ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] E BỐN KHÔNG TÁM (PHẦN 2)

Chương 307 Hai mươi hai

SunL2209

Úc Tư Yến cầm ly rượu đứng ở một góc sảnh tiệc, môi hơi nhếch lên, ánh mắt dõi theo cô gái trẻ vừa bước vào cửa. Các tiểu thư xung quanh thì lại đang mải ngắm nhìn bà ta.

Nghiêm túc mà nói, phải là ngắm nhìn "anh ta" mới đúng.

Lúc này, Úc Tư Yến đang khoác lên mình chiếc áo gile phong cách Anh quốc. Về ngoại hình, đó chỉ là một thanh niên phương Tây bình thường với dung mạo chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng, nét mị hoặc vô tình toát ra từ một vu sư cấp 1 đã biến cái vỏ bọc tầm thường ấy trở nên phong lưu, yêu nghiệt, khiến bà ta dù đứng trong góc khuất cũng thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ.

Sau khi từ chối ly rượu do người phục vụ mang tới theo lời nhờ vả của một quý cô nào đó, Úc Tư Yến không kìm được đưa ngón tay gõ nhẹ lên má mình, thầm cảm thán: Bất kể tướng mạo ra sao, chỉ cần còn trẻ là sẽ có sắc.

Lớp da này... là gương mặt của một tên bạn giường nào đó từ năm kia... hoặc có lẽ là năm kìa, bà cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết đó là một chàng trai rất trẻ, khiến bà ấn tượng sâu sắc.

Nguyền rủa cấp 2 thượng giai của Úc Tư Yến có tên là [Thay Thế]. Thông qua việc hấp thụ một loại "vật dẫn" nào đó, bà có thể biến hóa thành bộ dạng của người khác.

Một loại vật dẫn rất... vui vẻ.

Mấy tên vệ sĩ cấp 4, cấp 5 ngoài cửa hay cái gọi là cổng kiểm tra an ninh căn bản chẳng thể cản nổi bước chân bà ta. Còn chiếc vòng tay màu đen này đối với năng lực giả cấp 1 thượng giai mà nói, chẳng khác nào đồ trang trí.

Giết một người với Úc Tư Yến dễ như trở bàn tay. Ngay cả là Tổng thống Vũ Quốc, chỉ cần bà ta muốn, đổi một mạng lấy một mạng cũng không khó.

Nhưng hiện tại Úc Tư Yến đứng đây, gác lại bao nhiêu công việc ở Vũ Quốc, dành trọn một tháng trời đi cùng Thẩm Phù Gia, mục đích chính là đào tạo cô trở thành một Úc Tư Yến thứ hai.

Khi khuyên tai của Thẩm Phù Gia bị tịch thu, bà ta không báo cho cô biết mình đang ở ngay trong sảnh, chỉ lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối.

Thực hiện nhiệm vụ một mình sẽ giúp Thẩm Phù Gia trở nên cẩn trọng hơn. Bà chỉ có thể bảo vệ Thẩm Phù Gia lần này, cô sớm muốn gì cũng phải tự lập.

Tạm thời Úc Tư Yến khá hài lòng với Thẩm Phù Gia. Dù còn vài sơ sót nhỏ, nhưng xét cho cùng đây cũng là lần đầu tiên cô thực hiện nhiệm vụ. Chỉ tốn chưa đầy một tháng đã tiếp cận mục tiêu trót lọt, không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào, cũng chưa từng cầu cứu bà lấy một lần. Riêng điểm này đã đáng để khen ngợi.

Thẩm Phù Gia hoàn toàn không hay biết điều đó. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Úc Tư Yến, lòng cô lúc này nặng trĩu.

Vệ sĩ đã thu hết vũ khí và phụ trợ khí, lại còn đeo cho cô chiếc vòng tay này. Kiếm sĩ không thể dùng kiếm, vu sư lại không dùng được kỹ năng, cô lúc này không khác gì người bình thường là bao. Ngay cả khuyên tai dùng để liên lạc với Úc Tư Yến cũng bị lấy mất.

An ninh của bữa tiệc này chặt chẽ hơn Thẩm Phù Gia dự tính rất nhiều. Thảo nào mục tiêu phô trương như thế mà mãi chưa bị giết, chính sự cẩn trọng đã giúp hắn sống sót đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là đám bảo vệ không thu điện thoại của khách mời.

Thẩm Phù Gia đoán, có lẽ việc tịch thu vũ khí, phụ trợ khí và hạn chế kỹ năng đã chạm tới giới hạn chịu đựng của khách khứa rồi. Nếu còn đòi thu cả điện thoại, e rằng chẳng còn mấy ai muốn tham gia bữa tiệc này nữa.

Khách mời của bữa tiệc này nhìn chung vẫn còn rất trẻ. Có kẻ là công tử tiểu thư ăn chơi trác táng, kẻ thì là đại diện được ông chủ phái đến để thẩm định chất lượng "hàng hóa". Những ông trùm thực sự đứng sau việc buôn bán này sẽ chẳng bao giờ đường hoàng lộ diện ở đây.

Thẩm Phù Gia cúi đầu, lấy ra chiếc thiết bị liên lạc mà Úc Tư Yến đưa cho. Ban đầu cô không hiểu vì sao Úc Tư Yến lại bắt cô dùng điện thoại mới, nhưng đến nơi rồi mới vỡ lẽ, là sợ có kẻ đánh cắp thông tin từ máy cũ của cô.

Trong chiếc điện thoại màu xám này chỉ lưu duy nhất một liên hệ, đường truyền được mã hóa qua nhiều tầng, muốn mở khóa cần phải có cả mống mắt và vân tay cùng lúc. Dù có lỡ tay đánh rơi thì người khác nhặt được cũng chẳng có chút giá trị nào.

Đúng mười giờ rưỡi tối, khi khách khứa đã đến đông đủ, cửa lớn và cửa sổ bỗng nhiên bị khóa chặt.

Thẩm Phù Gia nghiêng người, ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng kín mít. Cô gái bên cạnh thấy vậy bèn trấn an, "Đừng căng thẳng, chỉ là thử hàng thôi, dù không mua cũng được thả."

"Thế thì tốt," Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên mấy tên vệ sĩ ở cửa, miệng hờ hững đáp, "Hôm nay tôi cũng không mang theo nhiều tiền."

Từ lúc bước vào, Thẩm Phù Gia đã lượn một vòng quan sát. Nhân viên an ninh trong hội trường này có cấp bậc dao động từ cấp 7 đến cấp 5. Thuê được cả năng lực giả trung cấp làm bảo vệ, chứng tỏ mục tiêu có tiềm lực tài chính rất mạnh. Cô đoán, ở những góc khuất tầm nhìn chắc chắn còn có năng lực giả từ cấp 5 trở lên đang trấn thủ.

Dùng vũ lực ở đây là ngu ngốc, chỉ có thể dùng trí.

Thu lại tầm mắt, Thẩm Phù Gia cảm nhận được một ánh nhìn nhơm nhớp đang bám lấy mình. Sự soi mói này đã bao vây lấy cô cả ngày hôm nay rồi.

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ với gã trai tàn nhang nãy giờ vẫn lén lút nhìn trộm mình. Đối phương run bắn lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống như bị dọa sợ, hai má và vành tai đỏ bừng.

Hệt như loài giòi bọ không xương, thật ghê tởm. Thẩm Phù Gia cong mắt cười, xem ra cô dùng hơi quá liều rồi. Đối với người bình thường, [Mị Hoặc] của vu sư cấp 5 vẫn có sức ảnh hưởng quá lớn, sau này chỉ nên dùng một nửa công lực thôi...

"Thức tỉnh lần hai" mà Úc Tư Yến đề xuất tuy đã chặt đứt trần cấp bậc của cô, còn làm mất đi kỹ năng cấp 5. Nhưng xét theo cục diện hiện tại, việc phát triển theo chiều rộng thực dụng hơn nhiều so với việc chỉ nâng cao sức mạnh theo chiều dọc.

Nguyền rủa của vu sư quả thực tiện lợi, giúp cô tiết kiệm được bao nhiêu việc. Úc Tư Yến đúng là đã giúp cô rất nhiều.

Nhưng nếu cô không vượt qua được [Thức tỉnh lần hai], hoặc năng lực thức tỉnh chẳng có chút giá trị thực chiến nào thì sao?

Khi ấy, Thẩm Phù Gia sẽ trở thành một quân cờ phế.

Trước mặt hay sau lưng cô vẫn còn vô số những quân cờ dự bị khác của Úc Tư Yến, và người đàn bà đó tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ chịu trách nhiệm với bất kỳ quân cờ nào.

Người đàn bà này khác hẳn với hiệu trưởng Văn, Thẩm Phù Gia thấu hiểu điều này sâu sắc hơn ai hết. Người ân sư mà cô mang ơn, vĩnh viễn chỉ có một mình hiệu trưởng Văn mà thôi.

Có thể leo lên quân hàm Đại tá trước 40 tuổi, hiệu trưởng Văn dĩ nhiên cũng chẳng phải người hiền lành gì. Nhưng xuất thân bình dân khiến ông thấu hiểu sâu sắc sự gian nan của một người bình thường muốn vượt qua giới hạn giai cấp. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, ông vẫn luôn dốc sức giúp đỡ những người học sinh của mình.

Đơn độc giữa bữa tiệc đầy rẫy hiểm nguy nơi đất khách, Thẩm Phù Gia bỗng thấy nhớ những ngày tháng cấp ba da diết. Nhưng nỗi nhớ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị nhiệm vụ lấn át.

Sau khi tất cả cửa nẻo đã đóng kín, một người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang tầng hai, theo sau là hai gã vệ sĩ hộ tống. Trên mặt gã nở nụ cười rạng rỡ. Thẩm Phù Gia nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt gã đàn ông kia hoàn toàn trùng khớp với tấm ảnh mục tiêu trên lệnh truy nã.

Chuyến đi này không uổng công, đây chính là kẻ cô cần tìm.

Gã đàn ông đứng trên sảnh nghỉ nối giữa tầng một và tầng hai, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ hội trường, rồi cất giọng đầy phấn khích, "Chào mừng quý vị quang lâm tệ xá!"

Đợi khi ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, gã vỗ tay. Từ khung cửa sổ lồi trên tầng hai, một bóng người vận đồ đen bước ra.

"Thưa quý vị, đêm nay tôi xin trân trọng giới thiệu vị Đại sư này," Giọng gã đàn ông cao vút lên, "Hãy thả lỏng thể xác và tinh thần, ngài ấy sẽ mang đến cho mọi người một đêm huyền ảo như mơ."

Trong sảnh bắt đầu râm ran tiếng xì xào, các khách mời đều tò mò về vị đại sư trong lời gã. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía bóng người đeo mặt nạ đen kia, Thẩm Phù Gia cũng nhìn theo.

Đám "Đại sư" dính líu đến loại giao dịch này, không cần đoán cũng biết là vu sư sở hữu nguyền rủa hệ [Kích thích]. Thông qua những nguyền rủa dạng này, kẻ thi triển có thể khiến người khác đạt được khoái cảm thần kinh cực độ. Loại khoái cảm này còn kích thích hơn cả ma túy thông thường. Mười phần thì có đến tám chín phần là gây nghiện, lợi hại hơn [Mị Hoặc] cô dùng lên gã tàn nhang kia nhiều.

Hồi thi đấu giải toàn quốc, E408 cũng từng chạm trán với đối thủ sở hữu kỹ năng dạng này. Tuy nhiên cô ta là pháp sư hệ mộc, tính kích thích của hệ mộc yếu hơn vu sư một chút, nhưng cũng đủ để thu hút hàng chục triệu người hâm mộ. Đủ thấy kỹ năng của năng lực giả tác động khủng khiếp thế nào đối với người bình thường.

Nhưng khi ánh mắt Thẩm Phù Gia chạm phải vị đại sư kia, cô thầm kêu một tiếng không ổn — cô không nhìn thấu được cấp bậc của kẻ này.

Đối phương mạnh hơn cô rất nhiều. Một khi hắn thi triển nguyền rủa, cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu là vu sư cấp 4, cô còn miễn cưỡng chống cự đôi chút, nhưng nếu là cấp 3 trở lên... Thẩm Phù Gia khẽ cắn môi dưới, đôi mày nhíu chặt. Hiệp hội Năng lực làm ăn kiểu gì mà lại để sổng một vu sư cấp 3 thế này ra ngoài, lại còn rơi vào tay bọn buôn "hàng".

Chiêu này của gã mục tiêu quá mức tàn độc. Ngay khi tiệc vừa bắt đầu đã ép tất cả nếm trải khoái cảm cực độ, đợi đến khi khách khứa đều chìm đắm trong cơn phê pha tăm tối đó, gã chẳng lo không bán được hàng.

Làm sao bây giờ? Đột ngột rời đi lúc này thì quá lộ liễu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mục tiêu.

Nhưng nếu ở lại, tám phần mười là cô không thể chống đỡ nổi nguyền rủa của vu sư cấp cao. Khoan hãy nói đến chuyện cai nghiện khó khăn về sau, chỉ sợ trúng nguyền rủa xong, Thẩm Phù Gia không dám chắc hôm nay mình còn đủ tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ ám sát hay không.

Thời hạn một tháng sắp hết, cô không còn cơ hội lần thứ hai nữa rồi.

Ngay lúc Thẩm Phù Gia lâm vào thế bí, Úc Tư Yến ở góc tường vẫn đang quan sát sắc mặt cô đầy hứng thú.

Bà lắc nhẹ ly rượu trên tay. Trong thứ rượu vang đỏ sóng sánh kia có pha vài món đồ "trợ hứng", Thẩm Phù Gia vốn rất cẩn trọng, từ lúc bước vào hội trường chưa hề đụng đến bất kỳ đồ ăn thức uống nào ở đây.

Úc Tư Yến thì lại chẳng bận tâm, thi thoảng uống một chút cũng khá thú vị.

Đã đến lúc bà phải ra tay chưa? Đối phương là vu sư cấp 3 hạ giai, thực lực bỏ xa Thẩm Phù Gia, sau lưng hắn lại còn có bảy, tám mục sư đang [Tăng phúc]. Cô bé cấp 5 e là khó mà tránh được kiếp nạn này.

Ngay khi Úc Tư Yến vừa nhấc chân, định bước về phía Thẩm Phù Gia, thì bất chợt, Thẩm Phù Gia lùi lại.

Cô cầm ly rượu đã nâng suốt một tiếng đồng hồ mà chưa hề nhấp môi, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Úc Tư Yến khẽ nhướng mày ngạc nhiên, tự ý rời đi vào lúc này không phải là nước đi khôn ngoan.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, gã mục tiêu đứng trên bục cao lập tức phát hiện ra vị khách tự tiện rời khỏi sảnh, hắn liền ra hiệu bằng mắt cho tên vệ sĩ đứng sau lưng.

Thẩm Phù Gia bước vào phòng vệ sinh của căn biệt thự, cô đẩy cửa một buồng nhỏ, nán lại bên trong một lát. Hai phút sau, cô xả nước rồi bước ra.

Đứng trước bồn rửa tay bên ngoài, Thẩm Phù Gia soi gương chỉnh lại mái tóc.

Để đề phòng việc trà trộn các vật phẩm nguy hiểm, trước khi vào hội trường, toàn bộ mỹ phẩm cùng trữ vật khí của cô đều đã bị tịch thu. Không thể dặm lại son phấn, cô chỉ còn cách chỉnh trang lại đầu tóc.

Tóc ngắn đỡ phiền phức hơn tóc dài, nhưng cũng chẳng còn mấy dư địa để tạo kiểu. Trước khi đến đây, Thẩm Phù Gia đã duỗi thẳng tóc, hai bên tóc mai khéo léo uốn cong một lọn nhỏ để che bớt phần xương hàm. Cô diện một chiếc váy lễ phục ngắn màu hồng phấn, tiếp tục duy trì phong cách thanh thuần như mọi khi.

Nhưng lúc này... vẻ "hiền lành vô hại" ấy dường như không còn phù hợp nữa.

Thẩm Phù Gia cúi đầu, nhúng ngón tay út vào ly rượu, sau khi đầu ngón tay đã thấm chút men say, cô đưa lên chạm vào đường kẻ mắt của mình.

Cô ghé sát vào gương, ngón út dính rượu miết nhẹ từ mí mắt kéo ra sau. Đường kẻ mắt chống nước bị chất cồn hòa tan, loang ra, kéo dài xếch lên, khiến đôi mắt bỗng chốc trở nên vũ mị, đa tình.

Khi nét mực còn chưa kịp khô, cánh cửa sau lưng đã bị đẩy ra. Qua tấm gương phản chiếu, Thẩm Phù Gia nhìn thấy gã vệ sĩ to cao, âu phục chỉnh tề đang bước vào.

"Thưa cô, vui lòng quay lại hội trường ngay," Hắn cũng nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia qua gương để phòng ngừa bất kỳ hành động bất thường nào, đồng thời cảnh cáo một cách khéo léo, "nếu không cô sẽ bỏ lỡ màn trình diễn đặc sắc đấy."

Tay kẻ mắt của Thẩm Phù Gia khựng lại. Cô không đáp lời, chỉ mở vòi nước, tỉ mỉ rửa sạch vết chì kẻ mắt và rượu trên ngón út, sau đó mới chậm rãi xoay người, tựa lưng vào bồn rửa tay.

"Tôi chẳng hứng thú gì với mấy màn biểu diễn đó cả," Đôi chân thon dài săn chắc của cô gái duỗi ra, chân trái làm trụ, đầu gối phải hơi co lên, khép nép dựa vào chân trái. Cô nhìn hắn, mỉm cười, "Tôi đến đây vì ngài Kim."

Cử chỉ đầy ám chỉ này khiến tên vệ sĩ lập tức hiểu ý.

Nếu là người phụ nữ khác, hắn chắc chắn sẽ đuổi cổ ra ngoài ngay. Hạng phụ nữ gì mà ông chủ chẳng có? Kiểu lai lịch bất minh lại còn chủ động dâng đến tận miệng thế này chứa đựng quá nhiều rủi ro.

Nhưng hắn quét mắt nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới. Cô gái này trông quả thực rất khá, ánh mắt và dáng điệu đều toát lên vẻ quyến rũ chết người. Ngay cả cô bồ nhí được ông chủ cưng chiều nhất cũng chưa chắc đẹp bằng cô ta. Ngoại trừ ngực hơi nhỏ một chút thì có thể coi là cực phẩm.

Có lẽ chỉ là một ả đàn bà tham tiền đơn thuần?

Hắn dời mắt xuống chiếc vòng đen trên cổ tay Thẩm Phù Gia, xác nhận năng lực của cô đã bị phong tỏa, bèn trầm giọng, "Theo tôi lên lầu đợi, ông chủ hiện giờ chưa rảnh gặp cô đâu."

Thẩm Phù Gia cười tươi rói. Cô thu lại bàn tay đang chống trên bồn rửa, bước đi trên đôi giày cao gót bạc, tiến lại gần rồi lướt nhẹ một tay lên vai gã đàn ông, thì thầm nỉ non, "Cảm ơn lòng tốt của anh."

Tiếp xúc ở cự ly gần, tên vệ sĩ cảm nhận được đẳng cấp của đối phương. Chỉ là một năng lực giả thấp kém cấp 10 mà thôi, chắc chẳng gây ra nổi mối đe dọa nào. Ông chủ dẫu sao cũng là năng lực giả cấp 6, cho dù hai người ở riêng với nhau cũng không đến mức bị một cô gái cấp 10 làm bị thương.

Hắn đưa người phụ nữ lên tầng ba, sắp xếp cho cô vào phòng chờ và cắt cử người trông chừng, sau đó xuống lầu quay lại bên cạnh ông chủ.

Lúc này tầng một đã tối đèn, ánh sáng mập mờ bao trùm lấy bầu không khí hoang đường diễm tình. Tất cả mọi người đều như si như say, chìm đắm trong khoái lạc tột cùng.

Chủ nhân bữa tiệc đứng bên cạnh vu sư trên tầng hai, mãn nguyện thưởng thức khung cảnh bên dưới. Lũ con nhà giàu não tàn này càng hưởng thụ, hắn càng kiếm được nhiều tiền. Khi vệ sĩ quay lại, hắn buột miệng hỏi, "Người phụ nữ kia đang làm gì?"

"Cô ta muốn gặp ngài." Tên vệ sĩ hạ thấp giọng, kể lại sự việc.

Từ lúc có tiền đến nay, kẻ tự nguyện ngã vào lòng hắn chẳng hiếm. Thoáng nhìn qua ban nãy, hắn nhớ mang máng cô ả trông cũng khá.

"Cũng được, chờ đợi mãi cũng chán." Cơn "mộng" này còn phải nửa tiếng nữa mới tỉnh, tranh thủ lúc này đi gặp người đẹp một chút coi như giải khuây.

Lên đến tầng ba, gã đàn ông nhìn thấy cô gái ban nãy trong phòng khách.

Hắn không vội vào ngay mà chắp tay sau lưng đứng ở cửa ngắm nghía một lúc. Đây là một người phụ nữ phương Đông, trông rất có phong vị riêng.

Làn da cô gái trắng muốt, ngũ quan mang nét dịu dàng đặc trưng của phụ nữ phương Đông, tay chân thon thả, chiếc váy màu hồng phấn trông rất ngoan hiền. Khi nhận ra có người ở cửa, cô quay đầu lại, nhếch môi cười với hắn, đôi mắt hoa đào kia như hồ thu xao động bởi cánh hoa rơi.

Tên vệ sĩ nói không sai, cô ả quả thực rất quyến rũ.

Gã đàn ông nới lỏng cà vạt, trong mắt lộ ra tà quang. Hắn phẩy tay, đám vệ sĩ bên cạnh hiểu ý liền lui ra ngoài, khép cửa lại.

Thẩm Phù Gia đánh giá người đàn ông ở cửa. Phác họa tâm lý của cô về mục tiêu không hề sai: Người đàn ông yêu tiền thường sẽ không từ chối mỹ sắc.

Mục tiêu thừa biết mình đang bị truy nã mà vẫn dám ngang nhiên lộ diện thế này, chứng tỏ nhu cầu "hưởng thụ" của hắn chắc chắn vượt xa người thường.

Mình đi nước cờ này không sai. Cuối cùng cũng tiếp cận được hắn, hoàn thành bước đầu tiên.

Cửa vừa khép lại, gã đàn ông liền sấn tới. Hắn chộp lấy cổ tay cô, cúi đầu hôn lên đó, nhưng khi môi hắn chưa kịp chạm vào làn da thiếu nữ, một ngón trỏ thon dài đã chặn ngang.

"Thưa ngài." Cô gái phương Đông xinh đẹp tinh xảo nhìn hắn cười, "Em đang rất cần tiền."

Gã đàn ông thoáng kinh ngạc trước sự thẳng thắn của cô, việc bị ngăn lại giữa chừng khiến hắn có chút mất hứng. Nhưng rất nhanh, ngón trỏ đang chặn môi hắn bắt đầu trượt xuống dưới, cả bàn tay phải của cô gái áp lên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn.

Đầu ngón tay kia của cô điểm nhẹ lên xương quai xanh của chính mình, cô ngước nhìn hắn với vẻ ngây thơ pha lẫn khát khao, dùng chất giọng nũng nịu như mèo con mà cầu xin, "Thưa ngài ơi...."

"Ồ..." Gã đàn ông bật ra tiếng rên rỉ khó kìm nén, "Cục cưng à, tôi phải giữ em lại thôi."

Quả đúng là một cực phẩm.

"Thế thì không được đâu." Thẩm Phù Gia rụt tay lại.

"Tại sao?" Hắn lập tức chộp lấy tay cô kéo về, đưa lên môi liếm láp hôn hít.

"Ngài phải trả chút tiền cọc chứ."

Đây là phòng khách, khó mà đảm bảo không có camera giám sát. Thẩm Phù Gia phải tìm cách vào phòng ngủ hoặc thư phòng của mục tiêu, những nơi đó thường sẽ không lắp camera, kín đáo và an toàn hơn.

Bàn tay cô tiếp tục trượt xuống dưới. Đáng tiếc [Mị Hoặc] đã bị cấm, nếu không thì đâu cần phiền phức thế này? Cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian diễn ra bữa tiệc. Một khi ở lại qua đêm, muốn rời đi sẽ rất khó khăn — hay đúng hơn là, muốn lấy lại những món đồ bị giữ ở cửa sẽ rất khó.

Những thứ khác thì sao cũng được, nhưng nhẫn của cô... chiếc nhẫn của cô và Trà Trà vẫn còn nằm ở đó.

Ngoài lý do về chiếc nhẫn, trong dinh thự này còn có không dưới năm mục sư. Hiện tại họ đang bận [Tăng phúc] cho vu sư nên không phân tâm được. Nhưng đợi đến khi tiệc tàn, đám mục sư đó khả năng cao sẽ cử người giám sát biến động sinh mệnh của chủ nhân. Một khi hơi thở sự sống của mục tiêu suy yếu, đám vệ sĩ sẽ phá cửa xông vào tóm gọn cô ngay.

Vì thế, thời điểm duy nhất cô có thể hoàn thành nhiệm vụ là ngay trong bữa tiệc này.

Ngón út men theo thắt lưng quần tây móc nhẹ xuống dưới, gã đàn ông lập tức đứng bật dậy, "Chúng ta sang thư phòng."

Hắn đã không còn vội vã nữa. Món sơn hào hải vị ngon lành thế này, phải đợi tiệc tàn rồi mới từ từ thưởng thức.

Thẩm Phù Gia nở nụ cười kiều diễm, cô khoác tay gã đàn ông, theo hắn cùng bước ra ngoài.

Cửa phòng khách mở ra, mấy tên vệ sĩ bên ngoài ngẩn người. Ông chủ bước ra với vẻ mặt hân hoan, trước sau chỉ mới vỏn vẹn hai phút, vậy mà cô gái kia đã được ông chủ thân mật ôm eo, dẫn sang thư phòng.

Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai phút thì làm ăn được gì cơ chứ? Từ người lạ đến lúc được đưa vào thư phòng vậy mà chỉ tốn có hai phút thôi sao?

Đám vệ sĩ chấn động tột độ, nhưng vẫn lật đật bám theo sau.

Thẩm Phù Gia thuận lợi vào được thư phòng, nhưng lần này, gã đàn ông lại không có ý định vui vẻ ngay. Cửa thư phòng không đóng, mấy tên vệ sĩ cũng không lui ra.

Khó ra tay rồi.

Thấy gã đàn ông rảo bước về phía bàn làm việc, lấy tấm séc ký tên rồi đưa cho mình, Thẩm Phù Gia liền chủ động tiến lên.

"Giờ thì em có thể ở lại rồi chứ?" Hắn chìa tấm séc về phía Thẩm Phù Gia, đang định gọi người sắp xếp chỗ nghỉ cho cô thì tờ séc trên tay đã bị cô gái rút mất.

Ngay trước mặt hắn và đám vệ sĩ, cô công khai kéo trễ cổ áo, nhét tờ giấy mỏng manh ấy vào sâu trong bầu ngực.

Hơi thở của gã đàn ông như ngưng trệ. Ngay giây sau, vòng eo thon thả mà săn chắc kia khẽ nghiêng, cô nửa ngồi lên bàn làm việc. Một chân thon dài bóng mượt chống xuống đất, chân kia nâng lên, ngoắc lấy bắp chân hắn, kéo hắn sát về phía mình.

"Đến lượt em trả tiền cọc rồi." Cô cười ranh mãnh, trong đôi mắt như chứa đựng một vầng trăng bạc, lấp lánh niềm vui sướng của kẻ vừa kiếm được món hời.

"Không cần đâu." Gã đàn ông từ chối, hắn hôn lên má cô, toan quay người rời đi. "Cứ giữ đó, sau này trả cũng được." Hắn bây giờ không vội "làm thịt" cô nữa.

"Thế sao được," Đôi cánh tay trắng muốt quàng qua cổ hắn, cô gục đầu vào vai gã đàn ông, thì thầm bên tai, "Ngài Kim à, em làm nghề này trọng chữ tín lắm."

Mái tóc mềm như nước trượt xuống một bên vai, để lộ bờ vai trần tựa như khối ngọc bích ngâm trong suối lạnh. Gã đàn ông sững người, rồi bật cười lớn, "Được lắm."

Hắn phất tay, mấy gã vệ sĩ thức thời lui ra ngoài, một lần nữa khép chặt cửa phòng.

"Em định trả bằng cái gì đây?" Hắn chống hai tay lên bàn, giam cô gái trong vòng tay mình, hứng thú bừng bừng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Thẩm Phù Gia cũng ngước mắt nhìn sâu vào hắn, "Ôm lấy em."

"Em đúng là mê người quá đáng." Hắn cười, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa lưng lạnh toát.

Gã đàn ông trợn trừng đôi mắt, một thanh kiếm với hoa văn cầu kỳ đã đâm xuyên từ sau lưng thấu qua trái tim hắn.

Trong tư thế ôm ấp ấy, gã đàn ông dùng hết sức bình sinh định giãy giụa, nhưng lại bị cô gái khóa chặt trong lòng. Cô gái nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ này lại sở hữu sức mạnh kinh người, đến cả hai chân của hắn cũng bị chân cô kẹp chặt, không sao nhúc nhích nổi.

Trái tim dần nguội lạnh, nhãn cầu của gã đàn ông trung niên lồi ra như sắp nứt toạc khỏi hốc mắt. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trên cổ tay phải của cô gái, chiếc vòng phong ấn năng lực vẫn còn nguyên đó.

Cô ta không thể sử dụng kỹ năng, vậy thứ vũ khí sắc bén này từ đâu mà ra? Tại sao vệ sĩ ngoài cửa lại không tịch thu nó? Không đúng, trên người cô ta chẳng đeo món trang sức nào, ngay cả túi xách cũng không, làm sao cô ta mang lọt nó vào đây được!

Đường đường là một năng lực giả cấp 6, hắn cảm nhận rất rõ cô gái này chỉ mới cấp 10 mà thôi. Một kẻ cấp 10 tép riu làm sao có thể một chiêu đoạt mạng hắn? Điều này không thể xảy ra! Tuyệt đối không thể!

Những giây phút cuối đời, đọng lại trong gã đàn ông chỉ còn là nỗi kinh hoàng và nghi hoặc tột độ. Đến tận lúc chết, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại mất mạng.

Cảm nhận được sự giãy giụa của gã đàn ông, Thẩm Phù Gia càng siết chặt vòng tay hơn. Cô ôm ghì lấy hắn một cách thân mật, tựa như yêu say đắm hắn.

Hệ thống an ninh ở đây quả thực đã gây cho cô không ít phiền toái. Tuy nhiên, kỹ năng của cô bị phong tỏa, nhưng vũ khí của cô thì không.

Trong hai phút ở nhà vệ sinh, Thẩm Phù Gia đã thử triệu hồi Băng Thị. Đúng như cô dự đoán, Băng Thị vẫn có thể được triệu hồi, nó không nằm trong phạm trù kỹ năng.

Hàn khí cực độ của Băng Thị nhanh chóng đóng băng trái tim gã đàn ông. Để tránh máu bắn lên người, Băng Thị không đâm xuyên qua cơ thể hắn mà chỉ găm vào tim. Vết thương lập tức bị đông cứng, không một giọt máu nào rơi xuống sàn. Chỉ trong vài giây, gã đàn ông đã chết hẳn.

Thẩm Phù Gia đang định rút kiếm, bỗng nhiên, một luồng khí ấm kỳ lạ theo thân kiếm Băng Thị truyền vào người cô.

Thẩm Phù Gia giật mình, chuyện gì thế này?

Ngay khi cô còn đang khó hiểu, cơ thể người đàn ông trong lòng bỗng dần dần teo tóp lại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái xác khô!

Gương mặt đắc ý phong độ khi nãy giờ chuyển sang màu nâu xanh, má hóp lại, tròng mắt lồi ra, da dẻ nhăn nheo tựa như vỏ cây khô khốc. Thẩm Phù Gia hít sâu một hơi khí lạnh. Trái ngược với thảm trạng của gã đàn ông, lòng bàn tay trái của cô lại ấm nóng, dường như có một nguồn năng lượng nào đó đã được truyền từ Băng Thị vào cơ thể cô.

Thời gian cấp bách, không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt nhiệm vụ là quan trọng nhất.

Thẩm Phù Gia thu hồi Băng Thị, đặt cái xác khô quắt queo kia lên ghế, rồi lấy thiết bị liên lạc Úc Tư Yến đưa, quay lại một đoạn video thi thể gã đàn ông.

Không có trữ vật khí, cô không thể mang đầu hắn đi, chỉ đành dùng video làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ — cũng chẳng biết cái bộ dạng này có được tính là bằng chứng hay không nữa.

Nhiệm vụ hoàn thành, cô sải bước đi về phía khung cửa sổ mà mình đã liếc thấy khi vừa bước vào.

Bên dưới cửa sổ thư phòng là khu vườn. Tối nay vì có tiệc nên hầu hết vệ sĩ đều tập trung ở sảnh tầng một, chỉ có lác đác vài người tuần tra trong vườn.

Màn đêm đen đặc trở thành vỏ bọc che chở cho Thẩm Phù Gia. Cô đẩy cửa sổ, tung người nhảy xuống từ tầng ba.

Cô đáp xuống bãi cỏ nhẹ nhàng, chỉ phát ra tiếng động khẽ khàng như tiếng côn trùng nhảy, trong đêm khuya tĩnh mịch không một ai chú ý đến cô.

Đưa tay vuốt lại mái tóc, Thẩm Phù Gia bước ra khỏi bãi cỏ, lảo đảo đi về phía cổng chính.

Tên bảo vệ da đen gác cổng nhìn thấy cô, có chút ngạc nhiên hỏi, "Thưa cô, sao cô lại ra về sớm thế?"

"Tôi về lấy tiền." Đôi mắt cô lờ đờ, gương mặt ửng hồng men say, bước chân xiêu vẹo. Cô nhoẻn miệng cười ngây ngô với tên bảo vệ, "Tuyệt quá... tôi muốn mua hết tất cả mọi thứ. Nhanh... nhanh đưa chìa khóa cho tôi, tôi phải về lấy tiền ngay!"

Bảo vệ nhìn bộ dạng phê pha như đang trên chín tầng mây của cô, lại nghe nói về lấy tiền, liền lập tức trả lại đồ đạc cho Thẩm Phù Gia, sợ làm chậm trễ chuyện làm ăn của ông chủ.

"Cô đi đường cẩn thận nhé." Hắn nhắc nhở.

Thẩm Phù Gia nhận lấy đồ đạc, đỏ mặt cười hề hề hai tiếng, rồi loạng choạng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz