BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt
CHƯƠNG 8
Chương 8: Công tử và thợ tỉa hoa
Phồn Viên là lâm viên nổi tiếng bậc nhất thành Lư Châu, tương truyền bên trong toàn mái ngói vàng, lan can ngọc, giả sơn ao nhỏ, lại thêm cây cỏ khắp nơi, trăm hoa khoe sắc, phảng phất chốn dao trì tiên cảnh. Ngày thường, bách tính rất khó có dịp chiêm ngưỡng. Lâm viên chỉ mở cửa cho các quan lại và giới quý tộc, trừ mấy hôm đặc biệt như Nguyên Tiêu, Trung Thu hoặc hội hoa vào hai mươi tháng hai hằng năm, thường dân bách tính mới có cơ hội vào đây du ngoạn.Mặc dầu hôm nay chả phải lễ tết gì, nhưng đệ tử của ngũ đại bang phái có thể ra vào bất kỳ lúc nào, chẳng ai dám can ngăn. Tối qua, Nguy Lan một mình đi Phồn Viên, bước chân nhẹ nhàng, thong thả, song bởi vì làm việc gì cũng chuyên tâm, trong lòng đã có sẵn mục tiêu, lẽ đó chỉ một mực tiến về phía trước. Mà Phương Linh Khinh thì khác, nàng vốn quanh năm suốt tháng ở trên Tạo Cực Phong, hiếm khi xuống núi, vì vậy hứng thú vô cùng với phồn hoa náo nhiệt của phố xá, cứ lăn tăn khắp nơi ngắm nghía. Nguy Lan cũng không giục giã nàng. Hễ thấy nàng dừng lại, Nguy Lan liền ngừng chân đợi theo. Thần thái nhàn nhã, rất kiên nhẫn. Nguy Lan chưa bao giờ hối thúc hay can thiệp vào việc của bất cứ ai. Nhưng khi thấy Phương Linh Khinh đương nghịch mấy tấm gỗ đủ thứ hình thù trước một sạp hàng, nàng buột miệng hỏi - "Cái gì đây?". Phương Linh Khinh ngẩng lên dòm nàng, có vẻ ngạc nhiên - "Đây là yến kỷ đồ [1], tỷ không biết sao?".[1] Xem chú thích ở bình luận 👉 Nguy Lan trầm ngâm - "Ta thấy sách cổ có ghi, Hoàng Bá Tư đời Tống viết cuốn Yến kỷ đồ, bảy chiếc bàn gỗ có thể ghép thành bảy mươi sáu hình dạng khác nhau, vật này có liên quan đến nó không?".Phương Linh Khinh cười - "Lan tỷ tỷ, tỷ đọc nhiều sách thật đấy. Nhưng yến kỷ đồ không chỉ có thể làm bàn mà còn có thể làm đồ chơi nữa" - Rồi tò mò hỏi - "Tỷ chưa chơi bao giờ?".Vì phần lớn thời gian Phương Linh Khinh đều ở Tạo Cực Phong, không thể xuống núi vào thành, Phương Tác Liêu sợ nàng buồn chán nên cứ cách một thời gian lại sai người xuống núi mua rất nhiều đồ chơi cho nàng, mà yến kỷ đồ là một trong những món nàng rất thích. Nàng nghĩ bụng, Nguy Lan có cơ hội hành tẩu giang hồ nhiều hơn mình, lẽ ra hiểu biết sâu rộng mới phải, sao ngay cả yến kỷ đồ cũng không nhận ra? Nguy Lan lắc đầu - "Ta chưa từng chơi". Phương Linh Khinh thiên tư thông minh, từ hôm qua đến giờ ở cùng Nguy Lan vỏn vẹn mấy canh giờ, nàng đã rõ luận võ công, mưu trí của đối phương, chỗ nào cũng không thua kém mình, nhưng mãi đến lúc này mới phát hiện thì ra trên đời còn có thứ đối phương không biết mà mình lại biết, xuất phát từ tâm tính thiếu nữ, nàng không khỏi vui thầm, cười bảo - "Vậy... ta dạy tỷ nhé?".Phương Linh Khinh suy nghĩ một chốc, hai ngón tay ngọc xoay mấy tấm gỗ trước mặt, nhoáng cái đã ghép thành một đóa hoa lan. Nguy Lan bước tới gần sạp hàng, nhìn đóa lan, rồi nhìn Phương Linh Khinh đang tủm tỉm với mình, và khi toan vươn tay ra thử, bỗng đúng lúc nghe có tiếng người nói bên cạnh. "Hai cô nương, rốt cuộc có mua không đấy?". Hóa ra là chủ sạp. Phương Linh Khinh tính bảo 'Sao lại không mua?', nhưng chưa kịp thốt nửa chữ thì sau lưng dội tới tiếng người thứ hai. "Cái này bao nhiêu tiền? Ta trả thay hai vị cô nương ấy". Nguy Lan và Phương Linh Khinh cùng quay đầu lại.Đó là một công tử vận gấm vóc, đeo đai ngọc, mặt mũi cũng coi như anh tuấn, miệng nhoẻn cười với họ.Nguy Lan nhíu mày, cúi chào, khẽ nói - "Chúng tôi và công tử chỉ là người dưng nước lã, không quen biết. Lòng tốt của công tử, chúng tôi xin ghi tạc, nhưng xin thứ lỗi không thể nhận".Vị công tử kia bật cười - "Bây giờ là người dưng nước lã, lát nữa sẽ không phải như vậy. Hai cô nương sắc nước hương trời, chẳng hay là tiểu thư nhà nào, quý danh là gì?". Lời ấy có thể nói là cực kỳ khiếm nhã.Nhưng với thân phận cao quý của Phương Linh Khinh, khi còn ở Tạo Cực Phong, há có kẻ nào dám bất kính với nàng? Nàng chưa từng chứng kiến cảnh nam tử trêu ghẹo nữ tử nên không hiểu ý tứ trong lời của hắn, vả lại thấy hắn khen mình và Nguy Lan xinh đẹp, trong lòng rất tán đồng. Chỉ là nàng chẳng hứng thú với lời tán tỉnh của nam nhân xa lạ, đang định nói 'Bọn ta tên gì, không muốn cho ngươi biết' thì Nguy Lan khẽ cười. Dường như chẳng hề hờn dỗi, Nguy Lan vẫn giữ nét ôn hòa hỏi ngược - "Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?". Vị công tử kia như mở cờ trong bụng, lập tức đáp - "Tại hạ Nghiêm Bân, ở Phân Nghi". Hắn không cần nói quá nhiều.Chỉ cần xưng họ tên và quê quán. Hắn tin rằng hai cô nương trước mặt sẽ thay đổi thái độ với hắn. Có điều Nguy Lan nghe xong lại không lên tiếng nữa, quay đầu tiếp tục cúi xem yến kỷ đồ trên sạp. Nghiêm Bân bước đến bên nàng, cười bảo - "Ta đã trả lời câu hỏi của cô nương, nhưng cô nương vẫn chưa cho ta biết quý danh". Nguy Lan không nhìn hắn, đáp - "Ta chưa từng hứa với ngươi, ngươi báo tên ngươi, ta nhất định phải báo tên ta". Nghiêm Bân sững người, rồi cười phá lên - "Cô nương đang đùa ta đấy à?".Đoạn, hắn sát lại gần Nguy Lan, cũng không quên liếc nhìn Phương Linh Khinh. Đến lúc này, dù ngây thơ như Phương Linh Khinh cũng không thể không nhận ra cử chỉ của hắn quá càn rỡ, lỗ mãng. Nàng khẽ nhíu mày, năm ngón tay trong tay áo rục rịch, sắp sửa giơ lên, và bị Nguy Lan trông thấy.Giữa chốn đông người, Nguy Lan thật không muốn ẩu đả chút nào, nhưng nếu Phương Linh Khinh xuất thủ, nàng cũng tuyệt đối không ngăn cản. Thậm chí còn thấy thú vị cực kỳ. Tối qua Phương Linh Khinh điểm huyệt nàng, quả thực chẳng hơi gió gì, cho nên nói đúng ra nàng chưa được tận mắt chứng kiến Khô Vinh Thủ.Hai đồng tử Nguy Lan ngó Phương Linh Khinh, đôi mày khẽ nhướng.Thình lình, một nam thanh niên mặc áo vải từ đám đông bên ngoài xông tới, vì chạy quá nhanh nên suýt ngã nhào, ngay sau đó đã đến trước mặt Nghiêm Bân, hét to một tiếng 'Nghiêm công tử!', làm Nghiêm Bân giật mình, hắn mới tiếp - "Thiên... thiên...".Nghiêm Bân chau mày cắt ngang - "Thiên cái gì? Ngươi nói thiên mẫu đơn?". Thanh niên áo vải gật đầu lia lịa - "Đúng đúng đúng, hình như thiên mẫu đơn nở hoa rồi. Nghiêm công tử, bây giờ ngài có muốn đi xem không?". Sắc mặt Nghiêm Bân chợt nghiêm nghị, ánh mắt lưu luyến quét qua hai giai nhân tuyệt sắc, cuối cùng cắn răng bỏ đi. Phương Linh Khinh nghe đối thoại của họ, lòng dâng hiếu kỳ về thiên mẫu đơn, rốt cuộc là loại mẫu đơn gì mà phải tức tốc đi xem? Chả nhẽ cũng như hoa quỳnh, thoắt nở thoắt tàn, chẳng cho người ta kịp ngắm nhìn? Nàng cố lục lọi trí nhớ, lần giở từng trang sách cổ đã đọc, tìm kiếm những ghi chép về các loài mẫu đơn, không để ý tên công tử kia khuất bóng tự lúc nào.Nàng còn chưa kịp ra tay.Nếu bây giờ đuổi theo, e rằng sẽ đánh mất phong thái của bậc cao thủ giang hồ. Dưới bao nhiêu là ánh nhìn, thật khó tránh khỏi mất mặt.Trong lòng đâm ra bực bội, Phương Linh Khinh hừ một tiếng. Nguy Lan nói - "Không cần tức giận. Chẳng phải đã biết tên của hắn rồi sao?".Con ngươi Phương Linh Khinh lại sáng quắc, hớn hở reo - "Hay lắm! Hay lắm!" - Tiếp đó moi ra trong túi một miếng vàng lá, đưa cho chủ sạp - "Gói lại rồi đưa đến... Úc phủ ở phố Vĩnh Ninh. Nói với chủ nhà là đồ của cô nương họ Nguy".Chủ sạp tròn mắt - "Nhưng mà... nhưng mà... cô nương, số tiền này lớn quá, chúng tôi không tiện thối đâu. Hay là cô đợi tôi...". Phương Linh Khinh ngắt lời - "Các ngươi chạy vặt chẳng lẽ không lấy tiền? Lan tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!".Chỉ cần rẽ một khúc ngoặt, rời khỏi con hẻm này là đến được Phồn Viên. Bọn họ thoát khỏi đám đông, không còn đi đi dừng dừng như ban nãy nữa, chỉ chốc lát đã thấy phía trước ánh dương rực rỡ có một vùng tùng, ngô xanh ngắt. Trên đường đi, Nguy Lan êm giọng hỏi - "Ngươi tặng ta yến kỷ đồ, muốn ta dùng gì để trao đổi?".Nếu là bạn bè tặng nhau thì hết sức bình thường, cho dù một phương có lòng cảm kích, mong muốn tặng quà đáp lễ cũng không liên quan gì đến từ 'trao đổi'. Nhưng theo Nguy Lan, nàng và Phương Linh Khinh không phải bằng hữu, vậy thì chẳng có đạo lý vô duyên vô cớ nhận quà của đối phương. Huống hồ, trước đó hai người dù tặng nhau Ngưng Ngọc Đan và Tuyết Dung Cao, hay là báo cho nhau biết tin tức về Thẩm Mạn và Úc Vô Ngôn, đều là một dạng trao đổi. Phương Linh Khinh cười đáp - "Cảm ơn tỷ ban nãy ở Úc phủ đã đỡ chiêu cho ta. Hơn nữa, bây giờ ta phát hiện hình như mình rất thích tỷ, nên ta bằng lòng tặng". Nguy Lan ngẫm nghĩ, cuối cùng không từ chối, nói - "Cảm ơn".Giữa lúc trò chuyện thì Phồn Viên đã đến. Lâm viên này được xây dựng trên một con phố sạch sẽ, yên tĩnh, hai bên cổng trồng đầy tùng bách, ngô đồng, còn có mấy nha dịch canh gác. Nguy Lan đi đến trước cửa, chưa đợi bọn họ lên tiếng đã lấy ra tấm lệnh bài bằng sắt.Trên đó khắc to thể chữ lệ: —— "Hiệp".Đây là lệnh bài đại diện thân phận mà chỉ những nhân vật quan trọng trong ngũ đại bang phái mới có được. Mấy tên gác cổng vốn đương hoài nghi hai cô nương này là thiên kim tiểu thư nhà nào, bấy giờ gặp lệnh bài, thái độ càng thêm cung kính, không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Nguy Lan đáp lễ một cái rồi nói - "Xin hỏi, quý viên có một người làm vườn tên Diêu Khoan phải không?".Một nha dịch thưa ngay - "Diêu Khoan? Đó chính là bậc thầy làm vườn trứ danh nhất Lư Châu chúng ta. Tài vun trồng hoa mới của hắn phải gọi là tuyệt đỉnh. Gần đây hình như hắn đang trồng giống mẫu đơn mới gì đó cho Nghiêm công tử nên hầu như ngày nào cũng quanh quẩn trong vườn. Mới vừa rồi tôi còn thấy hắn cùng Nghiêm công tử vào vườn".Nguy Lan lên tiếng - "Nghiêm công tử?". Nha dịch trả lời - "Chính là Nghiêm Bân, Nghiêm công tử".Vì Lư Châu trên giang hồ thuộc địa bàn của Như Ngọc Sơn Trang, thủ vệ thấy lệnh bài, cho rằng Nguy Lan là hiệp nữ Úc gia nên không giới thiệu thân phận của Nghiêm Bân cho nàng, dẫu sao chỉ cần là người sống ở Lư Châu thì ai mà chả biết vị Nghiêm công tử này? Phương Linh Khinh nghe vậy càng thêm khoái chí - "Vậy thì thật khéo". Nguy Lan gật đầu.Vốn dĩ sau khi biết danh tính tên công tử kia, Nguy Lan đã định bụng chờ xong xuôi việc chính rồi nhân lúc rảnh rỗi dạy dỗ hắn một phen. Phải biết rằng vừa rồi tuy hắn nói năng vô lễ nhưng chưa làm chuyện gì quá đáng. Nếu lúc đó nàng ra tay trước mặt mọi người, đánh nặng thì có vẻ mình vô lý, đánh nhẹ thì nàng không cam lòng. Loại thiếu gia ăn chơi trác táng ấy, chẳng biết ngày thường đã làm bao nhiêu chuyện ức hiếp dân lành. Lúc này đã biết hắn ở bên trong, vậy đâu cần phí thời gian nửa đêm đi tìm hắn nữa.Phồn Viên rường cột vẽ rồng, gác son rời đất [2].[2] Ý là lầu gác cao như bay lên. Đáng quý nhất vẫn là trăm hoa trăm cỏ trong vườn, sắc màu rực rỡ, đều là những giống cực kỳ quý hiếm, đung đưa trong gió xuân tháng hai. Thiếu nữ phần nhiều đều yêu hoa, Phương Linh Khinh cũng không ngoại lệ, nàng vào vườn đã vừa dạo bước vừa thưởng hoa, cười tươi rói, rồi bỗng nghe một tiếng 'bốp' vang lên từ xa. Là một tiếng bạt tai.Không gần hai người họ lắm. Nhưng đôi tai của kẻ luyện võ tuyệt đối chẳng bỏ sót nó được. Nguy Lan phóng tầm mắt ra xa, cây cối trùng trùng điệp điệp che khuất thị giác. Nàng thoáng nghĩ, mũi chân điểm nhẹ trên đất, thân hình đã vọt lên một thân đại thụ tươi tốt gần đó, cảnh tượng bên kia vườn hoa hiện rõ mồn một trước mắt. Nghiêm Bân xanh mét mặt mày, tức giận mắng nhiếc tên thanh niên áo vải lúc nãy. Tên thanh niên kia nghe hắn quở trách, khúm na khúm núm, cúi đầu không dám hé răng. Phương Linh Khinh cũng tại lúc này bay đến bên cạnh Nguy Lan. Nguy Lan nghiêng đầu, đang định nói chuyện với nàng thì chợt thấy một thanh phi đao. Một thanh phi đao sáng loáng. Một thanh phi đao với cái lưỡi sắc lẻm có thể thổi tóc tóc cũng đứt lìa. Phương Linh Khinh cầm chuôi đao xoay mấy vòng trên không trung, thần sắc dần từ hưng phấn chuyển sang thất vọng, thở dài - "Hầy, Lan tỷ tỷ, tỷ ra tay đi". Nguy Lan hỏi - "Tại sao?". Cặp mắt Phương Linh Khinh lộ rõ vẻ không vui, nói - "Ta đột nhiên nhớ ra, mình không thể ra tay với đệ tử Hiệp Đạo Minh và thường dân bách tính". Vị thiếu chủ Bình Ế Đường của một trong tứ đại đường ma giáo nói ra lời ấy, nếu người khác nghe được ắt hẳn sẽ giật nảy mình. Thế nhưng tối qua Nguy Lan đã hay biết quy tắc này trong cuộc đối thoại giữa Phương Linh Khinh và Thường Tam Bộ, khi đó Nguy Lan ngờ vực tự hỏi, chẳng lẽ trên đời thật sự có người gần bùn mà chẳng nhiễm bùn? Giờ xem ra, giết hay không giết đệ tử Hiệp Đạo Minh và thường dân bách tính không phải xuất phát từ bản tâm của nàng. Nàng xác thực bị một quy tắc trói buộc. Nếu có một ngày, người đặt ra quy tắc đấy bảo với nàng rằng không cần tuân thủ nữa... Liệu nàng có giống như những đệ tử Tạo Cực Phong khác, làm ra những chuyện thương thiên hại lý? Nguy Lan nhìn nàng trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng - "Hắn không phải thường dân bách tính". Phương Linh Khinh nói - "Dù sao ta cũng không thể. Chậc, Lan tỷ tỷ, tỷ có muốn động thủ không? Hiệp Đạo Minh các ngươi chẳng lẽ cũng không thể ra tay với thường dân bách tính?". Nguy Lan chẳng đáp, chỉ lấy ra bên hông một viên phi hoàng thạch [3].[3] Phi hoàng thạch là cụm từ thường dùng để chỉ đá cuội. Nhưng trên phương diện vũ khí, tên gọi này dùng chung cho các loại đá có tính chất đặc biệt cứng. (Nguồn: soha.vn/) Búng ra. Không một tiếng động. Nhưng chỉ trong tích tắc, một tiếng la thảm thiết ré lên.Nghiêm Bân thấy eo sau đau nhói, thân thể đột ngột nghiêng ra trước, ngã dúi dụi, lần này thì không chỉ eo sau đau như muốn chết sống lại nữa mà cả đầu gối cũng điếng thấu trời. Hắn trừng mắt, tức thì quát toáng - "Là ai? Là ai dám..." - Lời chất vấn chưa dứt, hắn nhìn quanh tứ phía rồi lại không thấy ai khác ngoài Diêu Khoan, trái tim chợt giật thót - "Ngươi... ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Còn không mau ra đây cho ta!". Nguy Lan vẫn khoác mi mày dịu dàng và vui vẻ, ghé sát vô tai Phương Linh Khinh, âm thanh tựa mây êm - "Đừng buồn bực nữa. Nếu ngươi không thể ra tay, có thể dọa hắn".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz