[BHTT-EDIT]-Editing| Đêm Vắng Sao - Nhất Trản Dạ Đăng
Chương 8 - Năm mới (1)
Cô uể oải suốt mấy ngày liền, chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện năm mới.
Lâu lắm rồi cô mới chợt nhớ về những cái Tết thật xa xưa.
Ngày ấy, Dư Như sẽ mua cho cô một bộ váy xinh xắn, tất bật lo toan chuyện ăn uống, mua ít quà biếu Tết để đi thăm họ hàng. Cha cô khi đó làm ở trường, Tết đến cũng được nghỉ, thường dẫn cô ra ngoài chơi, mua cho cô vài cuốn truyện.
Ba người một nhà sống chẳng khá giả gì, nhưng bây giờ nhớ lại, cô vẫn thấy đó mới là cái Tết trong lòng mình — đơn giản, vui vẻ, ấm áp, tràn đầy mong chờ.
Hai mươi năm trôi qua.
Thực ra cô đã chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của cha mình nữa.
Chỉ có hình ảnh của Dư Như vẫn hiện lên thật rõ ràng trong ký ức.
Gương mặt trẻ trung mịn màng, mái tóc đen nhánh dày dặn, bà mỉm cười nhìn cô.
Ký ức xa xôi khiến hình bóng người mẹ ấy trở nên vô cùng dịu dàng, xinh đẹp và gần gũi.
Nhưng hình ảnh đó, cô chỉ có thể giữ trong tâm trí rồi lại phải quên đi.
Bởi chỉ cần nghĩ đến thôi, tim cô đã nhói đau đến muốn bật khóc.
Sau khi cha qua đời, Dư Như hoàn toàn suy sụp.
Sau đó, qua người giới thiệu, bà gặp gỡ Mạnh Vĩnh Hoa.
Mạnh Vĩnh Hoa là người từng có một đời vợ, vợ trước mất sớm, không có con. Nhà ông ta có hai tầng, là căn nhà tự xây của cha mẹ để lại. Ông làm ăn nhỏ, thường đi ra ngoài buôn bán, dáng người cao nhưng diện mạo bình thường, thậm chí có thể nói là hơi xấu so với cha cô thì chẳng thể nào sánh được.
Cô từng nghe Dư Như than vãn với một người dì: "Điều kiện của tôi thế này mà người ta không chê đã là... Tiểu Tinh nhà tôi cũng đã chín tuổi rồi, tôi buộc phải mang nó theo thôi."
"Cha mẹ anh ta vẫn còn, có lẽ sẽ hơi khó ở chung... nhưng người ta cũng nói rồi, đứa trẻ mang đến thì anh ta sẽ nuôi, còn cho đi học nữa." người dì khẽ phân tích.
"Ừ... tôi cũng chẳng còn gì để đòi hỏi nữa, tôi còn mong gì hơn đâu..."
"Đợi khi cô sinh cho anh ta một đứa con trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Cha mẹ anh ta cũng đã lớn tuổi, cố gắng vài năm nữa là yên ổn..."
"Ôi, sao số tôi lại khổ thế này..."
"Phụ nữ chúng ta mà, có cách nào khác đâu. Vẫn phải có một mái nhà chứ, nhà mà không có đàn ông thì còn gọi gì là nhà nữa."
Giọng người dì họ hàng dần nhỏ lại, còn Dư Như cố nén tiếng nức nở. Hai người ngồi đối diện bên bàn, một người khuyên, một người than, nỗi buồn lặng lẽ lan giữa họ.
Trần Tinh khi ấy chỉ biết đứng tựa bên khung cửa, trân trân nhìn hai bóng dáng gầy mảnh ấy.
Khung cảnh đó đã in hằn trong trí nhớ cô thật lâu, đủ để trở thành cái bóng ám mãi sau này.
Cô theo Dư Như đến nhà họ Mạnh. Cô không bao giờ gọi Mạnh Vĩnh Hoa là cha, chỉ gọi cha mẹ ông là ông Mạnh và bà Mạnh. Vì Mạnh Vĩnh Hoa thường xuyên đi làm ăn xa, phần lớn thời gian trong nhà chỉ có Dư Như, cô và hai ông bà già. Ở đó, cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất: giúp việc nhà, yên lặng làm bài tập, chẳng bao giờ gây chuyện.
Sau này, Mạnh Đông ra đời.
Rồi ông bà Mạnh lần lượt qua đời.
Dư Như không sinh thêm đứa con thứ ba nữa.
Mạnh Vĩnh Hoa làm ăn thua lỗ, dần dần không đi xa nữa, ở nhà buôn bán vặt.
Thời gian cứ thế trôi, cô bé chín tuổi năm ấy như nhỏ dần, nhỏ đến mức có thể trốn vào khe hở của năm tháng. Mọi người, kể cả chính cô, đều quên mất sự tồn tại của cô.
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, cô nhận được tin nhắn của Mạnh Đông:
"Chị Tinh ơi, mẹ bảo tối nay chị về nhà ăn cơm nha."
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn hình meme trong tin nhắn mà khẽ thở dài.
Mạnh Đông lại gửi thêm: "Chị ơi, mai giao thừa rồi, chị vẫn chưa về nhà à?"
Những năm gần đây, cô thường chỉ về nhà vài ngày vào cuối năm, mùng Hai hoặc mùng Ba lại quay lại ký túc xá đã thành thói quen. Mạnh Đông có lẽ cũng biết cô từng cãi nhau với Dư Như, nên mới nhắn để làm hòa.
Cô cũng chẳng cứng rắn đến mức Tết mà không về. Cô thở dài, nhắn lại: "Hôm nay chị về."
Cô thu dọn đồ đạc, xách theo ít quà Tết, rồi ra khỏi nhà.
Trời vẫn âm u, trong không khí nồng nặc hơi ẩm lạnh. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, một ký ức xa xưa chợt vụt qua trong đầu. Cô cầm đồ, đi vòng qua một đoạn đường dài, tới trạm xe buýt.
Đợi khoảng mười phút, tuyến 71 từ từ chạy đến.
Nhìn thấy chiếc xe ấy, tâm trạng cô bỗng nhẹ nhõm. hời thế đổi thay, nhưng ít nhất, chiếc xe này vẫn luôn đúng giờ.
Cô lên xe, chân bước theo thói quen mà đi thẳng về hàng ghế cuối.
Mười năm nay, dung mạo thành phố Dung Thành cũng chẳng biết nói thay đổi lớn hay nhỏ. Nhiều tòa nhà cũ được sửa sang, thêm vài trung tâm thương mại, đường sá mở rộng hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cũ kỹ được giữ lại tiệm tạp hóa nhỏ, cửa hàng tiện lợi, và cả tuyến xe buýt này.
Trong nửa giờ ngồi trên xe, cô bỗng thấy phong cảnh quen thuộc dường như trở nên xa lạ, chẳng còn cho cô cảm giác được che chở như trước nữa.
Kén tằm.
Từ đó chợt hiện trong đầu cô.
Sự lặng lẽ trong chuyến xe khiến lòng cô bồng bềnh, cho đến khi xuống xe và đi bộ thêm một quãng, nỗi buồn vu vơ ấy bỗng nặng nề hẳn.
Nhà họ Mạnh là căn nhà hai tầng. Khi cô còn nhỏ, chỉ có tầng một là hoàn chỉnh, tường ngoài có gạch ốp, tầng hai thì chỉ là phần thô, chưa hoàn thiện, mái cũng chỉ đổ tạm.
Trước khi cô học cấp ba, phòng cô vẫn ở trên tầng hai chưa hoàn thiện đó.
Hai năm trước, Dư Như gom góp tiền sửa lại tầng hai, ốp lại toàn bộ gạch ngoài, và đổ thêm một lớp mái mới.
Sau khi Mạnh Vĩnh Hoa bỏ làm ăn ở ngoài, ông mở một cửa hàng nhỏ dưới nhà, bán đồ sinh hoạt, bánh kẹo, trà, rượu, thuốc lá... thu nhập cũng tạm ổn.
Giờ tầng một là cửa hàng, phía sau là bếp và kho, cùng hai phòng - một lớn, một nhỏ. Sau khi sửa sang, phòng của Mạnh Đông được chuyển lên tầng hai.
Cô bước lên cầu thang, nhìn lướt qua phòng của Mạnh Đông.
Rèm ren trắng, bộ ga mền san hô màu hồng phấn có tua rua, thảm hình con hổ con đáng yêu, bàn học rộng, giá sách đầy ắp, mọi chi tiết đều toát lên cảm giác được yêu thương.
Rồi cô quay về phòng mình. Từ khi vào đại học, cô hầu như không còn ở nhà nữa. Phòng của cô toàn sách vở cũ và đồ lặt vặt. Mỗi lần về chỉ ở vài hôm, giường trải ga sạch sẽ, nhưng tất cả đều mang cảm giác "tạm bợ, được vậy là cùng".
Cô ngồi xuống giường, ngửi thấy mùi ngai ngái của căn phòng lâu không có người ở.
Một chút vị chua lặng lẽ len ra từ khe hở năm tháng hay có thể chỉ là mùi bụi thôi. Cô bật cười tự giễu.
Đêm giao thừa, mọi người quây quần ăn cơm.
Mâm cơm đầy ắp, tiếng tivi vang ồn ào, nhưng cô ăn trong lặng lẽ.
Từ khi cô về hôm qua, Dư Như đã tỏ ra lạnh nhạt. Mạnh Đông cũng khéo léo giữ im lặng.
Bà không để ý đến cô, cô cũng chẳng muốn lại gần sợ làm người ta chán thêm.
Mạnh Vĩnh Hoa vừa ăn vừa uống, mắt vẫn dán vào tivi, chẳng nhận ra không khí ngột ngạt giữa ba mẹ con.
Đột nhiên, ông ngẩng lên nói: "Thầy Tống bên nhà đó hình như rất quý con đấy."
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến cô lập tức mất sạch khẩu vị.
Cô cầm đũa đảo nhẹ cơm trong chén: "Chú Mạnh, chú quen với nhà họ à?"
"Bà nội cậu ta có họ hàng xa với nhà mình, nên coi như cũng quen biết."
Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm nước ngọt, vị ngọt lan ra cổ họng, dễ chịu hơn đôi chút.
"Thầy Tống nào vậy ạ? Ở trường mình hả?" Mạnh Đông tò mò chen vào.
Dư Như liếc cô một cái, thấy cô không nói gì mới đáp: "Con nít hỏi làm gì. Là thầy Tống dạy Sử, lớp 11 ở trường các con đấy."
Mạnh Đông cắn đũa, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng kêu khẽ:
"Trời ơi, cùng trường luôn à?"
Cô thấy lòng mình càng nặng nề, cố nén cảm xúc, uống cạn lon nước ngọt.
Mạnh Vĩnh Hoa chẳng tinh ý, vẫn tiếp tục: "Tốt nhất là tìm hiểu nhau chừng một hai năm trước khi cưới, xem gia đình họ thế nào, bố mẹ ra sao, mình cũng phải biết rõ..."
Dư Như hiểu câu đó là nói với mình, liền gật đầu tán thành: "Đúng rồi, quan trọng là phải dễ ở, nghe nói cậu ấy còn có anh trai, mới sinh con."
"Thế thì tốt, út mà, bố mẹ thương hơn."
Mạnh Đông lén nhìn sắc mặt cô, lại nhìn sang cha mẹ, muốn nói gì đó nhưng thôi.
Cuối cùng cô không nhịn nổi, khẽ cười nhạt: "Còn chưa có gì rõ ràng, hai người đã tính xa rồi à."
Tiếng ồn ào trên tivi như cũng khựng lại một nhịp, chương trình ca nhạc trước giờ Giao thừa, hát toàn bài vui vẻ, nhưng chẳng ai nghe nổi lời.
Một lúc lâu sau, Dư Như nói: "Con gái lớn rồi, người ta nói thế, nó ngại thôi."
Mạnh Vĩnh Hoa bật cười: "Cũng phải."
Ông rót thêm rượu, nói tiếp: "Dù sao chú cũng mừng cho con."
Cô bắt đầu thấy khó chịu. Dư Như liếc cô một cái, ánh mắt như cảnh cáo, khiến cô chỉ biết cắn răng nhịn.
Mạnh Đông im lặng cầm chai nước ngọt định rót cho cô, cô khẽ lắc đầu.
"Con no rồi, lên lầu đây." Cô cố giữ giọng bình thản, đứng dậy.
"Con ăn có chút xíu vậy?" ạnh Vĩnh Hoa hỏi.
"Con uống nước ngọt no rồi." Cô đáp, giọng không mấy vui.
"Lớn rồi mà vẫn như con nít." Dư Như nói, giọng có vẻ như để hòa dịu.
Cô mỉm cười nhạt trong lòng — ngay cả giọng nói khi gọi ai là con nít cũng khác nhau, nghe ra là lời chê trách.
Cô đi được vài bước, quay lại nhìn ba người họ vẫn ngồi ăn, vui vẻ hòa thuận như một gia đình thật sự.
Câu "Để lát nữa con xuống rửa chén" nghẹn lại trong cổ, chẳng thể nói ra, đành quay người bước hẳn lên lầu.
Đi được mấy bậc, cô vẫn còn nghe tiếng Dư Như ở dưới:
"...con gái lớn rồi, giờ cũng như khách thôi..."
Cô khựng lại. Bậc thang bê tông dưới chân như mềm nhũn ra, biến thành bùn, nhấn chìm cả đôi chân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz