[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 89: Không ngoan
Có lẽ mọi bất hạnh trong đời sẽ được chữa lành.
---
Đã khuya thế này rồi, liên tục, nhiều tin nhắn như vậy, cô ấy đang nhắn gì thế nhỉ?
Lâm Giản nhìn chằm chằm vào đó, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nghĩ đến đây, trong đầu nàng không thể kiểm soát mà hiện lên những lời bình luận tràn lan trên mạng, tin đồn tình cảm giữa Miên Miên và cô ấy, những bức ảnh Miên Miên ở bên cô ấy. Hai cái tên của họ bị buộc chung lại, bị mọi người nói là "quá đẹp đôi, mau kết hôn đi".
Nhưng Miên Miên là của nàng, cảm giác này thật sự rất rất khó chịu... Người vốn dĩ hoàn toàn thuộc về nàng, giờ đây cả thế giới đều hy vọng cô yêu người khác, hy vọng cô ở bên người khác.
Vậy rốt cuộc Hứa Lam đang nghĩ gì? Và trong lòng Miên Miên đang nghĩ gì?
Trong khoảng thời gian Miên Miên ở bên cô ấy, họ đã nảy sinh tia lửa tình nào chưa? Khi Miên Miên phiền lòng, có phải cô ấy đã an ủi Miên Miên không? Chính là cô ấy, cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, cuốn hút đến thế, Miên Miên sẽ rung động trước sự dịu dàng của cô ấy chứ?
Miên Miên chắc hẳn rất thích kiểu chị gái như vậy?
Mấy hôm trước khi tái phát bệnh gọi điện cho Miên Miên, Miên Miên kiên quyết không nói yêu nàng, dù nàng đã cầu xin tha thiết. Ai biết lúc đó nàng đã suy sụp đến mức nào? Khoảnh khắc đó, nàng gục ngã trên sàn, thậm chí còn nghi ngờ có phải Miên Miên đã không còn yêu nàng nhiều như trước nữa.
Hứa Lam rất hoàn hảo, Hứa Lam rất ưu tú, Hứa Lam trong mắt Miên Miên là người hoàn toàn trong sạch, còn mình, đầy rẫy vết nhơ trước mặt Miên Miên, làm sao so sánh được với cô ấy?
Trong lòng Miên Miên nghĩ gì? Khi ở bên Hứa Lam có cảm xúc gì không? Giữa hai người họ đã nói gì, làm gì, và mối quan hệ hiện tại của họ là gì, những điều này Lâm Giản hoàn toàn không biết. Nàng không thể nhìn thấu Miên Miên nữa, điều này khiến nàng bất an, vô cùng bất an và ghen tị.
Mấy ngày nay nàng đã rất ngoan, cố gắng không quan tâm đến mọi thứ, rất nghe lời, không làm gì cả. Nàng cố gắng khiến mình trong sạch hơn một chút để Miên Miên không chán ghét, nhưng giờ đây nàng rất sợ, rất sợ mất đi, rất sợ không được yêu, rất sợ Miên Miên đem lòng yêu người khác.
Khoảnh khắc này, sự ghen tị chôn sâu trong lòng nàng đã lên đến đỉnh điểm.
Làm sao nàng có thể chấp nhận Miên Miên có quan hệ mập mờ với người khác chứ?
Ánh mắt Lâm Giản quay về phía Lộc Miên. Lộc Miên trên giường ngủ rất bình yên và ổn định, không còn một chút hung hăng nào.
Lúc này cô có thể hoàn toàn thuộc về nàng, nhưng chờ cô tỉnh rượu rồi sao?
Cô sẽ lại lạnh lùng với nàng sao? Cô sẽ lại đi qua lại với người khác để trừng phạt nàng, rồi dần dần yêu một người ưu tú hơn sao?
Không được, không được.
Nàng không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhưng nàng, một người đầy rẫy vết nhơ, đã không còn tự tin nữa.
Nhìn Lộc Miên hồi lâu, nàng lại cúi đầu, in một nụ hôn lên trán cô, rồi dò hỏi gọi: "Miên Miên?"
Lộc Miên không có phản ứng gì, hơi thở rất đều đặn, ngủ rất sâu.
"Miên Miên, cậu còn yêu mình không? Cậu có còn yêu mình như trước không?" Lâm Giản lầm bầm khe khẽ.
Sự ham muốn thúc đẩy, Lâm Giản cuối cùng vẫn cầm điện thoại của cô lên, thử vài mật khẩu khả thi, dễ dàng mở khóa.
Tim nàng đập nhanh suýt phá vỡ bầu không khí ấm áp, chỉ khi thấy tin nhắn Hứa Lam gửi không phải là thông tin mập mờ gì nàng mới hơi an tâm.
Nàng lật lên, xem từng tin nhắn một, xem sự giao tiếp giữa họ trong thời gian này, cố gắng nắm bắt ý đồ của Lộc Miên, ý đồ của Hứa Lam, thái độ của Lộc Miên, thái độ của Hứa Lam.
Chỉ khi nắm giữ mọi thông tin trong tay, trái tim tội nghiệp của nàng mới có thể tạm thời yên ổn.
Không hề biết rằng, người vốn đang ngủ say trên giường đã mở mắt từ lúc nào, lạnh lùng nhìn nàng.
Dưới đáy mắt cô không còn một chút men say nào, cũng không còn một tia ấm áp nào nữa.
*
Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp, trời quang mây tạnh.
Lộc Miên dậy từ rất sớm, Lâm Giản ngủ một giấc rất sâu, nhưng tiềm thức vẫn quá sợ hãi sự mất mát. Không lâu sau khi Lộc Miên rời đi, khoảng trống bên cạnh khiến nàng tỉnh giấc.
Mở mắt ra, bên giường trống không, giống như nhiều ngày trước đó, không nhìn thấy Lộc Miên, không cảm nhận được hơi ấm của Lộc Miên, nàng lập tức hoảng sợ, trái tim bị nỗi sợ hãi bao trùm.
Mọi chuyện tối qua vốn đã không thật, nàng thật sự sợ đó chỉ là một giấc mơ, và thực tại lại biến thành sự chờ đợi vô vọng.
Nếu là như vậy, nàng sẽ rất thất vọng, rất buồn bã, rất nghẹt thở. Thế giới của nàng lại biến thành đen trắng, thật sự... không biết phải an ủi mình thế nào mới có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi.
Nàng xuống giường chạy ra ngoài mà không kịp mang giày, nhìn quanh. Nhìn thấy bóng dáng Lộc Miên đang dựa trên sô pha từ xa, trái tim treo lơ lửng mới hơi yên tĩnh lại.
Lộc Miên cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lộc Miên dưới ánh nắng trông vô cùng rạng rỡ và cuốn hút.
Thật vui sướng. Người bị tình yêu kiểm soát là như vậy sao? Chỉ cần cô ở đây, mọi thứ trước mắt nàng đều tươi sáng.
Lâm Giản bước về phía cô, bước chân rất nhẹ nhàng, nàng không thể đoán được tâm tư Lộc Miên hiện tại. Nàng bồn chồn cân nhắc không biết nên mở lời thế nào, không ngờ Lộc Miên lại chào nàng trước: "Dậy nhanh vậy?"
Giọng Lộc Miên lười biếng, tùy tiện, nhưng rất dễ dàng khuấy động lòng Lâm Giản. Tâm trạng Lâm Giản vui vẻ hơn vài phần, nàng khẽ "ừm" một tiếng. Lộc Miên kéo cánh tay nàng xuống, để nàng ngồi lên đùi mình.
Vừa ngồi xuống, Lộc Miên đã ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào cổ nàng vừa ngửi vừa hôn.
Mới gặp đã có hành động thân mật như vậy, Lâm Giản có chút được cưng chiều mà lo lắng, ngoan ngoãn vuốt ve sau gáy Lộc Miên, dịu dàng gọi: "Miên Miên, chào buổi sáng."
Lộc Miên cụp mắt xuống, hôn hờ lên môi Lâm Giản một lúc, khiến Lâm Giản chủ động hé môi mời gọi. Cô lại rút lui, khẽ hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không?"
Má Lâm Giản hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng vì bị cô trêu chọc: "Ngủ rất ngon, có Miên Miên bên cạnh là thấy an ổn lắm, vui lắm."
"Ừm..." Lộc Miên dùng ngón trỏ kéo dây áo nàng, Lâm Giản cảm nhận hơi thở cô phả ra đang từ từ di chuyển xuống cổ mình. Lâm Giản bị cô làm cho hơi thở không ổn định, cắn môi, khóe mắt cong lên.
Giống như bây giờ, được Miên Miên thưởng thức là cảm thấy tận hưởng và yên tâm.
"Còn Miên Miên thì sao? Có khó chịu chỗ nào không?" Lâm Giản nhớ ra tối qua cô say rượu, lập tức lo lắng hỏi han.
"Hơi đau đầu một chút." Lộc Miên nói tùy tiện, cô tập trung hơn vào chuyện khác.
Nhưng dù chỉ là một chút khó chịu nhỏ của cô cũng trở nên quan trọng đối với Lâm Giản. Lâm Giản chu đáo không muốn Lộc Miên phải chịu bất cứ khổ sở nào, muốn Lộc Miên tận hưởng nàng một cách tuyệt đối.
Nàng dịu giọng nói: "Mình xoa bóp cho Miên Miên nhé, xoa một lát sẽ không khó chịu nữa."
Lộc Miên không nói gì, mà vỗ nhẹ vào thắt lưng nàng. Lâm Giản hiểu ý cô, chống tay lên vai cô đứng dậy đổi tư thế, đầu gối chống hai bên chân cô, cứ thế quỳ trước mặt cô.
Nàng phải cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự phục tùng và si mê, mặc cô giày vò.
Lộc Miên tập trung vào những gì mình muốn làm, hôn nàng, Lâm Giản vừa chịu đựng vừa phục vụ, vừa vén mái tóc dài của cô ra sau tai, vừa đỏ mặt cắn môi, run rẩy giúp cô xoa bóp đầu, muốn bạn gái say xỉn thoải mái hơn.
Nhưng dưới những nụ hôn tùy hứng của Lộc Miên, cơ thể nàng càng ngày càng không kiểm soát được, run rẩy đến mức không thể chống đỡ, nàng suy sụp ôm lấy đầu Lộc Miên bật khóc nức nở, sau khi trút hết cảm xúc, nàng yên lặng gục lên người cô, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật.
Lộc Miên tùy tiện đẩy một cái, Lâm Giản liền ngã xuống sô pha, mềm nhũn nằm sấp.
Dù vậy nàng vẫn nhớ phải tìm Lộc Miên. Vừa định trở người, Lộc Miên đã áp sát vào, dán vào lưng nàng. Nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng vô cùng an tâm.
Trái tim như được lấp đầy, khoảnh khắc này thật sự rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Vẫn chưa thỏa mãn, nàng tham lam muốn nhiều hơn, nàng run giọng hỏi Lộc Miên: "Miên Miên, cậu tha thứ cho mình rồi sao?"
Hơi thở Lộc Miên nhẹ nhàng lướt trên vành tai nàng: "Ừm, mình tha thứ cho cậu rồi."
Nghe câu trả lời này, Lâm Giản kích động đến mức không kiềm chế được lại khóc: "Thật sao?"
Nàng xoay người khỏi vòng tay Lộc Miên, nhìn thẳng vào mắt cô với hai hàng nước mắt: "Thật sự tha thứ cho mình rồi sao, không hù dọa mình nữa, không lạnh nhạt với mình nữa, thật sự... thật sự sao?"
Khoảng thời gian này nàng thực sự sợ hãi, sợ Lộc Miên chỉ nói suông, sợ Lộc Miên vẫn đang trừng phạt nàng. Nếu bây giờ dịu dàng với nàng như vậy mà quay lưng lại không nhận người, nàng thật sự không chịu nổi.
"Thật" Lộc Miên dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng: "Mấy ngày nay cậu rất ngoan, ngoan ngoãn chờ mình về, không làm gì cả, đúng không?"
Lâm Giản: "Ừm..."
Trong mắt Lộc Miên lóe lên một nụ cười khó nhận ra: "Sau này cũng sẽ ngoan chứ?"
"Sẽ ngoan" còn gì là lòng tự trọng nữa, bây giờ Lộc Miên nói gì cũng là đúng, Lâm Giản gật đầu, chỉ muốn hiến dâng mình vào cơ thể cô.
"Miên Miên, mình muốn..." Lâm Giản ngập ngừng.
"Muốn gì?"
"Muốn kết hôn với cậu, chúng ta kết hôn được không?"
"Kết hôn?" Lộc Miên nhìn tay nàng, lầm bầm: "Nhưng nhẫn kim cương mất rồi."
Nhẫn cầu hôn đều bị cô vứt đi rồi, vẫn có thể kết hôn sao?
"Lâm Giản, cậu nói xem lúc đó mình có quá bồng bột không? Một thứ quan trọng như vậy..."
"Không sao đâu, không sao đâu Miên Miên, thật sự không sao đâu" Lâm Giản cố gắng hết sức kiềm chế giọng nói của mình, vừa an ủi Lộc Miên, vừa an ủi mình.
Không, tất cả đều là cầu xin: "Không có nhẫn kim cương cũng có thể kết hôn, ưm—"
Lộc Miên khóa môi nàng, những giọt nước mắt mặn chát bị nuốt vào trong miệng. Khi Lộc Miên buông nàng ra, nước mắt đã ngừng rơi, nàng mềm nhũn như một vũng nước mùa xuân, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Lộc Miên nhìn nàng thật sâu, hôn lên má nàng, khẽ hỏi nàng có muốn ngủ thêm một chút không.
Lâm Giản không chịu nổi sự tấn công dịu dàng này của Lộc Miên. Nàng bảo Lộc Miên có thể ngủ cùng nàng, Lộc Miên đồng ý. Nàng yên tâm nhắm mắt lại, ý thức dần dần bị kéo đi.
Có lẽ vì cảm nhận được sự hiện diện của Lộc Miên một cách sâu sắc, nàng ngủ rất sâu, rất sâu...
Nàng đã có giấc mơ đẹp đầu tiên sau bao ngày. Nàng mơ thấy nàng và Lộc Miên kết hôn, trong khung cảnh lễ cưới thiêng liêng, họ mặc váy cưới, nắm tay nhau giữa lời chúc phúc của cả thế giới.
Trên tay nàng lại có một chiếc nhẫn rất đẹp, do chính Lộc Miên đeo cho nàng trong lễ cưới, và Lộc Miên sẽ không bao giờ vứt bỏ nó nữa.
Hình ảnh đó hơi mờ ảo, nhưng thật đẹp đẽ. Lâm Giản khẽ nhếch môi, rơi nước mắt.
Nàng nghĩ, nếu thực sự đi đến khoảnh khắc đó, mọi bất hạnh trong đời nàng đều sẽ được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz