ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] E BỐN KHÔNG TÁM (PHẦN 2)

Chương 295 Hai mươi hai

SunL2209

Lễ trao trượng của Bách Lí Cốc gần đến, đêm nay trong cốc đèn đuốc sáng trưng, mọi người đang tiến hành khâu kiểm kê cuối cùng.

Trăng đã lên ngang cành liễu, Cơ Lăng Ngọc đẩy cửa phòng ra. Eve nhảy theo cô ra ngoài, lắc lắc cơ thể trên hành lang.

Chủ nhân không ở nhà, nó bị nhốt trong phòng buồn chán suốt một ngày. Lúc này đứng dưới ánh trăng, bộ lông trắng của nó bóng mượt như nước, mỗi lần vung lên lại như sóng kem sữa dập dờn.

Cơ Lăng Ngọc xoa đầu bạch hổ. Trận chiến với Quyết Li ban ngày khiến cô cảm nhận sâu sắc sự yếu kém của bản thân. Trước cường giả Địa cấp, năng lực của cô thật nhỏ bé.

Thời gian bốn năm, Bách Lí đã đi trước cô một bước, đột phá đại bình cảnh cấp 3. Cô cũng phải mau chóng đuổi kịp mới được.

Cầm theo thanh kiếm, Cơ Lăng Ngọc vốn định ra vườn sau luyện tập một chút. Thế nhưng khi vừa bước vào trung đình, cô liền thoáng thấy một vệt trắng.

Cô nhìn về phía tiền viện nơi màu trắng ấy xuất hiện. Một cô gái đang ngồi trên lan can, đưa lưng về phía Cơ Lăng Ngọc, chậm rãi chải mái tóc dài của mình.

Mái tóc trắng phủ trên lưng nàng, từ xa nhìn lại như một dải tuyết mềm. Dưới ánh trăng, mái tóc phản chiếu chút xanh nhạt như mặt nước.

Nàng chọn một lọn tóc đặt trước ngực, dùng lược chậm rãi chải, ánh mắt không đặt trên tóc mà nhìn vào chum sen đối diện.

Gió đêm dìu dịu, những đóa hải đường trong tiền viện khẽ lay động. Trong chum sen vọng ra tiếng cá đớp nước, âm thanh ấy khiến lòng người cũng lắng lại.

"Chưa ngủ à?"

Mật Trà đang mãi ngắm hoa sen thì phía sau bỗng vang lên tiếng nói, nàng giật mình, vai khẽ run lên, rồi bên cạnh xuất hiện thêm một người một hổ.

Eve nhẹ nhàng nhảy qua lan can, thân hổ khổng lồ tiếp đất không hề phát ra tiếng động. Nó điềm nhiên đi lại trước mặt Mật Trà, thở phì phì hai cái đầy thân thiện. Mật Trà cong mắt, vừa định chạm vào nó, tay vừa giơ lên, Eve đã tự động cúi đầu cọ vào.

Mục sư lúc nào cũng được các sinh linh yêu mến.

Cơ Lăng Ngọc hơi bất ngờ vì mình làm Mật Trà giật mình, cô cứ tưởng Mật Trà đã nhận ra cô ở đây từ lâu.

Cô ngồi xuống bên cạnh Mật Trà, đôi mắt vàng kim nhìn nàng, "Ngày mai là lễ trao trượng rồi, tối nay cậu nên nghỉ ngơi sớm."

Nói rồi, Cơ Lăng Ngọc mỉm cười, chỉ lộ ra một chút hài hước ít người biết trước mặt Mật Trà. Cô cố ý hạ giọng, trêu chọc gọi nàng một tiếng, "Thánh Nữ Điện Hạ."

Mặt Mật Trà lập tức đỏ bừng, bị bạn bè gọi như vậy thật là ngượng.

Ba thanh quyền trượng của Bách Lí Cốc, một thanh trao cho tộc trưởng, một thanh trao cho tộc trưởng kế nhiệm, còn thanh cuối cùng sẽ được trao cho thiên tài có hy vọng đột phá Thiên Cực. Người nắm giữ sẽ được coi là hy vọng của gia tộc, vì vậy được gọi là Thánh Nữ.

Thánh Nữ là danh xưng đã được mỹ miều hóa, trên thực tế chính là linh vật.

Thông thường Thánh Nữ không tham gia vào chuyện trong tộc. Nhiệm vụ của họ chỉ có một: chuyên tâm tu luyện, hết sức mình đột phá Thiên Cấp, trở thành cột mốc lịch sử của gia tộc Bách Lí.

Nhưng Mật Trà thì khác. Tộc trưởng và đại trưởng lão đương nhiệm của gia tộc Bách Lí đều là ông bà của nàng; phó hội trưởng Hiệp hội Mục sư là mẹ của nàng. Những trưởng bối nắm trọng quyền trong tay tuyệt đối sẽ không để cháu gái mình trở thành linh vật chỉ biết tu luyện, họ chắc chắn muốn Mật Trà tiếp xúc với các công việc trong cốc.

Trong bốn năm, ngoài việc tu luyện năng lực, Mật Trà còn theo năm vị trưởng lão học hỏi kiến thức trên mọi phương diện: Kỳ môn Độn giáp, Ngũ hành Bát quái, hoa cỏ dược liệu, tính toán quản lý... Chẳng cái nào nàng thật sự giỏi, nhưng cũng chẳng cái nào bị bỏ sót, thứ gì cũng nắm được chút ít, xem như phát triển cân bằng.

"Đừng trêu tôi nữa." Mật Trà cúi đầu, ngón tay vùi vào cái đầu đầy lông của Eve, đỏ mặt thì thầm, "Tôi còn kém lắm."

"Mẹ cậu năm 22 tuổi mới chỉ đạt cấp 5 thượng giai, ngay cả Lão Thái Quân năm xưa cũng chỉ đến cấp 4. Bách Lí, cậu lúc nào cũng khiêm tốn như vậy."

Đôi mắt vàng kim kia vốn luôn kiêu ngạo sắc bén như mặt trời nơi cửu thiên, nhưng lúc này, trong đêm tối này, bị ánh trăng như nước gột rửa, trở nên mềm mại và ấm áp.

"Điều kiện của bà không tốt bằng tôi," Mật Trà lắc đầu, "Năm bà 22 tuổi, Hán Quốc muốn thôn tính chúng tôi, mối quan hệ giữa quốc gia và gia tộc Bách Lí cực kỳ căng thẳng. Tâm trí bà đều đặt vào tộc, làm gì còn thời gian mà chuyên tâm tu luyện. Nếu bà có hoàn cảnh thảnh thơi như tôi bây giờ, thành tựu chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều."

Cơ Lăng Ngọc cụp mắt, khẽ nói một câu, "Chưa chắc đâu."

"Hả?" Mật Trà không nghe rõ, "Cậu vừa nói gì?"

Cơ Lăng Ngọc lắc đầu: "Không, không có gì."

Không liên quan đến cấp bậc hay thiên phú, Mật Trà mãi mãi là mục sư tốt nhất mà cô từng gặp. Mật Trà 12 tuổi thức tỉnh năng lực mục sư, nhưng ngay từ trước đó, trong lòng Cơ Lăng Ngọc, nàng đã là hình mẫu hoàn mỹ nhất của một mục sư rồi.

"Dù sao thì, ngày mai cậu sẽ trở thành Thánh Nữ mới của gia tộc Bách Lí." Cơ Lăng Ngọc nhìn nàng nói, "Cậu là Thánh Nữ đầu tiên của Bách Lí sau khi gia tộc nhập cư vào Vũ Quốc. Đây cũng là một sự kiện đáng được ghi vào lịch sử đối với Vũ Quốc. Đáng tiếc cha tôi không thể có mặt. Ông nói sẽ đích thân đến chúc mừng sau."

Trở thành Thánh Nữ là vinh dự tối cao đối với đệ tử Bách Lí. Không chỉ cả tộc ăn mừng, mà các bậc kỳ tài từ khắp nơi cũng sẽ đến tham dự. Cơ Phương Tấn ở nước ngoài không thể về kịp, nên đã cử Cơ Lăng Ngọc đến Bách Lí Cốc trước nửa tháng và nhờ thư ký mang theo lễ vật chúc mừng.

Cơ Lăng Ngọc đã có ý khuyên cha về. So với việc gặp gỡ và ăn vài bữa tiệc ngoại giao với các lãnh đạo nước ngoài, cô cho rằng gia tộc Bách Lí trong nước mới là điều ông cần chú trọng hơn. Chỉ có chính phủ và tông tộc liên thủ, nâng cao quốc lực Vũ Quốc, mới có thể có được sức mạnh ngoại giao tốt hơn.

Nhưng cô vẫn không thuyết phục được Cơ Phương Tấn. Từ cuối năm ngoái đến nay, cha cô thường xuyên đi công tác, ngay cả cô cũng ít khi gặp được ông.

"Không sao đâu, cậu có mặt là được rồi." Mật Trà không bận tâm đến việc Tổng thống có đến hay không. Với nàng thường ngày, tiệc càng ít người càng tốt, nhưng bữa tiệc ngày mai thì khác.

Khóe môi nàng vô thức cong lên. Bữa tiệc ngày mai, mọi người E408 cũng sẽ đến, chẳng mấy chốc họ sẽ gặp lại nhau.

Không biết, cậu ấy... có đến không nhỉ...

Gió bắt đầu nổi lên, Cơ Lăng Ngọc nhìn trời, khuyên nhủ, "Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về ngủ đi, lát tôi cũng về."

Mật Trà khó hiểu, "Cậu còn muốn làm gì?"

"Tôi muốn luyện kiếm một chút."

Mật Trà hơi kinh ngạc, "Cậu đã luyện cả ngày rồi, còn luyện nữa sao?"

Cơ Lăng Ngọc thu lại nét đùa cợt, ánh mắt dừng trên bàn tay mình, nghiêm túc nói, "Trận đấu với nhị trưởng lão hôm nay khiến tôi nhận ra nhiều điều, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót."

"Tiểu Ngọc, cậu đã xuất sắc lắm rồi." Mật Trà không kìm được nói.

Cơ Lăng Ngọc lắc đầu, "Cùng là song tu, nhưng so với nhị trưởng lão, tôi còn kém xa lắm."

"Tuổi của cậu cũng kém xa mà." Mật Trà nói, "Nhị gia gia là người có thiên tư xuất chúng nhất mà tôi từng gặp, ngay cả ông tôi cũng không bằng. Nhưng tôi tin rằng, thành tựu của cậu nhất định sẽ vượt qua ông ấy."

Nhị trưởng lão của Bách Lí Cốc - Quyết Li, kiếm pháp song tu hệ thủy, chưa đến 70 tuổi đã đạt đến Địa cấp thượng giai.

Hệ thủy thông thường thiên về phòng thủ, nhưng nước của Quyết Li lại chủ về khống chế, vô cùng hiếm thấy. Hai kỹ năng [Huyền Thủy Khóa] và [Kháng Long Hữu Hối] hôm nay đều là kỹ năng khống chế hàng đầu, hội tụ cả tốc độ lẫn sức mạnh.

Không chỉ độc bá về năng lực, Quyết Li còn tinh thông Kỳ môn Độn giáp, được ca tụng là thiên tài trăm năm khó gặp.

Cơ Lăng Ngọc nắm chặt tay trái. Cô vẫn luôn muốn bái Quyết Li làm sư phụ, nhưng Quyết Li bản tính lãnh đạm, không thích tiếp xúc với người khác, chỉ thỉnh thoảng giao đấu vài chiêu với Cơ Lăng Ngọc, thái độ không lạnh không nóng.

Cô biết, chuyện này có một phần nguyên nhân từ cha mình. Nếu không phải vì Mật Trà và cô có quan hệ tốt, sợ rằng Quyết Li còn chẳng đoái hoài gì đến cô.

Eve đã được xoa đầu đủ. Nó dùng mũi cọ vào lòng bàn tay Mật Trà, rồi lại thở phì phì hai luồng khí, hơi thở ấm nóng phả vào tay Mật Trà, vừa nóng vừa nhồn nhột. Mật Trà cười cười, ánh mắt từ Cơ Lăng Ngọc chuyển sang Eve.

Nàng gãi cằm Eve, đáp lại lời chào của con hổ, "Xin chào nhé, mèo lớn."

Suy nghĩ của Cơ Lăng Ngọc cũng theo đó chuyển hướng. Cô nhìn Mật Trà đang ôm đầu hổ, ánh mắt lại thêm phần mềm mại, nhẹ giọng cảm thán, "Eve rất thích cậu."

Bạch hổ kiêu ngạo không coi ai ra gì, ngay cả Tổng thống cũng không thèm liếc mắt, chỉ riêng trước mặt Mật Trà là ngoan ngoãn dễ bảo.

"Mèo thì cảm nhận cảm xúc tốt hơn con người, nó biết ai thích nó." Mật Trà dùng tay phải vuốt ve lớp lông hổ dày, ánh mắt nhìn vào đôi mắt hổ màu xanh biếc của Eve, nhưng dường như lại nhìn xuyên qua nó để thấy một thứ khác.

Mãi lâu sau, nàng cúi đầu, như đang lẩm bẩm một mình, "Cậu ấy cũng có một con mèo... Đáng tiếc, tôi vẫn chưa được gặp."

Cơ Lăng Ngọc giật mình, ánh mắt cô lướt qua, liền bắt gặp trên ngón áp út bàn tay trái đang cầm lược của Mật Trà, là một chiếc nhẫn bạc mảnh, dưới ánh trăng phản chiếu từng tia sáng lạnh.

Cô chợt hiểu ra, tại sao đêm trước lễ trao trượng Mật Trà lại không ngủ mà ngồi ở đây.

Cơ Lăng Ngọc mấp máy môi, cổ họng hơi khô khốc. Sau nửa khắc, cô nhẹ nhàng cất lời, "Cậu... lại đang nghĩ về cô ta?"

Đầu ngón tay Mật Trà đang vuốt ve lông hổ khẽ run lên, rồi khẽ gật đầu.

Nàng biết sáng mai là nghi thức quan trọng, nhưng nàng không tài nào ngủ được, chỉ muốn ra ngoài ngồi một lát.

Cũng là một đêm gió mát như thế này... nàng từng ngồi ở đây, nhìn Thẩm Phù Gia luyện kiếm dưới tán hải đường. Ánh trăng sáng trong, phủ lên người cô ấy, đẹp như thỏ ngọc trong lòng Hằng Nga.

Trước khi Cơ Lăng Ngọc đến, Mật Trà vẫn luôn nhìn chăm chú về phía tiền viện. Hai tay nàng nắm lấy mái tóc dài trước ngực, như thể đang chải tóc cho Thẩm Phù Gia như ngày xưa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của chính mình.

Cuối cùng, tóc nàng... cũng đã dài bằng tóc của Thẩm Phù Gia.

"Bốn năm rồi," Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Mật Trà, Cơ Lăng Ngọc lập tức biết nàng đang nghĩ gì, "Bách Lí, cô ta đã bốn năm không đến đây thăm cậu, ngay cả tin nhắn cũng không hồi đáp."

Cô không hề nhận ra, khi nói những lời này, trong đôi mắt vàng kim của mình cũng đã chất chứa bao nhiêu nỗi buồn.

"Cô ta đã buông cậu rồi." Cô nói.

Mật Trà khẽ nhắm mắt, bàn tay trái đeo chiếc nhẫn vuốt nhẹ lọn tóc dài trước ngực. Nàng khẽ ừ một tiếng, "Tôi biết."

Nàng không nghĩ nhiều. Ngay từ bốn năm trước, khi nàng quyết định thay máu, nàng liền hiểu mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Phù Gia đã chấm dứt.

Chính tay nàng đã đẩy người ấy ra xa, dùng cách tàn nhẫn nhất để cắt đứt sợi dây cuối cùng gắn kết họ.

Thẩm Phù Gia không nên ở lại bên cạnh nàng, điều đó không mang lại lợi ích gì cho cô ấy, ngược lại còn hại cô ấy, mang đến cho cô ấy những nỗi sợ giày vò vô tận.

Một câu "Tôi biết" khiến cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Cơ Lăng Ngọc nhìn Mật Trà, Mật Trà cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.

Họ ngồi cạnh nhau rất lâu. Cuối cùng, Cơ Lăng Ngọc đứng dậy, "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Nói xong, cô quay người bước qua lan can, lưng hướng về phía Mật Trà, cau mày lạnh lùng quát, "Eve, đi!"

Cô sẵn lòng ở bên cạnh người bạn tốt nhất của mình, nhưng cô không thể chịu đựng được việc Mật Trà lại so sánh Eve của mình với một con mèo cưng nào đó.

Nghe thấy lệnh của chủ nhân, bạch hổ khổng lồ nhảy vọt một cái, theo kịp bước chân Cơ Lăng Ngọc. Mật Trà quay đầu lại, nhìn bóng lưng Cơ Lăng Ngọc. Cơ Lăng Ngọc không nhìn nàng, nhưng Eve lại có linh cảm, nó quay đầu nhìn nàng một cái.

Mật Trà rũ mắt, quay lại, một lần nữa nhìn về phía cây hải đường ở tiền viện.

Nàng thất thần, nắm lọn tóc dài trước ngực, khoác ánh trăng, một mình ngồi ở tiền viện.

Đợi đến khi trăng lặn về tây, nàng mới đứng dậy, trở về phòng chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai, tách biệt với ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz