ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] E BỐN KHÔNG TÁM (PHẦN 2)

310 Hai mươi hai

SunL2209

"Tay." Phàn Cảnh Diệu nghiêng người, lách qua đường đao trái mà Mộ Nhất Nhan vừa đâm tới, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía trước, "Thả lỏng!"

Mộ Nhất Nhan vồ hụt, lao chúi về phía trước. Phàm Cảnh Diệu giữ lấy vai, giúp cô đứng vững lại, "Dùng sức quá đà sẽ rất khó thu chiêu."

Anh lần lượt gõ vào cánh tay, lưng và gáy của Mộ Nhất Nhan, mỗi cái gõ đi kèm một câu nhắc nhở, ""Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng nữa ra."

"Không được đâu thầy ơi." Mộ Nhất Nhan quay đầu lại với vẻ mặt đau khổ, "Lỏng nữa là em ngã luôn đấy."

"Nữ thích khách bẩm sinh đã không có lợi thế về sức mạnh, tốc độ của em cũng không thể đọ lại nam giới, thế mạnh duy nhất nằm ở sự dẻo dai." Phàn Cảnh Diệu lấy từ trong trữ vật khí ra một chiếc khăn ướt đưa cho cô, "Nghỉ mười phút rồi chúng ta tập tiếp."

Mật Trà ngồi trong đình nghỉ mát bên cạnh, đang học thuộc lòng danh sách nhân sự của gia tộc.

Nội môn tộc Bách Lí có tổng cộng 2652 đệ tử, ngoại môn có 89000 người, cộng thêm nhân sự ký hợp đồng với gia tộc ở bên ngoài, ổng số lên tới hơn một triệu người trên toàn cầu.

Mật Trà phải ghi nhớ toàn bộ thông tin cá nhân và hoàn cảnh gia đình của chín vạn tộc nhân cả nội môn lẫn ngoại môn trong đầu. Cứ học thuộc một trang lại chép thầm một lần. Đây là nhiệm vụ bà giao cho nàng từ bốn năm trước, đến nay mới hoàn thành được một nửa.

Nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, vẫy tay với Mộ Nhất Nhan ở đằng xa, "Nhất Nhan, lại đây ăn dưa hấu này!"

"Ừm..."

Trong cơn mê sảng vô thức thốt lên một tiếng, Thẩm Phù Gia chợt bừng tỉnh.

Cô thở hắt ra hai luồng khói trắng, trở mình trong khe băng, tự vỗ mạnh vào đầu mình. Không được ngủ, một khi ngủ sẽ thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đội ngũ lần này có một tên lính mới tay chân lóng ngóng, sai lầm của hắn đã khiến cả đội bị lộ. Trong lúc bị lính đánh thuê của mục tiêu truy sát, Thẩm Phù Gia lạc mất mấy thành viên cùng nhóm. Đang trên đường tháo chạy lại gặp đúng lúc bão tuyết, không nhìn rõ đường nên cô sẩy chân rơi xuống khe băng này.

Lúc này tuyết trắng đã phủ đầy người cô. Một tia nắng màu bạch kim chiếu xuyên qua khe nứt, rọi thẳng vào khiến mắt cô đau nhói.

Bão tuyết đã tan. Căn cứ vào thời gian, có lẽ cô đã mê man ngất lịm suốt nửa đêm. Tại ranh giới mơ hồ giữa mộng và thực, Thẩm Phù Gia thoáng nhìn thấy một sắc trắng.

Cô gái vận trường bào lụa trắng đang quay lưng về phía cô, tắm mình dưới ánh mặt trời vàng rực. Mái tóc dài tựa tuyết trắng buông xõa sau lưng. Khoảnh khắc nàng ngoái đầu lại, toàn thân Thẩm Phù Gia run bắn, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị lạnh lẽo.

Cô đã rất may mắn, trận bão tuyết lần này kéo dài không lâu. Nếu thêm vài tiếng nữa, e rằng cô đã chết cóng trong cơn mê loạn rồi.

Cô trở mình, lớp tuyết đọng trên người rào rào rơi xuống, hệt như mái tóc trắng của người con gái trong mộng, thuần khiết không tì vết.

"Hít..." Mãi đến lúc này, Thẩm Phù Gia mới cảm nhận được điều bất ổn.

Chân phải của cô gãy rồi.

Cô không gượng dậy nổi, đành nằm nghiêng trên mặt đất lôi thiết bị liên lạc ra. Không ngoài dự liệu, vùng cực địa này chẳng hề có tín hiệu, không thể cầu cứu Úc Tư Yến.

Ngay lúc đó, Thẩm Phù Gia bất chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trên. Tiếng bước chân đều đặn, đầy nội lực. Cô lập tức phán đoán, đây không phải là cộng sự của mình, mà là quân đoàn lính đánh thuê của mục tiêu.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Thẩm Phù Gia nhanh chóng quan sát xung quanh. Cô đang kẹt trong một khe nứt trên mặt băng, khe nứt khá sâu, từ đáy lên đến miệng hố ước chừng 7-8 mét, miệng khe chỉ rộng bằng một người chui lọt.

Cái khe này nói to không to, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đối với đám lính đánh thuê đang rà soát tìm kiếm kẻ địch, trừ phi chúng bị mù, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ sót chỗ này.

Tiếng bước chân đã đến rất gần, cô buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức. Một khi bị phát hiện thì chỉ có đường chết.

Thế nhưng bên trên khe băng là một bình nguyên băng giá bao la, Thẩm Phù Gia ước chừng mình chỉ vừa bò ra khỏi miệng hố là sẽ bị đối phương phát hiện ngay. Còn bên dưới khe băng — nơi này chẳng hề có tình tiết kịch tính kiểu như xuất hiện một đường hầm bí mật để cô tẩu thoát.

Vậy đối đầu trực diện thì sao?

Thẩm Phù Gia nắm lấy cái chân phải bị gãy, nghiến chặt răng.

Không chỉ gãy một chân, cơ thể cô cũng đã bị đông cứng, mười đầu ngón tay tím bầm, các khớp xương cứng đờ khó cử động. Với tình trạng này, căn bản không thể nào chống lại một quân đoàn lính đánh thuê được trang bị đầy đủ.

Tiếng bước chân ngày một gần, cô lúc này chẳng khác nào ba ba trong rọ, bị vây chết trong khe băng này, chỉ chờ kẻ thù đến lấy đầu.

Hết cách rồi sao... Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại. Khoảnh khắc thế giới của cô tối sầm đi, sắc trắng tinh khôi không vướng bụi trần trong giấc mộng kia lại hiện về, phủ kín tầm nhìn của cô.

Trà Trà...

Thẩm Phù Gia hít sâu một hơi, đột ngột mở mắt. Cô cởi sạch toàn bộ quần áo trên người, vứt bừa bộn sang một bên. Cô trần trụi nằm trên nền băng, vơ lớp tuyết xung quanh vùi lên cơ thể và đống quần áo, sau đó nhắm nghiền hai mắt, trên môi nở một nụ cười đầy mộng ảo.

Làm xong tất cả những việc này, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân đã dừng lại ngay trên miệng khe nứt.

"Đội trưởng, bên dưới có người!" Thẩm Phù Gia nghe thấy gã đàn ông cầm đầu ngồi xổm xuống. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khe nứt, như loài kền kền đang soi mói cô ở bên dưới.

"Có cần lôi ả lên thẩm vấn không?"

"Vô dụng thôi." Gã cầm đầu xua tay, "Chết cóng rồi."

"Chắc là ngất đi thôi. Mang về tìm mục sư biết đâu còn cứu được." Có kẻ lên tiếng.

Gã cầm đầu hừ cười một tiếng. Hắn đứng ngay miệng hố giậm chân thật mạnh, một luồng gió xoáy thốc vào trong khe nứt, cuốn bay quá nửa lớp tuyết phủ trên người người phụ nữ.

"Nhìn đi, lột sạch sành sanh rồi, còn cả nụ cười trên mặt kia nữa, đều là dấu hiệu của chết cóng." Hắn lùi lại hai bước, "Tiếc thật, trông cũng ngon nghẻ đấy, nếu còn mặc quần áo thì còn mang về thử dùng được, chứ giờ thì hết cứu hẳn rồi."

(*) Nghịch lý cởi đồ (Paradoxical undressing): Một hiện tượng xảy ra trong giai đoạn hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Khi cơ thể quá lạnh, các cơ mạch máu vốn đang co lại để giữ nhiệt bị kiệt sức và giãn nở đột ngột, khiến máu nóng từ trung tâm ùa ra các chi và bề mặt da. Điều này tạo ra "ảo giác nhiệt", khiến nạn nhân cảm thấy nóng bức dữ dội và vô thức cởi bỏ quần áo trước khi chết cóng.

"Liệu có phải giả vờ không?" Có người hỏi.

Tên đội trưởng tặc lưỡi mất kiên nhẫn. Hắn giơ tay lên, một mũi tên gió lơ lửng giữa không trung, sau đó lao vút xuống, đâm mạnh vào bụng thi thể nữ.

Mũi tên gió to bằng bắp tay xuyên thủng một lỗ trên bụng người phụ nữ, máu tươi loang ra, nhưng tứ chi cô vẫn bất động, ngay cả nụ cười đê mê trên mặt cũng không hề thay đổi.

"Thấy chưa?" Bị cấp dưới liên tục bật lại, tên đội trưởng bực bội ngoái đầu, lạnh giọng quát, "Tao đã bảo là chết cứng rồi! Mau đi kiểm tra các khu vực khác đi, đừng có làm mất thời gian nữa."

Thấy hắn nổi giận, những người còn lại không dám nhiều lời, đồng loạt đáp, "Rõ!"

Bọn chúng bước qua khe băng, tiến về phía xa. Sau khi quân đoàn lính đánh thuê rời đi, cô gái trần trụi dưới khe nứt vẫn nằm im bất động, tựa hồ đã thực sự bỏ mạng trong tuyết, nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng dưới thân.

Vài phút sau, trên gương mặt trắng bệch vì lạnh giá kia, hàng mi dày chợt run rẩy. Thẩm Phù Gia mở mắt, ngón tay khó nhọc lần mò về phía đống quần áo bên cạnh. Đầu ngón tay cô run lên cầm cập vì rét, sau khi chạm vào được trữ vật khí dưới lớp áo, cô lập tức lấy ra ba bình thuốc trị thương.

Chân phải gãy xương, bụng bị đâm thủng, cơ thể khó lòng cử động, chỉ có cánh tay là miễn cưỡng nhúc nhích được.

Phải uống liên tiếp ba ống thuốc trị thương loại mạnh, miệng vết thương ở bụng mới dần khép lại. Thẩm Phù Gia gượng ngồi dậy, lại uống tiếp vài ống thuốc hồi phục thể lực.

Cơ thể dần dần lấy lại được cảm giác. Cô ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời phía trên miệng khe băng một lúc lâu, trái tim đập thình thịch liên hồi.

Lần đánh cược này, cô đã may mắn thắng...

.......

"Không phải may mắn! Là thực lực!" Mộ Nhất Nhan đính chính lại lời của Lục Uyên, "Tôi ngày nào cũng tập bắn ba bốn tiếng đồng hồ, lại còn đeo vòng tăng trọng, ròng rã hơn nửa năm trời rồi, cự ly cỏn con này bách phát bách trúng là đương nhiên!"

Lục Uyên lật xem hai tấm bia trái phải, cả hai bia đều dính mười phát đạn vào đúng hồng tâm, không lệch đi đâu một ly.

"Tôi nghe mà," Cô tháo hai tấm bia di động đã bị bắn nát xuống, "Không cần nói to thế."

"Giờ kỹ thuật bắn súng đôi cũng khá rồi, chắc có thể bắt đầu huấn luyện xạ kích mù được rồi đấy."

Mộ Nhất Nhan phồng má, "Cậu chẳng khen tôi gì cả."

"Woa ~" Lục Uyên thay tấm bia mới lên, "Mộ Nhất Nhan giỏi quá, ngầu quá, tôi đổ rồi này."

"..." Cái giọng điệu nhạt toẹt vô vị này khiến Mộ Nhất Nhan tụt hết cả hứng.

"Không tập nữa." Cô thu súng lại, tháo vòng tăng trọng trên hai cánh tay xuống, "Ở cùng với cậu chán chết đi được, tôi đi tìm Mật Trà đây." Hai cánh tay lộ ra của cô có màu da không đều, hai phần ba cánh tay do đeo vòng tăng trọng nhiều nên trắng bệch ra vì bị bí hơi, khác hẳn các vùng da còn lại.

Mộ Nhất Nhan bỏ mặc Lục Uyên, quay đầu đi thẳng. Giờ này chắc Mật Trà đang ở vườn dược của Vân Đường, bọn họ hẹn nhau chiều nay cùng đi học lớp Hương thuật của Phỉ Ti Nhuế.

Vườn dược nối liền với hậu viện của Vân Đường. Còn chưa bước chân vào cửa, từ xa đã thấy cây cỏ bốn phía khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác, cứ như được bôi sáp, cây nào cây nấy bóng mượt mỡ màng đến khó tin.

Vân Đường vắng nhà. Mộ Nhất Nhan đi thẳng qua sân vườn của bà ấy, nhìn thấy Mật Trà đang ngồi trên bờ ruộng dược liệu.

Hai giờ chiều, nắng đang độ gay gắt. Mật Trà đội chiếc mũ rơm nhỏ, mái tóc màu tuyết được buộc đuôi ngựa, từ dưới vành mũ rủ xuống sau lưng.

Nàng khom người, tay như đang ôm giữ vật gì đó, hoàn toàn không để ý có người đến sau lưng.

Mộ Nhất Nhan rón rén đi tới sau lưng nàng, bất ngờ vỗ mạnh vào vai — "Hù!"

Mật Trà giật bắn mình, toàn thân run lên. Ngón tay nàng lạc nhịp, con dao khắc trên tay phải lập tức sượt qua ngón trỏ tay trái, máu tươi tức thì ứa ra.

Tai nạn bất ngờ này khiến Mộ Nhất Nhan cũng hoảng hồn. Cô không ngờ mình lại thực sự dọa được một Mật Trà đã đạt cấp 3, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Cô luống cuống xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu." Mật Trà ngẩng đầu lên, thấy người đến là Mộ Nhất Nhan bèn mỉm cười với cô.

Chỉ trong vài câu nói, vết thương trên ngón tay nàng đã lành lặn như cũ. Mộ Nhất Nhan nhìn mà kinh ngạc, đây không phải là hiệu quả của [Chữa trị], mà là thiên phú đặc thù của mục sư: [Tự hồi phục].

Đạt đến cấp 3, những vết thương nhỏ thông thường rất khó làm tổn hại Mật Trà. Thường thì giọt máu vừa mới ứa ra, giây sau vết thương đã tự khép miệng.

Chẳng trách gia tộc Bách Lí lại tin tưởng chuyện vị tộc trưởng đầu tiên đã hóa thành thần thánh đến thế. Cấp 3 đã được như vậy, nếu đạt đến Thiên Cấp, chẳng phải sẽ trở thành sự tồn tại bất tử bất diệt sao?

"Cậu đang làm gì đấy?" Mộ Nhất Nhan tò mò nhìn món đồ trong tay Mật Trà.

Trong tay Mật Trà đang cầm một khối ngọc nhỏ, chất ngọc trắng muốt, bóng mượt, lấp lánh ánh dầu, là cực phẩm trong dòng ngọc Dương Chi.

"Tôi nghịch chút mà thôi." Khi Mộ Nhất Nhan nhìn sang, Mật Trà vội vàng cất cả ngọc lẫn dao vào nhẫn trữ vật. Nàng hỏi lảng sang chuyện khác, "Sao cậu qua đây sớm thế, tập súng xong rồi à?"

"Ừ, bắn xong rồi, Lục Uyên bị tôi làm cho kinh ngạc đến mức câm nín luôn!"

Mộ Nhất Nhan nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở ngón tay vừa bị thương của Mật Trà. Ban nãy chỉ kịp liếc vội, nhưng thứ Mật Trà đang khắc trông có vẻ hơi quen mắt...

"Ồ... Nhất Nhan cậu giỏi thật đấy. Vậy có muốn nghỉ ngơi chút, ăn cái gì không?"

Nhìn ánh mắt lảng tránh và nghe giọng điệu gượng gạo của Mật Trà, lần này Mộ Nhất Nhan không cần đoán cũng biết chắc rồi.

Cậu ấy đang khắc tượng Thẩm Phù Gia.

Mật Trà bắt đầu mày mò điêu khắc từ một năm trước, thường xuyên cầm gỗ, đá để luyện tập. Trong số những chất liệu Mộ Nhất Nhan từng thấy, khối ngọc hôm nay là thứ quý giá nhất.

Cậu ấy dốc lòng chuẩn bị suốt một năm trời, nhưng đến phút cuối lại quên mất rằng, Phù Gia đã không còn để tóc dài nữa rồi.

Cảm nhận được ánh nhìn của Mộ Nhất Nhan, Mật Trà cuộn ngón tay lại, giấu vào trong lòng bàn tay. Nàng cúi đầu như đứa trẻ vừa phạm lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

Dáng vẻ này của Mật Trà khiến lồng ngực Mộ Nhất Nhan thắt lại, khó chịu vô cùng.

Tất cả mọi người đều nói Mật Trà, thích Thẩm Phù Gia là sai lầm. Các bậc trưởng bối trong Bách Lí Cốc nói vậy; những người bạn cùng sát cánh từ thời cấp ba cũng khuyên nàng hãy quên Thẩm Phù Gia đi; và ngay cả sự phản hồi mà Thẩm Phù Gia dành cho Mật Trà cũng y như thế.

Điều khắc sâu nhất trong ký ức của nàng, chính là dáng vẻ Thẩm Phù Gia vì áp lực do nàng mang lại mà căng cứng đến nghẹt thở, đau đớn không lối thoát.

Dường như cái chuyện "thích Thẩm Phù Gia" này, từ trong ra ngoài, từ đầu chí cuối chưa từng đúng lấy một lần.

Mộ Nhất Nhan ngồi xuống bên cạnh Mật Trà, nắm lấy tay trái của nàng, nhẹ nhàng gỡ năm ngón tay đang co rúm trong lòng bàn tay ấy ra.

Cô muốn Mật Trà quên Phù Gia, cũng muốn Phù Gia quên Mật Trà, bởi cô nghĩ làm vậy cả hai sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng nếu lãng quên lại khiến họ đau khổ hơn, thì Mộ Nhất Nhan cũng chẳng biết phải làm sao cho phải nữa.

Cô không rõ thế nào mới được coi là "đúng đắn", thế nên cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Mật Trà, nắm chặt tay trái của bạn mình.

Hồi lâu sau, Mộ Nhất Nhan mới mở miệng, nói, "Tối nay mình ăn đậu hũ Văn Tư đi."

Mật Trà đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nàng nhìn Mộ Nhất Nhan, còn Mộ Nhất Nhan thì đang nhìn ruộng dược liệu mênh mông bát ngát. Mật Trà toét miệng cười, lộ ra nụ cười ngây ngô.

"Nhất Nhan, cậu thật tốt."

"Đương nhiên rồi!"

Bầu không khí nhẹ nhàng chẳng duy trì được bao lâu. Rất nhanh sau đó, trong giờ học tiếp theo, Phỉ Ti Nhuế đã khiến cả hai không tài nào cười nổi nữa.

"Một thích khách, một mục sư, mà có mấy loại thảo dược cỏn con này cũng không nhận mặt cho đủ."

Phía trên lớp mạng che mặt, đôi lông mày người phụ nữ nhíu chặt, hoàn toàn không còn vẻ cung kính của cấp dưới đối với cấp trên nữa. Cô thậm chí còn đặc biệt điểm danh Mật Trà, "Thưa tiểu thư, với tư cách là Thánh Nữ của Bách Lí Cốc, cô lẽ ra phải nắm rõ tình hình trong cốc như lòng bàn tay mới phải. Không chỉ con người, mà đến từng ngọn cây ngọn cỏ cũng phải tường tận."

Mật Trà ủ rũ cúi đầu, "Xin lỗi chị Phỉ, em sai rồi."

Phỉ Ti Nhuế khép hờ đôi mắt, "Vẽ lại toàn bộ thảo dược ở khu 3, đánh số thứ tự đàng hoàng, trước giờ cơm nộp cho tôi kiểm tra."

"Cái gì!" Mật Trà và Mộ Nhất Nhan đồng loạt trợn tròn mắt. Khu 3 có tổng cộng 48 cây thuốc, vẽ từng cây một thì đến bao giờ mới xong, đi tong nửa quyển phác họa mất thôi.

Tiếng than khóc vừa mới cất lên, đôi mắt phía trên lớp mạng che mặt đã lạnh tanh. Hai người lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn vâng dạ.

Đến khi mặt trời lặn xuống, bầu trời chỉ còn vương lại một vệt ráng chiều, hai người họ vẫn còn ngồi vẽ ở đầu ruộng.

Lục Uyên vừa xé gói bim bim vừa đi tới, đứng sau lưng hai người, nhai rộp rộp, gọi với, "Này — tám giờ rồi đấy, có ai nấu cơm không?"

Mộ Nhất Nhan nhặt một hòn đá quay người ném về phía cô, "Biến đi, cái đồ thừa nước đục thả câu." Thừa biết bọn này chưa được ăn cơm mà còn vác bim bim đến trước mặt ăn nhồm nhoàm.

Lục Uyên nhấc chân, tránh được hòn đá kia. Cô liếc nhìn ngón tay út nhuộm đen sì màu chì than của Mộ Nhất Nhan, lại bốc thêm một nắm bim bim, "Tôi cũng có muốn đâu, nhưng đến giờ thì bụng nó đói, các cậu không đói à?"

Cô vừa dứt lời, bụng Mật Trà liền hưởng ứng ngay lập tức, Kêu vang một tiếng "ọc ọc".

"Sao mà không đói cho được." Mộ Nhất Nhan cũng chẳng còn sức mà đánh Lục Uyên nữa, cô gục xuống quyển vở vẽ của mình, khóc không ra nước mắt, "Tôi sắp chết đói rồi đây..."

Lục Uyên cầm một miếng khoai tây chiên, thả lơ lửng trước miệng Mộ Nhất Nhan, đung đưa qua lại như câu cá, miệng còn phát ra tiếng "chậc chậc" như đang gọi chó mèo.

Mộ Nhất Nhan đẩy cô ra, "Xéo đi, cô giáo còn đang nhìn."

Chẳng ai biết Phỉ Ti Nhuế có còn đang nấp trong bóng tối quan sát hay không.

Thế là Lục Uyên tự bỏ vào mồm mình, nhai cái "rộp" rõ to.

"Thế tôi phải làm sao đây?" Cô ngửa cổ, dốc ngược túi bim bim vào miệng, đổ ào một miếng lớn, vừa nhai vừa nói không rõ chữ, "Các cậu không thể kéo tôi đói theo được."

"Chẳng phải cậu đang ăn sao!" Mộ Nhất Nhan nộ khí xung thiên, "Cũng đến lượt cậu nấu cơm rồi đấy!"

"Không, công việc của tôi là rửa bát."

"Rõ ràng là Cookie rửa, cậu có làm cái gì đâu!"

Giữa cuộc cãi vã của hai người, Mật Trà nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay Lục Uyên đầy thèm thuồng, "Lục Uyên..."

Nàng vừa mở miệng, Lục Uyên đã dốc ngược cái túi xuống, mút ngón tay cái chùn chụt, "Ồ xin lỗi nhé, đã hết rồi."

"Cậu đúng là thiếu đòn mà!" Mộ Nhất Nhan túm lấy cổ áo Lục Uyên, "Nhìn xem, tại cậu mà Mật Trà buồn đến mức bay màu rồi kìa!"

Lục Uyên chẳng thèm để tâm, quay đầu đi, nhún vai nói, "Chúng ta có phải truyện tranh đâu mà bay màu, cùng lắm là biến thành [trắng đen] thôi."

"Cậu còn quậy ở đây nữa thì đừng trách tôi!"

"Phản đối! Tôi không thích bị M, tôi muốn làm S cơ."

"Ai chơi SM với cậu!"

"Nhưng mà hồi xưa cậu còn cưỡng ép chiếm đoạt tôi lúc vị thành niên ngay giữa bàn dân thiên hạ, chẳng lẽ những chuyện này cậu quên hết rồi sao, Tiểu Nhan Nhi."

"A a a a a a câm mồm! Không được gọi tôi như thế—! Đáng ghét đáng ghét! Cậu còn đáng ghét hơn cả Phó Chi Ức!"

Mật Trà ôm quyển phác họa trên đầu gối im thin thít, tranh thủ từng giây từng phút để vẽ, tự động tách mình ra khỏi cái thế giới ồn ào náo nhiệt bên cạnh.

Không có thời gian mà đùa giỡn, nàng thật sự đói lắm rồi

Ọc ọc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz