thì hoàn toàn chết lặng, chẳng buồn để ý nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi.

Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng chút chột dạ, đã bị nói nhiều thành quen, sửa cũng không sửa được, đơn giản giơ tay mặc kệ, tự nhủ: "Dù sao Ninh Thanh Ca cũng không biết, mà người khác có biết cũng không dám nói cho nàng."

Diệp Nguy Chỉ liếc mắt nhìn nàng, rồi bất chợt than một tiếng:

"Mệt rồi, không muốn đi nữa."

Nói rồi liền thản nhiên ngồi phịch xuống một gốc cây, vẻ mặt lười biếng:

"Chúng ta nghỉ ở đây một lát."

Thịnh Thập Nguyệt bất đắc dĩ, nhưng cũng không làm gì được nàng, đành theo ngồi xuống. Có điều, bản tính tiểu thư của nàng khó sửa, đến khi ở Dương Châu lo việc cứu lũ cũng còn phải tìm một miếng đệm ngồi, huống chi là bây giờ.

Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một chỗ sạch sẽ, rụt rè ngồi xuống.

Diệp Nguy Chỉ nhìn nàng mà buồn cười, hoàn toàn không giúp, còn tủm tỉm nhìn nàng như xem trò vui.

Chọc cho Thịnh Thập Nguyệt vừa ngồi xuống liền nói: "Ngươi là tiểu dì ta, một chút cũng không tri kỷ như Ninh Thanh Ca."

Lại nữa rồi.

Diệp Nguy Chỉ xoa xoa trán, không nhịn được than: "Ninh Thanh Ca, Ninh Thanh Ca, ngày nào ngươi cũng chỉ có mỗi cái tên ấy. Nếu thật sự thích như vậy, chi bằng viết luôn thánh chỉ, tự mình ban hôn cho mình đi!"

Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên im lặng, như mọi lần, liền biến thành khúc gỗ không miệng.

Diệp Nguy Chỉ cố nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, tức giận nói: "Hai người các ngươi chỉ là hòa ly, chứ đâu có thù hận gì sâu nặng đến mức không thể ở bên nhau? Rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy?"

Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng bằng đôi mắt màu lam nhạt.

Lúc này, trên người nàng vẫn còn khoác long bào hoa lệ nghiêm trang, tóc vấn bằng ngọc quan, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ, mang theo khí thế không ai dám khinh thường.

Theo lý mà nói, Diệp Nguy Chỉ không nên thấy nàng đáng thương, nhưng chẳng hiểu sao, lại nhớ tới thời còn nhỏ, Thịnh Thập Nguyệt ôm lấy cổ nàng, yếu ớt gọi một tiếng:

“Tiểu dì…”

Tim lại mềm xuống, chẳng thể không mềm.

Diệp Nguy Chỉ thở dài, nói: "Mấy ngày trước lại có quan viên trong triều tìm ta, nói tuy ngươi đang ở trong kỳ để tang, nhưng vẫn có thể nạp phi tử, để tránh trong cung quá cô quạnh, chỉ còn mỗi mình ngươi…"

“Bọn họ thật nhàn rỗi.” Thịnh Thập Nguyệt nhận xét ngắn gọn, nhưng đầy ẩn ý.

Diệp Nguy Chỉ có phần không cam lòng, nghẹn ra một câu: “Bọn họ cũng là vì suy nghĩ cho ngươi thôi. Như Khôn Trạch nhà họ Trương, dung mạo xinh đẹp rực rỡ, năm ngoái còn từng có màn vũ kinh diễm trong yến hội, khiến bao nhiêu người ở Càn Nguyên phải cúi mình?”

Thịnh Thập Nguyệt chỉ “Ừm” một tiếng, rồi lười biếng dựa người vào gốc cây bên cạnh.

Vỏ cây khô ráp cộm vào lưng, khiến nàng khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn để mặc, không buồn đứng dậy nữa.

Diệp Nguy Chỉ liếc nàng một cái, lại nói tiếp: “Khôn Trạch nhà họ Triệu cũng không tệ, đánh mã cầu rất giỏi, có thể cho gọi vào cung chơi cùng ngươi.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy lại càng không hứng thú, uể oải đáp: “Ta hiện giờ đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, ngươi còn muốn ta tìm người đánh mã cầu cùng?”

Diệp Nguy Chỉ ho nhẹ hai tiếng, liếc mắt đã thấy một bóng áo tím thấp thoáng, trong lòng liền đoán được vài phần.

Nàng vẫn cố gắng thuyết phục: “Nhà họ Tê cũng có một nữ nhi, cưỡi ngựa săn bắn đều là hàng nhất phẩm...”

Lời còn chưa dứt, Thịnh Thập Nguyệt đã cắt ngang: “Nếu vậy thì để trẫm triệu hết tất cả Khôn Trạch trong kinh vào cung, ném ra đồng cỏ, đánh mã cầu thì đánh mã cầu, khiêu vũ thì khiêu vũ, hát hò thì hát hò, còn trẫm thì ngồi một bên kê bàn chấm điểm, vừa xem vừa phê tấu chương?”

Lúc đầu nghe, Diệp Nguy Chỉ còn tưởng nàng nghiêm túc, suýt nữa muốn vỗ tay tán thưởng, nhưng càng nghe càng cảm thấy sai sai, liền cười gượng: “Vậy thì cũng không cần đến mức đó.”

Có lẽ vì hôm nay nắng đẹp, lại có hoa anh đào rơi như mưa, nên Thịnh Thập Nguyệt thoáng buồn rầu, lười nhác nói tiếp: “Nếu vậy thì để tiểu dì tới, trẫm phong ngươi làm Nhạc Phủ nhạc chính, ngày ngày khiêu vũ, cưỡi ngựa, đánh mã cầu cho trẫm xem.”

Câu nói này quả thật đã đi quá giới hạn. Võ An Quân đường đường là nhất phẩm đại thần, mà nay lại bị xem như cửu phẩm tiểu quan để tiêu khiển. Người nghe thấy đều đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Nguy Chỉ trợn mắt: “Ngươi giờ thật đúng là lợi hại rồi, làm hoàng đế liền có thể trêu đùa tiểu dì ngươi như vậy.”

Thịnh Thập Nguyệt không đáp, chỉ cười khẽ. Cánh hoa bay đầy trời rơi xuống tóc nàng, dính vào áo nàng, cố chấp chẳng chịu rời đi.

Người bên cạnh vẫn tiếp tục lảm nhảm, nói chuyện cũng buồn cười. Khi còn ở biên ải thống lĩnh binh mã, Thịnh Thập Nguyệt vốn lãnh đạm, ít nói, nhưng giờ ở Biện Kinh lâu ngày, lại biến thành bà cô lắm lời, chuyện gì cũng muốn nói, việc gì cũng muốn lo.

Thỉnh thoảng Thịnh Thập Nguyệt mới đáp lại vài câu, còn lại chỉ mỉm cười nghe. Không biết những kẻ từng chỉ trích nàng có thể nào nghĩ rằng cô thiếu nữ từng biết tức giận, từng kiêu căng, giờ cũng đã trưởng thành.

Gió xuân lại nổi, cuốn bay vạt áo nơi xa. Người nọ tựa lưng vào gốc hoa anh đào, mí mắt rũ xuống, thần sắc khó đoán, chỉ thấy cánh hoa chập chờn, có một cánh dừng ngay nơi môi nàng.

Ninh Thanh Ca không phủi nó đi, đôi môi mím nhẹ, ngậm lấy cánh hoa, nghiền giữa răng. Ban đầu chỉ là hương hoa nhàn nhạt, sau đó lại là vị chua xót dâng lên đầy đầu lưỡi.

Mi mắt khẽ động, môi hơi hé, ánh nước ướt mềm, lặng lẽ kéo nàng rơi khỏi vẻ thanh đạm nhạt nhòa, dính lấy một chút phong trần.

Trong lúc những lời đối thoại vụn vặt vang lên, người ngồi sau nghiêng đầu sang một bên, tựa mình vào gốc cây, nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đặn.

Diệp Nguy Chỉ nhìn Ninh Thanh Ca một cái, câu nói định thốt ra cũng ngừng lại, không nói nữa.

Lúc ấy yên tĩnh đến lạ, như thể có thể nghe được tiếng cánh hoa rơi xuống đất. Đâu đó vang lên giọng của vài thị nữ trò chuyện, rồi lại dần tan đi.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, có lẽ vì thấy Thịnh Thập Nguyệt đã ngủ say, Diệp Nguy Chỉ lên tiếng: “Ngươi còn định trốn ở đó bao lâu nữa?”

Ninh Thanh Ca thoáng khựng lại, nhưng không hề kinh ngạc, chỉ thong thả bước ra từ phía sau cây, từng bước một, bình thản nói: “Võ An Quân đại nhân.”

Diệp Nguy Chỉ ngước mắt nhìn nàng một cái, rồi bỗng “À” một tiếng, không nói thêm gì, tự mình đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu:

“Một nén nhang sau, ta quay lại.”

Ninh Thanh Ca đứng nguyên tại chỗ, gió thổi vạt áo bay lên hạ xuống, đôi mắt đen như mực phản chiếu hình ảnh người kia vẫn còn ngủ dưới gốc cây anh đào.

Tuy giờ ngày nào cũng được gặp, nhưng thân là thần tử, khoảng cách giữa họ vẫn luôn tồn tại. Khi lâm triều, Thịnh Thập Nguyệt ngồi trên long ỷ cao cao, nàng đứng phía dưới cúi đầu, chỉ có lúc nghị sự mới có thể lén nhìn một cái. Ngoài ra, luôn luôn là một khoảng cách không thể vượt qua.

Có lẽ cũng nên cảm thấy may mắn, vì ít nhất nàng – Ninh Thanh Ca – vẫn còn là Thừa Tướng, vẫn còn được đứng gần bên người kia, không phải cách biệt giữa biển người.

Có thể do vỏ cây quá thô ráp, Thịnh Thập Nguyệt ngủ không được yên, đầu nghiêng nghiêng tìm chỗ tựa dễ chịu hơn. Nhưng dù xoay đến xoay lui, cũng chẳng thấy khá hơn chút nào, suýt nữa đã trượt cả người xuống.

May mà có người kịp đưa tay ra đỡ lấy đầu nàng.

Bàn tay quen thuộc, dịu dàng như ánh nắng giữa trưa.

Thịnh Thập Nguyệt vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, như một con sư tử mèo đội long bào, uy phong lẫm liệt, nhưng cuối cùng vẫn là một tiểu miêu mềm mại, ỷ lại chủ nhân.

Một nỗi xót xa không tên lan ra từ đầu ngón tay, lan khắp toàn thân, khiến Ninh Thanh Ca thấy trái tim mình như lên men.

Thực ra sau khi hòa ly, nàng chưa từng khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn rất bình tĩnh. Như thể đã từng rơi vào vực sâu, lại bị kéo lên, chẳng phải là tìm được đường sống, mà là một dạng chết lặng.

Thịnh Thập Nguyệt muốn nàng tồn tại, thì nàng sẽ tồn tại.

Thịnh Thập Nguyệt vừa bảo nàng hòa ly, rời khỏi phủ đệ, nàng liền lập tức sai người thu dọn đồ đạc.

Thịnh Thập Nguyệt phong nàng làm Thừa Tướng, nàng liền tận tâm tận lực, làm tròn phận sự của một bề tôi.

Tựa như chẳng có gì to tát cả, cùng lắm chỉ là thường xuyên mất ngủ, nhưng như vậy cũng tốt, có thể xử lý thêm chút chính sự, làm thêm được vài việc cho Tiểu Cửu.

Vị chua của cánh hoa anh đào lan đầy đầu lưỡi, như thể kéo nàng ra khỏi cơn mông lung hoảng hốt.

Ninh Thanh Ca im lặng một lúc, động tác chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thập Nguyệt. Người kia vẫn quen chọn chỗ tựa, ba phần mệt mỏi đã khiến nàng tựa đầu lên vai Ninh Thanh Ca.

Ninh Thanh Ca hơi nghiêng người, để nàng ngủ được thoải mái hơn một chút.

Nhịp thở chậm rãi phả lên mái tóc, Thịnh Thập Nguyệt trông như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ninh Thanh Ca không hề cử động, cũng không định đánh thức nàng. Nàng nhớ lại thuở trước, Tiểu Cửu vô cùng kiêu kỳ, chỉ cần trong phòng có chút gì không vừa ý, nàng đều trằn trọc cả đêm, chẳng thể ngủ nổi.

Giờ thì...

Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn quầng thâm dưới mắt nàng, thở dài.

Xa xa, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, núi non trùng điệp kéo dài tận chân trời, từ đây lờ mờ còn có thể thấy hình bóng tường thành. Phố phường vẫn náo nhiệt như thường ngày, tiếng cười nói không ngớt.

Một cánh hoa anh đào đậu lên mũi Ninh Thanh Ca, rồi lại rơi xuống, lướt nhẹ qua khóe môi Thịnh Thập Nguyệt, cuối cùng trượt vào cổ áo nàng.

Tóc hai người đan vào nhau không một tiếng động, áo tím đè lên hoàng bào, khiến người ta thoáng ngẩn ngơ, như thể thời gian từng chia cách các nàng nay bị xé toạc, các nàng lại trở về dáng vẻ thân mật thuở ban đầu.

Ninh Thanh Ca cúi đầu hôn lên một lọn tóc của Thịnh Thập Nguyệt. Đó là một cái hôn vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí chẳng thể gọi là hôn, chỉ là sợi tóc nhẹ lướt qua môi mỏng, dừng lại trong một cái chớp mắt rồi tách ra. Nếu không nhờ ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thanh Ca, e là chẳng ai nhận ra đây là cố ý hay chỉ là vô tình.

Tất cả đều không lời, nhưng người trong cuộc đã hiểu rõ.

Một nén nhang sau, Diệp Nguy Chỉ quay lại. Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ hạ giọng gọi một câu: “Võ An Quân đại nhân.”

Diệp Nguy Chỉ cười mà như không cười, liếc nàng một cái, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thịnh Thập Nguyệt vẫn đang nhắm mắt thiêm thiếp ngủ, không biết đang nghĩ gì, “chậc” một tiếng rồi lắc đầu.

Sắc mặt Ninh Thanh Ca vẫn bình tĩnh, chỉ nói: “Xuân lạnh, lúc đại nhân cùng bệ hạ hồi cung, nhớ bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị canh giải hàn, kẻo nhiễm phong hàn.”

Diệp Nguy Chỉ gật đầu đồng ý, Ninh Thanh Ca liền bước nhanh rời đi.

Chỉ trong mấy hơi thở, bóng dáng áo tím ấy đã khuất hẳn trong rừng hoa anh đào, tựa như chưa từng xuất hiện.

Diệp Nguy Chỉ thu lại ánh mắt, chỉ thấy chuyện này rối rắm không thôi, khiến nàng đau đầu. Nhưng khi nàng định bước tới gần Thịnh Thập Nguyệt, liền phát hiện người kia đã mở mắt, trong mắt một mảnh trong trẻo sáng rõ.

“Ơ…” Diệp Nguy Chỉ sững người.

Thịnh Thập Nguyệt sắc mặt vẫn bình thản, sau khi đứng dậy liền đi nhanh về phía nàng.

“Ngươi…” Diệp Nguy Chỉ còn định nói gì, nhưng lại ngập ngừng.

“Đi thôi, đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi.” Giọng Thịnh Thập Nguyệt vẫn không chút dao động, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Nếu là người khác, e là đã bị câu nói ấy qua mặt, nhưng Diệp Nguy Chỉ vốn là kẻ không dễ bỏ qua, vài bước đã đuổi kịp, lập tức chất vấn:

“Ngươi tỉnh từ sớm rồi phải không?”

“Ngươi với nàng vừa nói gì?”

Thịnh Thập Nguyệt không mấy muốn mở miệng, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Bên kia còn có người đang đợi, trẫm đã trì hoãn quá lâu…”

Diệp Nguy Chỉ nhíu mày, cao giọng quát: “Thịnh Tiểu Cửu!”

Thịnh Thập Nguyệt sải bước dừng lại, bất đắc dĩ khẽ thở dài, nói một câu:
“Nàng đã nhiều lần lén vào cung lúc đêm khuya, thật sự cho rằng ta không biết sao?”

Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt lại khẽ giọng lẩm bẩm: “Sao nàng lại gầy đi nhiều như vậy…”

Lời nói bị gió cuốn tan, hoàn toàn không còn vết tích, chỉ có hoa anh đào vẫn nhẹ rơi, lặng lẽ phủ xuống mảnh đất ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz