[BHTT - EDIT] Hắc Liên Hoa Đoạt Đi Bạch Nguyệt Quang - Lộ Phi Phi
Chương 28
Bạch An An thấy Mục Thiên Âm nửa ngày không nói lời nào, không khỏi hơi nâng cao giọng nói: "Sư tôn?"
Mục Thiên Âm tránh ánh mắt của nàng, rũ mi mắt xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi còn có thời gian rảnh rỗi để quan tâm những chuyện này, xem ra gần đây là nhàn rỗi lắm rồi." Nàng lại ngước mắt nhìn sang, "Không bằng bổn tọa chính thức dạy ngươi tu luyện. Bắt đầu từ dẫn khí nhập thể..."
Bạch An An: "..."
Sau đó nàng bị Mục Thiên Âm kéo đi ngồi thiền ngay lập tức. Người tu tiên, một khi nhập định, có khả năng trôi qua cả ba năm, năm năm. Bạch An An rất lo lắng chỉ cần mình nhắm mắt rồi mở mắt ra, thời gian sẽ trôi đi như nước chảy. Nàng không khỏi nắm lấy cánh tay Mục Thiên Âm, lay lay làm nũng: "Sư tôn, hay là người dạy An Nhi luyện kiếm trước đi?"
Để chuyển hướng sự chú ý của Mục Thiên Âm, Bạch An An cố ý nhắc đến cuộc tỷ thí ở Thanh Tiêu Điện trong lần đệ tử thí luyện trước: "An Nhi lúc đó cũng rất kỳ lạ, rốt cuộc là làm sao lại đánh bại được Mục sư muội. Cái gọi là Kiếm khí mà Mục sư muội nhắc đến, rốt cuộc là cái gì?"
Mục Thiên Âm giải thích: "Kiếm thuật luyện đến cực hạn, sẽ lưu lại một luồng khí trên thân kiếm."
Bạch An An ra vẻ suy tư, dùng ngón tay chấm vào cằm: "Vậy, điều này chứng tỏ kiếm thuật của sư tỷ rất lợi hại!?"
Mục Thiên Âm khựng lại, ánh mắt chớp động nhìn nàng một cái.
Bạch An An "a" lên một tiếng, vội vàng từ trong lòng lấy ra cây trâm gỗ, thuận lý thành chương chuyển chủ đề sang 'Sư tỷ': "Sư tôn, lần trước An Nhi quên đưa cây trâm gỗ này cho người rồi."
Mục Thiên Âm ngừng lại một lát, khẽ cau mày, nhưng không hề từ chối. Nàng dùng tay trắng nõn nhận lấy cây trâm, ánh mắt thâm trầm đánh giá Bạch An An, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Bạch An An khẽ nheo mắt lại, dùng nụ cười để che giấu ánh mắt lấp lánh, ngọt ngào nói: "Sư tôn, người ngàn vạn lần phải đưa nó cho sư tỷ giúp An Nhi đó nha!"
Bạch An An rất nhanh đã không thể cười nổi nữa.
Mục Thiên Âm gia hoả kia, thế mà lại thực sự dẫn nàng luyện kiếm ròng rã cả một ngày! Trọn vẹn một ngày! Ỷ vào bản thân không ăn không uống, thân thể cường tráng, nàng ấy dốc sức hành hạ thiếu nữ phàm nhân yếu ớt như nàng! Ban đầu Bạch An An còn muốn dùng chút thủ đoạn trong quá trình luyện kiếm, ví dụ như nhân danh luyện kiếm để tăng tiếp xúc cơ thể, nhưng không ngờ toàn bộ đều bị Mục Thiên Âm không nặng không nhẹ chặn lại.
Mục Thiên Âm đã lấy lại dáng vẻ Thành Chủ, hoàn toàn không còn chút ôn hòa nào như trước, lạnh lùng tựa như quản ngục tàn khốc, công tư phân minh. Trong lòng Bạch An An hận muốn chết, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cố gắng nghiêm túc.
Mệt mỏi cả ngày trở về tẩm điện, nàng liền nằm thẳng cẳng trên giường, căn bản không muốn nhúc nhích. Đau nhức thân thể vẫn là chuyện nhỏ, chủ yếu là tâm mệt.
Nàng nằm nghiêng, một tay chống cằm, nheo mắt trầm ngâm. Nàng không ngờ Mục Thiên Âm lại cảnh giác đến vậy, giống như một con ốc sên, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là rụt vào trong vỏ. Tuy nhiên, điều này có phải chứng minh, Mục Thiên Âm đã động lòng rồi chăng?
Bạch An An nghĩ vậy, rồi dần dần nhắm mắt lại.
Đêm càng lúc càng sâu, ngoài cửa sổ treo một vầng trăng sáng, dịu dàng rắc ánh trăng xuống.
Bạch An An chợt cảnh giác mở mắt, mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt bên ngoài cửa. Cái bóng thon thả cao ráo, nhìn dáng dấp rất quen thuộc.
Bạch An An nhướng mày, không tiếng động cười một tiếng. Nàng chăm chú nhìn cái bóng mảnh dẻ kia, vươn cánh tay, gối ra sau đầu, vừa bắt chéo chân, vừa hứng thú nhìn chằm chằm cửa sổ, muốn xem rốt cuộc Mục Thiên Âm muốn làm gì.
Mục Thiên Âm cũng cảm thấy kỳ quái, vì nghĩ đến chuyện ban ngày mà cả đêm nàng không thể nhập vào trạng thái đả tọa. Nàng khẽ thở dài, quyết định đứng dậy đi dạo, chẳng hay biết đã đi đến trước cửa phòng Bạch An An tự lúc nào. Vì thói quen dỗ tiểu đệ tử đi ngủ trước kia, nàng suýt chút nữa đã vô thức đẩy cửa phòng ra.
Bóng dáng trắng như tuyết kia do dự giơ tay lên, rồi lại từ từ hạ xuống. Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của nàng, in hình bóng ưu mỹ lên bức tường trắng xóa, vô cớ mang theo một tia tịch liêu.
Mục Thiên Âm rất nhanh đã rời đi, Bạch An An nhìn chằm chằm vào cửa sổ, ngược lại không tài nào ngủ được.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng bước ra khỏi cửa với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, vẻ mặt tiều tụy.
Mục Thiên Âm đang ở thư phòng, nàng cũng thức trắng đêm. Thế nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút mệt mỏi nào, thậm chí còn có tâm trạng mân mê chiếc trâm gỗ mà Bạch An An tặng nàng. Nàng rủ mắt, cẩn thận ngắm nghía cây trâm, mơ hồ nhớ lại trong ký ức, An Nhi cũng từng tặng nàng một cây trâm y hệt như thế này, khóe môi không khỏi khẽ cong lên.
Đệ tử vào thư phòng bẩm báo nhiệm vụ lén nhìn Mục Thiên Âm, sau khi báo cáo xong công việc, vì quá tò mò, còn nhiều lời hỏi thêm một câu: "Thành chủ, gần đây trong thành có chuyện gì vui sao?"
Mục Thiên Âm khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.
Vị đệ tử kia vội vàng rũ mắt xuống nói: "Đệ tử thấy Thành chủ có vẻ rất vui..."
"Vui?" Mục Thiên Âm vô thức đưa tay vuốt khóe miệng, biểu cảm trên mặt có chút mơ hồ. Nàng đang vui sao? Vì cây trâm cài tóc trong tay này?
Mục Thiên Âm cúi đầu, cau mày nhìn chằm chằm vào cây trâm gỗ một lúc, lông mi khẽ run lên.
Khi Bạch An An chuẩn bị đi bái kiến Mục Thiên Âm lần nữa, nàng lại bị chặn ngoài cửa thư phòng. Bạch An An lập tức kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm hai đệ tử đứng ở cửa nói: "Hai vị sư huynh, An Nhi có thể hỏi một câu không, sư tôn có chuyện gì sao?"
Hai đệ tử cũng không hiểu vì sao, khó xử nhìn nàng một cái rồi nói: "Cái này, chúng ta cũng không rõ."
Bạch An An biết Mục Thiên Âm đang tránh mặt mình, nhướng mày. Nàng đứng trước cửa thư phòng một khắc đồng hồ, sau đó xoay người, dứt khoát rời đi.
Mục Thiên Âm đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cửa, cảm nhận được Bạch An An đã rời khỏi, không khỏi khẽ thở dài một tiếng.
Một lát sau, nàng gọi cận thị đến, vốn định dặn dò đi theo Bạch An An, nhưng nghĩ lại, An Nhi ở trên Quang Chiêu Phong, trên người lại có ngọc bội nàng tặng, chung quy sẽ không xảy ra chuyện gì, thế là liền thôi.
Bạch An An không những không giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng luôn phải lấy lòng Mục Thiên Âm, bản thân cũng thấy hơi mệt mỏi. Tranh thủ lúc Mục Thiên Âm còn đang rối rắm do dự, nàng quyết định tự tìm chút niềm vui.
Nàng không lo lắng tình cảm của Mục Thiên Âm dành cho mình sẽ nguội lạnh, việc câu dẫn cốt ở pháp môn, lúc gần lúc xa mới là cách làm của người thông minh.
Đối với người như Mục Thiên Âm, nếu đã quan tâm đến ai, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quên đi. Ngược lại càng đè nén, phản đòn càng mạnh. Khóe miệng Bạch An An nở một nụ cười ranh mãnh, bước chân nhẹ nhàng, ngón tay xoay xoay tua rua rủ xuống bên hông, nhàn nhã xoay vòng.
Khi nàng về đến tẩm điện, vừa lúc gặp Ôn Tĩnh Nhàn đến tìm. Ôn Tĩnh Nhàn bị Đan Dược trưởng lão nhận làm đệ tử, cảm thấy vô cùng khổ sở. Vừa thấy Bạch An An là nàng đã tuôn ra một tràng than vãn: "Ngươi không biết đâu, dạo này ta sống thảm đến mức nào! Ngày nào cũng đốt lửa đốt lửa! Ta là đến để tu tiên hay là làm nha đầu đốt lò đây?"
A Hoàng đứng bên cạnh Ôn Tĩnh Nhàn, vẫn đảm nhận vai trò can ngăn: "Quận chúa, trưởng lão làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Hay là, ngươi đến chỗ Chấp Kiếm trưởng lão thử xem?"
Minh Tâm Thành không có trưởng lão chuyên trách về luyện khí, thế nên luyện khí và luyện dược không tách biệt, đều do một mình Đan Dược trưởng lão đảm nhiệm. Ôn Tĩnh Nhàn có Kim hệ Trung phẩm linh căn, kim loại sắc bén, không đi luyện khí thì cũng là đi luyện kiếm.
Ôn Tĩnh Nhàn nghe vậy, cái đầu lập tức lắc lư như trống bỏi: "Thôi thôi bỏ đi, ta không muốn ngày đêm luyện kiếm đâu."
Ôn Tĩnh Nhàn nói xong, hiếu kỳ nhìn sang Bạch An An: "An An, nghe nói Thành chủ cũng giỏi kiếm thuật, đặc biệt là Vô Tâm Kiếm, sử dụng đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ngươi đi theo người, có học được chút nào chưa?"
Bạch An An nhìn nàng, đột nhiên kế sách nảy ra trong lòng, do dự nói: "Kiếm thì có học được một chút." Nàng nghiêng mặt đi, chuyển chủ đề: "Tỷ tỷ Quận chúa, ngươi có đạo lữ chưa?"
Ôn Tĩnh Nhàn nghe xong, suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết. Nàng đỏ mặt, ánh mắt dịch chuyển: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Ánh mắt nàng rơi xuống mặt Bạch An An, chớp chớp: "Ngươi sẽ không phải là, đã để ý ai rồi chứ?"
Nàng trên dưới đánh giá đối phương, vừa hâm mộ vừa ghen tị nói: "Nhưng với dung mạo của ngươi, dĩ nhiên là không cần phải lo lắng về đạo lữ rồi."
Bạch An An đan các ngón tay vào nhau, thất vọng cúi gằm mắt: "Tỷ tỷ Quận chúa nói sai rồi, An Nhi bị sư tỷ từ chối rồi."
"Sư, sư tỷ?" Ôn Tĩnh Nhàn chợt nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt kia, không khỏi kinh ngạc mở to mắt: "Không phải ngươi đùa đấy chứ, ngươi và nàng ấy, thật sự có loại quan hệ đó sao?"
Nói xong, nàng lắc đầu lia lịa, sửa lại: "Không đúng không đúng, là ngươi để ý nàng ấy. Nhưng kết quả là nàng ấy lại không để ý ngươi?"
Trưởng thành với dung mạo như Bạch An An mà cũng bị từ chối? Chẳng lẽ đối phương yêu cầu một tiên nữ? Không đúng, Bạch An An chẳng phải trông rất giống tiên nữ sao? Cho nên... Ôn Tĩnh Nhàn nhanh chóng suy nghĩ, vào vai người chị cả tâm lý cho Bạch An An: "Ngươi đừng hoảng, vấn đề tình cảm mà, bổn quận chúa đây kinh nghiệm phong phú!"
Nàng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ta nghĩ có hai khả năng. Thứ nhất, nàng ấy căn bản không thích nữ nhân, mà thích nam nhân. Thứ hai, nàng ấy một lòng cầu đạo, không bận tâm chuyện nhi nữ tình trường."
Bạch An An ngây thơ nhìn nàng, lo lắng nói: "An Nhi cũng không biết, sư tỷ thuộc về loại nào."
Ôn Tĩnh Nhàn liền hiến kế cho nàng: "Thật ra rất đơn giản, ngươi không cần bận tâm nàng ấy thuộc loại nào. Cứ xem nàng ấy có để ý đến ngươi hay không."
Bạch An An hứng thú nhìn về phía nàng, làm ra vẻ khiêm tốn cầu giáo: "Vậy làm thế nào để chứng minh sư tỷ có để ý đến ta không?"
Ôn Tĩnh Nhàn xoa xoa cằm nhọn của mình, làm ra bộ dáng lão làng tình trường: "Đó dĩ nhiên là, tìm một tình địch để kích thích nàng ấy!"
Bạch An An đang định đáp lời, ánh mắt chợt liếc thấy một bóng dáng bạch y từ khóe mắt, lập tức khẽ nheo lại. Nàng đột nhiên giơ tay lên, ống tay áo trắng thêu hoa văn ẩn trượt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn như tuyết, ngón tay đặt lên bờ vai gầy gò của Ôn Tĩnh Nhàn, chậm rãi cúi sát lại.
Ôn Tĩnh Nhàn toàn thân cứng đờ, đứng bất động, cảm nhận được bàn tay Bạch An An đặt trên vai mình, cả người trở nên không thoải mái.
Bạch An An nheo mắt liếc nhìn bóng dáng màu trắng ở gần đó, liền thấy bóng dáng màu trắng kia đột nhiên khựng lại, rồi lập tức xoay người phất tay áo rời đi.
Khóe môi Bạch An An lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.
Nàng lùi lại một bước, buồn chán nghịch tua rua bên hông.
Ôn Tĩnh Nhàn như đột nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy ngực, vội vàng lùi lại mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng. Bộ dạng đó, giống hệt như một nàng dâu nhỏ bị công tử nhà giàu trêu ghẹo.
Bạch An An vô ngữ giật giật khóe miệng: "Quận chúa tỷ tỷ, ngươi làm sao thế?"
Ôn Tĩnh Nhàn căng thẳng nhìn nàng, vẫn ôm chặt ngực: "Ngươi... ngươi có phải là có ý đồ bất chính với bổn quận chúa?! Cho nên cố ý bịa ra lời nói dối này để tiếp cận bổn quận chúa?!" Nói đến cuối, vì quá kích động, giọng nói còn hơi biến điệu.
Bạch An An kiềm chế ý muốn đánh người, miễn cưỡng cười nói: "Quận chúa nói đùa rồi, không phải ngươi nói là tìm một tình địch để kích thích nàng ấy sao?"
Ôn Tĩnh Nhàn chớp chớp mắt, mất nửa ngày mới hoàn hồn, đưa tay chỉ vào mình: "Tình địch, ta sao?"
"Đừng đừng đừng!" Nàng từ chối liên tiếp ba lần, rồi họa thủy đông dẫn (chuyển tai ương sang người khác): "Ngươi sao không đi tìm Mục Lan ấy? Ta thấy nàng ấy rất tốt mà! Hoặc là Mục Sùng cũng được!"
Bạch An An: "..."
Ôn Tĩnh Nhàn sau khi biết mình đã hiểu lầm, vừa có chút ngượng ngùng lại vừa tự đắc mà trách móc: "Bổn quận chúa biết mình xinh đẹp, nhưng ngươi cũng không thể không nói trước chứ? Khụ... Lần này chưa phát huy tốt. Lần sau cao nhân trở lại, ngươi nhắc ta một tiếng, ta cam đoan đâu vào đấy!"
Bạch An An nghe Ôn Tĩnh Nhàn nói thêm vài câu vô nghĩa, liền cho nàng ta đi. Hiện tại nàng đặc biệt muốn biết, Mục Thiên Âm đang mang sắc mặt thế nào.
Nếu lạc mềm buộc chặt không hiệu quả, nàng vẫn còn khổ nhục kế đang chờ kia. Chỉ là không biết, nàng có thể kiên trì đến bước nào?
Mục Thiên Âm trở lại thư phòng, vốn định đọc sách một lát, nhưng quyển sách mở ra, nàng lại nửa ngày không lật sang trang tiếp theo.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt u uất rơi xuống ngoài cửa sổ, dường như xuyên qua lớp giấy cửa sổ, nhìn về một nơi xa xôi vô định. Nàng lặng lẽ duy trì tư thế nghiêng người ngắm nhìn này, mãi một lúc lâu sau mới hơi xoay chuyển hướng, ánh mắt rơi xuống cây trâm gỗ đặt bên cạnh bàn, thứ mà nàng cố tình bỏ quên, sau đó mới khẽ thở dài.
Nàng không hiểu, rốt cuộc bản thân mình bị làm sao.
Tu đạo cho đến nay, nàng vẫn luôn cho rằng đạo tâm của mình kiên định. Thế nhưng Vấn Tâm Cổ lại khiến nàng hiểu ra, nàng không hề không thế phá hủy như mình vẫn nghĩ. Giống như việc nàng gặp An Nhi, từng bước từng bước tháo gỡ phòng bị, cho đến khi trong lòng nàng, dần dần có bóng hình đối phương.
Nghĩ đến bóng dáng quật cường của thiếu nữ, khóe môi nàng hơi nhếch lên, ôn hòa nhìn về phía cây trâm gỗ trong tay. Ánh dương ngoài cửa sổ dần dần tối sầm, biến thành ánh hoàng hôn đỏ máu. Nụ cười trên khóe môi Mục Thiên Âm cũng càng lúc càng lạnh nhạt.
Nàng nhắm mắt lại, cất kỹ cây trâm gỗ, lần nữa đứng dậy, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vô tình như trước.
Khi Bạch An An đến thỉnh an lần nữa, lính gác ngoài cửa không còn ngăn cản nàng. Nàng ngầm kinh ngạc, bước chân nhẹ nhàng đi vào thư phòng.
"Sư tôn!" Bạch An An vừa bước vào cửa đã nói: "An Nhi muốn cầu sư tôn một chuyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz