[BHTT-EDIT]-Editing| Đêm Vắng Sao - Nhất Trản Dạ Đăng
Chương 6 - Tâm Tư
Thẩm Gia Ân không nghe thấy Tạ Thanh Lê trả lời. Cô đợi một lúc, chỉ nghe tiếng nước chảy.
Cô tiếp tục lướt điện thoại, nhưng tâm trí đã chẳng còn trên mạng nữa.
Hai người yêu nhau hơn nửa năm, có rất nhiều khoảnh khắc thân mật ngọt ngào, nhưng cũng có những lúc cô cảm thấy Tạ Thanh Lê cách mình rất xa.
Ví dụ như lúc này. Ví dụ như mỗi khi nói đến chuyện quá khứ của Tạ Thanh Lê.
Điều cô để tâm không phải là chuyện tình cảm trong quá khứ, mà là muốn hiểu rõ hơn về tuổi thơ, tuổi thiếu niên, về gia đình gốc của Tạ Thanh Lê.
Cuộc đời của Tạ Thanh Lê có một ranh giới rất rõ, trước 17 tuổi sống ở Trung Quốc, sau 17 tuổi ở Singapore. Còn Thẩm Gia Ân quen biết cô từ sau 27 tuổi.
Mỗi khi hỏi về chuyện trước năm 27 tuổi, Tạ Thanh Lê cũng không phải kiểu né tránh lộ liễu, chỉ là cô luôn nói rất đơn giản.
Cô nói quê mình là một thị trấn nhỏ, cha mẹ ly hôn sớm, trước kia sống với bà nội, sau đó cùng mẹ sang Singapore, ở đó học trung học, đại học, rồi thuận lợi đi làm sau khi tốt nghiệp.
Vài câu là hết.
Thẩm Gia Ân ngạc nhiên hỏi: "Không còn gì nữa à?"
Tạ Thanh Lê chỉ cười nhạt: "Không có gì đặc biệt cả."
Thẩm Gia Ân năn nỉ: "Kể mình nghe một hai chuyện hồi nhỏ đi, chuyện của cậu đối với mình đều rất đặc biệt mà."
Tạ Thanh Lê mỉm cười, xoa đầu cô, nhưng vẫn tránh không trả lời.
Thẩm Gia Ân cảm nhận được sự né tránh của cô, cũng biết nên tôn trọng đời tư của người yêu, chỉ là Tạ Thanh Lê càng tránh né, cô lại càng tò mò, càng muốn biết.
Thẩm Gia Ân sinh ra trong một gia đình sung túc, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi làm được nửa năm, cha mẹ đã không nỡ, cha nói rằng đã để đủ tiền dưới tên cô để cô có thể sống sung túc cả đời, không cần phải ra ngoài chịu đựng ai cả.
Cô dần mất hứng thú với việc "đi làm công", nhưng cũng cảm thấy sống như "tiểu thư cơm bưng nước rót" thì thật không vinh quang, nên đề nghị được giúp cha mẹ trông coi chút việc kinh doanh của gia đình.
Cha mẹ cô luôn ủng hộ vô điều kiện. Nhà cô có vài nhà hàng ở Malaysia, mỗi năm cô bay qua đó vài lần để xem sổ sách, vừa có thể du lịch thư giãn. Và chính ở đó, cô gặp được Tạ Thanh Lê — và phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi ấy, Tạ Thanh Lê đang ngồi trong sảnh khách sạn, trên đùi đặt laptop, ngón tay gõ nhanh, trên cổ tay trắng mảnh là chiếc đồng hồ bạc. Cô cụp mắt xuống, toàn thân toát lên vẻ yên tĩnh và tập trung.
Thẩm Gia Ân đứng nhìn rất lâu, Tạ Thanh Lê vẫn không ngẩng đầu lên. Cô chợt nghĩ. Không biết người nào mới có thể khiến cô ấy nhìn bằng ánh mắt chuyên chú đến vậy nhỉ?
Từ khi yêu nhau, cô đã đạt được điều ấy.
Đôi mắt của Tạ Thanh Lê thật đẹp,màu đồng tử và lông mi đều nhạt, nhưng khi cô nhìn cô ấy, ánh mắt ấy lại như chứa cả một đời dịu dàng.
Ánh nhìn như vậy, khiến người ta sinh lòng tham, chỉ muốn giữ lấy mãi không buông.
Thẩm Gia Ân không kìm được muốn biết thêm nữa.
Chuyến du lịch lần này cũng là cô đề nghị.
"Mình muốn đến nơi cậu từng sống hồi nhỏ xem thử mà."
Tạ Thanh Lê không chịu nổi sự nũng nịu của cô, đành đồng ý. Cô xin nghỉ ba ngày, rồi bay sang đây.
Hai người ở Lộc Đảo hai ngày, sau đó đến thị trấn Đông Cảng thuộc thành phố Dung Thành, chỉ ở lại nửa ngày rồi rời đi.
Tạ Thanh Lê dẫn Thẩm Gia Ân đến chỗ cô từng sống hồi nhỏ, nhưng nơi đó đã bị dỡ bỏ và xây lại rồi.
"Nhà không còn ai ở à?"
"Ừ, bà nội mất rồi."
"Vậy chỗ này giải tỏa rồi, tiền đền bù ai lấy?"
Tạ Thanh Lê bình thản đáp:
"Chắc là chú và cô mình thôi."
Thẩm Gia Ân chớp mắt:
"Ơ, vậy đáng lẽ cũng có phần của cậu chứ?"
Cô không nghe thấy hồi đáp, ngước nhìn sang thì thấy ánh mắt Tạ Thanh Lê rơi về phía bên hông căn nhà. Chỉ trong khoảnh khắc, dường như một lớp sương mỏng phủ qua gương mặt cô, biểu cảm trở nên khó đoán.
Thẩm Gia Ân nhìn theo, chỉ thấy bên đó chất đống vài khúc gỗ, nhựa và những thứ rác cũ kỹ. Cô ngơ ngác hỏi: "Nhìn gì thế?"
Khóe môi Tạ Thanh Lê khẽ động: "Không có gì, đi thôi."
Thẩm Gia Ân vội theo kịp bước, quan sát sắc mặt cô, định nói gì đó, nhưng rồi thôi.
Một lát sau mới khẽ hỏi: "...Quan hệ giữa cậu và người nhà không tốt à?"
Tạ Thanh Lê bình thản "ừ" một tiếng: "Đã nhiều năm không qua lại rồi."
Thẩm Gia Ân tự tưởng tượng ra nhiều kịch bản: "Thôi bỏ đi, nhìn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền mà."
Tạ Thanh Lê khựng lại, rồi nói: "Thật ra, mình vốn không muốn quay lại nơi này."
Thẩm Gia Ân đáp: "Mình hiểu mà, nhà ai chẳng có họ hàng khó nói chứ!"
Để làm dịu bầu không khí, cô nói thêm: "Mẹ mình có một em gái, hoàn cảnh không tốt, mẹ mình vừa cho tiền vừa giúp tìm việc, từ hồi mình biết nhận thức đã vậy rồi, thế mà lễ Tết cô em họ kia chẳng bao giờ gọi điện chúc một tiếng..."
Cô bĩu môi, "Dù sao mình cũng chẳng ưa nổi."
Tạ Thanh Lê chỉ im lặng nghe, không bình luận gì.
Thẩm Gia Ân đành ngừng lại, nhưng không ngờ người "em họ" mà mình vừa nhắc chính là "đàn em " mà Tạ Thanh Lê từng quen biết trong quá khứ ấy.
Càng nghĩ, lòng cô càng thấy khó chịu. Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm của khách sạn, gỡ mặt nạ, ném vào thùng rác.
Bóng hình người yêu phản chiếu mờ mờ qua lớp kính mờ trong buồng tắm.
Cảm giác ghen tuông trong lòng cô dần tan đi theo tiếng nước, thay vào đó là sự mơ hồ, dịu dàng.
Cô giơ tay gõ cửa: "Cưng ơi, cùng tắm nha?"
Bên trong khựng lại một chút, rồi khẽ "À" một tiếng.
Thẩm Gia Ân bật cười: "Mình nói là muốn tắm cùng cậu đó!"
Tiếng nước chậm lại đôi chút, Tạ Thanh Lê từ chối: "Thôi đi, mình sắp tắm xong rồi."
"Hahaha, cậu ngại à?"
"...Lần sau nhé."
Thẩm Gia Ân hạ tay, hứng thú cũng tan đi: "Thế thôi."
Trong lòng vẫn còn chút giận dỗi, muốn thể hiện cho cô thấy, nên cố tình chờ Tạ Thanh Lê tắm xong bước ra, rồi cô chu môi, quay người đi luôn.
Tạ Thanh Lê ngẩn ra, gọi một tiếng.
Thẩm Gia Ân khẽ "ừm" trong mũi.
Tạ Thanh Lê dịu giọng: "Mình tắm xong rồi, đến lượt cậu."
Thẩm Gia Ân lườm cô một cái.
Tạ Thanh Lê mỉm cười: "Mình lấy đồ cho cậu nhé."
Thẩm Gia Ân chỉ còn cách bĩu môi đi tắm. Tắm xong, vốn định nối lại câu chuyện khi nãy, nhưng vừa lau tóc bước ra, đã thấy Tạ Thanh Lê đang gọi điện bàn chuyện công việc.
Tạ Thanh Lê đã tranh thủ xin nghỉ phép năm chỉ để đi cùng cô. Công việc của cô ấy đang trong giai đoạn thăng tiến, dù ra ngoài vẫn phải thỉnh thoảng trả lời email, gọi điện, thậm chí đôi khi còn phải họp video.
Thẩm Gia Ân biết đáng ra mình nên cảm thông một chút, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại càng ngày càng nặng. Cô liếc nhìn cô ấy một cái, rồi quay vào phòng tắm sấy tóc, còn cố tình bật máy sấy ở mức to nhất.
Cô sấy được một lúc thì Tạ Thanh Lê bước vào, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy máy sấy trong tay cô, ân cần giúp cô sấy tóc.
Trong gương, mái tóc của cô mềm mại rủ xuống sau lưng, để lộ khuôn mặt thanh tú, mộc mạc. Hàng mi cô cụp xuống, yên tĩnh mà dịu dàng. Thẩm Gia Ân nhìn đến ngẩn ngơ, tâm trạng cũng dần dịu lại.
Nếu người này ngày nào cũng có thể giúp mình sấy tóc thì tốt biết bao.
Cô lẩm bẩm một câu.
Tạ Thanh Lê không nghe rõ, khi đặt máy sấy xuống liền hỏi lại:
Thẩm Gia Ân kéo cô ra ghế sofa, ôm lấy cánh tay cô, còn tựa đầu lên vai.
Tạ Thanh Lê dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Gia Ân nói khẽ, giọng như oán trách: "Nếu như cậu vẫn còn làm ở ngân hàng thì tốt biết mấy. Cậu sẽ không bận đến thế, có thể dành nhiều thời gian ở bên mình hơn."
Sau khi tốt nghiệp, Tạ Thanh Lê từng trúng tuyển vào một ngân hàng nổi tiếng ở Singapore, làm hai năm rồi nghỉ việc, chuyển sang công ty IT hiện tại.
Tạ Thanh Lê cười: "Lúc nhận được offer*, mình vẫn chưa gặp cậu mà."
[ *offer = lời mời, lời đề nghị]
Thẩm Gia Ân khẽ "ừ" một tiếng, rúc vào lòng cô: "Mình biết rồi, mình chỉ than thở vậy thôi."
Hai người đùa qua lại vài câu, cô lại nói:"Nhưng mìnhthấy làm ở ngân hàng cũng ổn mà, cũng coi như là công chức. Công chức ở Singapore lương cao, phúc lợi tốt, còn được nghỉ nhiều nữa. Sao cậu lại đổi ngành?"
Tạ Thanh Lê đáp: "Làm ngân hàng đúng là ổn, nhưng quá gò bó, ngày nào cũng từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, công việc lặp đi lặp lại, lộ trình thăng tiến cũng cố định, không có ba năm năm thì chẳng đi tới đâu. Khi đó mình chỉ muốn ra ngoài thử xem sao, lúc nhận được offer thật sự rất vui."
Thẩm Gia Ân nhìn cô chằm chằm: "Mỗi lần nhắc đến công việc là mắt cậu sáng rực, đúng là đồ cuồng việc..."
Tạ Thanh Lê bật cười.
Thẩm Gia Ân nói: "Mình có cô bạn, hoàn cảnh giống mình, đi du học về xong lại thi công chức. Cô ấy đậu thật, ba mẹ mình mừng lắm, khoe suốt với ba mẹ mình, đến mức họ mắng mình mấy câu vì không được như người ta..."
Tạ Thanh Lê suy nghĩ rồi nói: "Trong quan niệm của các bậc phụ huynh, công chức đúng là nghề ổn định, kiểu 'bát cơm sắt'."
Thẩm Gia Ân thở dài: "Thật ra mình cũng muốn làm công chức chứ bộ. Mình không thiếu tiền, chỉ cần có công việc ổn định, nhàn nhã, làm bố mẹ vui là được. Chỉ là... mình ghét mấy kỳ thi lắm. Mình hiểu rõ bản thân mình, chắc chắn không thi đậu đâu."
Tạ Thanh Lê cúi mắt nhìn cô: "Ý cậu là... cậu thích mình làm ở ngân hàng hơn à?"
Một tiếng "đúng vậy" suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng Thẩm Gia Ân lại nuốt xuống, chỉ làm nũng: "Mình chỉ muốn được ở cạnh cậu nhiều hơn thôi mà. Yêu xa vốn đã khó rồi, mà cậu còn bận suốt..."
"Có lúc nói tăng ca là tăng ca, mà ngay cả cuối tuần ở nhà cậu cũng ôm máy tính làm việc nữa."
Tạ Thanh Lê khẽ xoa đầu cô, giọng đầy áy náy:
"Để cậu phải chạy qua Singapore suốt, vất vả cho cậu rồi."
Thẩm Gia Ân nghe vậy thì thấy lòng mềm lại, dịu giọng: "Biết vậy là được rồi, mình thiệt thòi hơn cậu nhiều đó."
Tạ Thanh Lê mím môi: "Mình biết mà."
Thẩm Gia Ân vòng tay qua cổ cô, hôn cô. Hai người lại chìm vào những phút giây thân mật.
Nhân lúc không khí đang dịu dàng, Thẩm Gia Ân bỗng hỏi: "Này, cậu nói xem... có nên nói với Trần Tinh về chuyện của chúng ta không?"
Tạ Thanh Lê sửng sốt một chút: "Gì cơ?"
Thẩm Gia Ân nháy mắt, giọng đầy ẩn ý: "Em ấy là đàn em của cậu mà."
Không khí trong phòng chợt lắng xuống.
Một lúc sau, Tạ Thanh Lê mới nói: "Mình không hiểu, chuyện của chúng ta cần phải nói với em ấy làm gì?"
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc thật lòng của cô, Thẩm Gia Ân bỗng thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Cô khẽ cười: "Ôi, mình chỉ hỏi bâng quơ thôi mà, tưởng cậu sẽ muốn cho em ấy biết chứ."
Tạ Thanh Lê mím môi, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Không đâu. Mình với em ấy hơn mười năm không gặp rồi, giờ cũng chẳng còn thân thiết nữa."
Thẩm Gia Ân chỉ "ồ" một tiếng.
Tạ Thanh Lê thở khẽ: "Không tin thì thôi."
Thẩm Gia Ân cũng im lặng một lúc, lí nhí: "Nói mấy câu mà cậu đã giận rồi."
"Mình không giận." Tạ Thanh Lê nhíu mày, "Cậu định nói với Trần Tinh chuyện của chúng ta thật à?"
"Mình.. cũng chưa biết nữa..." Thẩm Gia Ân ấp úng, thật ra bản thân cô cũng chưa nghĩ kỹ.
Thấy cô lúng túng, Tạ Thanh Lê dịu lại: "Sau này có gì cứ nói thẳng với mình, nhiều lúc mình không đoán được đâu."
Thẩm Gia Ân lại né tránh, chỉ dụi đầu vào ngực cô, nũng nịu: "Giận rồi à? Giận rồi à?"
Tạ Thanh Lê khẽ cười: "Không, không giận. Thôi nào, ngủ đi, mai còn bay sớm."
"Đượccc~" – Thẩm Gia Ân cười tươi – "Cậu bế mình qua giường đi~"
Hai người lại bật cười, ôm lấy nhau, thân mật như chưa từng có khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz