ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 20

luoilelet

Chương 20: Bộc bạch thẳng thắn

Nhã gian [1] trên lầu hai tửu lâu Lâm Phong ở phía nam thành.

[1] Phòng riêng, phòng VIP, dành cho các khách quý hoặc những ai muốn có sự riêng tư.

Thẩm Mạn ngồi bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một cây mai xanh trong gió xuân dưới lầu.

Tháng hai, tiết trời dần ấm, hoa mai ngược lại cũng tàn phai, đã rụng mất phân nửa xuống đất. Tình cảnh này khiến Thẩm Mạn bất giác nghĩ đến khúc Mai Hoa Tam Lộng mà Nguy Lan vừa thổi cách đây không lâu, rồi thuận lẽ tự nhiên lại ngẫm về Oán Ca Hành mà Phương Linh Khinh đã hát. Khúc hay, thơ hay, cho dù đến bây giờ, nàng đã đoán được mục đích của hai người họ khi thổi khúc ngâm thơ chẳng hề đơn thuần, nhưng nàng vẫn cho là vậy.

Ánh mắt nàng bất giác hướng về phía Phương Linh Khinh.

Phương Linh Khinh vừa gọi con rắn thanh xà đuôi đỏ Cung Huyền trong tay áo ra, để nó bò lên bàn. Nàng thong dong uống trà, ăn điểm tâm, đương khi nghịch ngợm với Cung Huyền, thỉnh thoảng lại ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, rõ ràng không có ý trò chuyện với họ.

Thẩm Mạn và Diêu Khoan cũng đành im lặng, đồng thời lùi ra xa con rắn nhỏ một chút.

Mãi hồi lâu sau, họ mới thấy Nguy Lan xuất hiện bên cạnh gốc mai dưới lầu.

Nguy Lan đã thắng gã áo đen, bèn theo giao hẹn trước đó với Phương Linh Khinh mà tìm đến tửu lâu này. Nàng bước lên thang, vào trong nhã gian, chỉ gặp Phương Linh Khinh đang mặt mày hớn hở nhìn mình, nói:

"Lan tỷ tỷ, ta đoán là tỷ cũng sắp tới rồi. Đây, bánh hoa đào ở đây ngon lắm, tỷ qua đây nếm thử đi, ta cố tình để dành cho tỷ hai miếng đó."

Nguy Lan nở một nụ cười nhạt, bước tới cảm ơn, rồi quay sang Thẩm Mạn, lên tiếng xin lỗi.

Xin lỗi vì trước đó đã cải trang thành một vị khách lạ để lừa gạt Thẩm Mạn.

Trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đối với mình, Thẩm Mạn đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng thông suốt. Bấy giờ nàng lắc đầu, thở dài: "Vừa rồi ta chỉ là rất thích khúc nhạc và lời ca của hai vị mà thôi. Dù thân phận lúc đó của hai vị là giả, nhưng khúc nhạc và lời ca thì luôn là thật."

Nguy Lan nói: "Đa tạ cô nương đã thông cảm."

Nàng ngồi xuống bên Phương Linh Khinh, giơ tay sờ đỉnh đầu con rắn nhỏ, từ lúc bước vô cửa trông thấy Cung Huyền đương nghỉ ngơi trên bàn, lòng nàng đã ngứa ngáy muốn vuốt ve nó, giờ đây mới được toại nguyện. Nàng bèn nói với Diêu Khoan và Thẩm Mạn: "Vậy tiếp theo, chúng ta thẳng thắn với nhau, đôi bên đều nói thật được chứ?"

Thẩm Mạn ngẫm ngợi một thoáng thì gật đầu.

Diêu Khoan thấy nàng gật đầu, dĩ nhiên cũng không phản đối.

Nguy Lan thốt: "Được. Vậy chúng tôi nói trước."

Ngay sau đó, nàng bèn đem chuyện từ lúc mới gặp Thẩm Mạn đã nhận ra trong lời Thẩm Mạn có điểm đáng ngờ, vì thế cùng Phương Linh Khinh đến Phồn Viên tìm Diêu Khoan, rồi giữa đường gặp Nghiêm Bân, tất cả kể lại một cách rõ ràng rành mạch, ngữ điệu không nhanh không chậm, thủ thỉ dễ nghe.

Diêu Khoan hỏi: "Vậy... hai vị đến Phồn Viên cũng là để tìm ta điều tra về cái chết của Úc công tử?"

Nguy Lan thuật xong, liền cầm lấy hai miếng bánh hoa đào Phương Linh Khinh để dành cho mình, bắt đầu ăn, nếu là trước kia, nàng tuyệt sẽ không ăn bất cứ thứ gì khi đang nói chuyện với người khác.

Thế nhưng giờ đây, một là, nàng không muốn phụ tấm lòng của bạn mình.

Hai là, nàng cũng thực sự muốn nếm thử hương vị của chiếc bánh hoa đào này.

Việc muốn làm thì cứ làm thôi, nàng chẳng buồn tiếp tục răm rắp tuân thủ từng điều một của cái gọi là quy củ kia nữa.

Đây chính là sự thay đổi của nàng lúc này.

Nàng ăn xong miếng bánh hoa đào trên tay thì mới hỏi: "Úc Vô Ngôn chính là Bạch Hành, đúng không?"

Lời này nghe tuy là giọng hỏi, nhưng lòng nàng vô cùng chắc nịch, suy đoán này không thể sai được.

Diêu Khoan không lên tiếng, nhưng cũng quả thực không phủ nhận.

Nguy Lan nói: "Vậy để ta đoán thử nhé."

Diêu Khoan hỏi: "Đoán thử?"

Nguy Lan bắt đầu buông lời: "Kể từ hai năm trước, Úc Vô Ngôn bị đuổi khỏi Như Ngọc Sơn Trang, từ đó cắt đứt quan hệ với Úc gia. Với tính cách của Úc sư huynh, nếu không có việc cần thiết, e là sẽ không dễ dàng đến Lư Châu, một nơi gần như đâu đâu cũng là người Úc gia. Mà sau khi đến Lư Châu, Úc sư huynh gặp lại cố nhân chính là Diêu công tử, giữa lúc trò chuyện đã nói cho công tử biết việc cần thiết mà sư huynh phải làm khi đến Lư Châu, chính là liên quan đến Chiết Kiếm Lục. Bởi thế sau khi sư huynh qua đời, công tử vì muốn hoàn thành di nguyện của sư huynh, mới ở lại bên cạnh Nghiêm Bân, định tìm cách vào Nghiêm phủ để đoạt lấy Chiết Kiếm Lục."

Ngừng một lát, nàng nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi mới tiếp: "Thẩm cô nương chắc cũng có dự định như vậy. Hôm nay lúc ta mới vào Túy Hồng Phường, từng hỏi một tên sai vặt, hắn nói Bách Hoa Hội ở Lư Châu có một tục lệ, ấy là sẽ bình chọn ra một hoa khôi trong số các cô nương từ khắp chốn quán Sở lầu Tần trong vùng. Vị hoa khôi này sẽ được đưa đến dự yến tiệc của quan phủ, đàn hát cho các quan viên nghe tại yến tiệc, và nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Nghiêm Bân tuy không có chức quan, nhưng với thân phận của hắn, yến tiệc loại này chắc chắn cũng sẽ mời hắn. Thẩm cô nương rõ ràng đã được chuộc thân, vậy mà vẫn thuận nước đẩy thuyền, đồng ý ở lại đến ngày Bách Hoa Hội, chính là để thành hoa khôi, hòng tiếp cận Nghiêm Bân, rồi tìm cách vào Nghiêm phủ, có phải không?"

Diêu Khoan và Thẩm Mạn quả nhiên đều không phản bác.

Ánh mắt hai người nhìn Nguy Lan thậm chí còn có thêm phần khâm phục.

Nguy Lan lại thuật ra dòng suy nghĩ trong đầu: "Có điều, ta không hiểu một chuyện. Thẩm cô nương quyết định ở lại Chức Mộng Lâu cho đến ngày Bách Hoa Hội, là chuyện xảy ra trước khi Úc sư huynh bị sát hại. Với võ công của Úc sư huynh, lúc Úc sư huynh còn sống, Khuyết Hoài Hồ không thể nào là đối thủ của Úc sư huynh được, Thẩm cô nương cớ gì phải vào Nghiêm phủ giúp Úc sư huynh chứ?"

Phương Linh Khinh đột nhiên xen vào: "Bất kể là vì sao, bây giờ Khuyết Hoài Hồ và Nghiêm Bân đã biết mục đích của hai người rồi, cho dù ngày Bách Hoa Hội cô có trở thành hoa khôi, có thể gặp được Nghiêm Bân ở yến tiệc, thì hắn cũng đâu thể nào đưa cô về Nghiêm phủ, cho cô có cơ hội trộm Chiết Kiếm Lục được nữa."

Đâu chỉ Thẩm Mạn không còn cơ hội này, mà cả Diêu Khoan cũng hết đường tiếp cận Nghiêm Bân lần nữa.

Diêu Khoan hiểu ra:

Tất cả đều do sai lầm ngày hôm qua của chính mình gây nên.

Phương Linh Khinh nói tiếp: "Bây giờ, hai người các ngươi không thể hoàn thành di nguyện của Úc Vô Ngôn, vậy chắc hẳn các ngươi rất muốn báo thù cho Úc Vô Ngôn rồi? Mà các ngươi hoặc là biết hung thủ giết Úc Vô Ngôn là ai, hoặc ít nhất cũng có thể cung cấp vài manh mối. Nhưng nếucác ngươi biết hung thủ, với võ công của các ngươi, cũng tuyệt đối không thắng nổi hung thủ; nếu các ngươi không biết hung thủ, dựa vào đầu óc của các ngươi... e là cũng chẳng tra ra được gì. Vậy chi bằng nói manh mối cho bọn ta, các ngươi thấy có phải không?"

So với lời lẽ uyển chuyển của Nguy Lan, những câu này của Phương Linh Khinh quả khiến Diêu Khoan và Thẩm Mạn nhói lòng, nàng vốn chẳng nghĩ đến việc phải nể nang cảm xúc của họ.

Một giọt lệ từ từ lăn xuống khóe mắt Thẩm Mạn, rồi nàng không kìm được nữa, gục đầu khóc nức nở.

Hiếm có cô gái nào lại khóc chẳng màng thể diện như vậy trước mặt người khác.

Phương Linh Khinh thần sắc dửng dưng, không chút động lòng, thốt: "Nếu ta nói đúng rồi, cô khóc cũng vô dụng thôi."

Nguy Lan thấy vậy không hó hé tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn Thẩm Mạn một hồi, sau đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

Thẩm Mạn lau nước mắt, bật lên tiếng: "Cảm ơn." Giọng cũng nghẹn ngào: "Hai vị nói đúng, nhưng hung thủ hại chết Úc công tử không phải ai khác, mà là ta. Nếu hôm đó Úc công tử không phải vì đến khuyên ta, thì đã không gặp trận hỏa hoạn..."

Nguy Lan nói: "Hỏa hoạn thông thường, Úc sư huynh không thể nào không thoát ra được. Cho nên chuyện này không liên quan đến cô, cô không cần phải tự trách."

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không, không phải. Úc công tử đã bị thương từ nhiều ngày trước, là nội thương rất nặng. Cho nên, tối hôm đó Úc công tử vừa đến Chức Mộng Lâu, thấy có người gây sự với ta, liền đánh một trận với kẻ đó, trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra đã hao tổn rất nhiều thể lực. Úc công tử quả thực có khả năng... không thoát ra khỏi biển lửa được..."

Nguy Lan và Phương Linh Khinh đều kinh ngạc.

Đây là chuyện đầu tiên nằm ngoài dự liệu của hai người kể từ lúc bắt đầu nghe đến giờ.

Trận hỏa hoạn lớn đó đã thiêu rụi thi thể của Úc Vô Ngôn đến mức không còn nhận ra, vì thế chẳng một ai có thể nhìn ra hắn vốn đã bị trọng thương từ trước.

Úc Vô Ngôn thế mà đã bị trọng thương từ trước?

Nguy Lan trầm ngâm, nhìn sang Diêu Khoan, hỏi: "Nếu ta đoán không lầm, những cuốn Chiết Kiếm Lục khác mà Khuyết Hoài Hồ nói đến, đều là do Úc Vô Ngôn đoạt được. Mà sở dĩ Úc sư huynh bị trọng thương, cũng là vì chuyện này?"

Dẫu võ công của Úc Vô Ngôn có mạnh đến đâu, song vì đoạt Chiết Kiếm Lục mà phải nhiều lần đối mặt với sự tấn công của nhiều cao thủ, làm sao có thể không hề hấn gì?

Diêu Khoan gật đầu, thở dài: "Hai vị vừa nãy đã kể từ đầu, vậy ta cũng xin kể lại từ đầu."

Kể lại từ đầu, thì phải kể về chuyện của năm năm về trước.

Kết quả điều tra của Hướng Hoài không sai chút nào, Thẩm Mạn đúng là con gái độc nhất của ân sư của Diêu Khoan là Thẩm Ấp. Năm năm trước vốn cũng là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, nào ngờ thế sự khó lường, một vụ án oan đã khiến nàng nhà tan cửa nát trong chớp mắt.

Vốn dĩ, nàng cũng như cha mẹ mình, đều là một trong số các tử tù, thế nhưng điều may mắn giúp nàng tiếp tục sống trên đời này chính là gương mặt của nàng.

Điều bất hạnh khiến nàng gặp phải cảnh ngộ đau khổ hơn, cũng chính là gương mặt của nàng.

Kẻ thù của nàng, Lỗ Thái, say mê vẻ đẹp của nàng, bèn tùy tiện tìm một cô gái khác thay thế thân phận nàng, rồi đưa nàng về phủ của ông ta, định nạp làm thiếp. Nàng vốn định tự vẫn cho xong, ngặt nỗi lại không cam lòng, bèn giả vờ khuất phục, ngầm giấu dao trong người, chỉ muốn nhân lúc đối phương lơ là mà tung một đòn chí mạng, tiếc rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc.

Lỗ Thái giữa cơn thịnh nộ, toan hạ lệnh giết nàng, nhưng nhác thấy những giọt lệ long lanh trên mặt, tựa cánh lê đẫm màn mưa sa [2], thì không nỡ lòng nào, suy đi tính lại, bèn sai người đưa nàng đến kỹ viện.

[2] Xem chú thích ở bình luận 👉

Để mài giũa tính cách của nàng.

Kỹ viện — rất nhiều cô gái khi đến nơi này đều nảy sinh ý định tự vẫn, vì thế đám tay chân trong kỹ viện cũng có nhiều cách để khiến họ không thể không sống. Thẩm Mạn đến đây, ngày đêm bị canh giữ, từ đấy thật sự đến muốn chết cũng không chết được nữa. Nàng bị ép tiếp khách vài lần, chả ai biết nàng từng là ái nữ độc nhất của Thẩm Ấp, Thẩm đồng tri ở Nhạc Châu, cũng từng là một tiểu thư khuê các thông tuệ lễ nghĩa.

Ngay cả Diêu Khoan lúc ấy cũng ngỡ nàng đã chết rồi.

Mãi cho đến hơn một năm sau, kỹ viện đó vì gặp biến cố mà suy tàn, nàng lại bị bán cho người khác, lưu lạc đến Chức Mộng Lâu ở Lư Châu.

Kỹ viện khác nhau thì có gì khác biệt? Đều không có tự do nào cả. Nàng chỉ biết thường xuyên mở cửa sổ phòng mình, lẳng lặng nhìn những hàng dương liễu lay động trong gió bên đường, nhìn hết năm này qua năm khác, cho đến một hôm đầu tháng hai năm nay, nàng bỗng thấy một bóng người khá quen thuộc đi qua bên gốc liễu.

Chả biết có phải đúng là duyên trời sắp đặt hay chăng, ngày hôm đó Diêu Khoan đang bước trên phố cũng vừa hay ngẩng lên, trông thấy người nữ tử bên cửa sổ lầu cao.

Diêu Khoan nhắm mắt lại một lúc, nhớ về cảnh tượng và tâm trạng ngày ấy khi gặp Thẩm Mạn, thở dài: "Khi đó ta như phát điên xông lên lầu tìm A Mạn, nói chuyện với A Mạn rất lâu, mới biết... mới biết những năm qua A Mạn đã phải chịu đựng những gì... Ta vốn định tức thì đưa A Mạn rời khỏi đó, tiếc là số bạc ta mang theo không đủ..."

Phương Linh Khinh cắt ngang: "Võ công của ngươi tuy không ra gì, nhưng cũng hơn người thường rất nhiều, cớ gì phải tốn bạc chuộc người, cứ thế đưa cô ấy đi là được rồi?"

Gương mặt Diêu Khoan lộ vẻ hổ thẹn, không trả lời.

Thẩm Mạn lên tiếng: "Để ta. Chuyện này không trách huynh ấy được. Huynh ấy muốn đưa ta đi không khó, nhưng sau khi đưa đi, Chức Mộng Lâu tất sẽ tìm người gây khó dễ, trừ khi cả hai lập tức rời khỏi Lư Châu, đến một nơi khác ẩn cư. Nhưng... nhưng lúc đó huynh ấy đang giúp Nghiêm Bân trồng thiên mẫu đơn, huynh ấy không thể rời khỏi Lư Châu."

Nguy Lan hỏi: "Thiên mẫu đơn?"

Diêu Khoan đáp: "Đó là một loại kỳ hoa [3] trong truyền thuyết, lúc nở mỗi cánh hoa đều có một màu khác nhau, tựa như cầu vồng trên trời. Nếu có người uống nó trong vòng nửa canh giờ sau khi hoa nở, nó có thể chữa được bách bệnh, giải được trăm thứ độc, cho dù người vốn khỏe mạnh cũng có thể tăng thêm ít nhất hai mươi năm tuổi thọ."

[3] Loài hoa lạ, hiếm thấy trên đời.

Phương Linh Khinh hỏi: "Trên đời thật sự có loại hoa như vậy sao?"

Diêu Khoan nói: "Trong truyền thuyết thì có, ta cũng biết phương pháp trồng nó, nhưng có trồng thành công hay không, thì không nói chắc được. Nghiêm Bân đã hứa với ta, nếu ta có thể trồng được loài hoa này cho hắn, hắn sẽ ban cho ta bất cứ thứ gì ta muốn. Ta nói ta không cần ban thưởng gì cả, chỉ muốn đến lúc đó được ở bên cạnh Nghiêm công tử, làm chút việc trong Nghiêm phủ."

Vậy nên thiên mẫu đơn không quan trọng.

Mượn cơ hội này để vào Nghiêm phủ, mới là mục đích quan trọng nhất của Diêu Khoan.

Nguy Lan hiểu ra: "Lúc đấy công tử đã gặp Úc Vô Ngôn, biết chuyện Úc sư huynh bị trọng thương rồi?"

Diêu Khoan đáp: "Nếu là bình thường, Khuyết Hoài Hồ quả thực không phải là đối thủ của Úc công tử, nhưng với vết thương nặng như vậy, Úc công tử muốn xông vào Nghiêm phủ lần nữa, e là... e là... Úc công tử là ân nhân của ta, ta không thể để Úc công tử gặp nguy hiểm. Cho nên, thứ Úc công tử muốn, ta muốn thử giúp lấy được nó."

Phương Linh Khinh tò mò hỏi: "Chiết Kiếm Lục rốt cuộc là cái gì?"

Diêu Khoan thở dài một hơi: "Hôm qua ta không thể nói thật cho hai vị, chỉ vì ta vốn tưởng rằng trong Hiệp Đạo Minh ngoài Úc công tử ra, những người khác đều giống nhau, sinh ra đã mang vẻ trịch thượng hơn người. Nhưng có lẽ... có lẽ hai vị cũng khác..."

Phương Linh Khinh lập tức "ê" một tiếng, lắc đầu với hắn: "Ta đâu phải người của Hiệp Đạo Minh. Ta chưa bao giờ nói mình là người của Hiệp Đạo Minh cả."

Diêu Khoan nghe vậy thì ngẩn ngơ, vô cùng khó hiểu.

Nguy Lan cười mà rằng: "Khinh Khinh chỉ là bạn của ta thôi."

Diêu Khoan liền vỡ lẽ, gật đầu, rồi tiếp: "Nhưng Nguy cô nương là người của Hiệp Đạo Minh, vậy cô nương hẳn phải biết, trong Hiệp Đạo Minh của các vị có một thanh kiếm."



---

Tác giả:

(editor đã lược bớt một số nội dung không quan trọng)

Thể loại võ hiệp bây giờ rất kén người đọc, mà cái kiểu võ hiệp truyền thống thuần túy, không xuyên không, không trọng sinh, không chạy theo mấy yếu tố hot thì lại càng vắng vẻ đìu hiu. Nhưng với tôi, nó mãi là bạch nguyệt quang.

Thế nên dù ra sao đi nữa, dù có bao nhiêu người đọc, tôi cũng sẽ viết bộ này thật tâm huyết, viết nên một chốn giang hồ đúng như lòng mình mong muốn. Tất nhiên là nếu có nhiều người xem, nhiều người thích hơn thì tôi càng vui hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz