ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 117. Phiên ngoại - Câu chuyện nếu như 1

kis_me7708801314520

Phần này là kịch bản nếu Lâm Giản thật sự bỏ mình lại dòng sông băng ở Iceland năm ấy.

---

Cách thức bi thương nhất, lãng mạn nhất. Nàng luôn là người như thế.

---

Lâm Giản trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Sau khi quay video xong, lớp trang điểm của nàng bị nhòe đi, nhưng không sao, dáng vẻ đôi mắt đỏ hoe, còn vương vệt nước mắt cũng rất đẹp.

Nàng rời khỏi bệnh viện tâm thần khiến nàng ngạt thở này.

Người đến đón hỏi nàng: "Cậu thực sự muốn đến Iceland?"

"Ừm."

"Đến đó làm gì? Lạnh như thế, chân cậu lại không tiện."

Lâm Giản nói: "Đó là nơi Lộc Miên yêu mình nhất."

Nếu sinh mệnh chỉ còn lại khoảnh khắc cuối cùng, nàng muốn chết đi trên mảnh đất đó, hồi tưởng lại khoảnh khắc Lộc Miên cầu hôn nàng với tình yêu sâu đậm nhất.

Nơi đây vẫn là một vùng băng tuyết bạt ngàn, đẹp đến nao lòng, dữ dội mà cũng dịu dàng.

Nàng tìm một cái cớ để có thể ở một mình và đuổi hết những người khác đi. Nàng tự mình lê tấm thân tàn tạ cùng trái tim nóng bỏng và tuyệt vọng, đứng ở vị trí mà Lộc Miên đã cầu hôn nàng năm xưa. Muôn vàn ký ức ùa về. Nàng nghiêng đầu nhìn, bên cạnh không một bóng người, chỉ có nàng cô độc, càng làm khung cảnh thêm phần trắng bệch, bi thương.

Nàng chống nạng, cố gắng đứng vững tại chỗ, nheo mắt nhìn về phía đường chân trời. Nó thật sự giống như tận cùng thế giới, thật u ám.

Giống như nàng và Lộc Miên.

Gió rít gào. Nàng không hề che chắn, gió lạnh rạch qua khuôn mặt nàng, làm mái tóc dài nàng rối tung khiến nàng trông như một kẻ điên.

Nàng vốn là một kẻ điên, nhưng bây giờ nàng lại rất tỉnh táo.

Tỉnh táo nhận ra nàng và Lộc Miên đã rơi vào một tình huống bế tắc không thể thoát ra được.

Nàng không còn dịu dàng, chu đáo nữa. Nàng luôn không kiểm soát được sự kích động.

Lộc Miên bị nàng kéo theo, mệt mỏi rã rời.

Tại sao họ lại trở nên như thế này? Tại sao nàng lại biến một tình yêu đẹp đẽ, chân thành thành ra tan nát, đầy nghi ngờ và ngăn cách?

Rõ ràng Lộc Miên đã trở về từ nước ngoài, rõ ràng Lộc Miên đã ôm nàng, rõ ràng Lộc Miên đang xót xa cho nàng, nhưng nàng vẫn không cảm nhận được sự ấm áp trở lại. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, nàng không thể níu giữ, nàng chẳng có cách nào.

Tại sao không thể hạnh phúc hơn, tại sao không thể bên nhau yên ổn?

Cơ thể tàn phế, cái miệng chỉ thốt ra lời nói dối, ý thức điên loạn không kiểm soát được. Lâm Giản à Lâm Giản, hãy nhìn mày bây giờ đi.

Hãy nhìn mày, đâu còn là dáng vẻ xứng đáng được yêu thương nữa.

Nàng đau buồn mất đi tất cả những gì có thể giữ Lộc Miên lại. Lộc Miên lần này thực sự sắp rời xa nàng rồi.

Làm sao có thể? Nàng làm sao chịu đựng được, làm sao có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra trước mắt mình?

Vậy nên, trước đó, hãy để nàng là người rời đi trước. Nhân lúc Lộc Miên còn yêu nàng, nhân lúc Lộc Miên còn xót xa cho nàng.

Rời đi sẽ khiến mọi thứ đóng băng. Lộc Miên sẽ mãi mãi nhớ về nàng, không thể quên nàng, mãi mãi yêu nàng. Ký ức sẽ khiến cô yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày.

Thế là nàng ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, ngước nhìn bầu trời u ám bắt đầu chờ đợi cực quang. Bầu không khí cô đơn, băng giá bao bọc lấy nàng. Khung cảnh khiến người ta kinh hãi, cơn gió lạnh dữ dội này dường như có thể khiến nàng tan biến bất cứ lúc nào trong vùng tuyết trắng mênh mông.

Trước khi trời sáng, cực quang thực sự xuất hiện, rực rỡ đến không thật. Nàng và Lộc Miên đã từng cùng nhau ngắm nó. Lúc đó, sự chú ý của nàng hoàn toàn không nằm ở cực quang. Nàng nhìn góc mặt nghiêng của Lộc Miên. Điều quan trọng không phải là cực quang, mà là người cùng nàng ngắm cực quang.

Cảm xúc trong lòng nàng đạt đến đỉnh điểm.

Nàng yêu Lộc Miên biết bao. Nàng đã khóc rất nhiều. Nàng nhìn bầu trời dần dần sáng lên, trái tim nàng vẫn kiên định như thế. Nàng khao khát được chết ngay bây giờ, để sinh mệnh nàng dừng lại ở khoảnh khắc yêu Lộc Miên nhất này. Cực quang và băng hà sẽ giúp nàng chứng minh tình yêu của nàng, khiến Lộc Miên mãi mãi cảm thấy yên tâm, không cần phải nghi ngờ nữa.

Nắm chặt chiếc nhẫn định dùng để cầu hôn Lộc Miên trong lòng bàn tay, nàng dùng sức lực cuối cùng chống đỡ cơ thể, lảo đảo bước về phía làn nước biển lạnh buốt thấu xương. Nước biển lạnh đến cắt da. Nàng đi chưa được mấy bước đã ngã hẳn xuống nước. Nước biển tràn vào khoang mũi, vào tai nàng. Nàng đã tàn tạ như vậy, nàng sẽ chết rất nhanh thôi. Rất nhiều hình ảnh lướt qua như cuốn phim trong đầu nàng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của Lộc Miên. Thấy Lộc Miên đầm đìa nước mắt nhìn nàng, nàng mỉm cười. Nàng nói với Lộc Miên: "Nhìn xem, Miên Miên, cậu vẫn là của mình."

Sự ngạt thở vì thiếu oxy, ý thức dần tan rã, đều cho nàng biết nàng thực sự đã cận kề cái chết.

Nàng nghĩ rằng nàng đã thắng rồi. Cuối cùng nàng đã có được điều nàng muốn. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn cảm thấy không cam lòng.

Lộc Miên đang đứng ngay trước mặt nàng. Tại sao nàng không tiến lên ôm lấy cô? Lại còn để Lộc Miên phải rơi nước mắt, phải đau buồn vì nàng.

Nàng đã làm rất nhiều điều sai trái mà chưa kịp bù đắp. Nguyện vọng cả đời nàng vẫn chưa đạt được. Người nàng yêu vẫn chưa được cùng nhau đến già.

Phải làm sao đây, thực sự quá không cam lòng.

Cuối cùng nàng vẫn không thể nếm trải được hạnh phúc.

Nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nàng không còn sức để giãy giụa nữa.

Lộc Miên nhanh chóng chạy đến, quỳ xuống trước mặt nàng, chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo, trắng bệch của nàng. Cô ấn liên tục lên trái tim đã ngừng đập của nàng, gọi tên nàng, cầu xin nàng ở lại.

Nếu nàng còn có thể nghe thấy lời cầu xin run rẩy của Lộc Miên, nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức để ở lại. Nhưng, nàng không còn nghe thấy gì nữa.

Không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện, nàng được tuyên bố đã qua đời.

Nàng đã chết, nàng đã chết trong mảnh tuyết trắng đó từ sớm, chết ở nơi Lộc Miên yêu nàng nhất.

Lâm Giản có xuất thân bất hạnh. Nàng đã kiên cường và nỗ lực sống. Nàng tự ti, bướng bỉnh muốn mình sống thật đẹp.

Nàng chưa được hạnh phúc bao lâu, cuối cùng vẫn không thể vượt qua tuổi 27.

Lộc Miên thẫn thờ đứng trước mặt nàng, rất lâu sau mới lấy hết can đảm, run rẩy vén tấm vải trắng lên. Người phụ nữ nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt, không một chút máu, không còn một hơi thở sự sống nào. Giống như, bức tượng điêu khắc hoàn hảo nhất trong viện bảo tàng nghệ thuật.

Khoảnh khắc này, những hình ảnh trước kia lần lượt hiện lên trong đầu Lộc Miên như một cuốn phim: Lâm Giản quyến rũ, Lâm Giản dịu dàng, Lâm Giản điên loạn, Lâm Giản u sầu...

Cuối cùng, khung hình dừng lại ở buổi đêm năm xưa dưới bầu trời đầy sao, cô bạn học Lâm Giản ranh mãnh, đáng yêu của cô.

Lâm Giản của cô, đã vật lộn trong đau khổ rất lâu, cuối cùng trở thành một thi thể trẻ trung, xinh đẹp nhất, yêu Lộc Miên nhất.

Lộc Miên không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cô nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cuối cùng của Lâm Giản. Cô cảm thấy mình cũng theo đó mà tan vỡ, tan biến thành mây khói.

Giá như cô có thể ở bên cạnh nàng, giá như cô đến sớm hơn một phút, giá như Lâm Giản chịu đợi cô thêm một chút.

Không có giá như. Cô đã không ở bên cạnh nàng. Khi cô đến đã cố gắng hết sức, và Lâm Giản cũng không thể đợi cô thêm nữa. Làn nước biển lạnh lẽo như vậy, nàng đã quyết tâm như thế.

Cậu chọn nơi này, cậu để lại chiếc nhẫn này, là đang chứng minh lần cuối với mình, cậu yêu mình, đúng không?

Cậu nói, nếu sinh mệnh chỉ còn lại khoảnh khắc cuối cùng, cậu muốn phong ấn tình yêu vào băng hà, để tình yêu vĩnh cửu.

Cậu muốn mình mãi mãi không thể phủ nhận, trên thế giới này có một người phụ nữ đáng thương, dịu dàng và xinh đẹp, nàng cố chấp và si mê yêu Lộc Miên, một tình yêu mãnh liệt.

Dùng cách thức bi thương nhất để chứng minh cho Lộc Miên thấy, nàng luôn rất lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz