ZingTruyen.Xyz

BHTT • EDIT • Hiệp lộ tương phùng - Mãn Khâm Minh Nguyệt

CHƯƠNG 15

luoilelet

Chương 15: Linh tê [*]

[*] Xem chú thích ở bình luận 👉

Đó là câu chuyện của Diêu Khoan, hắn đã kể xong.

Phương Linh Khinh hỏi: "Ngươi kể xong rồi?"

Diêu Khoan gật đầu: "Kể xong rồi. Còn về lý do ta mượn tay Nghiêm Bân để đối phó các cô, là vì lúc đó hai người đột nhiên xuất hiện ở Phồn Viên, vô cùng đáng ngờ. Thế nên sau khi đưa hai người về nhà, ta đã viện cớ ra ngoài, muốn tra rõ thân phận hai người, nhưng gác cổng ở Phồn Viên lại bảo cả hai là người của Như Ngọc Sơn Trang, mà ta lại ghét cay ghét đắng người của Như Ngọc Sơn Trang... Nào ngờ đây chỉ là một sự hiểu lầm, cũng là lỗi của ta, bây giờ các cô muốn đánh muốn giết, tùy các cô định đoạt."

Trong mắt hắn quả thật chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Có lẽ là hối hận, có lẽ là tiếc nuối, và có lẽ còn có một chút lo lắng? Duy chỉ không thấy sợ hãi.

Nguy Lan chợt lên tiếng: "Vậy... Chiết Kiếm Lục mà công tử muốn là thứ gì?"

Diêu Khoan đáp: "Là một tấm bản đồ kho báu. Lúc ta giúp Nghiêm công tử chăm hoa đã vô tình nghe được hắn nói chuyện với người khác. Vàng bạc châu báu mà, trên đời này có ai không thích? Có ai không muốn có được? Ta cũng không ngoại lệ." Nói rồi, hắn liếc nhìn Nghiêm Bân.

Nghiêm Bân ngẩn ra, rồi cũng vội tiếp: "Đúng đúng, là bản đồ kho báu."

Nguy Lan trầm ngâm một lát, định hỏi thêm thì đột nhiên cảm giác có người kéo tay áo mình. Nàng bèn quay sang nhìn người bên cạnh.

Phương Linh Khinh cười mà rằng: "Lan tỷ tỷ, tỷ nói xem, bọn họ bịa ra dối trá vụng về thế này để lấp liếm cho qua chuyện, có phải cũng vì biết dẫu có vắt óc suy nghĩ một câu chuyện nghe có vẻ thật hơn đi nữa cũng không lừa được chúng ta, nên dứt khoát chẳng buồn phí sức nữa không?"

Nguy Lan trầm ngâm: "Một lời nói dối không kẽ hở vốn dĩ rất khó bịa ra. Nhưng ta thấy sắc mặt Diêu công tử, đã quyết không muốn cho chúng ta biết sự thật."

Nàng lại quay sang Diêu Khoan: "Ta nghĩ, dù bọn ta có ép hỏi, e rằng cũng chẳng được gì? Thôi được, vậy bây giờ bọn ta không hỏi nữa."

Bây giờ không hỏi, không có nghĩa là sau này không hỏi.

Chỉ là ngay lúc này, Nguy Lan và Phương Linh Khinh quyết định rời khỏi đây trước đã.

Bên ngoài có lính gác, nhưng lối ra khỏi căn phòng này tất nhiên không chỉ có một cánh cửa đó. Nguy Lan đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ, quả thực là một động tác vô cùng nhẹ nhàng, lẽ ra phải im hơi lặng tiếng mới đúng, nào ngờ ngay khoảnh khắc ấy, chợt nghe một tràng âm thanh như kim loại va vào nhau, keng, keng, keng, keng, đột ngột vang lên!

Nguy Lan không đổi thần sắc, quay người lại, thị giác chuyển hướng Nghiêm Bân, nói: "Ta đã từng hỏi, căn phòng này có cơ quan gì không."

Lúc đó, Nghiêm Bân đã trả lời:

Không có.

Ấy thế mà ngay lúc này, cơ quan lắp trên cửa sổ lại phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, tất nhiên đã lập tức kinh động đến lính canh ngoài cửa, cánh cửa lớn tức thì bị họ đẩy bung ra.

Phương Linh Khinh cũng lướt đến bên cạnh Nghiêm Bân trong nháy mắt, hai ngón tay điểm lên cổ hắn.

Những ngón tay trắng ngần mảnh khảnh, tựa như được tạc từ ngọc trắng, vô cùng xinh đẹp.

Cũng là những ngón tay của người giang hồ.

Những ngón tay có thể giết người.

Nghiêm Bân cảm nhận được một luồng hơi lạnh như lưỡi dao kề trên cổ, lập tức nói: "Ta... ta tưởng là không có, ta không ngờ... Đây hẳn là thứ do Khuyết tiên sinh bày ra."

Phương Linh Khinh hỏi: "Khuyết tiên sinh? Ngươi nói gã mặc đồ đen kia? Rốt cuộc ông ta tên gì?"

Nghiêm Bân đáp: "Khuyết Hoài Hồ. Tên là Khuyết Hoài Hồ."

Phương Linh Khinh nghe xong, đảo mắt một vòng, con ngươi đầy nghi hoặc nhìn Nguy Lan, rõ ràng là đang hỏi nàng, Khuyết Hoài Hồ là nhân vật nào trên giang hồ? Nguy Lan lại lắc đầu với Phương Linh Khinh, nàng cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng võ công của người này cao cường ngần ấy, sao có thể vô danh được chứ?

Đúng lúc này, Khuyết Hoài Hồ đã xuất hiện trước mặt họ.

Mặc dầu nơi ông ta vừa đứng vẫn còn cách gian phòng giam tạm thời này một khoảng, nhưng với khinh công kia, nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy đến, quả thật nhanh vô cùng. Mà một khi ông ta từ không trung đáp xuống, đứng chắn ngay cửa, thì tức khắc biến thành một ngọn núi sừng sững, chặn hết lối đi của mọi người trong phòng.

Ngón tay Phương Linh Khinh vẫn kề trên cổ Nghiêm Bân, nàng cười nói: "Lại gặp nhau rồi. Nhưng ta không muốn ở lại đây nữa, nếu ông không cản đường, ta sẽ trả lại một Nghiêm Bân còn sống cho ông."

Ngụ ý là, nếu ông dám cản, thì ông chỉ có thể nhận lại một Nghiêm Bân đã chết. Phương Linh Khinh đương nhiên không thể giết Nghiêm Bân, không thể giết bất kỳ thường dân nào, trong mắt nàng, người không biết võ công đều là thường dân, nhưng người khác lại không biết quy tắc của nàng, nên việc nàng dùng tính mạng người khác để uy hiếp, dọa dẫm Khuyết Hoài Hồ là hoàn toàn không thành vấn đề.

Khuyết Hoài Hồ chẳng mảy may bị nàng dọa: "Được thôi, vậy cô giết hắn đi."

Bàn tay đặt trên chuôi trường đao bên hông vừa động, đao đã ra khỏi vỏ! Chém thẳng về phía Phương Linh Khinh!

Luồng gió đao hung hãn thổi bay lọn tóc của Phương Linh Khinh. Nàng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là chiến thuật cứu người, đối phương thật sự chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của Nghiêm Bân, chỉ muốn giữ nàng lại. Quyết định ngay tức khắc, nàng đá văng Nghiêm Bân ra ngoài, nghiêng đầu né tránh, đang định tìm cơ hội tấn công Khuyết Hoài Hồ từ bên hông thì thấy một bóng hình loé lên dưới ánh đèn, một con dao hồ điệp [1] và thanh trường đao bằng thép tinh luyện tức thì chạm nhau!

[1] Như hình 👇 (nếu muốn tìm hiểu thêm thì xem link clip ở bình luận 👉)

Một nô bộc thanh tú mặc áo vải xám, đầu đội mũ lục hợp đứng chắn trước mặt Khuyết Hoài Hồ.

Nhưng chỉ cần nhìn rõ dung mạo, tuyệt đối sẽ biết đó là một cô nương.

Hơn nữa còn là một cô nương vô cùng xinh đẹp, khí chất.

Khuyết Hoài Hồ chằm chặp vào Nguy Lan: "Cô chính là đồng bọn của ả? Quả nhiên cũng có võ công cao cường."

Nguy Lan đang định nói một câu "Đa tạ đã quá khen", thì chợt nghe Phương Linh Khinh khẽ hỏi: "Lan tỷ tỷ, tỷ không mang kiếm à?"

Nguy Lan cũng đáp nhỏ: "Mang kiếm sẽ gây chú ý."

Dao hồ điệp cực ngắn, vô cùng nhỏ gọn, có thể xem như một loại dao găm. Nó là một vũ khí hoàn toàn khác với trường kiếm, chỉ thích hợp để phòng thân cận chiến hoặc ám sát, không phù hợp để đối đầu trực diện. Phương Linh Khinh vốn học công phu tay không, ngày thường tự nhiên sẽ không mang kiếm, nhưng Nguy Lan lại là một kiếm khách, khi kiếm khách không có kiếm bên mình, võ công liệu có bị giảm đi phần nào chăng?

Phương Linh Khinh thoáng lo lắng, nhưng không biết trong lòng Khuyết Hoài Hồ cũng có nỗi băn khoăn tương tự.

Ban ngày, Khuyết Hoài Hồ đã được chứng kiến võ công của Phương Linh Khinh. Ngoài việc tuổi còn quá trẻ, công lực chưa đủ, thì trình độ chiêu thức và khả năng ứng biến của nàng đều thuộc hàng thượng thừa. Nếu võ công của cô nương này cũng lợi hại tương đương, vậy thì quả thực khó đối phó.

Ông ta trầm giọng bảo: "Sao, những chính nhân quân tử của Như Ngọc Sơn Trang các ngươi cũng định bất chấp đạo nghĩa giang hồ mà lấy hai đánh một sao?"

Nguy Lan bình thản đáp: "Là ông vô cớ bắt giữ bạn của ta trước, cũng là ông không nói đạo nghĩa trước. Giữa sự công bằng trong chiến đấu và sự an toàn của bạn ta, xin thứ lỗi, ta chọn vế sau."

Phương Linh Khinh tiếp lời: "Huống hồ, ông bao nhiêu tuổi? Bọn ta lại bao nhiêu tuổi? E rằng tuổi của ta và Lan tỷ tỷ cộng lại còn nhỏ hơn ông vài năm. Tính ra, vẫn là bọn ta chịu thiệt. Nhưng bọn ta rất rộng lượng, tuyệt đối không yêu cầu ông phải tự chẻ mình ra làm đôi rồi mới được đánh với bọn ta đâu."

Dứt lời, nàng tức thì bay về phía trước, ra tay!

Chỉ vì nàng nghe thấy Nguy Lan thì thầm bên tai một câu: "Cô không thể giết người. Vậy ta chủ công, cô hỗ trợ."

Trong trận chiến trước đó với Phương Linh Khinh, Khuyết Hoài Hồ đã được chứng kiến những chiêu số đa dạng của nàng, lúc này không dám lơ là, đang định quan sát kỹ hư thực của nàng rồi mới tung chiêu bất ngờ để khống chế, thì bỗng thấy hoa mắt, con dao hồ điệp nhẹ nhàng đến thế, trong tay một cô nương dịu dàng là vậy, ấy vậy mà nhanh như sấm chớp, vừa nhanh vừa sắc, lao về phía ông ta. Sắc bén khó lường!

Nàng dùng dao găm, nhưng lại thi triển kiếm pháp! Chỉ tiếc rằng dao hồ điệp và trường kiếm suy cho cùng vẫn khác nhau, nàng phải áp sát Khuyết Hoài Hồ mới có cơ hội đâm lưỡi đao vào người đối phương. Khuyết Hoài Hồ thấy vậy cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cận chiến thì nàng càng bất lợi hơn, cổ tay khẽ xoay, trường đao đổi hướng, tựa như sư tử vẫy đầu, chém về phía bụng dưới của nàng. Ngay lúc Nguy Lan đột ngột né được, Phương Linh Khinh lập tức lấp vào vị trí của nàng, đôi tay đã vung tới.

Vẫn là những động tác thân pháp cực nhẹ nhàng, linh hoạt, phiêu diêu bất định, lúc sang đông, lúc sang tây, lúc qua trái, lúc qua phải.

Thoắt ẩn thoắt hiện.

Tựa tiên nữ mờ ảo trong sương đêm.

Mỗi lần ra tay, mỗi lần xoay người, đều vừa đẹp lại vừa kỳ ảo.

Mặc dù đôi tay nàng trước sau vẫn không thể đột phá được trường đao của Khuyết Hoài Hồ, nhưng trường đao của Khuyết Hoài Hồ cũng chưa bao giờ chạm được vào người nàng. Mà đương lúc phải chú ý đến những chiêu số khó lường của nàng, ông ta còn phải luôn đề phòng mũi dao sắc bén trong tay Nguy Lan.

Bấy giờ, ba người họ đã đánh ra giữa sân.

Đêm sâu thăm thẳm, trăng lạnh lùng.

Hơi lạnh se sắt.

Lính gác xung quanh thấy vậy bèn ùa lên, định giúp sức cho Khuyết Hoài Hồ, lại thấy một vầng trăng bạc bay tới.

Ánh trăng ấy chính là bóng người.

Trong tay người có dao.

Khi ánh dao lạnh lẽo của con dao hồ điệp lướt qua, vô số võ sĩ kẻ thì ngã gục xuống đất, kẻ thì bị ép lùi lại mấy bước, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ chỉ đúng với những người có trình độ võ công ngang nhau, còn những võ sĩ tầm thường này vốn dĩ chẳng phải là đối thủ của Nguy Lan.

Chỉ là giữa lúc Nguy Lan đối phó với đám võ sĩ này, Phương Linh Khinh đành phải một mình đấu với Khuyết Hoài Hồ lần nữa. Khuyết Hoài Hồ bất ngờ phát hiện, ông ta vẫn không thể nhìn thấu những chiêu thức thanh thoát, biến ảo lại quái dị khôn lường của Phương Linh Khinh, thế nhưng nàng lại ngày càng quen thuộc với đặc điểm võ công của ông ta, tự nhiên ra đòn cũng ngày càng thuận lợi.

Lại một lần nữa, nàng lơ lửng giữa không trung, một tay xuất chưởng, một tay tung quyền, bóng chưởng và quyền pháp hư hư thực thực biến đổi khôn lường trong nháy mắt. Cùng lúc đó, nàng ngẩng đầu, ánh mắt giao với Nguy Lan đang đứng trên ngọn cây bên cạnh. Dưới ánh trăng, họ có thể nhìn thấy rõ hình bóng của đối phương trong mắt mình.

Phương Linh Khinh nhướng mày cười với Nguy Lan.

Ngay khi nụ cười của nàng vừa hé, Nguy Lan bỗng cầm dao hồ điệp, tung ra kiếm chiêu, cả người và dao đều hóa thành một tia sét, lao tới!

Một tia sét không thể nào chống đỡ.

Tức thì phá vỡ vòng phòng thủ của trường đao, mũi dao đâm trúng cánh tay phải của Khuyết Hoài Hồ!

Chính là cánh tay ông ta dùng để vung đao.

Một chiêu trúng đích, nhưng Nguy Lan rốt cục vẫn không muốn xuống tay hạ sát khi chưa tra rõ thân phận của ông ta và chân tướng sự việc, nàng lập tức lùi nhanh hai bước, ghé vào tai Phương Linh Khinh nói: "Chúng ta đi trước."

Diêu Khoan đã sớm nhân lúc hỗn loạn rời khỏi Nghiêm phủ, khi đó dù họ có nhìn thấy cũng không rảnh tay ngăn cản. Vì vậy bây giờ họ muốn đi, cũng không cần phải bận tâm đến ai khác.

Phương Linh Khinh đáp một tiếng: "Được."

Hai người sóng vai xoay mình trên không, tựa đôi chim nhạn bay vút qua tường viện, hướng về bầu trời rộng lớn hơn.

Bấy giờ đã là đêm khuya vắng lặng, trên con phố dài chỉ lác đác vài người qua lại, hai bên đường hàng quán phần lớn đều đã đóng cửa, duy nhất ánh trăng trên trời và những ngọn đèn lồng ven đường là vẫn dõi theo bước chân họ.

Lúc này Phương Linh Khinh vô cùng phấn chấn, vui sướng. Tuy đây không phải lần đầu nàng hợp tác chiến đấu cùng người khác, nhưng lại là lần đầu tiên trong đời ăn ý đến vậy, mỗi một chiêu tung ra đều có thể nhanh chóng lĩnh hội được ý đồ của đối phương, dường như họ bẩm sinh đã tâm ý tương thông. Nàng cười, quay đầu nhìn Nguy Lan, lại thấy sắc mặt đối phương lúc này xa xăm, tựa như lòng nặng tâm sự, bèn hỏi: "Lan tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?"

Nguy Lan hoàn hồn, ngẫm một lát rồi nói: "Trời tối rồi, cô muốn về chỗ ở nghỉ ngơi trước hay là muốn cùng ta nói chuyện về những việc xảy ra hôm nay?"

Phương Linh Khinh lắc đầu: "Bây giờ ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ăn thôi. Tỷ cũng lâu rồi chưa ăn gì phải không, tỷ không đói sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm một quán ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz