[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 93: Tiểu Lộc (nai con)
Thân ở địa ngục.
---
Lộc Miên nhíu chặt mày, im lặng nhìn chằm chằm Từ Lộ Lộ.
Ánh mắt cô dường như chứa đựng điều gì đó nhưng lại như không có gì cả, khiến người ta không thể phân biệt được. Hơn nửa năm trôi qua, Từ Lộ Lộ thực sự không thể nhìn rõ Lộc Miên đang nghĩ gì.
Cô ấy lo lắng không rõ nguyên nhân. Cô ấy lại sợ hãi, nếu Lộc Miên thực sự không yêu Lâm Giản nữa thì phải làm sao?
Nếu Lộc Miên thực sự không yêu Lâm Giản nữa, Lâm Giản sẽ thực sự không còn một tia hy vọng sống nào.
Từ Lộ Lộ không thể đoán được: "A Miên...?"
Lộc Miên đột nhiên nghiến răng nói: "Từ Lộ Lộ, cậu đang lừa mình."
Lộc Miên hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát nói: "Lâm Giản muốn lừa mình quay về, nên tìm cậu đến nói với mình những lời dối trá này, dùng lại chiêu cũ, đúng không?"
"Từ Lộ Lộ, cậu đã đứng về phía Lâm Giản từ bao giờ vậy?"
Lộc Miên nhìn chằm chằm cô ấy, trong mắt thấm ra những tia máu đỏ. Từ Lộ Lộ sững sờ một chút, lúc này mới phát hiện cô đang cố gắng kiềm chế hết sức.
Cuối cùng cô vẫn không kìm được, giọng nói mang theo sự run rẩy.
Thực ra cô vẫn quan tâm đến Lâm Giản, rất rất quan tâm. Từ Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: "Không lừa cậu, là thật. Cậu có thể liên lạc với bố mẹ cậu để kiểm tra, chính cậu có rất nhiều cách để chứng minh tôi không lừa cậu."
"A Miên, cậu nghĩ tôi sẽ dùng chuyện này để lừa cậu sao?"
"Ngay cả khi bây giờ tôi thực sự lừa cậu, bệnh tình của Lâm Giản có thể lừa được cậu không? Cho dù cậu quay lại rồi lại muốn đi, ai có thể ngăn cản cậu?"
"Tôi đã dùng quan hệ đi thăm nàng vài lần. Tình trạng hiện tại của nàng thực sự rất tệ. Ban đầu thì lúc yên tĩnh lúc điên loạn, bây giờ thời gian điên loạn ngày càng dài, đã bị tiêm không biết bao nhiêu mũi thuốc an thần. Cậu biết thứ đó, sẽ khiến người ta bị ngốc đi..."
"Tôi đã thử đưa nàng đi, nhưng anh họ nàng không chịu thả người, bệnh viện cũng không chịu. Bởi vì họ mới là người giám hộ hiện tại của Lâm Giản. Lâm Giản cũng sẽ không muốn đi với tôi, nàng có lẽ đã không còn nhận ra tôi là ai nữa rồi."
"Họ đã tìm đủ mọi cách để nuốt chửng tài sản của nàng. Cậu cũng biết gia đình họ không phải người tốt đẹp gì. Nếu Lâm Giản nàng thực sự không còn gì nữa, sẽ rơi vào kết cục như thế nào?"
"Bệnh viện tâm thần là nơi như thế nào tôi nghĩ cậu cũng biết. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không ai quản nàng, không ai chống lưng, mà lại xinh đẹp như vậy, nếu có tên súc sinh nào ở đó thì sao? Y tá lạm dụng, bác sĩ lạm dụng, cứ điên điên khùng khùng sống hết nửa đời còn lại sao?"
"Đừng nói nữa!"
Mắt Lộc Miên hoàn toàn đỏ hoe.
Đúng như lời Lộc Miên để lại cho Lâm Giản trước khi đi, cô không muốn trả thù Lâm Giản nữa. Bỏ đi, gạt bỏ mọi ân oán, cô hy vọng cả hai đều có thể sống tốt, có thể buông bỏ nhau một cách đàng hoàng.
Trở nên như bây giờ tuyệt đối không phải là kết quả cô muốn, tuyệt đối không phải.
"A Miên, bây giờ chỉ có cậu là tia hy vọng sống duy nhất của Lâm Giản. Cậu đi cứu nàng ra khỏi đó, để nàng được điều trị tốt đi. Ít nhất, có lẽ có thể khiến nửa đời sau của nàng không quá bi thảm..."
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, Lộc Miên trằn trọc không ngủ được. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu, làm sao có thể ngủ được.
Điên điên khùng khùng trong bệnh viện tâm thần cho đến già hoặc bị hành hạ đến chết. Kết cục như vậy quá bi thảm. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy nghẹt thở, không dám nghĩ tiếp.
Dù họ đã chia tay, dù họ đã không còn khả năng nào nữa, dù Lâm Giản có ngàn lần sai, nàng cũng không đáng phải chịu sự trừng phạt như thế này.
Lộc Miên không thể không thừa nhận, cô vẫn cảm thấy đau lòng cho Lâm Giản, rất đau lòng.
Nàng là một người sống sờ sờ như vậy... rõ ràng khi xuất hiện trong giấc mơ của cô vẫn còn rất ổn mà.
Về giúp nàng một lần đi. Nếu không làm vậy, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yên tâm.
Từ Lộ Lộ đã đặt vé máy bay về nước. Lộc Miên đúng giờ hẹn gặp cô ấy, lên máy bay trở về nước.
*
Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông cao lớn cầm một túi hồ sơ đứng nói chuyện với bác sĩ: "Hôm nay tình trạng cô ấy thế nào? Còn phát điên không?"
"Hôm nay vừa ngủ dậy cô ấy đã thẫn thờ, không ăn không uống không nói chuyện, không biết đang nghĩ gì."
"Hừm..." Biểu cảm người đàn ông lạnh lẽo: "Tôi vào xem."
Người đàn ông đẩy cửa phòng bệnh, nhìn người phụ nữ đang dựa vào giường bệnh thẫn thờ, ánh mắt vô hồn. Hắn ta dừng lại một chút, rồi lập tức thay đổi thái độ, cười tươi đi về phía nàng.
"Giản Giản, hôm nay cảm thấy thế nào?"
Giọng điệu cố ý dịu dàng của người đàn ông làm người ta nổi da gà. Lâm Giản như người mất cả thính giác và thị giác, đờ đẫn không có chút phản ứng nào.
Bị phớt lờ, người đàn ông cũng không bực bội, nụ cười không giảm, nhẹ nhàng nói: "Cơm hôm nay có ngon không? Anh đặc biệt dặn họ chuẩn bị món em thích ăn. Bác sĩ nói tình trạng em đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ cần em hợp tác điều trị tốt sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
"Em yên tâm, có anh họ ở đây, anh họ sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Lần trước em lấy tiền chữa bệnh cho bố anh, ơn này anh luôn ghi nhớ trong lòng, thế nào cũng phải trả lại cho em. Nhất định sẽ chăm sóc tốt, chữa khỏi cho em."
Nói đi nói lại mấy lần như vậy, Lâm Giản vẫn vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút phản ứng cảm động nào.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông rõ ràng đã cạn bớt, hắn ta thở dài, giả vờ buồn bã: "Anh biết em oán anh, trách anh. Hồi nhỏ anh không hiểu chuyện luôn bắt nạt em là anh sai. Bây giờ cũng phải cho anh họ một cơ hội sửa sai chứ. Năm đó nếu không có bố mẹ anh, em đã là một cô bé ăn mày lang thang không ai cần rồi, làm gì có thành tựu như ngày hôm nay?"
Lòng vòng một hồi, người đàn ông cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính: "Thời gian này em ở đây dưỡng bệnh, công ty của em cứ giao cho người ngoài quản lý mãi không được. Người ngoài dù sao cũng là người ngoài, mãi mãi không thể quá dựa dẫm, vẫn phải là người nhà đáng tin cậy hơn."
Nói rồi, người đàn ông mở túi hồ sơ, lấy ra mấy tờ giấy, đặt trước mặt Lâm Giản.
Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Giản, chỉ ước Lâm Giản ngu ngốc đi: "Giản Giản, em ký tên vào đây, rồi quay một đoạn video nói một tiếng, nói với những nhân viên đó, công ty của em để anh họ giúp em quản lý một thời gian. Khi nào em khỏe lại sẽ trả lại cho em. Em thấy có được không?"
Đột nhiên, ánh mắt Lâm Giản dao động, nhưng không phải vì lời nói của người đàn ông. Nàng nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, chống tay vào giường, từ từ di chuyển cơ thể về phía mép giường, như muốn nắm lấy thứ gì đó.
"Tiểu Lộc... Tiểu Lộc..." (nai con... nai con...)
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn lên bầu trời.
Chỉ thấy trên trời có một đám mây giống như hình một con nai nhỏ, người đàn ông bật cười vì tức giận.
Nói năng nhỏ nhẹ, khuyên bảo tận tình, nặn ra nụ cười cho nàng. Ngày nào mà hắn ta chẳng làm như vậy? Hoặc là bị nàng đánh khi nàng phát điên, đến khi nàng ổn thì không thèm nhìn hắn ta lấy một cái.
Ánh mắt người đàn ông dần thay đổi, nụ cười nhếch lên từ từ biến mất, lộ ra bộ mặt thật, hung ác đến đáng sợ.
Hắn ta nắm chặt tay, trong cơn giận dữ kéo Lâm Giản trở lại.
Lâm Giản lập tức hoảng hốt, dùng tay đánh loạn xạ vào người đàn ông. Người đàn ông bị nàng đánh trúng mặt không biết nặng nhẹ, hít vào một hơi lạnh. Thấy Lâm Giản vẫn nhìn chằm chằm vào đám mây ngoài cửa sổ, cố gắng di chuyển cơ thể, như muốn bất chấp sống chết đuổi theo nó.
Nếu cửa sổ mở, chắc nàng sẽ nhảy qua cửa sổ mà không chút do dự phải không?
"Đồ điên thì vẫn là đồ điên!" Anh ta quát khẽ một tiếng, rồi đứng dậy, dùng sức kéo rèm cửa lại. Căn phòng lập tức tối đi rất nhiều.
Đám mây nai nhỏ ngoài cửa sổ cũng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Giản.
Lâm Giản sững sờ, mở to mắt, run rẩy lắc đầu, miệng hét lớn: "Mở ra! Mở ra!"
"Của mình... là của mình, không được biến mất, không được biến mất, quay lại, quay lại!"
Nàng nói những lời lộn xộn mà người khác không hiểu, di chuyển cơ thể ngã mạnh xuống giường. Không màng đến đau đớn, nàng kéo lê chân phải bị thương bò đến bên cửa sổ, giật toàn bộ rèm cửa xuống, rèm rơi trúng người nàng.
Nàng ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng nai nhỏ vừa rồi đã bị gió thổi tan, không còn thấy hình dáng nai nhỏ nữa.
Tại sao, tại sao lại không còn nữa? Tại sao, tại sao lại ngăn cản nàng?! Rõ ràng nàng đã cố gắng hết sức để chạy đến, rõ ràng đó là của nàng, tại sao?!
"Không còn nữa, không còn nữa... Không còn nữa! Tại sao? Tại sao?!" Lâm Giản gào khóc trong tuyệt vọng, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ điên loạn. Nàng cầm đồ vật bên tay ném mạnh vào người đàn ông đang đứng.
Người đàn ông né tránh không kịp, bị chiếc cốc uống nước đập vào đầu gối, đau đớn chửi rủa: "Đồ điên! Tao *** mày!"
"Mày ***, lão tử nói chuyện với mày mà mày giả câm giả điếc cái gì? Đây là hậu quả! Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời thì muốn gì mà chẳng có? Không nghe lời thì mày muốn gì tao ném cái đó!"
Nói xong, ánh mắt người đàn ông rơi vào chiếc nhẫn rơi bên cạnh nàng. Anh ta nhếch mép cười, bước tới nhặt chiếc nhẫn lên. Quả nhiên, cảm xúc Lâm Giản càng thêm kích động, hét lớn đòi hắn ta trả lại cho nàng.
Người đàn ông giơ chiếc nhẫn kim cương lên, nhìn người phụ nữ không thể đứng dậy dưới chân mình cười điên cuồng: "Điên rồi mà ngày nào cũng giữ như báu vật, thứ này quan trọng với mày lắm đúng không? Chiếc nhẫn kim cương bạn gái cũ mày tặng? Hay là mày định tặng cô ta? Bây giờ nó ở trong tay tao. Mày không nghe lời, tao ném nó đi!"
Toàn thân Lâm Giản run rẩy. Nàng một tay chống sàn nhà, cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể run lẩy bẩy. Chiếc nhẫn như mạng sống của nàng, nhưng làm thế nào cũng không thể giành lại.
"Không được, không được ném! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!!"
Lúc này, chỉ có từ "điên loạn" là miêu tả nàng chính xác nhất.
"Là của tôi... là của Miên Miên, trả lại cho tôi!"
Người đàn ông vô cùng đắc ý, sau khi biết cách khống chế nàng thì nói một cách cao ngạo: "Vậy mày im lặng đi, hợp tác với tao một chút, tao sẽ trả lại thứ này cho mày. Dù sao cũng là đồ điên, cần nhiều tiền như vậy làm cái quái gì, cứ sống với ảo tưởng của mày cả đời là được, á!!!!"
Đột nhiên, Lâm Giản cắn mạnh vào cánh tay người đàn ông. Hắn ta càng giãy giụa, nàng cắn càng chặt, cắn thật mạnh, thậm chí rỉ máu. Cả một miếng thịt dường như sắp bị nàng cắn rời.
Người đàn ông hất mạnh, người phụ nữ gầy gò cùng với chiếc nhẫn bị hắn ta hất văng ra.
Người đàn ông ôm cánh tay đau đớn: "***, gọi người!"
Bác sĩ nghe tiếng chạy đến xem xét vết thương cho anh ta. Lâm Giản chịu đựng cơn đau ở chân phải, bất chấp tất cả cố gắng bò về phía chiếc nhẫn.
Nhặt chiếc nhẫn lại, nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, ôm vào vị trí trái tim. Khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ hạnh phúc, như muốn hòa nó vào tim mình...
"Là của tôi... là của tôi, không ai được cướp đi..."
Người đàn ông phía sau lẩm bẩm chửi rủa: "Điên quá rồi, mau tiêm cho cô ta một mũi nữa. Không phải nói thuốc an thần tiêm nhiều sẽ bị ngốc sao? Tiêm cho cô ta vài mũi nữa, ngốc đi là tốt nhất, ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất. Có loại thuốc đó không? Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Lão tử đã nói năng nhỏ nhẹ với cô ta lâu như vậy mà cô ta không biết điều, biến cô ta thành một cái máy chỉ biết nghe lời được không?"
Bác sĩ đang xử lý vết thương cho hắn ta an ủi: "Cứ từ từ, không cần vội. Dù sao cô ta gãy chân lại còn là đồ điên, không chạy được. Anh là người thân duy nhất của cô ta, quan hệ huyết thống của anh và cô ta không thể cắt đứt, pháp luật công nhận. Đồ của cô ta sớm muộn gì cũng là của anh thôi."
Lời này khiến người đàn ông rất hài lòng: "Hừ, đó là đương nhiên."
Sau khi băng bó sơ qua cho người đàn ông, bác sĩ và y tá muốn đỡ Lâm Giản dậy. Lâm Giản tưởng họ lại muốn cướp chiếc nhẫn của nàng, cố gắng giãy giụa, vung tay loạn xạ, không cho ai đến gần.
Rất hung dữ, nàng dùng hết sức để bảo vệ chiếc nhẫn.
Sự điên loạn như vậy đã là chuyện thường ngày, bác sĩ đã quen. Hắn ta bảo y tá giữ chặt nàng, lấy ra một ống thuốc an thần.
"Cút đi! Cút đi!"
Nghe thấy tiếng hét khản đặc đó, hai người ở hành lang tăng tốc độ.
Lộc Miên căng thẳng. Môi trường ở đây làm cô nghẹt thở. Đi dọc đường, từng phòng bệnh như nhà tù giam giữ đủ loại bệnh nhân tâm thần. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc thét thỉnh thoảng lại vọng đến. Cô không thể tin được, Lâm Giản cũng bị giam cầm ở nơi này lâu như vậy...
"Đúng, chính là phòng đó!" Từ Lộ Lộ chỉ vào số phòng.
Bác sĩ vẫn còn ở bên trong, cửa không đóng. Lộc Miên xông vào, liền nhìn thấy cảnh tượng khiến cô vô cùng đau lòng trước mắt.
Không còn dáng vẻ trong ký ức, người phụ nữ trước mặt gầy gò như que củi, da trắng bệch như giấy. Mái tóc dài không còn đẹp đẽ mềm mại như trước, rối bù, lòa xòa che nửa khuôn mặt nàng.
Nàng bị người ta đè chặt xuống sàn, kim tiêm đâm vào cánh tay, đang tiêm thuốc.
Nàng dần mất đi sức lực để giãy giụa, trước khi đầu gục xuống, nàng cũng nhìn thấy cô.
Lâm Giản nghiêng đầu, khóe mắt rỉ ra nước mắt: "Miên, Miên?"
Giọng nàng thực sự quá khàn, khàn đến mức có lẽ trong đám đông sẽ không nhận ra giọng nàng. Không biết là vì ở nơi địa ngục này, nàng đã gào thét, khóc lóc bao nhiêu lần rồi...
---
Aaa... bảo bối... T.T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz