[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi
Chương 57: Tiểu Ngư?
Tết Trung Thu là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Vừa trở lại trường chưa được bao lâu, Quý Hạ đã phải đối mặt với bài kiểm tra định kỳ tháng đầu tiên của học kỳ mới.
Kiểm tra tháng và kiểm tra tuần là "đặc sản" của chuyên ngành ngoại ngữ, hầu như sinh viên nào cũng từng than phiền về chế độ thi cử dày đặc này —– nhưng tất nhiên là chẳng có tác dụng gì, việc học ngôn ngữ vốn dĩ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn các chuyên ngành khác.
Họ không chỉ có kiểm tra tuần, kiểm tra tháng mà mỗi buổi học đều có bài tập về nhà, buổi sáng còn phải tự học sớm.
Quý Hạ thuộc nhóm những người sớm nhận ra hiện thực.
Hồi cấp ba, giáo viên luôn nói với họ rằng "Chờ đến khi các em lên đại học là sẽ sướng thôi", thế nhưng những sinh viên chọn chuyên ngành ngoại ngữ lại phát hiện ra, cuộc sống đại học như thế này gần như chẳng khác gì cấp ba, thậm chí còn bận rộn hơn.
Với vòng quay một tuần một bài kiểm tra, một tháng bốn kỳ thi, Quý Hạ đã sớm quen và không còn thấy lạ.
Chỉ có Tống Na Na, sau một năm đại học vẫn chưa thể thích ứng nổi, đặc biệt là mỗi lần thi xong lại phải đối mặt với điểm số lồ lộ trên giấy, sinh viên không qua môn còn phải đến lớp tự học buổi tối đúng giờ mỗi ngày.
Tống Na Na chỉ cảm thấy mình vừa mới thoát khỏi một cái lồng sau kỳ thi đại học, lại tự mình chui vào một cái lồng khác.
"Lát nữa cậu làm xong trắc nghiệm cho mình xem với."
"Cứ như mọi khi ấy, cậu dựng thẳng bài thi lên là được, mình liếc qua là thấy."
Trong phòng thi, hai người ghé đầu thì thầm với nhau.
—– Hoặc cũng có thể nói là chỉ có mình Tống Na Na đơn phương "thì thầm".
Quý Hạ không tập trung vào cuộc trò chuyện với cô ấy. Trên bàn của cô gái vẫn còn đặt cuốn sách giáo khoa của môn thi, khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ thi. Sinh viên trong lớp cô đến khá sớm, lúc này phòng học đã chật kín người.
Trừ những người như Tống Na Na cảm thấy "đọc sách" cũng không cứu vãn được mình nữa, còn lại hầu hết mọi người đều đang cúi đầu ôn bài, muốn cố vớt vát thêm chút nào hay chút đó.
"Biết rồi." Nghe tiếng lầm bầm từ phía sau, Quý Hạ ậm ừ cho qua chuyện, tay đã bắt đầu lật trang sách, "Chỉ cần cậu chịu khó nghe giảng một chút thôi thì..."
Nói đến nửa chừng, cô không tiếp tục nữa, tin rằng đối phương cũng đã biết mình định nói gì.
Mỗi lần thi cử đều phải lải nhải một lượt, Quý Hạ nghe đến chai cả tai, thế mà Tống Na Na vẫn không biết mệt, lúc nào cũng tỏ ra lo lắng sầu não. Nhưng may mà lần nào cũng có Quý Hạ đỡ đần, nên mới không đến nỗi rớt môn quá thảm.
Nhưng về lâu dài thì đây không phải là cách.
"Mình chỉ muốn tốt nghiệp êm đẹp lấy cái bằng cử nhân thôi, sau này ra trường mình chắc chắn không làm ngành này đâu."
Tống Na Na vội nói chen vào, rồi lại hứa sau khi thi xong sẽ mời Quý Hạ đi ăn thịt nướng.
Cái vẻ nịnh nọt đó, cứ như thể Quý Hạ là ba ruột của cô ấy vậy.
Lúc nhập học năm nhất, hai người tình cờ làm thủ tục trước sau, lại được phân vào cùng một ký túc xá, nên số báo danh cũng liền kề nhau. Vì vậy, trong tất cả các kỳ thi lớn nhỏ của khoa, Tống Na Na đều được xếp ngồi sau Quý Hạ, cứ thế dựa vào may mắn và thị lực tốt mà lết qua được một năm học.
Tiếc là, vẫn còn ba năm học nữa.
Mười phút sau, hai giám thị một trước một sau cùng tiến vào phòng thi. Hai giám thị coi thi đã trở thành tiêu chuẩn.
Kỳ thi nhanh chóng bắt đầu. Sau khi nhận được đề thi, Quý Hạ điền xong số báo danh và họ tên rồi chuẩn bị cho phần thi nghe. Cùng lúc đó, cô cảm thấy ghế của mình bị đá mạnh một cái —– là Tống Na Na đang ra hiệu cho cô đừng quên điền đáp án xong thì nghiêng người qua một bên.
Cô gái không để tâm, bắt đầu nghiêm túc lướt qua các câu hỏi trên đề.
Khác với những người khác, Quý Hạ có một thói quen nhỏ khi làm bài thi nghe, đó là trong lúc nghe, cô sẽ lẩm nhẩm dịch những câu mình nghe hiểu được sang tiếng Trung. Việc này thực ra rất hữu ích cho việc thực hành nói sau này, giống như một hình thức luyện dịch khác.
Vì khoảng cách giữa các chỗ ngồi khá xa, giọng cô lại nhỏ, nên không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Hầu hết các giáo viên coi thi đều đã từng dạy họ, lâu dần các thầy cô cũng ngầm hiểu với nhau, đối với thói quen "vô hại" này của Quý Hạ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ có điều không may là, vị giám thị được khoa phân công lần này lại chưa từng dạy lớp của cô, nên khi phát hiện thói quen lẩm bẩm của Quý Hạ trong lúc thi, thầy liền lên tiếng ngăn lại.
"Em sinh viên kia, vui lòng giữ im lặng để không làm ảnh hưởng đến bài thi nghe của các bạn khác."
Dù giọng đã rất nhỏ, nhưng thầy vẫn nghe thấy.
Quý Hạ lúc này mới ngẩng đầu, thấy một giáo viên gương mặt xa lạ đang đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ mặt nghiêm nghị.
Câu nghe tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, cô bèn thu lại ánh mắt, tập trung vào đề thi, nhưng lần này cô mím chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Thế nhưng, thói quen được hình thành trong một thời gian dài không dễ gì thay đổi. Sau khi giữ im lặng được khoảng năm, sáu phút, cô lại bất giác lẩm nhẩm trở lại.
"Em xin lỗi thầy, em không nhịn được..."
"Em hứa lát nữa sẽ không phát ra âm thanh nào nữa ạ."
Phần nghe đầu tiên kết thúc, giữa lúc có một khoảng nghỉ ngắn, Quý Hạ mới phát hiện vị giám thị đã ngăn mình lúc nãy không biết đang đứng sau lưng từ khi nào. Cô theo phản xạ lập tức lên tiếng xin lỗi.
Cảm giác hệt như lúc đi học bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp làm việc riêng, vừa sợ vừa hãi.
Nhưng ngoài dự đoán, thái độ của thầy giáo này không còn nghiêm khắc như vừa rồi.
"Em đang thử dịch đồng thanh à?" Ánh mắt thầy dừng trên khuôn mặt Quý Hạ, giọng điệu đầy kinh ngạc.
"Dạ... là một thói quen xấu ạ."
Quý Hạ cười ngượng ngùng, vô cùng chột dạ.
Cô mới học được một năm, nhiều câu thực ra dịch vẫn còn vấp và không chính xác lắm, người nào nghe hiểu có thể sẽ thấy nó chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cô luôn tin rằng việc dịch thuật cũng giống như luyện đề, phải thực hành và dám mở miệng nói là bước đầu tiên.
Lúc này, phần nghe tiếp theo vừa hay sắp bắt đầu, vị giám thị không định nói chuyện tiếp với Quý Hạ nữa, chỉ liếc nhanh qua mục lớp và số báo danh bên tay trái của cô.
"Không sao đâu, em cứ tiếp tục đi, miễn là không ảnh hưởng đến các bạn khác là được."
Vị giám thị vừa mới nghiêm khắc ban nãy bỗng trở nên dễ nói chuyện hơn hẳn. Chỉ thấy thầy nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đi về phía những khu vực khác.
Trong suốt quá trình thi nghe, vị giám thị này mấy lần đi ngang qua chỗ cô gái đều dừng lại, lắng nghe cô lẩm nhẩm một cách chăm chú, rồi lại nhấc chân rời đi.
Quý Hạ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm.
Thế nhưng cô không biết rằng, sau khi bị thầy giáo "quan tâm đặc biệt" như vậy, Tống Na Na hoàn toàn không có cách nào thò đầu qua liếc bài của cô được nữa.
Tống Na Na bất chợt cảm thấy, đôi khi quá xuất sắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, sẽ thu hút những sự chú ý không cần thiết rồi gây vạ lây cho người khác.
Và cô chính là "người bị vạ lây" đó.
"Mình nói cho cậu biết, lần này chắc chắn đội sổ rồi."
"Ông thầy đó cứ lượn lờ bên cạnh cậu suốt, mình chẳng liếc được gì cả!"
"Có qua môn được không cũng chưa biết nữa..."
Sau khi thi xong, Tống Na Na bắt đầu tức giận lên án hành vi quá chú ý của vị giám thị đối với Quý Hạ, nhưng không ngờ chỉ nhận lại được lời an ủi qua loa của cô bạn.
"Thôi được rồi, về mình phụ đạo cho cậu cẩn thận, đảm bảo lần sau qua môn." Chỉ thấy Quý Hạ vỗ vai cô bạn thân, "Đi thôi, đi ăn thịt nướng nào."
Cô không quên lời hứa trước kỳ thi của Tống Na Na. Cô đúng là đã cho xem bài rồi, nhưng đối phương không tự nhìn được thì không phải là chuyện của cô.
Tống Na Na: ?
Cô ấy cần cái kiểu an ủi giả tạo này sao?
Hai người theo dòng người từ tòa nhà giảng đường đi xuống, nhanh chóng ra khỏi cửa chính. Vốn dĩ định đi thẳng theo con đường lớn phía trước để ra khỏi trường, đến phố ăn vặt bên ngoài ăn thịt nướng, nhưng không ngờ vừa đi được hai bước đã có người gọi lại.
"Quý Hạ!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Quý Hạ quay lại, phát hiện Tiểu Ngư cũng vừa từ giảng đường đi ra.
Thấy người quay lại, đối phương vui vẻ bước tới: "Đúng là cậu thật này, tôi còn tưởng nhìn nhầm. Các cậu cũng vừa thi xong à?"
"Ừm, đang định đi ăn." Quý Hạ gật đầu.
"Tôi cũng hẹn bạn đi ăn một bữa cho đã sau khi thi xong, nhưng hôm nay bài nghe của tôi không tốt lắm, làm hỏng bét rồi, chắc điểm số sẽ khó coi lắm đây."
"À..." Quý Hạ hùa theo một tiếng than thở tiếc nuối, có vẻ không muốn tiếp tục nói về chuyện thi cử.
Cô vốn luôn cho rằng, thi xong là xong, để chuyện thi cử ảnh hưởng đến tâm trạng là một việc không cần thiết.
Điểm này, Tống Na Na là bạn thân của cô nên hiểu khá rõ, vì vậy vừa rồi khi Quý Hạ chuyển chủ đề, cô ấy đã tự giác im lặng.
Nhưng Tiểu Ngư rõ ràng không hiểu ý của Quý Hạ, cô ấy tiếp tục tự mình nói: "Vừa thi xong tôi đã muốn tìm cậu để nói, chuyện mà chúng ta vẫn duy trì luyện nói hàng ngày trước đây ấy, có thể tiếp tục lại được không?"
Nhắc đến việc này, vẻ mặt Quý Hạ thoáng chốc trở nên khó xử, vì học kỳ này cô thật sự rất bận.
Nhưng Tiểu Ngư lại là bạn tốt của cô, cô không nỡ từ chối, đành phải lái sang chuyện khác trước: "Hay là lát nữa chúng ta nói chuyện qua mạng nhé? Để tôi về hỏi trưởng ban xem kỳ này buổi tối có bận nhiều không đã."
Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, Quý Hạ dẫn Tống Na Na tiếp tục đi về phía trước, ra ngoài trường ăn thịt nướng.
Sau khi ngồi xuống trong quán, cũng phải mất một khoảng thời gian chờ món ăn được mang lên. Thường thì trong lúc này, mọi người chủ yếu là tán gẫu và nghịch điện thoại để giết thời gian.
Ngày thường Tống Na Na sẽ là người nói không ngớt, lôi kéo Kỷ Hạ nói chuyện, nhưng hôm nay thì khác, cô ấy đang bận rộn than phiền với tất cả những người bạn thân thiết về hành vi của vị giám thị, nên Quý Hạ đành cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
Tin nhắn của Giang Vãn Thu cũng vừa hay được gửi đến vào lúc này, quan tâm hỏi han tình hình thi cử của cô.
Tâm trí Quý Hạ hoàn toàn không đặt ở đây, cô vẫn đang nghĩ về câu hỏi mà Tiểu Ngư vừa hỏi mình.
Bạn thân nhờ giúp đỡ, cô trước nay đều có thể giúp đỡ.
Quý Hạ luôn cảm thấy nếu từ chối thì sẽ rất áy náy, nhưng bản thân cô cũng thực sự bận đến không thở nổi, thi cử thì cứ nối tiếp nhau, không có cách nào phân tâm để luyện nói tiếng Anh với người khác mỗi tối được nữa.
Suy cho cùng, cô còn có việc của chuyên ngành chính phải lo. Trong lúc khó xử, cô đành kể chuyện này cho Giang Vãn Thu, muốn nghe xem chị có thể cho mình lời khuyên nào không.
Nhưng cô không ngờ rằng sau khi nghe xong, điều đầu tiên Giang Vãn Thu đưa ra không phải là lời khuyên —–
【Tiểu Ngư?】
Chỉ thấy đối phương gửi trước hai chữ, rồi ngay sau đó, dòng trạng thái "đang nhập..." hiện lên trên khung chat.
Một tin nhắn dài nhanh chóng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người.
【Nếu chị không nhớ nhầm, là người mà hồi huấn luyện quân sự ngày nào cũng nói chuyện với em, còn suýt nữa thì thành bạn gái của em đúng không?】
===========
Lời tác giả:
Chương thứ hai đã có √
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz