ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Đừng ăn nữ nhi dấm!

96. Khai trai báo động trước

AdachiSensei

"Chắc tuổi tôi cũng phải lớn hơn cô Mã đây không ít đâu, tôi năm nay 36 rồi. Chương Lâm còn nhỏ hơn tôi vài tuổi mà đã giải quyết xong chuyện hôn nhân đại sự, còn tôi thì vẫn đang chờ đợi người có duyên đó." Nói đến đây, chính Lục Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Anh ta thực ra ban đầu cũng rất có cảm tình với Mâu Chi Thanh, nhưng nếu đã không hợp về xu hướng tính dục, anh ta cũng không thể nào miễn cưỡng được.

Mã Hưu vô tư nói: "36 tuổi vẫn còn tốt chán, người yêu quý nhau thì quan trọng là đến đúng lúc, chứ không phải đến sớm. Anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nửa kia yêu thương của mình thôi."

Cái cụm từ "sớm hay muộn" này sao nghe nó cứ chói tai như "xa vời không hẹn trước" vậy nhỉ... Mâu Chi Thanh cũng không biết Mã Hưu rốt cuộc có cố ý hay không, để tránh cô ấy tiếp tục nói năng linh tinh, nàng lườm cô một cái rồi tìm cớ kéo cô đi.

Vừa kéo đi, Mâu Chi Thanh vừa để ý tìm tấm thiệp ghi tên mình, tìm được chỗ ngồi rồi liền đẩy Mã Hưu ngồi xuống.

Mâu Chi Thanh dùng sức có hơi mạnh, làm mông Mã Hưu bị va vào ghế đau điếng.

Cô bĩu môi nói: "Chị thô lỗ quá đi! Em và Lục Phong vừa rồi không phải đang nói chuyện rất vui vẻ sao!"

"Chẳng thấy vui vẻ chỗ nào, chỉ thấy em lắm lời thôi," Mâu Chi Thanh sửa lại váy rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Có phải em say rồi không?"

"Không đâu, em tỉnh táo lắm," Mã Hưu vô cùng tự tin vào tửu lượng của mình, "Em tỉnh táo đến mức vừa mới chuẩn bị làm mai cho Lục Phong thì đã bị chị phá đám rồi."

"Làm mai?" Mâu Chi Thanh nhướng một bên mày.

"Đúng vậy, Triệu An Kỳ và Lục Phong, đúng là một cặp trời sinh! Chị xem nhé, nói về tuổi tác, nam hơn nữ sáu tuổi; nói về công việc, nam giỏi giang mà nữ cũng không hề yếu kém; nói về tính cách, nam trầm ổn, nữ hoạt bát." Cũng đừng nói, Mã Hưu se duyên trông cũng ra dáng lắm chứ.

Ngay cả Mâu Chi Thanh cũng bị cô thuyết phục, không chắc chắn nói: "Vậy cũng phải xem ý của cả hai bên nữa chứ. Lát nữa chị hỏi xin cách liên lạc của Lục Phong trước, nếu cả hai đều đồng ý, thì đúng là có thể giới thiệu xem sao."

"Được thôi, chúng ta chia nhau hành động. Chị đi hỏi Lục Phong, em đi hỏi Triệu An Kỳ." Biết Lục Phong không có ý nghĩ không đứng đắn gì với Mâu Chi Thanh, Mã Hưu tỏ ra rất rộng lượng đối với việc họ qua lại bình thường.

Huống chi, Lục Phong và Triệu An Kỳ biết đâu lại thật sự có thể nhờ một phút ngẫu hứng này của cô mà thành đôi! Không biết đến lúc đó mình có nhận được một phong bì mai mối thật dày, mười tám con chim én lớn không nhỉ...

......

Rất nhanh, hôn lễ đã diễn ra được một nửa, đến phần phát biểu của phụ huynh hai bên.

Mâu Chi Thanh một lòng một dạ nhìn chăm chú lên sân khấu. Nàng và Mã Hưu cùng với những vị khách khác cùng bàn cũng không hề quen biết, dù sao thì Cao Tư Trình và những người thân thuộc thế hệ trước đã sớm cắt đứt liên lạc rồi.

Suốt cả quá trình, nàng chỉ dựa vào việc mỉm cười và gật đầu để gắng gượng, Mã Hưu thì khá hơn nàng nhiều, cô đã lần lượt uống rượu với từng người đàn ông cùng bàn.

Đất nước chúng ta từ xưa đến nay vẫn có rất nhiều quy tắc bất thành văn, việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao trên bàn rượu tự nhiên cũng là một trong số đó.

Những người tham gia hôn lễ đến từ đủ mọi ngành nghề, đủ mọi hạng người. Mặc dù không phải ai cũng có thành tích vẻ vang, nhưng ngay cả đối với những nhân viên bình thường, Mã Hưu cũng không dám tỏ ra chậm trễ. Nói một cách thực tế hơn, ai mà biết được ngày nào đó bạn có cần phải nhờ cậy đến những nhân vật nhỏ bé này hay không.

Mã Hưu đã tự mình uống không ít rượu, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của cô, nhưng khuôn mặt lại có những phản ứng rất thật thà. Cô dùng ngón tay chạm nhẹ lên má, cảm giác nóng hầm hập chắc hẳn là do hơi rượu đã bốc lên mặt rồi.

Sau khi phụ huynh nhà trai phát biểu xong, hiện trường vang lên những tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt và vài tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc chủ yếu đến từ phía nhà trai, dù sao cũng là những bậc trưởng bối đã nhìn chú rể lớn lên hoặc những người bạn cùng nhau trưởng thành, việc bị vài chi tiết trong bài phát biểu của cha chú rể chạm đến điểm yếu lòng cũng là chuyện thường tình.

Tranh thủ lúc Cao Tư Trình chưa lên phát biểu, Mã Hưu nghiêng đầu hỏi Mâu Chi Thanh một câu: "Mặt em có đỏ không chị?"

Mâu Chi Thanh liếc xéo cô một cái, trả lời: "Đỏ bừng như con khỉ già trộm rượu uống vậy."

"Ối! Chưa từng nghe qua kiểu ví von này bao giờ, nói em là một quả táo lớn căng mọng, hấp dẫn chẳng phải hay hơn sao?" Mã Hưu uống rượu vào lại càng thích làm trò.

Trên sân khấu, Cao Tư Trình đã cầm lấy micro, Mâu Chi Thanh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực Mã Hưu, nhắc nhở cô tập trung chú ý.

Mã Hưu ngoan ngoãn im lặng, nín thở chờ đợi Cao Thần phát biểu...

Cao Tư Trình hôm nay mặc một bộ vest màu đỏ rực rỡ, rất hợp với không khí vui mừng và một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn. Trên túi áo vest có cài một con thú nhồi bông, đó là Hoa Hoa – nhân vật trong bộ phim hoạt hình cổ điển "Nữ Cảnh Sát Siêu Nhân Bay" mà Cao Tư Thu rất thích hồi nhỏ.

Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không hài lòng với con rể, dù là công khai hay ngấm ngầm, thì trong ngày vui trọng đại này, trước mặt tất cả khách khứa, Cao Tư Trình vẫn giữ vẻ mặt hồng hào, rạng rỡ, thần thái phi phàm.

Nửa đầu bài phát biểu của ông là những lời mở đầu hài hước, dí dỏm, một vài câu nói đùa trẻ trung, thời thượng đã khiến không ít khách mời trong hội trường phải bật cười.

Tuy nhiên, điều đó không bao gồm cặp đôi Mã Hưu và Mâu Chi Thanh.

Ngoài cô nàng bên cạnh ra, Mâu Chi Thanh đối với những chuyện khác có "điểm cười" gần như cao chót vót tận mây xanh. Ít nhất là trong mấy năm xa cách đó, Mâu Chi Thanh không tài nào nhớ nổi mình đã có ngày nào thật sự cười từ tận đáy lòng hay chưa.

Điều kỳ lạ là Mã Hưu vậy mà cũng giữ thái độ tương tự, ngay cả khóe miệng cũng không hề nhếch lên một chút nào, vô cùng bình tĩnh nhìn chăm chú lên sân khấu. Mâu Chi Thanh cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng bị không khí xung quanh tác động, đối phương nhất định sẽ cười như một kẻ ngốc...

Xem ra thật sự say không nhẹ rồi, nếu không sao lại thờ ơ như vậy chứ. Mâu Chi Thanh thầm lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô để xác nhận trạng thái của cô.

Ai ngờ, cùng với sự thay đổi bất ngờ trong nửa sau của bài phát biểu, cảm xúc tưởng chừng như ổn định của Mã Hưu cũng thay đổi theo.

Cao Tư Trình bắt đầu hồi tưởng lại hành trình trưởng thành hai mươi năm của Thu Thu, từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Ông giống như một người lái đò già nua, đưa tất cả mọi người có mặt ở đây đi qua dòng sông năm tháng dài đằng đẵng đó.

Bất kể phong cảnh trên con thuyền đó có vui buồn lẫn lộn thế nào, thì giờ phút này, ánh đèn màu lạnh lẽo bao trùm cùng với bản nhạc nền du dương, uyển chuyển cũng đủ khiến người ta phải rơi lệ.

Mã Hưu cố gắng chớp mắt, hơi nước tích tụ trong khóe mắt không những không biến mất, mà ngược lại còn làm ướt đẫm hàng mi. Sức nặng phiền muộn này cuối cùng cũng khiến Mã Hưu từ bỏ sự chống cự, mặc cho nước mắt vỡ đê.

Mấy năm nay, cô đã sớm coi Thu Thu như em gái ruột của mình. Em gái sắp lấy chồng, trong lòng cô là bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Cũng không biết gã đàn ông trông như con gấu lớn này rốt cuộc có đáng để Thu Thu phó thác cả đời hay không...

"Hu hu hu..." Mã Hưu úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Nếu là ở một hoàn cảnh khác, hành động này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hôm nay, mấy bàn xung quanh cũng đều đang chìm trong không khí sụt sùi tương tự, chẳng ai có thời gian để ý hay an ủi những vị khách ở bàn khác.

Đợi đến khi Mã Hưu khóc cũng đã gần xong, bài phát biểu của Cao Tư Trình cũng sắp kết thúc. Mâu Chi Thanh đúng lúc nâng mặt cô lên, cẩn thận dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau quanh mắt cô.

Trên nếp gấp của chiếc khăn giấy loang ra một lớp màu đen nhàn nhạt, chứng tỏ Mã Hưu đã khóc quá dữ dội, đến mức trôi cả lớp trang điểm.

"Em có thể dặm lại phần mắt một chút." Mâu Chi Thanh tiếp tục thấm đi những giọt nước mắt trên má Mã Hưu, may mắn là lớp trang điểm trên mặt bị trôi cũng không rõ ràng lắm.

Mã Hưu vội vàng lấy chiếc gương nhỏ và bút kẻ mắt từ trong túi trang điểm ra.

Mâu Chi Thanh vừa vo tròn chiếc khăn giấy đã dùng rồi nhét lại vào túi, vừa trêu chọc Mã Hưu: "Chị lại thấy em còn giống một người chị gái đảm đang hơn cả chị nữa đó."

Mấy năm nay Mâu Chi Thanh ở thành phố khác, đến bản thân mình còn lo chưa xong, hơn nữa vì mối quan hệ với Mã Hưu, nàng đã cắt đứt liên lạc với chú và em họ.

Mã Hưu vừa định giải thích, một người đàn ông trung niên ở bàn bên cạnh đột nhiên bật khóc nức nở một cách dữ dội. Rõ ràng là còn "yếu đuối" hơn cả Mã Hưu nữa, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, ngay cả mũi cũng nghẹt cứng lại.

Mã Hưu nghe thấy vậy thì vui hẳn lên, vành mắt vẫn còn đỏ hoe mà không quên "cười người hôm trước hôm sau người cười".

Mâu Chi Thanh khẽ vỗ vào cánh tay trần của cô, kỳ quái hỏi: "Có phải mấy người xem anime đều giàu tình cảm, đa sầu đa cảm như vậy không?"

Nàng xem như đã biết rồi, "điểm cười" của cô nàng này cũng rất cao, nhưng cái "điểm khóc" này thì chắc chẳng có giới hạn nào cả, biết đâu vì một chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể khóc đến trời long đất lở.

Mã Hưu làm ra vẻ gật gật đầu: "Mâu Mâu, cái này cũng bị chị phát hiện ra rồi à, he he!"

Người khác thì cô không biết, nhưng dựa theo kinh nghiệm cá nhân của cô mà xem, ngay cả những bộ phim hoạt hình đời đầu của nước mình như 《Chú Cá Chép Vượt Vũ Môn》, 《Chú Hổ Con Về Quê》, những bộ phim lấy chủ đề tìm mẹ, cô cũng cảm thấy rất dễ chạm đến điểm yếu lòng của mình...

"Cô dâu chú rể sắp trao nhẫn rồi kìa." Vợ của ông chú khóc lóc bù lu bù loa ở bàn bên cạnh nhắc nhở chồng mình bằng một âm lượng mà Mã Hưu và nàng cũng có thể nghe thấy.

Tiện thể cũng nhắc nhở Mã Hưu và nàng tập trung sự chú ý trở lại vào chính buổi hôn lễ này...

......

Khúc nhạc kết thúc, người cũng dần tan, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn.

Nghi lễ chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình hôn nhân dài lâu của cặp đôi trẻ này, tất cả khách mời đều là những người chứng kiến, nhưng cuối cùng, người thật sự trải nghiệm chỉ có chính họ mà thôi.

Đêm đã khuya, sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố này mới đúng lúc bắt đầu.

Trên đường về, Mã Hưu và Mâu Chi Thanh đều ngồi ở hàng ghế sau.

Nguyên nhân là do Mã Hưu đã uống rượu, còn Mâu Chi Thanh thì không có bằng lái. Vì thế Mã Hưu đã gọi một sinh viên đại học ở gần đó đến lái xe thuê. Đó là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, nhưng nghe nói gia cảnh nghèo khó, phải đi làm thêm mấy công việc thời vụ để trang trải học phí và phụ giúp gia đình.

Cô em gái lái xe thuê đang tập trung lái xe ở phía trước, mặc dù bề ngoài là như vậy, nhưng... động tĩnh ở hàng ghế sau thật sự quá thu hút sự chú ý, cô bé không cố tình nghe lén, nhưng cuộc đối thoại của hai người cứ thế mà chui thẳng vào tai cô bé.

Mã Hưu giống như một con gấu koala nhỏ bé, đeo bám không rời, cô ôm lấy vai Mâu Chi Thanh, không ngừng dụi đầu vào cổ nàng. Làn da lạnh băng của đối phương và khuôn mặt nóng hổi của mình áp sát vào nhau, mang lại một hương vị tuyệt vời khác lạ.

Mâu Chi Thanh đưa tay vòng qua đầu cô, rồi ấn cái đầu bù xù của cô cố định lại. Nhu cầu hạ nhiệt cơ thể của Mã Hưu nàng có thể hiểu được, nhưng cứ cọ tới cọ lui làm gì, khiến nàng vô cùng khó chịu.

Bị giữ chặt đầu, Mã Hưu hậm hực lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, liên tục chớp mắt, hàng mi dài chạm vào vùng da nhạy cảm ở cổ Mâu Chi Thanh, một cảm giác ngứa ngáy, tê dại lan tỏa.

Mâu Chi Thanh không chịu nổi sự quấy nhiễu này, nàng nâng khuôn mặt đỏ bừng của Mã Hưu lên, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được say xỉn làm bậy."

Mã Hưu khinh thường bĩu môi: "Say xỉn làm bậy thì điều kiện tiên quyết là phải say đã chứ, em đâu có say, em tỉnh táo lắm."

Nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng của cô kìa, còn không biết xấu hổ mà nói mình không say nữa sao?

Mâu Chi Thanh tức đến bật cười: "Cho nên ý em là chị say thì em mới say à?"

Không ngờ Mã Hưu nghe xong lại cười ha hả: "Ha ha ha ha! Chị cố tình nói một câu líu lưỡi như vậy để thử xem em có say không đúng không?"

"Em đó..." Mâu Chi Thanh dùng hai bàn tay hơi lạnh của mình kẹp lấy hai má Mã Hưu, rồi dùng sức xoa tới xoa lui, làm cho mặt cô biến thành đủ các hình thù kỳ quái.

Có một người bạn thân tri kỷ thật tốt biết bao... Cô em gái lái xe thuê không khỏi thầm ngưỡng mộ, cuộc sống của cô bé tràn ngập áp lực kinh tế, không có chút thời gian rảnh rỗi nào để vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa.

Nhưng sự việc diễn ra rất nhanh đã vượt qua dự đoán của cô bé, chơi thân với nhau như vậy có lẽ không phải là bạn thân mà là người yêu...

Hai người đùa giỡn một hồi cũng cảm thấy mệt. Mâu Chi Thanh ngồi thẳng người dậy, Mã Hưu nhẹ nhàng gác đầu lên vai nàng.

Xe vun vút lao đi, nhìn những ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ xe như thể liền thành một đường thẳng, điều này khiến trong đầu nàng hiện lên những vấn đề toán học về điểm, đường thẳng và mặt phẳng.

Cứ như vậy duy trì sự yên tĩnh được vài phút, Mã Hưu bất mãn càu nhàu: "Mâu Mâu, chị nghĩ gì mà chăm chú thế? Một chút cũng không biết thương em gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz