ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Dưới Ngọn Lửa Rạng Đông - Bạn Đào Cẩu Kỉ

Chương 34

cycleAtoZ

Editor: Bát Cháo Nguội

Russian Roulette

Ba giờ sáng, Bạch Hoang mở cửa phòng, tiếng hò hét, cười đùa ầm ĩ dưới lầu lập tức ập vào tai cô. Cô tựa người vào lan can tầng hai vốn đã xiêu vẹo, cúi nhìn sòng bạc hỗn loạn bên dưới, rất nhanh đã nắm được sơ qua quy tắc của từng bàn cược cũng như tính khí của đám con bạc quen mặt.

Chẳng mấy chốc, cô quay về phòng, vừa ăn bánh mì có sẵn trong phòng khách sạn, vừa cắn răng nhẫn nại đến tận hơn chín giờ tối hôm sau mới xuống lầu. Mắt cô nhìn không rõ, nhưng cô đoán Phó Cừu Ý chắc đang ở sàn đấu trong casino.

Ngoài việc tìm được một nơi tương đối an toàn, cô còn cần đảm bảo rằng những ai đã thấy mặt mình sẽ không dám hé răng nửa lời. Dù những kẻ ở đây đều có tiền án tiền sự, vẫn không thể tránh được vài kẻ vì tiền mà liều lĩnh. Cô phải xây dựng uy tín của mình tại nơi này.

Giống như hồi còn ở trại dự bị vậy.

Bạch Hoang không chọn lên sàn đấu, mà đi dạo quanh các bàn cược khác, cân nhắc trò chơi nào thắng chắc hoặc có thua thì cũng không tổn thất mấy. Nhưng rõ ràng, ở đây không có trò nào như vậy.

Ở nơi này, hoặc là cược bằng tiền khổng lồ, hoặc là mạng người rẻ mạt. Ngay cả số tiền trong tay cô cũng không đủ để lên bàn cược.

Cô né tránh đám đông, đi đến góc bàn thì nghe thấy tiếng nức nở. Cúi đầu nhìn, là mấy người phụ nữ bị trói chặt tay chân, miệng bị dán băng dính.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, một tiếng súng nổ vang lên từ rất gần, một người đàn ông gục xuống đất, khẩu súng trong tay cũng rơi theo.

Phụ nữ bị trói hoảng sợ co rúm người lại, Bạch Hoang ngoảnh đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên phía bên kia bàn dùng khẩu súng ngắn bắn chết hắn. Tóc gã xoăn rối bời, làn da sần sùi, gã cất súng vào túi, bước qua bàn, nhặt khẩu súng kia đặt lên bàn rồi bình thản ngồi xuống, giữa những tiếng hoan hô vang dội. Gã thu hết chỗ chip trên người nạn nhân.

Bạch Hoang đại khái đoán được trò chơi. Khẩu súng chỉ có một viên đạn, phải giành quyền bắn thông qua trò chơi khác, rồi cược vận may, cược cả thần kinh. Gã đàn ông mới chết chắc là do không dám bóp cò rồi bỏ chạy, kết quả bị gã tóc xoăn một phát tiễn về trời.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông khác tiến về phía cô, Bạch Hoang lập tức lùi lại. Quả nhiên, hắn xách một người phụ nữ lên, ném tới trước mặt gã tóc xoăn. Đám đông lập tức chen lấn vây xem, khi thấy mặt cô gái thì đồng loạt phát ra những tiếng cười tục tĩu.

Cô gái mắt láo liên, tràn ngập sợ hãi và giãy giụa. Bạch Hoang bị đám người ép tới sát bàn, khẩu súng trên bàn bị nhiều bàn tay va chạm đẩy xuống đất. Cô nhanh tay bắt lại, đặt lại lên bàn. Vừa ngẩng đầu, gã tóc xoăn đã túm lấy mặt cô gái mà quan sát. Cô ấy run rẩy không ngừng nhưng không dám nhúc nhích.

Phía sau Bạch Hoang có người cười khanh khách:

"Ơ? Cô em muốn chơi hả?"

Bạch Hoang biết câu đó là dành cho mình:

"Không được à?"

"Muộn rồi, ông trùm của bọn tôi mỗi ngày chỉ chơi một ván thôi." Gã đàn ông đảo mắt nhìn Bạch Hoang đầy tà ý.

"Với lại giá không rẻ đâu."

Bạch Hoang thừa hiểu hắn đang có ý đồ gì, nhưng lại nhạy bén nắm bắt được từ "ông trùm". Chỉ có những kẻ cầm đầu băng nhóm mới được gọi như vậy.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười gần như không thể nhận ra.

"Ông trùm nhà mấy người tên gì?" Cô không quan tâm lời hắn nói trước đó.

"Hả?" Gã sững lại.

Bạch Hoang khó chịu quay đầu, lúc này gã tóc xoăn định kéo cô gái lên lầu. Cô lạnh giọng:

"Trả lời."

"Istres..." Gã cười nham hiểm rồi tiến lại gần.

Bạch Hoang nhướn mày, túm lấy tay gã, bẻ gãy khớp vai, tiếng ồn quá lớn nên không ai nghe thấy hắn hét. Cô thả tay, lạnh nhạt nói:

"Lần sau bớt dùng cái bản mặt ghê tởm đó nhìn người ta." Rồi mạnh tay ném hắn văng ra ngoài.

Istres còn đang hân hoan với chiến thắng, kéo cô gái đi được hai bước thì bị gọi lại bằng cái tên rất ít người dám nhắc tới, tên của hắn.

Hắn quay đầu, trông thấy một cô gái tóc trắng, da trắng như tuyết đang bình thản nhìn mình. Cô nhấc khẩu súng trên bàn lên, đôi mắt nhạt màu ánh lên thứ gì đó khiến hắn không thể nhìn thấu:

"Có dám chơi không?"

Istres tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhếch mép cười gằn:

"Tôi chỉ chơi một ván mỗi ngày."

Bạch Hoang đặt súng lại bàn, nở một nụ cười đầy chắc chắn:

"Cược của tôi, đảm bảo hơn kẻ trước."

Hắn nới lỏng tay khỏi cô gái:

"Cược gì?"

Bạch Hoang nghiêng người tựa vào bàn, chậm rãi nói:

"Tôi."

Xung quanh lập tức náo động, rồi nhanh chóng rộ lên những tràng cười đầy rợn gáy.

"Còn anh?"

Istres dường như có hứng thú, ném cô gái sang một bên:

"Cược của tôi là... toàn bộ lợi nhuận tháng này. Thế nào?"

Bạch Hoang khẽ ngẩng đầu, tỏ vẻ hài lòng:

"Được, nói luật chơi đi." Dù cô vẫn ưa giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, nhưng hiện giờ, phải chơi theo luật của đối phương.

Istres ngồi xuống, cầm xúc xắc thả vào ly lắc vài cái:
"Luật rất đơn giản." Hắn úp ly xuống bàn rồi cầm khẩu súng lên: "Điểm nhỏ hơn thì bóp cò. Hoặc thua, hoặc chết."

Bạch Hoang xác nhận:

"Súng chỉ có một viên?"

"Chính xác."

Tiếng hò reo vang lên, ván thứ nhất bắt đầu.

Bạch Hoang lật cốc — bốn điểm. Istres — hai.

Cô đẩy khẩu súng tới, hắn bình thản đặt lên thái dương. Là phát đầu tiên nên chưa căng thẳng, hắn dứt khoát bóp cò.

Cạch.

Không nổ. Cả hai cùng cầm lấy xúc xắc, bắt đầu hiệp hai.

Lần này, Bạch Hoang ra một điểm, nhặt súng lên, giữa tiếng xuýt xoa của đám đông. Nhưng chẳng ai ngờ, cô bóp cò không chút do dự, rồi quay đầu nghiêng nhẹ nhìn Istres, như đang... khiêu khích.

Istres khẽ biến sắc, hắn bắt đầu nhận ra đây là một con mồi khó nhằn.

Hiệp ba, hiệp bốn Istres đều thua điểm, phải bóp cò hai lần. Hắn bắt đầu căng thẳng, ngón tay bóp chặt báng súng, rõ ràng căng thẳng hơn trước. Bạch Hoang để ý nhưng chỉ mỉm cười không nói.

Hắn lại bóp cò. Lại là "cạch". Istres phá lên cười, gương mặt đắc thắng, khoe mẽ với đám đông, rồi tiếp tục ván tiếp theo.

Hiệp năm, Bạch Hoang lại cầm súng.

Istres cười lớn, tự tin đến mức gần như kiêu ngạo. Hắn nghĩ cô sẽ không dám bóp cò. Xác suất giờ đã là 50%. Gương mặt hắn lộ rõ sự tham lam và chờ đợi, như thể đang háo hức muốn nuốt trọn phần thắng.

Hai bên năm mươi – năm mươi, một con số áp lực.

Bạch Hoang lạnh nhạt:

"Tôi đoán viên đạn không ở đó."

Tiếng cười chế giễu còn chưa kịp vang, cô đã bóp cò.

Cạch. Không nổ.

Cô mỉm cười, nhẹ nhõm, nhưng không thật tâm. Gương mặt Istres tái mét rồi chuyển sang tím bầm. Rõ ràng từ đầu tới cuối, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hiệp cuối cùng. Cô xoay cổ tay trái bằng tay giả, xúc xắc lắc trong cốc. Hai người đồng thời lật cốc. Năm lần trước đều trượt, viên đạn chắc chắn ở lần này.

Điểm thấp hơn sẽ chết chắc.

Bạch Hoang không đổi sắc mặt, mở cốc: Năm.

Một con số lớn. Một bóng người phía xa đang siết chặt nắm tay cũng dần buông lỏng.

Istres hít một hơi sâu, cơ hội lắc được sáu là cực kỳ nhỏ.

Hắn tung nắp cốc: Sáu!

Đám đông gào rú phấn khích. Istres cười to, đưa súng cho Bạch Hoang, miệng phát ra âm thanh the thé như móng mèo cào kính.

Không ai dám nổ súng trong tình huống chắc chắn sẽ chết. Nhận thua vẫn còn đường sống.

Hắn không thèm ngoái đầu lại, nghĩ chắc Bạch Hoang đã giãy giụa tuyệt vọng.

Nhưng vừa quay đi, sau lưng hắn vang lên tiếng cười khẽ nhưng đầy ngạo nghễ.

Cô cúi đầu cười, điên cuồng và khinh bỉ. Cô cầm súng, dí dưới cằm. Istres biến sắc. Cô không định để lại đường lui. Không để ai kịp phản ứng, cô siết cò.

"Cạch".

Không có tiếng nổ.

Không có máu.

Không ai dám thở. Không có máu bắn tung tóe. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người ở bàn.

Mặt Istres tái nhợt rồi xanh lét. Từ đầu, hắn đã thua.

Bạch Hoang tháo băng đạn, xoay người cho mọi người xem rõ:

"Rỗng."

Cả khán phòng nổ tung.

Cô nhìn Istres, ánh mắt tràn đầy mỉa mai:

"Anh chẳng dám đặt viên đạn vào từ đầu."

Những tiếng xì xào đầy phẫn nộ vang lên. Istres như kẻ bị ánh đèn sân khấu rọi vào giữa phiên tòa.

"Anh, không, dám." Bạch Hoang nhấn từng chữ, như tuyên án.

Từ lúc chạm tay vào súng, cô đã đoán hết. Nếu phát cuối Istres điểm thấp, hắn sẽ chọn nhận thua để không lộ bí mật. Nếu cô điểm thấp mà vẫn dám bóp cò, hắn sẽ mất hết mặt mũi, còn cô thành người chiến thắng.

Hắn đặt cược vào sự tham lam và nỗi sợ bản năng của con người. Còn Bạch Hoang, không nằm trong số đó.

Khi thấy cô không màng sống chết ở phát thứ năm, hắn đã thấy có gì đó sai. Đến phát cuối, hắn mới hiểu: Cô biết hết.

Vì cô mặc áo khoác rộng, vì hắn cứ nhìn tay trái cô đang lắc xúc xắc. Đến lúc cô tháo băng đạn, hắn mới phát hiện, cô là Người Thức Tỉnh.

Giờ hắn mới hiểu ánh mắt khiêu khích ấy có nghĩa:

"Tao chỉ cần cầm lên là biết có đạn hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz