ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 29

luoilelet

Chương 29: Cao Sơn Lưu Thủy

Nguy Lan biết thể nào cũng có người hỏi câu này.

Nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Muội ấy là... một du hiệp trên giang hồ."

Thương Chính Phong hỏi: "Ồ? Vậy cô ấy sư thừa [1] từ ai?"

[1] Tiếp nối việc học, thừa kế võ công.

Nguy Lan đáp: "Sư bá cũng biết, trong võ lâm có những kỳ nhân dị sĩ khá thần bí, không thích tiết lộ thân phận, sư môn của muội ấy dường như cũng vậy. Nhưng con có thể đảm bảo, muội ấy không phải người xấu."

Những lời này nửa thật nửa giả, câu cuối cùng là thật, còn lại đều là giả.

Thương Chính Phong tung hoành giang hồ mấy chục năm, từng vào sinh ra tử để bắt hung trừ ác, vì vậy trước kia Nguy Lan vô cùng kính trọng ông. Cho đến tận bây giờ, dù không còn hoàn toàn đồng tình với những lời ông nói, sự kính trọng ấy vẫn không hề thay đổi.

Đây là lần đầu tiên nàng nói dối trước mặt người mình kính trọng, lòng không khỏi thấp thỏm, áy náy.

Nhưng nếu kể sự thật, chắc chắn sẽ gây xung đột.

Trước khi có cách giải quyết triệt để xung đột, một lời nói dối nhỏ là cách duy nhất.

Thương Chính Phong ngẫm rồi ngẫm, sau chẳng nghi ngờ lời Nguy Lan nữa. Phải biết rằng tình huống nàng nói không hề hiếm gặp trên giang hồ, đơn cử như vị du hiệp nổi danh nhất võ lâm hiện nay là Đỗ Thiết Kính, sư thừa lai lịch của ông ta luôn là một bí ẩn, bất kể ai hỏi đến, ông ta đều miệng kín như bưng.

Thương Chính Phong chỉ chau mày bảo: "Nếu đã là bằng hữu của con thì đương nhiên không phải kẻ ác. Có điều... Úc Tư tuy đã giết người, phạm phải trọng tội, nhưng xử trí hắn thế nào là chuyện của Liệt Văn Đường chúng ta. Vị bằng hữu đó của con sau khi đã khống chế được hắn còn xuống tay nặng như vậy, e rằng... Ta biết những kẻ được gọi là du hiệp này đa phần đều hành xử khác thường, nhưng con tuyệt đối đừng học theo họ điểm này, làm người vẫn cần phải trung chính bình hòa [2] mới tốt."

[2] Giữ tâm tính ngay thẳng, công bằng và ôn hòa, không cực đoan.

Nguy Lan chẳng phản bác, chỉ đáp: "Vâng."

Nàng đã học được một điều: những lời thốt ra đã chắc chắn rằng vô ích thì dứt khoát không thốt.

Sau khi cáo từ Thương Chính Phong, nàng rời khỏi đại sảnh Liệt Văn Đường. Vừa ra khỏi cửa đã thấy cây cổ thụ vươn tận trời xanh, đường núi phủ đầy rêu, trên lớp rêu còn vương mấy đóa hoa rụng, trông khá trơn trượt.

Bấy giờ nàng đang ở trên núi.

Núi Tiểu Cô là một ngọn trơ trọi giữa lòng Trường Giang, tuy kỳ vĩ hiểm trở song chu vi chỉ chừng một dặm. Đứng trên núi, nàng có thể trông thấy sóng lớn vô tận cuồn cuộn vỗ về từ bốn phía.

Giữa những con sóng có mấy chiếc thuyền đang hướng về ngọn núi này.

Vài hôm nữa, đại hội Hiệp Đạo Minh sẽ được tổ chức, các môn các phái trên giang hồ đều cử đại diện đến tham dự, có thuyền bè qua lại cũng chẳng làm chi lạ. Tuy nhiên, Nguy Lan dừng bước, quan sát một lúc lâu, cảm thấy trong mấy chiếc thuyền này tuy có người võ lâm, nhưng thường dân dường như cũng không ít. Nàng đi về phía trước, đến bên bờ sông, ánh mắt nghi hoặc nhìn từng người một.

Và trông thấy ba bóng hình quen thuộc.

Phương Linh Khinh đang ở trên thuyền, nhướng mày cười với nàng.

Những chiếc thuyền khác đều là thuyền lớn, chở rất nhiều người; chỉ riêng chiếc của Phương Linh Khinh lại nhỏ nhắn xinh xắn, tinh xảo lạ thường, và dĩ nhiên chỉ chở một mình nàng ấy. Tuy nhiên, bất kể là thuyền gì, chỉ cần người trên thuyền không có thiệp mời của Hiệp Đạo Minh, nhóm canh gác bên sườn núi tuyệt đối không để họ lên núi.

Nguy Lan hỏi một tên thủ vệ bên cạnh: "Họ đến đây làm gì?"

Thủ vệ đáp: "Họ nói... họ nói là đến để tế bái Bạch Hành đại hiệp..."

Bạch Hành?

Nguy Lan sững sờ, mau chóng nhớ ra cái tên này thuộc về ai. Nàng lại quan sát từng gương mặt phía trước, ai nấy đều mang vẻ bi thương sầu não, cùng niềm hoài niệm kính cẩn.

Diêu Khoan và Thẩm Mạn cũng ở một trong những chiếc thuyền đó, họ cất tiếng chào: "Nguy cô nương."

Sau bao ngày, gương mặt Thẩm Mạn đã hồi phục, để lộ dung nhan khuynh thành vốn có, dưới ánh nắng quả tựa như một đóa mẫu đơn.

Nghe hai người họ kể rằng, hóa ra những năm này Úc Vô Ngôn đã lấy tên giả là Bạch Hành để đi khắp nơi phò nguy cứu khó, người được cứu giúp tất nhiên không chỉ có hai người họ. Trong số đó, một phần nhỏ biết được thân phận thật của vị "Bạch đại hiệp" này, ngày thường không nói, nay ân nhân đã mất, có ai nỡ lòng nào chôn giấu bí mật ấy mãi? Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện du hiệp giang hồ Bạch Hành chính là Thất công tử của Như Ngọc Sơn Trang Úc Vô Ngôn, và Thất công tử của Như Ngọc Sơn Trang Úc Vô Ngôn chính là du hiệp giang hồ Bạch Hành, cứ thế lan truyền khắp đại giang nam bắc.

Biết bao người từng chịu ân huệ của Bạch Hành đều đau xót khôn nguôi, chỉ muốn đến thắp cho ân công một nén hương, bái tế ân công một lần. Vốn dĩ Úc gia ở Lư Châu đã lập linh đường tế bái Úc Vô Ngôn, thế nhưng từ khi chân tướng Úc Tư chính là hung thủ hại chết Úc thất công tử bị phơi bày, không lý nào có ai chọn nơi đó để tưởng nhớ Úc Vô Ngôn được nữa.

Cuối cùng, họ hẹn nhau cùng đến núi Tiểu Cô, chính là theo đề nghị của Diêu Khoan và Thẩm Mạn.

Nguy Lan dòm hai người họ thêm một lát, đầu thoáng vụt sáng, liền đoán ra được suy tính của họ: ban đầu họ muốn trộm cuốn cuối cùng của Chiết Kiếm Lục, cốt là để ngũ đại bang phái mất mặt trước bàn dân thiên hạ vào ngày diễn ra đại hội Hiệp Đạo Minh. Giờ đây Chiết Kiếm Lục họ không thể nào lấy được nữa, nhưng nếu vào ngày diễn ra đại hội, nhiều người như vậy cùng đến bái tế một kẻ từng bị Như Ngọc Sơn Trang ruồng bỏ, há chẳng phải cũng là công khai giáng một cái tát vào mặt Hiệp Đạo Minh hay sao?

Nguy Lan nói: "Để họ vào đi."

Các thủ vệ đều lên tiếng: "Việc này..."

Nguy Lan cất lời: "Úc trang chủ cách đây không lâu đã hạ lệnh, thu nhận lại Úc Vô Ngôn về Như Ngọc Sơn Trang. Hiện giờ, Úc sư huynh đã lại là thành viên của Hiệp Đạo Minh chúng ta. Họ đã đến để bái tế đồng đạo của Hiệp Đạo Minh, có gì mà không được? Cho họ vào."

Giọng tuy mềm mỏng nhưng ẩn uy nghiêm, không một ai dám trái lời.

Mọi người trên thuyền liền lần lượt lên núi.

Khi Diêu Khoan và Thẩm Mạn đi ngang qua Nguy Lan, cả hai cùng dừng bước. Diêu Khoan chăm chú vào Nguy Lan một thoáng, sau đột ngột thở dài: "Hai người đều giống nhau."

Câu này lọt vào tai Nguy Lan khiến nàng cảm giác rất quen thuộc.

Đêm đó trong phủ Nghiêm Bân, Diêu Khoan cũng từng nói với nàng một câu như vậy.

Người của Hiệp Đạo Minh các người đều giống nhau cả, Nguy Môn và Như Ngọc Sơn Trang thì có gì khác biệt?

Nhưng lúc này, Diêu Khoan lại dùng một giọng điệu trịnh trọng hoàn toàn khác đêm đó, rồi tiếp tục một cách đầy chân thành: "Cô và Úc công tử giống hệt nhau. Cảm ơn cô."

Nghe vậy, Nguy Lan im lặng một lúc lâu, sau cùng vẫn chẳng nói năng gì, chỉ nở một nụ cười nhạt, thoáng qua đến độ gần như khó bề bắt kịp. Đoạn lắc đầu, rồi cứ thế tiến thẳng về phía trước.

Rảo bước tới cái thuyền con trên mặt sông.

Tất thảy đều đã xuống thuyền, chỉ riêng Phương Linh Khinh vẫn ngồi trong đó chống cằm, dõi mắt vào đám đông.

Nguy Lan hạ giọng: "Sao muội lại đến đây?"

Trong giọng không giấu được vẻ lo âu. Phải biết rằng đối với Phương Linh Khinh, núi Tiểu Cô là một nơi còn nguy hiểm hơn Úc phủ Lư Châu cả trăm, cả nghìn lần.

Phương Linh Khinh cười đáp: "Đến tìm tỷ chứ chi nữa. Vừa hay ta biết những người này đều muốn tới núi Tiểu Cô bái tế Úc Vô Ngôn, nên trà trộn mà đến thôi."

Lúc hàn huyên, ánh mắt nàng vẫn dòm những "người này" mà mình vừa nhắc tới, trên mỗi một gương mặt đều là nỗi bi ai sâu sắc và chân thật đến vậy.

Phương Linh Khinh biết, nỗi bi ai của họ là vì ai.

Trái tim nàng, lần thứ hai, có thoáng rung động.

Lần đầu tiên là khoảnh khắc tận mắt chứng kiến Nguy Lan liều mình chịu thương tích để khống chế Úc Uyên.

Nàng đã từng cho rằng Úc Vô Ngôn rất ngây thơ.

Ngay cả đến bây giờ, suy nghĩ này vẫn không hề thay đổi.

Thế nhưng, một con người ngây thơ như thế, sao lại nhận được sự kính trọng từ tận đáy lòng của biết bao dân thường thế kia?

Phương Linh Khinh từ nhỏ đã theo cha học đạo trị vì, chú trọng việc kết hợp cả ơn lẫn uy. Nàng cũng có rất nhiều thuộc hạ trung thành, song nàng chưa bao giờ tin rằng, nếu một ngày kia nàng chết đi, sẽ có thuộc hạ nào vì mình mà rơi một giọt nước mắt.

Thình lình, giọng nói của Nguy Lan lại dịu dàng vang lên bên tai: "Theo ghi chép trong Chiết Kiếm Lục, Úc Vô Ngôn bình sinh quả thực có nhã hứng với âm luật, nhưng những lời đồn như sư huynh chìm đắm trong tửu sắc, lưu luyến chốn phong nguyệt, không màng chính sự, phần lớn đều do một vài đệ tử trong Như Ngọc Sơn Trang đồn thổi ra ngoài mà thôi."

Phương Linh Khinh hỏi: "Họ cũng giống Úc Tư, lo rằng Úc Vô Ngôn sẽ tranh giành vị trí trang chủ Như Ngọc kế nhiệm với họ sao?"

Nguy Lan nói: "Nhưng việc làm của một người, trời đất tự khắc ghi nhớ, sông núi tự khắc ghi nhớ, và những người từng tiếp xúc với người đó cũng sẽ tự khắc ghi nhớ."

Bấy giờ, Nguy Lan đã bước lên thuyền con, ngồi xuống cạnh Phương Linh Khinh, cầm lấy mái chèo, bắt đầu chèo về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã cách núi Tiểu Cô một khoảng, nàng bèn đặt mái chèo gỗ xuống, mặc cho chiếc thuyền trôi dạt giữa dòng bao la.

Bốn bề mông lung vô tận.

Sương trắng vây lấy hai người.

Nguy Lan khẽ cất tiếng hỏi: "Đến tìm ta có việc gì không?"

Phương Linh Khinh đáp: "Ta sắp phải đi rồi, đến để từ biệt tỷ."

Nguy Lan hỏi: "Về Tạo Cực Phong?"

Phương Linh Khinh đáp: "Cha ta gửi thư, bảo ta về nhà rồi."

Nhà của nàng, đúng thật là ở Tạo Cực Phong.

Nàng không thể nào lông bông bên ngoài mãi được.

Nguy Lan đăm đắm vào nàng, trầm ngâm một thoáng, bỗng lấy chiếc huân từ túi đeo bên hông ra, kề lên môi. Tiếng huân trong trẻo liền du dương giữa vạn dặm Trường Giang, hòa vào từng đợt sóng vỗ.

Cách đó không xa, là ngọn Tiểu Cô sừng sững giữa muôn ngàn sóng nước tráng lệ.

Khúc Cao Sơn Lưu Thủy [3] này quả thực quá đỗi hòa hợp với cảnh sắc trước mắt, Phương Linh Khinh dần nghe đến say sưa. Hồi lâu sau, đợi Nguy Lan buông chiếc huân xuống, nàng mới cười rằng:

[3] Cao Sơn Lưu Thủy (núi cao nước chảy) là tên khúc nhạc, cũng là một điển cố nổi tiếng về tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Bá Nha đàn khúc ca ngợi núi cao, sông dài, chỉ có Tử Kỳ mới thấu hiểu được tiếng đàn đó. Điển cố này tượng trưng cho tình tri âm tri kỷ hiếm có trên đời.

"Lan tỷ, tỷ thổi hay thật đó."

Nguy Lan bảo: "Đây là kỷ vật mẹ để lại cho ta, ta không thể tặng muội. Nhưng nếu muội thích, trong nhà ta vẫn còn những cái khác, ta có thể gửi cho muội. Nếu sau này chúng ta còn có duyên tái ngộ, ta cũng có thể dạy muội cách thổi."

Phương Linh Khinh hỏi: "Vậy ta dùng gì để đa tạ tỷ đây?"

Nguy Lan đáp: "Giữa bằng hữu, không cần phải khách sáo."

Phương Linh Khinh lại rằng: "Ta thấy vẫn là nên có."

Đoạn, nàng lấy từ tay áo ra một con rắn nhỏ.

Nhưng không phải Cung Huyền.

Mà là con rắn nhỏ màu lam, đuôi có vệt vàng nhạt như nắng, vẫn còn non nớt mà Nguy Lan từng thấy ở chỗ của nàng trước kia.

Phương Linh Khinh nhoẻn cười: "Tặng tỷ!"

Nguy Lan đâm ra sững sờ, rồi lại cả mừng, song không tính đưa tay ra nhận, chỉ ngập ngừng buông tiếng: "Chẳng phải muội cũng rất thích nó sao?"

Phương Linh Khinh cười đáp: "Bởi vậy, tỷ nhất định phải chăm nó cho tốt nhé. Đợi nó lớn rồi, tỷ mang nó theo, ta mang Cung Huyền theo, chúng ta cùng chơi."

Nguy Lan nghe xong thì phì cười, đáp: "Được."

Thuyền con cứ thế trôi dạt trong vô định.

Trường Giang mênh mông nhường ấy.

Đường đời các nàng mang mang nhường ấy.

Ắt sẽ có ngày tương phùng.


...


Tháng ba năm Gia Tĩnh thứ ba mươi ba, tại đỉnh núi Tiểu Cô, ngay giữa lòng đại hội Hiệp Đạo Liên Hợp Minh, đại đệ tử của Kinh Sở Nguy Môn là Nguy Lan chính thức tiếp nhận chức vị đường chủ Liệt Văn Đường. Năm ấy, nàng chỉ mới mười bảy tuổi, trở thành vị Liệt Văn đường chủ trẻ tuổi nhất Hiệp Đạo Minh từ xưa tới nay.

Thế nhưng chẳng một ai hay biết, chính tại năm này, một hạt giống niềm tin đã bắt đầu nảy mầm trong tim nàng.

Càng chẳng một ai hay biết, cũng chính tại năm này, nàng đã gặp gỡ một thiếu nữ trạc tuổi mình, một người bạn vô cùng, vô cùng tốt.



---

*Tác giả:

Quyển thứ nhất "Bạch Ngọc Vô Ngôn" kết thúc.

Thực ra quyển thứ nhất có lẽ chỉ có thể xem như lời mở đầu của truyện, nên không quá phức tạp, chủ yếu là để giới thiệu bối cảnh, thế giới quan, cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính, cũng như chủ đề của truyện.

Từ quyển thứ hai trở đi sẽ là một giang hồ rộng lớn hơn, và cũng sẽ dần có nhiều nhân vật xuất hiện hơn.


* Editor:

Bạch Ngọc Vô Ngôn:

+ Nghĩa đen: hiệp khách Bạch Hành (Bạch), xuất thân từ Như Ngọc Sơn Trang (Ngọc) và tên thật là Vô Ngôn.

+ Nghĩa bóng: Bạch Ngọc (ngọc trắng), chỉ sự trong sạch và cao quý của Úc Vô Ngôn; Vô Ngôn (không nói/im lặng), chỉ việc Úc Vô Ngôn làm việc nghĩa trong thầm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz