ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] GIÚP TA VỖ VỖ - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC

Chương 32

HARUTASHIRO

---

Vu Chu dùng một vài phương pháp vật lý để hạ nhiệt nên cơn sốt của Hướng Vãn đã lui vào lúc mười một giờ trưa. Sau khi ngủ một lát lại sốt lên một lần nữa, đến sáu giờ chiều thì cuối cùng cũng hạ hẳn.

Lúc sốt cao nhất là 38.7°C, khi đó nghe thấy em ấy gọi một tiếng "nương".

Sau đó thì không nói sảng nữa, cứ im lặng suốt.

Đến khi tỉnh lại, trông em rất hốc hác, tóc tai như rong biển bám trên gối, nhìn Vu Chu nói: "Hôm qua, có phải chị quên làm trứng chưng đường phèn cho em không?"

"Đúng là không làm," Vu Chu nói, "Nhưng may mà không làm, em nói không giữ lời, tối lại sốt nữa rồi."

"Em chỉ hứa một ngày thôi mà."

"Thế thì em cũng phải nói trước chứ."

"Chị cũng đâu có nói rõ... hạn sử dụng." Hướng Vãn nhớ đến bánh quy gấu và sữa AD canxi, học được từ này.

Vu Chu nhìn em chăm chú, hỏi: "Hướng Vãn, chị phát hiện hình như em bị sốt đến vàng cả da rồi phải không? Mặt không còn trắng như trước nữa."

Mặt Hướng Vãn bỗng chốc tái mét, trắng bệch như trát bột, em đưa tay sờ sờ, rồi nói: "Cho em một miếng mặt nạ 'người yêu cũ' đi."

"Một cái meme không thể dùng đến ba lần đâu, viết truyện mà thế này là bị mắng đấy." Vu Chu dạy em.

"Em kiếm được ngân lượng rồi," Hướng Vãn nói, "Giọng của em, Bành đạo đã dùng rồi."

"Thế tiền đâu?"

"Em không có 'bảo bối' để thanh toán, chắc chắn cô ấy đã đưa cho chị rồi." Hướng Vãn suy đoán.

"Buồn cười chết mất, cô ấy đúng là đưa cho chị rồi, em có biết đưa bao nhiêu tiền không?" Vu Chu lôi điện thoại ra, lắc lắc.

Hướng Vãn lắc đầu.

Vu Chu bấm phát đoạn tin nhắn thoại của Bành Hướng Chi: "Chúc Chúc à, tôi nói cô nghe chuyện này nha, là tiền của Vãn Vãn ấy. Mấy vai thế này thường không có mấy lời thoại nên tôi thường nhờ bạn của tôi diễn luôn. Tôi với cô ấy trước giờ vẫn thế, tôi giúp cô ấy vài lời thoại, cô ấy cũng giúp tôi lại vài đoạn, nên kiểu này ấy hả, không có kinh phí đâu."

Vu Chu rất hiểu nguyên tắc này, nợ ân tình còn nặng hơn nợ tiền bạc.

"Nên bây giờ đổi thành Vãn Vãn như vậy, nếu mà tính riêng hai câu thoại này rồi lại theo giá cơ bản trong ngành dựa trên kinh nghiệm của em ấy thì chắc là chẳng được mấy đồng đâu. Ít quá, tôi đưa cũng thấy ngại."

"Nên tôi mới nói, hay là lúc đóng máy cô dẫn em ấy theo, tôi mời em ấy một bữa cơm rồi chuẩn bị cho em ấy một món quà nhỏ, chắc em ấy sẽ thích hơn là nhận tiền, cô thấy sao?"

Mắt Hướng Vãn sáng lên: "Là quà gì vậy?" Đây là món quà đầu tiên em nhận được ở đây, ừm, nếu không tính mấy hộp sữa AD canxi của Vu Chu.

"Chị cũng không biết nữa, em đi rồi mới biết được."

Hướng Vãn gật đầu: "Vậy khi nào?"

"Hình như là cuối tuần sau." Vu Chu lướt xem lại lịch sử trò chuyện.

Hướng Vãn nhìn chị, ánh mắt như đang nói rằng em thấy muộn quá.

"Làm người đừng có nóng vội như thế, tục ngữ có câu "cơm ngon không sợ muộn" mà. Em cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày đi rồi chị sẽ đưa em đi mua mấy bộ quần áo. Đã định ở lại đây rồi mà cứ mặc đồ của chị mãi cũng không được, em phải có phong cách riêng của mình chứ. Còn nữa, em phải biết tính kế lâu dài, biết chữ là nền tảng, em mà không có bằng cấp thì ở thế giới này sẽ rất khó sống, không thể đi đâu được hết. Chị phải xem xét làm sao để em có thể lấy được cái bằng bổ túc văn hóa cho người lớn hay đại loại thế."

"Còn nữa," nàng ngồi xuống mép giường, cạy cạy tấm gỗ đầu giường, rồi nói, "Vãn Vãn, chị hết tiền rồi."

Nàng vốn đã thất nghiệp mấy tháng nay, toàn sống bằng tiền tiết kiệm. Hướng Vãn thực ra cũng không tiêu tốn quá nhiều tiền nhưng cũng đủ khiến nàng rơi vào cảnh túng thiếu.

"Có lẽ chị phải ký hợp đồng rồi." Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt như thể sắp lên đoạn đầu đài.

"Ký hợp đồng, nghĩa là gì?"

"Nghĩa là, có lẽ chị phải ký hợp đồng với Trường Bội, làm tác giả toàn thời gian. Vì tin tức hai tháng nay nên lượt lưu trữ truyện của chị tăng khá nhanh, có biên tập viên để ý đến chị rồi, bảo chị ký hợp đồng."

Vu Chu giải thích: "Sau khi ký hợp đồng, chị có thể dựa vào việc viết truyện để kiếm tiền. Chắc cũng không kiếm được nhiều lắm đâu nhưng nhỡ đâu chị nổi tiếng thì sao? Nghe nói tác giả nổi tiếng cũng kiếm được kha khá đấy, chị sẽ cố gắng viết mấy đề tài đang hot vậy."

Hướng Vãn ôm chăn ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn chị, nói: "Trông chị có vẻ không vui lắm."

Vu Chu cười một tiếng: "Chị bị 'hội chứng tuổi teen' mà."

"Chị cứ thấy mấy cái hợp đồng ký kết, rồi quy định mấy năm phải viết bao nhiêu vạn chữ, mấy tháng phải cập nhật chương mới các kiểu, đặc biệt trói buộc mình. Hơn nữa sau khi ký hợp đồng, chị chắc chắn sẽ phải rất để ý đến số liệu, dù sao đó cũng là tiền mà, là tiền ấy. Chị không còn là một người sáng tạo tự do nữa rồi." Nàng tỏ vẻ rất từng trải.

"Đừng ký." Hướng Vãn lắc đầu.

Em suy nghĩ một lát, rồi nói: "Em có thể hàng ngày vào mấy nhóm WeChat nhận việc mà."

Vu Chu bật cười, vỗ nhẹ vào chăn của em: "Sao em lại làm như chúng ta là đôi uyên ương khổ mệnh vậy hả?"

"Uyên ương?" Hướng Vãn mím môi, hướng đôi mắt thông tuệ nhìn chị.

"Chỉ là một cách ví von thôi, em đúng là cái đồ hay bắt bẻ."

Hướng Vãn chuyển sang chủ đề khác, hỏi chị: "Em còn có thể làm công việc gì nữa không?"

"Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi trước đã. Cùng lắm thì chị đi tìm việc làm cũng được. Chị nói với em là hết tiền, ý là, xem cái lớp đào tạo kia của em ấy có thể nào nhờ Bành đạo một chút không, vì thấy em cũng có năng khiếu ấy, ờ, mặt dày một chút, ý là giảm giá hay cho free luôn á." Vu Chu tự nhiên cảm thấy rất chột dạ, nàng vốn không giỏi mấy chuyện lợi dụng người khác thế này.

"Mặt dày là sao?"

"Là làm nũng ấy."

"Em không biết."

"Lần trước em bị bệnh, em làm nũng giỏi lắm mà."

Hướng Vãn nghĩ lại tình hình lần trước, cẩn thận xác nhận: "Em đến nhà Bành đạo, nằm trên giường cô ấy, rồi làm nũng?"

Này! Vu Chu muốn bịt miệng Hướng Vãn lại.

"Đấy gọi là quy tắc ngầm!" Nói linh tinh gì thế không biết.

Nói chuyện được vài câu thì Hướng Vãn đã thấy buồn ngủ. Vu Chu bảo em nghỉ ngơi cho khỏe, còn mình thì đi ra ngoài, lấy một cái bánh mì rồi xé ăn. Chăm sóc người bệnh đúng là mệt thật, chẳng nhẹ nhàng hơn tự bản thân bị bệnh là mấy.

Vừa gặm bánh mì, lại bắt đầu lướt Weibo.

Một tiếng trước, Tô Xướng đăng một bài Weibo mới. Trong phòng nghỉ quen thuộc đó, chụp một bàn trà chiều tinh tế, rồi tag Bành Hướng Chi.

Fan CP được dịp bùng nổ, trong mắt họ, tag lẫn nhau chính là công khai tình cảm, chỉ muốn lập tức bê Cục Dân chính đến tận nơi cho hai người họ.

Nhưng trong mắt Vu Chu đang gặm bánh mì, chính là nàng đã bỏ lỡ một bữa trà chiều ngon lành như thế. Bữa trà chiều cuối cùng trước khi vai chính đóng máy, chắc hẳn phải đặc sắc hơn bình thường nhiều nhỉ.

Dù vậy, nàng vẫn luôn thắc mắc, cái thói quen xấu hay mời người khác ăn uống của Bành Hướng Chi rốt cuộc là học từ đâu ra.

Tốn tiền thật đấy.

Bấm vào khu bình luận, Bành Hướng Chi trả lời bên dưới: "Hướng Chi hào phóng."

Vu Chu bật cười thành tiếng, bấm thích cho cô ấy một cái.

Rồi đặt điện thoại xuống, quyết định vẫn nên tự nấu cho mình một tô mì chua cay thì hơn, phải đối xử tốt với bản thân một chút.

Trong phòng nghỉ ở tầng 15 của tòa nhà Thiên Âm, chỉ có Tô Xướng và Bành Hướng Chi. Mấy người kia không muốn ăn nhiều đồ ngọt liền động vài miếng rồi chạy mất, Bành Hướng Chi vừa mắng họ lãng phí tiền của mình vừa xúi Tô Xướng chụp lại, đăng lên weibo rồi tag cô vào.

"Bọn họ không nể mặt tớ, cậu đăng Weibo đi, kiếm ít người vào khen tớ, không thì tớ thấy mất cân bằng tâm lý lắm." 

Bình thường Tô Xướng chẳng thèm để ý đến cô ấy nhưng hôm nay thì khác. Tô Xướng suy nghĩ một lát, cầm điện thoại lên, thật sự chụp một tấm, rồi đăng thẳng lên Weibo.

"Ai nha, nước chảy đá mòn nha, cuối cùng cũng làm ấm được tảng đá nhà cậu rồi." Bành Hướng Chi hài lòng nhìn một loạt bình luận "Hướng Chi hào phóng", cảm thán.

Giây tiếp theo, cô ấy hơi cao giọng: "Ủa? Chúc Chúc thích bình luận của tớ này." Không phải cô ấy đang chăm sóc Hướng Vãn sao? Có thời gian lướt Weibo, vậy xem ra Hướng Vãn không sao rồi?

Thường thì Bành Hướng Chi sẽ không thấy được lượt thích nhưng vừa nãy lỡ tay bấm vào danh sách, tiện tay kéo xuống một chút thì thấy ngay ảnh đại diện của Vu Chu.

Tô Xướng nhìn sang, cầm điện thoại của mình lên, bấm vào bình luận của Bành Hướng Chi, phát hiện ứng dụng trên điện thoại không xem được lượt thích, thế là lại đặt điện thoại xuống, khẽ nói một câu: "Để tớ xem."

"Xem gì?" Bành Hướng Chi ngơ ngác.

Tô Xướng khựng lại một chút: "Xem lượt thích của cô ấy."

"Của ai?"

"Vu Chu."

Bành Hướng Chi chớp mắt hai cái, đột nhiên úp ngược điện thoại ra sau vai, một động tác che giấu, rồi nghiêng người dựa vào bàn, cười với Tô Xướng: "Tớ phát hiện cậu đối xử với cô ấy không bình thường đâu nha."

Mấy lần rồi, cô đâu có ngốc.

"Ừm?" Tô Xướng ngước mắt lên.

"Sao cậu không xem lượt thích của tớ? Cậu đến Weibo của tớ còn chẳng thèm xem! Tớ tag cậu một lần, nếu không gọi điện thoại cho cậu, cậu còn chẳng thèm trả lời tớ!" Bành Hướng Chi tuôn một tràng.

"Với lại, người ta thích bình luận của tớ chứ có thích bài đăng gốc của cậu đâu, liên quan gì đến cậu? Cậu có gì mà xem chứ?"

Bành Hướng Chi khinh bỉ nhìn cô.

Rồi cô thấy Tô Xướng hơi chùng vai xuống.

"Em ấy là bạn gái cũ của tớ." Tô Xướng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz