ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 17

luoilelet

Chương 17: Xiêm y

Nguy Lan và Phương Linh Khinh chia tay nhau vào giờ Tý đêm khuya, đến giờ Thìn rạng sáng thì gặp lại.

Dù Phương Linh Khinh biết hôm qua đã có không ít đệ tử Úc gia thấy mặt mình, đều biết nàng là bạn của Nguy Lan cô nương, ắt hẳn sẽ chào đón nồng nhiệt, nhưng nàng vẫn không đi cổng chính mà trèo qua tường vây của Úc phủ. Vừa vào trong, nàng đã thấy nơi lối hoa sân giữa, Nguy Lan và Lưu Hồng Tín đang trò chuyện đương khi tản bộ. Bất chợt, cả hai cùng dừng bước, Lưu Hồng Tín nói:

"Bằng hữu của muội lại đến rồi."

Phương Linh Khinh nghe vậy liền nhảy xuống khỏi tường, nhìn về phía Lưu Hồng Tín, không một câu thừa thãi, hỏi thẳng: "Ngươi cũng muốn đi tra án cùng bọn ta à?"

Vừa rồi, Nguy Lan và Lưu Hồng Tín đang bàn về một loạt sự việc xảy ra ở Phồn Viên và Nghiêm phủ ngày hôm qua. Dẫu sao Lưu Hồng Tín cũng đã nói hắn và Úc Vô Ngôn là bạn rất thân, nên Nguy Lan cảm thấy cần phải cho hắn biết chuyện này. Phương Linh Khinh không hề lấy làm phiền nếu có thêm người đồng hành. Bởi mối quan hệ giữa Nguy Lan và Úc Vô Ngôn, nàng giờ đây khá tò mò về những người trong Hiệp Đạo Minh, rất hứng thú nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm.

Ai ngờ Lưu Hồng Tín lại ngập ngừng một lúc, mày nhíu lại, vẻ muốn thốt lại thôi.

Nguy Lan hiểu ý: "Nếu muội tra được thêm tình hình gì, sẽ lại đến báo cho Lưu tứ ca."

Lưu Hồng Tín thở dài: "Đa tạ. Vậy bây giờ ta không làm phiền Nguy sư muội nữa."

Nói rồi, hắn vái dài một cái với Nguy Lan, cáo từ rời đi.

Phương Linh Khinh lấy làm lạ: "Hắn ta có ý gì vậy? Ta thấy rõ ràng hắn rất muốn đi cùng chúng ta mà."

Nguy Lan trầm ngâm một lát rồi giải thích: "Muội hẳn đã nghe qua, Hiệp Đạo Minh có Nhị Môn Tam Đường. Lộc Minh Đường lo liệu giao thiệp và điều phối nhân sự, Tinh Nga Đường phụ trách tuyển chọn nhân tài, Liệt Văn Đường quản việc thưởng phạt. Nếu không có gì bất ngờ, Liệt Văn đường chủ đời tiếp theo sẽ được chọn giữa ta và Lưu Kinh Lược. Tuy Thương đường chủ chưa từng nói rõ, nhưng ai cũng biết, việc tìm ra hung thủ sát hại Úc sư huynh hiện tại chính là một thử thách dành cho ta và Lưu Kinh Lược. Theo quy củ, Lưu tứ ca với tư cách là đường chủ Lộc Minh Đường, không được phép can thiệp vào chuyện này, cũng không được giúp đỡ ta hay Lưu Kinh Lược."

Lưu Hồng Tín trên giang hồ xưa nay nổi tiếng là người ôn hòa, giữ lễ. Việc đột ngột rời đi ở linh đường hôm qua là một lần tùy hứng hiếm hoi của hắn.

Hôm nay, hắn vẫn chỉ đành tiếp tục làm một Lưu Hồng Tín của ngày xưa.

Chứ không phải Úc Vô Ngôn.

Phương Linh Khinh nói: "Quy củ của Hiệp Đạo Minh các tỷ cũng nhiều thật. Nếu đã vậy, sao hôm qua hắn còn bảo gì mà 'có việc gì cần ta giúp, nhất định phải cho ta biết. Ta cũng muốn làm chút gì đó cho Vô Ngôn', hắn vốn có làm được đâu. Nếu ta có chuyện muốn làm, ta mặc kệ quy củ, nhất định phải làm cho bằng được."

Quy củ của Tạo Cực Phong cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ trói buộc được Phương Linh Khinh.

Nguy Lan nhìn Phương Linh Khinh một lúc, thầm nghĩ bụng: nhưng rõ ràng ít nhất quy củ của lệnh đường có thể quản được muội mà. Có điều lời này nàng không tiện nói thẳng, chỉ bất giác mỉm cười, rồi rằng: "Có lẽ một vài quy củ đúng là sai thật."

Đêm qua nàng ngủ rất muộn, chính là vì mải suy tư về chuyện này.

Hóa ra trong Hiệp Đạo Minh có rất nhiều quy củ mà nàng từng cho là chuyện thường tình, bây giờ ngẫm kỹ lại, dường như đều có chỗ không đúng.

Cuộc cạnh tranh giữa nàng và Lưu Kinh Lược, Lưu Hồng Tín không được xen vào là để đảm bảo công bằng, điều này hiển nhiên chẳng có gì đáng trách. Nhưng chân tướng cái chết của Úc Vô Ngôn, hay nói đúng hơn, chân tướng cái chết của bất kỳ ai trên thế gian này, liệu có thể dùng làm công cụ để thi thố giữa nàng và Lưu Kinh Lược được không?

"Nhưng trừ phi có người có thể phá vỡ hoàn toàn những quy củ này..." Nguy Lan tiếp, "nếu không, ai có thể trách một người tuân thủ chúng? Huống hồ, nếu Lưu tứ ca giúp ta tra án, người của Lưu Gia Bảo biết được cũng sẽ không vui."

Phương Linh Khinh bảo: "Vậy thì mặc kệ hắn đi. Chúng ta đi thôi."

Nguy Lan đề nghị: "Đợi thêm một lát được không? Ta còn phải đợi một người nữa."

Phương Linh Khinh hỏi: "Đợi ai?"

Không cần Nguy Lan trả lời, người đó đã vừa vặn bước tới.

Người nọ trạc hai sáu, hai bảy tuổi, mình vận trường sam, ăn mặc như thư sinh, nhưng bước chân lại vô cùng dứt khoát, chính là Hướng Hoài, một tay đắc lực trong Liệt Văn Đường. Hắn đi đến trước mặt Nguy Lan, hai người chào hỏi nhau, rồi thưa: "Chuyện Nguy cô nương nhờ ta điều tra, ta đã tra rõ rồi. Năm Gia Tĩnh thứ hai mươi tám, Nhạc Châu Đồng tri Thẩm Ấp bị hàm oan hạ ngục chém đầu, người hãm hại ông ta chính là Nhạc Châu Tri châu Lỗ Thái đương thời. Năm Gia Tĩnh thứ ba mươi, Lỗ Thái được phát hiện chết trong nhà mình, trên tường phòng của ông ta còn có người viết lại tội danh ông ta đã bày mưu hãm hại Thẩm Ấp năm xưa, những chuyện này, quả thật không sai."

Nghe vậy, Nguy Lan liếc nhìn Phương Linh Khinh, ánh mắt như muốn nói: Xem ra lời Diêu Khoan đêm qua quả không giả.

Lúc này, Phương Linh Khinh lại đang kinh ngạc nhìn Hướng Hoài: Mới qua một đêm, người này bắt đầu điều tra từ lúc nào vậy?

Hướng Hoài dường như đã quen với ánh mắt như vậy, tiếp tục bình thản thuật lại như đang trả bài: "Thẩm Ấp có một người con gái, cũng tên là Thẩm Mạn, nhưng tung tích của cô ta ta tạm thời chưa tra được. Còn về Khuyết Hoài Hồ mà Nguy cô nương muốn ta tra... thân phận của ông ấy quả thật không đơn giản."

Nguy Lan hỏi: "Là người của triều đình?"

Hướng Hoài gật đầu: "Là Cẩm Y Vệ. Tiếc rằng chức vụ cụ thể của ông ta trong Cẩm Y Vệ, ta cũng tạm thời chưa tra ra được. Nhưng... hẳn là tám chín phần không sai, ông ta là tâm phúc của Lục Bính."

Thì ra là thế.

Nguy Lan lại một lần nữa đưa mắt nhìn Phương Linh Khinh, lần này Phương Linh Khinh cũng nhìn lại nàng, cả hai cùng thầm nghĩ trong đầu, thì ra là vậy.

Thái tử Thái bảo, Thiếu bảo kiêm Thái tử Thái phó, Thái bảo kiêm Thiếu phó, Hậu quân Đô đốc phủ Tả đô đốc Lục Bính, cũng là người chưởng quản Cẩm Y Vệ [1]. Mẫu thân của ông ta là nhũ mẫu của đương kim thánh thượng Chu Hậu Thông, còn bản thân ông ta chính là bạn tâm giao lớn lên cùng Hoàng đế, và là vị thần tử được Chu Hậu Thông tin tưởng, sủng ái nhất hiện giờ. Vì thế, dù Nghiêm Tung quyền khuynh triều chính, không coi ai ra gì, nhưng lại chỉ riêng kiêng dè Lục Bính ba phần.

[1] Xem chú thích ở bình luận 👉

Khuyết Hoài Hồ là tâm phúc của Lục Bính, việc đêm qua ông ta mặc kệ sống chết của Nghiêm Bân, một người trong tộc của Nghiêm thủ phụ, cũng chẳng có gì là lạ.

Chỉ là, cái chết của Úc Vô Ngôn, một người giang hồ, lại có thể dính líu đến cả Cẩm Y Vệ, thì lại càng thêm kỳ lạ.

Nguy Lan đăm chiêu một lát, trước tiên cảm ơn Hướng Hoài: "Hướng huynh vất vả rồi."

Hướng Hoài cười đáp: "Đường chủ phái ta đến đây vốn là để giúp đỡ Nguy cô nương. Vậy, ta xin cáo từ trước, bên chỗ Lưu công tử vẫn đang cần ta."

Người khác trong Hiệp Đạo Minh không được giúp đỡ Nguy Lan hay Lưu Kinh Lược, nhưng nhiệm vụ của Hướng Hoài lại chính là: hỗ trợ Nguy Lan và Lưu Kinh Lược mọi lúc mọi nơi, giúp họ điều tra bất cứ việc gì họ muốn. Hắn vừa nói vừa ôm quyền với Nguy Lan, định rời đi.

Phương Linh Khinh lúc này đương nhìn sắc trời.

Trời hãy còn rất sớm.

Nắng sớm tựa tơ dường như trùm lên chim chóc trên cành một tấm áo muôn màu lộng lẫy.

Nàng đột nhiên gọi Hướng Hoài lại: "Này, không lẽ ngươi đã tra hai việc đấy cả đêm qua sao?"

Hướng Hoài đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là ta nghĩ Nguy cô nương có vẻ đang cần gấp kết quả điều tra của ta, nên hôm nay ta đã dậy sớm hơn một canh giờ."

Phương Linh Khinh thốt: "Một canh giờ? Vậy ngươi quả là lợi hại."

Tài năng như thế, nếu ở Tạo Cực Phong chắc chắn cũng là nhân tài hiếm có.

Hướng Hoài cười: "Cô nương quá khen." Dứt lời liền thật sự xoay người rời đi.

Nguy Lan dòm bóng lưng hắn khuất dần, nói: "Hướng huynh theo Thương đường chủ ở Liệt Văn Đường đã nhiều năm, từng phá nhiều vụ án lớn trên giang hồ, kinh nghiệm phong phú, ta hiện tại vẫn còn nhiều điểm không bằng huynh ấy."

Nói xong câu này, nàng lại ngừng một thoáng, đáy mắt ánh lên vẻ đăm chiêu:

Nhưng sẽ không có ai cân nhắc để Hướng Hoài làm đường chủ kế nhiệm của Liệt Văn Đường.

Bởi vì hắn không mang họ Nguy, không mang họ Lưu, không mang họ Úc, cũng chẳng phải đệ tử của Vãn Lan Bang hay Miểu Vũ Quán.

Đây lại là một chuyện nữa mà Nguy Lan trước kia vẫn cho là lẽ thường, nhưng giờ thì đương ngẫm xem liệu nó có thực sự đúng đắn hay không.

Phương Linh Khinh sau khi khen Hướng Hoài một câu thì cũng chả để tâm đến người này nữa. Dẫu sao đối phương có tài giỏi đến đâu, nàng cũng chẳng thể dụ hắn về Bình Ế Đường làm việc cho mình được. Nàng bèn kéo lấy tay Nguy Lan, thốt: "Chúng ta đi thôi."

Phải biết rằng, nếu Diêu Khoan đã không chịu kể cho họ bí mật về Chiết Kiếm Lục thì e rằng Thẩm Mạn cũng không dễ dàng nói ra sự thật. Đêm qua lúc ở quán ăn, hai người đã bàn tới chuyện này, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra cách gì hay, đành quyết định hôm nay cứ đến xem sao đã. Có điều bấy giờ Nguy Lan vẫn đứng yên tại chỗ, dịu dàng cất tiếng: "Khinh Khinh."

Phương Linh Khinh quay đầu lại: "Hửm?"

Nguy Lan mỉm cười, tay trái vẫn để Phương Linh Khinh nắm, tay phải chỉ vào bức tường vây bên cạnh: "Chúng ta ra ngoài từ đây được chứ?"

Phương Linh Khinh hỏi: "Tại sao?"

Nguy Lan đáp: "Ta chưa bao giờ ra ngoài từ đây cả, ta muốn thử xem cảm giác đó thế nào."

Phương Linh Khinh càng không hiểu: "Tối qua lúc rời khỏi Nghiêm phủ không phải chúng ta đã trèo tường rồi sao?"

Nguy Lan nói: "Nhưng khi đến nhà người khác làm khách, ta chưa bao giờ trèo tường cả."

Nàng đột nhiên cũng muốn thử cảm giác không tuân theo quy củ.

Phương Linh Khinh cười rằng: "Được thôi."

Tường viện Úc phủ là hai hàng liễu lớn, nhảy xuống dưới gốc cây, cành liễu trong gió vừa hay lướt qua má hai người. Con đường này, Nguy Lan đi lần thứ ba, Phương Linh Khinh cũng đi lần thứ hai, đều đã rất quen thuộc. Chỉ khác với hôm qua là, hôm nay hai người gần như luôn kề vai sát cánh, vừa đi vừa bàn chuyện, chẳng mấy chốc đã đến tiểu viện nơi mọi người trong Chức Mộng Lâu đang tạm trú.

Trong sân không một bóng người.

Nhưng sân viện vẫn sạch sẽ gọn gàng, chẳng mảy may bừa bộn.

Không giống như đã xảy ra chuyện gì?

Hai người lòng đầy nghi hoặc bước ra khỏi tiểu viện, hỏi thăm người bán hàng ở một tiệm ven đường. Người đó quả nhiên biết chuyện: "Chiều tối hôm qua họ đã đi rồi, nghe nói là đến Túy Hồng Phường."

Nguy Lan hỏi: "Túy Hồng Phường?"

"Đó cũng là một kỹ viện."

Chức Mộng Lâu mấy hôm trước đã bị cháy rụi trong một trận hỏa hoạn, bà chủ Chức Mộng Lâu hiện tại không có tiền để mua một tòa lầu mới. Vì thế, bà ta đành thỏa thuận với bà chủ một thanh lâu khác trong thành Lư Châu, để các cô nương của Chức Mộng Lâu tạm thời đến Túy Hồng Phường gảy đàn hát ca cho khách, tiền kiếm được sẽ cùng nhau chia.

Nhưng cũng nhanh quá rồi. Nguy Lan thầm nghĩ, hôm đó các cô nương sợ hãi đến vậy, bây giờ đã nguôi ngoai chưa?

Phương Linh Khinh lại khẽ lẩm bẩm: "Thanh lâu..." Nàng bỗng cười: "Ta chưa từng đến thanh lâu bao giờ. Dưới chân núi Ai Lao có hai kỹ viện, lúc nhỏ ta muốn vào chơi, bị cha mắng cho một trận, nói đó không phải là nơi nữ tử nên đến."

Nguy Lan cất lời: "Bây giờ chúng ta có thể đi." Khựng một chốc nàng liền bảo: "Nếu bây giờ chúng ta cải nam trang đến đó, Thẩm cô nương hẳn sẽ không nhận ra chúng ta đâu."

Và một khi Thẩm Mạn coi họ như những vị khách xa lạ, họ sẽ có cơ hội tìm cách moi được lời từ cô ấy.

Phương Linh Khinh lập tức hiểu ý, cười rằng: "Hay lắm, hay lắm. Ta cũng chưa bao giờ giả nam cả."

Cửa hàng thứ ba bên trái con phố dài chính là một tiệm y phục. Hai người vừa bước vào, ông chủ thấy dung mạo khí chất của họ đều vô cùng xuất chúng, lòng thầm đoán họ hẳn là tiểu thư con nhà quyền quý, vội vàng giới thiệu những bộ lộng lẫy nhất trong tiệm. Nào ngờ Phương Linh Khinh chẳng thèm để tâm đến ông ta, ngước mắt quan sát mấy bộ dành cho nam tử, tiếp theo chợt trỏ vào chiếc lan bào cổ tròn màu thủy lục.

"Lan tỷ tỷ, tỷ mặc nó chắc chắn sẽ rất đẹp."

Ánh mắt Nguy Lan rồi lại hướng về cái lan bào sắc hạnh, nàng bèn hỏi giá ông chủ, mua cả hai bộ, mỉm cười cất tiếng với Phương Linh Khinh: "Lần này đổi lại để ta trả tiền tặng muội. Muội mặc nó chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."

Chủ tiệm thấy vậy thì gãi đầu, chả hiểu hai vị tiểu thư này có ý tứ gì, nhưng chỉ cần đối phương chịu trả tiền, mặc kệ họ định mua y phục thế nào, ông ta dĩ nhiên đều nhiệt tình tiếp đón.

Hơn nữa, người đẹp thì quả thực mặc gì cũng đẹp.

Một người thanh tao như sắc núi nơi nắng sớm.

Một người xinh xắn như ánh nước dưới ráng chiều.

Được lát sau, Nguy Lan và Phương Linh Khinh từ phòng thay y phục ở gian sau bước ra, chủ tiệm không cầm được lòng, thầm tán thán một tiếng:

Quả là hào hoa phong nhã giữa cõi trần ai.

Nhưng cả hai nhìn nhau, lại cùng lúc lắc đầu, dường như không hài lòng cho lắm.

Giống quá. Vẫn quá giống với dáng vẻ thường ngày.

Chuyện trong các thoại bản [2] kể rằng các cô nương chỉ cần thay một bộ y phục nam nhân là có thể che mắt được hết thảy người quen, quả là sự hoang đường.

[2] Vốn là các bản ghi chép cốt truyện hoặc kịch bản dùng cho người kể chuyện dạo thời xưa. Sau này phát triển thành thể loại truyện ngắn hoặc tiểu thuyết viết bằng ngôn ngữ bình dân để đọc giải trí.

Xem ra, chỉ có dịch dung mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz