ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Đừng ăn nữ nhi dấm!

73. Bộc bạch

AdachiSensei

Mặc dù là đang kể lể tâm sự, Mâu Chi Thanh vẫn giữ vẻ hàm súc, khắc chế như vậy. Nước mắt Mã Hưu đã kìm nén bấy lâu cuối cùng vẫn thấm ướt bờ vai Mâu Chi Thanh, và cũng chảy vào tận đáy lòng của cả hai.

Mâu Chi Thanh ôm lấy đầu Mã Hưu, cô nàng này khóc nghe sao mà khó coi quá, cứ nức nở, sụt sịt, làm cho lòng nàngvừa thấy khó chịu lại vừa thấy đau lòng.

Một tiếng thở dài không thành tiếng... Trong tình huống này, người đáng lẽ phải khóc chính là mình mới đúng chứ, người này thì hay rồi, khóc thay cả phần của mình, làm mình chẳng còn cách nào để mà phát tiết nữa.

"Em... em mấy năm nay, em định... em định lên mạng tìm tin tức của chị," Mã Hưu khóc đến mức nấc lên từng tiếng, một câu nói mà đứt đoạn, vỡ vụn, "Em tìm mãi mà không thấy, chị... chị là không có... không có đăng bài nào, hay là chị không đăng được?"

Một lời nói trúng tim đen, lại là một cách diễn đạt thật ý nhị. Chỉ cần là Mã Hưu, nhất định có thể hiểu...

Mâu Chi Thanh nâng đầu cô dậy, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều đã sưng húp lên vì khóc, trong lòng nàng nhói lên từng cơn đau buốt. Hai con người tâm ý tương thông có lẽ đến cả những cảm giác trên dây thần kinh cũng dùng chung, những dằn vặt mà đối phương đã phải chịu đựng dường như cũng sẽ được giải tỏa ở một mức độ tương tự nơi chính mình.

Mâu Chi Thanh không hề ghét bỏ vẻ mặt xấu xí với nước mũi lòng thòng của Mã Hưu, nàng dùng liền năm tờ khăn giấy cuối cùng cũng lau sạch sẽ những vết bẩn trên mặt cô.

Đang định thở phào một hơi, Mã Hưu lại nghẹn ngào vài tiếng, có vẻ như sắp khóc tiếp, Mâu Chi Thanh vội vàng trừng mắt nhìn cô một cái.

Trong ánh mắt ấy ẩn chứa sự răn đe rõ ràng: Em mà còn khóc nữa là chị không thèm để ý đến em đâu đấy.

Mã Hưu lập tức "tịt ngòi", nín thở cố gắng lắm mới kìm được nước mắt, nhưng cũng vì vậy mà lại bắt đầu nấc cụt liên tục.

Đúng là họa vô đơn chí, Mâu Chi Thanh đau đầu thật sự, Mã Hưu với tính tình trẻ con thế này, dỗ dành đúng là không hề dễ dàng.

Mâu Chi Thanh cầm lấy chiếc cốc của Mã Hưu trên bàn trà, đứng dậy đi đến chỗ máy lọc nước, rót một cốc nước ấm đưa cho cô.

Nhận lấy cốc nước, Mã Hưu ngoan ngoãn dùng hai tay ôm lấy, rồi uống từng ngụm nhỏ, cảm xúc cũng dần bình ổn lại không ít.

Mâu Chi Thanh sợ lại làm Mã Hưu "vỡ đê" lần nữa, nàng suy nghĩ một lúc rồi mới lựa lời gõ chữ:

—— Chị biết em xót chị, ba năm nay chị quả thật đã sống rất vất vả. Vì cha luôn chèn ép chị về mặt học thuật, đừng nói đến việc yên tâm nghiên cứu, chị thậm chí cả đời này có lẽ cũng không có tư cách tốt nghiệp. Việc Phúc bá nói cho chị biết về những chiếc nhẫn, đối với chị mà nói không khác gì một sự cứu rỗi, như trút được gánh nặng. Cứ mãi quẩn quanh với cái tấm bằng đó rốt cuộc có đáng giá không? Chị nghĩ, chắc chắn không thể nào đáng giá bằng em được, cho nên chị đã trở về.

Một người cha mà lại trăm phương ngàn kế để ngáng chân con gái mình ư?!

Đọc xong đoạn này, Mã Hưu không thể nào kìm nén được cơn thịnh nộ ngút trời đang cuộn trào trong lòng, cô hung hăng ném mạnh chiếc cốc xuống đất: "Hổ dữ còn không ăn thịt con! Ông ta không xứng làm cha! Ông ta có thể không đồng ý tình cảm của chúng ta, nhưng ông ta không thể nào ỷ vào thân phận làm cha mà không kiêng nể gì mà làm tổn thương chị được!"

Tâm tư của Mâu Cẩm Trình không khó đoán. Mâu Chi Thanh muốn đủ lông đủ cánh để thoát khỏi sự trói buộc của ông ta, ông ta sẽ không bao giờ cho con gái mình cơ hội đó. Có lẽ sự chèn ép này sẽ chỉ dừng lại khi nàng ngoan ngoãn tìm một người đàn ông để kết hôn, sinh con mà thôi.

"Hừ!" Ném vỡ một chiếc cốc, Mã Hưu rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, cô sờ soạng lung tung trên ghế sofa, còn định tìm thêm vài thứ vừa tay để mà trút giận.

Mâu Chi Thanh nhớ lại cảnh tượng năm đó nàng giả vờ giả vịt ném chiếc nhẫn, thì ra cô nàng này là thật sự tức giận... Vừa tức giận lên là đập phá đồ đạc, đây không phải là cách làm khôn ngoan.

Mâu Chi Thanh kéo lấy hai tay cô, dùng đầu ngón tay lành lạnh của mình khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, ra hiệu bảo cô mau chóng bình tĩnh lại. Nàng biết đối phương thích những cử chỉ tương tác bằng tay như thế này.

Đợi đến khi đôi mày đang cau lại của Mã Hưu dần giãn ra, Mâu Chi Thanh mới bắt đầu gõ chữ:

—— Cũng tại chị không có tài cán gì, nên mới bị ông ấy nắm được điểm yếu. Chị rất thích toán học, nhưng bây giờ nó lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng chị, có chút buồn cười, phải không?

Mã Hưu nắm ngược lại tay nàng, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy cái lạnh đang lan tỏa từ tận đáy lòng lên đầu ngón tay nàng. Mã Hưu có thể tưởng tượng được, hai mươi năm đầu đời của Mâu Chi Thanh có lẽ giống như một nhà nghiên cứu học thuật sống trong tháp ngà, một lòng một dạ chỉ chú tâm vào toán học, không cần phải để ý đến những chuyện bên ngoài. Việc yêu cô chính là biến cố lớn nhất trong cuộc đời đơn điệu, vững vàng của nàng...

Mâu Chi Thanh khẽ gật đầu với cô, tỏ ý rằng mình bây giờ đã ổn rồi.

Nàng rút tay ra, tiếp tục gõ những dòng tâm sự:

—— Chị biết em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà coi thường chị, bởi vì chị đối với em cũng có chung một tâm trạng như vậy. Nhưng bản thân chị lại không thể nào ngừng chìm vào những cảm xúc tự phủ định. Hôm nay chị đột nhiên mất giọng có lẽ cũng là vì chị đã nhìn thấy rất nhiều sách liên quan đến toán học trong tủ sách của em. Mặc dù phần lớn không phải là hướng nghiên cứu của chị, nhưng chị biết em vẫn luôn nỗ lực để đến gần chị hơn. Lúc đó chị không khỏi tự oán trách bản thân, chị đã sớm không còn xứng đáng để em phải nỗ lực như vậy nữa rồi.

"Thì ra là như vậy..." Mã Hưu có thể thấu hiểu một trăm phần trăm người phụ nữ thông minh đến tột cùng, nhưng cũng ngốc nghếch đến tột cùng đang ở trước mặt mình, "Thứ đánh sập một người thường không phải là cái nhìn của người khác đối với họ, mà là cái nhìn của chính họ đối với bản thân mình."

Mâu Chi Thanh cười khổ, có được tình yêu và sự thấu hiểu của Mã Hưu, nàng sao mà may mắn đến thế:

—— Đúng vậy, em trước nay vẫn luôn thấu tình đạt lý như vậy. Lẽ ra lúc trước khi em hỏi, chị nên nói cho em biết, nói ra cảm giác thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Lần này trở về, chị vốn đã định sẽ thẳng thắn đến cùng, chỉ là điều đến nhanh hơn cả sự thẳng thắn lại là một lần mất giọng nữa.

"Mâu Mâu, bây giờ cũng không muộn đâu, em sẽ không để những tâm ma đó bắt nạt chị nữa. Gia đình của chị dù có u ám bao phủ đến thế nào, giống như chị đã nói, em sẽ là tia sáng của chị, em là anh hùng của riêng chị." Giọng Mã Hưu dịu dàng, chân thành, đúng là lúc cảm xúc đang dâng trào.

Mâu Chi Thanh lại nhíu đôi mày thanh tú, nghi hoặc hỏi:

—— Mâu Mâu?

"Khụ khụ, chị lại để ý đến mấy cái chi tiết kỳ quái gì vậy, những lời cảm động em nói sau đó chị có nghe lọt tai không hả?" Mã Hưu cảm thấy mỗi lần mình ấp ủ một lời tỏ tình sâu sắc đều sẽ bị ngắt ngang một cách khó hiểu, "Ý em là, em gọi chị là 'nữ thần' vốn dĩ cũng không có ý ngưỡng mộ hay tâng bốc gì, nhưng vẫn vô tình tạo cho chị một gánh nặng thần tượng. Nếu đã như vậy, thì cứ gọi là 'Mâu Mâu' nghe thân thiết hơn, về cách xưng hô này, em không chấp nhận phản bác đâu đấy nhé!"

Dù sao thì theo như lời con bé Mâu Duyệt, tương lai cô cũng vẫn luôn gọi Mâu Chi Thanh là "Mâu Mâu". Chỉ là giữa hai người "vợ vợ già" mà gọi nhau bằng từ láy thì thật sự có chút e thẹn.

Mâu Chi Thanh dường như vì lúc trước đã gõ một đoạn dài nên hơi mệt, lười sửa lại cách xưng hô nhỏ nhặt, lúc này nàng đáp lại vô cùng ngắn gọn:

—— Ồ.

"Vậy cứ quyết định như vậy nhé!" Mã Hưu tủm tỉm cười nói. Tâm trạng tối nay cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống thất thường, nhưng cuối cùng cũng đã biết được khúc mắc hiện tại của nữ thần, "đúng bệnh bốc thuốc" bao giờ cũng đáng tin cậy hơn là "loạn đả uyên ương"

Mặc dù... Mã Hưu vừa nhớ đến cặp cha mẹ hung thần ác sát mà cô chưa từng gặp mặt nhưng vẫn luôn tồn tại trong tưởng tượng của mình, sắc mặt cô lại trở nên ngưng trọng: "Đợi khi nào giọng nói của chị hồi phục, chúng ta đến nhà chị một chuyến nhé. Trừ phi trực tiếp thuyết phục được họ, nếu không thì cái 'quả bom hẹn giờ' treo lơ lửng trên đầu chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực sự được gỡ bỏ."

Mã Hưu so với ba năm trước đã dũng cảm, không sợ hãi hơn rất nhiều, nhưng có những nét tính cách đã ăn sâu vào máu thịt, chỉ là bị những trải nghiệm cuộc sống khác nhau dần dần khuếch đại hoặc làm phai nhạt đi mà thôi.

Điều này có thể thấy rõ từ việc cô từ hồi học cấp ba đã một mình dọn ra khỏi gia đình giàu có, đủ đầy, cô là một người độc lập và kiên cường.

Trên con đường đời của mỗi người, ít nhiều đều có vài viên đá ngáng chân. Đối với Mã Hưu mà nói, việc vòng qua chưa bao giờ là lựa chọn của cô, chỉ có dùng sức mạnh để đá văng chúng đi, cô mới có thể không còn vướng bận gì mà tiếp tục hành trình của mình.

Cô nàng này dù là lúc bày trò hay lúc nghiêm túc đều khiến người ta không thể nào không động lòng được. Mâu Chi Thanh ghé sát, hôn lên vầng trán đang nhíu lại vì suy nghĩ của Mã Hưu:

—— Chị đồng ý. Nhưng mà bây giờ chị mỏi tay lắm, bụng cũng đói rồi. Việc 'đả đảo' Mâu gia còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta tạm thời đình chiến, được không?

"Mệt rồi thì đừng gõ chữ nữa," Mã Hưu cầm lấy tay Mâu Chi Thanh, đưa lên môi, xót xa hôn lên những ngón tay nàng, "Chị ăn tạm chút bánh quy lót dạ đi, em nấu cơm nhanh lắm."

Mã Hưu xách theo nguyên liệu nấu ăn, tung tăng chạy vào bếp. Mâu Chi Thanh nhìn theo bóng dáng cô, mỉm cười thanh thản. Từ nay về sau sẽ không còn chuyện gì giấu giếm em ấy nữa, tất cả của nàng, dù tốt hay xấu, đều sẽ không chút giữ lại mà bày ra trước mặt đối phương.

Không ngờ, cái cô nàng trông có vẻ thật thà, đáng tin cậy này lại còn có một bí mật lớn đang giấu nàng!

......

Ăn tối xong, làm xong việc nhà, Mã Hưu hiếm khi nào không quấn lấy Mâu Chi Thanh đang xem TV ở phòng khách, mà một mình lặng lẽ trở về phòng.

Một mặt là cô không muốn Mâu Chi Thanh lại phải mệt mỏi gõ chữ để đối phó với mình, mặt khác là cô muốn nhân cơ hội này lên mạng tìm hiểu các phương pháp giảm bớt căng thẳng, tổn thương tâm lý.

Sau khi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề, Mã Hưu biết những loại thuốc Mâu Chi Thanh kê ở bệnh viện chắc hẳn không có tác dụng gì đối với bệnh tình của nàng.

Về việc giải tỏa áp lực tâm lý, trên mạng có đủ mọi luồng ý kiến, Mã Hưu chọn ra vài phương pháp có tính phổ biến cao và nghe có vẻ hợp lý, rồi ghi nhớ kỹ trong lòng.

Mặc kệ ngày mai Mâu Chi Thanh có giống như lần đầu tiên, ngủ một giấc dậy là giọng nói lại hồi phục hay không, Mã Hưu đều dự định sẽ dựa theo phương pháp "thầy lang vườn" này của mình để "mát-xa tâm lý" cho nàng.

Bên kia, Mâu Chi Thanh bề ngoài thì chăm chú nhìn TV không chớp mắt, nhưng tâm trí thì đã sớm bay vào trong phòng rồi.

"*Trên lầu kia, ngủ say quên hết sự đời, Vương Triều, Mã Hán nằm ngủ hai bên ~~~*

*Thương thay chàng mới làm quan huyện Định Xa nhỏ bé, thương thay chàng xử án Ô Bồn lại bị người ta vu oan ~~~*"

Đoạn hát kinh kịch hào hùng, dõng dạc trên TV, lúc lòng đang phiền muộn mà nghe thì có chút chói tai, vì thế Mâu Chi Thanh đã vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất.

Cái con quỷ vô lại này sao chui vào phòng ngủ rồi mà im re vậy... Hai tối trước em ấy đều dùng đủ mọi thủ đoạn để được ôm ấp mình mà. Nguyên nhân của sự thay đổi thái độ bất thường này không phải là... một mình trốn trong phòng khóc thầm đấy chứ???

Cũng không thể trách Mâu Chi Thanh lại có suy nghĩ này, thật sự là vừa rồi Mã Hưu khóc quá mức kinh thiên động địa. Ngày hai người xa cách rồi trùng phùng, xác nhận tình cảm với nhau cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt, còn không bằng một phần lẻ của ngày hôm nay nữa là?

Một người ngày thường vui vẻ, hay bày trò như vậy, đột nhiên lại khóc lóc thảm thiết, bi tráng như Mạnh Khương Nữ. Mâu Chi Thanh nghĩ, đối phương từ việc đau lòng cho những gì mình đã trải qua, có lẽ còn kéo theo rất nhiều sự tiếc nuối cho những năm tháng hai người đã bỏ lỡ nhau.

Đối với những chuyện chưa xảy ra, Mâu Chi Thanh không dám nghĩ sâu. Nhưng nếu Mã Hưu không kiên trì gửi nhẫn không ngừng, nếu Phúc bá không tự ý giữ lại chúng, nếu lúc nhận được điện thoại, nàng không lấy đủ dũng khí để trở về, có lẽ... tất cả đều sẽ không bao giờ được biết đến...

Mâu Chi Thanh không muốn chìm đắm trong nỗi đau đớn, tiếc thương quá khứ, nàng đi đến trước tủ TV, cầm lấy chiếc kéo trong giỏ đựng đồ.

Nhớ lại năm đó Mã Hưu còn ngốc nghếch mang sữa chua đến cho mình... Mâu Chi Thanh vuốt ve hộp sữa chua, động tác thật dịu dàng. Mình đã lâu lắm rồi không đụng đến nó, cái vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng này, nếu không phải là người thật sự hạnh phúc thì không dám thử thách đâu.

Có người chia sẻ mới là hương vị của hạnh phúc, Mâu Chi Thanh khẽ nhếch mày, dùng kéo cắt lớp giấy niêm phong trong suốt trên hộp sữa chua. Sau khi mở miệng hộp dễ dàng sử dụng, Mâu Chi Thanh lấy ra hai hộp sữa chua từ bên trong, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz