ZingTruyen.Xyz

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 50

_mer_z


Yển Phong mang kính râm, ngồi trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của một quán cà phê, nhìn chằm chằm ngã tư đường người qua lại bên ngoài.

Đợi khoảng 40 phút, nàng mới thấy một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc kẹp giữa dòng người đi bộ hối hả trong khoảnh khắc đèn xanh bật sáng, hướng về phía bên kia đường.

Giữa những bóng người lay động, Yển Phong nhìn rõ mặt nghiêng của Tiểu Túc.

Đôi mắt vốn luôn mang theo cảnh giác và vẻ kiêu ngạo không rõ từ đâu, giờ phút này như một vũng nước đọng, dường như đang nhìn phía trước nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ dựa vào bản năng để di chuyển về phía trước.

Bộ trang phục quản gia chức nghiệp nhàm chán thường ngày đã đổi thành một chiếc áo khoác lông vũ xa lạ có mũ. Kích cỡ quá khổ khiến nàng như lọt thỏm vào trong, ngay cả cổ và hơn nửa cái cằm cũng bị che kín mít.

Yển Phong nhớ rõ con yêu cấp thấp này trước kia tuy tính tình không dễ ưa, nhưng rốt cuộc vẫn trung thành và tận tâm với Triều Từ. Nó không chỉ hoàn toàn khác với bản tính vốn có, mà còn mang theo gai nhọn khiến người khác không sờ không chạm được, bằng không sẽ bị đâm chảy máu tay.

Nhưng hôm nay, nó lại như một cô hồn dã quỷ lang thang nhân gian không biết tên họ, không hồn vía đi tìm chủ nhân của mình.

Chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó.

Yển Phong nhanh chóng thanh toán tiền, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống đầu, đẩy cửa quán cà phê rồi bước ra theo sau.

Nàng đút hai tay vào túi, bước nhanh đi theo phía sau Tiểu Túc.

Người đi đường qua lại đan xen giữa hai người. Làn gió lạnh ngày đông thổi bay chóp tóc dài màu vàng kim tán trên vai Yển Phong. Chiều cao người mẫu 1m78 cùng khí chất nổi bật khiến nàng, dù có ngụy trang kín đáo thế nào, khi xuất hiện trên đường phố náo nhiệt vẫn luôn thu hút rất nhiều ánh mắt đánh giá thầm kín.

Yển Phong hoàn toàn lờ đi sự chú ý của người khác, cũng không bận tâm thân phận của mình có bị phát hiện hay không. Ánh mắt nàng khóa chặt vào gáy Tiểu Túc, dù thiên địa có bao nhiêu người, nàng cũng chỉ nhìn thấy một người duy nhất đó.

Tiểu Túc hoang mang sợ hãi, cố tình còn đi rất nhanh, va phải người khác cũng như hoàn toàn không hay biết. Giữa một loạt tiếng oán giận, nàng băng qua đường cái rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Bước chân Yển Phong hơi chậm lại một chút.

Nàng không thể ngu ngốc mà cứ tùy tiện đi theo như vậy, dù sao Tiểu Túc đã biến mất nhiều ngày, giờ phút này xuất hiện lại trong trạng thái hoàn toàn không ổn.

Hai ngày nay nàng quả thực đã tốn chút công sức mới truy ra được hành tung của Tiểu Túc, nhưng điều này không phải là việc quá khó khăn. Sự dễ dàng trong đó như một cái mồi, nàng không thể không nghi ngờ liệu tất cả chuyện này có phải là một cái bẫy dụ nàng mắc câu hay không.

Nhưng mà, một con đỗ quyên nhỏ có thể có năng lực gì? Yển Phong và nó không ưa nhau đã nhiều năm, nó có mấy cân mấy lạng Yển Phong rõ hơn ai hết.

Đừng nói là uy hiếp, một con yêu cấp thấp như nó, Yển Phong một bàn tay là có thể đùa chết. Thậm chí không cần động thủ, chỉ cần tràn ra pháp lực, cũng có thể khiến nó run rẩy không kiểm soát được.

Bách điểu triều Phượng, Yển Phong có lực uy hiếp nghiền ép bẩm sinh đối với nó.

Bất quá, mặc dù Yển Phong – người mang một nửa dòng máu thần điểu Phượng Hoàng – từ trước đến nay tự cao tự đại, nhưng cũng không phải kẻ khinh địch ngu xuẩn.

Khi tiếp tục đi theo, gạt bỏ đi hơi thở phức tạp của loài người, càng đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ, hơi thở trên người Tiểu Túc càng rõ ràng hơn.

Yển Phong cẩn thận phân biệt, trên người Tiểu Túc quả thật dính chút khí vị kỳ quái, và cả mùi máu. Nó hẳn là bị người khác điều khiển, còn bị thương rất nặng.

"Này." Yển Phong gọi một tiếng, "Cô, con chim lông xẹp kia."

Khoảng cách này và trong môi trường yên tĩnh này, Tiểu Túc chắc chắn đã nghe thấy giọng nàng, nhưng nó không quay đầu lại, vẫn loạng choạng đi nhanh về phía trước.

Kim quang quanh người Yển Phong chợt lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Tiểu Túc, vị trí nàng vừa đứng chỉ còn lại một vệt hình dáng màu vàng kim nhạt nhòa.

"Gọi cô đó." Yển Phong một tay túm chặt mũ nó, chặn bước chân nó lại, "Không nghe thấy à?"

Lúc này Yển Phong dùng pháp lực kết một tầng khiên kiên cố quanh thân. Ngay cả nguyên thân của Triều Từ cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ chiếc khiên này, Tiểu Túc chỉ có mấy trăm năm tu vi càng không thể nào đánh lén nàng, gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Trong lúc kéo lại, Tiểu Túc lại không hề dừng bước, bướng bỉnh muốn tiếp tục bước đi. Ngọn lửa giận của Yển Phong bùng lên, Tôi đã phải đẩy bao nhiêu công việc để tìm cô ? Gặp phải chuyện gì, cô cũng phải hừ  hai tiếng nghe thử coi."

Trước kia hai người bọn họ không thiếu va chạm chân tay, đa số đều giống như bây giờ, Yển Phong muốn bắt nạt cô thế nào thì bắt nạt thế đó, dù cô có liều mạng phản kháng cũng không phải đối thủ. Điều này cũng khiến Yển Phong hình thành thói quen thích ra tay trực tiếp khi đối diện với Tiểu Túc.

Bất quá trước kia nàng đều chỉ trêu chọc theo thói quen thôi, cũng không thật sự xuống tay nặng, trong lòng có chừng mực. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhìn bộ dạng Tiểu Túc liều mạng giãy giụa lại không kết quả, vẫn có chút hả hê.

Nhưng lúc này nàng đã hành hạ con chim nhỏ xui xẻo này như vậy, đối phương lại không hề có ý phản kháng, ngược lại còn nở nụ cười.

Yển Phong: "..."

Sắc mặt Tiểu Túc thật sự không tốt, dây kéo áo khoác lông vũ kéo đến đỉnh, làm cổ mũ cũng dựng lên, bao kín vòng cổ cô .

Ngoài bộ quần áo xa lạ mang theo hơi thở xa lạ, mùi máu tươi cũng tràn ngập khắp con hẻm nhỏ.

"Ngươi là cố ý đến tìm ta sao?" Tiểu Túc không hề phản đối sự thô bạo của Yển Phong, ngược lại còn mặc nàng định đoạt, thậm chí cười duyên sà vào lòng nàng, "Chủ nhân lo lắng cho ta, vậy còn ngươi? Ngươi có lo lắng cho ta không, Thượng thần Yển Phong?"

Yển Phong nghe thấy lời này, mí mắt không tự chủ được giật giật.

Trước mắt này quả thật là con đỗ quyên nhỏ tính tình hôi hám lại ương ngạnh kia, nhưng lại hoàn toàn không giống cô.

Trước kia khuôn mặt cũ kỹ này không hề có chút tình thú nào đáng nói, căn bản không thể nào giống như lúc này, cười yêu mị đến thế, âm cuối giọng nói mềm mại như một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua lòng Yển Phong, làm ánh mắt nàng hơi tối lại.

"Cô đã gặp phải chuyện gì? Nói cho tôi biết."

Yển Phong không phản ứng lời nói điên rồ của cô, vẫn ấn nó ở đây không cho cô cơ hội trốn thoát, nhưng sức lực trong tay và ngọn lửa giận trong lời nói đã giảm đi chín phần vì thái độ cực kỳ khác thường của cô.

"Ta đi tìm cô cô của ta." Tiểu Túc mở rộng hai tay ôm lấy eo Yển Phong, thân thể mềm mại áp mặt vào ngực nàng.

"Cô cô? Cô cô ngươi có tin tức?"

Yển Phong xác định trạng thái Tiểu Túc lúc này không bình thường, nhưng lời nó nói vẫn có logic để theo.

Yển Phong trước kia từng nghe loáng thoáng trong một vài đoạn đối thoại giữa Triều Từ và Tiểu Túc về việc cô đang tìm cô cô, không để ý lắm.

Mấy trăm năm không có tin tức, đoán chừng đã chết từ lâu rồi, cũng chỉ có cô còn nhớ thương.

Không ngờ nhiều năm như vậy cô vẫn chưa từ bỏ, lại thật sự tìm được manh mối sao.

Tiểu Túc không trả lời câu hỏi này, ngược lại cọ xát vào lòng nàng thêm chút nữa, ngón tay từ sườn eo nàng bò lên lưng, nhẹ nhàng điểm từng chút, như kiến bò chậm rãi trong lòng, lại như từng cụm lửa, từ từ gieo vào cơ thể nàng, làm nhiệt độ cơ thể nàng từng chút bị cọ xát lên.

"Tỷ tỷ Yển Phong... Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, ngươi có lo lắng cho ta không?" Đôi mắt Tiểu Túc đã bị những cảm xúc ngay cả chính nó e rằng cũng cực kỳ xa lạ nhuộm thấu, âm điệu mềm đến không thể mềm hơn.

Yển Phong chưa từng nghĩ tới, cô gái cứng nhắc kia, có thể bày ra mị thái như vậy.

"Ngươi về với ta trước." Yển Phong ổn định giọng nói, ôm cô vào lòng, muốn đưa cô đi.

Tiểu Túc cười duyên thu tay lại, ngón tay mềm mại men theo vạt áo Yển Phong đi lên, giữ lấy cổ áo săn chắc của cô ấy, kéo toàn bộ cơ thể cô ấyxuống. Cùng lúc đó Tiểu Túc nhón chân, không chút khách khí hôn lên môi Yển Phong. 

Đôi môi nóng bỏng mang theo vị ngọt mềm mại chưa từng có, đến vô cùng đột ngột, gần như trong nháy mắt đã xâm nhập giác quan Yển Phong.

Yển Phong: "..."

Tiểu Túc phát hiện nàng không phản kháng, mở đôi môi đỏ mọng ra sau đó hành động một cách vô cùng dụ hoặc. Yển Phong vẫn không đưa ra bất kỳ đáp lại nào.

Phản ứng quá đỗi lạnh nhạt này dường như khiến Tiểu Túc có chút bực bội, bắt đầu vừa gặm vừa cắn.

Cho đến khi mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng hai người, Yển Phong vẫn không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc động lòng nào, thậm chí hoàn toàn không có ý định trốn tránh.

Môi khẽ run, lúc này Tiểu Túc làm tất cả đều không phải tự khống chế. Tâm hồn nàng bị khóa chặt, mọi ký ức mặc người đọc lấy, tứ chi bị tùy ý bài bố, nàng bất quá là con rối gỗ bị giật dây của ai đó trốn sau màn.

Cố tình nàng còn giữ được tia ý chí cuối cùng, tất cả mọi chuyện đang xảy ra nàng đều có thể cảm nhận.

Ra tay.

Một âm thanh chợt vang lên trong đầu. Dù Tiểu Túc có muốn giãy giụa thế nào, cũng không thể làm trái bất cứ mệnh lệnh nào mà chủ nhân khế ấn cấp dưới đã ban cho.

Hai tay đột nhiên đan xen, năm ngón tay lần lượt lướt qua hai cánh tay. Chỉ trong một khắc, lòng bàn tay nàng đã có thêm mấy cọng lông vũ màu xám.

Yển Phong ý thức được nó muốn làm gì, suy nghĩ vừa động, chủ động thu hồi chiếc khiên bảo vệ mình.

Những chiếc lông vũ được rút ra gần như trong nháy mắt mắt thường không thể phát hiện đã biến thành hai lưỡi dao sắc bén. Tiểu Túc mỗi tay một chiếc, từ bên hông phóng mạnh, đâm vào hai bên eo Yển Phong.

Máu và lông vũ cùng nhau chảy xuống, kính râm của Yển Phong rơi xuống đất.

Tiểu Túc biết mình thật sự đã cắm lưỡi dao vào cơ thể cô ấy, nhưng dù vậy, chảy nhiều máu như thế, Yển Phong vẫn như vô tri vô giác, thậm chí ngay cả tiếng rên đau đớn cũng không phát ra nửa điểm.

Tiểu Túc thở dốc, nghi hoặc ngẩng đầu.

Vẻ mặt Yển Phong vẫn giống hệt trước khi bị cô hôn. Trong đôi mắt nhìn thẳng vào nó dường như cất giấu vạn quân lôi đình. Sự bình tĩnh đến cực điểm trên mặt ngược lại càng làm cho sự sắc bén ngấm ngầm càng thêm kinh hồn bạt vía. Trên môi bị Tiểu Túc tùy ý cắn phá đang ngưng tụ một giọt máu tươi bắt mắt. Nàng, đang giận dữ tột cùng, cả người tản ra hơi thở yêu dã và cực kỳ nguy hiểm.

Tiểu Túc bị buộc phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, như thể bị hút lấy, căn bản không thể nhúc nhích.

Đây là bản năng Bách điểu triều Phượng, là sự kinh sợ khắc sâu vào xương cốt Tiểu Túc, không thể thoát khỏi.

Hai nhát đao này của Tiểu Túc từ khoảnh khắc đâm vào cơ thể Yển Phong đã bắt đầu điên cuồng hút pháp lực của nàng. Bản thân nó không hề có năng lực âm độc như vậy, tất cả đều là kiệt tác của người đã dùng khế ấn cưỡng chế nó.

Tiểu Túc nhận thấy pháp lực của Yển Phong như hồng thủy dũng mãnh tuôn vào cơ thể mình, khiến kẻ ăn vụng không chịu nổi gánh nặng.

Nguyên thần gần như muốn bị hơi thở mát lạnh của tám tầng trời nứt toạc ngay tại chỗ. Tiểu Túc kêu khẽ một tiếng, rút dao ra, nhảy dựng lên, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống đầu tường.

Người điều khiển nó cũng đã nhận ra nguy hiểm, một âm thanh vang lên trong đầu nó, ra lệnh nó rời đi.

Nhưng Tiểu Túc lại như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại, nhìn Yển Phong một cái.

Cơ thể Yển Phong khẽ lắc lư, che vết thương hơi khom người. Nước mưa làm ướt vành mũ và bờ vai nàng, tóc dài dính vào mặt nghiêng. Máu tươi rõ ràng đã nhuộm đỏ bên hông và dưới chân nàng.

Giữa cơn mưa lớn xối xả, ánh mắt nàng vẫn gắt gao bắt lấy Tiểu Túc, khóe môi nhếch lên với nó.

"Thú cưng lông xẹp nhỏ." Yển Phong cười, giọt máu tươi trên môi liền lăn xuống khóe miệng, "Lần sau gặp lại ngươi, tất cả những gì ngươi làm với ta hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần."

Nói rồi, nàng chỉ chỉ vào miệng mình.

Lòng Tiểu Túc rung động, sau đó xoay người dựng lên biến thành nguyên thân, phành phạch mở cánh, biến mất ở chân trời xám xịt.

Bị đồng tông đâm sau lưng?

Lục Kim nghe thấy hai chữ "đồng tông" liền thầm nhìn về phía Triều Từ bên cạnh.

Tuy rằng tạm thời còn chưa biết chân thân Triều Từ là loài chim gì, bất quá điều này không ngăn cản Lục Kim triển khai trong đầu một trường hợp máu tanh khi một đàn chim khổng lồ chém giết lẫn nhau.

Phó Uyên Di đặt Côn Luân Ngọc lên bàn, nói: "Đại nhân Triều Từ tất nhiên biết, Côn Luân Ngọc này cùng Hỏa Đỏ Thanh Uyên đồng nhất mạch tương thừa. Hỏa Đỏ nguyên từ núi Côn Luân, sau đó nhiễm oan hồn Ma Tộc trong chớp mắt nhập Vọng, trở nên phi yêu phi ma. Từng cuồng đồ Thần Giới không người nào có thể ngăn cản, cuối cùng vẫn là một vị Chiến Thần dùng pháp khí chế tạo từ Côn Luân Ngọc mới thành công bức lui nó. Chuyện Côn Luân Ngọc có thể hấp thu Hỏa Đỏ Thanh Uyên rất nhiều người đều biết, dùng nó để đối phó ngài không có gì lạ. Tôi sở dĩ khẳng định người hạ độc thủ sau lưng ngài chính là đồng tông của ngài ..."

Phó Uyên Di đặt Tây Hải Giới Thạch trước mặt, cười tủm tỉm nói với Triều Từ: "Bằng chứng quan trọng đương nhiên là ở trên Tây Hải Giới Thạch này. Nói đến, tại sao Tây Hải Giới Thạch lại trở thành pháp khí chuyên môn ngăn cản tộc ngài , chuyện này chị rõ nhất. Năm đó chị khuấy Tây Hải long trời lở đất xong, trên dưới Tây Hải căm thù chị đến tận xương tủy không nói, còn suốt đêm dựng lên Giới Thạch bao quanh toàn bộ Tây Hải. Cảnh tượng đó có thể sánh với Vạn Lý Trường Thành. Giới Thạch này không chỉ nhằm vào ngài , mà liên quan cả tộc ngài đều không được đặt chân vào Tây Hải nửa bước. Mấy ngàn năm trôi qua, Tây Hải đến nay vẫn còn truyền thuyết về ngài . Chuyện này nói ra thì, cũng không thể trách Tây Hải keo kiệt, thật sự là bị ngài chỉnh sợ rồi."

Được Phó Uyên Di nhắc nhở, Triều Từ cũng nhớ đến quãng quá khứ hoang đường kia, hơi xấu hổ mà cười cười.

Lục Kim thật sự rất khó tưởng tượng, Triều Từ nhìn qua thông minh lại ổn trọng lại có lúc ngang ngược ở địa bàn người khác?

Mấy ngàn năm trước... Tuổi của Triều Từ quả nhiên lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Triều Từ thời trẻ có phải là tùy ý lại phóng túng?

Lục Kim không khỏi suy nghĩ, cuộc đời mấy ngàn năm của Triều Từ muôn màu muôn vẻ cỡ nào, khi đó lại là vì ai, vì chuyện gì mà đi Tây Hải náo loạn?

Vẫn chưa kịp cầm bát giấm chua, Lục Kim đã nhận được ánh mắt sâu xa Triều Từ đưa tới.

Lục Kim: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz