ZingTruyen.Xyz

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 16

_mer_z

"Gì cơ, cậu không nhớ gì hết sao?"

Sau khi lôi Tiểu Đổng lên xe, Lục Kim lập tức gặng hỏi cậu ngày hôm đó ở Quế Cung tại sao lại không hề đề phòng mà uống đồ uống có cồn, thậm chí còn ngất đi một cách quá đáng như vậy.

Không ngờ Tiểu Đổng lại trả lời nàng như thế.

"Thế còn vết cào trên cổ cậu thì sao? Cậu cũng không có ấn tượng gì à?"

"Chị Tiểu Kim, em thật sự không tài nào nhớ nổi." Tiểu Đổng vừa nói theo Lục Kim vừa cố gắng hồi tưởng, cảm giác đầu óc như muốn bốc khói đến nơi, "Em... em em em chỉ nhớ là hai chị em mình cùng đi vào cái hội sở giống như mê cung đó, có một cô gái xinh đẹp mang đồ uống tới, rồi... em nhớ chỗ đó nóng muốn chết, em lại còn mơ mơ màng màng nữa, chị không phải đã dặn em đừng uống đồ đó sao... Em, em uống rồi à? Hay chưa uống? Em thật sự không nhớ gì hết, lúc em tỉnh lại thì đã ở nhà rồi. Em cứ tưởng là chị đưa em về, còn chưa kịp cảm ơn chị nữa!"

Nhìn bộ dạng Tiểu Đổng vò đầu bứt tai, chắc chắn là không nói bừa.

Cảm giác thiếu sót của cậu ta giống hệt Lục Kim.

Lục Kim buồn bã nói: "... Không cần cảm ơn, không phải tôi đưa cậu về."

"Ơ? Chẳng lẽ là đạo diễn Trương?"

Lục Kim nhìn khuôn mặt ngơ ngác và ngây thơ của Tiểu Đổng, khẽ thở dài.

"Không phải, là một người bạn của tôi."

"Hả? Là bạn của chị Tiểu Kim ở Quế Cung sao? Ai mà tốt bụng vậy nhỉ? Em gần hai trăm cân (gần 100 kg) lại còn ngất đi, chuyển em đi đâu có dễ dàng gì, phải tốn biết bao công sức! Em phải gặp mặt cảm ơn người ta mới được."

"... Đợi có cơ hội đi."

Sau khi nói chuyện với Tiểu Đổng, Lục Kim tuy mệt mỏi nhưng lại càng thêm chắc chắn một điều.

Cả hai người họ đều bị mất một phần ký ức ở Quế Cung, điều này nhất định là do tác động của con người, vậy nên, ở Quế Cung chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Chẳng lẽ là bị thuốc kiểm soát?

Hay là...

Nghĩ đến cặp cánh đột ngột bật ra trong phòng vệ sinh lúc nãy, cảm giác hoảng hốt lại bắt đầu kéo linh hồn nhỏ bé của Lục Kim lắc lư trái phải.

Đúng lúc Lục Kim đang chìm vào trầm tư, đột nhiên có người gõ cửa kính xe bên cạnh nàng, làm nàng giật mình.

Đến khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì đứng hình.

Triều Từ?

... Đúng rồi, sáng nay cô ấy đã nói, tối cùng nhau về nhà.

Triều Từ đứng bên cửa kính xe, không hề cúi người, chiếc khẩu trang cô đeo lúc ra ngoài đã không còn, cả khuôn mặt lộ ra bên ngoài, mỉm cười đối diện với nàng, chờ nàng mở cửa kính xe.

Lục Kim hạ cửa kính xuống, Triều Từ dịu dàng nói với nàng: "Lục tiểu thư đã xong việc chưa, đến giờ về nhà rồi đó."

Lục Kim theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ trên bảng điều khiển trong xe, 8 giờ chẵn, không sai một phút.

Tiểu Đổng ngồi ở ghế lái, góc độ này vừa lúc không nhìn thấy mặt Triều Từ, tò mò nhô đầu về phía họ, hỏi: "Ai thế ạ?"

Lục Kim không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, lập tức ấn cái đầu đang sốt sắng muốn xem của cậu ta về, trước tiên nhìn quanh ngoài xe một vòng, xác định tầng hầm gara không có ai rồi mới chậm rãi bước xuống xe.

"Sao cô lại cứ thế này mà xuất hiện ở đây?" Lục Kim đương nhiên lo lắng khuôn mặt quá mức bắt mắt này của cô sẽ bị người khác nhận ra, đồng thời cũng phát hiện môi trên của cô có vảy, "Môi cô... bị thương à?"

"Dây đeo khẩu trang không cẩn thận bị đứt." Triều Từ cười, không trả lời câu hỏi sau của nàng.

Triều Từ không trả lời, với mối quan hệ giữa Lục Kim và cô thì tự nhiên nàng không tiện truy vấn tiếp.

Tiểu Đổng trong xe càng nghe càng thấy giọng nói này quen tai, giọng trong trẻo, ôn hòa, nói chuyện tự nhiên lại dễ nghe như lời thoại trong phim vậy, chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi!

Lúc cậu ta cúi thấp người muốn nhìn rõ là ai, thật trùng hợp, Triều Từ vừa lúc xoay người, vô cùng tàn nhẫn mà chỉ để lại cho cậu ta một cái bóng lưng.

"Đi thôi." Triều Từ đút hai tay vào túi, đi trước Lục Kim để dẫn đường cho nàng, "Xe của tôi ở ngay phía trước."

Lục Kim không nói thêm gì, cầm túi xách đi theo sau Triều Từ.

Tôi cũng đâu phải là người gọi đến là đến.

Lục Kim đấu tranh trong lòng với chính mình.

Chỉ là không muốn lãng phí hảo ý của Triều Từ thôi. Hơn nữa, tôi cũng có việc muốn hỏi cô ấy.

Tiểu Đổng lén lút nhìn hồi lâu, buồn bực không thôi.

Người này là... cô Triều Từ sao?

Giọng nói và bóng lưng đều quá giống, nhưng, làm sao có thể chứ? Hai người họ mà chạm mặt nhau chẳng phải là Sao Hỏa đâm Trái Đất à, còn có thể bình tĩnh đi cùng nhau như thế sao?

Tiểu Đổng lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Bãi đỗ xe này nói cũng kỳ lạ, mặc dù là do công việc nên được dọn dẹp, cũng không đến nỗi tĩnh lặng như vậy.

Cả một dãy khu C ở tầng hầm một, ngoại trừ xe của Triều Từ ra thì không hề có một chiếc xe nào khác.

Lục Kim nhìn khung cảnh trống trải này, trong lòng ít nhiều cũng có chút rờn rợn.

"Tối nay tôi chuẩn bị canh gà, món chính ăn mì."

Triều Từ dường như hoàn toàn không nhận thấy điều bất thường, tuy lo việc mình đi tới mà không hề quay đầu lại, nhưng lại tiết lộ với Lục Kim về bữa tối ấm áp, một việc hoàn toàn không hợp với hành vi lạnh nhạt của cô, "Món mì cá vàng rau tuyết." Hy vọng Lục tiểu thư thích."

Lục Kim bận rộn cả ngày lại còn chịu đựng sự kinh hãi, hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm, lúc này có lẽ vì ở bên Triều Từ nên có chút cảm giác an toàn, cộng thêm nghe đến mấy cái tên món ăn tỏa ra hơi nóng hầm hập giữa đêm đông như "mì cá vàng rau tuyết", cảm giác thơm ngon đậm đà dường như đã truyền đến miệng nàng, cơn đói lập tức bùng nổ, cái bụng vô cùng vô ý thức mà réo vang lên.

Trong gara ngầm yên tĩnh, tiếng bụng đói kêu này dù dùng mười bàn tay cũng khó che giấu nổi, huống chi Lục Kim chỉ có hai tay, căn bản không che được.

Lục Kim xấu hổ đến tê dại cả da đầu, Triều Từ lại vẫn giữ nguyên bước chân và không hề quay đầu lại, dường như không nghe thấy gì cả, không có chút ý muốn cười nhạo nàng, cứ như nàng làm bất cứ điều gì cũng đều có thể vui vẻ chấp nhận, đều là điều hiển nhiên.

"Nếu không hợp khẩu vị, xin Lục tiểu thư nói cho tôi biết ngay bây giờ." Triều Từ tiếp lời như vậy.

"Không, tôi không kén ăn."

Lục Kim thật ra rất kén ăn, nàng không đặc biệt thích ăn thịt, ngược lại rau củ khiến nàng cảm thấy không có gánh nặng gì, ăn uống thanh đạm tương đối có thể bảo dưỡng dạ dày yếu ớt của nàng.

Chỉ là không ngờ bữa tối Triều Từ chuẩn bị lại hợp khẩu vị nàng đến thế, khi đến kỳ sinh lý, nàng thích ăn nước canh hoặc mì sợi nóng hổi, có thể mang lại cho nàng cảm giác ấm áp và hạnh phúc no đủ.

Nhưng cứ thế mà thừa nhận "thích" với Triều Từ, nàng lại cảm thấy rất khó xử và không có tiền đồ, cứ như bị cô dắt mũi đi vậy.

Hai người đi đến bên cạnh xe, Lục Kim ngồi vào trong xe rồi mới bổ sung giải thích: "Thật ra tôi cũng biết nấu cơm, đến nhà Triều tiểu thư đã làm phiền rồi, nếu cô không ngại, tối nay để tôi nấu cơm."

"Không cần." Triều Từ trực tiếp từ chối nàng, dường như còn muốn nói gì đó, nhìn nàng một cái, trong mắt mang ý cười rồi ngồi vào trong xe, "Lục tiểu thư cứ an tâm dùng cơm là được."

Lục Kim bị chặn lại, nhưng lại không hề tức giận chút nào.

Hiện tại Tinh Duệ đã muốn hy sinh nàng vì nhân vật rồi, nàng không thể dựa vào Tinh Duệ nữa, cũng không muốn gần gũi bất kỳ nhân viên nào của Tinh Duệ, trước khi tự lập môn hộ, nàng có lẽ sẽ phải đối mặt với cảnh trắng tay.

Điều buồn cười là, giờ phút này người duy nhất giúp đỡ nàng, cho nàng chỗ dựa, lại là Triều Từ, người đã bị nàng chặn liên lạc nhiều năm.

Càng ở trong mối quan hệ vô cùng vi diệu, lòng tự trọng của Lục Kim càng khiến nàng khó chịu. Không muốn hiển nhiên được Triều Từ chăm sóc, thân là khách làm phiền đối phương không thể làm gì cho chủ nhà, ít nhất cũng đừng để người ta cảm thấy mình ăn cơm chùa một cách hiển nhiên.

Nàng tự nhận tay nghề của mình vẫn rất tốt, ít nhất Lục Miên rất thích.

Tuy nhiên, kỳ sinh lý của nàng vốn dĩ đã dễ mệt hơn những lúc khác, gần đây lại cố tình gặp phải một loạt chuyện xui xẻo, lúc này lưng đau bụng đau cộng thêm đầu gối vừa cử động liền sinh ra cơn đau nhói, rất bồn chồn không yên.

Trong tình huống như vậy, Triều Từ không chấp nhận lời nói gượng ép của nàng, việc từ chối có phần cường thế cũng không làm Lục Kim cảm thấy không thoải mái, ngược lại có một loại cảm giác được quan tâm chu đáo đến cảm xúc.

Sự chu đáo này làm Lục Kim trong lòng có chút mềm, và cũng có chút ấm áp.

Đợi Triều Từ lái xe ra khỏi tầng hầm, Lục Kim nãy giờ vẫn mím môi mới khẽ nói một câu trong khoang xe yên tĩnh: "Cảm ơn."

Triều Từ nhìn phía trước xe cộ như nước, vững vàng chạy trên đường cao tốc, ánh đèn dầu lấp lánh chiếu vào bên trong xe, tiếng người, hơi thở, cảm xúc nhỏ bé, đều chân thật đến thế.

"Không có gì." Triều Từ nói.

Đây đều là điều tôi nên làm.

Dọc đường đi Lục Kim đều nói bóng nói gió dò hỏi rốt cuộc ở Quế Cung đã xảy ra chuyện gì, Triều Từ và Kim tiên sinh có quan hệ gì.

Lục Kim tự nhận mình đã dò hỏi rất uyển chuyển, nhưng lọt vào tai Triều Từ, cô vẫn rất dễ dàng giải mã được trọng điểm của nàng.

"Lục tiểu thư lo lắng mình trước đã vào ổ sói, giờ lại rơi vào hang cọp sao?" Lúc dừng đèn đỏ, Triều Từ quay đầu nhẹ giọng hỏi nàng, "Lục tiểu thư sợ tôi sao? Sợ tôi hiện tại đưa cô về là có mục đích khác?"

Nụ cười của Triều Từ thật ra không có gì thay đổi, nhưng không thể phủ nhận, bản thân cô là một người có thể mang lại cảm giác áp lực rất lớn cho người khác, mặc dù bị đôi mắt quanh năm mang ý cười ấy nhìn chằm chằm, Lục Kim vẫn cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại, ngay cả hô hấp cũng phải thận trọng.

"Không sợ." Lục Kim miệng nói không hề sợ hãi, thậm chí có chút kiêu căng, nhưng lại theo bản năng dùng hai tay nắm chặt dây an toàn trước ngực, "Có gì mà sợ quá, đều là phụ nữ cả thôi... Chẳng lẽ cô còn định ăn thịt tôi sao?"

Hơn nữa, tối qua không phải đã bình an vô sự rồi sao?

Cái đèn đỏ này dường như đặc biệt dài lâu.

Triều Từ không thu lại ánh mắt, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm nàng.

Lục Kim không nhìn vào mắt cô, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt còn sót lại vẫn có thể nhận thấy mình đang bị một đôi mắt nóng rực đánh giá, từng chút từng chút một thu lấy mi nàng, mắt nàng, chóp mũi nàng, môi nàng... toàn bộ vào đáy mắt.

Cơn nóng khó hiểu vì Triều Từ nhìn chằm chằm, không ngờ lại rục rịch trong cơ thể Lục Kim.

Lục Kim cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh hơn.

Tại sao?

Nàng không hiểu lắm, tại sao Triều Từ luôn có thể đánh thức trong lòng nàng một số cảm xúc khiến nàng khó chịu.

Đột nhiên có một tiếng đè nén rất nhỏ, Lục Kim phát hiện Triều Từ nâng tay về phía nàng, trong lòng chấn động, Lục Kim bản năng né tránh về phía sau.

"Vết thương ở tai đã gần như khỏi rồi." Triều Từ không cho nàng cơ hội bỏ chạy, đầu ngón tay vén tóc nàng lên, không chút khách khí mà nắm lấy tai Lục Kim, quan sát một chút vành tai nhỏ nhắn của nàng, rồi đưa ra kết luận như vậy.

Lục Kim: "..."

"Tuy nhiên, đỏ."

Lục Kim có chút bực bội, nhưng không né tránh, chỉ hơi rụt một bên vai lại, dùng lời nói đáp trả: "Đó chẳng phải vì Triều tiểu thư chạm vào tôi sao?"

"Tai rất nhạy cảm." Triều Từ thật sự tiến lại gần, gần như đè Lục Kim vào ghế xe, "Nhìn gần, Lục tiểu thư thật sự rất xinh đẹp."

Triều Từ không biết từ lúc nào đã buông lỏng dây an toàn, nắm lấy cằm Lục Kim, kiểm soát khuôn mặt nàng, nâng nàng lên, dường như sắp đặt một nụ hôn cưỡng chế xuống.

Mà Lục Kim mặt lộ vẻ hoảng loạn lại như bị một lực lượng mạnh mẽ khống chế, hoàn toàn không thể phản kháng, cánh tay đè trên vai Triều Từ, nhưng lại không có khả năng đẩy ra. Hai đầu gối co lại hướng vào trong, gần như muốn tự mình khép kín hoàn toàn.

"Phản ứng cũng rất đáng yêu."

Triều Từ một tay nhéo Lục Kim, một tay đẩy đầu gối đang co lại của nàng xuống, sau đó chống ở bên cạnh người nàng, hoàn toàn vây nàng lại trong phạm vi của mình, không cho nàng một tia khả năng chạy trốn.

Tim Lục Kim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn bộ tầm nhìn đều bị khuôn mặt Triều Từ, vốn thường xuyên xuất hiện trong mộng, chiếm giữ, giờ khắc này, thậm chí cả phương thức thân mật đột ngột cũng giống y hệt.

Đây là mộng, hay là hiện thực?

Trong mộng, Triều Từ không kiêng nể gì mà khiến nàng mở lòng, vậy hiện tại...

Lục Kim đối diện với Triều Từ, đôi mắt là cảm xúc khó hiểu rõ ràng, cùng với sự mê luyến mà chính nàng cũng chưa phát hiện.

Khuôn mặt nóng lên, tai đỏ rực, cơ thể cam chịu mơ hồ phát ra sự run rẩy, càng không thể che giấu sự rung động đang bị đè nén lúc này.

Đây là phản ứng chỉ có khi người mình thích tiếp cận mới có.

Môi Triều Từ gần như sắp dán lên, Lục Kim sắp nhắm mắt lại, thì nghe thấy một trận cười khẽ.

Triều Từ vỗ nhẹ một cái vào khuôn mặt nàng, đánh thức Lục Kim còn đang chìm đắm trong tình niệm.

"Lục tiểu thư, trong phụ nữ cũng có người xấu, không nên thiếu cảnh giác thì tốt hơn."

"Cô..."

Dám trêu chọc tôi!

"Tránh xa tôi ra!"

Lục Kim giận dữ một tay đẩy cô ra, lần này là dùng hết mười phần sức lực.

Triều Từ bị nàng đẩy ngả ra sau, cũng không cảm thấy bị đối xử thô lỗ, nụ cười không giảm, thật giống như mọi việc cô làm hiện tại đơn thuần chỉ để chọc Lục Kim ghét mà thôi.

Lúc này đèn đỏ dài dằng dặc dường như nhận được mệnh lệnh của Triều Từ, rốt cuộc cũng tắt, Triều Từ nhẹ nhàng đạp chân ga, tiếp tục chạy về phía trước.

Lục Kim ngồi ở ghế phụ, chống cằm, quay khuôn mặt đỏ bừng về phía cửa sổ, cái gáy trầm mặc mang theo sự giận dỗi đầy ắp, đối diện với Triều Từ.

Nếu không phải giờ phút này vừa mới lên đường cao tốc, Lục Kim hận không thể tự đâm đầu ra ngoài cửa sổ ngay tại chỗ.

Triều Từ yên tĩnh lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Kim.

Có hơi quá đáng không... Hình như rất tức giận.

Triều Từ khẽ thở dài trong lòng.

Ban đầu chỉ là muốn làm nàng có thêm một chút ý thức nguy cơ, tiện thể duy trì cảm giác chán ghét đã khó khăn lắm mới gieo được trước đó thôi, tiếp tục làm Lục Kim cảm thấy cô đáng ghét.

Tình huống hiện tại thật sự đặc biệt, có người đang âm thầm mưu tính một số việc, mà bên cạnh Lục Kim cũng vây quanh ngày càng nhiều tiểu yêu muốn lập khế ấn với nàng.

Vạn nhất thật sự bị lập khế ấn thì sẽ phiền toái lắm, cô muốn tạo cho Lục Kim một chút cảm giác gấp gáp.

Mặc dù tất cả hành vi này được xem là hợp lý, và cũng thật sự chọc Lục Kim sinh khí, nhưng Triều Từ trong lòng vẫn có chút bất ổn.

Dù sao cũng là vợ mình.

Triều Từ bất đắc dĩ nghĩ, mặc dù có thể tìm được thủ đoạn hiệu quả để đối kháng với tà chú, làm cô khi đến gần Lục Kim không còn mất kiểm soát nữa, nhưng đối mặt với người mình yêu chung quy là khó kìm lòng nổi, vừa yêu vừa sợ.

Lời của Tác giả:

Lục Kim: Lại là cô! Tai muốn cháy chết mất! (><)

Triều Từ: Ô ô ô... Xin lỗi vẫn là không nhịn được...(っ╥╥c)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz