ZingTruyen.Xyz

[BHTT-EDIT]-Editing| Đêm Vắng Sao - Nhất Trản Dạ Đăng

Chương 3 - Cùng một loại người

2in1_haitrongmot


Quán nhỏ chỉ đủ kê bốn chiếc bàn, không gian hẹp nhưng đầy hơi người và sự nhộn nhịp của cuộc sống.

Chen giữa tiếng muỗng đũa lách cách, Trần Tinh thấy khung cảnh trước mắt thật khó tin — đối diện cô là hai người mà cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cùng một lúc.

"Ưm, ngon thật đó."

Thẩm Gia Ân cắn nhẹ một viên thịt tròn màu cam mềm dẻo, nhìn phần nhân bên trong rồi hỏi:

"Đây là món khoai lang viên mà cậu nhắc mãi sao?"

Tạ Thanh Lê mỉm cười:

"Cậu ăn không quen à?"

"Cũng... không đến mức đó." — Gia Ân nhăn mũi, giọng nói và vẻ mặt lại chẳng ăn khớp.
"Trong này có... rong biển, thịt nạc, với cà rốt nữa à?"

"Đây là món đặc sản của Dung Thành đó. Vỏ ngọt, nhân mằn mặn, ăn dẻo dẻo lạ miệng..." Trần Tinh nhìn hai người đối diện, chỉ vào chén, giải thích: "Là bún gạo, thêm vài viên khoai lang, rau xanh và nghêu nữa là đúng vị..."

"Phải nói là, kiểu kết hợp này khá lạ luôn á." Thẩm Gia Ân lại nhăn mũi.
Nét đẹp rực rỡ của cô khiến hành động nhỏ ấy càng thêm duyên dáng. Cô nghiêng đầu, giọng như làm nũng: "Mình không thích ăn cà rốt."

Tạ Thanh Lê dịu giọng:

"Thế thì đừng ăn nữa."

Thẩm Gia Ân cười, khẽ vuốt mái tóc xoăn màu trà sữa của cô rồi đẩy bát về phía Tạ Thanh Lê:

"Vậy cậu ăn đi." 

Tạ Thanh Lê hơi khựng lại một giây, rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Ánh mắt Trần Tinh dừng trên hai người họ, trong lòng dấy lên cảm giác mơ hồ.

Tạ Thanh Lê cúi đầu ăn, ánh mắt của cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Thẩm Gia Ân. Người sau chớp chớp hàng mi, trong mắt mang theo vẻ ngây thơ thản nhiên, ẩn chứa đâu đó ý khuyến khích cô hỏi thử.

Trần Tinh cúi mi, cũng lặng lẽ ăn tiếp.

Thẩm Gia Ân mỉm cười hỏi: "Này này này, Tiểu Tinh, hồi mười sáu tuổi Thanh Lê như thế nào vậy?" 

Trần Tinh ngẩng đầu.

Tạ Thanh Lê cũng dừng đũa, nhìn sang bên cạnh.

Không khí lặng đi trong khoảnh khắc.

"Lúc đó ngốc lắm, chỉ biết học thôi." Thanh Lê nói nhạt.

"Đàn chị học rất giỏi, đứng nhất toàn trường." Trần Tinh thêm vào.

"Oa, học bá luôn hả?" Thẩm Gia Ân trầm trồ.

Tạ Thanh Lê không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Cô ăn rất nhanh, húp vài đũa mì, cắn một viên khoai lang, đến cả nghêu cũng không bỏ sót. Khói nóng từ bát canh làm ấm gương mặt vốn mang vẻ lạnh nhạt của cô.

Trần Tinh nhìn đến ngẩn ngơ. Những ký ức xa xôi chợt ùa về trong đầu cô, như cơn gió thổi rít. Nhưng tất cả bị động tác của Gia Ân cắt ngang.

"Nhìn cậu ăn mà mình cũng muốn ăn theo." Thẩm Gia Ân cười, cầm thìa múc trong bát Tạ Thanh Lê, "Cho mình một viên nha."

"Ừ, đây này."

"Không, mình muốn ăn viên của cậu cơ~"

Tạ Thanh Lê khẽ chớp mi, như định nhìn sang Trần Tinh nhưng rồi thôi.
Động tác của cô cứng ngắc, chậm chạp, viên khoai lang cắn dở bị Thẩm Gia Âm gắp lên ăn sạch.

Trần Tinh nín thở, quay mặt sang hướng khác, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó tả.

Bàn ăn của họ trở nên im ắng giữa tiếng huyên náo của quán.
Bà chủ mặc áo khoác phao màu cam ngồi bên cạnh, tay làm nhanh thoăn thoắt, đặt từng viên tròn phủ bột trắng lên chiếc mâm đỏ lớn.

"Ngoài món này ra, cậu còn thích ăn gì nữa không?" Thẩm Gia Ân mở lời hỏi như chẳng hề biết, phá vỡ bầu không khí im lặng. 

"Bánh hàu chiên, với bánh quang kẹp." Tạ Thanh Lê đáp, mắt ánh lên chút hoài niệm.

"Trước đây gần trường có một quán rất ngon, không biết giờ còn không."

"Không còn đâu ", Trần Tinh mím môi nói "Con trai ông chủ tốt nghiệp rồi ở lại Lộc Đảo làm việc. Hai năm trước anh ấy cưới vợ sinh con, nên họ dọn qua đó luôn, nói là giúp chăm sóc cháu gái."

Ánh tiếc nuối lướt qua mắt Thanh Lê: "Ừ, quán đó ngon nhất."

"À, mà trường cấp hai cũng dời đi rồi, sửa lại, đổi tên nữa." Trần Tinh tiếp lời, "Giờ là Trường Trung học Thực nghiệm Dung Thành."

"Ừ, chị cũng tra mới biết."

"Hồi đi học cậu hay ăn ở đó lắm à?" Thẩm Gia Ân chen vào.

Thanh Lê cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng, không nói rõ.

Thẩm Gia Ân không theo kịp tâm trạng thoáng buồn của cô, bèn nhìn sang Trần Tinh. Nhưng Trần Tinh lại đang nhìn Thanh Lê, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức như chỉ còn hai người trên thế giới này.

Một thoáng, Thẩm Gia Ân cảm thấy mình bị tách ra khỏi khung cảnh ấy.
Cô khẽ cau mày, rồi rất nhanh nở nụ cười: "Nói chứ, trùng hợp thật đó, không ngờ Tiểu Tinh và cậu lại học cùng trường."

Thanh Lê nhìn cả hai, môi khẽ cong: "Mình cũng không ngờ cậu với Trần Tinh là chị em họ, chưa bao giờ nghe cậu nhắc."

"Ờ thì, mẹ mình sống ở Dương Thành, còn nhà Tiểu Tinh ở Dung Thành mà..." Thẩm Gia Ân nói, như thể điều đó hiển nhiên, "Chắc hồi nhỏ mới gặp nhau một lần thôi? Khi đó mấy tuổi nhỉ?"

"Hơn tám tuổi một chút." Trần Tinh đáp, nụ cười nhạt đi. "Hè năm lớp hai, dì hai dẫn em đến Dương Thành chơi..."

Không lâu sau cha cô qua đời, mẹ cô — Dư Như sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn tâm trí chăm sóc con. Dì hai — Dư Quyên quyết định đưa cô đến Dương Thành ở một thời gian.

Đó là lần đầu Trần Tinh gặp Thẩm Gia Ân — một cô bé xinh đẹp rạng rỡ như công chúa trong truyện cổ tích, chia sẻ cho cô những búp bê Barbie và cả tủ đầy váy công chúa, căn phòng hồng như tòa lâu đài nhỏ.

Lúc đó, Trần Tinh vẫn chưa thật sự hiểu việc cha mình đột ngột qua đời có ý nghĩa thế nào. Cô chỉ theo bản năng mà buồn, mà lo, mà sợ hãi. Đồng thời, cô tận mắt cảm nhận được cuộc sống rực rỡ, vô ưu vô lo của người chị họ cùng tuổi.

Niềm vui nỗi buồn của thế gian này, vốn chẳng hề tương thông nhau.

Nên cô nhận ra mình không thể tiếp tục là một đứa trẻ lên tám nữa và cuộc sống đã "buộc cô phải trưởng thành quá nhanh".

"À phải rồi ha." Thẩm Gia Ân cười, nghiêng mắt nhìn Thanh Lê.

Trần Tinh cũng mỉm cười, nhưng rất nhạt. Cô biết chắc  Thẩm Gia Ân chẳng còn nhớ gì về mùa hè năm ấy nữa. Cuộc đời bảo vệ cô quá tốt, khiến cô trở nên rực rỡ, vô lo và xa cách mọi khổ đau của thế gian.

Từ rất sớm, Trần Tinh đã hiểu, cô và Thẩm Gia Ân không phải cùng một loại người, nên chẳng có ý định kết giao thân thiết.
Cô tin rằng Thẩm Gia Ân cũng nghĩ như vậy, họ vốn chẳng thuộc cùng một vòng tròn xã hội.

Thế nhưng, thật chẳng ngờ...
Trong vòng giao du của Thẩm Gia Ân, lại có Tạ Thanh Lê.
Số phận, đúng là biết trêu ngươi.

Hai cái tên đó, đứng cạnh nhau trong lòng Trần Tinh, điều này khá là khó chịu.

Ngồi đối diện nhau, hai người kia cứ nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào, cũng chướng mắt không kém.

Nếu không có Thẩm Gia Ân, cô thật sự muốn ngồi lại với Thanh Lê, nói chuyện đàng hoàng. Dù sao, họ cũng đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại...

"Đàn chị, sau đó chị đi Singapore thật à?" — Trần Tinh không kiềm được hỏi.

"Ừ." — Thanh Lê khựng lại, giọng khẽ, "Xin lỗi nhé, Trần Tinh, hồi đó chị đi gấp quá, chưa kịp chào em."

Trần Tinh sững lại. Trong lòng cô vang lên một tiếng "thịch", âm thanh ấy dội khắp ngực, khiến khóe mắt nóng bừng. Cô cúi đầu, nhất thời không nói được lời nào, giọng nhỏ như gió thoảng  khẽ "ừm" một tiếng.

Cô cảm giác ánh mắt Thanh Lê đang nhìn mình, dịu dàng và sâu xa.
Cô rất muốn ngẩng lên xem ánh mắt ấy thế nào... nhưng rồi lại thôi.

"Trời ơi, hai người hồi trước thân nhau ghê ha ha ha..." Tiếng cười của Thẩm Gia Ân bật lên đúng lúc, " Đàn chị đàn em đàn ơ đồ, sến súa quá..."

Không hiểu vì sao, vì nhạy cảm Trần Tinh nghe ra ý khác trong tiếng cười ấy.
Nên cô im lặng. Tạ Thanh Lê cũng không nói gì.

Không khí trên bàn lại rơi vào im lặng.


Quán nhỏ, khách đông, họ cũng ăn xong rồi chẳng tiện ngồi lâu.

Nhìn lại thì chỗ nào không hợp lắm để ôn chuyện cũ.

"Nè, mình đi thôi." Thẩm Gia Ân nói khéo.

"Ờ, được."  Trần Tinh đứng dậy, tính tiền.

"Cảm ơn em họ nha."

"Chuyện nhỏ thôi ạ."

Ba người bước khỏi quán và đứng trên phố

"Trần Tinh, cho chị xin liên lạc nhé." Tạ Thanh Lê lấy điện thoại ra, hơi ngập ngừng, "Em dùng WeChat hay QQ?"

"Chị dùng gì?"

"Chị dùng cả hai."

"Chị giờ vẫn ở Singapore hay về nước rồi ?" lúc này Trần Tinh mới sực nhớ ra mình còn chưa hỏi điều quan trọng nhất.

"Ừ, chị đang làm việc bên đó."

"À ha, Tiểu Tinh rảnh thì qua Singapore chơi cùng bọn chị nha!" Thẩm Gia Ân hào hứng nói.

Trần Tinh khẽ "ừm" hai tiếng, trong lòng nổi lên mấy bong bóng lăn tăn của những lời muốn nói mà lại thôi, rồi nhanh chóng tan biến.
Cô mở điện thoại ra, thật ra cũng đã lâu rồi không dùng QQ nữa.
Ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy... dùng WeChat nhé?" 

"Ừ." Điện thoại của Tạ Thanh Lê là màu đen, không dùng ốp, ngón tay cô vì thế càng nổi bật, rắng và thon dài trên nền đen ấy.

"Để tôi quét mã của em nhé?"

Trần Tinh không rành lắm với WeChat, bấm tới bấm lui vẫn chưa tìm ra mã QR, cuối cùng Thẩm Gia Ân bật cười, giành lấy giúp cô tìm.

Trần Tinh thoáng ngượng, nhưng rất nhanh đã kết bạn thành công.

Ngay sau tiếng "tít" báo kết nối, Thẩm Gia Ân liền thở ra một tiếng:
"Mình buồn ngủ quá rồi, Thanh Lê, hay là mình về khách sạn trước nhé? Sáng mai còn chuyến bay sớm nữa."

"Các chị... mai là về luôn à?" Trần Tinh hi vọng vẻ tiếc nuối trên mặt mình đừng quá rõ ràng.

"Ừ, đúng rồi đó." Thẩm Gia Ân nhanh miệng đáp.

"Ừm, chuyến này về Dung Thành cũng là quyết định tạm thời thôi, tôi còn mấy việc công ty phải xử lý nữa." Tạ Thanh Lê giải thích.

"Ồ, ra vậy..." Trần Tinh chớp mắt.

"Chiếc xe thuê của tụi mình đậu ở đâu nhỉ? Đằng trước à? Hay bên kia? Trời ơi, mình quên mất rồi."

"Ở trước cửa tiệm bên đó."

Thẩm Gia Ân tự nhiên nắm tay Tạ Thanh Lê, người kia chỉ nhìn cô, mỉm cười bất đắc dĩ.

Trong đầu Trần Tinh hiện lên một chữ "nuông*".

[* '宠' : chữ này nè âm Hán Việt là 'sủng' có nghĩa là chiều chuộng, nên mình lấy chữ nuông trong nuông chiều để mọi người dễ hiểu nhe.]

Có lẽ trong những tiểu thuyết ngôn tình cũ kỹ, chữ "nuông" nghe có phần sáo rỗng, nhưng trong ánh mắt của Tạ Thanh Lê, cô lại thật sự cảm nhận được điều đó.

"Vậy Trần Tinh, bọn chị đi trước nhé."

Trần Tinh mím môi, khẽ cười: "Dạ."

"Bái bai em họ nha~" Thẩm Gia Ân vẫy tay với cô, giọng điệu đặc biệt vui vẻ.

Trần Tinh đứng yên tại chỗ, nhìn hai người họ nắm tay nhau rời đi. Đêm đông đen đặc không trăng sao. Một bên đường là những cửa tiệm san sát nhau rực rỡ ánh đèn, một bên là hàng cây xanh mướt xen nhau với những cột đèn xanh, vàng, đỏ. Hai người họ mặc áo khoác cùng kiểu, gần như cùng màu, mái tóc dài gần chạm vai, đi bên nhau trông thật hài hòa và đẹp mắt. Bóng lưng ấy dần xa khỏi cô, xa mãi, tan vào biển người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz