[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 112: Đăng ký kết hôn
Vợ ơi, đừng giận vội.
---
Quen biết nhau gần mười năm, sinh nhật tuổi 27 của Lộc Miên, lần đầu tiên có Lâm Giản bên cạnh.
Khác biệt so với những năm trước, cảm thấy trọn vẹn hơn.
Lâm Giản tặng cô rất nhiều quà sinh nhật, trong đó món quà quan trọng nhất chính là bản thân nàng.
Nàng trở về rồi sẽ không đi nữa, đã chuyển công ty về đây, giao lại cho quản lý chuyên nghiệp, còn nàng trở thành một người quản lý từ xa.
Thực ra nàng không có nhiều nhiệt huyết với danh xưng "Lâm tổng" này. Trước đây như vậy, cũng chỉ là để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, nàng cảm thấy mình và Lộc Miên bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế, điều cần thiết nhất là bù đắp và đồng hành cùng cô thật tốt, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian vào những thứ khác không quan trọng đối với nàng.
Nếu thật sự như Từ Lộ Lộ đã nói, vì công việc mà lơ là Miên Miên quá bám người dẫn đến cãi vã chia tay thì không hay chút nào.
Mặc dù nàng cũng rất muốn xem vẻ mình bị Miên Miên giận dữ vì lơ là cô, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.
Nàng sẽ đặt mọi thứ xuống, ôm Miên Miên, xoa xoa má Miên Miên, hôn Miên Miên. Nàng sẽ rất thích quá trình Miên Miên được nàng dỗ dành từng chút một.
Nhưng không cần vội, những trải nghiệm này sau này còn rất nhiều cơ hội.
Bỏ lại công ty, nàng quay lại với sở thích mình yêu thích nhất trước đây - hội họa.
Trong nhà họ, Lộc Miên đã sắp xếp cho nàng một phòng vẽ vừa rộng rãi vừa đủ ánh sáng, tự tay giúp nàng trang trí.
Lâm Giản mang tất cả những bức tranh đã lưu trữ ở Đế Đô về, giới thiệu từng bức cho Lộc Miên. Vì tất cả đều được vẽ sau khi chia tay Lộc Miên, phong cách tranh của nàng đa phần khá u buồn, đẹp một cách thê lương, thiên về tông tối. Mỗi bức tranh đều có sức truyền cảm rất lớn, khiến người xem như lạc vào đó, nhuốm màu buồn bã.
Thật khó mà tưởng tượng được trạng thái của nàng lúc đó. Nếu Lộc Miên không biết chủ nhân của những bức tranh này là nàng, chúng thậm chí sẽ khiến người ta cảm thấy người vẽ rất khao khát địa ngục.
Ngoài những bức đó, Lâm Giản còn vẽ rất nhiều về Lộc Miên. Nhiều nhất là bóng lưng cô, còn có góc nghiêng, khuôn mặt lúc ngủ của cô, và bóng lưng của cả hai người họ.
Mặc dù có một số là những khoảnh khắc hạnh phúc trước đây, Lâm Giản cũng không tô màu cho chúng, tất cả đều là đen trắng, mang một nỗi tiếc nuối và cô đơn khó tả.
Mải mê nhìn, Lộc Miên như bước vào thế giới trước đây của nàng. Cô phải ôm chặt Lâm Giản, cảm nhận được sự tồn tại của nàng mới có thể trấn tĩnh lại.
Lâm Giản cười nói: "Miên Miên, mình phải chuyển đổi phong cách rồi."
"Chuyển đổi phong cách?"
"Miên Miên, mình bây giờ không thể vẽ được những bức tranh như thế này nữa."
"Nhưng người ta lại chuộng phong cách trước đây của mình. Nếu chuyển đổi, liệu có bán không được không? Nếu thực sự không bán được, Miên Miên phải nuôi mình đấy."
Lộc Miên cười: "Nuôi cậu chứ."
Được cô bao bọc nuôi dưỡng, đương nhiên là rất tuyệt vời.
Lễ cưới của hai người đang được chuẩn bị, địa điểm thống nhất chọn ở Iceland. Nhưng bây giờ đã là tháng 9, không lâu nữa Iceland sẽ lại bước vào mùa đông dài. Vì vậy, nhanh nhất, đám cưới cũng phải đợi đến mùa hè năm sau.
Tại sao lại chọn mùa hè? Đã nhìn thấy núi băng núi tuyết nhiều rồi, cũng muốn thấy cảnh vạn vật sinh sôi nảy nở.
Điều này cũng đại diện cho sự tái sinh của nàng và Lộc Miên.
Lễ cưới có thể chờ, nhưng một số chuyện cả hai bọn họ đều không thể đợi đến mùa hè năm sau.
Tuy nhiên, trước đó, còn một việc rất cần thiết nhưng cũng hơi khó khăn cần phải làm.
Sau khi Lâm Giản về Giang Thành, nàng vẫn chưa đủ can đảm bước vào biệt thự cũ của nhà họ Lộc để gặp hai vị trưởng bối. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng Lộc Miên đùa với nàng rằng nếu không đi thì dì Hoắc sẽ không giao sổ hộ khẩu ra đâu. Quả nhiên, dù chỉ là nói đùa, phản ứng của Lâm Giản vẫn rất lớn.
Lâm Giản kéo Lộc Miên đi mua sắm đồ hiệu ở trung tâm thương mại suốt cả ngày, chất đầy cả cốp xe. Nàng còn nhờ người mang về vài chai rượu vang đắt tiền từ nước ngoài để tặng bố Lộc.
Chuẩn bị đầy đủ, Lâm Giản vẫn bất an ôm lấy Lộc Miên.
Lộc Miên mềm lòng: "Nếu thực sự không muốn đi cũng không sao đâu."
Lâm Giản: "Phải đi chứ..."
"Không đi cũng có thể lấy được sổ hộ khẩu."
"Mình còn chưa trực tiếp xin lỗi dì Hoắc và chú Lộc mà đã chiếm đoạt con gái họ, chắc chắn trong lòng họ sẽ không thoải mái."
"Đừng sợ, họ sẽ rất mong đợi con gái họ được hạnh phúc."
Thực ra Lâm Giản rất muốn đi. Nàng không sợ bị trách móc, nàng sợ là giữa họ sẽ có một rào cản không thể xóa nhòa, thái độ của họ với nàng sẽ rất khách sáo. Nếu vậy, nàng sẽ rất thất vọng, bởi vì nàng cũng rất nhớ cảm giác được người lớn cưng chiều, như thể có gia đình vậy.
May mắn thay, kết quả khiến nàng cảm thấy yên tâm.
Không biết có phải Lộc Miên đã đoán được tâm tư của nàng nên nói trước với hai vị trưởng bối điều gì, hay là hai vị trưởng bối thực sự đã chấp nhận nàng từ tận đáy lòng. Dù thế nào đi nữa, Lâm Giản đều rất cảm ơn Lộc Miên.
Mong muốn giam giữ Lộc Miên bên mình của nàng chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, điều đầu tiên nàng làm sau khi lấy được sổ hộ khẩu, đương nhiên là đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.
Rất nhanh, điền đơn, chụp ảnh. Khoảnh khắc cầm chặt giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trong tay, Lộc Miên thậm chí có cảm giác choáng váng, một sự xúc động khó tả dâng trào trong lòng. Một số ký ức ùa về, nhắc nhở cô rằng, cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất cô thích 10 năm trước, 10 năm sau thực sự đã trở thành vợ của cô.
Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn mãnh liệt đủ để họ không thể chờ đợi mà hôn nhau mãnh liệt ngay trong xe.
Lâm Giản đặc biệt nhiệt tình. Khi nụ hôn sâu hơn, nàng lấy chiếc sổ màu đỏ trong tay Lộc Miên, lén lút nhét vào ngăn bí mật nhất trong túi xách. Có vẻ như nàng muốn giấu đi, không để ai phát hiện ra nữa. Lộc Miên cụp mắt xuống, thấy hành động nhỏ của nàng, khóe mắt cong lên thành một nụ cười nhạt, không nói gì, càng dùng sức làm sâu hơn nụ hôn này.
Cô tò mò về quá khứ của Lâm Giản. Lâm Giản từng tâm sự với cô về chuyện thời thơ ấu khi mất ngủ vào ban đêm. Nàng nói, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng cảm thấy có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về nàng.
Cảm giác này là bình thường khi còn bé phải sống nhờ nhà người khác. Nhưng ngay cả khi đã lớn, nàng có rất nhiều tiền, cảm giác này vẫn không hề tan biến.
Nàng luôn là một người không có cảm giác thuộc về.
Có lẽ bây giờ, Lâm Giản cảm thấy mình đã sở hữu được thứ đầu tiên thực sự thuộc về nàng, đó là vợ nàng: Lộc Miên.
Luôn muốn giấu đi bảo bối thuộc về mình để không bị phát hiện. Hành động đáng yêu này, nuông chiều nàng thì có sao chứ? Dù sao cũng sẽ không bao giờ cần dùng đến nữa.
Lâm Giản cất xong đồ vật, sự chú ý ngay lập tức hoàn toàn đổ dồn vào Lộc Miên. Nàng ngửa đầu lên, để Lộc Miên hôn thuận tiện hơn, sâu hơn.
Không khí trong xe rất nồng nàn, như thể đã thắp một loại hương mê ly nào đó, trở nên đầy dục vọng. Chiếc áo sơ mi Lâm Giản đã cố ý chọn để chụp ảnh cưới bị Lộc Miên làm bung hai ba cúc, trễ xuống vai.
Bỗng nhiên, có người gõ cửa kính xe.
Hôm nay là thứ Hai, người đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn hơi đông, chỗ đậu xe bên đường không đủ. Hai người buộc phải tách ra.
Hứng thú bị cắt ngang, Lộc Miên nhíu mày. Lâm Giản kéo cổ áo lên vai, từ ghế lái bò về ghế phụ, rồi chạm vào mu bàn tay Lộc Miên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước.
Nhưng nàng vừa mới bị hôn xong, má ửng hồng, hơi thở có chút nặng nề. Vai trần còn có những vết hằn ngón tay màu hồng nhạt, mang một vẻ cấm dục không thể tả.
"Vợ ơi, đừng giận vội..."
"Về nhà rồi hẵng giận, mình dỗ cậu nhé?"
---
Đôi lời của editor:
Chúc mừng kết hôn a!!!
Òaaa, cảm giác giống như đứa con mình nuôi lớn cũng gả đi rồi :))))
Chúc mừng chúc mừng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz