ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi

Chương 92: Muốn kêu thế nào cũng được

shootingstarxzy

Cô y tá nhỏ dẫn người dì kia đứng trước cửa nhưng không lập tức đẩy cửa đi vào, mặc dù cô ấy biết chắc chắn Giang Vãn Thu đang ở bên trong, nhưng ở bệnh viện, với những chuyện không quá gấp gáp thì giữ thêm chút lịch sự luôn là điều tốt.

Người dì đứng bên cạnh cô ấy ước chừng bốn mươi mấy tuổi, cũng không lên tiếng thúc giục.

Bà chỉ hỏi: "Cô gái nhỏ, liệu bác sĩ có đi vệ sinh mà không có trong phòng không?"

Ngay khoảnh khắc bà vừa dứt lời, thì bên trong cửa truyền đến tiếng động nhỏ, ngay sau đó, giọng nói đặc trưng của Giang Vãn Thu vọng ra từ trong phòng: "Tiểu Lưu, hai người ở bên ngoài đợi một lát nhé, chị vẫn còn một bệnh nhân ở đây."

Vẫn còn bệnh nhân ư?

Cô y tá được gọi là Tiểu Lưu không hề nghi ngờ, trong lúc chờ đợi, cô ấy bèn bắt chuyện với bà dì. Dù sao thì trong kỳ nghỉ Tết, quầy y tá của khoa Đông y cũng không bận rộn lắm, có khi cả ngày cũng chẳng tiếp đến mười bệnh nhân.

Cứ như vậy khoảng hai, ba phút sau, cửa phòng trực cuối cùng cũng có động tĩnh.

Cửa được kéo ra, bà dì ngẩng mắt lên chỉ thấy một nữ bác sĩ trẻ trung xinh đẹp đứng trước mặt mình, đối phương cao hơn bà nửa cái đầu, dù đeo khẩu trang nhưng cũng không khó để nhận ra nửa khuôn mặt bị che khuất kia xinh đẹp đến nhường nào.

Nhưng ở bệnh viện, một nữ bác sĩ trẻ đẹp như vậy lại là biểu tượng của sự thiếu tin tưởng.

Dường như không ngờ một bệnh viện lớn như bệnh viện Trung tâm lại có một bác sĩ trẻ đến thế, bà nhất thời có chút do dự.

"Vị bác sĩ Giang này trẻ quá nhỉ?" Bà quay sang hỏi Tiểu Lưu để tìm sự trợ giúp, ngầm tỏ ý muốn đổi người khác khám cho mình.

Con người ta luôn có thành kiến tự nhiên với những sự vật và con người trẻ tuổi chưa được thời gian mài giũa.

"Dì yên tâm đi ạ, bác sĩ Giang là do viện trưởng của chúng cháu đích thân tuyển vào, lúc đó có mấy bệnh viện tranh nhau mời về, năng lực chuyên môn không thua kém nhiều bác sĩ lớn tuổi đâu ạ." Tiểu Lưu đã quá quen với tình huống này, cô ấy cười giải thích.

Nghe cô y tá nói vậy, bà dì cuối cùng cũng yên tâm.

"Vậy Tiểu Lưu, cô đi làm việc đi."

"Làm phiền cô rồi."

Giang Vãn Thu cong cong mắt cảm ơn cô y tá, rồi dẫn người phụ nữ vào phòng rồi mời bà ngồi xuống.

Sau khi vào bên trong bà mới phát hiện, hóa ra ngoài bác sĩ ra trong phòng còn có một cô gái nhỏ nữa, trông còn trẻ hơn cả cô y tá vừa rồi, bà không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần.

Mãi cho đến khi giọng nói của Giang Vãn Thu kéo suy nghĩ của bà trở lại.

Lúc này bà mới sực nhớ mình đến đây để khám bệnh, bèn bắt đầu kể cho bác sĩ nghe về bệnh tình của mình.

Trùng hợp là, tình hình bà dì kể lại có chút tương tự với những gì Quý Hạ miêu tả lúc nãy, không thể nói là y hệt nhưng cũng không khác là bao.

"Bình thường dì có vận động không ạ?" Giang Vãn Thu hỏi.

"Trước đây còn làm việc nhà này kia, giờ thì ít rồi, con gái tôi Tết nhất mua cho cái robot hút bụi lau nhà nên tôi gần như không phải dọn dẹp gì, nhiều nhất là lau bụi trong nhà thôi."

Giang Vãn Thu hỏi thêm vài câu đơn giản, sau khi hiểu rõ tình hình, cô ấy đứng dậy khỏi ghế và đi vòng ra sau lưng bà.

Quý Hạ ngồi bên cạnh nhìn rất rõ, gần như là một quy trình y hệt với mình lúc nãy.

Cuối cùng, cô trơ mắt nhìn bà dì nằm sấp xuống chiếc giường trị liệu mà mình vừa nằm, Giang Vãn Thu lại lấy ra một bộ kim châm cứu mới từ trong tủ — lúc nãy khi nằm trên giường còn không cảm thấy gì, giờ phút này ngồi bên cạnh quan sát, cảm giác lại trở nên vô cùng trực quan.

Cảnh tượng Giang Vãn Thu cầm kim bạc trong tay khiến cô gái nhỏ nhớ lại ký ức tuổi thơ của mình: Dung ma ma.

Nhưng điểm khác biệt là, "Dung ma ma" trước mắt này vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, người gặp người thích.

Toàn bộ quá trình châm cứu diễn ra rất thuận lợi, tuy sau khi bị châm bà dì cũng "kêu", nhưng Giang Vãn Thu rõ ràng không bị ảnh hưởng.

Cô ấy cầm kim bạc như một cỗ máy châm kim vô cảm, từng cây từng cây châm xuống, chẳng mấy chốc một liệu trình đã hoàn thành, Quý Hạ nghe thấy tiếng bà dì nằm trên giường thở ra một hơi dài khoan khoái rõ rệt, nghỉ một lúc lâu bà mới mặc lại áo và ngồi dậy.

"Hôm nay không có nhiều bệnh nhân nên cháu làm châm cứu cho dì ngay tại đây. Lát nữa cháu sẽ kê một tờ đơn, dì cứ ra quầy thanh toán nộp phí là được, không đắt đâu, chỉ vài chục tệ thôi." So với các phòng khám Đông y tư nhân bên ngoài, giá cả của bệnh viện rất phải chăng.

Giang Vãn Thu thu lại từng cây kim, chuẩn bị lát nữa tan làm sẽ giao cho y tá mang đi khử trùng.

Thường thì bệnh viện có nơi châm cứu riêng, lúc khám bệnh nói chung sẽ không làm cho bệnh nhân.

Chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, thật ngại quá, lúc đầu tôi còn nghi ngờ y thuật của cô nữa." Lúc ra về, bà dì cầm tờ đơn cảm ơn rối rít, có thể thấy lần châm cứu vừa rồi thực sự đã có hiệu quả.

Cửa lại một lần nữa được khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Giang Vãn Thu đã sớm tháo khẩu trang xuống — không ai biết rằng ban nãy cô ấy cố tình tìm khẩu trang trong ngăn kéo đeo lên chỉ để che đi vệt hồng trên má, không để người khác nhìn ra điều bất thường.

Qua một lúc lâu, sắc mặt cô ấy đã trở lại bình thường.

Thấy đối phương vẫn đang cẩn thận thu dọn kim bạc, Quý Hạ im lặng nãy giờ không khỏi lên tiếng hỏi vấn đề đã kìm nén từ lâu.

"Tại sao dì ấy có thể kêu, còn em thì không?" Cô hỏi.

"..." Câu hỏi này đánh thẳng vào vấn đề, sự chú ý của Giang Vãn Thu lập tức bị kéo lệch đi, đến nỗi bàn tay đang thu kim cũng không kìm được mà run lên, vô tình đâm vào đầu ngón trỏ.

Dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ bị đâm, tụ lại thành một giọt máu nhỏ li ti.

Thế nhưng bản thân Giang Vãn Thu lại không có động tĩnh gì, cô ấy chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm giọt máu trên tay mình, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

Thấy cảnh này, Quý Hạ vội vàng tiến lên rút mấy tờ giấy ăn trên bàn bao lấy ngón tay cô ấy, máu nhanh chóng thấm qua lớp giấy trắng, để lộ một màu đỏ tươi, trông vô cùng nhức mắt.

"Sao lại không cẩn thận thế?"

"Cây kim này của chị vừa nãy có phải đã châm cho dì kia không, có bị lây nhiễm không..."

Sự lải nhải quan tâm của Quý Hạ không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, Giang Vãn Thu dường như đang nghiêm túc nhớ lại xem lúc châm cứu ban nãy mình có dùng đến hàng kim bên dưới này không.

Cô ấy suy nghĩ một lúc lâu, câu trả lời là không.

"Không sao, cây này chưa dùng đến." Sau khi có câu trả lời, Giang Vãn Thu nhanh chóng lên tiếng xua tan nỗi lo lắng của Quý Hạ.

Chỉ thấy sau khi nghe xong, đôi mày đang nhíu chặt của đối phương cuối cùng cũng giãn ra.

Mãi cho đến khi Quý Hạ gỡ tờ giấy ăn đang bao lấy tay cô ấy ra, rồi cúi đầu ngậm lấy vết thương đang chảy máu, Giang Vãn Thu mới có phản ứng trở lại.

Vị trí vết thương ở đầu ngón tay bị ngậm lấy truyền đến cảm giác hơi nhói đau, nhưng nhanh chóng bị bao bọc bởi nhiệt độ nóng rẫy trong khoang miệng, cô ấy dường như bị bỏng.

Giang Vãn Thu có thể cảm nhận được Quý Hạ vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ máu của mình, cảm giác đó quá đỗi đặc biệt, cô như bị điện giật, vội vàng rụt ngón tay lại, chỉ là đầu ngón tay vẫn còn ươn ướt thứ chất lỏng trong suốt.

Rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại như đã làm tất cả.

Tâm trạng của Giang Vãn Thu có chút không ổn định, cô ấy ngước mắt nhìn về phía Quý Hạ: "Em..."

"Như vậy rất mất vệ sinh sao?"

Quý Hạ nhướng mày, cướp lời đối phương khiến Giang Vãn Thu không nói được gì.

Không ai biết được hành động vừa rồi của cô là vô tình hay cố ý.

Đồng thời Quý Hạ cũng đưa tay rút thêm hai tờ giấy ăn từ hộp trên bàn, kéo tay Giang Vãn Thu qua nhẹ nhàng lau đi, động tác dịu dàng mà chậm rãi.

Tay vừa làm, miệng vừa từ từ nói: "Trước khi vào tiểu học em đều lớn lên ở quê với bà nội, hồi nhỏ mỗi lần bị muỗi đốt hay trầy xước mà không có thuốc kịp thời, bà nội sẽ bảo em dùng nước bọt có thể khử trùng vết thương."

Ngón tay ẩm ướt nhanh chóng khô ráo trở lại, lời nói này của cô gái nghe như đang giải thích cho hành động đột ngột vừa rồi của mình.

Quả nhiên, sau khi nghe lời giải thích này, sự chú ý của Giang Vãn Thu nhanh chóng chuyển hướng, cô ấy bắt đầu phản bác lời của Quý Hạ: "Đây đều là những lời đồn dân gian không có cơ sở, xét từ góc độ y học thì nước bọt không có tác dụng khử trùng đâu, em đừng tin vào những thứ này."

Không một bác sĩ chuyên nghiệp nào có thể giữ thái độ ôn hòa khi nghe thấy những "bài thuốc dân gian" như vậy.

"Ra là vậy." Quý Hạ tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, "Vậy em nhớ rồi."

Cũng không biết là thật sự nhớ kỹ, hay chỉ giả vờ nhớ kỹ.

"Giá mà em có một bạn gái học y sớm hơn, thì cũng không đến nỗi dùng sai một kiến thức thường thức bao nhiêu năm như vậy..."

"Nhưng mà thôi, bây giờ cũng không muộn."

"Chị nói có phải không?"

Cô gái tự nói tự trả lời, từ lúc bắt đầu nói đến giờ, đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn cong cong nhìn vào mắt đối phương, dù vậy cũng có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của Giang Vãn Thu.

"Em nói rất đúng." Giang Vãn Thu nhẹ giọng đáp.

Cuối cùng cũng có chút phản ứng với sự trêu chọc của Quý Hạ, mặc dù bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc.

Chiều nay bệnh nhân của khoa Đông y cực kỳ ít, rõ ràng đã hơn bốn giờ chiều mà chỉ mới có một người đến, cô nghĩ... chỉ cần ở lại thêm một lát nữa là có thể tan làm rồi.

"Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em." Quý Hạ tiếp tục truy hỏi, cô rất hài lòng với câu trả lời của Giang Vãn Thu, nhưng vẫn chưa thỏa mãn.

Bởi vì điều cô muốn biết không chỉ có một câu nói đó.

"Tại sao lúc châm cứu dì ấy có thể kêu, còn em thì không." Cô biết rõ nhưng vẫn hỏi, nói xong khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

Chủ đề lại một lần nữa quay về điểm xuất phát.

Mấy ngày nay, Quý Hạ vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để Giang Vãn Thu từ bỏ "thành kiến" với mình —– lý do tuổi còn quá nhỏ, đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận được.

Dù Giang Vãn Thu đã dùng hành động để thể hiện rõ ràng "tuổi còn nhỏ" không phải là một cái cớ, nhưng cô vẫn không hài lòng, không ai lại không muốn vừa được sở hữu người mình yêu, vừa được người ấy sở hữu.

Theo quan điểm của Quý Hạ, tình yêu luôn là một sự biểu đạt tình cảm hai chiều, không thể chỉ có sự cho đi hay đòi hỏi từ một phía, một khi cán cân tình cảm mất thăng bằng thì một mối quan hệ cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu đi đến hồi kết.

Vì vậy, cô cũng muốn Giang Vãn Thu làm gì đó với mình, xem như một loại dấu hiệu của "tình yêu".

Thế nhưng từ sau khi từ trấn Vân trở về đến nay, thời gian hai người ở riêng với nhau không nhiều, dù thỉnh thoảng có nảy sinh chút tia lửa ái muội thì Giang Vãn Thu cũng tuyệt đối là người bị động.

Quý Hạ không thích điều đó, cô muốn chị chủ động hơn một chút, tốt nhất là có những suy nghĩ khác lạ về mình thì càng tốt.

Ngay lúc trong đầu cô nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc này, Giang Vãn Thu thay đổi thái độ "né tránh" trước đây, bắt đầu nghiêm túc trả lời câu hỏi của Quý Hạ: "Nếu em muốn kêu, cũng được thôi."

"Một tiếng nữa đợi chị tan làm đưa em về nhà, em cởi quần áo ra rồi nằm lên giường..."

Nói rồi, Giang Vãn Thu tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên má Quý Hạ: "Đến lúc đó, muốn kêu thế nào cũng được."

===========

Lời tác giả:

Nói về châm cứu đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz